1-3

01.

Hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến cực kì tốt, bởi vì đôi tình lữ sống đối diện nhà anh kia cuối cùng cũng chuyển đi rồi!

Đôi này chuyển đến ở đây chưa đến nửa năm, nhưng số lần Tiêu Chiến bởi vì nửa đêm nửa hôm hai người họ cãi nhau khiến anh mất ngủ chắc hai bàn tay cũng không đếm hết, rồi lại chịu đựng bọn họ đứng giữa hành lang nháo đến ồn ào, thậm chí còn không ít lần bắt gặp bọn họ đứng giữa khuôn viên chung cư tự nhiên cãi lộn.

Tiêu Chiến cũng không phải là chưa từng sang góp ý với bọn họ, nhưng đôi đó ba lần bảy lượt nhận sai, xin lỗi Tiêu Chiến, đảm bảo lần sau tuyệt đối sẽ không nửa đêm làm phiền hàng xóm nữa, kết quả là chưa được mấy ngày tình trạng vẫn y như cũ.

Người làm công đáng thương là Tiêu Chiến ban ngày thì ở công ty chịu đựng sự chèn ép của sếp, về đến nhà lại bị cặp đôi phiền phức kia quấy nhiễu, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, người đã gầy sọp hẳn đi, đến cả đồng nghiệp ai cũng hỏi han xem anh có phải đang bị bệnh gì hiểm nghèo hay không.

Hôm nay lúc Tiêu Chiến tan làm về nhà, đúng lúc bắt gặp phòng đối diện chuyển đi, anh vô cùng nhiệt tình, vui vẻ mà xuống lầu tiễn cặp đôi vẫn còn đang chiến tranh lạnh kia đi, về đến phòng phấn khởi mà gọi hẳn cho mình một suất gà rán lớn.

Ăn no uống say, yên tĩnh mà chìm vào một giấc ngủ ngon và sâu, sáng ngày hôm sau mới tinh mơ Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, tinh thần hứng khởi, ngập tràn hạnh phúc đi làm, thế mà lại nhìn thấy người của công ty chuyển nhà hôm qua mới giúp đôi kia chuyển đi.

Tiêu Chiến cứng đờ người, anh cảm thấy mình như đang bị thiên lôi giáng một đạo sét, đầu nổ uỳnh uỳnh uỳnh, ngón tay run rẩy đưa ra, chỉ vào mấy thùng đồ trong tay nhân viên đó, "Sư..sư phụ...sao mà lại...chuyển về rồi?"

"À, không phải hai người ngày hôm qua đâu," người đó cười lớn, "Là một cậu chàng mới chuyển đến, trùng hợp ghê, hai đơn này đều là do tôi nhận."

Con tim nhảy vọt lên não của Tiêu Chiến cuối cùng cũng yên tâm chạy về chỗ cũ, anh lại vui vẻ, yêu đời như chưa có chuyện gì xảy ra.


Người mới chuyển tới sống ở căn hộ đối diện có chút thần bí, đã chuyển đến ở một tuần rồi nhưng Tiêu Chiến chưa từng chạm mặt lần nào. Mỗi ngày ra khỏi cửa muộn hơn Tiêu Chiến, về nhà cũng đều sớm hơn Tiêu Chiến, nếu không phải ở cửa nhà có để một giá giày thì Tiêu Chiến chắc chắn đã cho rằng vốn dĩ không có ai chuyển đến ở đó cả.

Cũng không biết người đó làm nghề gì mà sống nhàn nhã như thế nhỉ, người làm công nhỏ nhoi như anh mỗi ngày ra khỏi cửa đi làm đều không kìm được mà ghen tỵ.

Mãi đến tận nửa tháng sau vào ngày nghỉ, Tiêu Chiến rúc ở nhà ngủ đến hôn thiên ám địa, khó khăn lắm mới có thể tỉnh dậy được, lúc anh quyết định ra ngoài vứt rác, cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt mũi người sống đối diện tròn méo ra sao.

Lúc đó, Tiêu Chiến đang cầm túi rác lên chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vọng lại từ hành lang, nhà đối diện đang lạch cạch mở cửa. Anh lập tức vươn đầu, nhòm qua mắt mèo nhìn ngó, dựa vào quả kính cận tận 5 độ thì anh đã phát hiện ra người bước vào nhà đối diện thế mà lại là một tiểu soái ca!

Tiểu soái ca nhìn có vẻ vẫn còn trẻ lắm, cho dù chỉ nhìn thấy một sườn mặt của người đó thôi nhưng đã đủ để hai mắt Tiêu Chiến lóe sáng bling bling. Càng trùng hợp hơn đó là khi Tiêu Chiến vất xong rác đi lên lầu lại bắt gặp tiểu soái ca đang muốn đi ra ngoài.

Chàng trai trong tay cầm một cái ván trượt, toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở thanh xuân ngào ngạt, gương mặt nhỏ vừa trắng vừa mềm, vù một nhát đã biến mất sau cánh cửa khu chung cư, cú lướt này dường như đã đem con tim hồi xuân vẫn đang thình thịch thình thịch từng hồi của anh cuốn theo mất luôn rồi.

Tiêu Chiến đã quên mất lần con tim mình rung động trước đã là chuyện của khi nào. Sau khi đôi tình lữ kia chuyển đi, lại một lần nữa, anh oanh oanh liệt liệt mà mất ngủ. Đến tận 5 rưỡi sáng, khi ánh sáng đầu tiên của buổi mai xuyên qua cửa sổ rọi đến gương mặt anh, Tiêu Chiến mới chậm chạp từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy bút lông, đặt lên chiếc bảng mà anh vẫn hay dùng để làm chỗ kí họa, viết xuống bốn chữ to oạch "TÔI MUỐN YÊU ĐƯƠNG".



02.

Người đã ra đời muốn theo đuổi một người, khó khăn đầu tiên gặp phải chính là làm sao có thể thường xuyên hiện diện, dù cho mưa gió bão bùng thì một lòng son vẫn mãi không sờn.

Dù Tiêu Chiến đã làm mọi cách để nắm bắt thời gian biểu của cậu, sớm có muộn có, nhưng vẫn không thể nào ra vào cùng thời điểm với soái ca đối diện kia được. Có mấy lần, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể tan làm đúng giờ, đứng ở hành lang chần chừ nửa ngày giời mà vẫn không gặp được người đâu cả, chỉ có thể mang theo tâm trạng xám xịt quay trở vào nhà, kết quả vừa bước vào cửa lại nghe thấy thang máy "Tinh" một tiếng, tiểu soái ca vẫn cầm theo cái ván trượt quen thuộc, nhanh chóng bước vào nhà đối diện.

Con tim Tiêu Chiến như nhói đau, càng thêm chán nản, nhưng không, Tiêu Chiến quyết lên đường tìm cách cứu nước.

Hôm nay lúc Tiêu Chiến đi làm, đã lén lút treo một túi bánh quy nhỏ lên tay nắm cửa nhà đối diện. Trong túi bánh còn để một tờ giấy, trên đó viết:

"Xin chào người lạ! Cuộc điều tra nhỏ này cần bạn giúp đỡ đó, nếu bạn đồng ý xin hãy quét mã QR ở dưới dây để trả lời câu hỏi, tất cả đáp án đều ẩn danh, bạn yên tâm nha! Bánh quy coi như là quà tạ lễ, bạn nhận nhé! ^-^"

Tiêu Chiến cảm thấy, trời ơi mình thông minh chết đi được ấy. Tâm trạng đắc ý này của anh lên đến đỉnh điểm vào buổi chiều khi nhận được tin nhắn đến, thông báo bộ câu hỏi đã được điền xong.

Bộ câu hỏi này đã phí mất của Tiêu Chiến nửa số tế bào não cùng nửa buổi tối hôm qua, nội dung câu trả lời sẽ giúp anh biết được càng nhiều thông tin về soái ca nhà đối diện, mà lại đảm bảo không khiến cậu ấy nghi ngờ là lừa đảo, thực ra cũng chẳng dễ dàng cho lắm, vốn dĩ anh cũng không hi vọng gì nhiều, kết quả không ngờ tiểu soái ca lại đơn thuần như vậy, thế mà thực sự đã điền hết rồi nè!

Trùi ui trùi ui càng cảm thấy tiểu soái ca kia dễ thương là sao ta! Nhân lúc sếp đi vệ sinh, Tiêu Chiến nhanh như chớp vồ lấy cái điện thoại, vội vàng mở tin nhắn lên, hai mắt quét qua từng câu từng chữ trên màn hình.

Tuổi tác: 20. Waooo trẻ ghê, surprise +1!

Nghề nghiệp: sinh viên. Chẳng trách mỗi ngày đều có thể nhàn tản như thế, thì ra là vẫn chưa tốt nghiệp đại học, suprise +2!

Tình trạng yêu đương: độc thân. Surprise +3!!!

Kinh nghiệm yêu đương trước đây (Có thể viết cụ thể). Tiểu soái ca là người thành thật, nghiêm túc, chăm chỉ viết như sau: hồi cấp 3 có yêu đương 2 tháng, nhưng cô ấy ngày nào cũng đòi tôi đi đến lớp cổ tìm cổ, phiền phức quá, chia tay rồi!

Tiêu Chiến cười ngốc nghếch được nửa phút, nụ cười đột nhiên đông cứng lại trên gương mặt.

Cô ấy...vì thế tiểu soái ca là...thẳng nam à...

Nội dung tiếp theo sau đó, Tiêu Chiến cũng chẳng còn tâm trạng nào ngồi đọc nữa. Con tim rạo rực gió xuân của anh như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào làm buốt giá đến tận sâu thẳm bên trong, anh cúi đầu, thở dài, hụt hẫng, ủ rũ như trái cà tím phơi sương.

Tiểu Lý ngồi bàn bên cạnh hình như cảm nhận được tâm trạng uể oải của anh, đưa đầu qua hỏi thăm, "Làm sao thế lão Tiêu, đơn hàng lại phải sửa à?"

Tiêu Chiến ôm ngực, chậm rãi lắc đầu, "Không phải chuyện đơn hàng."

Tiểu Lý haizzz một tiếng, "Thế anh bị sao thế?"

"Đang cảm thán cuộc đời này của anh mày." Tiêu Chiến ngẩng đầu, ra vẻ nghiêm túc lắm.



03.

Kế hoạch cua trai còn chưa chính thức bắt đầu đã bị bóp chết, Tiêu Chiến buồn mất ba ngày, sau đó lại lên dây cót tinh thần, vẫn là nên đầu tư thời gian vào đại nghiệp kiếm tiền làm giàu thôi.

Nếu không phải sau đó xảy ra một sự cố, Tiêu Chiến chắc có lẽ sẽ giữ trạng thái đem đau thương hóa động lực này rất lâu, đến tận khi bản thân hoặc tiểu soái ca kia chuyển đi, triệt để nói say goodbye với đối phương.


Hôm đó là thứ bảy, bởi vì một tin nhắn của khách hàng baba, Tiêu Chiến không thể không ba chân bốn cẳng chạy đến công ty tăng ca, cả một ngày bận rộn đến cơm cũng không có thời gian ăn một miếng, khó khăn lắm mới chốt được bản chỉnh sửa theo yêu cầu của đối phương, thì bên ngoài trời đã đen kịt.

Tiêu Chiến lê cơ thể tràn đầy mệt mỏi về nhà, muốn ngồi tàu điện ngầm lại phát hiện giờ này tàu điện ngầm đã không còn hoạt động, anh nhịn đau thương gọi taxi, lại bị tài xế cho đi du lịch quanh thành phố một vòng, anh chậc lưỡi coi như mình đen đủi, chỉ lếch thếch đi vào cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu mua một gói cơm nắm, vừa đi ra khỏi cửa của cửa hàng tiện lợi thì nghe thấy ầm ầm xung quanh, gió lớn cùng mưa dội xuống như thác đổ. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thật tủi thân, tại sao đến cả ông trời cũng muốn bắt nạt anh là sao?


Anh không mang theo ô, lục khắp cả người cũng chỉ có cái balo đựng máy tính này là có thể che mưa, Tiêu Chiến chỉ có thể ủy khuất, đáng thương ngồi trú ngoài hiên đợi mưa ngớt.

Tâm trạng anh cực kì tồi tệ, cơm nắm cũng chẳng còn bụng dạ nào ăn nữa, gạt gạt đôi mắt mỏi nhừ, ngồi xuống, nhìn từng giọt nước theo mái hiên rơi xuống đất.

"Anh đang khóc à?"

"Ai thèm khóc chứ!" Tiêu Chiến nhịn lại uất ức cả ngày nay muốn tìm chỗ xả, tức giận đùng đùng đáp lại, ngẩng phắt đầu lên, chuẩn bị cho tên đang quản chuyện bao đồng này một ánh lườm vũ trụ siêu cấp gay gắt.

Tiểu soái ca nhà đối diện sờ sờ mũi, giương ô lùi về sau một bước, nhỏ giọng thổ tào, "Không có thì thôi, gì căng?"

Tiêu Chiến hoảng hốt muốn đứng dậy xin lỗi, kết quả cả ngày chưa có gì bỏ bụng khiến dường huyết tụt đột ngột, hoa mắt chóng mặt, chuệch choạc ngã vào lòng tiểu soái ca.

Tiểu soái ca cũng coi như mắt tinh tay nhanh, lập tức đỡ lấy người Tiêu Chiến, ngữ khí có vẻ càng thêm lo lắng, "Anh không sao chứ?"

"Không sao, thực sự không sao đâu!" Tiêu Chiến xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào đó trên mặt đất để chui vào cho xong, lắp ba lắp bắp cảm ơn tiểu soái ca, "Cảm ơn em nhé, anh không sao rồi."

Tiểu soái ca gật gật đầu, rồi lại đứng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu nữa.

Đầu óc đang xoay mòng mòng của Tiêu Chiến lại càng trở nên mờ mịt hơn, thậm chí anh có thể cảm nhận được hai vành tai mình đang từ từ nóng lên, "Anh có chỗ nào không đúng à?"

Tiểu soái ca ngẫm nghĩ một lát, "Nhìn anh thấy quen lắm, có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?"

Tiêu Chiến không rõ bản thân là đang vui hay đang thấy buồn nữa, cứng ngắc cười hai tiếng, "Anh cũng sống ở tiểu khu này nè."

"Thế sao anh không về nhà đi còn ngồi đây khóc cái gì?"

"Anh nói là anh không khóc rồi mà..." Tiêu Chiến cãi lại, lời còn chưa nói hết, tay đột nhiên nhận được một cán ô.

"Xem ra anh cũng không mang ô nhỉ, cái này cho anh mượn."

Đôi mắt tròn xoe của Tiêu Chiến hết nhìn cái ô trong tay lại ngẩng lên nhìn gương mặt tiểu soái ca, nửa ngày sau mới phản ứng lại được, "Thế em thì sao?"

Tiểu soái ca gõ gõ lên cái ván trượt đang cầm trong tay, không đợi Tiêu Chiến nói tiếp liền hẩy hẩy tay, "Lần sau đừng ngồi ở đây khóc nữa nhé!"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng tiểu soái ca càng đi càng xa, hét lớn: "Anh nói rồi, anh không có khóc!"

Mưa vẫn rơi không ngừng, cách một màn mưa giăng mù mịt khắp lối, bóng hình tiểu soái ca giẫm lên ván trượt rất nhanh đã biến mất trong đêm tối, nhưng lại in sâu vào trong tâm trí của Tiêu Chiến.


Cái ô đó được Tiêu Chiến hong khô rồi cẩn thận, tỉ mị gấp gọn lại, đặt tại vị trí nổi bật nhất trong nhà. Lại một lần nữa, Tiêu Chiến nằm trằn trọc cả đêm, hết quay bên nọ lại xoay bên kia mà vẫn không ngủ được, cuối cùng mang theo đôi mắt đã hằn lên tia máu, anh bò dậy, trên cái bảng viết bốn chữ "TÔI MUỐN YÊU ĐƯƠNG" to oạch, nét chữ đã bị mờ bụi, anh lại cầm bút lên viết xuống dưới một dòng chữ cũng to không kém: "TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI YÊU ĐƯƠNG!"



=================================

Zhu: Làm cái fic dễ thương này mừng 3 năm ngày công chiếu A Lệnh nhé!

Tối hoàn. (Hoặc ....ai biếccccc được ....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top