Chương 42: Tháng Năm Dần Trôi
Thi thoảng Vương Nhất Thần sẽ thăm tù Vương Nhất Bác, đều đặn mỗi lần xuất hiện toàn hỏi xem Vương Nhất Bác có muốn ra tù sớm hơn, hắn lần nào cũng lắc đầu khước từ ý tốt của anh trai.
"Hầy, ngót nghét đã sáu năm rồi, Tiêu Dao Dao cũng ra cả tù với bố mẹ cô ta rồi. Cậu còn muốn ở trong này bao lâu?"
"Còn chín năm, không phải sao?"
Sáu năm sống trong tù, Vương Nhất Bác thay đổi vẻ ngoài không ít. Trên trán hắn có vết sẹo do đánh nhau, tóc bạc đi khi mới gần bốn mươi tuổi, tóc mỗi năm đều bị cạo đi thành đầu đinh, hại Vương Nhất Thần lần nào gặp hắn cũng cười tới năm, sáu phút, chụp ảnh lưu niệm các kiểu.
Hắn mỗi ngày sống quy quy củ củ, công tác lao động mỗi tháng xếp đầu bảng, ở trong này còn học được nấu nướng và may vá, tối chưa ngủ sẽ đọc Kinh Thánh hoặc sách Phật giáo tịnh tâm. Đều đều sáu năm, Vương Nhất Thần dường như không nhận ra được người đàn ông trẻ kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp đất năm nào.
"Cậu sụt ký nhỉ?"
"Còn anh vẫn vậy."
"Mấy năm nay thường yêu cầu anh mua cho mấy cái phong thư, hình như không thấy cậu gửi nhỉ? Có của anh không?"
Vương Nhất Bác cười khẩy:
"Một chữ cũng không cho anh."
"Gửi cho Tiêu Chiến à?"
"... Ừm."
"Sao không gửi đi?"
Hắn lặng người, trầm hẳn, lắc đầu, Vương Nhất Thần thấy liền tặc lưỡi:
"Chậc. Chưa bao giờ anh nghĩ chú em có thể yếu đuối thế này đâu."
Vẫn như bao lần khác, Vương Nhất Thần ngứa miệng cà khịa chế giễu hắn vài câu.
"Anh yêu đi rồi xem có dám nói bản thân yếu đuối không?"
Vương Nhất Bác ngứa ngáy đáp lại.
Hai bên giằng co chí chóe một hồi, Vương Nhất Thần vòng vo nửa vòng thế giới lại báo cáo cho hắn nghe tình hình Tiêu Chiến bên xứ lạ.
"Cậu ta nói ở liền ở đấy mấy năm rồi, hiếm khi về nước. Sáu năm qua chỉ về đợt hè cả thu, ở vài bữa sau đó lại cắp vali quay về bên nước kia. Sức khỏe tương đối ổn, thành tựu gặt hái đều đều, bọn nhóc cũng thế. Mấy năm nay anh thấy cậu ta kiên trì tham gia hoạt động bảo vệ nhân quyền và lợi ích của Omega lắm, tất cả các bài diễn thuyết được rất nhiều người ủng hộ."
"Vậy à..."
Hắn cười mãn nguyện, anh ấy vẫn sống tốt, thế là đủ rồi, hắn chẳng dám hy vọng gì nhiều hơn.
Buổi thăm tù kết thúc, Vương Nhất Bác quay về phòng giam, ngoại trừ hắn còn có năm người khác không mấy nói chuyện cùng họ.
Hắn dành phần lớn thời gian rảnh để viết thư cho Tiêu Chiến, những bức thư hắn chỉ có thể viết mà không dám gửi rồi chất đầy hộp. Bạn tù có hỏi hắn sao không gửi, cậu ta có thể cho hắn tem dán thư, hắn lịch sự từ chối, bởi dẫu có gửi thì chưa chắc đối phương đã muốn nhận.
Không biết anh có khỏe không, những đứa trẻ thế nào, cuộc sống bình thường ra sao. Vương Nhất Thần không thể ngày nào đến nhà tù thăm hắn được, y có cái bận rộn của y, nhất là khoản xử lý các vấn đề hậu tuyên bố của hắn, vậy nên những gì anh ta nói chỉ có thể là tóm tắt chung tình hình cho hắn biết một chút.
Mỗi năm đến sinh nhật của anh, hắn ngắm trăng qua khung sắt, thầm nguyện chúc anh tuổi mới bình bình an an, cuộc sống không cần quá nhiều lo nghĩ, có thể cùng con cái mạnh khỏe.
Vương Nhất Thần nhờ thám tử chụp vài tấm của Tiêu Chiến ngày thường, sắc nét hoàn hảo đưa tới trước mắt hắn, Vương Nhất Bác xúc động nhận lấy những bức ảnh, mân mê ngắm nghía hồi lâu.
Tiêu Chiến đã thành mỹ trung niên rồi, có khí chất hơn, có phong cách hơn, đã gần năm mươi vẫn có phần trẻ đẹp, đúng là thời gian bỏ qua mỹ nhân.
Không còn có hắn ở bên, Tiêu Chiến dường như là kẻ chết sống lại, nụ cười chân thật tràn đầy sức sống, đẹp tới đau lòng hắn.
Hắn thường tự hỏi Tiêu Chiến đã ra sao, liệu có thấy khoái chí chút ít khi thấy hắn đã không thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu với thế nhân.
Hắn dường như đã có đáp án rõ ràng.
...
Vương Nhất Bác ở trong tù đến năm thứ mười đã mãn hạn tù, nguyên nhân đơn giản hắn đã thực hiện cải tạo xuất sắc, không phải vì có sự can thiệp của gia đình bảo lãnh cho. Vương Nhất Thần hí hửng đi đón hắn với miếng đậu phụ trắng phau, cười nhe nhởn:
"Vương Nhất Bác cậu cắn một miếng cho anh coi, anh muốn làm điều này lâu lắm rồi í. Không hổ là cậu, làm gì cũng xuất sắc."
Hắn kỳ thị đạp Vương Nhất Thần một cái, thấp giọng lạnh lùng xua đuổi anh ta:
"Cút."
"Đồ máu lạnh." Vương Nhất Thần ngứa ngáy mắng thêm mấy câu "Ra tù sớm hơn dự định có tính đi đâu làm gì không?"
"Muốn biết thêm Tiêu Chiến thế nào rồi?" Vương Nhất Bác buột miệng.
"Đừng có nghĩ thông qua ai khác, chú nên tự thân vận động mới có kết quả mình muốn được."
"... "
"Sao? Cậu lại không dám à?"
"Có lỗi với anh ấy, không dám gặp. Anh ấy nếu nhìn thấy tôi nhất định lại bị chọc cho tức nghẹn."
"Thế thì để cậu ta không biết là được rồi. Với cả nếu gặp một lần cũng không phải quá mức tệ. Anh thấy thời gian dài vậy rồi, cậu cũng đã trả giá cho sai lầm của bản thân, có lẽ Tiêu Chiến không đến nỗi còn hận cậu đến phát điên nếu thấy cậu đâu. Yêu một người rất khó, hận một người còn khó hơn. Cậu ấy hận cậu bảy năm, bây giờ cũng có tuổi rồi, đâu ôm hận mãi được? Ít nhất cậu đã cho cậu ấy một câu trả lời rồi."
Đối với suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nỗi đau khắc ghi cả đời của Tiêu Chiến vĩnh viễn không thể dựa vào vài năm tù của hắn là lành lặn lại được, chỉ là một vết sẹo liền tạm bợ, xấu xí và chướng mắt, để mỗi khi nhìn lại đều khiến trái tim anh dằn vặt khốn đốn.
Gia đình hắn không vì hắn trở nên quá khốn đốn, khác ở việc ba hắn không còn làm chính trị gia, quyết định lui về ở ẩn, quản lý tập đoàn cùng mẹ hắn. Thời gian mười lăm năm qua, Vương Nhất Bác mấy lần gặp cha mẹ đều hổ thẹn không dám ngẩng đầu nói chuyện mấy, ba mẹ hắn trước sau y cũ không trách hắn, thường gửi đồ cho hắn dùng trong thời gian ngồi tù.
Khi hắn trở về, ba mẹ hắn làm một bữa tẩy trần, hắn nhìn những nếp nhăn trên gương mặt hai người, hiểu rõ ba mẹ đã có bao nhiêu khổ tâm vì mình, lần nữa quỳ gối xin tha thứ.
"Được rồi, đứa con ngốc. Bây giờ trở về rồi, có tính toán gì không?"
Ba hắn ôn tồn hỏi.
"Con muốn... gặp anh ấy một lần."
"... Con vẫn nhớ đến đứa trẻ đó sao?"
Mẹ hắn xót xa hỏi, nhiều năm như vậy, không ngờ con trai mình vẫn một lòng nghĩ đến cái người họ Tiêu ấy. Bà cứ nghĩ thời gian trong tù vất vả khổ cực sẽ làm hao mòn suy nghĩ và tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến, kết quả ngoài suy đoán, Vương Nhất Bác vẫn cứ dành tình cảm hướng đến chỗ Tiêu Chiến.
"Nhớ. Chưa từng có phút giây nào ở trong đó con quên đi anh ấy. Không nhất thiết sẽ phải trò chuyện, con chỉ muốn tận mắt thấy anh ấy thôi."
Ba mẹ hắn nhìn nhau lại nhìn Vương Nhất Bác đã quyết định, cha mẹ hiểu con, gật đầu:
"Đi đi. Nếu cần gì giúp đỡ cứ nói với chúng ta. Cho dù thế nào con vẫn có gia đình làm hậu thuẫn."
Vương Nhất Bác cảm động gật đầu, nhiều năm mài mòn kiêu ngạo xốc nổi của hắn, hắn càng thêm trân quý cái gọi là gia đình. Hắn đã có cái mà Tiêu Chiến vĩnh viễn không có được, sự hậu thuẫn chống lưng của ba mẹ ở phía sau, thứ anh đã khao khát tới tuyệt vọng sụp đổ bao năm trời.
Hắn ở lại nhà thêm mươi hôm hàn huyên cùng ba mẹ, sau đó đã nhanh chóng thu xếp hành lý đến vùng trời mới, muốn được nhìn lại gương mặt hắn nhung nhớ mười năm trời đằng đẵng. Vương Nhất Bác muốn tận mắt gặp được gương mặt ấy, gương mặt đã khắc ghi vào tâm can hắn vĩnh viễn không thể thay đổi.
Ở trên máy bay, Vương Nhất Bác hồi hộp tới không thể ngủ suốt chuyến hành trình dài, hắn mong ngóng và lo âu cho cơ hội được nhìn thấy anh một lần nữa bằng chính đôi mắt mình.
...
Tiêu Chiến hiện tại tiếp tục phát triển tốt trong ngành của mình, hiện tại đã lấn sang một chút về tranh ảnh, sắp mở một cuộc triển lãm lớn về tranh ảnh nghệ thuật chủ đề «Bình Yên», đơn giản và sâu sắc. Anh nhìn cuốn lịch trên bàn làm việc, lại nghĩ hắn đã ở trong tù được mười năm, một khoảng thời gian dài để bọn trẻ trưởng thành và chính anh thay đổi lớn.
Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác, điều đó không thay đổi.
Nhưng thường nói có hai kiểu hận, một hận thù không đội trời chung, hận thấu xương tủy, một hận song hành yêu, Tiêu Chiến không nghĩ mình thuộc cái đầu.
Vì yêu mới sinh hận.
Cho dù Vương Nhất Bác có là nạn nhân của một trò lừa gạt tinh vi, anh mới là nạn nhân bị tổn hại nhiều nhất, anh mới là người đáng thương nhất, vậy nên chẳng có lý do gì để anh phải khóc cho Vương Nhất Bác rồi bỏ qua lỗi lầm hắn gây nên.
Anh hận Vương Nhất Bác không tin anh.
Anh hận Vương Nhất Bác đã bỏ rơi anh trong khi hắn mới là kẻ khiến anh có thai.
Anh càng hận Vương Nhất Bác được sống vui vẻ nhởn nhơ và kiêu ngạo vênh váo trước mắt anh, ích kỷ đề cao cảm xúc bản thân, gạt bỏ sự ai oán tổn thương của anh với cái suy nghĩ có thể hòa giải bằng vài ba câu nhảm nhí?
Rồi sau đó nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại bật khóc và phải tự ôm lấy trái tim đau nhói nhiều đêm trăn trở thức trắng.
Anh hận Vương Nhất Bác nhưng người anh hận lại là người duy nhất đứng ra lấy lại công đạo cho anh, cũng tự trừng phạt chính mình đã tổn hại anh.
Một đời của anh mất nhiều hơn được, Vương Nhất Bác là người duy nhất chịu sám hối với anh, tìm cách bù đắp cho anh và yêu anh thật lòng.
Anh hận mình yêu Vương Nhất Bác nhưng anh đã hy vọng về sau có thể an nghỉ bên cạnh Vương Nhất Bác.
Sẽ không có ai yêu anh như Vương Nhất Bác đã làm.
Sẽ không có người đàn ông Alpha nào chịu cúi đầu xin lỗi anh, không ngại để thế giới chỉ trích miệt thị, không ngại bị phỉ nhổ ghê tởm chỉ để đền lại cho anh mười mấy năm dằn vặt.
Vương Nhất Bác là duy nhất.
Và giá như ngay từ đầu họ có thể làm một cặp đôi đúng nghĩa.
Trong những đêm dài mộng mị kể từ lúc Vương Nhất Bác ngồi tù chịu án, Tiêu Chiến hay mơ mộng về tháng ngày hư cấu mê hoặc.
Anh mơ Vương Nhất Bác hồi trẻ không yêu Tiêu Dao Dao, hệt như thiên sứ bước đến cuộc đời khốn khổ cùng cực của anh, chìa tay ra giúp đỡ anh rồi cả hai có những tháng ngày êm đẹp bên nhau.
Buồn sẽ dựa vào đối phương, lắng nghe âm thanh sự sống, tiếng gió vi vu ban đêm, tiếng chim hót bình minh, những chiếc lá rì rầm.
Vui sẽ đi tản bộ dưới ánh chiều tà hoặc ở trên một chuyến du lịch ngắn, ngắm đây ngắm đó, thưởng thức cảnh sắc nhân gian.
Hoặc giả vào ngày đông rét mướt, Tiêu Chiến ngồi bên lò sưởi đan khăn, Vương Nhất Bác đọc báo bên cạnh anh, thi thoảng sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Khi nào khăn đan xong, anh sẽ tự mình đeo lên cổ hắn, thưởng thức vẻ đẹp của Vương Nhất Bác và đắc ý khi thấy trên người hắn có vật ấn thuộc về bản thân.
Đáng tiếc, tất cả chỉ là giấc mộng đẹp anh tự tạo ra từ hận và tiếc nuối cho những tháng năm đã đánh mất từ trẻ.
Công lý muộn màng là sự chuộc lỗi của kẻ có tội. Tiêu Chiến chịu đựng thống khổ giày vò mấy năm trời, Vương Nhất Bác vì yêu anh cam tâm tình nguyện phí hoài mười mấy năm trời của hắn, từ bỏ danh vọng địa vị, tiền tài, hai bên đều là một kiểu giằng co đấu tranh vật vã vì đối phương.
Vương Nhất Bác đã đền tội với anh.
Từ nay không còn liên quan đến anh nữa rồi.
Chỉ còn là giấc mộng đã qua mà thôi.
Nước mắt lăn dài trên má, Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp, trái tim lạnh lẽo như gió ngày đông buốt, tiếc hận thở dài, một đời ngắn ngủi lại thật dài lâu, anh vĩnh viễn không thể có được người mình yêu - người thiếu niên như mặt trời xuất hiện giữa màn đêm u uất thuở nào, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ có được anh - người đã từng yêu hắn hơn cả sinh mệnh.
Giằng co tính toán, ân oán tình thù đảo điên, mộng đẹp mộng tan, chỉ còn lại tiếng thở dài tiếc nuối sầu thảm.
...
Chương sau chương cuối nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top