Chương 11. Bé yêu - Bé bự

"Thế anh bắt em nhịn hết đêm nay sao?" Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn anh.

Cùng là đàn ông với nhau, dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng biết cảm giác bị nghẹn đó khó chịu đến mức nào, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng xuống nước thương lượng với cậu.

"Anh chỉ có thể dùng tay giúp em, còn chuyện kia nhất định không được." 

"Thật sự không được hả?" Vương Nhất Bác tiếc nuối hỏi lại, vẻ mặt vô cùng trông mong "Một lần thôi!"

Tiêu Chiến cười khinh bỉ "Một lần? Anh không phải con nít ba tuổi, đừng dùng loại biểu cảm của thiếu nữ đôi mươi cầu cứu người hùng lúc nửa đêm như vậy, trông chỉ muốn đấm cho mấy cái thôi."

Vương Nhất Bác phồng má nhìn anh, cuối cùng đồng ý đổi phương thức làm tình, dùng tay thì dùng tay, chỉ cần không phải ai khác ngoài Tiêu Chiến là được. Hai người lăn qua lộn lại suốt cả đêm, không biết đem bao nhiêu tinh hoa của cơ thể bắn ra ngoài rồi, gần ba giờ sáng mới chịu yên tĩnh ôm nhau chìm vào mộng đẹp. 

Sáu giờ ba mươi phút, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy. Cảnh sát ấy mà, có khi làm nhiệm vụ liên tục mấy ngày cũng không chợp mắt giây nào, bây giờ ngủ được vài tiếng đồng hồ xem như nhiều rồi.

"Anh dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một chút?" Vương Nhất Bác bị cử động của người bên cạnh làm cho tỉnh, mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Đêm qua nói rồi còn gì, hôm nay tổ của anh có hành động, anh phải đến sớm họp khẩn cấp." Tiêu Chiến đưa tay che miệng, sảng khoái ngáp một cái thật to "Em ngủ tiếp đi, anh tự mình về sở cảnh sát."

"Em đưa anh đi." Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, nhấc chân định nhảy xuống giường liền bị anh cản lại "Thôi đi, cũng không phải con gái chân yếu tay mềm, đưa đón cái gì chứ? Hơn nữa em ngủ thêm vài giấc rồi suy nghĩ kĩ càng cho anh một lời giải thích hợp lý, anh không bỏ qua đâu đấy."

Vương Nhất Bác vò vò mái tóc bạch kim rối bời của mình, giở giọng ngáy ngủ "Có gì phải chuẩn bị? Em không có ý định giấu giếm anh bất kì điều gì, sao phải nhọc công suy nghĩ lời giải thích?"

"Vậy thì càng tốt, ngủ đi." Tiêu Chiến nhếch môi hài lòng, rướn người hôn lên môi cậu một cái rõ kêu rồi bò xuống giường tìm phòng tắm rửa mặt.

"Hành động nhớ cẩn thận, đừng để bị thương đấy." Vương Nhất Bác được hôn liền thỏa mãn vô cùng, trước khi đem chăn trùm đầu ngủ tiếp cũng không quên nhắc nhở người yêu một chút.

"Biết rồi."

Tối qua tuy không thể quan sát cặn kẽ từng ngóc ngách của căn nhà này, nhưng ít nhất Tiêu Chiến vẫn nắm rõ vị trí các phòng ở đây, thế nên rất nhanh đã tìm được phòng tắm. Có điều anh tắm rửa sạch sẽ vệ sinh các thứ xong mới nhớ rằng áo của mình đêm qua đã bị họ Vương kia xé toạc rồi còn đâu, đành phải trở lại phòng ngủ, mặt dày thò đầu vào.

"Này bé yêu, cho mượn cái áo đi nào." giọng điệu cực kì thản nhiên, thậm chí còn có hơi khiêu khích.

Người nào đó đang ngủ ngon liền bật dậy, hai tai lùng bùng ngứa ngáy "Anh gọi em là cái gì cơ?"

"Bé yêu, em bé 1997 trắng nõn có hai chiếc mochi nộn nộn." Tiêu Chiến dõng dạc trả lời, vẻ mặt cực kì gợi đòn.

"Em bé gì chứ? Em lớn rồi, đè anh còn được đấy, bé yêu là cái quái gì?" Vương Nhất Bác nhăn nhó lếch xuống giường, lâu ngày không gặp, Tiêu Chiến học ở  kiểu trêu ghẹo này thế?

"Quỷ quái yêu ma gì cũng được, anh thích như vậy." cảnh sát Tiêu mặc kệ người nọ càm ràm vẫn cứ muốn theo ý mình, nhướng mày hỏi "Thế nào? Em có ý kiến gì?"

"..." 

Nóc nhà nói thế thì ai dám cãi nữa, Vương Nhất Bác yểu xìu đi đến tủ quần áo "Được rồi, mượn áo đúng không? Đến đây."

Tiêu Chiến hả hê đi theo, chọn bừa một cái áo thun đen đơn giản rồi mặc lên người.

"Hơi rộng, nhưng không sao, vẫn tốt." anh đứng trước gương chải lại tóc, tiện thể nhìn xem bộ dạng mình mặc áo của cậu nhóc kia trông thế nào.

"Được rồi, em ngủ tiếp đi."

Đóa Bạch Mẫu Đơn rũ rượi buổi sớm lập tức lăn lên giường, thấp giọng chào "Tạm biệt, bé bự."

"..." phản ứng của Tiêu Chiến hoàn toàn giống hệt với Vương Nhất Bác, trợn mắt nhìn người nọ "Em gọi anh cái gì cơ?"

"Bé bự, bé bự 1991 mặc áo của em bé 1997 còn rộng cả cái vai."  Vương Nhất Bác không chút lương thiện trả lời.

"Thế thì bự cái quái gì chứ?"

"Quỷ quái yêu ma gì cũng được, em thích như vậy." Vương Nhất Bác lặp lại từng câu từng chữ anh đã nói, giọng điệu còn khí thế hơn nhiều "Thế nào? Anh có ý kiến gì?"

Nói xong liền chỉ chỉ vào chỗ nào đó đang chào cờ buổi sáng của mình.

Cột nhà thế này thì nóc nhà làm sao dám cãi, phản bác thêm một chữ thì hôm nay chắc chắn phải nghỉ làm, không thì viễn cảnh vừa cầm súng bắt tội phạm vừa đỡ hông xoa eo lại thành sự thật mất.

Tiêu Chiến cứng họng hồi lâu cũng không bật lại được câu nào, đành nuốt xuống cục tức này rồi với lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Mặt đen hơn cả nhọ nồi.

Vương Nhất Bác ở trong phòng cười khoái chí, sau đó lại trùm chăn ngủ tiếp.

Chỗ này cách sở cảnh sát khá xa, Tiêu Chiến phải ngồi xe gần bốn mươi lăm phút đồng hồ mới đến nơi. Vừa lên đến phòng họp liền ngồi vào chỗ, đem áo khoác cởi ra vắt lên ghế, tiện tay đem ly cafe nóng trên bàn uống một ngụm.

"Anh Chiến, hôm trông tươi tắn thế?" Tiểu Vĩ thấy anh hí ha hí hửng lật hồ sơ vụ án mà hiếu kì.

"Có sao?" Tiêu Chiến lại uống thêm một ngụm cafe nữa, lơ đãng hỏi lại.

"Ai cũng nhìn ra, nhưng mà hôm nay anh mặc áo của ai thế?" Diệp Phàm ngồi bên cạnh chen vào "Trông rộng rãi nhỉ?"

"Đổi phong cách một chút, không được sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn xuống áo một cái, thong thả nói.

"Chúng ta làm việc chung với nhau năm năm rồi, trước giờ chưa từng thấy anh mặc loại áo thun hình con... heo như này..." Chu Phóng vốn điềm tĩnh ít nói cũng bị chiếc áo này của anh kéo ra nghi vấn.

Nghe thế, Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu. Con heo gì chứ? Rõ ràng chỉ là một chiếc áo thun màu đen đơn giản với vài hoạ tiết chữ cái thôi mà?

"Vẻ mặt này là anh cũng không biết trên áo này có heo hả?" Triệu Phong ở đối diện thích thú chồm qua "Nhưng sao cái nào này quen mắt thế?"

"Của người yêu cậu à?" Tiêu Chiến chép miệng liếc sang, Vương Nhất Bác vốn rất ít khi dùng quần áo đại trà, mỗi một món đồ đều là hàng phiên bản giới hạn thôi, ở đâu ra mà đụng hàng chứ!

Chờ đã, hàng limited, chết tiệt! Sao lại quên mất chuyện này chứ?

"Của người yêu anh thì đúng hơn." Triệu Phong rất nhanh đã nhận ra sự thật "Vương Nhất Bác từng mặc cái áo này biểu diễn ở K bar, hôm đó trùng hợp em cũng có mặt."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, thật lâu sau Tiểu Hổ mới lên tiếng thay cho nỗi lòng của mọi người "A Chiến, tôi biết gần đây cậu chịu rất nhiều áp lực, nhìn vật nhớ người là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng bọn tôi hy vọng cậu đừng để bản thân mãi chìm đắm trong đau khổ như vậy..."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Tiểu Hổ nghiêm túc bày tỏ, gì đây? Không phải bọn họ đang nghĩ mình vì nhớ thương Vương Nhất Bác quá mới chạy đi lấy áo của cậu mặc lên người cho vơi đi sầu muộn chứ? 

"Tuần trước sếp Trương vừa dẫn tôi đi kiểm tra tâm lý, vẫn bình thường mà, sao các cậu nghĩ tôi cứ như một tên tự kỉ thế?" anh khổ sở đáp lại.

"Vậy sao anh..." La Hàn ngập ngừng không dám nói tiếp.

"Đêm qua Nhất Bác về rồi." Tiêu Chiến thở dài "Tôi uống hơi nhiều nên áo đầy mùi rượu, mượn của em ấy một hôm."

"Về rồi sao?" cả đội nghe xong liền đập bàn đứng dậy, người nào người hung hăng bặm trợn "Bọn em tìm cậu ta tính sổ cho anh, trốn ở cái xó nào mà kín thế?"

"... Các cậu là cảnh sát đấy, khí chất gì như xã hội đen vậy?" Tiêu Chiến giật giật khóe môi "Vừa rồi tôi thấy sếp Trương ở tầng dưới, có giỏi thì đi đi."

Cả đám lại nhốn nháo ngồi trở lại chỗ của mình, nếu để sếp Trương thấy bọn họ tự tiện ra ngoài, còn dám tự ý đi tìm Vương Nhất Bác nhất định thưởng cho mỗi người vài trăm bản kiểm điểm. Bắt tội phạm cũng không mệt bằng viết kiểm điểm biết không?

"Yên tâm đi, tôi sẽ tìm cơ hội tra rõ hôm đó xảy ra chuyện gì." 

Có câu nói này, mọi người cũng không làm khó anh nữa, nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Sau khi họp khẩn cấp, Trương Trí Bân bố trí xong mọi thứ liền giải tán để mọi người chuẩn bị. Chín giờ tối, toàn đội thành công vây bắt được mục tiêu. Hành động lần này không có quá nhiều nguy hiểm, ít nhất là so với lần trước ở cảng Tây Hải thì không đáng quan ngại. Có điều tên tội phạm mà họ nhắm tới lại quá thông thạo về loại súng ngắn mà cảnh sát sử dụng, thính giác và phương hướng cũng rất nhạy, chỉ cần súng của bọn họ hết đạn liền bị tấn công trong chớp mắt.

Kết quả là Tiêu Chiến bất cẩn để bản thân bị thương, may mắn đầu đạn chỉ sượt qua vai sau đó ghim thẳng vào gốc cây gần đó. Cảnh sát Tiêu ăn đau liền phẫn nộ vô cùng, động tác đổi hộp tiếp đạn đặc biệt thuần thục, giây tiếp theo liền nhắm vào chân kẻ nọ mà bắn, trực tiếp đem tội phạm áp chế trong tức khắc.

"Tiêu Chiến, cậu không sao chứ?" mục tiêu đã bị bắt, Trương Trí Bân lập tức chạy đến xem tình hình của cấp dưới.

"Không sao, xử lý một chút là được rồi." Tiêu Chiến ôm lấy đầu vai rướm máu của mình, điềm nhiên trả lời.

"Vậy thì tốt, cẩn thận nhiễm trùng đấy, xử lý nhanh một chút." sếp Trương nghe thế cũng an tâm phần nào, nhắc nhở anh vài câu rồi quay trở lại xe giam tội phạm.

"Tôi biết rồi, sếp cứ mang hắn ta về trước đi." Tiêu Chiến gật đầu, theo xe của bọn Diệp Phàm và Tiểu Hổ đi sau.

Về đến sở cảnh sát, vết thương của anh đã được băng bó kỹ càng, ngoài cảm giác hơi đau rát một chút thì cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác khi không lại chạy đến sở cảnh sát đợi mình, vừa thấy cái vai băng bó trắng xóa liền hoảng hốt chạy đến "Bé bự! Anh làm sao thế?"

Giờ phút này Tiêu Chiến chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống dưới đó mà thôi. Con mẹ nó nói to như thế làm gì? Sợ đám người kia không nghe rõ hả?

Quả nhiên đồng đội của cảnh sát Tiêu nghe xong liền bụm miệng cười thâm sâu, trên mặt hiện rõ bốn chữ 'nhìn thấu hồng trần'. Eo ôi cái bọn yêu nhau, lại còn đặt tên khả ái thế cơ chứ, chậc chậc ghen tị ghê.

"Anh Chiến của chúng tôi kêu đau cả đoạn đường rồi đấy, cậu lo mà dỗ dành đi." Triệu Phong hớn hở trêu ghẹo, nói xong liền kéo hội cẩu độc thân của mình đi mất.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn bọn họ từng người lần lượt rời đi, trong lòng không khỏi hoang mang. Ơ thế mấy con người sáng nay đòi đi tìm Vương Nhất bác tính sổ là ai thế? Nhân cách thứ hai của mấy người à?

"Đã hứa cẩn thận rồi kia mà, sao lại để bị thương nữa?" Vương Nhất Bác không quan tâm lời trêu chọc của bọn họ cho lắm, thứ cậu để tâm bây giờ chỉ có vết thương của anh mà thôi.

"Rủi ro một chút thôi mà, cũng đâu có chết được. Nhưng sao đột nhiên em chạy đến đây làm gì?" Tiêu Chiến kéo cậu vào một góc khuất, nhỏ giọng hỏi.

"Em đi gặp một người, tình cờ đi ngang sở cảnh sát nên ngồi ở đây thử xem có đợi được anh không." Vương Nhất Bác lưu loát trả lời, vừa nói vừa đá mắt về chiếc moto mình cưỡi tới.

"Anh không sao, cất cái vẻ mặt đưa đám này của em đi." anh nhìn người nào đó cứ cau mày nhăn nhó  mà buồn cười, tay không bị thương đưa lên điểm vào giữa trán cậu mấy cái "Ai không biết còn tưởng anh bị chấn thương sọ não gãy tay gãy chân gì đó đấy."

"Nói bậy!" Vương Nhất Bác hung hăng đánh vào mông anh một cái "Nói xui xẻo cái gì thế hả?"

Tiêu chiến cười cười không đáp.

"Thế anh đã tan ca chưa? Hay phải lên đó viết báo cáo?" 

"Báo cáo sáng mai mới nộp, anh lên phòng làm việc lấy chút đồ đã."

"Được, vậy em đợi anh, đi ăn lẩu không?"

"Được đó, lâu rồi không được ăn, đợi anh ba phút, xuống ngay." Tiêu Chiến nghe đến ăn hai mắt liền sáng rỡ, nói xong liền đề khí vận công phóng vào tòa nhà uy nghiêm cao ngút trước mặt.

Vương Nhất Bác ở phía sau lắc đầu, to xác như thế mà tâm hồn vẫn cứ như trẻ con ấy.

Đúng như lời đã nói, ba phút sau liền có mặt, trên tay nhiều thêm một cái áo khoác và hai cây kẹo bạc hà quen thuộc.

"Anh nghiện à?" cậu nhìn con thỏ nhỏ to xác cầm trong tay hai cây kẹo bé xíu mà phì cười.

"Giảm stress hiệu quả lắm đó, em đừng xem thường mấy viên kẹo này nha." 

"Tâm hồn của cảnh sát Tiêu thật trong sáng hồn nhiên quá nhỉ?" 

Người khác muốn xả stress đều tìm đến bar, mượn bia rượu cùng tiếng nhạc xập xình thư giãn đầu óc. Ai có tâm hồn lãng mạn văn thơ thì tìm đến nơi an tĩnh bình yên tìm cảm hứng mới, chỉ có Tiêu Chiến là dùng kẹo xả stress. Lành mạnh đấy, lại đỡ phải tốn tiền xăng chạy đến mấy nơi yên tĩnh hay vũ trường.

"Đúng vậy, anh vẫn còn rất hồn nhiên, đâu có như nam khôi K bar kinh nghiệm trải đời như thế." Tiêu Chiến vừa nhướng mày trả lời vừa đứng yên cho cậu đội mũ bảo hiểm vào.

"Ngày càng đanh đá." Vương Nhất Bác cưng chiều nhéo mũi anh, sau đó khởi động xe của mình.

Nơi họ chọn chỉ là một quán lẩu bình dân bên lề đường mà thôi, chỗ nhỏ một chút nhưng lại ấm cúng, cảm giác cũng thoải mái hơn nhiều so với nhà hàng sang trọng yên tĩnh. Đặc biệt là bé bự của Vương Nhất Bác cũng không chịu đến nhà hàng, tốn tiền lắm mà lại chẳng ăn được bao nhiêu. 

Tiêu Chiến vừa vào đã gọi một cái lẩu Tứ Xuyên cùng hai lon Coca Cola, chậc, nghe mùi lẩu phảng phất quanh mũi mà nước bọt bắn tung tóe trong miệng rồi.

Bất quá lẩu còn chưa có mang ra, mẹ đại nhân của anh đã gọi tới thông báo chuyện quan trọng.

"Mẹ, con nghe đây."

[Chủ nhật này con có rảnh không?]

"Con không biết chắc, nhưng có lẽ sẽ rảnh đấy, sao thế mẹ?"

[Nếu rảnh thì con tranh thủ về nhà một chuyến, ba con vừa sắp xếp cho con xem mắt đấy.]

"Xem mắt á?" Tiêu Chiến hốt hoảng hỏi lại, giọng nói có chút lớn khiến cho mọi người xung quanh phải quay đầu lại nhìn. Anh ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi bọn họ, sau đó che miệng hạ giọng "Xem mắt gì chứ? Sao ba mẹ không nói trước với con?"

[Thì bây giờ nói đây, nhớ đó, chủ nhật con không về thì sau này cũng đừng về nữa!] mẹ Tiêu chẳng nể mặt con trai mình chút nào, để lại một câu như thế rồi tắt máy.

"Mẹ! Mẹ! Con vẫn chưa nói xong mà!" 

Tiêu Chiến bất lực nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đen mặt không nói lời nào.

#22.12.2021

Tú muốn thông báo với mọi người một chuyện, đó là báo cáo lại dí sờ mờ lờ ròi, có lẽ tạm thời sẽ dừng up chương mới 1 2 tuần, khi nào xong xuôi Tú sẽ tiếp tục nha 😥 xin lỗi mn nhiều 🙏🙏

Trong thời gian đó thì mn có thể sang youtube chơi với Tú nghen, Tú có thử thu vài đoạn của fic cậu Tư í, sang nghe ủng hộ mị dí, giọng mị á 😂 hơi tấu hài xíu

Kênh youtube: Diệp Mộng Tú nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top