Chương 15. Tại sao người nằm dưới nhất định phải là mình?
Năm năm trước, Vương Nhất Bác chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi đã học theo mấy kẻ xấu đi trộm vặt, sau đó một thời gian khi đã rành nghề lại thăng cấp lên một chút, chính là đi theo đàn anh thu tiền bảo kê ở các quán bar vũ trường. Tuy nhỏ tuổi hơn người khác nhưng nghề ngỗng rất khá, đánh võ lại chẳng thua ai thế nên thường hay bị mấy bọn đàn em khác ganh ghét kiếm chuyện trả thù.
Không ít lần chàng thanh niên mới lớn này phải ngậm đắng nuốt cay chống chịu với mấy tên lưu manh thấp hèn kéo bè kéo phái ức hiếp mình, chuyện của đám tép riu ấy mà, bọn đàn anh cũng không hơi nào mà quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng là được.
Mà đám người kia càng ức hiếp Vương Nhất Bác càng cứng cõi, một lần rồi lại một lần khiến cho bản tính vốn điềm đạm hiền lành càng trở nên hung hăng dữ tợn, ai kiếm chuyện với cậu đều nhận lại hậu quả rất đáng thương.
Năm đó cậu đi theo Tam Mao, lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ma túy với khối lượng khổng lồ như vậy, ngoài mặt tuy lãnh đạm không để tâm thế nhưng thực chất trong lòng lại liên tục gợn sóng, từ sâu trong thâm tâm khởi phát những mâu thuẫn vô hình.
Đây thật sự là việc mình muốn làm?
Không may thay, lô hàng này lại bị cảnh sát mai phục tấn công, càng xui xẻo hơn nữa chính là lính đánh thuê muốn cướp, vô tình xả súng vào van khoá của bình gas bên cạnh, phút chốc hiện trường nổ tan tành. Vương Nhất Bác cùng một tên đồng bọn trong lúc trốn chạy đã lẻn vào một căn nhà hoang gần đó ẩn nấp, trùng hợp bị Tiêu Vĩnh Khang phát hiện.
Có điều ông đã bị thương, mảnh kim loại ghim sâu vào cánh tay phải, máu tươi tuông ra không ngừng.
"Không phải sợ, mau xử lý hắn rồi rời khỏi đây, nơi này không thể ở lại lâu." tên đồng bọn ra dáng đàn anh dẫn dắt cậu, gã nhìn đến sắc mặt tái nhợt yếu ớt của tên cảnh sát kia mà đắt ý.
Vương Nhất Bác rũ mắt lạnh nhạt nhìn người nọ đang gắng gượng đứng trước mặt mình, bàn tay gân guốc nhanh chóng lần mò chạm vào khẩu súng ngắn bên hông, trực tiếp đưa lên nhắm thẳng vào giữa trán Tiêu Vĩnh Khang.
Cảnh sát Tiêu dĩ nhiên không thể bị động chờ chết được, không đợi cậu bóp cò đã lao đến tóm lấy tên đồng bọn, mặc kệ cánh tay đã tê rần vì mất quá nhiều máu vẫn kiên quyết ôm chặt gã, rõ ràng là muốn nhiễu loạn không cho Vương Nhất Bác nổ súng.
"Đừng bắn, mày không được bắn!" gã hoảng hốt gào to, không hiểu sao tên cảnh sát này bị thương mà sức lực vẫn còn mạnh như thế, vùng vằn mãi cũng không thoát ra được, lại nhìn đến người nào đó đang chỉ súng về phía mình liền không khỏi tức giận "Bỏ súng xuống! Thằng khốn mày muốn giết tao đúng không?"
Tiêu Vĩnh Khang cũng hồi hộp không kém, tay của ông sắp không còn đủ sức để không chế kẻ này nữa rồi, sợ rằng trong lúc hỗn loạn chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại không hề sợ hãi, thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt, ngón không chút nương tình mà bóp cò. Tiếng súng vang dội cả một vùng khiến cho hai người còn lại đều phải rùng mình trợn to mắt.
Cậu không phải người được đào tạo kỉ luật như cảnh sát, khả năng nhắm bắn dĩ nhiên không thể nào tốt được. Chẳng biết cố ý hay vô tình, người ngã xuống lại là tên đồng bọn đi cùng cậu, máu từ ngực trái bắn ra tung toé, mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Hai mắt gã trợn trắng, trừng trừng nhìn về phía đồng bọn không nói nên lời. Vài giây sau liền tắt thở, nửa chữ cũng không thể thốt ra.
Năm mười tám tuổi, Vương Nhất Bác hạ sát một người, phản ứng chẳng hề rung sợ.
Tiêu Vĩnh Khang khó hiểu nhìn cậu, bộ dạng này nhất định là cố tình muốn giết gã. Nhưng tại sao...
Chuyện khiến ông thắc mắc nhiều hơn nữa chính là, cậu trai trẻ kia lại không có ý định tấn công mình, ngược lại còn đi đến giúp ông sơ cứu vết thương.
"Cậu không phải người xấu, sao lại đi vào con đường không có lối thoát này?"
"Tôi giết người rồi, còn không phải người xấu?"
"..."
Đây là thái độ mà một thanh niên mới lớn nên có sao? Nổ súng tuyệt tình như vậy, thật sự không có chút sợ hãi nào sao?
"Tại sao lại cứu tôi?" Tiêu Vĩnh Khang nhịn không được liền hỏi.
"Vì ông may mắn, kẻ này từng ức hiếp tôi rất nhiều lần." cậu bình thản đáp lại.
"Chỉ vì cậu ta ức hiếp cậu mà ra tay tàn nhẫn như thế? Tôi không tin, nếu chỉ vì lí do này thì cậu sao lại giúp tôi xử lý vết thương?"
"Tin hay không thì tùy, tôi không có nghĩa vụ giải thích với ông." Vương Nhất Bác nói xong liền chống tay đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng kia xa dần, Tiêu Vĩnh Khang vẫn cố chấp nói thêm một câu "Cậu trai trẻ, quay đầu là bờ, đừng tự hủy hoại chính mình."
Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không dừng bước.
Là một cảnh sát, chuyện điều tra hồ sơ của một người chẳng có gì khó, rất nhanh Tiêu Vĩnh Khang đã cầm trong tay hồ sơ chi tiết về cậu trai trẻ đã cứu mình. Mười hai tuổi ba mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, một mình đơn độc lăn lộn với cuộc sống bế tắc xung quanh. Đến năm mười tám tuổi lại học xấu đi theo bọn đại ca xã hội đen thu tiền bảo kê hiếp đáp người khác. Bất quá cũng chưa từng phạm tội, bản tính vốn dĩ không phải hung hăng như bây giờ. Có lẽ những bất công cậu phải chịu đã mài giũa nên bộ dạng ác liệt đáng sợ này.
Nhiều ngày sau đó, rốt cuộc Tiêu Vĩnh Khang cũng tìm được cậu, từ tận đáy lòng vẫn hy vọng cậu có thể buông bỏ mọi thứ trở lại làm người tốt.
"Ông tìm tôi chỉ để nói những điều này?" Vương Nhất Bác chẳng có biểu tình gì khác biệt, vẫn một bộ lạnh nhạt khó gần.
Chí ít lại rất kiên nhẫn nghe ông nói hết.
"Chuyện lần trước cám ơn ông đã bao che cho tôi, xem như chúng ta không ai nợ ai, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."
Nếu không có Tiêu Vĩnh Khang lớn gan bao che báo cáo với cấp trên rằng gã đồng bọn đi cùng cậu là do ông trong lúc giằng co đã vô ý bắn chết thì Vương Nhất Bác hiện tại khó mà yên ổn với Tam Mao.
"Ba mẹ cậu sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu."
Lần nữa cậu lại không trả lời, vẫn ung dung bước đi không quay đầu lại.
Tiêu Vĩnh Khang vẫn còn nhiều việc phải lo, không bao lâu cũng buông bỏ ý định muốn khuyên nhủ cậu. Thôi thì số mệnh của ai thì người đó nắm giữ, ông không thể can thiệp quá nhiều. Bất quá đối với cậu trai trẻ này... ông vẫn luôn tin tưởng bản chất cậu ta không xấu.
Nhưng bỗng nhiên cậu biến mất không thấy tăm hơi, cứ như vậy mà rời khỏi thế giới xô bồ ác liệt này suốt gần ba năm, lúc trở lại đã không còn là Vương Nhất Bác hung hăng cứng cõi như ngày nào nữa, thay vào đó là một đoá Bạch Mẫu Đơn mềm mại ôn hoà rất biết cách xử sự. Nói ra cũng khá may mắn, vì trước đó Vương Nhất Bác chỉ là một tên đàn em sai vặt không có gì ấn tượng nên cũng không ai quan tâm cậu đi đâu làm gì, bây giờ trở về lại thêm bộ dạng hoàn toàn khác, mái tóc bạch kim óng ả động lòng người, ngũ quan thanh tú tinh tế hơn hẳn, nét trưởng thành hiện rõ mồn một, thành công qua mặt tất cả người trong xã đoàn Hồng Bang.
Sau khi nghe ba kể về sự việc năm năm trước, Tiêu Chiến ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên, bởi cách nói chuyện và loại ngữ khí lãnh đạm kia có khác gì lúc cậu cảnh cáo anh đâu? Bạch Mẫu Đơn a Bạch Mẫu Đơn, em đến cùng vẫn là em bé Vương Nhất Bác lớn gan không sợ trời không sợ đất mà thôi, một chút cũng không thay đổi.
"Sao lại cười?" ba Tiêu nhìn con trai mình cứ liên tục nhoẻn miệng cười mà khó hiểu.
"Ba, ba không biết đâu, mấy câu Nhất Bác nói với ba trùng hợp lại giống hệt như những lời lúc em ấy muốn đẩy con ra xa vậy."
"Đẩy con ra xa? Thế tại sao bây giờ lại dính với nhau yêu đương?"
Tiêu Chiến chợt trầm mặc, nhớ lại những gì hai người họ đã trải qua mà nghẹn trong lòng, thật lâu sau mới chậm rãi đáp "Nhất Bác đẩy con ra xa, là vì muốn bảo vệ con... Ba, có phải con vô dụng lắm không? Thân là cảnh sát lại để cho em ấy cứu con hết lần này đến lần khác..."
Tiêu Vĩnh Khang yên lặng xoa đầu con trai, dịu giọng nói nhỏ "Con trai của ba rất giỏi, vô dụng là vô dụng thế nào? Họ Vương kia muốn cùng con nói chuyện yêu đương dĩ nhiên phải bảo hộ con thật tốt, như vậy ba mới an tâm giao con cho cậu ta."
Hai mắt Tiêu Chiến lập tức tròn xoe, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ba mình "Ba? Ba đồng ý thật sao?"
"Vẫn chưa, thằng nhóc đó rõ ràng đang trốn ba, đồng ý cái gì chứ?" Tiêu Vĩnh Khang xua tay phủ định.
"Em ấy xin phép ba thêm một thời gian nữa, đợi giải quyết xong chuyện quan trọng sẽ tự mình đến gặp ba."
"Chuyện quan trọng?"
"Con cũng không rõ, nhưng Nhất Bác nói không phải chuyện xấu, con tin em ấy."
Đúng là hai cha con, chẳng biết lấy ở đâu ra nhiều niềm tin như vậy đặt vào Vương Nhất Bác nữa.
Trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được thả ra, yên tâm chạy xuống lầu giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa.
"Thế nào? Hai cha con nói gì trên đấy mà lâu vậy?" mẹ Tiêu vừa thái thịt vừa hỏi.
"Nói về người yêu của con, mẹ, mẹ cảm thấy em ấy thế nào?" Tiêu Chiến hơn hở nói xong liền xoắn tay áo lên ở một bên lặt rau xanh.
"Ấn tượng tốt, nhưng còn có thật sự tốt hay không thì phải mang về cho mẹ gặp mới biết được a~" mẹ Tiêu hiển nhiên khá ưng ý với bộ dạng mềm mại nhu hoà kia của Vương Nhất Bác, khoé môi kéo lên mãi không hạ xuống được.
"Một thời gian nữa nha mẹ, đợi Nhất Bác giải quyết vài chuyện xong sẽ đích thân đến gặp ba mẹ."
"Được."
Hôm đó, Tiêu Chiến ở lại ăn trưa với ba mẹ rồi mới về, tâm trạng cũng được giải toả không ít.
"Xem người ta đi xem mắt về vui vẻ chưa kìa..." Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa trong nhà anh, nhìn thấy điệu bộ người yêu tí ta tí tởn mà bất mãn.
"Ô, hôm nay không ra ngoài sao?" Tiêu Chiến vừa vào nhà liền có chút bất ngờ "Anh còn tưởng đêm nay em mới về."
Vương Nhất Bác xị mặt, đứng dậy đem Tiêu Chiến áp dưới thân, chóp mũi cao cao thẳng thẳng cọ qua cọ lại dưới cổ anh "Có chuyện gì mau nói cho em nghe, sao lại vui vẻ như vậy?"
"Con chó con nhà em, rõ ràng là em với ba anh đã quen biết từ trước lại còn giấu anh." Tiêu Chiến đưa ngón trỏ điểm điểm lên trán cậu, nghiến răng nghiến lợi "Anh chưa hỏi tội em thì thôi, em còn dám dùng giọng điệu gì với anh thế này?"
Nghe vậy, động tác của Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, mang theo bộ mặt khổ sở đáng thương mà ngồi thẳng dậy "Em sợ ba anh biết em không chịu quay đầu sẽ ghét bỏ em..."
"Em ăn hiếp anh giỏi lắm kia mà, tại sao gặp ba anh thì gan lại teo lại còn mỗi một mẫu thế?" Tiêu Chiến trề môi khinh bỉ.
"Em có đem được anh về nhà không hoàn toàn phụ thuộc vào ba mẹ anh cả, đương nhiên phải sợ rồi."
"Anh không đồng ý thì ba mẹ anh có nói gì cũng vô dụng." Tiêu Chiến tự ươm cho mình một ít giá, vẻ mặt kiên định hơn bao giờ hết.
"Vậy sao?"
Không đợi anh trả lời, Vương Nhất Bác liền nhanh tay nhanh chân đè người xuống sofa lần nữa, động tác quen thuộc mở khoá quần của cảnh sát Tiêu rồi thô bạo kéo xuống, lộ ra chiếc quần lót Minion vàng choé chói chang.
Tiêu Chiến vội lấy tay che chắn tiểu đệ của mình lại, căm phẫn nhìn cậu "Em lại trò gì vậy? Khi không lại tuột quần anh?"
"Thời gian này em ngoan ngoãn không làm gì anh thì anh thật sự không để em vào mắt đúng không?" Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh, bàn tay to lớn lại mò mẫm chạm vào chiếc quần lót mỏng manh mà người nào đó đang cố gắng túm lại.
"Em có ý gì?" Tiêu Chiến trợn mắt hỏi lại, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn tiếp tục cùng anh giằng co với chiếc quần lót Minion so cute "Này này này, ngày mai anh còn phải đi làm, chuyện đó không được đâu!"
"Được rồi anh sai rồi! Vương Nhất Bác em mau bỏ cái quần ra!"
"Vương Nhất Bác em có còn là người không? Hả? Buông ra, bỏ cái cái tay ra!!"
"Đại ca tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, đừng như vậy mà! Sau này không thế nữa."
"Anh không có chút thành ý nào cả." Vương Nhất Bác cực kì vô tình, không cho người nào đó có cơ hội nói thêm nữa liền trực tiếp kéo mạnh quần lót xuống tận mắt cá chân "Phải làm một lần anh mới nhớ được."
"Không không không, anh sai rồi Vương Nhất Bác, anh thực sự sai rồi, đừng ô!!"
Đoá Bạch Mẫu Đơn mềm mại nhu hoà trong mắt mẹ Tiêu đang vô cùng cứng rắn mạnh mẽ đem con trai bà đặt dưới thân, nhanh chóng cắn mút đôi môi đang cầu xin tha thứ kia, ngón tay thon dài cũng không có rảnh việc, ở bên dưới chậm rãi tiến sâu vào trong khiến Tiêu Chiến không tự chủ gầm lên một tiếng, hạ thân cũng nâng lên cao vì cơn đau bất ngờ này.
"Thả lỏng một chút, anh kẹp ngón tay em đau quá này."
"Có đau bằng anh không?" Tiêu Chiến bất mãn cắn lên môi cậu một cái thật mạnh "Gel bôi trơn cũng không có, em muốn chỗ đó rách ra hả?"
"Không có gel thì làm sao?" Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi lại, nhìn vẻ mặt giận dữ nhăn nhúm của anh mà không khỏi bật cười.
"Em..."
Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng thì tiểu đệ của mình đã nằm gọn trong tay cậu, dường như cảm nhận được sự quen thuộc từ hơi ấm này, tiểu đệ đệ rất nhanh đã cương cứng, ở trong tay cậu không ngừng to lên.
Những tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng lần lượt phát ra, chui vào tai Vương Nhất Bác chẳng khác nào vị thuốc kích thích, tiểu đệ của cậu sớm đã căng trướng giờ phút này lại càng nóng bừng đang sừng sững ngóc đầu dậy.
"Ưm~"
Chẳng biết phải nhịn thêm bao lâu, thứ trong tay Vương Nhất Bác cũng chịu phóng xuất tinh dịch, len lỏi theo kẽ tay tràn ra ngoài. Tiêu Chiến còn chưa kịp thở đã cảm thấy cửa mật động truyền đến cảm giác ấm nóng dễ chịu, vài giây sau liền mất khống chế hét lên. Hai cánh tay siết chặt cổ cậu, cố gắng tìm đến đôi môi thân quen muốn quên đi xúc cảm trướng đau bên dưới.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không muốn khiến anh đau, môi lưỡi giao nhau vô cùng phối hợp. Qua một lúc đợi mật động chưa từng khai hoang kia tiếp nhận được hoàn toàn ngón tay của mình, cậu mới tiếp tục cho ngón thứ hai vào, nhẹ nhàng trừu sáp quanh vách thịt mềm, lại nghịch ngợm động động mấy cái làm cho chủ nhân của nó rùng mình giật thót.
"Đừng... Đừng động, aa~" Tiêu Chiến không chịu nỗi cảm giác bị nhiễu loạn này, bất lực vỗ lên ngực cậu.
"Được."
Thế là Bạch Mẫu Đơn vô cùng nghe lời, hai ngón tay an phận không chọc ngoáy phá phách nữa. Có điều cậu chỉ hứa không làm loạn trong đó thôi, chứ không hứa sẽ dừng lại ở đây. Cảnh sát Tiêu vừa thở phào được vài hơi đã bị ngón tay thứ ba của người nào đó chen chúc động đậy không ngừng, vừa đau vừa khó chịu.
Nửa thân dưới bất giác nâng lên lần nữa, cố gắng dung nạp ba thứ dị vật không ngoan này.
Đến khi mật động nhỏ hẹp đã thích nghi được với vật lạ vừa xâm nhập, Vương Nhất Bác lại rất không lương thiện mà rút tay ra, để lại cảm giác mất mát trống rỗng bên trong Tiêu Chiến. Anh giương đôi mắt phiếm hồng ủy khuất nhìn cậu, lại muốn trêu mình?
Người nào đó chính là không không chịu nỗi loại biểu cảm ướt át đáng thương này của người yêu, không đợi anh lên tiếng đã cúi đầu tiếp tục hôn lên nốt ruồi đặc biệt quyến rũ kia, điên cuồng phát ra mấy âm thanh 'chách chách' gợi tình. Mật động trống trãi cũng nhanh chóng được lấp đầy, có điều tiểu đệ của cậu to hơn rất nhiều, ba ngón tay kia so ra chẳng là gì cả! Mười đầu ngón tay của Tiêu Chiến cào loạn trên lưng cậu, nước mắt sinh lý khẽ tràn qua khoé mi.
Mẹ kiếp to quá, làm sao nuốt nổi đây?
Vương Nhất Bác không hấp tấp vồ vập mà cẩn trọng từng chút, lúc anh đau sẽ dịu dàng hôn thêm một cái, thủ thỉ bên tai "Thả lỏng đi, anh đừng căng thẳng."
Tưởng chừng như cảnh sát Tiêu sẽ không không chịu nổi mà xé toạc cả áo của người yêu, may mắn vật kia đã an toàn nằm gọn bên trong vách thịt ấm áp. Đoạn đường này còn căng thẳng hơn cả lúc bị lính đánh thuê tập kích nữa, cả hai người đều một thân mồ hôi nhễ nhại.
Vương Nhất Bác không động, chỉ nhẹ nhàng hôn xuống vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh như muốn xoa dịu đi cơn đau bên dưới. Tiêu Chiến cũng không nói, hai chân dang rộng cẩn thận quấn lấy hông cậu, nâng lên hạ xuống để mật động tự mình làm quen với bạn mới.
Quả nhiên, cảm giác so với lúc làm tình bằng tay lại khác hẳn, đau đớn cho đi khoái cảm liền ập tới, đem Tiêu Chiến nhấn chìm trong dục vọng sung sướng. Vương Nhất Bác chậm rãi ra vào, đến khi chỗ đó không còn vướng bận tiếng kêu đau của anh nữa mới dần dần tăng tốc, vào vào ra ra với tốc độ chóng mặt.
Cảnh sát Tiêu bị đâm đến đòi mạng, thở không ra hơi, tiểu đệ vừa phát tiết xong lập tức ngẩng đầu thêm lần nữa, cùng với đồng bạn đang cật lực làm việc bên trong thi thố xem ai trụ được lâu hơn.
"Chậm... Chậm lại hức..."
"Vương Nhất Bác có nghe anh nói không? Hô... Chậm lại..."
Đúng là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Những lúc cao trào thế này càng bảo chậm lại thì tốc độ chỉ càng nhanh mà thôi, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì sự dại dột này của mình.
Vương Nhất Bác chẳng khác gì một con dã thú lâu ngày bị bỏ đói, nay gặp được mồi ngon làm sao có thể bình tĩnh thư thả cho được? Mà lúc này đây anh mới nhận ra một điều, đó là đoá hoa xinh đẹp kiêu ngạo của mình không những lực tay rất mạnh và đến cả lực eo cũng không thể xem thường.
Con mẹ nó làm đến nỗi mình không nói được một chữ nào luôn!
Tiêu Chiến âm thầm nghĩ đến thảm cảnh tối nay phải nằm liệt trên giường kêu cha gọi mẹ, sáng mai không biết có thể đứng dậy đi làm hay không nữa!
Đúng là bất công a! Tại sao người nằm dưới nhất định phải là mình?
#23.1.2022
Vốn là chưa định viết H đâu 😂 mà tại thấy lâu qua không kịp ra chương cho mọi người nên thấy có lỗi, bù đắp cho mọi người xíu.
Haizzz vẫn như cũ, viết H phẳng cả não, chắc cũng không ướt át kích thích như người ta đâu nhưng mà cố gắng lắm rồi 😂😂 kiểu càng lớn trình viết H lại càng tuột hay sao á, khổ nhắm 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top