Chương 9: Quay Lưng
Vương Nhất Bác bị cấm cửa, không dám ỷ mạnh hiếp yếu, đứng chôn chân bên ngoài rất lâu rất lâu mà chẳng biết làm gì.
Hắn trở về tập đoàn bằng bộ mặt ủ rũ, khí độ ám trầm nguy hiểm, ai nấy phát hiện ra tâm trạng hắn khó ở tự giác tránh cật lực, sợ dây dưa vào chuốc khổ bản thân.
Tiểu Đào thân trưởng bộ phận thư ký bị đám cấp dưới bạc tình phản bội, được đẩy lên trước hứng đòn che chắn đám tiểu đệ non trẻ. Cô nàng tức không nói nên lời mà chẳng làm gì hơn được, nín nhịn ấm ức, dũng cảm đi báo cáo công việc hôm nay.
Nhỡ nói sai câu nào, hôm nay ai nói sai ý hắn sẽ tăng ca đến hôm sau.
"Tiểu Đào"
Tiểu Đào căng thẳng toát mồ hôi sau lưng, quan sắt sắc mặt hắn tệ như thời tiết bão giật cấp sáu, giọng điệu lạnh lẽo âm u vang vọng từ ngục tù lòng đất, sợ phát run.
Đừng đuổi việc em sếp ơi, đuổi việc người khác ấy. Cô nàng bạc tình cầu nguyện.
"Không có gì. Bỏ đi. Cô quay về làm việc tiếp đi." Hắn thở dài, ủ ê âu sầu quay mật đi, ra hiệu cô mau quay về vị trí của mình.
Tất nhiên, nhân viên hiểu chuyện ba tốt như Tiểu Đào sẽ không do dự gì mà quay về chỗ ngồi của mình. Sếp đau sếp khổ ái tình hay gia đình thì kệ sếp, nhỡ hành động sai sót coi như bất bổng lộc dấu yêu, cay không gì bằng.
"Tiểu Đào, nếu cô phạm sai lầm với người cô quan tâm, có mối quan hệ đặc biệt ngang yêu đương, cô sẽ làm gì?"
Nếu đây không phải là khịa cô từng này tuổi đầu ế chỏng ế chơ, ế mốc meo trên sàn hạ giá, chắc chắn ông chủ nhà cô hoặc bị cha mẹ giáo huấn, không đúng, có lẽ là có tình nhân nào đó có sức mạnh lão thiên ban, trị được ông chủ trẻ rồi. Ông chủ đau đầu sầu muộn, chẳng có tí tinh thần làm việc nào, nhất định đã bị ai kia tát phát vào bộ mặt kiêu hãnh, đá văng trái tim ông chủ tan nát đau đớn.
Làm tốt lắm người lạ ạ.
"Nếu là tôi, tôi có thể mỗi ngày đều tìm cách làm người đó vui, chân thành theo đuổi xin lỗi. Lời xin lỗi của tôi không khiến nỗi đau người ấy mất đi, nó còn đó, kể cả người ấy nhận rồi thì người ấy vẫn đã đau vì tôi. Nhưng càng như vậy càng phải chuộc lỗi bằng mọi cách. Mặt tôi khá dày, kiên trì tốt nên hầu như lần nào cũng thành công không tưởng."
"Cô nghĩ liệu tôi có thể thành công không?"
Tiểu Đào nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp nhất, đường hoàng ngang nhiên, mạnh mẽ kiên định, tự tin tràn đầy đáp:
"Tất nhiên rồi ạ!"
Làm quái có chuyện tôi tin? Đợi xem, dăm ba bữa bỏ cuộc ngay, con người kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao như vậy, làm sao sẵn lòng hạ mình dài lâu, cúi đầu xin lỗi, hao tâm tổn sức tìm cách dỗ ngọt người ta.
Tiểu Đào không hề hay biết có một câu khẳng định này của cô, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, nhất định phải bám dính lấy Tiêu Chiến đến chết mới thôi.
Liêm sỉ hay tự tôn cao ngạo gì đó không cần quan tâm nữa, miễn là có khả năng, dù cho thấp đến không dám nghĩ, hắn cũng sẽ nắm được lấy bàn tay ấy, chuộc lại lỗi lầm ngu ngốc của bản thân.
.
.
.
Hôm nay Vương Nhất Bác ác độc ném hầu hết công chuyện cho Dương tổng - Dương Vĩ Quang, bản thân bỏ chạy khỏi tập đoàn, trốn việc đi tìm cách chuộc lỗi sai.
Dương Vĩ Quang ngày thường gánh bao nhiêu việc, trưởng thư ký Tiểu Đào ăn khổ nhiều tháng ngày, trước sự bóc lột của Vương Nhất Bác, tức sôi máu, tức muốn phát khóc, hận không thể đấm hắn một cái.
"Cái tên này, đang yên đang lành lại dở dở ương ương?"
Dương Vĩ Quang bực tức chửi đổng Vương Nhất Bác trong lén lút với trưởng thư ký trên tầng thượng.
"Tôi nghi ngờ lắm. Chắc Vương tổng bị tiểu tình nhân nào hớp hồn điên đảo rồi, lỡ làm người ta phật ý nên hớt hải đi lấy lòng đấy."
"Thật? Tiêu Dao Dao không còn cơ hội nữa ư?"
Dương Vĩ Quang cười vui vẻ hớn hở, đôi mắt sáng rực của kẻ hóng chuyện.
"Đúng thế. Hôm qua mới gặng hỏi tôi chuyện xin lỗi ái nhân nào đó của ngài ấy xong. Tiêu tiểu thư mà biết chắc tức ngất."
Tiểu Đào nói đoạn, áp tay lên má, vuốt vuốt xót thương:
"Ít ra cái mặt này của tôi không bị cô ta tát nữa. Cái lần cô ta tưởng tôi là tình nhân của ngài ấy, ôi thật kinh khủng, báo hại tôi nhập viện nửa tháng."
"Thư ký Liễu tối mai rảnh không?"
"Ngài hỏi làm gì?"
"Tôi muốn mời cô ăn tối đó. Thư ký vất vả như vậy, thân làm giám đốc nên quan tâm nhân viên mà."
"Dương tổng..." Tiểu Đào xúc động.
Dương tổng quân tử như ngọc, ôn nhu hiền lành, thiện tâm như tâm Phật, luôn biết quan tâm nhân viên, cử chỉ nho nhã đoan trang, là vị ông chủ cô ngưỡng mộ đã lâu.
"Thế nên là..."
"Để tôi gọi mọi người ở bộ thư ký. Dương tổng thật tốt với chúng tôi ghê. Hi hi."
Tiểu Đào nói là làm, lập tức báo tin mừng cho mọi người. Dương Vĩ Quang tái mặt, y không ngờ đến bước đi thần thánh này của cô, nghẹn không nói nổi lời nào.
Khóc thầm đớn đau.
Mẹ nó tại sao cô thư ký này ngốc thế?!! Y đang muốn một buổi hẹn hò ngọt ngào với cô cơ mà.
Cứ thế này y sẽ chết già trong khoảng thời gian tán tỉnh cô nàng mất.
.
.
.
Vương Nhất Bác biết sẽ không có chuyện dễ dàng khiến anh hồi tâm chuyển ý, cái gì cũng phải từ từ.
Còn có các đứa con của hắn.
Những đứa trẻ tội nghiệp hắn suýt chút nữa đã giết vì sự máu lạnh vô tình, suy nghĩ bảo thủ ngu ngốc.
Nếu chúng không muốn nhận hắn, Tiêu Chiến càng thêm căm ghét hắn, cuối cùng gia đình nhỏ này sẽ mãi là ước mơ ngoài tầm với.
Hắn đã ngó qua trường chúng đi học, Tiêu Nguyệt khả ái, thuần khiết với nụ cười tươi tắn, Tiêu Tỏa trầm lắng với những cuốn sách, mơ hồ xa xôi, bay bổng phiêu du trong trí tưởng tượng kỳ diệu đầy ắp tri thức.
Tiêu Chiến đã xuất sắc sinh hạ hai đứa trẻ, thật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.
Chúng nhỏ bé và gầy gò, mỏng manh yếu đuối hơn hắn tưởng. Hắn có thể bế cả hai đứa cùng lúc, hắn chắc chắn. Hắn thích ngắm nghía Tiểu Nguyệt hơn so với A Tỏa, cô bé tuy là song sinh với Tiêu Tỏa nhưng thừa hưởng được nhiều nét từ vẻ đẹp thần linh của Tiêu Chiến, vẻ đẹp thuần nhã tinh sạch. Tiêu Tỏa có nét giống hắn, đường nét ngũ quan cao ngạo, trầm lãnh sắc sảo vương giả, thằng bé chỉ thích ngồi bên Tiêu Nguyệt, khá rụt rè với người lạ, thật giống hắn hồi nhỏ.
Tiêu Chiến lúc đến trường phát hiện hắn đứng gần đó nhìn chằm chằm vào các con, anh bực tức chắn tầm nhìn của hắn, bảo bọc hai bảo bối trong vòng tay, ghét bỏ đối nghịch với hắn qua ánh mắt.
Nụ cười hắn gượng gạo hẳn đi trước đôi mắt bừng bừng ánh lửa địa ngục chờ đợi cơ hội lao đến thiêu đốt hắn.
"Tiêu Chiến." Hắn đến trước mặt anh, ngượng ngùng xấu hổ, bao ngôn từ vốn liếng có sẵn dường như biến mất đâu hết cả, ngập ngừng nói câu đầu tiên "Anh đến rồi."
"Không đến đón chẳng lẽ để cậu ẵm đi?"
Hắn hốt hoảng, xua tay thanh minh : "Em không có ý gì hết. Em đến ngắm chúng thôi, thật đó."
"Nghe như tên biến thái bắt cóc trẻ em vậy." Tiêu Chiến khinh bỉ nói "Chúng chẳng có liên quan gì đến cậu hết, không cần cậu ra vẻ để tâm, Vương Nhất Bác. Đương nhiên cũng đừng mơ tưởng chuyện cướp chúng khỏi tôi."
Vương Nhất Bác rầu rĩ, bất lực : "Em không có ý gì thật mà. Chúng ta không thể nói chuyện sao?"
"Chẳng có gì để nói hết. Hẹn không gặp lại."
Tiêu Chiến cộc cằn cáu kỉnh trả lời hắn xong dắt hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra về, kệ xác Vương Nhất Bác phía sau.
Đây là lần thứ hai gặp lại đầy lửa chiến giữa cả hai, thực tế là Tiêu Chiến thù nghịch với hắn hơn cả hắn kiêu căng ngạo mạn với anh lần đầu gặp lại, hắn bị anh phũ phàng vứt bỏ lại đằng sau những hai lần thành quen, đỡ bỡ ngỡ hẳn.
Lần thứ hai Tiêu Chiến dứt khoát tuyệt tình với hắn, quay lưng lại với hắn bằng thái độ thù ghét ghê tởm, cảm xúc đối với hắn không hơn gì tên khốn ở cùng bãi rác rưởi tanh hôi. Với người bệnh khiết phích như anh, chứng tỏ hắn đã vượt qua hàng ngàn đối thủ cạnh tranh và giành cúp vô địch «Kẻ xấu xa tra nam bại hoại vương giả bậc nhất» , «Tên rác rưởi tồi tệ khủng khiếp», là rác rưởi nhất so với các rác thải bẩn thỉu khác trong tâm trí Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lóc cóc lên xe, đuổi theo Tiêu Chiến về tận nhà anh hiện thuê ở tạm. Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến qua màn hình hiển thị hình ảnh Vương Nhất Bác đã cấm cửa, mỉa mai luôn rằng hắn có thể đợi bên ngoài cả đêm, kiên nhẫn được thế đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện anh mở cửa nói chuyện với hắn.
Hai tiếng sau anh ra coi xem sao, phát hiện hắn không còn ở bên ngoài nữa, hụt hẫng thất vọng sương sương, ngộ ra bản thân có suy nghĩ kỳ cục, anh tự tát mình hai cái thanh tỉnh.
"Đổ rác thôi. Đổ rác thôi. Không nghĩ về tên đó nữa."
Anh đem túi rác ra ngoài đem đổ, giật mình thót tim khi thấy Vương Nhất Bác chơi đẳng cấp đến mức mua đồ ăn ăn tối luôn bên ngoài, chuẩn bị sẵn túi ngủ cho tinh thần canh ngoài cả đêm.
Anh mới bay màu khỏi Trung Hoa có bảy năm sương sương, Vương Nhất Bác thay vì nâng tầm trí tuệ đã biến thành kẻ điên khùng cỡ này.
Thăng cấp biến thái đáng sợ quá. Con anh có gene của tên nam nhân thối Vương Nhất Bác, hy vọng nó lớn lên không trở thành tên biến thái siêu cấp giống hắn.
"Vương Nhất Bác, người không biết còn tưởng cậu định rình bắt con nhà người ta đấy."
Vương Nhất Bác mặt dày siêu cấp, bình tĩnh và thản nhiên giơ ngón cái tự tin :
"Anh yên tâm, em có giải thích là em bị chồng đuổi, đi không được ở không xong nên mới phải canh bên ngoài chờ cơ hội vào nhà. Quản lý chung cư chấp thuận rồi, anh đừng lo."
Tiêu Chiến hít hơi sâu, ta nói khô hạn lời, quản lý chấp thuận mới là đáng sợ ấy!
Lỡ chẳng may hắn là tên biến thái giết người, kẻ sát thủ cảm tử nào đấy thì sao? Anh chết vì cái nguyên do có gã chồng hờ mạo nhận chắc?
"Cậu mua chuộc quản lý chắc? Anh ta bị làm sao mà đồng ý cho cậu làm mất mỹ quan hành lang được thế? Còn bảo vệ nữa. Bảo vệ sao không cản cậu? Cậu làm gì có thẻ chứng minh cậu là người ở đây? Tôi còn chưa đồng ý cho cậu vào cơ mà?"
Ở chung cư anh thuê, người lạ muốn vào phải cho bảo vệ gọi lên nhà người quen ở, xác minh thân phận rồi mới được cho vào. Mỗi tòa có cửa lên riêng, thế nên muốn vào tiếp lên tầng người quen ở phải ấn gọi người quen mở cửa xác nhận rồi mới có thể vào thang máy đi lên. Vương Nhất Bác không đạt được hai điều kiện kia vẫn có thể ngang nhiên bày trò ở đây, mùi mua chuộc nồng nặc.
"Người rừng có lối đi riêng. Nói chung là anh chịu nói chuyện với em rồi đúng không?" Vương Nhất Bác vô sỉ tươi cười.
"Cậu đợi tiếp đi."
Tiêu Chiến khinh khỉnh đáp, lùi về sau, đóng sầm cửa nhốt hắn bên ngoài tiếp.
Vương Nhất Bác đếm lần này đã là lần thứ ba Tiêu Chiến tức bực phũ phàng, gắt gỏng khó chịu với hắn, con tim ân ẩn đau thương.
Anh mở cửa ra lần nữa, để túi rác bọc túi sạch sẽ, mạnh miệng hồn nhiên:
"Vứt hộ túi rác nếu định làm cẩu canh cửa, cảm ơn."
Lại đóng sập cái cửa tội nghiệp, đã được bốn lần hắn bị anh gắt.
Hắn không nghĩ bản thân yêu Tiêu Chiến, thời gian đầu đơn giản khá hứng thú với anh, chàng trai với nụ cười thiên sứ và đôi mắt biết nói đẹp như thiên hà xa xôi huyền bí.
Về sau từ sự cố hiểu lầm toàn là chán ghét và chối bỏ.
Hiện tại gặp lại cũng chỉ là vì anh là người đã sinh ra con của hắn, hắn có nghĩa vụ và trách nhiệm cho chuyện này.
Thế nên hắn chẳng việc gì phải đau lòng trước sự cay nghiệt của anh hết.
Vậy mà bây giờ khi đối diện với đôi mắt âm u lạnh lẽo, vẻ mặt thù hận đối nghịch và dáng diệu cự tuyệt phòng tránh hắn của anh, tim hắn nhói đau, đau như trăm ngàn kiến địa ngục cắn véo cấu xé gặm nhấm linh hồn hắn. Trước mắt anh, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, hèn mọn, dũng khí và sự kiêu ngạo của bản thân trở thành hư không.
Hình như có cánh cửa nào đó trong hắn đã được mở ra mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top