Chương 13. Xuất hiện đôi oan gia
"Ngày mai anh vẫn phải đến sở cảnh sát, không thể làm chuyện đó đâu!" Tiêu Chiến kinh hãi nhìn người nào đó đang có ý đồ xấu với mình.
"Nhưng đâu có hành động, rõ ràng là anh sợ đau đúng không?" Vương Nhất Bác mặc kệ anh giãy giụa, tiếp tục đem quần lót kéo đến tận mắt cá chân, hai chiếc quần một lớn một nhỏ bị quăng xuống sàn không thương tiếc.
"Sợ cái gì?" Tiêu Chiến bị động chạm đến tự tôn nam nhân liền trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi "Em còn chưa nói rõ chuyện kia với anh."
"Đó là điều kiện để em được ở lại đây thôi, không phải điều kiện để thoái thoát chuyện này đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tóm lấy tính khí nóng hổi của anh, rất không lương thiện mà bóp một cái.
"Vương Nhất Bác con mẹ nó tên hỗn đản này!" tiểu đệ của Tiêu Chiến bị bóp đau, nháy mắt liền tức giận đưa chân đạp vào ngực cậu một cái, tức giận chửi đổng.
Bất quá chỗ đó bị cậu nắm trong tay, cảm giác truyền đến cũng vô cùng khó nói khiến cho sức lực của anh chẳng còn bao nhiêu, cái đạp kia cũng không làm khó được cậu, bàn tay to lớn còn lại cực kì dễ dàng nắm lấy cổ chân anh xoa xoa nắn nắn đầy khiêu khích.
"Nếu anh muốn đem chuyện giải thích ra làm điều kiện thì cũng được..." Vương Nhất Bác nhếch môi, chậm rãi cười gian "Một câu làm một lần!"
Cảnh sát Tiêu nghe xong muốn hôn mê cho rồi, cả một tháng trời ròng rã, chuyện kể ra ít nhiều cũng phải nửa tiếng đồng hồ là ít, một câu làm một lần? Một câu của em dài bằng kinh thư Khổng Tử đi rồi nói!
"Em có còn là người không?"
"Anh muốn cosplay nhân thú à? Sở thích đặc biệt nhỉ?" Vương Nhất Bác nhịn cười hỏi lại, thật sự thích trêu con thỏ này quá cơ, trông ngốc ngốc xinh xinh thế này làm sao chịu nổi?
"..." quả nhiên Tiêu Chiến không còn gì để nói, căn bản là cái miệng của đóa Bạch Mẫu Đơn này quá gai gốc đi, anh không thể nào khẩu chiến được với người này.
"Thế nào? Anh muốn em trở thành con gì? Em liền chiều ý anh trở thành con đó."
"Em có thể dừng vô sỉ một chút được không?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ đe dọa muốn cắn người, khổ sở lên tiếng vì tiểu đệ vẫn còn nằm trong tay cậu.
"Tiểu Bạch đoán xem." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến triệt để im lặng, nói thêm chỉ có tức chết mà thôi. Vị nào đó bỗng nhiên nhắm mắt không lên tiếng nữa, nghiêng đầu sang một bên giận dỗi ra mặt.
Eo ôi cảnh sát Tiêu dỗi rồi!
Mà bộ dạng dỗi hờn này chỉ càng khiến cho tên hỗn đản nào đó muốn trêu ghẹo thêm mà thôi, bất quá lại sợ còn trêu nữa người sẽ giận thật, đành dịu giọng dỗ dành.
"Được rồi, không trêu nữa, đừng giận được không? Em giải thích tất cả cho anh ngay, nhưng giải thích xong phải cho em làm một lần đó."
Câu trước nghe còn suôn tai, câu sau đã bắt đầu gợi đòn!
"Làm làm làm, trong đầu em chỉ có mỗi chuyện làm này thôi hả?" Tiêu Chiến bất lực đánh lên vai cậu một cái rõ kêu.
"Đúng vậy, nhưng cái này phải trách anh tại sao lại mê người như thế, bắt em nhịn làm sao có thể?" Vương Nhất Bác điềm nhiên gật đầu, sau đó còn bổ sung thêm lời giải thích vô cùng thuyết phục.
Ơ hay, đầu óc toàn nghĩ chuyện không đứng đắn lại đổ lỗi cho mình, Tiêu Chiến trợn mắt lại đánh thêm một cái thật mạnh lên vai còn lại của cậu.
"Có nói không thì bảo?"
"Anh còn chưa trả lời em..."
"... Một lần thì một lần."
Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng rực như đèn pha ô tô, cười đến sáng lạn, bây giờ mới chịu thu lại bàn tay đang giam giữ tiểu đệ của anh.
Con mẹ nó nháo một hồi thật sự có phản ứng rồi, Tiêu Chiến bất mãn lấy chắn đắp ngang thân mình lại, căm tức liếc người nào đó.
"Thật sự phải kể xong rồi mới được làm hả? Anh chịu nổi không?"
"... Em còn kéo dài thời gian thì tự mình giải quyết trong phòng tắm đi, của em cũng không an phận hơn anh đâu!"
Thế là họ Vương kia cũng lấy một đầu chăn che chắn cho tiểu đệ của mình, hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau, như hai đại nam nhân đích thực đang nghiêm túc bàn chuyện quan trọng.
Hôm đó sau khi Trình Vạn nhảy xuống trước rất nhanh đã có người đến cứu, bất quá đó lại không phải là người của hắn. Mà Tôn Lâm ngay lúc bị mất tín hiệu liên lạc với Vương Nhất Bác liền sốt ruột không thôi, bất đắc dĩ rời khỏi ô tô của mình lén lút đứng từ xa quan sát vị trí của cậu. Mắt thấy người nọ đã chạy sang tàu chở hàng mà bọn lính đánh thuê đang canh giữ, Tôn Lâm không thể nghĩ nhiều nữa liền cấp tốc nhảy lên chiếc cano cao tốc đang neo cách đó không xa, tìm cách tiếp cận tàu chở hàng sớm nhất. Hắn chỉ hi vọng người kia không xảy ra chuyện gì mà thôi.
Ngay khi thấy bóng người lao xuống biển, quần áo của cậu ta lại có điểm tương đối giống với Vương Nhất Bác, vậy là Tôn Lâm không quản nhiều nữa liền chạy tới vớt người lên. Ấy vậy mà nhầm người rồi, Trình Vạn thậm chí có thể nhìn ra được nếu mình không nhanh mồm nói Vương Nhất Bác sẽ ra ngay chắc chắn sẽ bị tên này đạp cho một đạp văng ngược xuống biển.
Má nó! Đi làm chuyện hệ trọng mà toàn gặp phải bọn yêu đương nhăng nhít, khổ thế cơ chứ!
Tôn Lâm mặc kệ hắn nằm ngã nghiêng ngã ở phía sau, lúc nghe được tiếng nổ vang dội cùng ánh lửa bùng lên ngợp trời, cả người Tôn Lâm như hồn lìa khỏi xác, cả người cứng đơ chẳng làm được gì.
"Này? Không cứu người trong lòng à? Sắp chìm đến nơi rồi kìa!" Trình Vạn nhìn dáng vẻ kinh hãi đến phát ngốc của người kia liền nhịn không được liền co chân đá cho một cái.
Mấy người yêu đương thật khó hiểu... Lúc không cần thì gấp như ma đuổi, lúc cấp bách thì yên lặng trơ mắt nhìn, yêu cho lắm vào rồi lú cả đầu óc!
Tôn Lâm bị đá tỉnh, lập tức bẻ hướng cano lướt đến chỗ Vương Nhất Bác đang một tay cố sức bám trụ vào miếng ván gỗ, tay còn lại ôm chặt người trong lòng dốc tâm muốn bảo hộ. Trình Vạn dĩ nhiên không bỏ mặc hai người họ, dứt khoát nhảy xuống biển giúp Tôn Lâm vừa đẩy vừa kéo đôi chim cu này lên cano, mệt bở hơi tay.
Vương Nhất Bác còn chút hơi tàn, vỏ thuyền sắc bén ghim trên lưng rất sâu, cậu không còn sức nói nhiều nữa, chỉ có thể thều thào một câu cuối cùng rồi lịm đi.
"Mau... Mau đưa... Tiêu Chiến vào... bờ bên kia..."
Thời điểm này còn bận tâm cho anh ta? Tôn Lâm tức giận quát lớn "Em thật sự chỉ biết lo lắng cho Tiêu Chiến thôi sao?"
Trình Vạn đỡ Vương Nhất Bác trong lòng, cẩn thận tránh động đến vết thương của cậu, không nhanh không chậm đáp "Cậu ấy ngất rồi, để tôi trả lời thay, đúng vậy, cậu ta chỉ lo lắng cho Tiêu Chiến thôi, rõ rành rành như thế anh còn hỏi lại làm gì? Dở hơi hả?"
"Cậu...!"
"Cậu cái gì mà cậu, nếu còn muốn Vương Nhất Bác nhìn mặt anh thì nhanh đưa Tiêu Chiến vào bờ, nếu còn muốn gặp lại Vương Nhất Bác thì nhanh cái tay lên!"
Thai phụ gặp anh chắc không đợi nổi bác sĩ đến đứa nhỏ đã chui tọt ra ngoài rồi.
Chán chả buồn nói.
Tôn Lâm bị mắng đến không có đường cãi, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cơn giận trong lòng, làm theo lời Vương Nhất Bác đưa vị cảnh sát kia vào bờ.
"Để cậu ta ở đây ổn không? Tại sao không mang theo?" mặc dù rất ghen tị, thế nhưng Tôn Lâm cũng không phải là kẻ máu lạnh mặc kệ người khác sống chết, hắn nhìn Tiêu Chiến nằm bất động trên bãi biển đầy gió to mà không khỏi bất an.
Nhỡ có chuyện gì làm sao ăn nói với Nhất Bác?
"Đội cứu hộ tới ngay thôi, không phải lo." Trình Vạn tặc lưỡi lắc đầu.
"Nếu họ không tìm thấy thì sao?"
"Tìm không thấy thì giải tán đội cứu hộ cho rảnh nợ, cục cảnh sát nuôi phí cơm."
Từ nơi tàu hàng phát nổ chỉ cần phân chia người nhất định sẽ tìm ra chỗ này, rõ ràng cách đó không hề xa. Tìm không được nữa thì về nghỉ hưu sớm cả đi!
"..."
"Anh còn có thể chậm chạm đến khi nào? Đợi bọn cảnh sát nhìn thấy sẽ bắt Vương Nhất Bác về sở cảnh sát tra hỏi dồn dập, anh muốn như vậy?"
Thật sự Trình Vạn cảm thấy mình quá thừa kiên nhẫn để lắm lời giải thích với con người này, đúng là đáng để mắng thêm một ngàn câu nữa.
Nơi Tôn Lâm đưa họ đến ẩn náu là một cái tầng hầm bí mật bên dưới căn nhà hoang ở phía Bắc bờ biển, hoàn toàn biệt lập với địa phận của Bắc Kinh. May mắn Trình Vạn từng bị thương nhiều nên có kinh nghiệm sơ cứu một chút cho Vương Nhất Bác ngay trên cano, nếu không đợi Tôn Lâm lướt sóng ầm ầm đến nơi chắc chỉ còn mỗi cái xác lạnh tanh như gió biển mùa đông...
Vương Nhất Bác hôn mê tận hai mươi mấy ngày khiến cho Tôn Lâm đứng ngồi không yên, ngày nào cũng thẩn thờ ngồi nhìn cậu gần nửa ngày, sau đó như kiến lửa cắn vào mông mà ngồi xuống đứng dậy liên tục, đi qua đi lại làm cho Trình Vạn nhìn choáng cả đầu.
"Mông anh có trĩ hả? Ngồi lâu không được thì nằm sấp đi."
"... Miệng cậu có gai hả?"
Quả thật không thể đếm xuể số lần bọn họ cãi nhau trong hai mươi mấy ngày sống như bốc hơi khỏi thế này nữa, toàn cãi những chuyện lặt vặt không đâu vào đâu.
"Hai người có bệnh hả?" đến cả Vương Nhất Bác đang hôn mê cũng bị mấy lời cãi vả trẻ con như vợ chồng son của hai người họ nổ xả cho tỉnh, trong lúc mơ màng tỉnh dậy cũng không khỏi thốt nên một câu phàn nàn.
"Nhất Bác! Em tỉnh rồi!" Tôn Lâm không để ý lời cậu vừa nói, nhìn thấy người tỉnh dậy đã mừng rỡ chạy đến cạnh giường.
Vương Nhất Bác còn rất yếu, không cử động được, thậm chí nói nhiều thêm vài từ cũng sẽ thấy đau rát cổ họng. Chậc, nằm lâu như thế còn gì?
"Uống chút nước đi, đừng vội ngồi dậy." Trình Vạn rót một cốc nước ấm, còn tiện tay nhét vào một cái ống hút rồi đưa tới bên miệng cậu "Vết thương trên lưng cậu chỉ vừa mới hồi phục một chút thôi, đừng để bị rách ra, nhiễm trùng lại thêm chuyện."
Cậu mệt mỏi thở dài một hơi, chậm rãi hé miệng ngậm lấy ống hút rồi uống nước, loại đãi ngộ này nếu đổi lại là anh Chiến làm cho thì đúng là tuyệt vời không còn gì để nói.
Mà nhắc tới Tiêu Chiến mới nhớ, cậu vội nhả ống hút, gấp gáp hỏi "Tiêu... Tiêu Chiến không sao chứ?"
Sắc mặt Tôn Lâm lập tức sa sầm, âm thầm cúi đầu nhìn sang chỗ khác. Tiêu Chiến Tiêu Chiến, tại sao lúc nào cũng là Tiêu Chiến? Tôi vì em mạo hiểm nhiều lần như vậy lại chưa từng cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng này dù chỉ một lần.
"Không sao, chỉ nhập viện theo dõi tình trạng một hôm, sau đó về nhà rồi." Trình Vạn thản nhiên trả lời, ánh mắt tình cờ lướt đến bộ dạng buồn bã của người kia, nhịn không được liền chỉnh Vương Nhất Bác một chút "Cậu đó, chỉ biết nghĩ cho Tiêu Chiến thôi, còn người một lòng một dạ cứu cậu lại vứt ra sau đầu, làm thế có thấy lương tâm mình cắn rứt không?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới quay sang nhìn người nọ, lại nữa rồi, lại phải chịu ân của anh ấy nữa rồi. Cậu thật sự không biết nên đối diện với tình cảm của Tôn Lâm thế nào nữa, quá sâu đậm, quá nuông chiều, lại quá mức hy sinh.
Làm sao đáp lại đây?
"Nghỉ ngơi thêm đi, đừng nghĩ nhiều nữa." Tôn Lâm thừa biết đoạn tình cảm này cả đời cũng sẽ không có hồi đáp, vì thế không muốn thấy cậu khó xử liền dứt khoát cắt ngang, kéo chăn lên đắp cho cậu.
"Tôn Lâm." Vương Nhất Bác buộc miệng gọi tên hắn, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì tiếp theo, chỉ có thể yên lặng nhìn.
"Tôi biết, đây là tôi tự nguyện, em không cần dằn vặt bản thân."
Trình Vạn nhìn người nọ khổ sở bước ra khỏi phòng mà rầu rĩ, đấy, yêu đương cho lắm, chả hiểu có gì hay ho mà bọn họ cứ thích đâm đầu vào như vậy.
Tầng hầm này chỉ có một phòng ngủ đã nhường cho Vương Nhất Bác, bên ngoài chỉ đơn giản là một không gian trống mà thôi, mỗi đêm Trình Vạn sẽ ngủ ở bên ngoài tiện bề canh gác, còn Tôn Lâm vẫn một mực ở trong phòng đấy chăm nôm người trong lòng, thâm tình đến mức Trình Vạn sắp bị hắn cảm động rồi.
Tôn Lâm nói xong liền ra ngoài ngồi, tâm tư càng thêm bộn bề rối loạn. Hắn không biết mình vì cái gì lại cố chấp như thế, rõ ràng biết rõ Vương Nhất Bác không có loại tình cảm đó với mình vậy mà vẫn cứ gạt mình gạt người nuôi cho bản thân một tia hy vọng yếu ớt, rằng sẽ có ngày em ấy chấp nhận mình thôi.
"Mấy người khi yêu đều ngốc nghếch như anh vậy hả?" lát sau Trình Vạn cũng theo ra, ngồi đối diện hắn tìm chuyện tán gẫu.
"Cậu chưa yêu ai bao giờ à?" Tôn Lâm điềm nhiên hỏi lại.
"Có, nhưng tôi chỉ yêu ba mẹ, yêu bản thân, chưa từng yêu bất kì ai khác."
"Vậy có nói cậu cũng không hiểu."
"Ừ, tôi không hiểu, nhưng tôi lại muốn nói cho anh biết một điều." Trình Vạn gật đầu thừa nhận lời hắn nói, dừng vài giây lại tiếp tục "Ba mẹ sinh ra anh không phải để nhìn anh quỵ lụy vì người khác như vậy, anh có từng nghĩ họ sẽ đau lòng bao nhiêu khi thấy con mình không biết quý trọng bản thân không? Tôi không biết yêu, nhưng tôi biết tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, không phải của mình thì đừng kiên trì nữa, chỉ tổ thiệt thòi cho anh mà thôi."
"Những người nói đạo lý thường hay sống như..."
"Như cái gì?" Trình Vạn trợn mắt.
"Như cậu." Tôn Lâm nuốt xuống cụm từ thô tục suýt nữa vụt khỏi miệng, bình tĩnh sửa lời.
"Tôi thì sao? Không phải người tốt, cũng không phải người xấu, thích làm gì thì làm đó, xem chừng còn thoải mái hơn khối người ngoài kia."
Sau cuộc trò chuyện này, khoảng thời gian cãi nhau của bọn họ không chỉ không được cải thiện mà còn tăng đến chóng mặt, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều không thể ngủ một giấc bình yên, cứ hễ chợp mắt được một lúc lại nghe hai người họ nổ xả nhau bên ngoài... Tuy cách nhau một cái vách tường dày cộm nhưng vẫn nghe rõ hai chất giọng lanh lảnh như chim hót đấy.
Bệnh nhân Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp trầm cảm đến nơi rồi, cậu muốn cảnh sát Tiêu dịu dàng đáng yêu của mình cơ! Nhớ lắm rồi!
Phải hơn mười ngày sau cậu mới có thể đi lại bình thường được, vừa bước xuống giường liền dứt khoát chạy ra ngoài, chỉ để lại cho đôi oan gia kia hai chữ 'Tạm biệt' rồi mất bóng. Chuyện trả ân để sau đi, ở lại thêm một ngày nhất định sẽ điên theo bọn họ.
Tiêu Chiến nghe cậu kể lại mà trầm mặc, mấy người hay cãi nhau chí choé như thế trước sau gì cũng sẽ dính với nhau thôi, kinh nghiệm cày phim tình cảm mách bảo với anh như thế đấy.
"Em nói xem có khi nào hai người họ sẽ yêu nhau không?"
"Nếu được thế thì tốt rồi, em không cần phải áy náy với Tôn Lâm nữa..." Vương Nhất Bác cũng hy vọng mọi chuyện như lời anh nói, cậu nợ Tôn Lâm quá nhiều, chẳng biết phải trả thế nào.
"Vừa hồi phục đã chạy đi tìm anh..." Tiêu Chiến không nói chuyện đó nữa, bàn tay ấm áp khẽ kéo người lại, nhẹ nhàng chạm vào vết thương sau lưng cậu "Còn đau không?"
Anh không hiểu nổi tại sao hôm đó cậu đã cởi trần ngồi đối diện với mình ngoài cảng biển, vậy mà bản thân lại không nhận ra trên tấm lưng ấy lại nhiều thêm một vết thương ghê rợn thế này. Có phải mình say đến ngu người rồi không?
"Không đau, thật sự không đau nữa, anh đừng bày ra vẻ mặt muốn khóc nhè thế này nữa được không?" Vương Nhất Bác sợ nhất là loại biểu cảm này của anh, quả thật không đỡ nổi đâu.
Thế là đêm đó, Tiêu Chiến giữ lời hứa cho người nào đó làm một lần, thế nhưng người nào đó lại không giữ lời hứa chỉ làm một lần, đôi chim cu lại tiếp tục vật lộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng mệt mỏi ôm nhau ngủ đến sáng.
#7.1.2022
U nà chời đi làm khoá luận hết thấy đường về luôn, tốc độ viết chậm hẳn rồi 🤧🤧 xin lỗi mn nhiều nhưng mà thiệt sự bay giờ thời gian của Tú khá hạn chế, nên viết xong lúc nào up lúc đó nha, mong mn thông cảm 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top