Hồi 1: Chào đời
"Thằng Chiến đâu? Ra đây ông bảo"
Ông bá hộ Vương gọi lớn kêu anh.
"Ông gọi con."
Anh tự đằng sau chạy ra trên tay cầm chổi lông gà, ắc hẳn anh đang quét bụi phía sau đây mà.
"Mày chạy qua nhà bà hai kêu bả qua đây! Phu nhân chuyển dạ rồi! Mau lên."
Anh "dạ" một tiếng rồi lật đật chạy qua nhà bà hai, tới trước cửa, anh gọi lớn.
"Bà hai ơi! Phu nhân chuyển dạ rồi bà ơi."
"Vương phu nhân chuyển dạ rồi hả? Tao qua ngay."
Bà hai và anh nhanh chân chạy về nhà, bà hai vừa vào tới nhà không chào ông bá hộ Vương mà chạy thẳng vào phòng đỡ đẻ cho Vương phu nhân
Ở ngoài Vương lão gia lấy nhang thắp ông bà mong ông bà phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Ông Vương và Chiến đứng ở ngoài nghe tiếng rên đau đớn của Vương phu nhân mà chua xót. Anh thiết nghĩ rằng, mẹ anh cũng đau đớn khi sinh ra anh giống bà chủ đúng không? Thật đau mà...
"Oa oa oa..."
Vương lão gia nghe tiếng khóc chạy vào xem, trên tay bà hai bồng đứa bé đang khóc nức nở, để cho bà hai quấn khăn xong rồi đưa cho ông xem.
"Thưa lão gia! Là con trai! Chúc mừng ông và phu nhân."
Ông nghe xong vui sướng vạn phận, dùng tay nựng má đứa bé rồi bảo
"Ai chà chà, con trai của cha mau nín khóc nào! Cha thương nha."
Thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, ông tuy không khinh nữ nhân nhưng mấy ai có tấm lòng như ông? Ông sợ rằng con mình sẽ khổ vì gặp trúng chàng trai không tốt, sinh con trai đương nhiên sẽ bớt lo phần nào. Dù sao cũng phải chấp nhận rằng làm con gái rất khổ và ông không muốn chứng kiến con ông khổ...
Ông nắm tay vợ ông rồi nói
"Mình ơi, chúng ta có con rồi mình! Cảm ơn mình nhiều lắm!"
.
.
.
Phu nhân một lúc sau tỉnh dậy cứ ôm khư khư đứa con trai đầu lòng của mình rồi nói những lời cưng chiều.
"Úi chà con trai của tui cưng quá đi."
Anh đứng bên quạt mát cho bà rồi hỏi.
"Thiếu gia tên gì thế phu nhân?"
"Mày nhắc bà mới nhớ đó, kêu lão gia ra đây bàn chuyện tên của thiếu gia."
Anh vội đi kêu bá hộ Vương, ông đang đi khoe cho hàng xóm biết rằng vợ ông đã sinh con. Ông nghe anh gọi liền nhanh chạy về, ông sớm đã có tên cho con trai ông rồi.
"Mình mau nói cho tui biết tên của con đi!" -Phu nhân háo hức muốn nghe tên quý tử nhà mình.
"Vương Nhất Bác, chính là tên của con mình."
"Hay đó hay đó, vậy từ giờ con tên là Vương Nhất Bác nha."
Bà nhìn con trai mình đầy sủng nịnh nói.
"Chiến, từ giờ mày hầu thiếu gia nghe chưa! Ông sẽ mướn thêm người về làm, mày tuy nhỏ nhưng lanh lợi. Ông tin mày đó."
"Dạ con biết rồi, con sẽ bên cạnh công tử mọi lúc."
"Mày giỏi, trưa nay ông thưởng cho cho ít tiền đi mua quà vặt ăn."
"Con đội ơn ông ạ!"
.
.
.
Tới tối, anh đang đứng nhìn thiếu gia của mình nằm trong nôi, bà Vương thấy thế cũng lại gần nói.
"Đứng đây làm gì thế Chiến, sao không ngủ?"
"Con đã nói sẽ bên cạnh thiếu gia mọi lúc ạ..."
Vương phu nhân cười nhẹ rồi nói.
"Đúng là thế nhưng phải ngủ mới có sức bảo vệ, hiểu chưa?"
"Dạ... Nhưng sao thiếu gia bé tí thế bà?""
Trời ạ! Anh chưa bao giờ thấy trẻ sơ sinh hay sao vậy? Bà nghe câu hỏi ngu ngốc của anh rồi xoa đầu nói.
"Thiếu gia mới sinh nên mới bé, mày lúc mới sinh có khi còn bé hơn thiếu gia của mày đó Chiến à!"
Anh nghe thế tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng gật đầu vì sợ phiền bà, anh ngẫm trong đầu sẽ luôn trung thành với thiếu gia a...
"Mày lớn hơn thiếu gia tận 6 tuổi đó, mày phải ra sức bảo vệ thiếu gia biết chưa?"
"Con sẽ bảo vệ thiếu gia, thiếu gia sẽ không bị đau!"
"Giỏi! Rồi đi ngủ đi, ngày mai mới có sức chăm thiếu gia được!"
"Dạ, bà ngủ ngon."
Anh về phòng của mình ngủ, anh và thiếu gia như hai thế giới khác nhau vậy. Từ nhỏ bữa cơm cũng khó khăn, đến năm 4 tuổi đã phải vô nhà phú hộ Vương làm để trả nợ cho gia đình, nhưng cũng may gia đình này rất tốt. Cho anh chỗ ăn chỗ ngủ chứ không như mấy lời kể của ba anh nói về những nhà phú hộ giàu có kia, ba anh nói những người đó rất ác độc, sai tí là đánh nên dạy anh phải luôn cẩn thận. Nhưng may cho anh, anh đã gặp một gia đình tốt...
.
.
.
Sáng hôm sau Vương phu nhân thức dậy đã thấy anh đứng trước nôi của con mình, bà không ngờ rằng đứa trẻ này lại thật thà đến thế. Không chút ngần ngại lén lút cho anh cây kẹo vừng rồi kêu anh đi quét sân, bà thực sự tin tưởng đứa trẻ này sẽ bảo vệ tốt cho con trai bà...
.
.
.
Tính đến bây giờ đã tròn 12 tháng cậu thiếu gia họ Vương chào đời, anh như người nhà của cậu, thấy cậu tập lật, thấy cậu cười, thấy cậu ăn mà lòng có chút vui vẻ. Có lẽ vì ở gần mà tình cảm của anh đối với cậu như người nhà.
"Thằng Chiến ra phụ bà mừng lễ thôi nôi cho thiếu gia!"
"Con ra ngay ạ!"
Anh ra phụ bưng thức ăn lên bàn, phụ được một chút thì bà kêu anh lại trông cậu. Anh cũng nghe lời lại chỗ cậu ngồi, cậu thấy anh liền bò tới đưa tay nhỏ đập đập lên đùi anh.
"Thiếu gia à, tui đau a."
Cậu thiếu gia nhỏ cũng coi anh như người thân, bám anh còn hơn cả bám cha mình nữa. Vì cha hay đi làm, ở nhà chỉ có anh chơi với cậu thôi à. Riết rồi cậu cứ bám anh suốt.
"Chiến! Mày bế thiếu gia vào rửa mặt rồi thay đồ tử tế, khách sắp tới rồi" -Vương phu nhân nói.
"Dạ !"
Anh bế cậu ra sau rửa mặt rồi bế cậu vào phòng thay đồ cho cậu.
"Thiếu gia thích áo dài vàng hay áo dài xanh lam nào?"
Anh giơ lên bộ áo dài để cậu chọn, cậu đưa tay nghịch cái áo dài vàng. Anh liền bỏ bộ áo dài xanh lam một bên rồi mặc cho cậu cái áo dái vàng.
"Hì hì, thiếu gia thật là đẹp trai!"
.
.
.
Anh cứ bám theo cậu hầu hạ chẳng bao giờ dám than phiền tính cách của cậu. Cứ thế cho đến khi cậu lên 6 tuổi, anh 12 tuổi, vẫn theo hầu hạ cầu. Cậu như quen dần cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rời đi, nhưng đáng tiếc, anh làm việc cho đến khi trả hết nợ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top