Chương 1. Tình cờ gặp mặt

Thành phố Bắc Kinh về đêm quả thật rất náo nhiệt phồn hoa, hoàn toàn khác biệt so với không khí áp lực bức người ta đến mức khó thở của những ngày tấp nập bận rộn công việc. Phố lên đèn, ai nấy đều nối tiếp nhau rũ bỏ dáng vẻ mệt mỏi thẫn thờ vì deadline đang đuổi ngay sau mông, thay vào đó liền lấy lại tinh thần vui vẻ thoải mái rồi hoà mình vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia.

Căng thẳng lắm rồi, xả stress thôi.

K bar chính là một nơi lý tưởng để giải toả những muộn phiền bí bách của bản thân.

Tiếng nhạc xập xình khuấy động tất cả, Vương Nhất Bác đứng trên sàn nhảy thoả mãn tận hưởng từng điệu nhạc. Sơ mi lụa trắng mềm mỏng chuyển động theo từng cử chỉ linh hoạt của chủ nhân, đôi lúc sẽ ôm sát vào cơ thể khiến cho bờ ngực săn chắc cùng cơ bụng nam tính thoắt ẩn thoắt hiện, bất giác trở thành liều thuốc gây nghiện cho mọi ánh nhìn.

Đây chính là đoá Bạch Mẫu Đơn đắt giá nhất ở thành phố Bắc Kinh xô bồ nhộn nhịp này.

Mấy cô gái yểu điệu xung quanh thì chẳng cần phải nói, nhìn nam khôi K bar nhảy trên sàn cứ phải gọi là 'rụng trứng' lộp bộp, nhưng cũng không trách họ được, đã dám bước vào nơi này thì đâu còn là nữ nhân hồn nhiên trong sáng gì nữa, dòng máu sắc nữ không sớm thì muộn cũng sẽ trỗi lên thôi.

Ai bảo chàng bạch mã hoàng tử kia đẹp quá làm gì?

Lỗi tại cậu ta cả, chúng tôi nào có muốn háo sắc.

Sắc nữ đã đánh mất liêm sỉ thì bọn sắc lang cũng thay nhau cương cứng cả người, đám đàn ông nồng nặc mùi rượu cứ hễ nhìn thấy chàng thanh niên kia xuất hiện liền say mất thần hồn, tranh nhau chạy lên sàn muốn tiếp cận nam khôi.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, mái tóc bạch kim bồng bềnh mang theo mùi hương bạc hà dễ chịu liên tục bị bọn họ sờ sờ vuốt vuốt, có điều cậu không hề có hành động kháng cự, thậm chí còn vui vẻ uống với mỗi người một ly xem như giao lưu.

"Ông chủ Dương thật quá nể mặt tôi rồi, ngày nào cũng đến ủng hộ cả." cậu vừa nói vừa nâng ly kính vị trước mặt.

"Em dễ nhìn như vậy, lại còn nhảy đẹp, uống giỏi, tiếp chuyện dịu dàng, dĩ nhiên tôi phải đến ủng hộ em thật nhiều."

Người này nhìn qua đã ngoài ba mươi, muốn tiền có tiền, muốn phong độ có phong độ, từ lần gặp đầu tiên đã nhìn trúng Vương Nhất Bác rồi.

"Quá khen rồi, nào, tôi lại kính anh một ly, cám ơn anh đã yêu thích tôi như vậy." Vương Nhất Bác cười nhạt, rót thêm một ly rượu tự mình uống hết.

"Tôi thích những người sảng khoái dễ chịu như em, vị trí bà chủ Dương đang chờ em đến ngồi vào." Dương Hạ ngửa cổ uống cạn, men rượu cùng mỹ nhân thật khiến cho người ta điên đảo tâm hồn mà "Em thấy sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười "Ông chủ Dương lại đùa rồi, một kẻ thấp hèn như tôi làm sao dám trèo cao chứ?"

"Em không trèo cao, là tôi tự nguyện muốn nâng em đến chỗ đó." gã vươn tay chạm nhẹ vào sườn mặt sắc bén của cậu, thấp giọng vào tai.

"Cám ơn ý tốt của anh, nhưng e là tôi không có diễm phúc ấy rồi."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác khẽ nâng khoé môi, nhướng cao một bên đuôi chân mày rồi nâng ly kính gã một lần nữa, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Nếu muốn cùng tôi uống rượu trò chuyện thì hoan nghênh.

Còn nếu muốn nói đến chuyện ràng buộc thì xin lỗi, mời sang chỗ khác.

Ai thường xuyên lui tới K bar đều biết rõ đoá Bạch Mẫu Đơn này cực kì khó hái, muốn thưởng thức hương thơm ngào ngạt thì dễ, nhưng muốn chạm vào lại vô cùng gian nan. Dương Hạ cũng không làm khó cậu nữa, rất tự nhiên cùng uống thêm vài ly rồi rời khỏi.

Người này vừa đi người khác lại đến, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười xả giao trên mặt, một ly rồi lại một ly tiếp chuyện từng người. Bất quá chẳng ai có thế kéo dài cuộc trò chuyện cả, rất nhanh đều bị cậu khéo léo kết thúc.

Uống một vòng cũng đã thấm men rượu, đoá Bạch Mẫu Đơn này bắt đầu thu lại hương thơm quyến rũ của mình, an tĩnh cúi chào mọi người rồi trở về nhà.

Mười hai giờ khuya, đường phố vắng lặng đi hẳn, chỉ còn lại lác đác vài chiếc taxi tăng ca kiếm thêm tiền cùng mấy gã bợm rượu đang say xỉn la hét trong hẻm nhỏ. Vương Nhất Bác vừa rảo bước trên vỉa hè vừa ngân nga một giai điệu êm dịu, soái ca sơ mi trắng mang theo hai cái má mochi hồng hồng vì say rượu cứ thấp thoáng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chậc, đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Đẹp thế này mà không trêu ghẹo một chút thì thật là uổng phí của trời.

Ba bốn tên dê sòm râu ria lúng phúng chặn ngang lối đi của Vương Nhất Bác, vô sỉ buông lời không đứng đắn.

"Mỹ nhân, đêm khuya vắng vẻ thế này sao lại đi một mình? Có muốn bọn anh đi cùng không?"

"Đúng đó, một mình em ở nơi này thật sự không tốt, để bọn anh hộ tống em về nhà, có chịu không?"

Vương Nhất Bác có chút choáng đầu, có điều làm việc ở K bar lâu như vậy, khả năng kiềm chế cảm xúc của cậu vô cùng tốt, sẽ chẳng tức giận vì mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt hạ đẳng này đâu.

"Cám ơn sự quan tâm của các anh, tôi đây lui tới nơi này rất nhiều năm cũng chưa từng có chuyện gì, một mình tôi vẫn rất tốt, không cần phiền các anh nhọc lòng như thế."

"Được hộ tống mỹ nhân về nhà làm sao phiền được? Không thì theo bọn anh đến khách sạn, nhất định khiến cho em sung sướng cả đêm." gã bụng phệ gật gù cười hề hề, vừa nói vừa lần mò nắm lấy tay của đoá hoa trước mặt.

"Thôi nào, tôi có nhà, sao phải phí tiền đi khách sạn chứ?" Vương Nhất Bác cười nhạt, chậm rãi rút tay ra khỏi con người dơ bẩn kia "Các anh muốn thì cứ đi cùng nhau, tận bốn người kia mà, tôi đi theo lại phá mất cuộc vui."

"Bọn anh bốn người, nhưng em thì chỉ có một, vừa nhìn liền biết một mình em đã có thể thoả mãn bọn anh rồi." một tên khác cao to bặm trợn áp sát vào người cậu, chất giọng khàn khàn nghe rất chát tai.

"Anh đề cao tôi quá rồi, nhìn xem, tôi ốm như vậy, làm sao thoả mãn được mọi người? Được rồi, đừng đùa nữa, tôi phải về nhà đây, tạm biệt."

Nói xong liền rẽ bước muốn thoát khỏi bọn họ, bất quá làm sao dễ dàng như vậy được? Mấy gã bợm rượu kia dường như đã mất kiên nhẫn, rất nhanh đã lao đến tóm lấy người rồi dồn vào góc tường tối đen mà cưỡng hôn xé áo.

Vương Nhất Bác giãy giụa vô lực, vừa rồi uống hơi nhiều, bây giờ đầu óc quay cuồng không còn đủ sức chống trả nữa. Cậu chật vật tránh né mấy cái mồm hôi hám thuốc lá của bọn họ, cố sức gào lên "Cứu tôi với!"

Cổ áo bị xé một cách thô bạo, từng mảng da thịt đỏ hồng hiện ra trong gió lạnh, mấy bàn tay thối tha thay nhau hết sờ rồi vuốt, càng lúc càng nghiện.

"Buông tôi ra! Mẹ kiếp, mau buông ra!!"

Đoá Bạch Mẫu Đơn tức giận kháng cự, chân phải co lại, dứt khoát thúc mạnh vào bộ phận nào đó cách rốn ba tấc của gã bụng phệ. Người nọ ăn đau lập tức buông cậu ra, ngã lăn xuống đất kêu khóc thảm thiết.

Bởi vì một cú ra chân này rất mạnh, nói không chừng cậu em của gã sẽ giống như ống nước bị đạp bể, từ nay về sau từ giã chốn hồng trần.

Ba tên còn lại thấy thế liền mỗi người một tay khống chế Vương Nhất Bác, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị lôi ra ăn đấm lệch hàm, tên nào tên nấy đều thoi thóp dưới đất, vừa ôm mặt vừa khóc huhu.

Có thể tạm gọi trường hợp này là: Chơi ngu thì chịu chứ bệnh tật gì đâu.

Vương Nhất Bác thở hổn hển ngồi bệch xuống góc tường, cố gắng đem chiếc áo bị té tan nát của mình che cơ thể lại.

"Cậu không sao chứ?"

Bần thần một lúc lâu, giọng nói ấm áp ngọt ngào bỗng nhiên vang bên tai khiến cậu giật mình. Cậu nâng mắt nhìn người nọ, yếu ớt lắc đầu "Không sao, cám ơn anh đã cứu tôi."

"Trời lạnh rồi, cậu khoác áo của tôi vào đi, kẻo lại bị cảm." người nọ vừa nói vừa cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu, động tác vô cùng dịu dàng, như thể cái người vừa rồi đánh ba tên bợm rượu kia không phải mình vậy.

Áo đã bị xé nát, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải nhận lấy, vội khoác vào người rồi kéo dây kéo lên.

Người nọ cẩn thận dìu cậu đứng dậy, lúng túng một hồi mới nhỏ giọng hỏi "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu trở về, đường vắng như vậy sợ rằng lại gặp phải người xấu."

Vương Nhất Bác ngập ngừng mãi rốt cuộc cũng chịu nói ra địa chỉ nhà, chính xác hơn là toà chung cư ở phía tây thành phố, cách đây khoảng mười lăm phút đi bộ mà thôi.

"Sao cậu lại đi đường khuya như thế?" đi được một đoạn, người nọ lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ngượng ngùng giữa hai người.

"Tôi vừa tan làm, hôm nay tâm trạng có chút không vui nên muốn tản bộ một chút, xui xẻo lại gặp phải bọn dở hơi kia." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, thấp giọng trả lời.

"Ra là thế, lần sau đừng như vậy nữa, rất nguy hiểm." người nọ hiểu ra vấn đề, tiện tay lấy một viên kẹo bạc hà trong túi ra đưa cho cậu "Ăn tạm đi, mùi rượu nồng quá."

Vương Nhất Bác phì cười nhận lấy, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Đầu lưỡi lập tức cảm nhận được hương bạc hạ mát lạnh, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn đôi chút.

"Cám ơn."

"Không có gì."

Hai người cứ như vậy sóng vai dưới ánh đèn đường tĩnh mịch, không ai nói thêm lời nào nữa. Mãi đến khi toà chung cư cao tầng xuất hiện trước mặt, người nọ mới lần nữa nhìn cậu "Đến rồi, lần sau đừng uống say nữa đấy, tôi về đây. Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng anh ta xa dần, Vương Nhất Bác vội nói lớn từ phía sau "Nhà anh ở đâu? Tôi sẽ giặt sạch chiếc áo này rồi trả cho anh."

Người nọ dừng bước, quay đầu mỉm cười "Không cần, có duyên mới gặp, tặng cậu đấy."

Đoá Bạch Mẫu Đơn thoáng chốc thẹn thùng, may mà hôm nay uống rượu nhiều nên chắc anh ta không nghĩ mình đang đỏ mặt đâu.

"Vậy tôi có thể biết tên anh không?"

Người nọ lại cười, thanh âm phát ra vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe "Tiêu Chiến, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu, nhưng không phải trong tình trạng vừa rồi nhé."

Nói rồi cũng chẳng đợi cậu trả lời liền quay đi, thoắt cái đã mất bóng.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác đứng tại chỗ lẩm bẩm lặp lại tên của người nọ, ngẩn ngơ một lúc đã không còn thấy người đâu đành quay đầu lên nhà.

Về đến nhà, cậu nằm vật ra giường vì mệt, cả người mỏi như chẳng muốn cử động chút nào. Thật sự chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng.

Thế nhưng cậu lại quá kinh tởm vì cơ thể bị mấy tên khốn kiếp kia vấy bẩn, người nào đó gắng gượng lê tấm thân nặng trĩu của mình vào phòng tắm tắm cho thật sạch, sau đó đem chiếc áo khoác kia giặt ngay. Cậu không muốn nó bị ám mùi rượu của mình.

Tám giờ sáng, Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt có chút sưng do rượu. Cậu tự massage cho mình một lúc rồi xuống giường thay đồ, quần áo tươm tất xong liền đội mũ ra ngoài.

"Chú Lâm, chào buổi sáng." cậu rẽ vào một quán mì hoành thánh nhỏ trong góc khuất cuối đường, vui vẻ chào hỏi chủ quán.

"Ô, Điềm Điềm đến rồi đấy à?" chú Lâm đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn mà khách vừa đi, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền cười rộ đáp lời.

"Vâng, khách vừa vơi hả chú? Con dọn hộ chú nha." cậu nhìn quanh một vòng, bát đĩa khách để lại còn khá nhiều liền xoắn tay áo giúp đỡ.

"Thôi thôi, con ở đó đi, ai lại để khách dọn dẹp bao giờ?" chú Lâm xua xua tay bảo không cần, vừa bưng mâm bát đĩa bẩn vừa nói "Như cũ nhá?"

"Vâng, như cũ." Vương Nhất Bác gật đầu, nhân lúc chú Lâm chuẩn bị mì cho mình liền đứng dậy nhanh tay dọn dẹp mấy bàn khác.

Từ lúc chuyển đến căn hộ ở toà chung cư kia, ngày nào cậu cũng ghé vào quán này ăn sáng, năm năm rồi chưa từng bỏ lỡ một bữa nào. Ăn nhiều thành quen, Vương Nhất Bác trở nên thân thiết với chú Lâm vô cùng, ai không biết còn tưởng cậu là con trai của chú nữa đấy.

"Chậc, đứa nhỏ này, mau bỏ xuống đi, đến ăn này, dọn cái gì mà dọn?" chú Lâm mang bát mì đặc biệt đến cho cậu liền thấy người ôm một đống chén đĩa bỏ vào thau lớn, vừa thương vừa giận kéo cậu về bàn ăn.

"Có sao đâu chú, chỉ có vài cái bát vài cái đĩa thôi mà." Vương Nhất Bác bị kéo đi xành xạch mà phí cười "Bát mì của con to thế này mà chú vẫn tính tiền như bát bình thường, con giúp chú dọn một chút cũng phải thôi, đều là chỗ quen biết ấy mà, chú đừng ngại."

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại có người vào, chú Lâm cười cười cốc vào đầu cậu một cái rồi đi đón khách.

"Chào cậu trai trẻ, cậu muốn ăn gì nào?"

Người nọ ngồi vào bàn, lễ phép trả lời "Chào chú, chú cho con một bát mì hoành thánh không thịt xá xíu nhá."

"Được, có ngay, đợi chú một lát." chú Lâm tươi cười gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với người nọ, lúc vô tình lướt qua liền giật mình. Sao trùng hợp thế nhỉ?

"Tiêu Chiến?" cậu nuốt xuống miếng sủi cảo trong miệng, lại uống thêm một hớp nước mới thử gọi anh ta.

Người nọ nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, trên môi lại nở ra một nụ cười "Là cậu sao? Có duyên thật."

"Tôi ăn ở đây rất lâu rồi, tại sao chưa từng thấy anh nhỉ?"

"Tôi tình cờ ghé ngang thôi, cũng là lần đầu tiên vào chỗ này. Cậu là khách quen ở đây hả?"

"Ừ."

Đoạn đối thoại ngắn ngủi tạm thời dừng tại đây, Vương Nhất Bác ăn xong trước, lúc tính tiền liền nói chú Lâm tính luôn cả phần của Tiêu Chiến cho mình.

"Không cần đâu, tôi tự trả được rồi." Tiêu Chiến đang ăn, nghe cậu ta muốn trả giúp cho mình liền lắc đầu không nhận.

"Không sao, một bát mì thôi mà, xem như cám ơn anh chuyện tối qua."

Thấy cậu ta kiên định như vậy, Tiêu Chiến cũng không cố chấp làm gì nữa, tiết kiệm được chút tiền cũng tốt. Cuối tháng rồi, tình trạng chung ai cũng gặp phải ấy mà - hơi bị nghèo tý, muốn ra vẻ phóng khoáng giàu có cũng phải đợi sang đầu tháng thẻ được nạp đầy đã.

"Nếu có đến chỗ này ăn nữa cứ ghi nợ cho tôi, tôi mời anh cả đời." Vương Nhất Bác trả tiền xong lại nghiêng đầu nhìn sang bên này, nửa thật nửa đùa nói.

"Nói vậy tôi phải thường xuyên ghé qua rồi." Tiêu Chiến ngạc nhiên nhướng mày "Thật ra cũng không cần phải như thế, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ giúp cậu thôi."

"Ừ, nếu đổi lại là người khác tôi cũng sẽ trả ơn như thế thôi."

Tiêu Chiến chịu thua, trông cậu ta cởi mở dễ gần nhưng lại có cảm giác rất khó tiếp chuyện, ừm, chính là khá thua thiệt trong việc tranh luận.

"Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không ngại trở thành vị khách quen tiếp theo đâu."

"Được, vậy tôi đi trước, có cơ hội sẽ gặp lại."

"Có duyên gặp lại."

Nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa quán, Tiêu Chiến rất muốn hỏi thêm về cậu ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không tốt lắm, thế là cúi đầu ăn tiếp, ăn xong liền chào tạm biệt chủ quán rồi quay về cục cảnh sát.

#1.12.2021

Một chiếc fic mới tương đối nhẹ nhàng, hy vọng mọi người sẽ đón nhận 🥰

Nếu cảm thấy hợp gu thì nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha ❤️ để ế vote quá quê 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top