Chương 16. Tiêu Chiến mất tích
Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày lại một ngày đong đầy màu hồng ái ân của tình yêu loài người. Hai người bọn họ, một người là cảnh sát, một người gần như tội phạm, suốt ngày cứ vờn nhau đuổi bắt khắp Bắc Kinh, có hôm còn chơi lớn đuổi sang tận chốn Thượng Hải phồn hoa, cuối cùng vì không muốn để Tiêu Chiến mệt mỏi quá nhiều liền giả vờ té ngã, bị Bé Bự nhà mình còng hai tay lại đem về đồn cảnh sát.
Bất quá những tội danh cậu phạm phải đều không có gì to tát, chỉ cần ngoan ngoãn tường trình sự việc, sau đó bị thu một ít tiền phạt liền được thả ra.
"Vương Nhất Bác, dạo này em ở nhà buồn chán không có gì làm hả?" Tiêu Chiến cầm một xấp biên bản mà Bé Yêu nhà mình đem về, cộng với một đống tờ tường trình vừa xem trên cục cảnh sát liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
"Cả ngày không được nhìn thấy anh, tìm chút cơ hội để gặp cũng không cho sao?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, giống như bản thân mình đang rất ủy khuất.
Tiêu Chiến cạn lời, co ngón tay gõ lên trán cậu một cái rõ mạnh "Này Bạch Mẫu Đơn, nam khôi K bar người người ham muốn có được, em không sợ họ biết được sẽ cười thối mặt em sao?"
"Người người ham muốn, vậy trong đó có anh không?" Vương Nhất Bác ăn đau cũng không có nhíu mày dù chỉ một cái, ngược lại hai mắt sáng lên, hí hửng bắt trọng điểm vô cùng lệch lạc.
"..." cảnh sát Tiêu cảm thấy mình bị điên rồi mới cùng tên nhóc con này yêu đương, tại sao trước đây anh không biết Vương Nhất Bác lại có thể ấu trĩ tới mức này nhỉ?
Bây giờ hối hận rồi, có thể nào đá con người dở hơi này ra khỏi nhà được không?
Thấy Tiêu Chiến không chịu trả lời, Vương Nhất Bác cười cười tiến đến lấy xấp biên bản trong tay anh đặt xuống bàn, sau đó đem người đè xuống sofa, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu tìm đến hàng cúc áo trắng tinh của người nào đó. Thế nhưng ngón tay hữu lực còn chưa kịp chạm vào cúc áo của anh đã chính chủ đánh 'bẹp' một cái, chóp mũi cao cao bị anh kẹp giữa hai đầu ngón tay.
"Tháng này đã hết lượt, quý khách vui lòng chờ đến tháng sau."
Gương mặt tươi như hoa của Vương Nhất Bác lập tức xụ xuống, nhanh chóng nhớ lại xem tháng này mình đã làm bao nhiêu lần.
Chết tiệt! Tối hôm trước từ K bar trở về, trong lúc say khướt không làm chủ được bản thân đã đè Bé Bự nhà mình ra ăn sạch. Sáng hôm sau còn sung mãn ra ra vào vào thêm một lần, cộng thêm bốn lần mây mưa vui vẻ trong hai tuần trước, đồng nghĩ với việc tháng này đã không còn lượt chơi nào nữa rồi a!
Đúng vậy, có nóc nhà làm cảnh sát phải quy củ thế đấy, một tháng chỉ được lăn giường tối đa sáu lần, đầu tháng không thể nhịn thì cuối tháng phải chịu đói thôi. Chậc, còn hơn mười ngày nữa mới hết tháng, bị bỏ đói rồi, làm sao đây?
"Chiến ca~" cậu bạn nhỏ cười xoà, nắm lấy tay anh vừa xoa xoa nắn nắn lấy lòng vừa năn nỉ xin thêm "Hôm trước là em say rượu, hoàn toàn không nhớ gì hết, anh đừng tính lần đó mà được không?"
"Anh không biết, tóm lại sáu lần đã hết, mười ba ngày tới em nên ăn chay niệm phật sám hối đi, như vậy tháng sau mới có thể giác ngộ tự kiềm chế bản thân." Tiêu Chiến nhướng một bên chân mày, kiên định đáp.
"Ca~ anh không thể ác độc như vậy được, em..."
Vương Nhất Bác còn chưa xin xỏ xong đã thấy Tiêu Chiến đẩy cậu ra, đứng dậy đi vào bếp "Nói thêm một câu, tháng sau trừ một lần. Thế nhé, anh đi hâm nóng bữa tối đây."
"..."
Sét đánh ầm ầm trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, tập văn bản soạn sẵn trong đầu chưa kịp nói ra đã bị anh đẩy ngược trở vào. Ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, cậu biết Tiêu Chiến nói được làm được, nếu bây giờ xúc động bày tỏ hết cảm xúc của mình trước mặt anh thì tháng sau có mà nhịn đói chẳng được lần nào.
Nửa lần cũng không được!
Người nào đó mang theo bộ mặt phụng phịu vừa giận dỗi vừa cam chịu nhìn theo bóng dáng người yêu đang đi qua đi lại trong bếp. Hai chiếc má bánh bao vì uất ức mà phồng ra ngày càng to, nếu để Tiêu Chiến nhìn thấy bộ mặt này nhất định sẽ tiện tay tát cho một cái, kèm theo hai từ ngắn gọn 'trẻ con'.
Ở cạnh nhau hơn một năm, từ lâu đã không còn Bạch Mẫu Đơn cao lãnh lạnh lùng nữa rồi, mà vị cảnh sát Tiêu ấm áp trầm tĩnh ngày nào cũng biến mất chẳng thấy đâu. Hiện tại trong căn nhà này, chỉ còn lại hai nhân cách hết sức lạ lẫm không ai ngờ tới, đó là một Vương Nhất Bác dính người miệng nói không ngừng và một Tiêu Chiến đanh đá hung dữ thi thoảng còn bạo lực đánh người yêu.
Con người ta yêu đương vào thay đổi nhiều thế nhỉ?
Vất vả lắm Vương Nhất Bác mới chờ được đến ngày đầu tháng. Hôm nay là 31 tháng 7, chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa là có thể lôi con thỏ khổng lồ kia ra gặm rồi, ấy vậy mà...
"A Chiến mất tích? Tại sao lại như vậy?" Trương Trí Bân vừa chuẩn bị đi gặp cấp trên báo cáo hành động liền nghe Tiểu Hổ mặt mày thất kinh chạy về báo tin.
"Tôi và A Chiến đến ngoại ô nơi xảy ra án mạng hôm trước xem xét lại một lần hy vọng tìm được chút manh mối nào đó, trên đường về bị đám người của xã đoàn Hồng Bang chặn lại, bọn họ đông người, chúng tôi không thể đánh lại đành phải tách ra chạy trốn." Tiểu Hổ thở hổn hển vì mệt, trán đầy mồ hôi cùng vết thương chi chít do ẩu đả "Trước khi tách ra, tôi có hẹn A Chiến gặp nhau tại căn nhà hoang ở phía Nam ngoại ô, thế nhưng đã mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu ấy đến, tôi e rằng cậu ấy xảy ra chuyện rồi..."
"Bình tĩnh đã, có lẽ cậu ấy mắc kẹt ở đâu đó thôi, tôi sẽ điều người đến đó tìm A Chiến, cậu đi xử lý vết thương của mình trước đi." Trương Trí Bân nghe xong trong lòng cũng nổ vang một tiếng, có điều vì không muốn Tiểu Hổ tự trách chính mình đành phải cắn răng vỗ vai an ủi cậu.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả, cậu cãi lời tôi sao?"
"..." Tiểu Hổ đang rất nóng ruột vì đồng đội mất tích, nhưng nhìn đến vẻ mặt kiên định của sếp liền thôi không cứng đầu nữa, yểu xìu đáp "Yes sir."
Đội cứu hộ nhanh chóng đã có mặt ở khu vực ngoại ô, phong toả toàn bộ lối ra vào gần đó, khẩn trương truy tìm tung tích của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác biết tin cũng sốt ruột chạy đến, tìm đến tận sáng hôm sau cũng không thấy người đâu. Cậu như ngồi trên đống lửa, kích động đi tìm Trình Vạn. Người của xã đoàn Hồng Bang, hiện tại hai kẻ Sầm Vĩnh Hoa tin tưởng nhất cũng chỉ có Trình Vạn và Nhị gia, bây giờ không hỏi Trình Vạn thì hỏi ai đây? Ít nhất cậu ta biết hai người họ có quan hệ.
Bất quá Vương Nhất Bác cũng không mất lý trí đến mức trực tiếp đến địa bàn của cậu ta làm loạn, lăn lộn ở nơi này bấy lâu, cậu đương nhiên biết hấp tấp không bao giờ giải quyết được vấn đề.
"Vương Nhất Bác? Để cậu ấy vào đi." Trình Vạn nghe đàn em thông báo có người đến tìm, nghĩ bằng đầu gối cũng biết mục đích đến đây của cậu là gì, rất nhanh đã gật đầu cho phép.
"Anh Bác, anh Vạn đang ở phòng thử rượu tầng ba, tôi sẽ..."
"Được, cám ơn." Vương Nhất Bác chẳng đợi người nào đó nói hết đã lướt qua người hắn, đi một mạch vào thang máy lên tầng trên.
Người nọ dường như đã quá quen với việc này, dù sao gần đây số vụ làm ăn của Hồng Bang tăng nhanh đến chóng mặt, hiển nhiên Vương Nhất Bác đến đây cũng không phải lần đầu, mà lần nào đến cũng cắt ngang không cho người ta nói hết như vậy.
Ha ha bọn họ quen rồi, vả lại thái độ của người này tương đối nhẹ nhàng, không giống như mấy đại ca khác hùng hổ ra oai, không xem đàn em bọn họ ra gì. Chí ít Vương Nhất Bác vẫn rất đúng mực chờ đợi ở ngoài, trước sau vẫn treo trên cửa miệng hai tiếng 'cám ơn' khiến cho người khác muốn tức giận cũng không được.
Chỉ mất vài phút Vương Nhất Bác đã có mặt tại phòng thử rượu, sắc mặt có chút khó coi.
"Các cậu ra ngoài hết đi." Trình Vạn hất cằm với đám đàn em trong phòng.
"Dạ, anh Vạn."
Đợi cửa phòng khép lại, Vương Nhất Bác lập tức đi đến đập mạnh hai tay lên bàn, từ trên cao gắt gao nhìn xuống chất vấn người đối diện "Tiêu Chiến ở đâu?"
"Không phải tôi làm." Trình Vạn bình thản lắc đầu "Hơn nữa đám người bắt anh ta dường như chưa từng lộ diện ở xã đoàn."
"Chưa từng lộ diện? Là ai kia chứ?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi nhỏ, lo lắng bất an lại càng tăng cao.
"Nghe nói là thiếu gia, con trai của Sầm Vĩnh Hoa đích thân ra tay. Người này trước nay đều được lão ta giấu rất kĩ, hoàn toàn không có thông tin cụ thể nào về hắn ta cả."
Quả thật chưa ai có cơ hội được diện kiến vị thiếu gia này cả, Vương Nhất Bác không biết tính tình hắn ta thế nào, có hành hạ Tiểu Bạch của mình hay không. Mẹ kiếp bọn họ lại giở trò gì thế này?
"Cậu không được manh động." Trình Vạn nghiêm túc nhìn người nọ "Bọn họ bắt Tiêu Chiến đi nhất định có mục đích, tạm thời sẽ không làm hại anh ta, ngược lại là cậu không được phép manh động, nếu không, không những cậu có chuyện mà Tiêu Chiến cũng không thoát được."
Vương Nhất Bác yên lặng, không nói không rằng rời khỏi căn phòng này. Cả một đoạn đường không có ai, gương mặt cậu đều cực kì khó coi, chỉ hận không thể đem toàn bộ xã đoàn này đốt sạch một lần, thế nhưng phía trước vừa có người đi đến liền chuyển trạng thái, cơ mặt thả lỏng, trên môi tự động treo lên một nụ cười nhạt.
"Anh Bác, mời lối này, xe của anh sẽ được mang đến ngay." gã đàn em cúi đầu chào hỏi.
"Được, vất vả cho cậu rồi." Vương Nhất Bác lịch thiệp đáp lại, sau đó đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến mất tích ba ngày, phía cảnh sát huy động rất nhiều nhân lực đi tìm nhưng vẫn không có tung tích. Riêng Vương Nhất Bác mỗi ngày đều nhân lúc tán gẫu với khách ở K bar mà tranh thủ hỏi thăm một chút, ban ngày sẽ tìm cớ qua lại giữa các nơi trong xã đoàn để thăm dò tin tức, bất quá đều chẳng thu hoạch được gì.
Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Nếu đã cho người bắt Tiêu Chiến, nhất định lão cáo già Sầm Vĩnh Hoa cũng đã bắt đầu nghi ngờ cậu, hiện tại không thể sập bẫy của lão ta được.
Nếu không sự hi sinh bấy lâu nay của cậu đều sẽ tan biến hết.
Đã ba đêm không ngủ, Vương Nhất Bác cũng không thấy buồn ngủ, đêm nay lại lén lúc trở lại ngoại ô thành phố tìm kiếm thêm một lượt, kết quả lại vô cùng bất ngờ.
"Tiêu Chiến!" trong lúc lần mò trên sườn núi, may mắn cậu đã tìm được người trong lòng đang vật vả bên vệ đường cố gắng kêu cứu.
"Nhất... Nhất Bác..." trên người Tiêu Chiến đầy rẫy vết thương, sức lực cũng đã cạn kiệt, nhìn thấy bóng dáng người thương chỉ có thể thều thào yếu ớt rồi trực tiếp ngất đi.
Vương Nhất Bác gấp gáp đem người vào bệnh viện, trong lòng run rẩy như sóng đánh, ồ ạt khiến cậu sợ đến phát khóc, nước mắt lặng lẽ tràn qua mi mắt.
Sao lại thành ra như vậy? Không phải nói tạm thời họ sẽ không làm gì anh ấy sao? Tại sao...
Lúc Tiêu Chiến được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đám người sếp Trương rốt cuộc cũng tới nơi, ai nấy đều chết lặng khi nhìn thấy đồng đội nằm bất động trên giường bệnh, một chút phản ứng cũng không có.
"Tiêu Chiến sao rồi?" Vương Nhất Bác không có thời gian để ý họ, thấy bác sĩ vừa kéo khẩu trang xuống liền túm lấy người hỏi.
"Mọi người đừng lo lắng, cậu ấy chỉ kiệt sức mà thôi, vết thương trên người tuy nhiều nhưng đều không nghiêm trọng, chú ý nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục." vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu thấy bộ dạng thất thểu khủng hoảng của bọn họ liền lên tiếng trấn an, nhẹ nhàng vỗ vai từng người một "Cậu ấy cần không gian tịnh dưỡng, hạn chế đông người trong phòng của cậu ấy nhé."
"Cám ơn bác sĩ."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không sao, nếu không cậu nhất định sẽ điên lên mất.
Tiêu Chiến được đưa về phòng hồi sức, phía sau là cả một tiểu đội hộ tống anh, cả đám người chen chúc nhau trên hành lang bệnh viện, loi nhoi như cái nhà trẻ.
"Là cậu tìm thấy A Chiến sao? Tìm thấy ở đâu?" Trương Trí Bân trừng mắt ra hiệu cho bọn họ nghiêm túc lại, sau đó bước đến hỏi chuyện Vương Nhất Bác.
"Tối nay tôi quay lại ngoại ô tìm anh ấy, vô tình nhìn thấy anh ấy bên vệ đường đoạn lên sườn núi." Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời "Có lẽ vừa trốn khỏi sự truy đuổi của đám người kia."
"May mà cậu ấy thoát ra được, nhưng..." Trương Trí Bân nói được một nửa lại nghi ngờ "Cậu cũng là người của Hồng Bang, làm sao tôi biết có phải cậu giở trò với A Chiến hay không?"
Người trong tổ phòng chống ma túy ai cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ, có điều họ đối với Vương Nhất Bác luôn có một sự đề phòng nhất định, không thể nào tin tưởng tuyệt đối được.
"Tôi giở trò với anh ấy vậy còn đưa người tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác cũng hiểu sự cảnh giác này của bọn họ, một phần lại nể tình Tiêu Chiến nên không có nổi nóng.
"Vậy cậu nói với tôi chuyện này, không sợ tôi đến xã đoàn của cậu bắt người sao?" Trương Trí Bân nghiêng đầu chất vấn.
"Sếp Trương, không có chứng cứ, anh không có quyền bắt người." Vương Nhất Bác lùi lại một bước phân tách với đám cảnh sát "Hơn nữa cho dù có đi nữa, các người làm gì được chúng tôi? Chẳng phải bao năm qua đều bất lực nhìn xã đoàn Hồng Bang tung hoành ngang dọc sao?"
Lời này của Vương Nhất Bác không hẳn là khích tướng, mà sự thật là mấy năm qua phía cảnh sát ngoại trừ bắt được vài lô hàng của Hồng Bang ra thì cũng chẳng làm gì được họ, hoạ chăng là túm được mấy tên thí chốt chết thay mà thôi.
"Cậu...!"
"Các người về đi, đêm nay tôi ở lại với anh ấy." Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng, nói xong cũng không đợi ai trả lời liền đi mất.
#16.3.2022
U là chời Tú dìa rồi đây, hy vọng mọi người còn nhớ Tú. Hihi, mở màn bằng một chiếc drama bé bé xinh xinh nhá 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top