7-9 Hoàn

07.

Vết thương ở chân Vương Nhất Bác không hề nhẹ giống như lời cậu nói, hôm sau Tiêu Chiến đào ra được từ chính miệng Vương Nhất Bác, bác sĩ ở trường nói ít nhất cậu phải ở nhà 10 ngày nửa tháng mới được.

"Thương gân động cốt một trăm ngày, em thành thật, ngoan ngoãn ở nhà cho anh, yên tâm đê, một ngày ba bữa của em anh bao rồi!" Tiêu Chiến lại lần nữa để hộp cơm canh nóng hổi trước cửa nhà Vương Nhất Bác, rồi xoay người vội vàng chạy vào thang máy cho kịp giờ làm, đây đã trở thành thói quen của anh trong mấy ngày nay.

Hôm nay, tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác lại đến nhanh khác thường: "Rốt cuộc mỗi ngày mấy giờ cậu đến đưa cơm cho tớ thế? Tại sao chả lúc nào tớ bắt gặp được cậu?"

Bị em bắt gặp thì chết mẹ anh à? Tiêu Chiến nhướn mày, trả lời lại: "Người làm công mệnh khổ lắm ai ơi!"

Vương Nhất Bác gửi đến một meme giận dữ, còn chưa đợi Tiêu Chiến kịp đắc ý, một tin nhắn nữa rất nhanh lại đến.

"Lần sau tớ sẽ đứng canh ở cửa, tớ không tin là không gặp được cậu!"

Mấy ngày nay lòng hiếu kì về Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày quay đi quay lại đều xoay đến chủ đề muốn gặp mặt. Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng vui vẻ tí nào, thậm chí có cảm giác khó khăn lắm mới xây được đến thế này thế mà giờ lại lung lay sắp đổ.

"Tại sao nhất định phải gặp được anh?" anh hỏi Vương Nhất Bác, "Nếu như anh không giống như em tưởng tượng thì sao?"

Câu trả lời của cậu chàng vừa ấu trĩ vừa chân thành, thậm chí Tiêu Chiến còn thấy được hai phần ủy khuất trong cậu: "Cậu biết tên tớ, biết tớ học ở đâu, còn được xem video với ảnh của tớ, nhưng tớ lại chẳng biết gì về cậu cả, không công bằng chút nào."

Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem nên trả lời lại như thế nào, tin nhắn của Vương Nhất Bác lại đến nữa: "Rõ ràng cậu đến tìm tớ trước, bây giờ lại không muốn gặp tớ là sao."

"Nhưng nếu anh hoàn toàn khác so với tưởng tượng của em thì sao?" Tiêu Chiến lại hỏi một lần nữa.

"Cậu chính là cậu thôi, sao lại khác nhau được?"

"Em hiểu cái quần què ấy!" Tiêu Chiến bực mình, không nhịn được mà nói tục.

Tiểu Lý ngồi bên cạnh cũng ngó đầu sang, "Chửi ai á lão Tiêu, khách hàng à?"

Tiêu Chiến cảm thấy phiền chết đi được, "Không phải."

"Thế ai đó?" Tiểu Lý hỏi xong liền cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến bắn qua, "Không phải mà, lão Tiêu...Em đắc tội gì với anh à?"

Tiêu Chiến phát cáu xoa đầu bứt tóc, "Là thế giới này, là cái thế giới này đắc tội với anh mày đó!"

Kế hoạch cua trai, loading 80%.

Nhưng Tiêu Chiến bi quan mà rằng, có thể nó không tăng lên được thêm nữa đâu.



08.

Lần trước cuộc tranh luận nói về có gặp mặt hay không đã bị Tiêu Chiến lạnh lùng chuyển sang chủ đề khác. Tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác nghe có vẻ vẫn còn không can tâm nhưng đến cuối lại không thể kiên trì nổi, chỉ có thể giả vờ đáng thương nói với Tiêu Chiến là mình muốn ăn bánh quy nhỏ.

"Dạo gần đây cậu chẳng làm bánh quy nhỏ cho tớ gì cả."

Tiêu Chiến lườm một cái suýt chút nữa bật cả con ngươi ra ngoài, "Nôn hết cơm rồi canh em ăn mấy ngày nay ra cho anh!"

Vương Nhất Bác thông minh biết khó mà lui, gửi đến một meme cún con cầu tha thứ, "Tớ sai rồi."

Nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi, mấy ngày sau đó, ngoài cơm canh như thường lệ, còn làm thêm cho Vương Nhất Bác một túi bánh quy nhỏ, khiến Vương Nhất Bác cảm động đến không biết phải làm sao, tinh tinh tinh gửi liền cho anh hẳn mấy tin nhắn.

"Cậu tốt với tớ thật đó!"

"Nhưng tớ không biết làm thế nào để cảm ơn cậu nữa."

"Cậu cũng không muốn gặp tớ, tớ cũng không biết cậu sống ở đâu cả."

"Cậu có chuyện gì cần tớ làm cho không?"

Lúc nhận được tin nhắn Tiêu Chiến vẫn còn đang làm ổ trong chăn hưởng thụ ngày cuối tuần, anh liếc mắt nhìn về phía chiếc ô được mình đặt cẩn thận ở một góc, cúi đầu đánh chữ: "Em không cần làm gì cả."

Tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác phải tầm 3 phút sau mới đến: "Thế tớ sẽ đợi đến ngày cậu đồng ý gặp tớ nhé."

Tiêu Chiến ôm chặt ngực ngã xuống sô pha, gào lên với cái trần nhà: "Chết tôi thật rồi----"


Ngày hôm sau là chủ nhật, Tiêu Chiến dậy muộn hơn ngày thường, vội vội vàng vàng làm xong cơm hộp, đến ngó đồng hồ một cái cũng không có thời gian, nhanh nhanh nhảu nhảu ra khỏi cửa.

Anh như thường lệ đặt cơm hộp với bánh quy nhỏ ở trước cửa nhà Vương Nhất Bác, chụp ảnh xong rồi gửi qua cho Vương Nhất Bác.

"Nhớ ăn cơm đúng giờ đấy nhé!"

Đánh xong chữ còn chưa kịp nhấn nút gửi đi, cửa nhà đột nhiên bật mở.

Tiêu Chiến như bị đông đá ngay tức khắc, anh đứng nguyên tại chỗ nhìn Vương Nhất Bác đi từ trong nhà ra.

Thôi xong rồi, toang thật rồi!

Giống hệt như đang chơi một trò chơi đến cửa cuối cùng nhưng đột nhiên bị bug, bị đẩy ra khỏi hệ thống vậy, dường như Tiêu Chiến đã nhìn thấy trước mắt mình, kế hoạch cua trai đang ở 80% tụt một phát xuống âm luôn.

Vương Nhất Bác hình như cũng bị dọa sợ, không hề nói câu gì, Tiêu Chiến gấp gáp tìm cách thoái lui, mở miệng liền nói, "Tôi chỉ đi ngang qua thôi!"

"Phì..." Vương Nhất Bác bật cười ra tiếng.

Cảnh vật trước mắt Tiêu Chiến như tối rầm đi, vừa ngượng vừa hoảng, mắt đã đỏ hết cả lên rồi.

"Thì ra là anh à?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Cậu nghiêng người nhường đường cho anh rồi hỏi, "Có muốn vào ngồi một lát không?"


09.

Tiêu Chiến nắm chặt cốc nước, toàn thân cứng ngắc ngồi xuống sô pha, thời thời khắc khắc đều đang đợi Vương Nhất Bác phán án tử cho mình.

Vương Nhất Bác cũng không biết ở trong bếp làm cái gì nữa, nửa ngày rồi cũng không bước ra, đợi đến khi cậu xuất hiện ở phòng khách, Tiêu Chiến mới lấy hết dũng khí tích nãy giờ lên tiếng: "Xin lỗi, anh..."

Món cơm sườn heo phô mai được anh làm hồi sáng được bày biện đẹp đẽ rồi đẩy đến trước mặt anh, mắt Vương Nhất Bác như lóe sáng, giống như đang dâng lên bảo vật gì đó vậy, cậu nói với Tiêu Chiến: "Ngon lắm, gần đây em ăn cơm anh làm đến mập cả ra rồi nè, anh muốn cùng ăn không?"

Một đôi đũa được nhét vào tay Tiêu Chiến, anh không biết phải làm sao cũng không biết mình nên nói gì.

Vương Nhất Bác cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhích mông sang ngồi sát cạnh Tiêu Chiến, "Sao anh lại không ăn? Chính tay anh làm mà, chắc rất vất vả nhỉ?"

Mũi Tiêu Chiến cay hết cả lên, "Em không tức giận à?"

"Ủa sao phải tức giận cơ?" Vương Nhất Bác gắp đến bên miệng cho anh một miếng cơm to, giọng nói còn có chút dính dính.

"Anh lừa em ấy."

"Anh lừa em cái gì? Anh cũng không nói mình là con gái mà." Vương Nhất Bác không hề để ý, còn có tâm tư đi đánh giá sườn heo anh làm, "Ngon thực sự luôn á, anh không ăn một miếng đi!"

Tiêu Chiến làm gì còn lòng dạ nào mà ăn cơm chứ!

"Ý em làm gì?" Tiêu Chiến không để tâm đến cái gì khác chỉ chăm chăm vào chuyện này, kéo kéo tay Vương Nhất Bác, "Em...em..."

"Em sao cơ?" Vương Nhất Bác cười đến là đáng ghét, "tỷ tỷ, chị nói đi."

Tiêu Chiến tức giận đập một phát lên đùi Vương Nhất Bác, "Không được gọi linh tinh!"

Vương Nhất Bác mắt thính tai tinh liền nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến.

"Thế em nên gọi anh là gì đây?" trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác, ngón tay của Vương Nhất Bác lại luồn vào lòng bàn tay của anh, dịu dàng nói, "Anh nói cho em đi, em nghe anh."

Nhặt được cái bánh từ trên trời rơi xuống chính là cảm giác như thế này chăng?

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại như ngàn pháo hoa nở rộ, thuận thế chui vào trong lồng ngực vừa rộng lớn vừa ấm áp của cậu, waoooo, thực sự giống như anh đã tưởng tượng, tuyệt cú mèo luôn!

"Em thực sự không tức giận à?" chỉ là Tiêu Chiến còn có chút không yên tâm, lại hỏi thêm một câu.

Vương Nhất Bác giống như một chú chó lớn ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng nhất quyết không buông, lắc đầu kịch liệt, "Đồ ngốc mới đi tức giận."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng an tâm rồi. Anh đột nhiên kêu một tiếng, che chặt gương mặt của mình, "Lúc sáng đi vội anh chưa chỉnh trang gì cả."

"Đủ đẹp rồi, không cần chỉnh trang gì nữa." Vương Nhất Bác cứng rắn gỡ bàn tay đang che mặt của Tiêu Chiến xuống, dưới ánh mắt mong chờ của anh, cậu hôn xuống.

"Anh thích khóc thật đó," Vương Nhất Bác hôn xong còn nói thêm, "lần trước em bảo là anh khóc, anh còn nhất quyết không thừa nhận cơ."

"Vốn dĩ anh đâu có khóc đâu, em đừng nói bừa!" Tiêu Chiến tức đến thở phì phò, giọng điệu đột nhiên cao vút, "Lần sau em mà chọc anh tức giận, anh không thèm làm cơm cho em ăn nữa!"

"Không được, thế tàn nhẫn quá," mặt Vương Nhất Bác nhăn nhó, "đổi cái khác đi."

"Thế để anh nghĩ xem nào." Tiêu Chiến nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy ở trong một góc phòng khách có một màn hình máy tính kì lạ, "Đây là...hành lang nhà chúng ta mà?"

Hình ảnh hiện thị trên màn hình thế mà lại là camera quan sát hành lang với thời gian thật, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu đang chột dạ nhìn qua hướng khác.

"Em..em..!" não Tiêu Chiến đột nhiên có suy nghĩ gì xẹt qua, hét lớn với Vương Nhất Bác, "Em đã biết từ trước rồi có đúng hay không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng xoa dịu, "Anh đừng tức giận đi mà."

"Em biết được khi nào?" Tiêu Chiến truy hỏi.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, "...khi anh đến đưa câu hỏi điều tra cho em."

Tiêu Chiến: ".........."

"Anh đi đâu thế?"

"Anh về nhà!"

"Không cho về!"

"Rõ ràng em cái gì cũng đã biết hết, mà còn nhìn anh làm trò con bò!"

"Em không chê cười anh mà!"

"Em có! Anh không thèm chơi với em nữa!"

"...Em sai rồi mà, tỷ tỷ đừng giận nữa."

"...Rất giận đấy!"

"Bảo bảo đừng giận nữa nhé!"

Tiêu Chiến rung rinh một chút, "...Đừng có gọi vớ vẩn."

"Laopo à..."

"......"

Kế hoạch cua trai, 100%.



Em giai sinh viên Bobo và anh chàng tâm cơ Chiến


Nguồn ảnh: Weibo tác giả


HOÀN.


====================================

Zhu: chỉ là một câu chuyện nhỏ dễ thương làm quà 627 mà thôi! Không được coi là hố mới!

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top