Chương 10. Đêm đầu tiên
Ban đầu định cho đôi trẻ tâm sự mỏng nói chuyện yêu đương các kiểu nhưng mà viết một hồi thành cãi nhau chí choé 😂😂 chắc tại máu lãng mạn của mị nó bị máu tấu hề lấn át á mọi người 😂 tên chương coi vạy chứ không phải vậy nghen 🤣🤣
----------------
Vương Nhất Bác lẳng lặng ôm Tiêu Chiến hồi lâu, gió biển càng lúc càng mạnh, từng cơn từng cơn cứ thay nhau tạt thẳng vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, chốc lát liền khô ráo trở lại. Chậc, nước mắt thì khô, nhưng trái tim lại mềm nhũn muốn tan chảy cả ra, sao trước đây cậu không biết con thỏ con to xác này lại có điểm mong manh dễ vỡ như thế nhỉ?
"Khóc ướt hết cả vai áo của em rồi này." cậu dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng anh.
Tiêu Chiến nghe thế liền ngóc đầu dậy căm tức nhìn người nào đó, không nói không rằng liền kéo cổ áo cậu bịch lấy chóp mũi của mình, dũng mãnh hỉ một cái.
"..."
Hỉ xong lại ngẩng đầu nhìn cậu, khoé mắt có chút sưng đỏ đầy phẫn nộ "Tôi không những khóc ướt áo em mà còn khiến em vứt luôn cái áo này."
"Bao ngày không gặp, cảnh sát Tiêu bây giờ đanh đá hẳn ra." Vương Nhất Bác cười khổ cởi áo ra thật, hỉ nhiệt tình như thế thì ai mà dám mặc nữa chứ?
Tiêu Chiến dán mắt vào vòng ngực săn chắc cùng cái bụng đầy múi nam tính của cậu, tay không tự chủ sờ sờ vài cái rồi bĩu môi "Một tháng qua ở đâu? Tại sao không liên lạc với tôi?"
Lời nói rất đứng đắn, nhưng hành động cứ mất liêm sỉ thế nào ấy nhỉ...
"Sờ đã tay không?" Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, không vội trả lời câu hỏi nghiêm túc kia "Nếu muốn thì về nhà lại cho anh sờ tiếp, ở đây lạnh quá đấy sếp."
"Ai về nhà với cậu?" Tiêu Chiến thô bạo đẩy người nọ ra, trước đó còn luyến tiếc sờ ngực thêm hai cái.
"Lạnh thật đó! Anh nỡ để em ngồi đây đón gió đông thật sao?" gió biển lần nữa quét vào sống lưng, Vương Nhất Bác bất giác rùng mình một cái.
Cảnh sát Tiêu nhìn cậu vài giây, sau đó liền mềm lòng cởi áo khoác của mình ra ném cho cậu "Mặc vào đi."
"Anh muốn về nhà ai?" Vương Nhất Bác vừa đem áo khoác lên người vừa hỏi "Nhà anh hay nhà em?"
"Tôi có nói muốn về nhà với cậu hả?" khoé môi Tiêu Chiến giật giật liên hồi "Ảo tưởng!"
"Không về nhà vậy đặt phòng khách sạn nhé?"
"... Vô sỉ!"
"Thế nào? Anh chọn đi, một ngôi nhà nhỏ ấm cúng hay một căn phòng khách sạn rộng lớn đầy đủ tiện nghi?"
"Không ở đa6u hết, tôi ngủ trên xe."
"Trên xe hơi hẹp, nhưng anh thích thế thì em sẽ chiều theo anh." Vương Nhất Bác hí hửng đáp, đôi mắt sáng rỡ lạ thường khiến cho vẻ mặt cực kì gợi đòn.
"Không biết xấu hổ." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cậu "Em có còn là người không? Hả?"
"Xấu hổ mãi làm sao cưa đổ cảnh sát Tiêu đây?"
"..."
"Được rồi, anh đừng bày ra bộ dáng khinh bỉ như vậy được không?" nhìn Tiêu Chiến mắt to trừng mắt nhỏ với mình mà buồn cười, vươn tay nhéo mũi anh một cái rồi nghiêm túc trở lại "Gió bắt đầu lớn rồi, áo khoác anh lại đưa cho em, ngồi ở đây mãi không sợ cảm lạnh sao? Vào xe đi, em có chuyện muốn nói với anh."
Nói rồi lập tức đứng dậy, từ trên cao chìa tay xuống trước mặt Tiêu Chiến. Anh chẳng nghĩ ngợi gì liền bắt lấy tay cậu, mượn lực kéo bản thân lên.
"Thu dọn chỗ này đã, cảnh sát xả rác thì còn ra thể thống gì nữa."
Vương Nhất Bác cười cười đem túi nilon mở ra, để cho anh nhặt từng lon rỗng móp méo biến dạng bỏ vào rồi sóng vai bước đi. Anh đỗ xe cách đây khá xa, phải đi bộ hơn mười phút mới đến nơi.
"Nói đi, thời gian qua em ở đâu? Hôm đó..." vừa ngồi vào xe, Tiêu Chiến liền hỏi chuyện.
Bất quá người kia không cho anh nói hết đã trực tiếp cắt ngang "Chuyện đó để sau đi, em muốn nói với anh chuyện khác."
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn cậu, anh hy vọng những lời tiếp theo sẽ không phải chuyện buồn gì đó hay cậu ấy lại phải rời khỏi đây một lần nữa.
"Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái xoay nửa người đối diện với anh, ánh mắt vô cùng thành khẩn "Có còn nhớ những gì em đã nói trước khi chúng ta hành động không?"
Người nọ gật đầu, dĩ nhiên nhớ, nếu không anh đã chẳng phí thời gian chờ đợi rồi.
"Hiện tại em quay về rồi, không biết cảnh sát Tiêu có đáp ứng làm người yêu của Vương Nhất Bác này không?"
"..."
Tự nhiên tỏ tình, cảnh sát Tiêu có chút không theo kịp cảm xúc của người này, ngơ ngác nhìn cậu cả buổi.
Vương Nhất Bác đợi mãi không thấy anh trả lời, thứ mình nhận lại chỉ có ánh mắt đầy khó hiểu của anh mà thôi "Em đang thổ lộ với anh, anh lại nhìn em như tên dở hơi vậy?"
"Não bộ của em không có vấn đề đó chứ?" Tiêu Chiến mấp máy môi hỏi lại, ánh mắt nhìn cậu vẫn vô cùng kì quặc.
Nếu người trước mặt không phải họ Tiêu tên Chiến thì Vương Nhất Bác đã sấn tới tát cho một cái rồi đấy, người ta tỏ tình lại hỏi não có vấn đề không... Xem có tức không cơ chứ?
Rõ ràng vừa rồi hỏi có nhớ những gì mình từng nói không, gật đầu xong bây giờ lại bảo mình như vậy.
Giận nhé!
Vương Nhất Bác đen mặt không thèm nói nữa, dứt khoát nhào qua chiếm lấy đôi môi thích ghẹo gan người khác kia. Xúc cảm nơi đầu môi vô cùng dễ chịu, mềm mại lại ấm áp, khác hẳn so với cái hôn gấp gáp đầy sợ hãi vừa rồi ở cảng biển. Cảm giác này khiến cho Vương Nhất Bác phát nghiện, đem cánh môi còn nồng nặc hơi men của anh cắn mút đến sưng tấy đỏ ửng, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ áp vào hai sườn mặt thanh tú đẹp đẽ ấy, tựa như cưỡng chế, tựa như chiếm hữu.
Cảnh sát Tiêu bị cái hôn này dày vò đến thở không thông, cả người giãy giụa muốn tránh khỏi hai cánh tay như gọng kiềm của Vương Nhất Bác. Ấy vậy mà mọi cố gắng đều trở thành công cóc, mấy lon bia vừa rồi cùng sự điên tiết mệt mỏi thời gian qua khiến cho Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên vô lực.
"Ưm~~" cổ họng khô khốc bất lực phát ra vài âm thanh ái muội, vô tình khơi gợi cơn thú tính của người nào đó.
Vương Nhất Bác càng hôn càng sâu, nhất định không cho Tiêu Chiến có cơ hội thoát khỏi vòng tay của mình. Chỉ đến khi bản thân không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông tha cho anh.
Người nào người nấy thở hổn hển, hớp lấy hớp để chút không khí ít ỏi trong xe mà nhìn nhau.
"Hỗn đản!" Tiêu Chiến bị hôn đến trời đất đảo lộn, nhe răng thỏ cảnh cáo.
Kẻ đầu xỏ bị mắng cũng thấy thỏa mãn, miệng cười đến không khép lại được "Đôi môi vị bia này ngọt đấy."
Vừa nói xong liền ăn một đấm vào ngực, ho sặc sụa.
"Ngọt con mẹ em, đừng nghĩ tôi thương tôi chờ thì muốn làm gì cũng được nhé." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, cao giọng ra lệnh "Lái xe!"
Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác nhìn anh hung dữ như vậy cũng không thấy sợ, ngược lại còn không biết sống chết vươn tay đến bẹo má anh một cái "Yes sir!"
Tiêu Chiến chán chả buồn nói, ôm cục tức này mà ngủ một giấc. Hành hung tài xế chỉ có tự mình hại mình thôi, chuyện này để tính sổ sau vậy. Có thể nói đây là lần chợp mắt an tĩnh nhất trong vòng một tháng qua của anh, không còn cảnh tượng tàu hàng phát nổ, không còn tiếng hét đau đớn bên tai, cũng không còn mùi máu tanh vị biển mặn lẩn quẩn quanh mũi mà chỉ có dư vị ngọt ngào của cái hôn mãnh liệt.
Thật mừng vì Vương Nhất Bác không sao.
Hơn một tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác đã đưa anh về đến căn nhà riêng của mình ở phía Bắc thành phố, nơi này ngoại trừ cậu ra thì không ai biết đến cả. Cậu chần chừ mãi cũng không nỡ gọi anh dậy.
Ngủ ngon như vậy, cuộn người ngoan ngoãn như vậy, gương mặt bình thản đáng yêu như vậy, chỉ muốn ngồi ngắm thật lâu mà thôi.
Bất quá Tiêu Chiến cũng không ngủ mê, tầm mười lăm phút sau đã cau mày tỉnh dậy.
"Ngủ chảy cả nước dãi..." Vương Nhất Bác thấy anh mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo liền trêu ghẹo "Mất hình tượng quá sếp ạ."
Tiêu Chiến tưởng thật, vội vã ngồi thẳng dậy, hai tay quẹt loạn quanh miệng mình. Nhưng mà... vẫn khô ráo kia mà, có ướt át gì đâu?
Ngay sau đó Bạch Mẫu Đơn nổi tiếng kiêu ngạo khắp Bắc Kinh liền bị cảnh sát Tiêu kẹp cổ suýt tắt thở, không những thế còn bị cắn thêm vài vết trên cổ và xương quai xanh.
Ừm, cũng tình thú đấy, nhưng hơi bạo lực thì phải.
"Anh muốn ám sát lão công của mình hả?" khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới thoát khỏi chiếc kẹp chạy bằng cơm này, vừa xoa cổ vừa bất mãn than phiền.
"Ai là lão công của tôi?" Tiêu Chiến híp mắt hỏi lại.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, không phải em thì là ai?" Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ đương nhiên, sau đó lại hốt hoảng nhìn anh "Không phải anh có hai nhân cách một lão công một lão bà đó chứ?"
"Vương Nhất Bác, em thật sự không phải con người, khó thế cũng nghĩ ra được á?" Tiêu Chiến quả thật muốn xin Mạnh Bà chia cho một chén canh để quên hết kí ức về con người này đi, Bạch Mẫu Đơn cao lãnh đâu? Đây là tên oắt con dở hơi nào thế này?
Nói xong lại liếc nhìn xung quanh, chỗ này lạ quá, không phải nhà mình, cũng không phải tòa chung cư mà Vương Nhất Bác đang ở "Em đưa anh đi đâu thế? Còn vắng vẻ như vậy?"
"Nhà em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xuống xe mở cửa cho anh "Nhà riêng của em."
Tiêu Chiến trố mắt nhìn ngắm căn nhà đang hiện hữu trước mắt, không đồ sộ như biệt thự nhưng vẫn khá hoành tráng. Cổng to sáng chói, ngó nghiêng ngó dọc còn có cả hồ bơi to đùng óng ánh giữa đêm trăng. Hóa ra Bạch Mẫu Đơn giàu đến mức này, nhìn lại bản thân còn đang ở trong căn nhà thuê mỗi tháng phải nộp tiền chi tiêu các thứ mà lòng đau như cắt.
Nhưng cũng đúng, cảnh sát mà ở nhà to quá người ta lại bảo tham ô hối lộ, khổ lắm cơ.
"Không phải em định đưa anh đến đây diệt khẩu đó chứ?"
Rất nhiều lần phá án đều gặp được tình huống này, đưa người về nhà riêng sa hoa lộng lẫy, vui đùa tình tứ suốt một đêm, sáng hôm sau lập tức tiễn người về tây phương cực lạc. Bỗng chốc cảnh sát Tiêu có cảm giác run sợ lạ kì.
"Bệnh nghề nghiệp của anh nặng quá rồi đấy." Vương Nhất Bác buồn cười gõ nhẹ vào trán anh một cái "Em giết anh thì được gì? Cuối tháng rồi chắc sếp vẫn còn đang đợi lương nhỉ?"
Lòng tự trọng của Tiêu Chiến bị tổn thương sâu sắc, cho dù đó là sự thật đi nữa thì cũng đừng nên nói to, nói rõ, nói dõng dạc như vậy được không? Cuộc sống thôi mà, ai chẳng đợi lương chứ!
"Em đang khinh bỉ anh đó hả?"
"Nào có, anh nghĩ nhiều rồi." Vương Nhất Bác cười cười nắm tay anh kéo vào nhà, chẳng đợi người kia nhìn ngắm kĩ càng đã lôi vào phòng ngủ, khóa trái cửa rồi bế người quăng lên giường.
"..."
Loạt động tác này quá nhanh, lại không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của Tiêu Chiến, thế nên anh đành trơ mắt nhìn áo mình bị xé toạc không thương tiếc. Chức nghiệp của anh là bắt tội phạm chứ không phải mấy gã mại dâm thô bạo khiên khiên ném ném như thế.
"Cái áo này đắt lắm đó, đồ phí phạm này!" nghe tiếng áo rách 'rẹt rẹt' cực kì thanh thúy mà Tiêu Chiến xót đứt ruột, hai mắt ủy khuất nhìn theo mảnh vải trắng bị người nào đó quăng dưới đất.
"Sáng mai bồi thường cho anh mười cái khác đẹp hơn như vậy."
Vương Nhất Bác để lại một câu như vậy rồi chạm vào cằm của anh, mạnh mẽ kéo về phía mình nhẹ nhàng hôn xuống. Trong một đêm đã hôn đến lần thứ ba rồi, lần này phá lệ dịu dàng hơn rất nhiều, vị cảnh sát yêu tiền nào đó vừa nghe sẽ được bồi thường mười cái áo khác liền vui vẻ trở lại, thuận theo người nọ hôn hôn mút mút, tâm tình sảng khoái ra hẳn.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến bị hôn đến hai mắt phím hồng, thủ thỉ gọi tên cậu.
"Em đây." rất nhanh liền chất giọng trầm thấp quen thuộc đã đáp lại.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến không nói gì, chỉ muốn gọi tên cậu như thế thôi.
"Em ở đây." Vương Nhất Bác kiên nhẫn trả lời.
"Nhất Bác..."
"Em ở trên người anh đây."
"..."
Còn có thể gợi đòn hơn nữa không?
Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, ánh mắt mê hoặc lòng người như một tiểu yêu tinh.
"Nhất Bác... anh muốn..."
"Được, cho anh."
"Đáp ứng nhanh vậy?"
"Chỉ cần anh muốn em đều đáp ứng anh."
"Không được nuốt lời đó."
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng sự nuông chiều cậu muốn dành cho anh lại quá lớn, không thèm nghĩ ngợi liền gật đầu "Không nuốt lời."
Nghe vậy, Tiêu Chiến nhanh như chớp liền bật người ngồi dậy, hai mắt sáng rỡ như đèn pha, thậm chí còn cười đặc biệt tươi "Anh muốn biết Trình Vạn..."
Thế nhưng chưa nói được hết câu đã bị Vương Nhất Bác đè xuống nệm, đen mặt trợn mắt "Cảnh sát Tiêu, lúc lãng mạn thế này em không có nhu cầu trình bày sự việc gì đó, còn nữa, anh đừng có trước đó vừa mới hôn em xong giây tiếp theo liền nhắc đến tên kẻ thứ thứ ba ở đây được không?"
Tiêu Chiến nhịn cười, chớp chớp mắt nhìn cậu "Nhưng em đã hứa không nuốt lời rồi còn gì?"
"Em hứa chuyện khác, không phải chuyện này."
"Vương Nhất Bác em đừng có ngang ngược! Rõ ràng là em không chịu nghe anh nói hết đã hấp tấp gật đầu."
"Làm sao em biết anh hôn em say đắm như thế mà còn có tâm trí nghĩ đến người khác chứ!"
"..."
Tiêu Chiến hoang mang cực kì. Tại sao càng nói càng giống như lỗi thuộc về mình vậy? Nhưng cũng đúng, thân xác ở đây mà tâm tư hướng đến người khác, nghe mùi tra nam đâu đây.
"Cái... Cái đó... Chậc không phải thế mà, nhưng anh rất hiếu kì, một tháng qua anh thật sự không thể ăn ngon ngủ yên được, nắm mắt lại liền nhớ tới em, anh muốn biết lúc đó em và Trình Vạn đã làm gì, tại sao lâu như vậy cũng không chịu liên lạc với anh."
"Xin lỗi đã lớn tiếng với anh." Vương Nhất Bác biết anh đau lòng vì mình nên mới gấp rút muốn biết sự thật như vậy, có điều cậu thật sự không muốn trong lúc này anh lại nhắc tên người khác, cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý cùng anh nói chuyện yêu đường mà thôi "Chuyện đó em sẽ giải thích cặn kẽ với anh, nhất định không sót một chi tiết nào, nhưng có thể đừng vào lúc này được không? Em thật sự ghen đấy!"
"Nhưng em cũng phải hứa không làm chuyện đó..." Tiêu Chiến vừa nói vừa đỏ mặt ngượng ngùng "Ngày mai tổ của anh có hành động, anh không thể nào vừa cầm súng bắt tội phạm vừa đỡ hông xoa eo được đâu."
"..."
#20.12.2021
Túm lại là vẫn chưa mần ăn gì được á 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top