Ngoại Truyện: Xứng Đáng
Thời gian bẵng đi mấy năm, có lẽ chẳng mấy người còn nhớ đến một gia đình từng có thời huy hoàng như Tiêu gia.
Một gia đình từng mang tiếng hạnh phúc, danh giá với những thành tích đáng tự hào.
Ngay cả Tiêu Chiến cũng dần quên đi bản thân từng là người nhà đó, chỉ nhớ rằng bản thân đã luôn một mình lẻ loi, mang theo số phận lạc lõng bơ vơ nhiều năm. Anh trai anh, người từng được anh gọi là anh trai ấy, sau khi được thả ra tù đã sống biệt tăm biệt tích, nghe nói là đi sang nước khác tu chí làm ăn, không dám quật khởi gì nữa, là do Vương gia đứng sau giật dây.
Ba mẹ anh thì bị trừng phạt tứ phía phủ đầu, mấy chốc bị giày vò tới hai tóc bạc trắng, chạy về quê sinh sống với chút tiền ít ỏi. Do có hành vi bao che cho Tiêu Dao Dao, lúc con gái được đưa lên tòa còn có ý hối lộ thẩm phán, bạo hành nạn nhân là anh với những hành vi đáng lên án đạo đức làm người của họ, họ đã bị bắt đóng phạt số tiền lớn để được bảo lãnh nhưng cứu không nổi cô con gái trời ơi đất hỡi kia.
Tiêu thị bị Vương gia thu mua, đổng sự trưởng là do một người nhà họ Vương nắm giữ. Nói cho vui miệng là giữ của để sau cho con của Tiêu Chiến hưởng.
Còn kết của Tiêu Dao Dao thảm nhất.
Tiêu Dao Dao từ một người nổi tiếng bao người trọng vọng, ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ đỏ mắt, bỗng rớt đài thành kẻ bị muôn người chỉ trỏ cười chê, ghét bỏ khinh thường. Ở một xã hội đấu tranh nhân quyền và bình đẳng cho Omega, hành động của cô ta với gia đình đã làm với Tiêu Chiến không khác gì nhổ một bãi nước bọt kinh tởm vào công sức nỗ lực của bao người.
Đặc biệt là ngay khi họ biết gia đình thừa hiểu Tiêu Chiến bị hại lại quyết định làm lơ giả bộ không biết, quay ra chỉ trích anh cố ý hủy hoại quan hệ Tiêu Dao Dao và Vương Nhất Bác, đuổi đánh anh như tội đồ, dân chúng hóng biết chuyện càng phẫn nộ thấu trời.
Kể cả Tiêu Dao Dao đã ngồi tù cùng gia đình quý hóa, khi được thả ra vẫn bị nhiều người nhận ra, thi nhau chửi bới sỉ vả không thương tiếc.
Rõ là bản thân muốn lợi dụng Vương Nhất Bác, hại người anh trai chịu ủy khuất, hóa ra lại là tranh thủ lấy chuyện đó ra để lấy được sự áy náy tội lỗi của Vương Nhất Bác, từ đó trục lợi nhiều hơn.
Tiêu Dao Dao sáu năm ở trong tù không ngày nào sống yên, vì Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta hay bất cứ ai trong gia đình cô ta liên quan đến việc bưng bít sự thật với hắn. Họ hại Tiêu Chiến gào oan khóc than nhiều năm trời cũng không có được công đạo, chèn ép anh, lợi dụng tín nhiệm của hắn, phá hủy đi mọi cơ hội có thể sửa chữa sai lầm giữa hắn và anh, làm sao có thể nói tha là tha được.
Hắn không tự mình làm thì có thể kêu Vương Nhất Thần hỗ trợ mình.
Chỉ cần hứa hẹn giúp đỡ vài tù nhân trong trại với cô ta về một món hời khi được thả ra hay lợi ích cung cấp nhu yếu phẩm trong đó, họ ắt sẽ không ngại xắn tay giúp đỡ dạy bảo Tiêu Dao Dao một phen.
Những người trong tù oan ít thật nhiều, dân máu mặt côn đồ không thiếu, nghe đến lợi ích lập tức có năng lượng hớn hở đồng ý vội.
Tiêu Dao Dao, một cô tiểu thư được nuôi dưỡng cưng chiều, cành vàng lá ngọc bao người nâng niu yêu thương, khi sa lầy ngã xuống cũng chỉ là một con người yếu đuối, bất lực trước số đông mạnh mẽ. Cô ta không thể ngờ tới mình cũng có ngày bị người người nhiếc móc, bị phỉ nhổ khinh rẻ như một con cẩu hoang bẩn thỉu.
Các chị đại thay nhau làm việc, bản chất hung bạo xấu xa của con người sẽ giúp con người không thiếu cách để bắt nạt hành hạ một ai đó.
Mỗi ngày Tiêu Dao Dao mở mắt ra, đón chào cô ta sẽ là xô nước bốc mùi hôi rình, tổ hợp của chất bẩn giặt giẻ hay bãi nhổ của mấy chị em khác trong tù. Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh chưa đáng kể gì, vì phần chăm sóc đặc biệt sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày.
Các quản giáo chỉ ngăn cản đánh nhau quá khích, còn lại họ đều xếp thuộc chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi không cần can thiệp sâu, cứ mặc cho ai hành Tiêu Dao Dao thì cứ làm.
Suy cho cùng mấy ngày đầu cô ta tới đây đắc tội không ít bên trên bên dưới nhà tù này, xứng đáng bị giáo huấn một chút, họ càng đỡ bẩn tay.
Buổi sáng thau nước bẩn, Tiêu Dao Dao phải lồm cồm bò dậy tự mình dọn dẹp chỗ nằm, nếu không sẽ bị quản ngục trừng phạt bằng cách dọn nhà vệ sinh bẩn thỉu một tuần, nếu cãi lý sẽ tự gia tăng thành hai tuần, tăng theo cấp số nhân. Sau đó là hầu hạ chị đại phòng rửa mặt mũi, xoa bóp vai cho chị ta hoặc ăn đấm đá túi bụi.
Lần đầu tiên Tiêu Dao Dao nhịn không được lao vào cắn xé đáp trả, kết quả bị kẻ đông hiếp yếu, ăn đòn nhớ đời, run như cầy sấy, co quắp trên sàn không dám phản kháng tiếp.
Kết thúc bữa ăn sáng sẽ có lao động công ích, Tiêu Dao Dao lần nào cũng là tay sai vặt cho các tù nhân, phải tự mình gánh lấy những công việc tay chân khổ cực. Lau chùi nhà vệ sinh, khuân vác vải may làm quần áo, gỗ làm đồ nội thất, dọn dẹp sân vườn, rửa bát lau dọn nhà ăn, một lần làm hộ là nghiễm nhiên có chân cho cô ta làm suốt sáu năm không nghỉ ngày nào.
Rồi một ngày sau nhiều đêm than khóc số phận, cô ta cũng ngộ ra bản thân có ngày này là xứng đáng.
Nếu bản thân mình không làm sai với Tiêu Chiến, có lẽ kết thúc của bản thân đã tốt đẹp hơn. Nếu không vu hại cho Tiêu Chiến, dùng lời lẽ như thể bản thân chẳng có tội tình gì, diễn vai một cô gái đáng thương bị người thân kề cận phản bội, có thể bản thân sẽ không đánh mất tất cả.
Chỉ vì lòng tham như dã thú đói khát vô tận, Tiêu Dao Dao không chỉ hại mình mất đi tiền tài danh vọng bản thân nỗ lực đạt được còn hệ lụy cả người nhà cô ta. Những ngày tháng ban đầu chỉ có oán hận điên cuồng dành cho người anh trai Omega đã coi thường suốt bao năm.
Một kẻ nhu nhược, yếu đuối, luôn nhẫn nhịn những điều quá đáng cô ta làm hoặc chiều theo đòi hỏi của cô ta chỉ để mong cầu cái gọi là tình thương gia đình.
Thật ngu ngốc.
Đã từng có Tiêu Chiến ngu ngốc nương theo ý muốn ngang bướng của cô ta và sẵn sàng nhường cô chỉ vì cô là em gái duy nhất của anh.
Một phần gia đình anh từng nghĩ mình thuộc về.
Tiêu Dao Dao bật khóc bất lực, người đầu tiên giết đi Tiêu Chiến tốt đẹp đến khó chịu ấy là cô chứ nào phải ai khác. Đáng lý mình nên biết Tiêu Chiến sẽ có thể tỏa sáng chói lóa như hiện tại, có lẽ sẽ không dây dưa ngu ngốc chọc anh làm gì để khổ cực như giờ, chỉ biết nhẫn nhục nuốt ngược nước mắt sống ngày qua ngày.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ tỏ thái độ vì anh, hoặc cũng phải ra mặt trả thù cho chính bản thân hắn.
Anh đã cược thắng.
Anh chẳng cần cố gắng làm gì để bẩn tay bản thân, anh đã có kết quả anh truy cầu bảy năm.
Khi Tiêu Dao Dao viết thư sám hối gửi tới anh, cầu xin anh hãy tha thứ, anh biết thừa Vương gia động tay động chân dạy dỗ cô nàng một chút, cũng hiểu rằng thực tâm cô nàng chỉ do thấy khổ quá mới học được cách cúi đầu, anh chọn từ chối đáp lại.
Anh đã quá tan nát, một nửa cuộc đời hoặc cả kiếp người này của anh đều quá khổ, không ngoa khi nói tất cả tại Tiêu Dao Dao.
Anh đốt cháy bức thư ấy như cái cách ngọn lửa họ thắp lên thiêu đốt thân xác anh suốt bảy năm, cắt đứt toàn bộ tình nghĩa.
Tiêu Dao Dao nhiều lần gửi đi không nhận được hồi âm, chẳng hiểu áy náy ân hận thành tảng đá đè nặng lên trái tim nhỏ bé của con người hay áp lực chịu đựng bị bắt nạt đã đến giới hạn, Tiêu Chiến nhận được tin tức cô ta đã thắt cổ tự sát trong nhà tù trước ngày được thả ra còn hai tháng.
Tuy được cứu sống nhưng phải ở viện tâm thần cả đời còn lại, mỗi ngày bầu bạn chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo cùng đống thuốc đắng ngắt.
Từng có cuộc sống huy hoàng bao người ngưỡng mộ, cuối cùng kết cục bi thảm như vậy, thật sự quá uổng kiếp người.
Tiêu Chiến lạnh nhạt phản ứng trước tin tức được biết, không phải mình cô ta cố gắng vươn tay chạm đến cái chết để được giải thoát khỏi những hỗn loạn vòng xoáy cảm xúc giằng xé và áp lực kinh khủng.
Anh cũng từng bị dồn đến cái chết đó thôi.
Thế nhưng có lẽ vì là con người sẽ có yếu đuối thương cảm, Tiêu Chiến lần đầu chủ động liên hệ với Vương gia, nói không cần làm gì Tiêu Dao Dao nữa, hãy mặc cô ta tự sinh tự diệt. Thời thế thay đổi, bây giờ anh đã có cuộc sống sung túc, con cái ngoan ngoãn, sự nghiệp thành đạt, cả đời còn lại không cần lo lắng vấn đề nuôi mấy miệng ăn sao nữa, không cần cố gắng dồn ép một kẻ chẳng còn lại gì làm gì.
Coi như chừa chút phước đức cho bản thân và con cái.
Cô ta có kết thúc thảm hại vậy là xứng đáng.
Cũng như anh xứng đáng có cuộc sống bình yên và khỏi cần nghe gì về cô ta hay người nhà họ Tiêu nữa.
Nhân sinh đủ thứ làm ta mệt mỏi nhức đầu rồi, không cần có thêm chuyện kịch tính phức tạp gì làm ta phiền não hay ô uế tâm hồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top