Hồi 3: Đi học
"Thằng Chiến đâu? Gọi thiếu gia lên đây cho ông"
"Dạ!"
Nhận được lệnh gọi của Vương lão gia, anh liền chạy ra sân sau tìm cậu.
"Thiếu gia ơi, lão gia gọi!"
"Cha gọi tôi hả? Chiến vào nhà đi tôi rửa tay sẽ vào ngay."
Cậu dạo này lên 9 lên 10 được cha dạy dỗ cũng bớt trẻ con hơn nên mấy việc nhỏ nhặt này không cần tới Chiến nữa. Vì cậu biết mẹ cậu là người tiết kiệm nên chỉ mướn 2 người hầu thôi, nhà lại lớn trăm công nghìn việc vì thế cậu muốn Chiến của cậu bớt việc hơn a.
"Cha gọi con."
Cậu vào nhà ngồi đối diện ông rồi kêu anh rót nước cho cả hai.
"Ừm, sắp tới cha cho con qua nhà thầy Tường học chữ, cha nói với thầy ta rồi. Con qua đó cố gắng học hành nghe."
"Bẩm ông, nhà thầy Tường nằm sát bìa rừng nên con sợ..."
Nhà bá hộ Vương nằm ở đầu làng, riêng nhà thầy đồ lại ở cuối làng còn rất sát bìa rừng nữa. Thiếu gia của anh từ nhỏ chơi trong lâu lâu mới sang nhà người bạn thân cận của cha mẹ chơi, sợ không quen đường lại lạc...
"À, mày đi theo dẫn thiếu gia tới học, khi ra về mày đến đón thiếu gia thôi."
Anh dạ một tiếng rồi đứng nghe tiếp câu chuyện của hai người.
"Cha, con không muốn đi học!"
"Bác con! Học mới thành tài được, nếu con học giỏi, sau này lên Kinh ứng thí ắc hẳn sẽ đậu trạng nguyên"
"Nếu không đậu thì sao cha?"
"Thì kế thừa gia tài này chớ sao, biết chữ sẽ giúp cho công việc dễ dàng hơn."
"Không! Con muốn trở thành anh hùng giải cứu dân làng thoát khỏi kẻ xấu!"
"Bác! Con không nghe lời?"
Vương lão gia tức giận quát lớn.
"Con..."
Anh đứng đó nhận biết tình trạng hiện giờ liền xin cho thiếu gia ra ngoài, để ông ngồi đó với ánh mắt giận dữ vì những lời con trai ông thốt ra.
Vương Nhất Bác rất thông minh và chưa lần nào cãi lời ông, ông biết suy nghĩ trong đầu cậu chỉ là ước mơ của trẻ con ít bữa là bỏ, nhưng thái độ của cậu khiến cho ông bất ngờ. Giống như cậu rất chán ghét việc học này...
Ngoài sân.
"Thiếu gia..."
"Nói đi."
"Lão gia chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
"Nhưng tôi không thích học! Tôi biết đọc rồi mà, chữ viết thì có hơi xấu thôi."
"Thiếu gia, cả đời của tôi chỉ mong được đi học thôi, cậu biết đọc và biết viết nhưng nghĩa thì cậu chưa chắc gì đã hiểu đâu ạ. Tương lai sau này là của cậu nhưng mà những việc lão gia làm cho cậu là chỉ muốn cậu được hạnh phúc."
"..."
Cậu nhìn anh nói trong lòng cũng đã thông suốt, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi hỏi:
"Anh muốn đi học à? Học chung với tôi."
"Lão gia sẽ không cho đâu, với cả tôi không có tiền."
"Tôi không biết học để làm gì, tôi muốn giống như anh Tự ở chợ đó. Đi giúp đời."
"Học cũng giúp đời mà thiếu gia, lão gia học mới có cơ ngơi như vậy đó!"
"Hay...Anh học hộ tôi nhé?"
Anh nghe xong hoảng hốt đưa tay vẩy vẩy như biểu thị không muốn
"Thiếu gia, tôi biết chữ chút ít cũng là phước rồi, nhà tôi thất học từ lâu nên tôi biết như thế đã đủ. Cậu học cho cậu đi."
"Nhưng tôi muốn anh đi học...Cùng tôi?"
"Hả?"
Cậu chưa kịp trả lời lại thì phu nhân từ đằng sau đi tới ngồi cạnh cậu, anh thấy bà liền đứng dậy cuối đầu chào.
"Phu nhân!"
Bà gật đầu rồi cho anh lui đi cho gà ăn, bà nhẹ xoa đầu cậu nói:
"Con trai, thằng Chiến là người ăn kẻ ở trong nhà mình con à, con đừng đối xử quá thân thiết như người nhà với nó và nó sẽ rất ngại khi con mở lời muốn đi học cùng nó."
Thời đại phong kiến mà, phân biệt giai cấp vô cùng lớn. Nhà bá hộ Vương như này có khi là tốt nhất vùng cũng có, không hành hạ người ăn kẻ ở, không đem hầu ra đá chọi như thế chính là nhà có một không hai rồi.
"Nhưng mà con..."
Vương phu nhận lóe lên một suy nghĩ trong đầu vội đưa ngón tay trỏ tới miệng cậu ra dấu im lặng.
"Thế này nhé, con đi học về rồi chỉ lại cho nó chịu không?"
"..."
Hợp lí nhỉ, không tốn tiền của cha mẹ này, cậu và anh đều biết chữ biết nghĩa. Cậu đồng ý rồi vô nhà tìm Chiến của cậu, nếu học là ước mơ cả đời của anh thì cậu sẽ giúp nó trở thành hiện thực. Dẫu biết bản thân ắt sẽ không dạy giỏi như thầy đồ, nhưng có dạy còn hơn không.
Thấy bóng con trai mình đi tìm người hầu, bà biết con trai bà thông minh và hiểu chuyện nhưng một khi cậu thích gì rồi thì rất khó bỏ. Liệu cái ước mơ làm anh hùng kia có càng ngày càng lớn hay không? Rồi khi cậu trở thành anh hùng mà bỏ học... Gia tài này sẽ thuộc về ai? Bà lắc đầu, gia tài cơ ngơi này cho ai cũng được, chỉ cần con trai bà hạnh phúc, không chịu khổ là được rồi...
-sau nhà-
"Chiến ơi anh đâu rồi?"
"Tôi đây! Thiếu gia đứng đó chờ tôi xíu tôi ra liền nha."
Anh ở trong chuồng gà nói vọng ra, cậu nhận được thông tin cũng đứng im chờ anh ra.
"Có chuyện gì không thiếu gia?"
"Tôi sẽ đi học."
"Hì, quyết định sáng suốt a"
"Sau đó dạy lại cho anh."
"Hả? Thiếu gia..?"
Anh chưa hiểu ý của thiếu gia nhà mình a.
"Tôi sẽ đi học rồi về nhà dạy lại cho anh, chúng ta cùng học nhé?"
"..."
Thấy anh im lặng, hắn hỏi lại:
"Sao à?"
"Đội ơn thiếu gia, có mơ tôi cũng không nghĩ tôi sẽ được học chữ, thiếu gia và họ Vương tốt với tôi quá. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên!"
"Ừm, tôi vào nhà ăn cơm đây."
"Vâng, thiếu gia."
Cậu vừa quay đi thì cảm thấy hôm nay rất nóng nực, liền quay lại nói với anh.
"Anh ăn xong vào phòng quạt cho tôi ngủ, hôm nay nóng."
"Vâng."
.
.
.
Buổi trưa nắng nóng làm ai cũng phải bực mình và khó chịu, nhưng anh lại vui sướng đứng bên cạnh quạt cho cậu ngủ. Anh thiết nghĩ bản thân thật may mắn khi được hầu hạ cho bá hộ Vương, có chỗ ăn chỗ ở lại được đối xử tốt, ai mà không thích chứ. Nói chứ anh suy nghĩ thế này thì tay lại vô thức quạt chậm lại, làm cho cậu nóng lên hừng hực, lớn giọng nói:
"Nóng quá Chiến quạt cho tôi!"
"Đây đây, tôi quạt đây."
Tiêu Chiến này thật là, làm cho Vương thiếu gia tức giận rồi kìa!
____________________________________
Uicha viết ngang quá à:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top