Chương 4: Long Phụng Hiếu Kỳ

Bosio's Moonlight từ khoảng ba năm trước đã trở thành nơi ưa thích của những người mẫu và một số tín đồ thời trang có chút tiếng tăm trong giới, hiện tại đã có thể khai lập trên Trung Hoa chính thức, được nhiều người mong đợi.

Nhà thiết kế Omega được mệnh danh Venus tái thế, vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, ôn nhuận như ngọc  pha lẫn nét kinh diễm tuyệt thế yêu mị đã chinh phục không ít Alpha có cơ hội diện mặt. Có Alpha từng gặp anh phải nói rằng tặng trăm đóa hoa hồng kiêu hãnh cao quý trước anh, hoa còn phải ngại ngùng cúi mình tự thẹn.

Tiêu Chiến mới năm ngoái nhờ cố gắng nỗ lực hết sức, dựa trên nền tảng thực lực vốn có không tồi cộng thêm chút yếu tố may mắn, thành công đoạt giải nhà thiết kế của năm bên Pháp.

Anh biết nhiều kẻ đang xì xầm sau lưng anh rằng tất cả đều dựa vào cặp mông vểnh của anh nên anh mới có thể kiếm được danh vọng và tiền tài.

Chẳng hề hấn gì cả, toàn đám ruồi nhặng thất bại trong công cuộc tiến hóa thành kẻ đứng trên đỉnh cao như anh.

"Papa, đây sẽ là nhà chúng ta sao?"

Tiêu Nguyệt nằm biếng lên ghế sofa, mệt mỏi, giọng ngái ngủ hỏi anh. Anh hôn nhẹ lên trán con, cười cười:

"Tạm thời là thế, bảo bối ạ. Con có thích không? Cún con, con thì sao?"

Tiêu Tỏa gật đầu, ngoan ngoãn nói lời thật dễ nghe:"Được ạ. Nơi nào có papa nơi đó là nhà."

"Còn em thì sao?" Tiêu Nguyệt nhổm dậy.

"Em là em gái anh, đương nhiên cũng vậy."

"Anh vừa nãy đâu có nhắc đến em."

"Anh quên tính em hồi nãy, giờ nhờ em nhắc nhớ ra rồi. Cảm ơn nhé."

"Papa! Anh ấy bắt nạt con."

"Anh đâu có làm gì em đâu."

"Có. Anh làm em giận, không một người anh trai tốt nào sẽ làm vậy với em gái cả."

"Anh thấy mình tốt mà, em không nhận ra thôi."

Tiêu Chiến cười bất lực, hai đứa này chẳng hiểu sao cứ thích khà khịa nhau, không khịa không chịu được.

Nhưng nếu tách nhau quá mười phút là bắt đầu khó chịu ẩm ương loạn hết cả lên, ai động vào nửa còn lại là y như rằng không xong với đứa kia.

Tiêu Tỏa bình thường hay tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, thú vui là khịa em gái thật thanh lịch văn minh, chọc Tiêu Nguyệt giận dỗi, đồng thời lại là người hiểu Tiêu Nguyệt, chiều Tiêu Nguyệt nhất. Giữa chúng có sự gắn kết mạnh mẽ, vượt qua tầm hiểu biết giới hạn có thể diễn tả bằng ngôn từ.

Anh đoán chắc sau này ai muốn cưới con gái anh, Tiêu Tỏa khéo khắt khe chấm điểm chàng rể nàng dâu hơn cả anh mất.

Tiêu Nguyệt dùng răng sữa càm cạp ông anh trai đáng ghét dám gọi mình là tay sai số một. Hầm hừ mắng anh trai ngốc, không biết thương em gái là gì.

"Hai đứa thôi nào. Chuẩn bị quần áo để papa tắm, sau dấy cùng dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Mai chúng ta đến thăm quan thử trường học hai đứa."

Tiêu Tỏa nhăn mặt, phụng phịu: "Papa, không đi được không? Toàn đám con nít, phiền lắm."

"Lạy, con cũng là con nít đấy." Tiêu Chiến vừa cười vừa bẹo má sữa Tiêu Tỏa.

Tiêu Nguyệt ôm chân anh, dùng gương mặt tội nghiệp năn nỉ: "Con sợ người lạ. Không thích đâu. Không đi được không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm, xoa đầu hai con, dịu dàng hiền từ nói:

"Kết bạn và giao tiếp rất quan trọng. Các con có thể không nhất thiết phải chơi cùng mọi người, tham gia tất cả hoạt động. Chỉ là có thể kết giao một hai người là được, mở rộng kết nối, tiếp nhận điều mới mẻ. Papa không ép các con phải chơi với mọi người là hòa đồng, là bình thường. Papa hy vọng các con có thể kết thân với ai đó, như vậy có thể cùng chơi vui vẻ, có thể biết nhiều điều mới lạ hơn."

Tiêu Tỏa có tính cách hướng nội, Tiêu Nguyệt có phần cởi mở hơn nhưng có xu hướng nửa hướng nội nửa hướng ngoại. Do đặc điểm tính nết cá tính, chúng đã thường phải nghe không ít các câu phải chơi và hòa nhập với tất cả thay vì chơi một mình mới là bình thường, nếu không sẽ bị nói tự kỷ, ngốc nghếch, não vấn đề hoặc mấy lời khó nghe.

Tiêu Nguyệt, Tiêu Tỏa đã bị tổn thương khá nặng nề, ghét đi nhà trẻ, quanh năm suốt tháng quanh quẩn ở nhà lì ra đó với bảo mẫu được thuê theo giờ đến. Tiêu Nguyệt một phần do xô xát với kẻ nói anh trai, bị bài xích, thế nên dứt khoát bám lì ở nhà mọc rễ với anh trai.

Con bé khá phụ thuộc vào anh trai.

Tiêu Chiến hiểu con, càng không ủng hộ quan điểm lệch lạc trên. Chơi một mình đôi khi có cái vui riêng của nó. Với cả chơi cùng mọi người, bỏ lại thú vui chơi riêng của mình, chơi trong bất mãn thì càng tệ hơn.

Anh chưa từng ép buộc con chuyện phải chơi phải hòa đồng ra sao, để con tự do giao thiệp cả vui chơi. Nói để cho tự do thế, anh luôn khuyến khích con kết bạn vui chơi, mở rộng kết nối, nếu không cứ kẹt mãi trong thế giới riêng sẽ cô độc thật sự, điều đó không tính là tốt lắm.

Tiêu Tỏa hiểu chuyện, biết sự việc hồi mới bước chân vào mẫu giáo đã khiến papa chẳng dễ dàng xử lý, không thể mè nheo làm mình làm mẩy nữa, đành từ bỏ ý định dùng cún con kế để trốn học.

Tiêu Nguyệt đồng suy nghĩ, chọn ngoan ngoãn nghe lời. Papa đã nói trẻ ngoan là phải biết lắng nghe, tiếp thu điều hay lẽ phải papa chỉ dạy, không được đòi hỏi vòi vĩnh, ăn vạ để đạt được điều mình muốn. Giãy nảy làm ầm không có ích gì hết, phải nghiền ngẫm bình tĩnh, dùng sức mạnh trí tuệ mình có để đạt kết quả mong muốn.

Nephrite ban đầu thấy anh hơi nghiêm khắc với con, có điều cô phải thừa nhận hai đứa bé lớn lên dưới sự dạy dỗ của Tiêu Chiến phẩm cách tốt, nuôi đỡ nhọc hẳn.

Hai đứa bé trời sinh thảo tính, sống trong môi trường khiếm khuyết gia đình toàn vẹn với vài khó khăn khó tránh, chúng dần lớn lên thành những đứa trẻ, con người hiểu chuyện dù hãy còn ngây thơ non nớt, vụng về nhỏ bé.

Căn hộ này bài trí trước nội thất cơ bản, đã được dọn dẹp sạch sẽ qua, chỉ cần anh dọn thêm hành lý nhẹ với vài đồ quan trọng khác là được. Anh tắm cho hai bảo bối sạch sẽ xong, dọn dẹp sơ bộ nhà cửa, nấu ăn, lại dọn dẹp tiếp rồi đi ngủ.

Hai đứa từ nhỏ đã được dạy ngủ riêng, có nhau là ổn, nay lạ giường, nhất quyết đòi ngủ cùng anh mới chịu.

"Papa, daddy ấy, papa có nhớ daddy không?"

Tiêu Tỏa bất ngờ hỏi anh.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến cười nhạt, đôi mắt hàn ý sâu thẳm ẩn giấu đau thương sâu nặng, anh không nóng không lạnh:

"Papa ấy à, có lẽ sớm đã quên cha con thế nào rồi."

"Người không đáng để papa nhớ sao?" Lần này là Tiêu Nguyệt hỏi "Cô Nephrite từng nói nếu yêu thì dù có chia xa vẫn sẽ nhớ mà. Chẳng lẽ papa không yêu daddy? Nếu không yêu sao có tụi con vậy?"

Tiêu Chiến cười chua xót, ôm hai con thêm sát mình:

"Yêu chứ, hai con là tình yêu của papa mà. Chỉ là người đó xa quá, ngoài tầm với, papa không nhìn được, không chạm được nên từ bỏ thôi."

Và ba hận người đó nhiều thế nào, hai con chẳng biết được đâu.

Tiêu Chiến cười lạnh, đến nỗi mỗi khi nhìn Tiêu Tỏa, lòng anh đâu đó nguội ngắt như chết đi, nhớ về người đó càng thêm hận người đó đến tuyệt vọng.

"Daddy của hai đứa giờ sống rất hạnh phúc, đừng lo lắng. Ít nhất dù daddy của các con không ở đây thì còn có ta với các con bên nhau, ít nhất cũng để các con đến bên ta."

Tiêu Tỏa dụi dụi trong vòng tay ấm áp của anh, lim dim ngủ.

Trong giọng nói của papa không hề có cảm xúc gì với daddy, Tiêu Tỏa nhạy cảm thấy thế. Nó không được giống với giọng điệu chồng của cô Nephrite khi nhớ vợ, nó thật lạnh lẽo và xa cách, giống như gai đâm thịt rất đau, giống như là căm ghét nữa.

Dù Tiêu Chiến có nói bằng sự hiền từ tử tế, không có câu nào bày tỏ thái độ căm hờn và khinh miệt với Vương Nhất Bác cả, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận thấy sự xa lạ người dưng, không có ấm áp tình yêu trong đó.

Tiêu Chiến không tàn nhẫn hoặc dại dột đến mức đi nói những lời căm hận bi phẫn về cha ruột của chúng. Anh sẽ để cho chúng ấn tượng tốt đẹp về anh cả hắn, không muốn để các con thất vọng hay tổn thương khi biết giữa anh cả hắn chỉ có ân oán tình thù đáng ghê tởm, đáng nguyền rủa và căm phẫn.

...

Thư ký của Vương Nhất Bác là một Beta, năng lực xuất sắc hơn người, vẻ đẹp trung bình, tên thường gọi Tiểu Đào, hôm nay lại là một ngày vất vả.

"Tiêu tiểu thư, Vương tổng ngài ấy thực sự rất bận, không thể gặp cô được. Cô không có hẹn trước, không thể tùy tiện xông vào. Nếu cô còn cố xâm nhập riêng tư bất hợp pháp, chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh!"

"Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy! Tôi có quyền gặp. Cô tránh ra, nếu không tôi sẽ bảo anh ấy đuổi việc cô."

"Đã từng là vợ chưa cưới thôi Tiêu Dao Dao tiểu thư. Nếu cô làm được, cứ việc, tôi còn đang mong đây."

Tiểu Đào nở nụ cười thương nghiệp, lời nói lại sắc bén lạnh lùng kinh hồn, ánh mắt nhìn Tiêu Dao Dao không khác gì nhìn rệp thấp kém bần hàn, lạnh lẽo cực hạn.

"Cô!" Tiêu Dao Dao tức run người, chỉ tay vào mặt cô.

Cô buồn chán thầm thở dài, ngày trước Tiêu Dao Dao điên rồ vì tình này còn tát cô chảy máu chỉ vì cô phải thay Vương Nhất Bác tiễn vong cô ta sau khi nói lời chia tay đột ngột. Cô ta hết túm tóc, lên gối, tát cô lung cả răng ra còn ưu ái đánh cô thêm vài cái, lúc bảo vệ tách được cả hai ra, cô đã được Vương Nhất Bác chi trả viện phí nằm một tuần.

Vương Nhất Bác là một gã chủ tư bản tồi tệ với gương mặt đẹp phi phàm cao lãnh, khí chất vương giả quyền quý uy nghiêm, được cái mặt tiền còn cái trệt mười tám cái mương.

Tính nốt vụ trả lương cao hơn so với chỗ khác ra, hắn xứng đáng có danh hiệu tra nam.

Lý do tại sao trợ lý chuyên nghiệp chinh chiến bao tháng ngày trên thương trường cùng ông chủ giàu có lại bất mãn đến nỗi phải nói ông chủ là tên tư bản quân phiệt, tra nam ngàn năm thì đây là nguyên do.

Vương Nhất Bác luôn để cô nàng phải đi xử lý hậu quả tình yêu đời hắn.

Thí dụ như vụ đã nói trên, rõ ràng hắn có thể trực tiếp đi cự tuyệt người ta đi, không, hắn lựa chọn đẩy cô ra giải quyết và xém chút nữa cô nát mặt tàn thân.

Tiêu gia tam tiểu thư không dám làm gì Vương Nhất Bác đành trút hận lên thân thể Beta thấp cổ bé họng này thôi.

Nhiều lúc ấm ức ủy khuất không chịu đựng được, muốn bỏ cuộc quách đi cho xong, nộp đơn thôi việc chạy xa cái tên tình trường toàn mưa bom súng đạn khốn nạn này, cô cuối cùng vẫn phải cố gắng đi tiếp, không thể nghỉ.

Mẹ cô còn trông chờ tiền cô kiếm để chữa bệnh, em gái nhỏ còn đang học đại học tốn kém bao nhiêu, cha thì sớm đã bỏ cả ba mẹ con bên nhân tình phương xa, còn tiền nhà ở trả góp, tiền ăn uống sinh hoạt thường ngày nữa.

Không ai có thể chi trả số tiền lớn cho chức vụ thư ký giống Vương Nhất Bác, đãi ngộ lớn và nhiều khiến cô khó lòng từ bỏ.

Tiêu gia không phải trâm anh thế gia một tay che trời, của cải dồi dào, chỉ là có chút chỗ đứng trong giới thượng lưu, quan hệ rộng, trước đây có quan hệ cùng Vương Nhất Bác nên cô không dám động đến, cam tâm nhẫn nhịn. Bản thân Vương Nhất Bác ghét người bên mình chuyên gây sự, bạo ngược hung hăng, phải là điềm tĩnh khôn ngoan, không gây chuyện mới được nên cô càng phải nhẫn, lần nào gặp Tiêu Dao Dao cũng tươi cười niềm nở, nhân nhượng bảy phần trên mười phần.

Cơ mà dẹp!

Bổn cung không nhịn nữa!

Không khịa được cô ta một câu cô sẽ đi đổi họ Tiêu, đời đời làm nô bộc cho Vương Nhất Bác đạp luôn.

"Tiêu tiểu thư, một tiểu thư gia giáo đúng mẫu người Vương tổng ưa sẽ không làm phiền ngài ấy bận việc, không chỉ trỏ người lung tung, không ngoa mồm gây rối đâu. Tiêu tiểu thư phải biết điều này chứ? Dù chẳng phải bạn gái hay tình nhân gì đó nữa nhưng muốn có trái tim ngài ấy cũng phải nhớ được điều quan trọng đó."

Tiểu Đào cười mỉa, ánh mắt lạnh nhạt khinh bỉ nhìn kẻ giáo dưỡng đi ngược giáo lý đạo đức bao năm ăn học đường hoàng.

Tiêu Dao Dao định giơ tay đánh Tiểu Đào, tính khí tiểu thư đỏng đảnh ngang ngược thành thói, xem chừng không đánh nát răng nát miệng cô thì không được. Tiểu Đào hôm nay quyết không nhịn nữa, hét lên:

"Cô thử động vào cọng tóc của tôi xem! Thư ký chính là bộ mặt của ông chủ! Hôm nay cô đánh tôi chính là đánh Vương Nhất Bác!"

Tiêu Dao Dao giật mình, e ngại, bàn tay dừng giữa không trung.

"Hôm nay vẫn mời cô về cho, Tiêu tiểu thư. Nếu không lại phải mời bảo vệ lên đây, tất cả đều không vui."

Cô ta ngó vào cánh cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác đằng sau Tiểu Đào đóng chặt nãy giờ, im phăng phắc, bặm môi ôm giận rời đi.

Cô ta ngu ngốc ngang ngược thế nào cũng không phải không biết tính khí Vương Nhất Bác là không nên chọc vào. Nếu lấn tới nữa, sợ rằng lần sau đến thì còn chưa đụng mặt nổi Tiểu Đào đã bị đá văng khỏi đây, hệ lụy cả ông cha khó tính.

Tiểu Đào đuổi được cô nàng đi, phởn, cực phởn.

"Ôi mẹ ơi, chị mạnh mẽ vãi chưởng chị yêu!" Đồng trợ lý - A Lục "Lần trước em tặng hoa thay Vương tổng dỗ dành cô ta vụ chia tay, dù ngài ấy không bảo làm vậy, cô ta còn đập hoa lá cành em túi bụi, sợ chết khiếp luôn."

Tiểu Đào cười méo xệch với A Lục, mắt đỏ hoe, lộ ra bộ dạng thật, nghẹn lời:

"Con tác giả bắt thế chứ chị đây muốn à? Bà đây trái tim mỏng manh dễ bị tổn thương lắm chứ!"

"Em biết. Phận làm nhân vật phụ thì bị con Én Phèn Trà Xanh Ngáo Ngơ tác giả hành là khó tránh. Ơ mà khoan, sao Vương tổng không bị rắc rối nào ngon nghẻ thế?"

"Ai biết! Tên bạc tình ấy sớm ngày bị nghiệp quật. Chị đây không tin con tác giả thiện lương đến mức bỏ qua cho bất cứ nhân vật nào? Nè, tôi tiểu tốt còn bị miêu tả ăn hành sấp mặt, nói gì cái tên hào quang chói lóa kia?"

A Lục khó hiểu : "Không phải hào quang nam chính cả cái sắc đẹp gánh còng lưng nên nhất định sẽ sống tốt à?"

"Không thể nào." Tiểu Đào chép miệng phủ nhận "Sad Ending thì kiểu gì cái hào quang cũng ngỏm. Kể cả có sống thì nhất định phải trải qua gian nan. Cơ mà ai đủ sức đánh bại hào quang may mắn cả đập cái nết được nhan sắc gánh còng lưng của tổng giám nhỉ?"

"Em không biết. À, chẳng phải chị thích nhà thiết kế Sean Xiao của tiệm Bosio's Moonlight lắm sao. Em nghe nói anh ta về nước rồi, chuẩn bị hợp tác với công ty Ngọc Dương gần đây. Tuy chưa phát triển lớn mạnh, còn nhỏ bé với mấy cái danh hiệu ít ỏi khá bóng bẩy hào nhoáng nhưng công nhận đồ anh ta làm đẹp thật."

A Lục nghiêm túc nhận xét, quay sang đã thấy bà chị Tiểu Đào cười hí hí đầy ao ước và ngưỡng mộ.

"Đồ ở đó quan trọng toàn chất liệu phù hợp bảo vệ môi trường! Khẩu hiệu và cách làm của anh ấy quan trọng là tránh ô nhiễm môi trường, đâu phải ai cũng có thể thực hiện giống anh ấy đâu. Đồ mặc rất thích, mềm mại mát mẻ, giữ ấm khá tốt, giá cả phải chăng, vịt mặc cũng có thể thành thiên nga. Quan trọng nhất anh ấy đẹp như Venus ấy! Lạy Chúa, nhìn anh ấy một lần chị mê thêm một lần!"

"Tập đoàn chúng ta đúng lúc đang cần thêm nhà thiết kế trang phục đổi mới cho các người mẫu của chúng ta trong show Hoa Hồng Đen. Em đã tìm đối tác để bắt tay đủ năm thương hiệu lớn và ba thương hiệu tầm trung, tuy nhiên để thu hút truyền thông và dân chúng, chúng ta có thể kết hợp với thương hiệu mới này. Vương tổng đã nói thế. Nếu thuận lợi có thể ký hợp đồng hợp tác. Anh ta từng đoạt giải nhà thiết kế của năm bên Pháp với các giải thành phố lẻ tẻ khác, thực lực có không tồi. Chị thấy sao?"

"Chị rút lại lời nói, mãi yêu Vương tổng tra nam! Nhầm, mãi yêu ông chủ đáng kính. Đi luôn. Thôi đưa hợp đồng đây, chị chạy trước!"

A Lục bị cướp hồ sơ giấy tờ hợp đồng đủ thứ về Sean Xiao cả Bosio's Moonlight, chẹp chẹp miệng, khinh khỉnh:

"Mê trai đúng là đầu thai mới hết."

Nhưng mà cậu ta có điều thắc mắc nãy giờ vì mấy câu bất mãn của Tiểu Đào.

Đến bao giờ Vương Nhất Bác mới bị tình yêu vả mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top