Chương 5: Phát Hiện
"Tập đoàn BXG? Tôi? Hợp tác bên cô ư?"
Tiêu Chiến kinh ngạc không nói nên lời, biểu tình không dám tin ngay trước mắt người ta.
Tuần vừa rồi anh đã bàn bạc xong với khách hàng bên công ty Ngọc Dương, thiết kế lễ phục cho người mẫu tham dự cuộc thi hoa hậu năm nay, vừa vặn ngay lúc này cơ sở đầu tiên của Bosio's Moonlight đã được bàn giao sửa soạn khang trang đâu vào đó.
Hôm nay trời trong mây trắng, nắng bình yên dịu dàng, tập đoàn lớn đa dạng như BXG, kẻ đứng đầu các lĩnh vực tại kinh đô xứ Hoa lại ngỏ ý hợp tác với nơi nhỏ bé mới lập trên đất này của anh.
Trông không giống lừa đảo lắm.
"Tôi biết thực lực bản thân tới đâu thật nhưng vị trí tôi hiện tại chân ướt chân ráo tại đây, chẳng phải quý tập đoàn sẽ nên chọn thương hiệu lớn tầm cỡ quốc tế ư? Hoặc tìm nhà thiết kế khác uy tín và tài hoa hơn tôi?"
"Sean, tôi đã tự mình xem kỹ các thông tin hoạt động của anh ba năm đổ lại đây, kể từ trước Bosio's Moonlight xuất hiện. Anh rất được lòng các nhà thiết kế lớn bên Pháp, tác phẩm của anh được nhiều người đón nhận, tài năng của anh tôi cũng đã được kiểm nghiệm qua. Quan trọng là chúng tôi đang hướng đến các dự án thiết kế thời trang mang ý bảo vệ môi trường và anh là một người thể hiện tích cực điều đó nhất tôi có thể thấy."
Tiểu Đào bộ dạng công tư phân minh, ngữ giọng nghiêm túc trình bày. Thấy trong đôi mắt trong trẻo ở Tiêu Chiến còn vẻ ngờ vực, cô nói thêm:
"Anh Tiêu, đây là cơ hội hiếm có cho anh, anh biết phải chứ? Hợp tác với chúng tôi một năm thôi, Bosio's Moonlight đảm bảo có thể vươn lên nhanh chóng như gã khổng lồ vậy! Tiền tài danh vọng sẽ đến thật nhanh với thương hiệu này. Anh có thể từ từ suy nghĩ, tôi rất mong được cùng anh hợp tác."
"Ông chủ của cô nghĩ sao?"
"Sao cơ?"
"Tôi biết đây là lời đề nghị hấp dẫn, dĩ nhiên, tôi rất biết ơn, cảm kích, vinh dự khi được đón chào và được nhận lời mời hợp tác từ BXG. Tuy nhiên tôi sẽ xin được từ chối, bởi tôi không có khả năng hợp tác cùng quý tập đoàn đâu."
Tiêu Chiến cười thương nghiệp, lịch sự mạn phép khước từ cơ hội ngàn năm có một.
Không phải anh muốn từ chối do ân oán cá nhân với ông chủ Vương bên tập đoàn BXG đâu, phần nào thôi, bởi anh sẽ không vì oán thù mà bỏ qua miếng mồi thơm béo bở, cơ hội kiếm bộn tiền, nâng cao sức ảnh hưởng bản thân.
Vấn đề quan trọng nằm ở Vương Nhất Bác kìa.
Theo anh biết, Vương Nhất Bác không phải kiểu người sẽ hợp tác với tên nam nhân đã ngủ với em rể mình, kẻ xảo trá gian dối tìm mọi cơ hội trèo lên giường hắn, phá đám hắn, không đời nào hắn rộng lòng muốn cùng anh hợp tác công việc bình đẳng.
Nếu cô ấy hào hứng đến đây đề nghị hợp tác, vậy hẳn Vương Nhất Bác biết nhưng không nhận ra anh do anh dùng tên ngoại.
Hắn có lẽ đã lười xem qua ảnh của anh, hắn chỉ cần biết báo cáo về thông tin thành tích công việc của anh qua miệng trợ lý là được mà.
Nếu hắn nhận ra mình hợp tác với ai, hắn không hành anh mới là lạ này.
Hoặc hắn biết nên ủ mưu dụ anh vào chuồng bẫy, sau đó chèn ép anh.
Anh từ chối nằm yên chịu trận nhẫn nhục, tránh xa Vương Nhất Bác là tốt nhất.
"Chúng tôi có gì không đáng để anh hợp tác ư?"
Tiểu Đào không hiểu Tiêu Chiến chảnh chọe khác người do tính nghệ thuật hay ngốc nghếch thiếu hiểu biết. BXG thân tập đoàn lớn, hợp tác nhất định sẽ có lợi nhiều hơn hại, sau một đêm còn có thể giúp anh mở rộng sức ảnh hưởng, đem đến vô số cơ hội tuyệt vời khác cho thương hiệu của anh.
Vậy thì sao anh lại từ chối?
Còn cái gì mà ông chủ nghĩ sao? Vương Nhất Bác giao hết mấy chuyện này cho cô, có gì báo cáo lại cho hắn kết quả là được nên nghĩ gì mà nghĩ.
"Không phải. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân không thích hợp để được hợp tác cùng quý tập đoàn. Xin hãy tìm người xứng đáng hơn tôi."
Nếu anh tham gia nhất định sẽ đụng độ va chạm với Vương Nhất Bác, trốn tránh bằng niềm tin ấy.
"Tiền bạc có thể thương lượng. Hay anh cảm thấy hợp đồng chưa đủ điều kiện cần thiết, bất công cần sửa chỗ nào ư?"
"Tiền không phải vấn đề. Là tôi tự biết phận mình không thể với cao."
"Anh đang bỏ lỡ cơ hội tốt, Sean."
Tiêu Chiến cười giả lả: "Cô có thể nghĩ và nói tôi là gã khờ, đần độn vứt bỏ cơ hội quý báu, tôi hiểu. Xin hãy cứ hiểu cho tôi, tôi có nguyên do riêng nên khó tiến thân hợp tác cùng quý tập đoàn. Cảm ơn cô đã đến đây và mời tôi tham gia. Vất vả và phiền toái cho cô nhiều rồi, thật xin lỗi."
Tiểu Đào vẻ mặt tiếc rẻ, thở hắt một hơi, lấy lại phong thái, cười cười: "Được rồi, nếu anh muốn vậy. Đây là danh thiếp của tôi nên là nếu trong hai ngày tới anh đổi ý, cứ gọi cho tôi, chúng tôi sẵn lòng hoan nghênh anh hợp tác cùng."
Cô đứng dậy, chào tạm biệt Tiêu Chiến và ra về.
Tiêu Chiến thu lại nụ cười dịu dàng thân thiện, lạnh nhạt nhìn nữ nhân đã rời đi, nhìn danh thiếp trên bàn, không cần thiết nhưng cứ giữ lại cũng được.
Nếu anh đồng ý, nhất định sẽ phải xuất hiện tại tập đoàn làm việc, tham dự show, Vương Nhất Bác thân chủ tập đoàn nhất định sẽ xuất hiện trong show lớn quan trọng của tập đoàn. Lúc gặp mặt nhất định sẽ có thêm cả Tiêu Dao Dao, phiền toái đủ đường.
Ở gần hắn, chuyện hai đứa trẻ bị lộ trong giây phút bất cẩn cũng coi như xong, tránh càng xa càng tốt. Hôm nay anh từ chối, cùng lắm hắn sẽ kệ vì cho rằng có tên điên làm giá làm bộ từ chối thì bỏ luôn, tìm đến thương hiệu có tiếng khác.
Nghĩ đến hắn càng thấy bức bối khó chịu, anh quay trở lại bàn làm việc, dùng công việc gạt bỏ hình ảnh hắn khỏi đầu.
Cho đến hiện tại, nỗi sợ và sự ghê tởm hắn để lại cho anh vào đêm ấy chưa từng phai nhòa.
...
New Zealand - Nhà Nephrite Stephen
"Chồng ạ, em vẫn thấy lo lo cho Sean cả lũ trẻ."
Người đàn ông ôm lấy vợ, đặt cằm lên vai vợ, tông giọng ấm áp nhu hòa, an ủi:
"Anh biết em lo cho họ nhưng đừng bận tâm quá vậy. Sean là người trưởng thành, công việc ổn định, lũ trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn, sẽ không có vấn đề đâu."
Nephrite cau mày, lắc đầu nhẹ, quan ngại nói: "Cái em lo là bệnh trầm cảm của Sean ấy, nếu không nói ra anh ấy thần kinh vấn đề sắp điên thật. Thần kinh anh ấy suy nhược lớn trong thời kỳ mang thai, ảnh hưởng trí nhớ của anh ấy, anh cũng biết phải chứ? Vấn đề là nó không làm anh ấy quên quá khứ trước khi anh ấy có thai mà là trí nhớ gần nhất, mỗi lần phát chứng là y rằng quên sạch chuyện mới xảy ra."
Người đàn ông trầm mặc.
Tiêu Chiến bị rối loạn lưỡng cực cảm xúc, tâm thần phân biệt và mắc chứng trầm cảm sau sinh khá nghiêm trọng. Vấn đề này ban đầu không ai nhận ra, cho tới lần đầu Tiêu Chiến phát bệnh trước mắt mọi người lần thứ nhất. Anh ấy cố tự sát bằng cách dìm mình xuống hồ công viên, lúc được cứu lại nói không nhớ gì, chỉ nhớ là rất đau đầu, cảm thấy có gì đó đeo bám nên đã bỏ chạy, không hiểu sao lại thành tự dìm xuống hồ.
Lần thứ hai là cắt cổ tay, lần thứ ba là uống thuốc ngủ quá liều, lần thứ tư là vặn hở khí ga, lần thứ năm đốt than củi, lần thứ sáu còn suýt nhảy lan can tầng năm xuống.
Và còn nhiều lần hơn thế cơ. May mắn thay, anh luôn được cứu kịp thời, mấy đứa bé lớn mạng không sao.
Đáng để sợ nhất, tâm thần phân liệt khiến anh quên những ký ức của bản thân đã làm gì, bao gồm quên việc anh đã từng suýt giết chết hai đứa trẻ vì muốn chối bỏ sự tồn tại của chúng.
Lúc ấy chồng của Nephrite thực kinh hãi khiếp đảm, nói anh ta không thể quên ánh mắt mơ hồ đau buồn bi thương, căm phẫn đầy nước mắt của Tiêu Chiến với nụ cười méo mó của anh khi đôi bàn tay gần như sắp giết chết con mình.
Bằng liệu pháp thôi miên, anh ta đã gần như khóa chặt nhân cách nguy hiểm còn lại, áp chế nó, xoa dịu nó.
Sự sụp đổ trong Tiêu Chiến nguy hiểm hơn họ nghĩ nhiều. Nó phải lớn đến mức Tiêu Chiến đã tự xâu xé bản thân ra nhân cách còn lại, nhân cách hứng chịu tất cả bi phẫn và căm thù mạnh mẽ hơn hẳn, xấu xa và tàn nhẫn như ác quỷ, đến nỗi tin rằng loại bỏ hai đứa trẻ là cách tốt nhất.
Khi tỉnh táo lại, anh sẽ chẳng thể nhớ ra chuyện chính mình làm hại bản thân và các con.
Chẳng qua do hai năm gần đây anh biểu hiện tinh thần ổn định, phấn chấn mạnh khỏe hơn nên họ mới dám tin anh ổn, để đứa trẻ bên cạnh không còn vấn đề.
Trái tim Tiêu Chiến nguội lạnh, khép kín cô độc, chìm sâu vào bóng tối vì những tác động tai hại của những người nào đó họ không thể biết được.
"Không sao đâu. Chỉ cần Sean uống thuốc đúng lúc, không chịu sự kích động nào thì sẽ ổn thôi. Nhân cách kia... anh tin nó sẽ không làm gì được đâu. Nếu kẻ khiến Sean bị vây hãm trong oán hận đau khổ đến mức tự xé phay tâm trí linh hồn ra không ở bên kích động cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ sống bình thường được mà."
"Ừm."
Hy vọng anh sống tốt, Sean.
...
Tiêu Chiến ngày trước ở New Zealand, anh nhận ra đôi lúc ký ức của bản thân xuất hiện khoảng trống lạ kỳ. Mỗi lần giật mình tỉnh táo anh thường nhận ra bản thân toàn đang ở tình trạng nguy hiểm, luôn luôn phải cận kề cái chết đáng sợ.
Hoặc hai đứa con của anh cũng cận kề nguy hiểm chết chóc, xuất hiện những vết bầm tím xây xước lạ lùng.
Nephrite run rẩy sợ hãi nói là do chính anh làm, nhân cách thứ hai của anh làm.
Dưới trị liệu của chồng Nephrite và chính nghị lực của anh, nhân cách thứ hai đã ngủ say trong lồng giam của nó, không còn hại anh hoặc hai đứa trẻ nữa.
Anh đã không đủ tự tin để nuôi chúng nhưng anh đã không có dũng cảm để từ bỏ chúng.
Thế nên anh đành phải thuê bảo mẫu trông nom chúng thường xuyên, dặn bà ấy nếu thấy anh có vẻ bất ổn hãy đem chúng tránh xa anh ra.
Rất may, anh đã không còn khả năng tổn hại chúng nhờ nỗ lực của chồng Nephrite - Alex Fleming. Anh ấy nói cái này do bệnh trầm cảm tác động gây ra, sự oán hận căm phẫn anh dành cho ai đó đầy đau khổ đến nỗi anh không gánh chịu nổi, tự cấu xé gặm nhấm bản thân, chủ yếu còn bởi bị thiếu hụt sự chăm sóc pheromone từ Alpha đánh dấu thời kỳ mang thai.
Tiêu Tỏa có xu hướng phân hóa thành Alpha trội, thế nên càng cần có pheromone điều hòa dinh dưỡng nó, đằng này không hề có, dẫn tới Tiêu Chiến vì tình trạng thiếu thốn nên suy sụp, căng thẳng bất ổn, thần kinh yếu nhược hẳn.
Nhân cách thứ hai tổ hợp ấm ức, ủy khuất, điên cuồng, căm hận, bất lực trong anh mà ra, từ đó dẫn tới những hành động khó chấp nhận nổi. Ngoại trừ trấn áp ra, không thể chắc chắn loại bỏ hoàn toàn được.
Thi thoảng trong những cơn mơ màng, Tiêu Chiến sẽ nghe thấy tiếng khóc ai oán thê thảm của tên quái vật bị giam cầm, tiếng rên xiết hoặc gào thét bi phẫn và tiếng cào đập đòi thoát ra.
Và tiếng anh trốn chạy khỏi nó.
Trầm cảm là căn bệnh biến thái đáng sợ, giết chết con người từ từ chậm rãi, bức chủ thể phát điên, u uất héo mòn tới lìa đời cực đoan, thê lương. Nó không phải do quá yếu đuối nên đòi làm loạn tìm chết hay hành động tiêu cực. Nó chẳng phân giàu nghèo, giới tính, địa vị, vẻ ngoài hay bên trong, già hoặc trẻ, nó có thể là bất cứ ai.
Mỗi người đều có câu chuyện buồn vui riêng, giới hạn nhẫn nại chịu đựng buồn đau tương đối khác nhau, một khi bị phá quá giới hạn thì tức người ấy sụp đổ là dễ hiểu, không thể khống chế bản thân có thể không trách được.
Thứ bệnh vô hình hình thành từ u buồn bi thương, đau khổ bất hạnh từ lúc nào không hay, dùng cảm xúc u uất bức bối làm dưỡng chất sinh trưởng, từ từ dùng độc chất hủy hoại chủ thể.
Vây hãm nạn nhân trong đau đớn bất hạnh, khiến nạn nhân tuyệt vọng và muốn buông xuôi, giải thoát bản thân khỏi thế giới vô sắc không chốn nương tựa dung thân, nơi lắng nghe nỗi đau, giải tỏa bức bối bên trong.
Năng lượng sống khô cạn cằn cỗi, mất niềm tin cuộc sống, mất động lực đi lên, không mục tiêu thì sống như không, quá mệt mỏi và khổ đau, thà chấm dứt còn hơn.
Cuộc sống mệt mỏi, mọi việc đều chán ngán và bức bách, quá sức và nặng nề chồng chất, cái chết giống như sự tĩnh dưỡng yên bình mê hoặc vậy, không lạ gì khi nhiều người bệnh bỗng mong muốn an nghỉ.
Nhiều người thay vì cảm thông sẻ chia, thấu hiểu nạn nhân không phải muốn bản thân trông thê thảm thất bại mà là do bệnh tâm lý cản trở gây ra thì cười nhạo hoặc xem nhẹ nạn nhân.
Như ba mẹ anh vậy.
Tiêu Chiến vừa phải nuôi con vừa chống chọi sự điên dại mê tỉnh của bản thân không dễ dàng.
Đây là cái giá khi anh sẵn lòng sinh ra hai đứa trẻ, một thân một mình chèo chống tương lai của cả ba người khi chưa có điều kiện nhiều trong tay.
Anh không hối hận, không bỏ cuộc, không buông tay.
Anh chỉ còn hai đứa con đáng yêu này kề bên mà thôi.
Và chúng thì cần có anh.
May mắn hiện tại anh có thể khống chế con quái vật bên trong, tạm thở phào nhẹ nhõm khi thoát ly được con quái vật tên trầm cảm kia.
Ban đầu anh đã nảy sinh ý nghĩ cho người khác nuôi con của anh, miễn bọn trẻ bình an, còn hơn bị anh làm hại chết. Kể cả phải quỳ xuống cầu xin Vương Nhất Bác hãy nhận nuôi bọn trẻ, hắn đầy đủ các yếu tố cần thiết hơn người ba như anh nhiều. Hắn có thể lo chu toàn cho bọn trẻ, so với anh về mảng vật chất tốt gấp bội lần.
Sau đó anh gạt phăng ý nghĩ ấy đi, bởi anh khônh chấp nhận đầu hàng bản thân và số mệnh cay nghiệt, không muốn từ bỏ con vào tay người khác nuôi dưỡng, bị xóa khỏi cuộc sống của chúng.
Nếu không còn hai đứa trẻ ở bên, vậy thì anh chẳng còn thiết sống nữa.
Nhờ nỗ lực điều trị, dàn xếp ổn thỏa, anh mới có thể cùng hai con chung sống mà không bị cưỡng chế tách ra hoặc từ bỏ chúng.
Thật sự rất may mắn.
Với cả anh cũng đã nợ nhà Stephen thật nhiều ơn nghĩa và cả bà bảo mẫu già tử tế do bà chủ trọ tìm cho.
Nỗi đau giằng xé trong anh về quá khứ, mặc cảm tội lỗi với hai con khiến anh nhiều lúc không dám nhìn con, nhất là Tiêu Tỏa.
Những lúc thế này, suy nghĩ duy nhất có thể an ủi xoa dịu anh chính là tưởng tượng kẻ bạc tình vô nhân tính họ Vương nào đó bị nghiệp quật, tất cả là do hắn, không phải do anh.
...
Tiêu Chiến tự thiết kế và may y phục chủ đề lễ cưới phương tây cho bên công ty Ngọc Dương được hòm hòm, trời đã chuyển sắc đỏ cam lãng mạn với chút buồn man mác của hoàng hôn.
Đến giờ đón hai bảo bối ở nhà trẻ, anh cần phải nhanh chóng đưa chúng về nhà.
Tiêu Chiến nhanh chân đi tới nhà trẻ, hai bé đã ngoan ngoãn đứng cùng cô đợi anh đến đón. Cô giáo này làm việc rất có tâm, luôn ở lại chờ bố mẹ các bé đến đón hết rồi mới về nhà.
"Cảm ơn cô giáo, vất vả cho cô rồi, thật ngại quá."
"Không có gì, hai bé rất ngoan, so với bạn bè đồng trang lứa khá an tĩnh đến bất ngờ. Không vất vả. Không vất vả."
"Papa, bế con."
Tiêu Nguyệt vươn tay làm nũng đòi bế, Tiêu Chiến thuận ý con, một tay bế Tiêu Nguyệt nhỏ bé xinh xắn, vai khoác cặp thỏ của hai con, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiêu Tỏa dắt đi.
Anh không lo lắng nhiều chuyện đi học của hai đứa con nhà mình. Chúng thông minh lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, ngày thường hay cắn nhau xíu xiu, gây chiến bát nháo nhưng chắc chắn sẽ không làm ra những việc khiến anh tức giận, thất vọng.
"Hôm nay hai con đi học thế nào? Có chuyện gì vui để kể với papa không?" Tiêu Chiến ôn hòa hỏi.
"Hôm nay cô giáo cho con rất nhiều kẹo ngọt." Tiêu Tỏa trả lời "Chúng rất ngon."
"Các bạn rất tốt với con" Tiêu Nguyệt hào hứng trả lời " Cô giáo đã khen con rất thông minh."
"Vậy nên thưởng cho hai bảo bối nhà ta một bữa tối thịnh soạn rồi. Hai con muốn ăn gì ?"
Tiêu Tỏa mắt sáng lấp lánh, đôi mắt của bé heo háu ăn sáng rực, vội vàng: "Lẩu rau mùi!"
"Con muốn ăn đồ Tứ Xuyên cay chua cơ. Ủa mà cái gì gọi là lẩu rau mùi? Bộ anh muốn nước lẩu với rau mùi thôi à?"
Tiêu Nguyệt khó hiểu hỏi lại Tiêu Tỏa, đồng dạng thắc mắc giống Tiêu Chiến. Tiêu Tỏa nhiều lúc trông chẳng giống anh tẹo nào, từ thói quen ăn uống đến vẻ ngoài.
Ví dụ như anh không thích ăn rau mùi, Tiêu Tỏa thì đam mê rau mùi, đồ ăn nhất định phải có rau mùi hoặc giấm chua chấm cùng.
Anh không ham chơi lego, Tiêu Tỏa thì mê say lắp mô hình quên ăn quên ngủ, cực kỳ chuyên tâm.
Anh ngầm hiểu nó giống ai, anh chấp nhận điều đó, bởi suy cho cùng nó cũng là huyết thống tương liên, tránh làm sao được.
"A Tỏa, nếu con thích ăn rau mùi, hôm nay chúng ta đi siêu thị mua nhiều rau mùi hơn chút, papa sẽ nấu cho con nhiều món ăn kèm rau mùi như con mong muốn."
Giống Vương Nhất Bác thì đã làm sao chứ?
Đây chính là cục vàng cục bạc anh nuôi nấng, mang nặng đẻ đau, cận kề sinh tử để sinh ra đấy.
"Papa tuyệt nhất!" Tiêu Tỏa cười đến vui vẻ không khép được miệng, reo lên vui sướng.
Ba cha con cười cười nói nói vui vẻ, đi ngang qua một phú bà ăn vận trang nhã, đoan trang khí khái giống Vương Nhất Bác tới năm, sáu phần trên vỉa hè.
Bà ấy từ lạnh nhạt vô vị quan sát cảnh vật bên đường, mắt mở lớn, đáy mắt một mạt kinh ngạc khó tin.
Bà đã thấy hai đứa bé bên cạnh anh, trông chúng thật giống với đứa con trai chẳng dễ thương tí nào của bà hồi nhỏ.
Còn nam nhân đang cười nói với chúng, bà cau mày, bà thấy anh thật quen quen, sau mới nhớ ra anh chính là con trai thứ hai của Tiêu gia, anh trai Tiêu Dao Dao, người này có mùi pheromone nhài tinh tế lẫn hương tuyết tùng mạnh mẽ quen thuộc, bà đoán chắc anh đã bị đánh dấu bởi con trai bà.
Bởi bà từng ngửi được hương thơm nhài thanh thoát tinh tế trên người con trai bà, thứ mùi hương chưa từng xuất hiện trên người hắn.
Người mà Vương Nhất Bác cho rằng đã dụ dỗ hắn, người mà Tiêu Dao Dao nói rằng ác độc tàn nhẫn hủy hoại đời cô ta.
"Giống quá. Thật quá giống." Bà thốt lên "Chẳng có lẽ nào lại thế?"
Không lẽ bà có cháu rồi?
Hôm nay vừa đi xem thầy bói bao giờ có cháu, đi bái lễ cầu duyên cho con trai sớm kết hôn sinh con cho mình năm nay có cháu bồng, không lẽ thiêng thế thật?
[ Không. Vấn đề là con Én nó hết cách tạo dựng tình huống rồi thôi bác ơi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top