Chương 7: Chất Vấn

Vương phu nhân trở về nhà chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn giống mọi hôm, xong xuôi nhâm nhi tạm tách trà, chờ hắn quay về nhà hỏi chuyện.

Vương Nhất Bác có thể là tên tư bản tra nam đáng bị ăn vả đối với Tiểu Đào hoặc Tiêu Chiến nhưng hắn là người con hiếu thảo, sẽ luôn lắng nghe lời mẹ nói, đồng ý làm bất cứ chuyện gì miễn mẹ vui và tất nhiên yêu cầu được đưa ra phải hợp lý mới được.

Là con trai ngoan, không phải "con trai cưng bám váy mẹ".

"Nhất Bác, vụ bảy năm trước, con chắc chắn do Tiêu Chiến tiếp cận con không?"

Vương Nhất Bác lại nghe thấy cái tên Tiêu Chiến, bản thân như con thú đụng phải gai, mặt sa sầm, tông giọng lạnh lẽo:

"Sao mẹ lại muốn hỏi lại cái chuyện đó?"

"Để chắc chắn. Nói rõ cho mẹ nghe, đừng để mất công mẹ đi hỏi người khác."

Vương Nhất Bác khó chịu không thích, hắn thở dài phiền chán, hạ giọng kể lại ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì.

Hắn nhớ ngày hôm ấy kỳ phát tình của hắn đột nhiên đến, đầu óc choáng váng, phản xạ yếu, tầm nhìn mờ nhạt, đúng lúc hắn đang cố trốn khỏi bữa tiệc đầy mùi Omega phát tán quyến rũ bạn tình được chọn, vừa tìm được chỗ thoáng có thể thở được thì Tiêu Chiến tìm đến hắn, phát loạn thứ tin tức tố nguy hiểm ấy, câu dẫn hắn, lôi kéo hắn lên phòng riêng.

Đầu óc hắn có thể không tỉnh táo nhưng hắn nhớ rõ ràng tin tức tố của Tiêu Chiến phát ra cực mạnh mẽ, chúng đủ làm loạn trận lý trí hắn đang cố gồng lên hòng đối chọi dục vọng đứt phựt.

Hắn nhớ rất rõ người đã tiến đến ôm lấy hắn là Tiêu Chiến, cùng với cỗ mùi hương nhài yêu nghiệt quấn quanh người hắn, mê hoặc hắn tiến vào cánh cổng định mệnh tội lỗi.

"Câu chuyện mẹ được nghe lại khác đấy. Vương Nhất Bác, hôm ấy con uống rượu ai đưa, nhớ không?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, nghi ngờ: "Mẹ nghĩ có người hạ thuốc vào ly rượu con uống? Nếu có còn chẳng phải anh ta sao? Đằng nào anh ta cũng đã đạt được mục đích."

Nam Cung An Cách La đăm chiêu, có thể tạm cho rằng Vương Nhất Bác thiếu tỉnh táo nhớ sai chi tiết nhưng rõ ràng mà nói hắn không có vẻ nhớ sai, sự việc đã diễn ra như thế.

"Mẹ sẽ cho người điều tra kẻ đưa rượu năm đó cho con. Con nói kỳ phát tình đến đột ngột, không giống mọi hôm, thậm chí còn làm ảnh hưởng không ít trí nhớ và nhận thức, làm cơ thể suy yếu ba hôm sau đó, phải vào trạng thái ngủ sâu bảo toàn cơ thể, mẹ biết. Tuy nhiên có thể do ly rượu có thuốc kích phát làm rối loạn tin tức tố, thúc đẩy quá trình phát tình đến nhanh hơn. Chuyện này phải điều tra cho rõ. Có qua 7 năm cũng phải đào xới lên, không thể để kẻ to gan đụng đến người nhà này sống an nhiên tự tại được!"

Nam Cung An Cách La là người phụ nữ có vẻ đẹp thanh nhã, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân hay nụ cười ánh mắt đều toát lên sự nhu mì mà nho nhã, tinh tế lại ôn hòa, như cành liễu đào tơ lãng mạn. Bà được nhận xét là người phụ nữ thanh lịch với tính cách ôn nhu, ấm áp hiền từ, mặt trái lại ác liệt kinh hồn. Thủ đoạn ác hiểm tàn nhẫn không thiếu, một khi đả động tới người thân của bà, ắt phải lường trước được bà sẽ hủy diệt kẻ đó thành tro tàn.

"Rồi sao mẹ lại quan tâm cái chuyện này nữa vậy? Không phải nó đã kết thúc rồi sao ạ?"

Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi.

"Kết thúc nỗi gì. Mẹ hỏi con, có phải Tiêu Chiến từng gọi con và nói rằng mang thai con của con không?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Mẹ biết?"

"Biết chứ, người trong cuộc kể lại cho mẹ nghe mà. Mẹ động tay một chút, mượn được xíu tóc của cặp song sinh long phụng, mới đem đi xét nghiệm DNA hôm qua, vừa nhận kết quả, hai đứa trẻ ấy thực sự là con của con."

Hắn bất ngờ, đôi mắt toàn nghi hoặc mông lung: "Cái gì? Không thể nào? Không phải của người khác?"

Lúc này sắc mặt bà Vương xám xịt, bà mỉm cười lạnh lẽo:

"Vương Nhất Bác, con hay lắm đấy. Kêu người ta mang thai con mình đi bỏ, nhất quyết không chịu trách nhiệm. Mặt mũi nhà ta, gia giáo nhà chúng ta xem như đồ phế thải nhờ con rồi đấy. Con biết mẹ mất mặt mũi thế nào trước Tiêu Chiến khi nghe nó kể chuyện thế không? Thật đáng xấu hổ!"

Vương Nhất Bác bị mẹ nạt, tâm trạng thê thảm, bối rối cùng hoảng hốt,

"Con..."

"Con cái gì mà con! Con ấy, nóng giận hấp tấp. Tí nữa thì cháu mẹ đi chầu Diêm Vương nhờ phúc con rồi. Ngay ngày mai đi xin lỗi Tiêu Chiến, cầu xin nó tha thứ, cố mà rước nó về nhà. Mẹ đây không chấp nhận cái kiểu lấy con bỏ ba, cưỡng chế người ta đâu đấy. Mẹ nói cho con biết, liệu hồn mà khiến Tiêu Chiến tha thứ, đồng ý vào nhà này, nếu không mẹ sẽ đem đá con đến Châu Phi làm nông dân mười năm. Nhà này không chấp nhận thể loại ăn xong phủi mông thế!"

"Mẹ!" Vương Nhất Bác gắt gỏng thốt lên "Con bị hại đấy có được không?"

"Điều gì khiến con chắc chắn Tiêu Chiến bỏ thuốc và tiếp cận con? Nếu Tiêu Chiến có ý muốn tiếp cận con vì vinh hoa phú quý, hãm hại con để đạt được lợi ích đó, thế thì bây giờ có con tận sáu năm rồi còn không chịu đem đến Vương gia đòi lợi. Tìm hiểu qua đã ngửi thấy mùi đáng nghi rồi. Mẹ đã thử Tiêu Chiến, chắc chắn nó không có vấn đề. Bây giờ điều tra chuyện năm xưa trước, nếu đúng như lời Tiêu Chiến nói thì con xứng đáng ăn đập bởi cha con lắm!"

Vương Nhất Bác cảm thấy yếu thế trước người phụ nữ quyền lực này, không nóng giận chống đối nổi mẹ thịnh nộ, hắn cúi đầu im lặng, trầm ngâm.

"Nếu bây giờ đồn ra ngoài việc chủ nhân Vương gia ngủ với người ta, có con không chịu nhận thì phải làm thế nào chứ? Con tự tính mà làm, đừng để đến lúc cha con từ Mỹ về nghe chuyện này xong lăn ra ngất. Tất nhiên cũng không thể để người thừa kế lang thang bên ngoài được, con hiểu không?"

Vương lão gia ông ấy còn cuồng có cháu hơn cả mẹ hắn. Biết chuyện chắc sẽ cầm gậy đuổi đánh hắn khắp nhà, mắng không còn gì vớt vát thanh minh.

"Con biết rồi. Mai con sẽ tìm Tiêu Chiến nói chuyện." Vương Nhất Bác bất lực, miễn cưỡng trả lời mẹ, đổi lại được vẻ mặt hài lòng giãn ra của bà.

Nếu đúng như mẹ nói, hắn thực sự đã hiểu lầm Tiêu Chiến, vậy thì bảy năm qua hắn thực sự là tên khốn tệ bạc khi ruồng rẫy máu mủ ruột thịt của mình, hàm oan người ta, khiến người ta sống tủi nhục khổ sở. Tưởng tượng ra cái sự thật tàn khốc ấy thôi, đủ để hắn tội lỗi và dằn vặt đến lúc lìa đời.

Hắn còn có con, sự tồn tại của chúng thật mơ hồ và xa lạ khó tin với hắn.

Mẹ hắn bảo Tiêu Chiến có bên mình cặp long phụng đáng yêu, khỏe mạnh, đứa nào đứa nấy căng tràn sức sống, thông minh ngoan ngoãn.

Cái con người cao gầy lại mảnh mai, eo nhỏ mềm mại, một vòng tay đã ôm chặt được rồi, thật sự sinh được hai đứa trẻ sao?

Nhớ lại hình ảnh đêm đó, hình ảnh Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn khóc nức nở, bộ dạng bị ức hiếp ủy khuất và sợ hãi ấy thật quá đỗi mê hoặc, thân thể lõa lồ trơn nhẵn mềm mại, sờ vào mịn màng như da em bé, eo nhỏ thon quyến rũ, đào dưới căng mẩy mọng nước, hương nhài ngọt ngọt lạ kỳ vờn quanh chóp mũi, Vương Nhất Bác đỏ mặt, tâm can bấn loạn, ngầm đoán chắc mình thần kinh rồi.

Bảy năm qua, nhiều lúc chính hắn không thể hiểu nổi bản thân làm sao cứ nhớ đến cái con người đó.

Nhớ những giây phút anh từng xuất hiện trước mặt hắn đến những khoảnh khắc anh bị hắn "làm" khóc lóc rên rỉ yêu mị, kích thích dục vọng người ta cực điểm.

Có lẽ nhiều khi đúng như người ta nói, càng ghét càng nhớ về đối phương.

...

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến buộc phải ở lại Bosio's Moonlight làm việc đến tối muộn, anh qua trường đón các con, dẫn hai con đi ăn trước, xong xuôi lập tức đưa chúng đến văn phòng để tiện trông nom.

Để hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ vui chơi, anh đã mua mấy cái bánh ngọt nhỏ, snacks cả nước ép cam chúng yêu thích. Phòng hờ chúng chán đâm làm loạn quấy nhiễu, thương thảo cùng bọn trẻ, anh sẵn tiện ghé qua mua cho Tiêu Tảo bộ lego mới nhất hiện thịnh hành, mua cho Tiêu Nguyệt mấy cuốn truyện cổ tích nghiền ngẫm.

Sau khi anh xong việc sẽ cùng các cục cưng về nhà, kết thúc một ngày bình yên.

Anh đã nghĩ lịch trình anh vạch ra đã thật hoàn hảo.

Đáng tiếc kế hoạch mất đi sự hoàn hảo khi anh thấy trợ lý bối rối, căng thẳng chờ đợi anh sẵn ở ngoài phòng làm việc, nói nhỏ có khách quý đến.

Anh còn tưởng miếng bánh béo bở nào tự nhiên rớt xuống cho anh đớp, hí hửng nào kịp, ai ngờ kẻ đó lại là người anh không muốn gặp nhất.

Vương Nhất Bác.

Sau bảy năm nói không ngắn thì không ngắn, nói dài thì chẳng dài, hắn và anh lần nữa tương phùng. Nếu có cơ hội, anh muốn lấy cái giày da mình đang đi ra đánh bụp phát vào đầu hắn, trói hắn lại, ném ra thùng rác để cho người ta chở đi đến nơi nào đấy anh không cần biết.

Anh ghét hắn.

Anh ghét hắn, ghê tởm hắn phát điên.

"Tôi còn tưởng long phượng nào hạ giá đến nhà tôm, hóa ra là ngài Vương." Tiêu Chiến bắt đầu trước bằng cách điệu mỉa mai khiêu khích.

Vương Nhất Bác nghe giọng nói quen thuộc luôn vang vọng trong tiềm thức, ngoảnh đầu lại nhìn anh, đồng tử xao động, thời gian dường như đã ngừng lại.

Nép sau người Tiêu Chiến là hai đứa con của hắn.

Chúng thật nhỏ nhắn và đáng yêu, trông thật mỏng manh dễ vỡ, động chút liền không được, chỉ có thể nâng niu ngắm nghía.

"Cháu chào chú." Tiêu Nguyệt và Tiêu Tỏa đồng thanh lễ phép chào hỏi.

Chúng không biết hắn là cha ruột của chúng, dùng danh xưng thân phận cách biệt, lạ lẫm đối diện hắn. Hắn nghe chúng gọi mình là chú, kẻ lạ mặt bỗng nhiên cơ duyên xuất hiện, tồn tại trong ký ức của chúng rồi có thể sẽ bị xóa đi trong tương lai gần, hắn cảm thấy không thoải mái, cảm xúc hỗn tạp.

Nam nhân ấy vẫn đẹp như ngày nào.

Khuôn mặt thanh tú đẹp như ngọc, thân hình dáng điệu nhẹ nhàng như thiên nga, toàn thân khí chất thanh cao thuần nhã có phần cao lãnh hơn trước, hương thơm hoa nhài tinh tế giản đơn, thanh thoát ngọt dịu đem đến cảm giác thư thái kết hợp hương rừng tuyết tùng cường ngạnh mạnh mẽ, không còn giống trong trí nhớ của hắn nữa.

Rõ ràng gầy còm nhom yếu nhược như thế, sao có thể sinh hạ được hai đứa trẻ đằng kia được?

Càng nghĩ càng thấy diệu kỳ không tưởng.

Tiêu Chiến chán ghét việc Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn mình như thể đang dùng đôi mắt sắc lạnh ấy rà soát cơ thể anh giống như tên lưu manh hèn hạ, càng bực bội khi hắn quan sát hai đứa trẻ mà chính hắn mở miệng kêu đem bỏ, thứ con hoang hắn coi rẻ như những tế bào phân tách dễ dàng bằng dao kéo, anh kêu trợ lý đem bọn trẻ ra chỗ khác chơi, bản thân sẽ tiếp chuyện với Vương Nhất Bác.

"Chuyện gì đã khiến quý ngài đến đây? Nơi của tôi không hề thích hợp dùng bữa hay nghỉ ngơi đâu."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói với hắn, đôi mắt âm u sâu thẳm ánh lên sự khinh miệt rẻ rúng như đối đãi với rác vậy.

Con quái vật trong anh thầm thì, anh nghĩ sẽ tuyệt thế nào nếu giờ tôi lấy tách trà trên bàn đập vỡ, dùng mảnh sứ cứa cổ kẻ khởi nguồn cho bất hạnh của chúng ta?

Tiêu Chiến vỗ về con quái vật, cười nói thầm với nó rằng còn quá sớm để đem kẻ tồi này đạp nát dưới chân cưng à, cái chết là đặc ân với hắn, mà kẻ tội đồ thì không xứng có đặc ân!

"Tôi đến để giải quyết vụ việc kéo dài từ bảy năm trước đến giờ. Tôi và mẹ đã cho người tìm hiểu sự thật vụ việc năm đó. Đợi đến khi mọi việc được xác thực thì nhất định sẽ cho anh một cái công đạo."

Vương Nhất Bác giọng nói đều đều, bình đạm như thể nói chuyện chẳng hề liên can khỉ gió gì với hắn dù hắn cũng là đồng phạm tạo nên câu chuyện tội lỗi tăm tối này. Tiêu Chiến cười lạnh lẽo mỉa mai, hận ý càng sâu, anh cứng ngắc khiên cưỡng mở miệng tiếp chuyện, đáp:

"Vậy thôi sao? Thế thì tốt. Nếu cần thông tin điều tra thì cũng được thôi. Nếu nói tôi quyến rũ ngài đây cũng chẳng sai lắm đâu, bản chất Omega mà, chính là thả pheromone câu dẫn Alpha làm tình với mình, sinh ra hậu duệ cho Alpha."

Anh nhún vai, cười miệt:

"Tôi không cố ý đâu, vì đó trùng hợp thay tôi bị kích thích bởi một Alpha khác, cơ thể Omega đáng nguyền rủa này phát tình dù đã uống thuốc khống chế. Quý ngài nghĩ đó là ai nào? Thực ra khi tôi biết được ly rượu cậu uống có vấn đề là khi thấy tên đó tìm đến Tiêu Dao Dao, kẻ bất mãn khi ngài chẳng chịu cùng cô ta có con, bàn việc qua đêm. Tôi phát hiện ngài không ổn, tìm ngài khắp nơi, lại gần muốn giúp thì thế nào?"

Tiêu Chiến gầm gừ, ánh mắt sắc lẹm hận không thể xuyên nát đối phương:

"Khốn nạn! Cuộc đời của tôi vốn như mớ giẻ hỗn độn tồi tàn mới khá lên chút đã bị cậu đạp nát dưới chân! Tôi đã phải sinh con cho cậu dẫu cho tôi không hề muốn!"

Vương Nhất Bác cả kinh trước lời bộc bạch phẫn uất của Tiêu Chiến, bí ẩn sâu kín dường như được thông hành mở lối.

Người bị hại không phải mỗi hắn, còn có anh vô tội bị hắn hại lây.

Tiêu Chiến nhận ra bản thân kích động, anh hít sâu, thở hắt ra, bình tĩnh trở lại, ngả ra phía sau, lạnh giọng:

"Xin lỗi. Có vẻ việc ngồi cùng một chỗ với cậu khiến tôi muốn tức điên lên. Nó khó kiểm soát quá."

"Lời anh nói là thật?"

"Tự tìm hiểu đi. Tên khốn nạn giàu có đáng nguyền rủa ạ." Tiêu Chiến bất cần, khinh bỉ đáp "Đâu phải ai cũng muốn ngủ với cậu để đổi đời đâu. Chỉ có mấy đứa não tàn với suy nghĩ đơn giản mới hành động nóng vội ngu xuẩn thế thôi. Vừa thất thân vừa phí sức. Cậu luôn nói tôi ganh ghét đố kỵ anh trai và em gái, xấu xa chia rẻ hai người, ngủ với cậu để đổi đời, thật buồn cười. Làm gì có chuyện ai cũng điên rồ và xấu xa như cậu tưởng tượng đâu. Điều hành cả tập đoàn lớn, nghi ngờ hay suy luận gì thì cũng phải hợp lý tí chứ."

"Anh..." Vương Nhất Bác bị móc mỉa, giận mà giận không nổi, hoàn toàn bị cấm ngôn trước màn chửi xéo móc xỉa của anh.

"Cậu muốn có thông tin thì tôi nói rồi đấy, những gì tôi biết đều nói cả với cậu cả mẹ cậu rồi. Nếu được thì mời đi cho. Xin hãy hiểu tôi đang không nhịn được muốn chửi xéo cậu tiếp đấy."

Dòm bộ dạng phiền chán ghét bỏ xa lạ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy lạ lẫm khó quen, buột miệng:

"Anh thay đổi rồi Tiêu Chiến. Anh trước đây, trước đây không đối với tôi thế."

Hắn có vẻ buồn bã tiếc nuối nói.

Anh của ngày trước luôn ngại ngùng bẽn lẽn khi tiếp chuyện với hắn, giống thỏ con nhỏ bé non nớt ngây thơ.

Luôn luôn nói với hắn bằng chất giọng ấm áp trong trẻo, ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng, nụ cười hòa nhã có chút thơ ngây yếu mềm, đôi mắt đong đầy ái mộ và hiền lành, giống mùa xuân bình yên nhẹ nhàng đằm thắm.

Anh hiện tại nhìn hắn như nhìn giun bọ thấp kém, coi thường và lạnh lẽo, nụ cười khinh miệt với những lời lẽ móc mỉa xỉa xói gai góc.

"Thế cậu bảo tôi nên dùng hành động gì với cái tên khốn cưỡng hiếp tôi? Hoan nghênh nồng nhiệt, vui vẻ quấn quýt lấy lòng? Tôi có phải nam nữ chính thần kinh của ngôn tình tiểu thuyết với bộ não phàm tục thích mấy cha hành hạ mình rồi tội nghiệp thằng tội phạm trá hình nhân vật chính tội nghiệp đâu? Alpha trội các người hoang tưởng y nhau."

Tiêu Chiến dằn dỗi.

"Cậu nên biết tôi vất vả thế nào để kiềm chế không lật bàn, nhào vào cậu cắn xé như thú hoang dã. Cậu nghĩ tôi sẽ cầu xin cậu tha thứ, nhận lỗi về mình và van nài cậu chú ý đến vì địa vị và tiền bạc? Tôi yêu tiền đấy nhưng chưa điên đến thế giống mấy kẻ từng tiếp cận cậu đâu."

Anh bỗng nhiên cúi đầu, cười khổ:

"Mà thôi, cậu gặp nhiều kẻ như thế nên nghi ngờ tôi cũng chẳng có gì lạ vì cậu vốn chưa từng thực sự có thiện ý hiểu rõ tôi. Cậu không bao giờ có ý muốn đặt vào vị trí của tôi, hiểu con người xa lạ như tôi. Cậu buộc tội tôi vì tin số đông, tôi thiểu số nên bị chèn ép không quá khó hiểu."

Tim Vương Nhất Bác nhói buốt, da thịt tê dại rùng mình trước những lời bi phẫn bộc phát của anh.

Anh, từng đôi mắt từng trong veo, đầy ấm áp ôn hòa, thuần khiết đẹp đẽ như phỉ thúy thượng hạng, nay nhuốm đậm sự đau thương phẫn uất, bất lực tuyệt vọng ăn mòn đến buông xuôi lãnh đạm, bên trong mang theo ngọn lửa thù cháy âm ỉ và trái tim băng giá cô độc.

Tội lỗi dâng tràn, hắn hổ thẹn cúi đầu, hắn dường như đã sai trái nặng nề to lớn.

Sai lầm không thể cứu vãn.

"Vương Nhất Bác, tôi phải trở lại làm việc rồi. Nếu được mời về cho, tốt nhất khỏi gặp lại luôn cho đẹp trời."

Tiêu Chiến dừng lại, ngẫm ngợi rồi mới nói tiếp với cái giọng điệu coi thường rất chi gợi đòn: "Đừng trả thù tôi vì lời của tôi nhé. Vương Nhất Bác cậu quân tử rộng lượng, bao dung tốt đẹp nhất mà."

"Anh biết tôi có thể trả thù, khiến anh mất chỗ làm việc rồi còn dám đối nghịch tôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười lạnh lẽo, ánh mắt toát ra sát ý điên cuồng hoang dại như thú săn mồi nguy hiểm:

"Nếu cậu dám dồn tôi vào đường cùng, bất kể phải dùng thủ đoạn cực đoan nào tôi cũng sẽ kéo cậu làm đệm lưng xuống Địa Ngục! Mà cậu muốn phá nơi này cứ việc, tôi sẽ không giận nhiều cho kẻ vì lòng tự tôn đáng phải nhận trừng phạt bị tổn thương do sự thật đâu."

Vương Nhất Bác luôn hành xử như kẻ rộng lượng, không chấp nhặt những kẻ phiền toái thích nói những lời châm chọc hay gây chút phiền toái không đáng bận tâm cho hắn. Đối với hắn mà nói, đó chỉ là do những kẻ ấy là kẻ thất bại với sự tổn thương tự tôn, không thể bằng hắn thì nói những lời bốc đồng nhảm nhí thôi.

Cứ kệ là được, đằng nào mấy kẻ đó chẳng thể làm gì ngoài tức tối, đố kỵ giãy nảy lên.

Thế nên Tiêu Chiến dám nói, bởi anh biết hôm nay anh có nói những lời chọc đến hắn cũng thế thôi, hắn chẳng thèm bận tâm đâu, chỉ coi anh như kẻ điên với những lời nhăng cuội thiếu suy nghĩ rồi bỏ đi thôi. Nếu không động chạm đến lợi ích thương trường hay động đến người hoặc đồ vật giá trị của hắn, hắn lười để tâm đến lắm.

Ngó lơ cũng là đỉnh cao chọc tức người ta mà.

Hắn đã luôn hành xử thế này mà.

Vương Nhất Bác đứng dậy, điềm tĩnh trả lời, không có vẻ gì tức giận đúng như anh nghĩ :

"Có vẻ hôm nay anh không muốn nói chuyện với tôi. Hôm khác tôi sẽ đến tìm anh sau vậy."

"Không tiễn nhé. Đằng nào cậu đâu ưa gì kẻ hèn hạ như tôi đâu." Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, không sợ chết dưới tay hắn thật.

Vương Nhất Bác tâm trạng phức tạp, đuối tình lý phải rời đi, trước khi đi có thấy hai đứa con mới lần đầu gặp mặt vẫy tay chào tạm biệt mình.

Trái tim gợn sóng, hắn thấy như có cỗ năng lượng ấm áp hiền hòa nào đó ôm lấy hắn, xoa dịu hắn, có chút vui vẻ.

Nhưng cứ nghĩ đến những gì Tiêu Chiến nói, hắn không còn thấy vui nổi nữa, tâm tình tuột dốc không phanh, trùng xuống với những đắn đo đau đầu.

Sự thật sẽ được phô bày sẽ cay nghiệt với hắn thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top