Chương 40: Trả Giá
Vương Nhất Bác muốn tìm Tiêu Chiến, đồng nghĩa hắn phải từ bỏ những gì hắn đang sở hữu, vì Tiêu Chiến muốn có câu trả lời từ một người đã sẵn sàng trả giá để được gặp anh, không phải là một Alpha nắm trong tay quyền lực và danh vọng.
Địa vị xã hội, danh tiếng, tài sản, sự hào nhoáng làm nên một Alpha ưu tú.
Hắn sẽ phải chấp nhận từ bỏ tất cả.
Bất chấp sự ngăn căn khuyên nhủ từ trợ lý, Vương Nhất Bác kiên quyết mở họp báo, tuyên bố việc mình và Tiêu Chiến kết hôn giả, hiện tại đã ly hôn.
Một phóng viên nhanh nhảu thu hút sự chú ý của hắn, vội vàng đưa ra câu hỏi.
"Tiêu tiên sinh trước đó không phải cùng ngài ở mặt truyền thông ân ái tình thâm sao? Tại sao lại ly hôn?"
Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, cảm giác phải đối diện với mất tất cả chẳng dễ dàng gì, thế nhưng hắn cũng không thể chịu đựng được lương tâm cắn rứt với anh, hắn nợ anh một cái công đạo quá lâu rồi. Đứng trước ánh đèn chớp nhoáng, âm thanh tách tách thu chụp dần nhỏ đi, là không gian trong ý thức hắn đang chậm dần, hắn tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé và xấu hổ.
Hắn nên làm điều này từ sớm.
Cảm giác bị hàng ngàn ánh mắt săm soi bới móc, Tiêu Chiến đã từng phải chịu đựng như thế, cứ bị người ta coi như con thú nhỏ, tùy ý lột trần xem xét.
"Tôi nghĩ mọi người ở đây từng biết sự kiện bảy năm trước của tôi và anh Tiêu. Cả tôi với mọi người đều bị sự thật giả dối, được xây dựng từ hư cấu hợp lý bởi em gái anh Tiêu, cô Tiêu Dao Dao. Không phải là anh ấy bỏ thuốc trèo lên giường tôi mà là tôi bị bỏ thuốc vào rượu, sau đó có hành vi cưỡng ép anh Tiêu."
Tất cả mọi người ở hội trường nhất thời chết lặng, im lìm sững sờ. Dương Quang bạn hắn cùng cô trợ lý Tiểu Đào trợn tròn mắt, hắn là nói ra rồi, nói ra cái sự thật đáng chết đã ngủ say bảy năm đó.
"Vương tiên sinh nói vậy không đúng lắm nhỉ? Chẳng phải lúc cả hai mới tuyên bố kết hôn, các anh không phải nói tình nguyện sao?"
Vương Nhất Bác thành thực lắc đầu phủ nhận: "Đó là một trò lừa gạt để bảo vệ tôi và những đứa trẻ, dù anh ấy không muốn làm vậy vì tôi."
"Khi còn trẻ, anh ấy vốn là một Omega tài hoa đầy mình, tương lai xán lạn, là do gặp phải tôi mới lãng phí mấy năm, sự nghiệp khó thành. Tôi cưỡng ép anh ấy khiến anh ấy có thai, thế nhưng thay vì điều tra kỹ càng nguyên cớ sự thật có phải anh ấy làm hay không, tôi chỉ nghe lời người yêu lúc đó nói nên đinh ninh anh ấy làm chuyện xấu với tôi. Tôi đã dùng không ít những lời lẽ khó nghe với anh ấy, cũng từng muốn anh ấy bỏ đứa trẻ vì nghĩ không phải của mình."
Mấy người bên trong hội trường vừa hóng hắn kể nốt viết thành báo vừa không ít người sốc kinh tới ghê tởm, bàn tán thế giới hào môn đúng chuyện quỷ quái gì cũng xảy ra được, che giấu cái sự thật kinh khủng bảy năm trời, hại con người ta sống trong phỉ nhổ, dằn vặt đau đớn.
Sống được đến bây giờ không chịu tổn hại gì, đúng là mặt dày thâm căn cố đế.
"Tuổi trẻ nông nổi thiếu suy nghĩ, tôi không điều tra kỹ lại hại người vô tội. Dù có là bị hại từ một người khác, đầu óc không tỉnh táo, tôi vẫn có hành vi cưỡng ép anh Tiêu, khiến anh ấy hoài phí bảy năm, mỗi ngày sống không thể thôi sợ hãi, giật mình, hoảng sợ. Chính tôi cũng không khác gì những người không biết sự thật đã tấn công mạng và sỉ nhục anh ấy, ép anh ấy đi đến bước phải cô độc xứ lạ, một thân một mình nuôi nấng hai đứa trẻ."
"Tôi nên làm điều này sớm hơn. Là tôi hối hận và sợ hãi trốn chạy mới không dám trả giá, là tôi cũng hy vọng anh ấy sẽ để tôi ở bên anh ấy. Khi anh ấy yêu tôi và cần tôi nhất, anh ấy không dám mong cầu gì ở tôi, anh ấy chỉ hy vọng có được công bằng anh ấy xứng đáng có, tôi không thể cho anh ấy, tôi phiến diện và độc đoán với anh ấy. Khi tôi yêu anh ấy và muốn cho anh ấy tất cả mọi thứ, anh ấy cái gì cũng không cần nữa."
"Nếu không phải vì tôi, anh ấy sớm có công việc ổn định, cũng với tài hoa mà thành danh lâu rồi..."
Hắn nhìn thẳng vào ống kính, bằng tất cả sự chân thành hối lỗi và hổ thẹn, hy vọng Tiêu Chiến sẽ nhận được.
"Xin lỗi, Tiêu Chiến, một đời bình an vốn dĩ nên có của anh bị em hủy hoại rồi."
"Là một Alpha, tôi vĩnh viễn không hiểu được cảm giác Omega sinh con hay tới kỳ phát tình một mình khó chịu thế nào, đau đớn ra sao. Ba mẹ tôi cũng từng dạy qua tôi, rằng Omega có thế nào vẫn là người, họ đã có thời gian đấu tranh giành giật lại quyền lợi vốn dĩ họ nên có, thay vì bị đối xử như một cỗ máy đẻ hay thú động dục trong khi bản thân họ không mong muốn phải thành như vậy. Tuy nhiên tôi cũng đã phụ lòng cha mẹ tôi, đã có những hành vi thiếu tôn trọng, thiếu lịch sự với một Omega. Dựa theo quy định pháp luật mới sửa đổi năm 2XXY, Alpha có hành vi cưỡng ép Omega sẽ phải chịu án tù mười năm đến mười lăm năm tùy theo thương tổn nạn nhân, tôi sẽ đầu thú trước pháp luật và nhận án."
Lời cuối cùng nói ra, mọi người sốc há hốc miệng, không ngờ một Alpha đỉnh cao như hắn lại có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí còn dám cả ngồi tù vì một Omega. Nói chơi không tính, đây lại là trên truyền thông phát cho cả nước cùng xem, hắn một khi đã nói sẽ không thể rút lại.
"Anh Vương, anh có nhận ra bản thân vừa phát ngôn gì không?"
"Anh có chắc chắn mình làm được lời mình mới nói chứ?"
"Tại sao anh không làm sớm hơn? Là vì Omega kia của anh ép anh hay nắm thóp gì sao?"
"Vương tiên sinh, xin hãy trả lời câu hỏi! Anh có thực sự hổ thẹn lương tâm không khi không điều tra sớm hơn, hại người vô tội uổng phí công danh và cuộc đời mấy năm, mang tiếng chửa hoang và tha phương cầu thực?"
Tất cả mọi người nhao nhao mất kiểm soát, ai ai cũng muốn kiếm thêm mấy từ từ miệng Vương Nhất Bác. Nhận định tình hình bất ổn quá mức, Dương Quang cả Tiểu Đào lao đến lôi Vương Nhất Bác rời khỏi buổi họp báo, che chắn cho hắn ra xe về nhà.
Ở trên xe, Dương Quang vẫn chưa thôi bàng hoàng những gì Vương Nhất Bác làm, trầm tư nhìn ra ngoài xe.
"Tôi từng nghĩ Tiêu Chiến bị oan, vì Omega đó nhân phẩm không đến nỗi tệ để làm ra cái loại chuyện thiên địa khó dung, thật sự không ngờ oan thật..."
Vương Nhất Bác mệt mỏi dựa vào ghế, cười khổ:
"Ừ. Anh ấy vốn rất ngây thơ, đơn thuần vô hại, có chút ngốc, còn nhát nữa. Năm đó thật sự không hiểu tại sao bản thân tôi ngu ngốc không chịu tìm hiểu sự thật nữa. Anh ấy khóc rất thảm, anh ấy nói anh ấy bị oan, thế nhưng ở giữa vực thẳm không ai lắng nghe anh ấy, có thể nói tôi cũng chỉ lo cho chính mình, không muốn tin bản thân thật sự có lỗi với anh ấy nên càng không muốn tin."
"Tôi đã vứt bỏ anh ấy ở lại vực thẳm đen ngòm đó. Có lẽ tôi còn độc ác hơn cả ba mẹ anh ấy."
"Cậu yêu Tiêu Dao Dao nên mới tin cô ta. Tôi có thể hiểu." Dương Quang hai mắt đỏ hoe, vỗ vai bạn "Nhưng sai đã sai rồi. Sai phải sửa, phải chịu trách nhiệm. Cậu có lỗi với anh ấy, cậu muốn trả giá, tôi hiểu."
Quyết định này được đưa ra để thực hiện không dễ dàng gì. Vốn ban đầu y không biết rốt cuộc hắn có cái suy tính gì trong đầu, đợi đến khi Vương Nhất Bác tuyên bố rồi thì y mới hiểu tại sao Tiểu Đào nhất quyết muốn can ngăn hắn.
Mọi chuyện đi đến bước đường này không ai muốn nhưng nó bắt buộc phải diễn ra để hoàn thành cái kết phải có.
...
Khi Vương Nhất Bác về tới nhà, ba mẹ hắn đã đợi sẵn, Dương Quang không thể bước vào trong, chuyện gia đình không tiện chen vào, hy vọng Vương Nhất Bác có bị ăn đòn cũng không quá thảm.
Ba mẹ hắn ngồi đợi đã lâu, không có la mắng chửi bới, không có đánh đập hả giận, chỉ bảo hắn hãy ngồi xuống nói chuyện.
"Con trai, hôm nay con làm thế, con có hối hận không?"
Ba hắn hỏi.
Hắn nhìn vào gương mặt của ba, gương mặt đã có dấu vết ăn mòn của thời gian, hổ thẹn cúi đầu, bình tĩnh trả lời:
"Con không hối hận. So với những tổn thương Tiêu Chiến phải chịu suốt mấy năm qua, con có khổ hơn cũng đáng."
"Thực ra nếu con không muốn ngồi tù, ba có thể..."
"Con sẽ làm. Hãy cứ để vậy đi."
Ba mẹ hắn từ nhỏ tới lớn nghiêm khắc dạy bảo hắn để hắn người kế thừa tài sản họ vất vả kiếm được, khi hắn làm sai cũng có đánh có mắng, đôi lúc thường mắng hắn như một hư chủng nếu hắn quá phản nghịch hoặc suy nghĩ lệch lạc đạo đức xã hội chung, thế nhưng hắn vẫn là con trai của họ, có là ác quỷ cũng là ác quỷ của họ, giận thì giận mà thương vẫn cứ thương, có giáo huấn hà khắc đến đâu vẫn cứ có phần dung túng hắn.
"Sẽ không hối hận chứ?" Mẹ hắn hỏi "Mười năm không ít. Nếu con muốn bảo lãnh vẫn có thể..."
"Không cần. Vốn dĩ do con sai, con bằng lòng chấp nhận trả giá."
Ba hắn nặng nề thở dài:
"Con ngộ ra cũng tốt. Đã làm sai phải chịu trách nhiệm, trốn tránh mãi cũng không phải cách. Ba mẹ không cản con, này là quyết định của con. Trách con, trách cả bọn ta nữa, năm đó không thực sự tìm hiểu vấn đề, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, bọn ta cũng có một phần trách nhiệm."
"Đi tới quyết định hiện tại cũng khó, bọn ta hiểu. Con không cần nói nhiều gì thêm, bọn ta hiểu. Nhân quả tuần hoàn, đứa trẻ kia tổn thương nhiều năm như thế, con dĩ nhiên phải trả cho nó một cái công đạo là lẽ thường tình."
Mẹ hắn nắm lấy tay hắn, cố gắng tỏ ra không vấn đề gì nhưng hai con mắt đã ươn ướt:
"Tiêu Chiến chịu không ít khổ cực bên ngoài, bù đắp cho thằng bé khó mà hết cả kiếp này con ạ. Ý con đã quyết, mẹ không cản. Chẳng qua trả giá rồi, sau này đi tìm lại đứa trẻ ấy cũng được. Cãi nhau, chia tay hay tranh chấp gì cũng được, miễn không phải âm dương cách biệt, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình là được."
Vương Nhất Bác lúc này bật khóc, hắn quỳ trước cha mẹ, dập đầu:
"Con xin lỗi, ba, mẹ. Con không muốn bản thân trở thành kẻ hủy hoại những gì ba mẹ cố gây dựng cho đến nay, con không mong bản thân sẽ tổn hại một ai đó, kết quả vẫn là hại một người bảy năm sống không dễ dàng gì. Con xứng đáng bị khổ hơn anh ấy trăm ngàn lần. Là con khiến ba mẹ thất vọng. Con bằng lòng từ bỏ những gì cha mẹ cho con, chỉ hy vọng trong thời gian con không ở đây, nếu anh ấy có khó khăn ba mẹ hãy chiếu cố tới anh ấy và hai đứa nhỏ."
Mẹ hắn ôm lấy hắn, lệ nóng lưng tròng, cười khổ:
"Thằng con ngốc này, đó cũng là đứa trẻ của chúng ta, cần gì nhờ vả chứ? Con cứ an tâm rời đi, ba mẹ vẫn mãi là hậu phương của con."
...
Huhu sắp End được rồi, cảm tạ trời đất cái truyện dài như 10km đến trường và tiền xăng tôi đổ mỗi tuần này sắp End rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top