Chương 6: Nghi Hoặc

Vương phu nhân trở về nhà, vừa gặp được con trai quý hóa đã vội vã sấn đến hỏi chuyện Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, con còn nhớ cái người tên Tiêu Chiến, anh trai của cái cô Tiêu gì đó chứ?"

Cô hầu trà bên cạnh khóe môi giật giật, phu nhân, thế quái nào bạn gái cũ của con trai không nhớ nổi tên, người nhà người ta thì nhớ thế?

Vương Nhất Bác nghe thấy tên Tiêu Chiến, tâm trạng xấu đi, giọng điệu nghe ra gắt gỏng khó chịu đương cố kiềm nén vì đối phương là mẹ minh:

"Mẹ sao lại nhắc đến tên đó làm gì?"

"Thì có chuyện muốn hỏi về cậu ta. Con đánh dấu cậu ta rồi? Cũng đã ngủ với cậu ta đúng chứ?"

"Đánh dấu? Con không nhớ rõ." Vương Nhất Bác nhăn mặt, đau đầu vuốt mi tâm "Mẹ sao lại quan tâm đến cái thể loại bất chấp thủ đoạn trèo lên giường nam nhân như vậy?"

Vương phu nhân thừa nhận rằng nghe qua lời con trai nói, Tiêu Chiến quả quá xấu xa và đáng bị điều tiếng phỉ nhổ. Thật thất đức và tồi tệ khi cố chen chân vào quan hệ của em gái cả bạn trai em gái, tiểu tam đáng hận, điên rồ đến nỗi ngủ cùng bạn trai em gái, người có thể sẽ thành em rể của anh.

Nhưng nếu con trai bà đã đánh dấu người ta, người ta còn sinh con cho hắn rồi, không phải nên suy xét việc đưa người về?

Nhân phẩm con người nam nhân Tiêu Chiến vấn đề thế, không đáng không xứng để đặt chân vào Vương gia nửa bước.

Tuy nhiên sao có chuyện cháu Vương gia làm sao có thể để lang bạt bên ngoài được, nhất định phải đón về mới ổn! Vương Nhất Bác có thể không cưới vợ, không chịu có bạn đời sau vụ Tiêu Dao Dao gây ra thì thôi, chuyện con cái đáng để tâm này đâu thể bỏ qua dễ dàng được nếu Tiêu Chiến đã hạ sinh con của hắn.

"Mẹ hôm nay thấy bên cạnh cậu ta có hai đứa trẻ, trông chúng giống con đến tám phần hồi nhỏ. Bé trai cực giống con. Có phải sau đêm đó cậu ta đã mang thai con của con, sinh con cho con?"

"Con thấy mẹ mong có cháu quá nên bắt đầu nhầm lẫn rồi. Con của con? Tên đó tự mình uống thuốc tránh thai trước mặt con đấy? Mang thai kiểu gì? Anh ta rõ ràng có con với người khác, muốn con đổ vỏ!"

Vương Nhất Bác bực dọc nói.

"Trông cậu ta đâu giống người sẽ trèo lên giường người ta để đổi vinh hoa phú quý. Mặt mũi sáng sủa, trông hiền lành chất phác, đoan trang tử tế vậy mà..."

Bà Vương tỏ vẻ buồn buồn tiếc nuối, Vương Nhất Bác cười nhạt, nói:

"Mẹ cũng biết đâu thể trông mặt bắt hình dong. Anh ta là kẻ điên bất chấp chen chân vào quan hệ yêu đương của em gái mình đấy, thưa mẹ. Kẻ điên ganh ghét đố kỵ cha mẹ ruột phân biệt đối xử đến nỗi làm ra những hành động trời đất bất dung!"

"Ừ. Thôi con nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa."

Đúng là trông mặt không thể bắt hình dong nhưng không thể hoàn toàn đánh giá một cuốn sách qua bìa được. Mấy chuyện vô liêm sỉ như tranh đoạt người tình giữa anh em trong nhà, kỳ thực bà thấy không ít, có thể thấy vụ việc của con trai bà cũng tương tự.

Là một người mẹ, đương nhiên bà sẽ nghiêng về con trai, tin lời con trai nói.

Là người thứ ba quan sát, bà muốn biết rõ thêm về nam nhân Tiêu Chiến này. Bởi rõ ràng mà nói, nếu Tiêu Chiến ấp ủ mưu trèo giường hắn đổi vinh hoa phú quý, có thể thất bại việc uy hiếp Vương Nhất Bác lần đầu, nếu đã có con với hắn, nhẫn nại vài ba bữa rồi chạy đến Vương gia bàn điều kiện cũng được.

Kể cả không được bước chân vào Vương gia cũng có thể đổi món tiền hời, công danh tiền đồ gấm hoa ba đời không hết còn được nữa là.

Bà giáo dưỡng Vương Nhất Bác lớn lên đường hoàng, tuyệt đối không có việc bao nuôi tình nhân, yêu là yêu đàng hoàng, chia tay hay ly hôn do không hợp có thể tùy ý không xem xét quan tâm, tuy nhiên chơi bời lăng nhăng là từ mặt luôn.

Tiêu Chiến có thể không có cơ hội được làm tình nhân số một, ít nhất có thể ôm tiền bỏ đi, mỗi tháng gặp con vài lần, Vương gia tính truyền thống nhưng không tuyệt tình bạc nghĩa.

Đằng này Tiêu Chiến lẳng lặng sinh con, im hơi lặng tiếng nuôi con, đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi rồi, làm sao chưa tìm đến đòi điều kiện?

Hơn nữa bà biết ánh mắt của một bậc phụ mẫu yêu con thế nào. Nó đong đầy tình yêu vô hạn, tình thương vô điều kiện, trìu mến dịu dàng, thương yêu quý trọng, ấm áp vô bờ, đem đến cảm giác thanh bình, là nhà.

Ánh mắt Tiêu Chiến dành cho bọn trẻ chỉ có thế mà thôi, sáng trong đẹp đẽ vô ngần, hiền dịu ôn nhu hết mực với con. Người có bộ mặt hiền từ yêu con như vậy thực sự có thể bày ra những thủ đoạn dơ bẩn để chia rẽ em gái và bạn trai, ngủ với bạn trai em gái được sao?

Bà quyết định sẽ tự mình tìm hiểu kỹ thêm nam nhân Tiêu Chiến, không hỏi thêm gì với Vương Nhất Bác nữa.

...

Tiêu Chiến tiến độ công việc thuận lợi, tuyển được thêm nam trợ lý với nhân viên tháo vát càng đỡ vất, rất nhanh đã có thể hoàn thành trang phục người mẫu cho bên công ty Ngọc Dương.

Anh đã từ chối dứt khoát thẳng thừng với tập đoàn BXG, sau hai ngày tiếp theo không hề liên lạc lại, kệ cái tiền tài hoa gấm tuyệt vời gì đó ra sọt rác.

Trợ lý bên ngoài cùng mọi xếp đồ đạc, quét dọn sương sương, cửa kính mở ra, bước vào bên trong là người phụ nữ tứ tuần với nét ngoài khá trẻ trung, đoan trang nho nhã, đẹp nhẹ nhàng mà có khí khái uy nghiêm cao quý.

Trợ lý Lục Vân ngay lập tức nhận ra người phụ nữ này là ai.

Ngay tòa nhà đối diện còn đang căng tấm bạt in hình người phụ nữ này kia kìa.

Phu nhân Vương gia, người từng làm mưa làm gió trong làng siêu mãu quốc tế, sau khi cưới chồng sinh con, lập nên thương hiệu thời trang của riêng mình với dòng mỹ phẩm nổi tiếng được giới trẻ săn đón, một trong những người phụ nữ giàu nhất xứ Hoa.

Nhân vật quyền thế ấy sao lại hứng thú bước chân vào đây, nơi thiết kế khá kém nổi bật so với những thương hiệu đắt đỏ sang chảnh, cửa hàng xa hoa nổi trội xung quanh.

"Tôi cần tìm người tên Tiêu Chiến, hiện tại cậu ấy có ở đây không?"

Lục Vân không chần chừ phút giây nào, hớt hải chạy tìm Tiêu Chiến đang làm mèo lười, nằm rũ trên ghế sofa ở phòng nghỉ.

"Ông chủ, anh mau mau tỉnh nhanh! Đại nhân vật đến?"

"Ai? Chẳng phải không có hẹn nào sao?"

Tiêu Chiến bị đánh thức, ngái ngủ ngồi dậy với chút cáu kỉnh hờn dỗi đáng yêu.

"Anh cứ ra đi. Đừng để người đó đợi lâu sinh phật ý!"

Tiêu Chiến vươn vai duỗi người, chỉnh lại đầu tóc cả quần áo rồi ra ngoài xem xem ai đang đợi ngoài kia.

Ban đầu do thời gian bề bộn xoay vần, trí nhớ còn chưa hiện rõ, anh mới không nhận ra đại nhân vật cậu trợ lý nhắc đến là ai, còn tưởng khách hợp tác nào.

Anh sau đã nhớ ra đây chính là mẹ của Vương Nhất Bác - Nam Cung An Cách La.

Nhân viên bưng trà rót nước mời Vương phu nhân, bà cười nhẹ, lịch sự cảm ơn họ. Thấy Tiêu Chiến đã xuất hiện, khóe mắt cong cong, bà đánh mắt ý chỉ anh mau ngồi xuống với bà ấy.

"Không biết ngọn gió lành nào đã khiến phu nhân chú ý đến chỗ tôi, thật may mắn cho chúng tôi biết bao. Phu nhân cần tôi thiết kế trang phục sao?"

Vương phu nhân cười sâu xa, ánh mắt sâu thẳm khó lường:

"Lâu rồi không gặp, cậu Tiêu. Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác, hẳn cậu còn nhớ chứ?"

Tiêu Chiến cong mắt cười tươi tắn, trăm hoa đua nở, chim én gọi xuân:

"Làm sao cháu dám quên một người tỏa sáng hơn cả Đông Hải Minh Châu của Long Vương? Phu nhân vẫn đẹp như ngày nào."

Miệng lưỡi trơn tru, nịnh hót thật hay, có điều thế thôi chẳng đủ mồi chài tâm bà đâu.

"Tôi muốn hỏi thẳng cậu chuyện này. Khoảng bảy năm trước cậu ngủ với con trai tôi, sau đó có phải đã sinh ra hai đứa trẻ?"

Trước ánh mắt dò xét của bà, nụ cười anh cứng ngắc và lạnh lẽo đi vài phần.

"Đúng vậy."

"Đứa bé là con của Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười nhạt nhẽo, đôi mắt hàn ý tăng vài phần, tâm can cồn cào khó chịu.

"Không phải."

"Thật sao?" Vương phu nhân nhướn mày, ngờ vực.

"Nếu có thì phu nhân định làm gì? Người tin hai đứa bé đó là con của con trai người sao?"

"Xét nghiệm ADN là có ngay đáp án muốn tìm thôi. Tất nhiên, ta tin hai đứa trẻ ấy là con của Nhất Bác."

Tiêu Chiến suýt nữa bật cười ha hả như tên điên với Vương phu nhân, người đàn bà kiêu ngạo tôn quý ra vẻ với anh kìa.

"Tôi khá thắc mắc, cậu Tiêu, nên tôi sẽ hỏi thẳng. Nếu năm đó cậu bò lên giường con trai tôi cầu vinh hoa phú quý, muốn nó chịu trách nhiệm thì sao không lấy luôn chuyện mang thai đứa bé ra đè ép nó, đạt được mục đích? Hay cậu chỉ muốn vượt qua em gái mình bằng cách lấy đi đóa hoa cô ấy đã hái?"

Bà ta đang nói những lời dung tục độc đoán, kích phát sự bực mình khó chịu trong anh. Thẳng không cần nói giảm nói tránh, bẫy rập ngôn từ còn chẳng được tạo ra nhằm anh sa bẫy tinh vi.

Tiêu Chiến cười lạnh, ánh mắt lóe lên hàn ý sắc lẹm sống dao:

"Phu nhân nên biết là con trai quý hóa của mình đã cưỡng bức một Omega yếu thế và biến nạn nhân một vụ tấn công tình dục, cưỡng ép thành hung thủ phá hoại thanh danh bản thân. Thật xuất sắc với trái tim cao thượng quân tử. Con trai phu nhân đã khiến tôi sống khổ sở với những lời đàm tiếu chỉ trích, không cho tôi cơ hội thanh minh, ép tôi sống tủi nhục đớn hèn, vật vã trong đau đớn. Vậy mà bây giờ phu nhân có thể ngồi đây và nói tôi cố ý trèo lên giường Vương Nhất Bác, phu nhân, người có khiếu hài hước đấy, làm tôi mở rộng tầm mắt."

Vương phu nhân mắt mở lớn, bao kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt lưu ly.

"Bằng chứng nào để chứng thực điều đó?"

"Không có đâu, thưa phu nhân. Mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Không video, không bản báo cáo bệnh từ bệnh viện, bà có thể cho rằng tôi đang nói dối. Điều duy nhất tôi biết chính là Vương Nhất Bác uống ly rượu đã bị hạ thuốc kích dục do ai đó bỏ vào, tôi xui xẻo làm người tốt chẳng đúng lúc đúng người, đỡ cậu ta lên giường thì cậu ta đã phá hủy trong sạch đời tôi rồi. Sau đó thì vâng, tôi đã sinh ra hai đứa trẻ."

Tiêu Chiến cười không rõ ý vị, ánh mắt càng thêm sâu thẳm khôn lường với lạnh lẽo phác họa lại đối phương:

"Người cứ yên tâm, hai đứa trẻ này sẽ được xem như chưa từng tồn tại trong đời Vương Nhất Bác. Tôi và các con sẽ sống lặng lẽ, an phận không đến gần Vương gia nửa bước. Chắc phu nhân đã biết tôi rời bỏ Tiêu gia rồi, không bị ảnh hưởng đến hai nhà nữa đâu ạ."

"Ta hiểu rồi." Bà rũ mi, thanh giọng nhu hòa yếu mềm nửa phần, dường như là buồn rầu điều gì đó "Vậy nhưng ta không phải đến đây để bảo cậu làm điều đó. Suy cho cùng con cháu Vương gia không thể để bên ngoài, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho chúng. Cậu Tiêu, chỉ cần cậu đồng ý đem hai đứa trẻ vào Vương gia để Vương gia nhận nuôi dưỡng chúng, điều kiện và bồi thường chúng ta có thể bàn bạc."

Tiêu Chiến thôi mỉm cười khiên cưỡng khó coi, đôi mắt phượng yêu kiều lóe lên hàn ý cùng tức giận dâng cao, anh thấp giọng, nói:

"Hai đứa bé ấy sẽ không vào Vương gia nửa bước, không nhận bất cứ giáo dưỡng nào ở đó hết. Phu nhân, nếu mục đích của người là chia tách chúng tôi ra thì không được. Không đời nào tôi giao con mình cho người lạ nuôi nấng hết!"

"Tiêu Chiến, hãy nhìn vào tình hình hiện tại của cậu đi. Hiện giờ ta động nhẹ ngón tay, tùy ý hạ lệnh xuống, nơi này sẽ thành bãi hoang phế, đạp đổ công sức tích góp xây dựng của cậu. Bản thân chúng không được nhận nền giáo dục tốt nhất, được sống sung sướng thoải mái, vậy không phải ích kỷ rồi sao?"

Anh cười lạnh : "Thế chia cắt phụ tử là rộng lượng bao dung, vị tha đàng hoàng sao? Chúng sống như người bình thường, lớn lên bình thường là chuyện hoàn toàn ổn, tôi không cho rằng nhất thiết phải nhận ơn huệ giáo dục lẫn tiền bạc Vương gia cho thì chúng mới hạnh phúc, tự do tự tại, sống hồn nhiên vui vẻ, có tuổi thơ tốt đẹp."

"Vậy cậu muốn điều kiện bồi thường ra sao đây?"

"Sang nhượng toàn bộ gia tài cho tôi rồi tính. Con cháu chẳng phải vô giá, đáng quý vạn lần so với của cải vật chất ư?"

Vương phu nhân cau mày : "Không lẽ cậu muốn bước chân vào Vương gia với hai đứa trẻ mới được?"

Tiêu Chiến cao ngạo, cười miệt: "Là tôi không thích bước chân vào Vương gia mới đúng, Vương phu nhân ạ. Đời nào tôi muốn chung sống với kẻ cưỡng hiếp mình, để hai đứa con ở với kẻ muốn chúng chết chứ?"

Vị Vương phu nhân này từ đầu chí cuối luôn xem nhẹ anh, coi hai đứa bé với anh như nô bộc thời xưa, đồ vật hàng hóa có thể vung tiền liền có quyền sở hữu.

"Cậu thật sự nghĩ vậy? Tiêu Chiến, giao hai đứa trẻ cho chúng tôi, chúng tôi có thể cho cậu những khoản lợi nhuận khổng lồ đấy. Ngoại trừ việc làm rể làm dâu ra, tất cả đều có thể thương lượng."

"Con tôi sinh ra, tôi tự mình nuôi dưỡng, dựa vào đâu phải thương lượng giao con cho người ta? Phu nhân, hân hạnh gặp mặt người, đáng tiếc cuộc đàm thoại này chỉ nên dừng tới đây thôi. Trợ lý của tôi sẽ tiễn phu nhân ra về cẩn thận."

Tiêu Chiến lạnh giọng, không còn kiên nhẫn nói chuyện với người đàn bà liên tục hạ thấp tự tôn con anh như thứ đồ vật tầm thường mua được bằng tiền, lịch sự tiễn người nhanh gọn.

Bà Vương nở nụ cười thần bí, kiêu kì nói: "Vương Nhất Bác là cha ruột đứa bé, đương nhiên có quyền. Dựa vào thân cô thế cô như cậu có thể đối nghịch chúng tôi sao?"

Tiêu Chiến giọng chắc nịch, khẳng khái: "Ai đụng đến con tôi, cướp chúng khỏi tôi, có tan xương nát thịt tôi cũng sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã tồn tại! Vương Nhất Bác ruồng rẫy máu mủ, từ bỏ quyền làm cha đứa bé, chưa nuôi đứa bé ngày nào mà dám đòi cướp? Nực cười! Tôi còn sống tuyệt không trơ mắt để cậu ta cùng các người cướp con tôi đi. Vương phu nhân yêu con như châu báu, đương nhiên cũng biết phụ mẫu có thể làm gì vì con cái."

Vương phu nhân cúi đầu, run người, Tiêu Chiến tưởng bà bị hành động ngông cuồng ngang ngạnh như cua của mình làm tức run người, ai ngờ bà bật cười lớn làm anh giật mình hết hồn.

"Ha ha. Được! Quá được! Có khí phách. Có khí phách. Cậu làm ta nhớ bản thân hồi còn trẻ với chồng ta ghê gớm. Quả nhiên phải tìm hiểu người kĩ mới biết người giá trị thế nào, nghe người khác nói đa phần đúng không đáng tin. Mấy người kia nói cậu tham của, ích kỷ xấu xa, ta thấy đúng là nông cạn."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn vị phu nhân cười sảng khoái vui vẻ trước mặt, tự hỏi không lẽ bà bị anh chọc tức hóa dở rồi à.

"Thời buổi này đúng sai tốt xấu khó phân, người tốt có thể thành người xấu, giả có thể thành thật, sai thành đúng, không bằng chứng thể hiện thì thật khó tin, không thể tùy tiện phán xét nhận định con người. Hành động, ngôn từ, ánh mắt, ngữ điệu và tận mắt quan sát lắng nghe mới có thể thấy con người ta rõ đến mức nào."

Vương phu nhân trìu mến nhìn anh, ôn tồn nói:

"Vương Nhất Bác đôi lúc là đứa trẻ nóng nảy với trái tim yếu đuối mỏng manh. Ta luôn nghe thấy họ nói về cậu trước mặt ta rằng cậu thật kinh khủng khi đã quyến rũ con trai ta, ngủ với con trai ta, người rất có khả năng trở thành em rể của cậu. Nói rằng cậu luôn tìm cách hãm hại em gái, ganh ghét anh trai, đố kỵ em gái, oán hận cha mẹ, luôn tìm cách phá họ, thậm chí nhất định phải khiến con trai ta mất thanh danh hòng đạt mục đích dơ bẩn ấy."

Lúc này đây, bà tội lỗi và xót xa nhìn vào đôi mắt anh, cười khổ:

"Giờ ta đã hiểu là con trai ta tổn thương cậu sâu sắc thế nào."

Tiêu Chiến tròn xoe mắt, trái tim lạnh giá bình lặng gợn sóng lăn tăn, xúc cảm lạ lẫm trỗi dậy:

"Người tin tôi sao? Tin tôi... không phải kẻ hạ đẳng thấp hèn phá hủy danh dự của Vương Nhất Bác?"

Những người biết chuyện giữa anh cả Vương Nhất Bác, chưa từng có ai thật lòng tin tưởng anh, toàn nghiêng về bên Vương Nhất Bác cả Tiêu Dao Dao. Cắn chặt mắng anh vô liêm sỉ, lẳng lơ câu dẫn em rể, ác độc chia rẽ uyên ương, làm nhục thanh danh gia đình, khóc than tiếc thay cho Tiêu Dao Dao.

Đây là lần đầu tiên có người tin anh.

"Ta từng thi chuyên ngành Tâm Lý Học đến Tiến Sĩ rồi đấy, Tiêu Chiến ạ. Ta tin vì ta không thấy bất cứ biểu hiện giả dối nào trên người con, ta lại càng tin đôi mắt biết nói lên tình yêu chân thành, thuần khiết, dịu hiền lại mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn hết thảy cho các con của con. Ta tin kể cả dùng thiết bị nói dối ở đây nó cũng sẽ báo với ta là con nói thật."

Bà đứng dậy, nắm lấy tay anh, cẩn trọng và nhẹ nhàng, trịnh trọng hỏi anh: "Con có muốn làm rể nhà ta không? Chúng ta muốn bù đắp cho con."

Tiêu Chiến ngẩn người, ngơ ngác.

Sau đó anh từ từ gạt tay bà ra, cười nhạt: "Phu nhân không cần bù đắp. Người có lỗi không phải Vương gia, người nói một câu tin tưởng tôi đã là đủ rồi. Tôi không muốn gả cho Vương Nhất Bác, không muốn vì cái trách nhiệm mà sống chung với cậu ta cả đời."

"Con không muốn sao? Là do ta thử con quá đáng phải không? Thôi nào, con ngoan, con hiểu ta cần phải biết đối phương tâm tính ra sao mà. Con chỉ cần gật đầu đồng ý, Vương Nhất Bác nhất định ngoan ngoãn nghe lời kết hôn với con. Con của con có thể có gia đình trọn vẹn."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh đáp : "Đứa trẻ lớn lên với một gia đình phụ mẫu bất hòa, lạnh lẽo cô quạnh với chính bạn đời lại không thể tách rời vì chúng thì với chúng càng tàn nhẫn hơn nhiều. Tôi không cần bất kỳ sự bù đắp nào hết, Vương phu nhân, kể cả lời xin lỗi tôi nên có cũng không còn cần nữa."

Lời xin lỗi càng để lâu càng khó nói, cuối cùng thành muộn màng vô nghĩa. Tiêu Chiến đã từng trông đợi lời xin lỗi đàng hoàng tử tế, chỉ thế thôi là đủ rồi, bây giờ lại cảm thấy lòng nguội ngắt như tờ, xin lỗi đã không còn cần thiết nữa, không còn quan trọng đáng để tâm nữa.

Anh không cần cái gọi là bù đắp hoặc chịu trách nhiệm ở đây. Làm một cách khiên cưỡng, sống bên nhau mà chẳng có tí tình cảm gì càng mỏi mệt thêm cho nhau, thà đừng làm còn hơn kéo theo bọn trẻ chịu thương tổn cùng.

Vương phu nhân buồn xụ mặt, sự mong chờ anh thay đổi ý cũng vụt tắt, tiếc nuối rời đi.

Cũng đúng, con trai bà làm tổn thương người ta nặng nề như thế, làm sao người ta có thể chấp nhận được. Bà đã quá vội vàng hấp tấp, khiến mọi chuyện dường như thêm phức tạp khó xử hơn.

Nếu anh không nghe bà, vậy bà sẽ đi dùng thông não chi thuật với Vương Nhất Bác, không chuộc tội được với người ta thì đừng có mẹ con gì nữa hết!

Tất nhiên khi trở về còn cần điều tra vụ việc hạ thuốc lúc nãy Tiêu Chiến nói đến đã. Bà nhớ rõ ràng Vương Nhất Bác nói là do Tiêu Chiến phóng thích pheromone, kích phát hắn đang thời kỳ phát tình của Alpha nên mới thuận lý thành chương lăn giường, chia rẽ hắn với Tiêu Dao Dao. Bây giờ tự nhiên nói thêm vụ hạ thuốc vào rượu, tất nhiên phải kiểm chứng kĩ càng hơn mới ổn thỏa.

Dám cả gan hại con trai bà, bà sẽ cho kẻ đó thành món xào xả ớt, chiên xù ngập dầu, luộc chín toàn thân. Bà đây cũng đâu phải ăn chay mà lớn lên đâu, kẻ đó nên biết Vương lão gia còn phải quỳ gối cầu hôn bà chín mươi tám lần mới thành công và chưa dám liếc mắt đưa tình với cô em nào suốt hai mươi năm kết hôn đâu đấy.

[ Đại chiến mẹ chồng và chàng dâu kết thúc. Sắp tới, đại chiến phu phu bất hòa lên sóng.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top