Chương 14. Hủy bỏ buổi xem mắt
Sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, mấy ngày hôm sau Vương Nhất Bác liên tục mất tích, nhưng chỉ là ban ngày mà thôi, ngược lại mỗi đêm vẫn đều đặn đến ăn chực ở ké nhà của cảnh sát Tiêu.
"Dạo này em không đến K bar nữa à?" Tiêu Chiến vừa xem phim vừa hỏi người đang nằm trên đùi mình.
"Không, có mỹ nhân ở đây rồi còn đến đó làm gì chứ?" Vương Nhất Bác lắc đầu tiện thể vươn tay đặt sau gáy anh người yêu, mạnh mẽ kéo xuống hôn một cái.
Người nào đó đang xem phim đến đoạn cao trào, bỗng nhiên bị một tên nhóc con lôi đầu cưỡng hôn đành bỏ lỡ tình tiết hấp dẫn, tức giận nhéo vào hông cậu một cái không hề nhẹ.
"Đang yên đang lành lại làm trò gì vậy? Lỡ mất phim hay của anh rồi này!"
"Aizzz đau, phim thì xem lại vẫn được mà, sao anh lại gắt gỏng với em thế?" Vương Nhất Bác ăn đau liền bày ra vẻ mặt ủy khuất, hai má phụng phịu phồng ra.
"Ai bảo em không chịu ngồi yên?" biết mình có chút mạnh tay, Tiêu Chiến nói xong lại kéo áo cậu lên, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa lên vết nhéo đỏ ửng trên hông cậu, dịu giọng "Đau lắm sao? Ngồi yên để anh xoa cho em."
"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, anh vừa đánh vừa xoa thế này có phải quá tâm cơ rồi không?" Vương Nhất Bác được anh lo lắng liền khoái chí không nhịn được cười, khịt khịt mũi nói "Em không thể nổi giận với anh được."
"Tâm cơ cái đầu em." Tiêu Chiến nghe xong liền đánh vào vai cậu một cái "Hỏi lại lần nữa, cuối tuần có theo anh về gặp ba mẹ không?"
Suýt thì quên mất chuyện này, Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới chậm rãi trả lời "Hiện tại vẫn không phải lúc, ba anh gặp em trong bộ dạng này nhất định sẽ tức giận, nói không chừng còn phạt cả anh đó."
"Em biết ba anh sao?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại.
Tại sao nghe cứ như hai người họ trước đây từng gặp nhau vậy? Thậm chí còn xảy ra vài việc gì đó mà mình không biết...
"Ba anh trước đây từng là đội trưởng đội phòng chống ma túy, chuyện này ai mà không biết? Ngay cả Sầm Vĩnh Hoa nghe đến tên ba anh còn phải nể danh ba phần, một con tép riu như em thì xá gì chứ?" Vương Nhất Bác tự nhiên đáp lời, trên mặt không có gì gọi là lấp liếm nói cho qua chuyện.
"Vậy em muốn đợi cái gì?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu lắm ý định của người này.
"Cái này tạm thời không thể nói cho anh biết, nhưng yên tâm đi, không phải chuyện xấu."
Nếu cậu đã nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thì tính chất công việc của hai người họ vốn trái ngược nhau, không thể nào cái gì cũng nói cho nhau nghe được.
Cuối tuần, sáng sớm tinh mơ Vương Nhất Bác đã đeo tạp dề vào bếp nấu một bữa sáng tình yêu đầy màu hường cho người trong lòng, tuy miệng không nói nhưng ngụ ý chính là, ăn của em rồi thì trở thành người của em, không cho tơ tưởng đến người khác.
Cảnh sát Tiêu thụ sủng nhược kinh, vừa ăn vừa nghĩ có khi nào lát nữa trời đổ mưa đỏ hay không, người này hôm nay còn đích thân vào bếp cơ đấy. Anh lén liếc mắt về phía thùng rác và bồn rửa, may mắn chén bát vẫn còn nguyên, không tổn thất là được a...
"Có ngon không?" người nào đó ngồi nhìn anh ăn mà trong lòng hồi hộp không ngừng, bởi vì Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, khẩu vị tương đối 'nồng' hơn Lạc Dương của cậu, mỗi lần đi ăn chung đều thấy phần của anh đỏ rực màu ớt, chỉ nhìn thôi đã muốn toát mồ hôi rồi, hôm nay cậu vào bếp cũng không có làm mấy món theo sở thích của anh mà chuẩn bị vài đĩa đặc sản quê mình muốn mời người yêu nếm thử.
"Hơi lạt một chút, còn lại đều rất ổn." Tiêu Chiến nuốt xuống cọng rau trong miệng, gật đầu đáp "Thỉnh thoảng ăn thanh đạm một chút cũng tốt, dịu mát cơ thể. Nhưng không ngờ em lại có thể nấu ăn đó, anh còn cho rằng em đến bữa chỉ gọi thức ăn bên ngoài."
Từ lúc biết nhau đến bây giờ cũng hơn ba tháng, ngoại trừ những lúc Vương Nhất Bác mặt dày đến nhà anh xin xỏ ăn chực ra thì hầu như mỗi bữa đều là gọi cơm ngoài, chưa bao giờ anh thấy cậu vào bếp cả. Có lần anh đến nhà cậu, đi dạo một vòng mà trong lòng không khỏi cảm thán 'Đây là nhà ở hay nhà nghỉ?', tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy lon bia cùng nước giải khát, ngay cả một cái trứng hay một nhành rau cũng không thấy đâu. Công nhận căn nhà ở khu chung cư đấy của cậu sạch thật, sạch sẽ ngăn nắp không có gì để chê, cái đáng chê chính là tủ lạnh không có gì...
"Đây là mẹ dạy em nấu, lúc nhỏ rất thích nấu cho ba mẹ ăn." Vương Nhất Bác cởi bỏ tạp dề trên người, tự lấy cho mình một bát cơm rồi thản nhiên nói "Nhưng sau khi họ mất, em cũng lười nấu, gọi thức ăn bên ngoài vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian, cũng tốt mà."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe cậu nhắc về ba mẹ mình, đáng tiếc lại là chuyện không vui. Anh nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng "Vậy phải khen mẹ em dạy giỏi hay là khen em có thiên bẩm nhỉ?"
"Cả hai đi." Vương Nhất Bác cười cười rồi gắp một ít mì thịt bò cho anh "Ăn nhiều một chút, no rồi mới có cớ hủy bỏ buổi xem mắt."
Thì ra vẫn băn khoăn chuyện đi xem mắt, Tiêu Chiến nghe cậu nói mà phì cười "Hóa ra là có mục đích, còn tưởng mỹ nam tử Bạch Mẫu Đơn có lòng tốt muốn bồi bổ cho tôi, chậc, là tôi nghĩ nhiều rồi."
"Nói hươu nói vượn, xuyên tạc sự thật." Vương Nhất Bác bất mãn gõ nhẹ lên trán anh một cái "Tôi muốn kiện cảnh sát Tiêu tội phỉ báng!"
"Tôi cho cậu Vương hai sự lựa chọn, hủy bỏ kiện tụng hoặc tôi đi xem mắt, cậu chọn đi."
Lựa chọn thế này thì có cho Vương Nhất Bác mười cái gan hùm cũng không dám kiện tiếp, đành ôm theo một bụng ủy khuất mà ăn sáng.
Thời điểm Tiêu Chiến chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được mà chạy đến ôm người vào lòng, còn vô cùng xấu xa để lại một dấu hickey đo đỏ bé bé xinh xinh ngay trên cổ anh. Như vậy mới chắc chắn.
Cảnh sát Tiêu cũng không bài xích chuyện này, ngược lại có phần vui vẻ hưởng thụ cảm giác người yêu đang ra sức giữ mình lại này. Dù sao hai mươi mấy năm qua đều vùi đầu vào học hành thi cử, ở trong học viện cảnh sát lăn lộn cố gắng hết sức tìm cho mình một vị trí vững chắc thì làm gì có thời gian mà nói chuyện yêu đương chứ? Người theo đuổi anh không ít, chỉ là chẳng có ai lọt nổi vào mắt xanh của anh cả.
Vậy mà một Vương Nhất Bác nhỏ hơn tận sáu tuổi lại có thể điềm nhiên ôm được anh vào lòng, không biết Tiêu Chiến có từng nghĩ đến, lúc mình tràn đầy tự tin đặt chân vào học viện cảnh sát với niềm khao khát mãnh liệt muốn cống hiến cho tổ quốc thì bé yêu này của mình chỉ mới chập chững vào lớp sáu... vẫn còn lon ton chạy khắp sân trường chơi trốn tìm cùng bạn học đấy.
Đúng là đời không nói trước được thứ gì, bây giờ độc thân không có nghĩa là ế đâu, có khi đợi vài năm nữa các bé yêu tốt nghiệp cao trung rồi đột nhiên sẽ tìm thấy chân ái đời mình thôi a.
.
.
.
Tiêu Chiến về đến nhà ba mẹ cũng đã hơn tám giờ, vừa mở cửa ra đã thấy hai người họ trang phục chỉnh tề ngồi đợi trên sofa rồi.
"Ba, mẹ, con về rồi."
"Đi xem mắt mà ăn mặc kiểu gì đấy hả con?" ba Tiêu đang xem tin tức, nghe thấy tiếng con mình liền quay đầu nhìn, nhìn rồi thì chỉ muốn mắng cho vài câu nữa mà thôi.
"Biết ngay con chẳng có bộ đồ nào lịch sự, đến, đi theo mẹ, mẹ chuẩn bị sẵn cho con rồi, thay nhanh lên kẻo trễ giờ." mẹ Tiêu thừa biết tính tình con trai mình, mắng cũng chẳng thèm mắng đã vội kéo người đi lên lầu.
"Mẹ, mẹ à." Tiêu Chiến bất lực kẹo bà lại, khổ sở nói "Hôm nay còn về không phải để đi xem mắt đâu, ba mẹ nghe con nói đã được không?"
"Trừ phi con dắt người yêu về cho ba mẹ xem." ba Tiêu mặt không đổi sắc, đối với chuyện này có chút cương quyết không chịu nhún nhường.
Nhưng cũng khó trách, con trai cưng năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi còn chưa có một mảnh tình vắt vai, không sốt ruột sao được chứ?
"Con có người yêu rồi, ba mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa..." Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, bây giờ nói không biết họ tin không đây, bé yêu nhà mình lại chưa chịu ra mắt.
"Đem về đây." ba Tiêu bình tĩnh nhìn anh.
"Ba mẹ cho con thêm thời gian, hiện tại em ấy có chút việc gấp không thể đến, con..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị ba Tiêu tàn nhẫn cắt ngang "Không đem về được thì chính là chưa có, đừng viện cớ nữa, mau đi thay quần áo rồi theo ba mẹ đi xem mắt."
"Không phải đâu, ba, ba à..." Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn theo bóng dáng của ba mình vừa đứng dậy đi lấy áo khoác "Ba!!!"
"Không thì con cho ba mẹ xem ảnh em ấy được không? Thật sự là em ấy bận việc thôi, không phải con nói dối đâu."
Lời này khiến cho ba mẹ Tiêu phải dừng lại động tác, quay đầu nhìn chăm chăm vào anh "Làm sao mẹ biết có phải con lại chọn bừa một cái ảnh nào đó hay không?"
"Mẹ, người theo đuổi con trai mẹ nhiều đến nổi đếm không xuể, mẹ từng thấy con lưu ảnh ai đó trong điện thoại chưa?" Tiêu Chiến chẹp chẹp miệng mở điện thoại của mình lên "Không qua nổi mắt xanh của con thì làm sao có ảnh được hả mẹ ơi?"
"Điện thoại của con làm sao mẹ biết? Mẹ cũng chưa từng kiểm tra điện thoại của con." mẹ Tiêu rất không nể mặt mà tạt nước lạnh vào mặt anh.
"..." Tiêu Chiến không biết mẹ mình còn có thể bóp cổ mình đến mức này, bất lực càng thêm bất lực "Vậy hôm nay con cho mẹ kiểm tra này."
Anh mở ra kho ảnh lưu trữ trong điện thoại, chọn một tấm hình mới lưu gần đây rồi đưa cho mẹ xem. Là ảnh hai người bọn họ chụp chung lúc cùng nhau xem phim ở nhà anh.
"Con gái không quen, đi dụ con trai nhà lành à? Trời đất còn dắt người ta về nhà đêm hôm khuya khoắt như thế?" mẹ Tiêu nhìn vào gương mặt ngây thơ hồn nhiên cùng mái tóc bạch kim siêu đáng yêu của Vương Nhất Bác mà hoảng hốt, vội đánh vào vai con mình một cái "Có làm gì con người ta chưa đấy?"
"Mẹ, mẹ nghĩ con trai mẹ như vậy sao?" khoé môi Tiêu Chiến giật giật liên hồi, cứ có cảm giác trong mắt mẹ mình là một tên tra nam dê sòm xấu xa nào đấy.
"Thế là chưa làm gì? Tệ quá." mẹ Tiêu lập tức lắc đầu than vãn "Đầu gỗ như con đến khi nào mới dắt người yêu về cho mẹ xem được?"
"Đưa ba xem." ba Tiêu cũng tò mò đi đến, chìa tay yêu cầu.
Sau khi thấy rõ ràng người trong ảnh, hai đầu chân mày của ông liền nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ba mình mà toát mồ hôi hột.
"Hai đứa quen nhau từ bao giờ?" giọng ba Tiêu trầm hẳn.
"Dạ hơn ba tháng." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hoang mang vô cùng.
Hay là ba không tán thành chuyện mình yêu đương với con trai?
"Cậu ta tiếp cận con?" Tiêu Vĩnh Khang vẫn nhìn đăm đăm vào bức ảnh, lạnh nhạt hỏi.
"Không phải, là bọn con tình cờ gặp nhau thôi, sao vậy ba?" Tiêu Chiến lén liếc nhìn sang mẹ, thấy bà ấy cũng một bộ khó hiểu không khác gì mình mà run rẩy trong lòng "Ba biết Nhất Bác sao?"
Lần này Tiêu Vĩnh Khang không đáp, chỉ ngầm mặc một lúc rồi đem điện thoại trả cho Tiêu Chiến, không nói không rằng đem áo khoác cởi ra rồi vắt lên sofa.
"Ông, làm sao thế?" mẹ Tiêu thấy vậy liền đi vỗ vỗ vai anh rồi tự mình đến xem ông nhà thế nào "Không đi xem mắt nữa ư?"
"Bà lựa lời nói với gia đình chị Lưu giúp tôi, tạm thời hủy buổi xem mắt ngày hôm nay đi."
Ba Tiêu nói xong liền xoay người đi lên lầu, con trai cưng cũng bị bắt đi theo.
Rốt cuộc là có chuyện gì mà thái độ của ba lại nghiêm trọng như vậy? Có phải giữa ba và Nhất Bác thật sự từng xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết không?
Ôm theo một bụng thấp thỏm lo sợ vào phòng sách của ba, Tiêu Chiến không thể nào không nghĩ ngợi nhiều hơn được...
"Nói cho ba biết, hiện tại Vương Nhất Bác kia đang làm gì?" Tiêu Vĩnh Khang ngồi xuống ghế của mình, thấp giọng hỏi.
Tiêu Chiến mím môi hồi lâu, cuối cùng thành thật đáp "Thưa ba, Nhất Bác đang làm ở K bar."
"Vẫn tiếp tục làm kẻ trung gian móc nối cho bọn người của Sầm Vĩnh Hoa?"
"... Vâng."
Đến cả chuyện này ba cũng biết?
"Con có còn nhớ bản thân mình là cảnh sát không? Một cảnh sát thuộc tổ phòng chống ma túy lại đi yêu đương cùng một kẻ trung gian chuyên tạo cơ hội cho bọn buôn lậu trao đổi giao dịch?"
"Ba, con vẫn nhớ thân phận của mình, chưa từng quên bản thân là một cảnh sát chấp hành luật pháp." Tiêu Chiến kiên định trả lời "Công việc của Nhất Bác tuy không tốt, nhưng em ấy chưa từng hại bất kì ai, ngược lại tâm địa còn rất tốt."
Anh vừa nói vừa nhớ lại những lúc đi cùng Vương Nhất Bác vào buổi đêm, cậu ấy thường xuyên mua thức ăn cho đám người vô gia cư dưới gầm cầu, còn giúp bọn họ nhặt thùng giấy và chai nhựa đặt gọn trong một góc, đôi lúc còn ngồi lại tâm sự kể chuyện cười cho họ nghe, hoàn toàn khác xa so với vẻ ngoài cao ngạo lãnh đạm của Bạch Mẫu Đơn người người ngưỡng mộ. Đóa hoa này xinh đẹp tốt bụng như vậy, làm sao có thể hại ai?
"Tiếp tay cho người khác buôn lậu chính là hại người rồi A Chiến à." ba Tiêu lắc đầu không đồng tình.
"Ba còn nhớ lúc con chấp hành nhiệm vụ ở K bar xảy ra sự cố không? Là Nhất Bác cứu con, kể cả khi bị thương trong lúc tập kích lô hàng cấm ở cảng Tây Hải lần trước, cũng là em ấy cứu con." Tiêu Chiến càng nói giọng càng nhỏ "Trên lưng còn để lại một vết sẹo rất ghê rợn, ba, em ấy không xấu xa như ba nghĩ đâu."
Nghe đến đây, cơ mặt của ba Tiêu dường như giãn ra một chút, hồi lâu mới phì cười "Đứa nhỏ này, vẫn không thay đổi, vẫn mãnh liệt không biết sợ là gì như vậy."
"Ba thực sự quen biết với em ấy sao?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại.
"Năm năm trước ba từng bắt cậu ta một lần, nhưng rồi cũng từng được cậu ta cứu một lần." Tiêu Vĩnh Khang hồi tưởng lại quá khứ, đem hết thảy đoạn kí ức sâu đậm kia tua lại một lần trong đầu, cảm giác như mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Cậu nhóc này, chính là ngoại lệ duy nhất được ông ghi nhớ trong lòng.
#13.1.2022
Xong lúc nào up liền lúc đó 😂😂
Tầm này đến ba Tiêu còn cho Bí Bo một chiếc 'ngoại lệ' thì vị trí con rể nhà họ Tiêu chắc nịch ròi mn nhỉ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top