4-6

04.

Theo đuổi một thẳng nam thực sự chẳng là chuyện dễ dàng gì.

Tiêu Chiến suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định thôi thì trước tiên đừng dọa sợ tiểu soái ca. Anh lại một lần nữa treo lên tay nắm cửa nhà đối diện một ít đồ ăn vặt mà chính tay anh làm, còn để lại một tờ giấy, nói là quà đáp lễ cho lần trước cậu trả lời câu hỏi giúp anh.

Buổi tối lúc tan làm về nhà, Tiêu Chiến thấy bánh quy đã không còn trên đó nữa. Bước 1 kế hoạch thành công, vì thế đã lôi ra 2000% nhiệt tình, mỗi ngày đều ra ngoài rất sớm, để lại một ít bánh hay đồ ăn vặt gì đó trước cửa nhà tiểu soái ca.

Một tuần sau, khi Tiêu Chiến đến đưa đồ ăn như thường lệ thì phát hiện ra một tờ giấy, không phải là loại mà mình hay dùng.

"Trả lời câu hỏi chỉ là chuyện nhỏ, tuy rằng bánh quy của bạn rất ngon, nhưng mỗi ngày đều đưa đến như thế, tôi nhận cũng thấy ngại, nếu có gì cần giúp thì bạn cứ nói nhé!"

Chữ tiểu soái ca viết so với tính cách của cậu thực sự khác một trời một vực, các nét chữ đều tròn tròn nhìn vô cùng dễ thương.

Nếu không phải đứng ở hành lang kích động quá sẽ bị tiểu soái ca phát hiện thì thực sự Tiêu Chiến hận không thể ngay tại đây múa may quay cuồng rồi ngẩng đầu lên trời cười lớn. Anh cẩn thận, tỉ mỉ từng tí gấp gọn tờ giấy lại rồi cho vào trong túi, không quên để lại một phần bánh cho ngày hôm nay, bên trong đó còn kẹp lại một mảnh giấy ghi thông tin liên lạc của mình.

Trước giờ tan ca, Tiêu Chiến nhận được một yêu cầu kết bạn mới.

Avatar của tiểu soái ca là một chiếc mũ bảo hiểm, nhìn vừa ngầu vừa chảnh, nhưng tin nhắn đầu tiên anh nhận được lại là một meme chó con nói cảm ơn.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười ngu cả mười phút.

Kế hoạch cua trai, loading 10%.


Chú thích: Xưng hô theo đúng bối cảnh nhé!


Sau đó không lâu Tiêu Chiến đã biết được tiểu soái ca tên Vương Nhất Bác, là sinh viên một trường đại học ở gần đây, bởi vì không muốn ở kí túc xá nên chuyển đến ở căn chung cư thuê này.

Vương Nhất Bác không phải là người hoạt ngôn, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến chủ động liên lạc thì cậu đều sẽ trả lời lại, còn nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, nếu không thấy cậu trả lời tin nhắn thì chắc lúc đó cậu đã ra ngoài trượt ván rồi.

"Em có vẻ thích trượt ván nhỉ?" Tiêu Chiến mặc một bộ pyjama, nằm bò trong ổ chăn mà gửi tin nhắn, "chắc chắn chơi rất giỏi."

Vương Nhất Bác trả lời: "Chỉ là sở thích, cũng không khó lắm, nếu cậu có hứng thú thì tớ có thể dạy cậu."

Cậu chàng cũng rất biết cách tán tỉnh đấy chứ. Tiêu Chiến chép chép miệng, tiếp tục nhắn, "Chắc có nhiều bạn nữ thích em lắm nhỉ?"

Khung trò chuyện hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn" rất lâu, Tiêu Chiến cắn cắn móng tay, lòng tê tái nghĩ, chắc là nhiều đến nỗi bản thân cũng không đếm nổi đi?!?

"Chắc thế á, nhưng tớ không quen biết bọn họ."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau, anh hỏi lại, đầy thăm dò: "Thế chúng ta có được coi là quen biết không?"

Lần này Vương Nhất Bác trả lời lại rất nhanh, "Đương nhiên rồi."

Tiêu Chiến thở phào một hơi, tiếp tục nhắn: "Không phải chỉ quen biết bánh quy của anh đó à?"

"Nhưng cậu cũng có nói tên cậu cho tớ biết đâu," Vương Nhất Bác lập tức truy hỏi, "có muốn chơi trượt ván cùng với tớ không?"

Tiêu Chiến cười hí hí hí, chỉ tặng Vương Nhất Bác một câu: "Ngủ ngon!"

Thành công thu hút được hứng thú của đối phương.

Kế hoạch cua trai, loading 20%.



05.

Xét cho cùng thì kinh nghiệm yêu đương của cậu cũng ít nên rất dễ để bắt thả.

Tiêu Chiến sau một tuần chăm chỉ gửi cho Vương Nhất Bác nào là "Buổi sáng vui vẻ!" nào là "Chúc ngủ ngon!" đột nhiên một ngày lại không gửi nữa, từ sáng sớm đến tối muộn chẳng gửi cho Vương Nhất Bác bất cứ một tin nhắn nào. Anh điên cuồng nhịn xuống tính tò mò của bản thân, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, đến tận lúc tan làm về nhà mới bật điện thoại lên.

Điện thoại 'Tinh tinh tinh' liền tù tì mấy tiếng, tin nhắn của Vương Nhất Bác như đạn tuyết ầm ầm bay đến.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, trong lòng rõ ràng là đang đắc ý. Thấy chưa thấy chưa, mỗi một ngày không để ý đến mà ẻm đã đứng ngồi không yên rồi kìa!!!

Vương Nhất Bác bắt đầu từ câu "Chào buổi sáng!" hình như cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ lại gửi cho anh thêm một tin nhắn khác.

"Đang bận cái gì à?"

"Sao hôm nay lại không nói gì hết thế?"

"Cậu đang làm gì đó?"

"Tan học tớ đi trượt ván rồi, đợi chút nữa tớ quay video cho cậu xem."

Tiêu Chiến lướt tin nhắn từ trên xuống dưới, nhìn thấy 4 5 video liên tiếp được gửi đến. "Tự luyến quá đi mất!" anh vừa thổ tào vừa nhấn vào xem, đúng là trong ngoài bất nhất thực sự, "anh cũng đâu bảo muốn xem đâu nào."

Video là tự Vương Nhất Bác quay, cậu để điện thoại trên một cành cây, lúc bắt đầu có hơi rung lắc nhẹ, gương mặt đẹp trai của cậu phóng to rồi ngay lập tức rời đi, cậu lùi ra xa một chút rồi đạp lên ván trượt tiêu sái lướt đến gần.

Tiêu Chiến nghiêm túc, chăm chú xem hết một loạt video, suýt chút nữa còn ngồi quá trạm. Mỗi video đều rất dài, thậm chí còn có video một nửa thời gian đều là cậu giải thích về động tác mình vừa làm, từ lúc kết bạn cho đến giờ, Tiêu Chiến thực sự không biết còn có một Vương Nhất Bác nói nhiều đến thế đó!

Đến tận video cuối cùng, camera điện thoại im lặng, ngoan ngoãn ở trên cây quay phim, Vương Nhất Bác giẫm lên ván trượt, càng lúc càng lướt đến gần, muốn làm một động tác trên các bậc cầu thang, kết quả là chân bước hụt một cái, chỉ còn lại chiếc ván trượt cô đơn, lẻ loi lăn đến trước camera.

Tiêu Chiến bị dọa một trận, kế hoạch lạt mềm buộc chặt mà anh khổ não nghĩ ra lập tức bị vất ra sau đầu, anh gửi liền mấy tin nhắn đến hỏi thăm tình hình.

"Em có ổn không thế? Có bị thương không?"

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời lại, còn là một tin nhắn thoại. Tiêu Chiến chẳng nghĩ gì nhiều lập tức nhấn vào nghe, kết quả nghe được giọng ấm ức hết sức như một em bé đang tủi thân của cậu: "Sao hôm nay cậu không ngó ngàng gì đến tớ thế?"

Trời ơi, ta nói có điên không, Tiêu Chiến suýt tức chết luôn rồi.

"Trọng điểm em đang đặt ở đâu á! Chân có làm sao không? Có đi bệnh viện khám xét gì chưa?"

Vương Nhất Bác lại trả lời bằng một tin nhắn thoại nữa, "Chưa đi bệnh viện."

Tiêu Chiến càng tức đẫy, "Tại sao lại không đi?!?"

"Vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng đến thế đâu, nghỉ hai ngày liền lành à, Vương Nhất Bác nói xong còn không quên an ủi Tiêu Chiến, "không cần lo lắng cho tớ, tớ quen rồi."

"Làm gì có ai quen bị thương hả?" Tiêu Chiến lầm bầm hai câu, tiếp tục đánh chữ: "Thế giờ em thế nào rồi?"

"Xin nghỉ rồi, ở nhà dưỡng thương."

"Chân có đau hay không?"

"Đau chứ, cả ngày nay cậu còn không thèm để ý đến tớ, càng đau hơn."

Tiêu Chiến bất ngờ bị sự hổ thẹn từ đâu đến chiếm hết lấy đầu óc, không có tí nghị lực nào đã đi xin lỗi người ta rồi, "Xin lỗi nhé, hôm nay bận chút việc."

Vương Nhất Bác được nước làm tới, "Thế cậu bồi thường cho tớ thế nào đây?"

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, "Ngã là tự em ngã, tại sao lại đòi anh bồi thường?"

Không ngờ rằng câu trả lời của Vương Nhất Bác lại tự nhiên như ruồi: "Cả ngày nay cậu không thèm để ý gì đến tớ, vì thế lúc chơi tớ không tập trung."

Trái tim Tiêu Chiến khẽ thình thịch một tiếng.

Kế hoạch cua trai, loading 40%.



06.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến đem canh xương hầm cả tối cùng với món lươn để trước cửa nhà Vương Nhất Bác, sau đó gửi cho cậu một tin nhắn.

"Quà bồi thường anh đã để ở trước cửa rồi á, nhớ cầm vào ăn đó nha!"

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến nhận được liền mấy tin nhắn của cậu gửi đến.

"Ngon quá, canh cũng ngọt nữa."

"Sao cậu cái gì cũng biết thế? Giỏi quá đi mất thôi!"

"Tối qua tớ chỉ nói đùa với cậu thôi, ai ngờ cậu làm thật, tớ vui thực sự luôn á!!!"

Tiêu Chiến bị ba dấu chấm than to đùng kia chọc cười, "Chuyện nhỏ ~"

"Đợi chân tớ khỏi rồi tớ mời cậu đi ăn cơm nhé?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến cứng lại. Hình như hiện giờ Vương Nhất Bác vẫn nghĩ anh là con gái thì phải, nếu đột ngột nhìn thấy được người thật, sợ rằng sẽ bị dọa cho trực tiếp quay đầu chạy mất dép mất.

Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể trả lời, "Không cần khách khí đâu!"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc.

"Tớ cảm thấy cậu không muốn gặp tớ."

Tiêu Chiến nháy mắt trở nên căng thẳng đến cắn chặt môi, lập tức phủ nhận, "Đương nhiên không phải, chỉ là anh bận việc thôi, không giống em, vẫn còn đi học, hạnh phúc thực sự."

"Từ trước đến giờ cậu chưa từng gửi tin nhắn thoại cho tớ."

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, "Ừm...thì đi làm mà, không tiện cho lắm."

"Thế tan làm rồi gửi cũng được."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép tới, chân tay cuống cuồng cả lên, "Hôm nay cậu hung dữ thế."

Vương Nhất Bác không trả lời lại ngay. Tiêu Chiến không có tinh thần nào mà đi làm việc nữa, cách mấy giây lại ngó điện thoại một cái, đến khi wechat cuối cùng cũng nhảy ra một tin nhắn mới.

Vẫn là tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác, chỉ có 5 giây.

Tiêu Chiến cầm điện thoại đưa lên tai, giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo chút tập âm rè rè, cảm giác da đầu anh trở nên tê rần cả đi.

"Thế tớ xin lỗi nhé, cậu không muốn gửi thì thôi, tỷ tỷ đừng tức giận."

Kế hoạch cua trai, loading 60%.

Nhưng hình như bản thân anh đổ gục cậu đến 200% rồi ấy.

Tiêu Chiến cảm khái một tiếng, ôm lấy điện thoại nằm bò ra bàn làm việc.



=========================================

Zhu: dài ghê, thôi mai đăng nốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top