Chương 43: Hẹn Gặp Lại

Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay, ngắm mình qua hình ảnh phản chiếu đã có những mảng bạc trắng trên đầu, đôi mắt xa xăm đi theo những áng mây bồng bềnh lướt qua chóng vánh, hồi tưởng về quá khứ sống động như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Thật kỳ diệu khi hắn có thể quên đi nhiều khoảnh khắc hắn đã từng yêu Tiêu Dao Dao nhưng nhớ như in dáng hình Tiêu Chiến thuở đầu gặp gỡ.

Nam nhân sinh vào mùa đông lạnh giá lại có nụ cười ấm áp như xuân, đôi mắt xinh đẹp xán lạn như những rạng cây xanh ngát tươi trẻ của hè, khí chất trên người điềm đạm nhu hòa tựa gió thu.

Lần đầu tiên gặp anh là anh bị thương ở mặt, hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh nam nhân vì một con mèo nhỏ bé mà trèo hẳn lên cây, chú mèo hung dữ hoảng loạn cào anh một đường, anh vẫn mỉm cười ôn hòa như ngọc với nó, đối nó vuốt ve ân cần, sau đó cẩn trọng dịu dàng ôm nó đi xuống.

Hắn không hề để ý thái độ của mọi người trong nhà với Tiêu Chiến, không nghĩ nhiều tại sao không ai hỏi han anh tại sao bị thương, không ai chú ý đến nam nhân ấy, họ dồn sự chú ý ca tụng hắn cùng Tiêu Dao Dao thật xứng đôi vừa lứa.

Suốt bữa ăn tình cảm, Tiêu Chiến ngượng nghịu lén lút quan sát hắn, sau đó lại cẩn thận nhìn nét mặt mọi người, thi thoảng bất giác đưa tay lên vết thương như muốn che đậy sự xấu hổ kỳ quái.

Lúc ấy hắn đã nghĩ anh tốt xấu gì là anh trai của Tiêu Dao Dao nên mới đưa anh một cái băng cá nhân. Sẽ thật tội nghiệp nếu bỏ mặc không quan tâm anh ấy.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã thấy đôi mắt trong veo tinh sáng ấy dường như chỉ nhìn mỗi hắn, chỉ là đối với mình hắn.

Mọi người luôn cần gì đó ở hắn.

Danh tiếng, địa vị, tiền bạc.

Hết thảy những gì con người truy cầu cho cuộc sống, hắn may mắn sở hữu tất cả, vì thế mọi người thường tìm đến hắn, không ai nhìn hắn, họ nhìn vào những thứ chống lưng ở phía sau hắn, thứ làm nên vinh quang cuộc đời hắn.

Tiêu Chiến chỉ nhìn đơn giản vào hắn.

Thuần khiết vô hại, ngây thơ đến ngốc nghếch, giống như một con thỏ ngây thơ nghĩ sói là kẻ tốt chỉ vì sói đưa cho mình một củ cà rốt ăn lúc đói, không hề nghĩ sói chẳng qua không thèm quan tâm để ý chút xíu vặt vãnh.

Một khắc xung động, hắn nghĩ anh rất đáng yêu.

Nhưng hắn vẫn duy trì lý trí tỉnh táo, hắn chọn trung thành tình yêu với Tiêu Dao Dao, gạt bỏ những rung cảm mơ hồ như ảo giác hoang đường giữa hoang mạc đói khát.

Hắn chỉ biết cho đến một ngày của rất nhiều năm sau, hắn thường mơ thấy lần đầu cả hai gặp gỡ, giấc mộng ngắn ngủi kể về một ngày hè nóng nực, hắn đã gặp nam nhân hắn sẽ yêu, nam nhân từng sở hữu đôi mắt xán lạn chứa ngàn sao vương chút ưu sầu của mùa thu tịch mịch, nụ cười ngọt ngào đơn thuần như những viên kẹo đường đáng yêu.

Đôi mắt như viên bảo thạch sáng rỡ dưới ánh nắng vàng, thắp bừng sự sống xung quanh, soi tỏ hắn một cách tuyệt vọng trong những tháng ngày mơ hồ ở tù.

Những rung cảm thời niên thiếu tàn phai theo thời gian, theo sự bào mòn của lý trí mãnh liệt, sẽ không ai có thể ngờ bản thân khi gặp lại đối phương vẫn sẽ rung động lần nữa.

Vương Nhất Bác khi gặp lại Tiêu Chiến, hắn sửng sốt nhận ra đôi mắt ấy trầm lặng lạnh lẽo như hồ sâu không đáy, nụ cười không còn dịu dàng đơn giản như xưa.

Nam nhân hắn từng có duyên gặp gỡ vào ngày hè đẹp đẽ đã chết, vĩnh viễn không thể quay về nữa. Cho dù hắn có trả bất cứ cái giá nào, hắn có cầu nguyện hay hiến dâng tất cả những gì hắn sở hữu, hắn đã đánh mất cơ hội được nhìn thấy nam nhân thanh thuần, dịu dàng như buổi chiều thu thơ ngây ngày xưa đó.

Trong nhiều năm trằn trọc quằn quại, hắn luyến tiếc về người đó sâu sắc, nhiều đến mức hắn mỗi khi tỉnh lại, hắn đều hy vọng bản thân có thể tìm được nam nhân đó, mong ước nam nhân ấy vẫn mang nét của thuở ban đầu, không còn vướng bận ưu sầu khốn khó nào.

Hắn ghét phải thừa nhận bản thân mình thua cuộc, hắn không thắng được số mệnh, hắn không thể làm gì để xóa bỏ quá khứ tồi tệ giữa cả hai, thế nhưng con người không phải kẻ thích nắm được mệnh là nắm được, muốn sửa là sửa được, hắn chỉ là con người, và hắn thua rồi.

Vì sự ích kỷ độc đoán, vì tình yêu tin tưởng mù quáng, vì suy nghĩ phiến diện hẹp hòi, là nguyên do gì đã không còn quan trọng nữa, đằng nào hắn cũng đã trở thành kẻ tự tay bóp chết nam nhân ấy.

Tháng năm hao mòn thể xác lẫn tinh thần, cướp đoạt sự nhiệt huyết điên cuồng thuở ban đầu, xóa mờ kiêu ngạo riêng mình, bây giờ ngẫm lại chỉ thấy chẳng qua là một khoảng ngông cuồng ngạo mạn, phóng túng buông thả, kiêu ngạo ngút ngàn, là một trò cười nói trên bàn trà phù phiếm. Sai lầm năm xưa đã khiến tất cả mọi người không thể quay về giống như ngày tháng cũ, không còn dám kiêu ngạo hy vọng vào một thế giới hoàn mỹ không chút thương tổn, không còn dám mơ mộng về bản thân đã từng dù có chút khổ cực nhưng chẳng đến nỗi tan nát không ra dạng gì.

Như mọi người thường nói, chẳng gì đáng sợ bằng sức công phá của thời gian và chẳng ai ngờ được biến số tương lai là gì.

Thời gian có thể cho mình phước phần cũng có thể tước đoạt bằng tai họa bất ngờ.

Vương Nhất Bác từng kiêu ngạo vào bản thân nắm quyền làm chủ mọi cuộc chơi, có khả năng làm chủ được cuộc đời mình, tin rằng mình sẽ không bao phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Tiêu Chiến từng tin bản thân cố gắng chút sẽ được yêu thích, nếu cố giải thích sẽ được lắng nghe, tháng năm ấy từng ngây thơ tin rằng Vương Nhất Bác sẽ không giống người khác, ít nhất người đã dịu dàng đối đãi với anh khi chẳng ai thèm hỏi han đếm xỉa đến sẽ lắng nghe anh nói.

Kết quả mất nhiều hơn được.

Một người không còn dám hy vọng vào tình yêu quay đầu.

Một người thì đã chết từ bên trong, không còn muốn tin tưởng vào người khác, càng không nghĩ mong sẽ có ai đó thấu hiểu cho mình.

Sau tất cả, Tiêu Chiến cũng hiểu dù anh có đơn thuần hay giả tạo đối đãi, dù anh có cố gắng đến mấy, thế giới này không chắc sẽ chịu dịu dàng với anh, người từng cho mình chút ấm áp cũng có thể là người cầm dao khoét thịt trên người mình tàn nhẫn độc ác.

Vương Nhất Bác thì hiểu bản thân có khả năng làm chủ cuộc chơi hắn ưa thích và có thể trên cơ nhiều người, thế nhưng đứng trước Tiêu Chiến hắn cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, ti tiện cầu xin anh tha thứ và đau khổ vĩnh viễn vì không thể có được anh. Hắn ở trước dòng chảy vận mệnh, trước số phận vô thường, hắn bất quá chỉ là một hạt cát có thể tùy ý bị đùa bỡn.

...

Vương Nhất Bác rời sân bay quốc tế, bắt chuyến taxi đến nơi Tiêu Chiến ở.

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến nhận giải thưởng nhà thiết kế quốc tế xuất sắc LY - giải thiết kế danh giá nhất - một dịp thích hợp để Vương Nhất Bác có thể quang minh chính đại ngắm nhìn anh sau mười năm tách biệt.

Không dám ngỏ lời tương phùng, chỉ đành lẻ loi một góc trộm thầm ngắm nhìn gương mặt nhiều năm thương nhớ.

Mẹ hắn đã giúp hắn có được vé vào hội trường trao giải, Vương Nhất Bác cầm vé trong người, lần chần ở cửa hội trường, hắn phải cẩn thận ngắm mình trong gương nhà vệ sinh mấy lần, sợ rằng trước đó đi sửa soạn bản thân một chút, không mong bản thân sẽ có ấn tượng xấu xí gì nếu anh nhìn thấy hắn vẫn chưa đủ tốt.

Hắn nhìn mình trong gương, một quái vật đã có dấu hiệu thời gian mài mòn, một con quái vật đau khổ khóc than hằng đêm vì đã đánh mất tình yêu của đời mình.

Thật xấu xí, hắn tự nhủ thế.

Từ khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hắn đã vĩnh viễn trở nên xấu xí và không có quyền được khóc thương cho chính mình.

Nỗi đau ấy sẽ khắc ghi tới khi cái chết chấm dứt sự hiện diện của tất cả.

Ly rượu vỡ gắn lại vô ích, người đi rồi níu giữ bằng không.

Vương Nhất Bác lịch sự kín đáo chọn cho mình ở góc bên phải khán đài hàng thứ hai, ở vị trí này vừa vặn quan sát được Tiêu Chiến vừa sẽ đỡ làm chướng mắt anh một chút.

Khi Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác trong lòng xúc động đến nỗi muốn đứng bật dậy, đôi mắt phượng kiếm long lanh xao xuyến, hô hấp ngưng trệ, toàn thân lúng túng co cứng.

Dưới ánh đèn sân khấu, người ấy đẹp như ánh trăng soi tỏ nhân gian u buồn tẻ nhạt. Thần sắc trong trẻo pha lẫn lạnh lùng như sương tuyết, làn da trắng ngọc, đôi mắt diễm lệ sáng ngời, anh ấy vẫn là vẻ đẹp mềm dịu sáng sủa, sạch sẽ làm lòng người say đắm.

Anh tựa đóa hoa sen trắng thuần khiết nở rộ trên núi tuyết đỉnh cao, vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ như muốn đoạt hồn tất thảy mọi người.

Rõ ràng đã chục năm qua đi, vẻ mỹ lệ của anh không hề thuyên giảm, ngược lại càng có điểm chân thật phi thường khiếm người ta không dám trực diện nhìn vào phong thái đó.

"Tôi là một Omega, sinh ra trong một gia đình coi trọng huyết mạch Alpha hơn tất cả, cũng không mấy xem trọng loại chuyện thiết kế hay nghệ thuật nhạc họa tôi theo đuổi. Họ nói, tôi là một Omega, vậy thì tôi nên học cái gọi là giáo dưỡng của Omega, tam tòng tứ đức, phải biết gọi dạ bảo vâng, lấy một Alpha ưu tú cho gia đình hãnh diện, nở mày nở mặt và phải sinh cho nhà đó một Alpha, thế mới là cuộc đời hoàn mỹ."

"Tôi tự hỏi thế nào là hoàn mỹ? Cuộc đời của tôi có thật sự hoàn mỹ nếu chỉ áp đặt tiêu chuẩn của đối phương lên tôi? Không thể. Một cuộc đời hoàn hảo phụ thuộc vào chính cách chúng ta lựa chọn và cảm thấy phù hợp, thấy đủ với bản thân. Tôi là một cá thể độc lập, tôi là Omega, Alpha có thể có nhiều điểm thể chất ưu việt hơn tôi nhưng không có nghĩa tôi sẽ thua kém họ về mặt trí tuệ hay theo đuổi ước mơ, không kém họ về nghị lực để làm một chuyện gì đó. Tôi có thể làm được chỉ cần tôi muốn. Tôi đã không chấp nhận bị sắp đặt như thế và cố gắng phấn đấu cho lý tưởng, cho đam mê của bản thân."

"Trong một khoảng thời gian dài, có những khó khăn đổ ập đến khiến tôi có khoảnh khắc từ bỏ, tôi đã như chết ngạt trong đau khổ và gục ngã. Thế nhưng người ngã ở đâu đứng lên từ đó, tôi đã cố gắng vực dậy bản thân, dùng hết sức mình để đi đến thành tựu ngày hôm nay, cũng chứng minh cho những người từng nghĩ Omega sẽ không thể giành giải thưởng xuất sắc này phải thay đổi cái nhìn của họ. Không gì là không thể."

"Tại đây tôi xin cảm ơn thầy David đã nhiệt tình hỗ trợ tôi suốt quá trình dự án thiết kế, những người bạn của tôi là Nephrite và chồng cô ấy là Alex đã luôn sát cánh bên tôi trong khoảng thời gian tăm tối nhất, giúp tôi đi đến thành công ngày hôm nay. Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đã đến đây, cùng tôi nhận lấy giải thương vinh dự này."

Tất cả mọi người dưới khán đài đều vỗ tay nhiệt liệt, Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ nhìn khắp khán đài, ánh mắt dừng lại ở phía Vương Nhất Bác.

Anh ngây người, sững lại một chốc, đôi mắt như tơ mở bừng.

Người đàn ông của anh, sau mười năm biệt cách đã xuất hiện.

Hắn gầy hơn trước, mái tóc điểm bạc, khí chất trầm ổn già dặn hơn xưa, duy chỉ đôi mắt yêu thương anh không thay đổi.

Vẫn là dịu dàng và thương tiếc, bây giờ có cả tự hào và chúc tụng cho anh.

Thời gian dường như dừng lại, vạn vật ngừng chuyển động, chỉ có anh và hắn nhìn thấy nhau.

Anh dịu dàng mỉm cười với hắn, từ tận đáy lòng, anh đã có thể buông bỏ sự thù hận oán ghét Vương Nhất Bác mấy năm trời.

Vương Nhất Bác gật đầu với anh, sau đó không lâu hắn lựa chọn đứng dậy, để lại bó hoa oải hương trên ghế, hơi cúi mình chào anh, mỉm cười tới giây phút cuối cùng, lặng lẽ xoay người rời đi. Anh dõi theo bóng lưng đơn độc điềm đạm đó đến khi nó biến mất, khi tàn cuộc kết thúc, anh đã ôm lấy bó hoa hắn gửi tới anh.

«Gửi tới anh, người em yêu.»

Chỉ đơn giản như thế, Tiêu Chiến thưởng thức hương hoa, dường như mơ hồ cảm nhận được hắn ở đây, trao anh cái ôm thân thiết nhất giữa cả hai và lời thì thầm chúc mừng anh đã đạt được ý nguyện, trở thành nhà thiết kế danh giá bậc nhất quốc tế, từ nay về sau không cần lo gì nữa.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm ân oán tình thù cay nghiệt như lửa địa ngục thiêu đốt cả hai, họ có thể mỉm cười không chút toan tính giả tạo, không vướng bận tư tâm gì với nhau.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, không ai biết họ có còn gặp lại nhau lần nào nữa trong đời hay không, chỉ biết Tiêu Chiến đến cuối cùng không chọn kết hôn cùng ai khác tới già. Anh nói, ngoại trừ Alpha của anh, người đã từng nói là chồng của anh, anh đã không còn muốn yêu ai hay tiến tới với ai nữa.

Cuộc đời anh đắng cay nếm được nhiều hơn mật ngọt, cuộc đời người anh yêu có yêu có hận, có mất có được, họ gặp nhau sai thời điểm, kết quả không thể vẹn toàn, chỉ có thể nói đành rằng may mắn lần cuối này có thể nhìn được nhau mà mỉm cười, buông xuôi quá khứ hoàn toàn, đi tiếp được tới tương lai một cách toàn vẹn rõ ràng.

Và cho dù đã từng có khoảnh khắc hận nhau, chỉ cần người kia vì mình nhận sai, cam tâm tình nguyện sửa đổi, chấp nhận hình phạt, trong nhiều năm sau đó, vẫn có khoảnh khắc dưới ánh chiều tà huy hoàng, tôi lại nhớ về người cùng tôi gặp gỡ vào hạ chí.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã rung động, đã yêu người tới sẵn sàng tan vỡ vì người. Giống như người đã chịu thay đổi vì tôi, sẵn sàng từ bỏ hào quang của mình rơi xuống đáy vực lấy cho tôi thứ tôi mong cầu, dẫu có thịt nát xương tan.

Từng có chấp nhặt, từng có mâu thuẫn, từng có ân oán tình thù, nhưng thật lòng vẫn sẽ gửi người một câu hẹn gặp lại trong tương lai, người tôi đã từng yêu thuở tôi hãy còn ngây ngô đơn thuần và người đã từng yêu tôi đến si dại.

                                                                                                    - End -

Mấy bồ ơi End rồi nha, hẹn gặp lại ở phiên ngoại nha. Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, tôi thấy SE thì không đành lòng lắm vì ai cũng là nạn nhân và Bo Bo đã chịu cúi đầu sửa sai, chấp nhận sự không hoàn hảo, thiếu sót của bản thân, tự mình nhận phạt, cũng không còn cố chấp muốn ép Tiêu Chiến ở bên mình, học được cái gọi yêu phải biết buông tay, trả cho người đó tự do và yêu là phải cho người ấy một câu trả lời thỏa đáng khi mình đã phạm sai lầm khiến người ấy đau lòng. Thế nhưng những sự việc đã xảy ra với họ khiến họ quá khó để về bên nhau, dù mười mấy năm đã trôi qua, gặp lại có kết HE thì cấn cấn lắm mà tôi thì không thích thế :))) .

Phiên ngoại thì He theo quan điểm của tôi nha, còn chính truyện sẽ OE dành cho các bạn không thể yêu thương HE cho tình yêu này 😖 😖 😖

Chúc mừng năm mới, chúc tôi thi qua các môn :))) Tết năm nay được nhiều lì xì, đi làm không bị gank hay tai nạn nữa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top