Chương 8: Hủy Hoại
Tiêu Chiến không thể không cười nhạo sự lố bịch của Vương Nhất Bác.
Tên khốn đã góp công phá nát sự thanh bình yên ổn nhỏ bé của cuộc đời anh nói sẽ đền cho một cái công đạo nếu mọi chuyện sáng tỏ.
Công đạo nỗi gì nữa, hắn có thể làm gì để xóa bỏ nỗi đau đã thành vết sẹo xấu xí trên trái tim nhỏ bé này đâu, hắn không thể làm gì hết.
Đã quá muộn màng cho lời thú lỗi và tha thứ.
Tiếng khóc ai oán trong tuyệt vọng, nức nở uất ức bi thảm, linh hồn nhỏ bé cô độc vỡ nát dưới sức ép vô tình, công đạo nào đủ lớn mạnh xoa dịu, xóa nhòa thương tổn to lớn ấy sau từng đó thời gian. Hắn nói thật thản nhiên về cái công đạo ấy như thể anh đang hèn mọn cầu xin hắn trong khi hắn đã hủy hoại cuộc sống của anh bằng tội nghiệt tàn nhẫn của hắn.
Anh từ lâu đã không còn cần cái công đạo vớ vẩn của hắn.
Bởi hắn có đền bù thế nào chăng nữa cũng vô ích, anh sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho hắn, và có lẽ hắn chẳng thật tâm hối lỗi.
Anh chỉ cần hắn cút xa khỏi cuộc đời anh, tới khi chết hãy chết trong đau đớn bệnh tật thống khổ nhiều chút, xuống Địa Ngục để chính tay anh dày vò hắn là được.
Kiếp này anh đủ mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục dây dưa đòi công bằng gì đó nữa, cứ lặng lẽ sống cùng các con là được.
Anh không phải không muốn công đạo, bị thiệt thòi chịu thương tổn là phải biết đòi, không nên sợ hãi mà trốn tránh run sợ, ngậm miệng không dám đòi la, chỉ là anh chọn không muốn dây dưa nhiều với Vương Nhất Bác, những gì nhận được từ hắn đều thấy ghê tởm chán ghét, vậy nên chỉ cần hắn cút xéo đi là được, anh bằng lòng quên đi hắn, anh đang rất cố gắng loại bỏ hắn.
Không phải là hắn phải cho anh một cái công đạo, phải là liệu anh có thèm tha thứ cho tội lỗi của hắn không, tên khờ ngốc nghếch ấy, kẻ có lòng tự tôn ngu ngốc đến khó chịu.
Đằng nào cái công đạo hắn nói đến chỉ có bù đắp bằng tiền bạc vật chất vô tình vô hồn, vài lời xin lỗi ruồi muỗi tầm thường không đáng nói, anh mới không thèm cần.
Anh chỉ muốn quên đi hắn mãi mãi, sống thật yên ổn cùng các con.
Công bằng đền bù gì đó đều không muốn nữa rồi.
Thực sự không cần nữa, không muốn nhắc đến nữa.
Nhiều năm quằn quại bi thống đớn đau, anh đã mệt mỏi đủ rồi.
Tâm đã tính sẵn thế, vậy mà mấy hôm sau, cái tên trời đánh thánh đâm kia lại xuất hiện.
Lần này xuất hiện hắn không còn tâm cao khí ngạo như trước, hắn mang vẻ mặt tội lỗi dằn vặt và xót xa tội nghiệp.
"Sao hôm nay ngài lại đến nữa thế?"
Tiêu Chiến nở nụ cười thương nghiệp, chút bố thí này, anh đủ rộng lượng ban phát vô tư.
"Tôi từng nói nếu biết được sự thật như anh nói nhất định sẽ cho anh công đạo. Tôi, hôm nay tôi đến để nói chuyện chịu trách nhiệm."
Anh nghĩ giờ vẫn kịp chạy sang nhà hàng xóm mượn cây búa đấy.
"Công đạo? Khỏi cần. Kể cả kiện tống cậu vào tù tôi còn chẳng làm nữa là đòi hỏi công đạo từ cậu."
Khí định an ổn lại lạnh đi vài phần.
"Vậy sao anh không làm? Anh có thể nhờ luật pháp trị tôi làm tổn hại anh mà."
Tiêu Chiến ngẩn người một chốc, sau cười phá lên.
"Ừ nhỉ? Sao lại không làm vậy nhỉ? Cậu nghĩ là tại sao thế?"
Vương Nhất Bác không hiểu, hắn chỉ biết nín lặng.
"Thứ nhất, tôi đương nhiên có thể tố cáo cậu vì tôi tin vào luật pháp chứ. Tuy nhiên, cả cậu và tôi đều ở giai đoạn kỳ phát tình, cùng lắm tố cáo chỉ nhận được số tiền bồi thường đủ xài cùng lắm hai năm cho tôi vì đấy là cả hai không đủ tỉnh táo, cậu nhờ tiền bảo lãnh được bay nhảy, sẽ được xem xét là lỡ mất kiểm soát của Alpha do pheremones, tội trạng giảm xuống.
Thứ hai, kể cả kiện cậu vào tù rồi thì cậu có thể dùng tiền và quan hệ của Vương gia để giảm án, thậm chí lươn lẹo thoát tội.
Thứ ba, nhà cậu quá phức tạp, đằng nào cũng chẳng có bằng chứng hay nhân chứng nào giúp tôi cả, dây vào chỉ chuốc thêm khổ. Các luật sư giỏi của nhà cậu sẽ chỉ nói do tôi cả cậu đều thiếu tỉnh táo vì pheremones, tránh phiền phức sẽ lại thành bồi tiền với tôi.
Thứ tư, tôi của ngày đó yêu cậu, bị ủy khuất, chịu nhục nhã vẫn ngu ngốc cam chịu, không dám đối nghịch cậu, tự cho rằng do cậu không ổn mà thôi."
Tiêu Chiến cười chua xót:
"Tôi thật sự quá yếu lòng và ngu ngốc. Cậu đến cùng vẫn là cưỡng ép tôi còn sỉ nhục tôi. Tôi thả tin tức tố quyến rũ cậu sao? Là cậu ép tôi phát tình, làm tôi thất thân, còn sinh ra đứa con chảy nửa dòng máu của cậu, cậu nghĩ tôi vui vẻ lắm chắc?"
"Tiêu Chiến..." Hắn nghẹn lời, ngập ngừng nói lên tên của anh rồi chẳng biết nói gì hơn nữa.
"Từng ấy lý do khiến tôi không muốn công đạo của cậu nữa. Không phải là bỏ qua cho cậu, là tôi không cần, xem như phóng khoáng một lần với tên khốn nào đấy để tiếp tục sống an ổn. Xin lỗi vô dụng, cho tiền cũng vô dụng. Cậu hiểu chưa? Cậu có làm gì cũng không thể khôi phục vết thương lòng của tôi vẹn nguyên ban đầu nữa. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, cậu đi khỏi đây là được. Tôi mệt rồi, đã hơn ba mươi rồi, không có hơi sức chơi đùa tranh cãi với cậu nữa."
Vương Nhất Bác bần thần đứng bên ngoài Bosio's Moonlight, Tiêu Chiến đã dứt khoát nhẫn tâm vứt bỏ hắn ở bên ngoài.
Tàn nhẫn hơn cả không tha thứ hay tha thứ cho tội nhân chính là chối bỏ tội nhân với thái độ không rõ ràng.
Vừa là bất dung vừa là dung túng rộng lượng.
Tiêu Chiến chọn không thèm đếm xỉa đến hắn, đem tất cả chân thành mong muốn chuộc lỗi của hắn đạp nát dưới chân, khinh rẻ vứt bỏ, thậm chí là ghê tởm chán ghét.
Khoảnh khắc biết được chân tướng sự việc không như mình nghĩ, hắn sốc kinh, thẫn thờ hồi lâu, cảm tưởng có vô số khối đá đè nặng lên hắn ngộp thở, tưởng chừng có hàng ngàn đao đâm chém qua tim, đau xót tê dại cùng cực.
Kẻ phục vụ ở bữa tiệc do Tiêu gia tổ chức năm đó sau chuyện ấy không lâu đã bị buộc thôi việc, nay may mắn được làm chủ quán ăn làm ăn khấm khá, cuộc sống không tệ. Hắn ta nghe lời tam tiểu thư của Tiêu gia, bỏ thuốc thúc đẩy quá trình kỳ phát tình của hắn đến sớm, mục đích là gạo nấu thành cơm, sớm sinh quý tử bám vào Vương gia.
Vương gia ở thành phố T được xem như bậc vương giả đối với các tập đoàn công ty xung quanh, cả thành phố T chính là địa bàn thống trị của Vương gia, nơi có nhiều mối kinh tế tập trung nhất làm nên sự giàu có của gia tộc từ thời xưa, thời khiến Vương gia là trâm anh thế phiệt. Vương gia sở hữu hơn 20 công ty nhỏ ở nhiều nước với tổng bộ tập đoàn BXG đặt tại Trung Hoa và cho tới hiện tại vẫn không ngừng mở rộng quy mô cả lĩnh vực kinh doanh.
Vương Nhất Bác đã sống như một vị hoàng đế đích thực ở thế giới văn minh hiện đại nhờ sở hữu khối tài sản kếch xù. Trong nhận thức của hắn, chính vì gia thế, tài sản khủng gây ấn tượng mạnh nên có rất nhiều người muốn dùng tình một đêm, có khi là thân phận tình nhân để được sánh bước bên hắn trên lễ đường vào một ngày nào đó.
Nhiều lần phải chứng kiến cái giường êm sạch của mình có Omega hay Beta, giả có khi là Alpha nữ nào đấy là hắn thấy oải, trên hết là bực mình. Những kẻ đó quấn dính lấy hắn, cười nói giả tạo kinh tởm, nồng nặc nước hoa kết hợp thả tin tức tố nồng đậm mê hoặc hắn, nói lời yêu hắn rồi lại thầm thì lợi ích với hắn.
Tiêu Dao Dao là một nữ nhân đặc biệt so với tất cả những kẻ bại trận trong cuộc chiến chiếm lấy vị trí cốt yếu ở trái tim hắn, cô ta đã từng có tình yêu từ hắn.
Hắn chiều chuộng yêu thương cô nàng hết mực, dịu dàng nâng niu đối đãi như bảo bối trân quý, lắng nghe mọi điều cô ta muốn và sẵn lòng thực hiện những mong muốn của cô nàng nếu cô nàng nũng nịu đòi xin.
Không thể phủ nhận rằng Vương Nhất Bác đã làm bạn trai lý tưởng mà bao người mơ ước có được với Tiêu Dao Dao.
Vừa có sự quan tâm lặng thầm với bất cứ điều gì cô ta muốn, lời vô tình nói ra cũng sẽ để ý mà thực hiện, vừa nhu tình săn sóc, đôi lúc sẽ lộ rõ nét quyến rũ bá đạo ngang ngạnh chết người, không lăng nhăng chơi bời bên ngoài, kỷ niệm cần nhớ sẽ nhớ, thậm chí sẵn sàng tiến đến hôn nhân với cô ta, cho cô ta sống cuộc sống sung sướng bậc nhất xứ Hoa, Tiêu Dao Dao đã có người đàn ông tuyệt vời nhất trong tay, đáng tiếc không giữ nổi.
Bởi vì dục vọng của cô ta quá lớn, lòng tham vô đáy, không thể thỏa mãn.
Cha mẹ hắn không phải ghét bỏ người nghèo hơn, không cần yêu cầu sâu xa môn đăng hộ đối, bắt buộc cưới gả phải là con nhà hào môn, tuy nhiên nhất quyết phải có phẩm chất và sự thông tuệ làm cốt yếu. Tiêu Dao Dao chỉ có chút thủ đoạn vặt vãnh với cách hành động thể hiện thông minh còn hạn chế, lòng dạ hẹp hòi, bà Vương tiếp xúc không lâu đã thấy độc hại và ghét bỏ, phản đối hắn cưới cô ta về.
Dù có nhiều chân tình với Tiêu Dao Dao đến mấy, Vương Nhất Bác vẫn giữ vững lý trí, dứt bỏ Tiêu Dao Dao còn hơn để loại người tham lam điên cuồng, không hề thực sự yêu hắn, chỉ biết yêu bản thân tiếp tục ở bên hắn. Hắn nhận ra đã từ lâu, chỉ là vì bản tính trầm ổn bình đạm nhờ tôi luyện qua tháng năm gian khổ học hành cả sống trên thương trường từ sớm, cộng thêm giáo dưỡng ôn hòa lại nghiêm khắc từ cha mẹ quân tử nên hắn chưa từng nóng giận xốc nổi với Tiêu Dao Dao hoặc có hành động nào tổn thương đến cô ta, tự huyễn hoặc bản thân vô ích.
Vì hắn đã yêu Tiêu Dao Dao và tôn trọng cô ta, thực sự muốn cùng cô ta nắm tay tiến vào lễ đường. Bảo hắn cứ thế nhận ra rồi bỏ ngay, trước sự mê muội ngu ngốc khiến hắn chần chừ do dự, cản bước, hắn cần một cú sốc nặng cuối cùng và tốn kha khá thời gian để dần buông tay.
Mẹ hắn từng nói hắn muốn thì có thể cưới cô ta về, cha mẹ hắn tuyệt không ngăn cản quyết định quan trọng cuộc đời hắn, nếu hắn thấy được cứ việc cưới về, tuy nhiên tuyệt đối đừng mong chờ họ sẽ dung túng bỏ qua nếu cô ta phạm lỗi hay rộng lượng nhân từ với cô ta.
Hắn đồng ý, tuy nhiên, hắn đã có sự đắn đo với quyết định ấy.
Khi chuyện giữa hắn cả Tiêu Chiến xảy ra, Tiêu Dao Dao khóc lóc đáng thương với hắn, hờn oán trách móc hắn sao lại ngủ với anh trai cô ta, sao lại phản bội cô ta cay độc tàn nhẫn đến thế. Hắn cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, tội lỗi khôn xiết, càng không nỡ bỏ Tiêu Dao Dao, một mực muốn bên cô ta mãi mãi, muốn bù đắp và chuộc lỗi.
Cô ta nói rằng sẽ tha thứ cho hắn, nói rằng cô ta tìm được người đã thấy cảnh Tiêu Chiến ve vãn quyến rũ hắn, phóng thích pheromone câu dẫn hắn và lôi kéo hắn về phòng, ban đầu sợ bị anh trả thù nên không dám khai ra, cuối cùng vì tủi hổ và đau lòng cho tiểu thư nhà mình, lương tâm cắn rứt nên mới phải khai vậy.
Hắn tin thật, lời vợ chưa cưới nói hắn đều tin, bằng chứng lại khá thuyết phục vì trí nhớ của hắn mơ hồ có đoạn Tiêu Chiến tiếp cận gần hắn với lượng pheromone lớn, tiếp xúc da thịt thân mật, thuận lý thành chương lăn giường tội nghiệt.
Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.
Ban đầu mọi người tưởng hắn sẽ bên cô ta mãi thật, cho đến khi Tiêu Chiến rời nước đến xứ lạ tầm hai năm, Vương Nhất Bác sau một đêm vui vẻ bên vợ chưa cưới, gặng hỏi:
«Dao Dao, chúng ta bên nhau cũng lâu rồi, hai nhà đều ra mắt xong xuôi, chúng ta cùng kết hôn, được không?»
Tiêu Dao Dao chẳng có vẻ mặt hưởng ứng, chẳng có tí gì gọi là xúc động vui vẻ, mừng rỡ sung sướng, cô ta chỉ cười, nụ cười xinh đẹp nhưng vô cảm của gà công nghiệp, mọi hành động cử chỉ đều chỉ mang tính gà công nghiệp cứng ngắc vô vị.
Cô ta từ đằng sau ôm lấy hắn, thầm thì:
«Anh biết em phải cố gắng nhiều thế nào mới có thể lên vị trí diễn viên hạng A, để có thể làm ảnh hậu mà. Sắp tới em còn phải đi đóng phim Hollywood, chuyện này chúng ta bàn sau nhé. Em yêu anh nhiều lắm, Vương Nhất Bác.»
Nắm lấy bàn tay của vợ chưa cưới, lòng hắn nguội ngắt.
Những tháng ngày bên cô ta, cô ta chỉ luôn đòi hỏi hắn cho cô ta nhiều hơn, luôn nói về mơ ước đỉnh cao danh vọng showbiz hoặc sự bất mãn với nhân vật nào đó.
Hắn gọi điện tìm kiếm cô ta, không thuê bao thì cũng là em đang bận, chúng ta nói sau nha. Những đoạn tin nhắn ngắn ngủi, những ngày tháng với sự trống rỗng bên cạnh vốn dĩ nên có hình bóng cô ta, hắn chợt nhận ra trong đôi mắt quả hạnh đẹp đẽ động lòng người ấy, chỉ có danh vọng và tiền bạc, không hề thực sự có hắn.
Thật đớn đau làm sao.
Và hắn chán ngán Tiêu Dao Dao, chính xác là bất lực và buông bỏ kẻ không yêu mình như mình mong tưởng.
Đây là giọt nước tràn ly mà thôi. Không phải vì hắn tự ái do bị từ chối lời cầu hôn, không phải bất mãn vì cô ta không chịu cưới mình, tạm dẹp bỏ công việc thời gian ngắn để cùng hắn kết hôn mà là vì hắn hiểu ra cô ta không hề coi trọng mình như mình coi trọng cô ta.
Cha hắn từ trước đã ôn tồn nói với hắn : «Nhất Bác, con cả Tiêu Dao Dao ngoại hình có, năng lực thì cũng có, tiền tài công việc đều có. Tiêu tiểu thư có kết hôn cùng con cũng không hẳn bị mất việc, vẫn còn có nhiều cơ hội sau, thậm chí nhiều hơn hiện tại, chỉ tạm nghỉ thôi. Người không muốn kết hôn cùng con luôn là lấy lý do công việc cầu tiến đấy.»
Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, bởi ai chẳng có tham vọng cầu tiến và phát triển sự nghiệp, chính hắn cũng thế.
Nhưng mà có lẽ Tiêu Dao Dao thực sự không muốn kết hôn cùng hắn bây giờ, và tình cảm nguội lạnh, chỉ còn lại dục vọng chóng vánh qua những ngày tháng vội vã gặp nhau rồi lại chia xa vì cái gọi là công việc.
Cuối cùng hắn để Tiêu Dao Dao toại nguyện, cho cô ta những cơ hội đóng phim thành danh, bao người ngưỡng mộ, còn hắn chia tay Tiêu Dao Dao.
Đến cùng thì tất cả đều là giả dối hắn ảo tưởng.
Hắn hành động đúng khi chia tay Tiêu Dao Dao, bởi cô ta luôn bám theo hắn nhưng chẳng cho hắn được lời hứa hay kết quả chứng thực nào hết, hắn đã chán với việc đợi chờ cô ta và thất vọng quá nhiều với những lần thất hẹn tùy tiện của cô ta.
Chẳng qua đáng hận nhất, hắn đã vì cô ta mà hiểu lầm Tiêu Chiến sâu sắc đến tận ngày hôm kia.
Trước sự bạo lực tinh thần của mẹ hắn, không, là trước tài năng thuyết phục người khác của Vương phu nhân, nhân chứng năm xưa nói với hắn là Tiêu Chiến câu dẫn hắn thừa nhận bản thân khai man do chỉ thị từ Tiêu Dao Dao.
Kẻ đem rượu cho hắn đã thừa nhận là do Tiêu Dao Dao sai gã hạ thuốc vào ly rượu hắn uống, sợ chuyện bại lộ nên ngay sau đấy mới nhanh chóng đuổi người đi, đe dọa nếu dám khai thật sẽ dùng quan hệ chèn ép. Người này đã có gia đình, sợ ảnh hưởng nên luôn sống câm lặng cho đến lúc Vương gia tìm tới đòi câu trả lời.
Sự thật chứng minh Tiêu Chiến không hề nói dối, còn hắn là gã hề, là tên khốn nạn đã hủy hoại cuộc đời bình yên nhỏ bé của anh.
Bây giờ, sau bao tháng năm chịu phỉ báng oan ức, sống tủi nhục đắng cay vần vò, Tiêu Chiến đến cơ hội cho hắn sửa sai cũng đã thu lại, nhất quyết chối bỏ hắn khỏi cuộc sống của bản thân.
Lúc này thời gian dường như quay ngược trở lại vào một ngày tuyết rơi phủ trắng nhân gian như thiên đường, sạch sẽ tinh khôi với vẻ đẹp lạnh giá cao ngạo, có nam nhân họ Tiêu với bộ quần áo giản dị nhạt màu khắc dấu thời gian, đứng trước cửa nhà, nở nụ cười ấm áp mùa đông, sạch sẽ thuần khiết, đôi mắt trong trẻo dịu dàng, ngữ khí hòa nhã:
"Xin chào, hân hạnh được gặp mặt, tôi là Tiêu Chiến."
Dù hắn luôn miệng nói không thích Omega nam, ghét tiếp xúc thân mật cùng họ, không đánh giá cao về Omega nam nhưng hắn khi đó phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc anh cười và nói tên anh cho hắn biết, hoa hồng trắng đã nở giữa ngày đông, Lily thanh khiết và những đóa hoa nhài thanh nhã dường như đã xuất hiện, đẹp đến nao lòng, tim đập rộn ràng và chuông nhà thờ ngân vang vang vọng bên tai hắn.
Nam nhân ấy, vốn dĩ từng nhìn hắn ôn hòa dịu hiền, nói với hắn bằng tông giọng mềm mại nhu tình như nắng xuân là thế.
Vậy mà bây giờ lại không còn nữa rồi.
[ Đã đến thời khắc ngược rồi các cô ơi. Dẩy lên. Dẩy lên nào. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top