Chương 39: Mất Tích
Vương Nhất Bác bây giờ mỗi lần trở về nhà, ngôi nhà có anh và những đứa trẻ, hắn luôn chần chừ do dự ở ngoài cửa rất lâu mới dám động đến tay nắm cửa, lại mất kha khá thời gian chỉ để xoay nắm cửa, thứ chẳng cần phải tốn nhiều sức lực của người đàn ông sắp ba mươi, năng lượng dồi dào sung mãn.
Tiêu Chiến càng ngày càng xa cách, lạnh nhạt với hắn, trong sự âm thầm lặng lẽ anh ấy giăng ra.
Đẹp đẽ lại xa xôi khó với, như những vì sao trên trời, rõ ràng bằng mắt có thể thấy ngay trong tầm, lúc vươn ra thì không có cách nào chạm đến.
Omega thân yêu của hắn không cần một tên vô lại như hắn, hắn có thể cảm nhận được nó chân thực rõ ràng.
Thường thế nhân cười chê một Omega không được Alpha của mình cần đến là một sự nhục nhã, ngu muội không nghĩ tới việc bị một Omega khinh miệt ghét bỏ khủng khiếp chẳng kém nếu là một Alpha chân chính.
Tiêu Chiến không cần hắn, điều đó thật khủng khiếp, khủng khiếp hơn nữa là điều đó hoàn toàn là sự thật rành rành.
Hắn biết anh giả vờ tha thứ cho hắn, giả vờ như mọi chuyện chỉ giống như một câu chuyện tầm phào nhỏ bé. Hắn biết mỗi một lần làm tình, đôi mắt Tiêu Chiến nhìn hắn như nhìn một kẻ đáng ghê tởm, lạnh lùng tới cùng cực, khinh ghét tới tận xương tủy.
Dẫu biết là giả dối, dẫu biết đây là chén thánh có độc, Vương Nhất Bác chưa một lần từ chối cái hư tình giả ý của anh, giả vờ vui cười hùa theo anh, nâng cao chén sảng khoái uống cạn độc dược anh ban.
Hắn nợ anh, nợ anh quá nhiều.
Vậy nên hắn không dám đòi hỏi anh phải có chút xíu chân thành nào với hắn.
"Em về rồi."
Hôm nay khác biệt với mọi ngày, trong nhà trang trí lãng mạn, hoa hồng và nến thơm lung linh như những bộ phim tình yêu kinh điển.
Anh nói hôm nay là ngày kỷ niệm họ gặp nhau.
Vương Nhất Bác mơ hồ bất an, ngày kỷ niệm gặp nhau thường nên đáng chúc mừng thật, riêng họ thì không thể nào xảy ra chuyện kỳ diệu đó.
Kể từ lúc gặp nhau đến giờ, giữa hai người không có khả năng tồn tại kỷ niệm được, không có ký ức nào đáng để chúc tụng hết.
Điều duy nhất đáng nói giữa cả hai là hắn nên cảm ơn anh đã không từ bỏ hai đứa trẻ. Cho dù hắn là tên khốn đã hủy hoại anh, tổn thương anh, sự tồn tại của hai đứa trẻ giống như lời nhắc nhở về tội lỗi hắn phạm phải, Tiêu Chiến vẫn bao dung và yêu thương chúng, không từ bỏ chúng.
Anh đã sẵn sàng dành cả đời mình để khinh miệt và thù hận hắn. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tổn thương hắn, bao gồm lừa gạt hắn rằng anh đã tha thứ cho hắn trong khi hắn chưa phải nhận sự trừng phạt thích đáng nào.
Làm gì có chuyện kỷ niệm, chỉ là một chiêu trò trong cái bẫy anh đang giăng ra.
"Tiêu Chiến, anh muốn nói chuyện, chúng ta tử tế bình tĩnh nói chuyện nhé?"
"Chúng ta vẫn luôn ở trạng thái tốt, không phải sao?" Tiêu Chiến híp mắt cười "Ngồi xuống đi."
Vương Nhất Bác chần chừ ngồi xuống, không dám động đũa.
"Có thể em không nhớ nhưng anh vẫn nhớ ngày này là ngày đầu tiên anh gặp em." Tiêu Chiến rót rượu cho Vương Nhất Bác "Em đã cho anh cảm nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi, anh đã yêu em bằng tất cả những gì em có và từ khoảnh khắc ấy đã là sai lầm."
"Anh từng không hiểu sai người đúng thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm, lúc trẻ đọc chỉ thấy thật đáng tiếc. Bây giờ mất tận bảy năm để thấm thía, haha, đúng là đau thương không gì bằng."
Anh nâng chén, uống cạn ly rượu đầy.
"Em từng là tia sáng duy nhất của lòng anh."
Vương Nhất Bác không nói gì cả, hắn không thể gì trong tình huống hiện tại. Cho dù ngày hôm nay ở đây hắn có nói gì đều được định sẵn kết quả sai.
"Tại sao chúng ta phải ở tình huống như hiện tại? Là tôi sai khi tôi cố gắng tử tế với người tôi thầm yêu? Là do em độc đoán? Là do thế nhân ngoài kia?"
Tiêu Chiến lại tự rét cho mình ly rượu đầy, đôi mắt đỏ tươi, anh cười khổ:
"Hình như đều đúng mà cũng không phải."
Khi còn trẻ, Tiêu Chiến đã yêu người trước mặt anh, cảm tưởng người này chính là thiên sứ, là người tốt nhất anh từng gặp, có lẽ là người đẹp nhất trong đời anh. Mọi chuyện đều thay đổi sau cái đêm đó, Tiêu Chiến là người duy nhất bị chỉ trích, Vương Nhất Bác ngược lại thành nạn nhân được mọi người an ủi thương tiếc, chỉ có anh bị kẹt lại trong bóng tối cô độc lạnh lẽo, chịu đựng sự khinh thị từ tất cả mọi người, không một ai chấp nhận anh.
Tháng năm khổ cực, Tiêu Chiến sớm đã không còn là nam nhân đơn thuần ngốc nghếch xưa cũ.
Anh đã quá tan nát, anh không thể bình yên dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh hận người đàn ông trước mắt mình, anh hận hắn bảy năm trời, hận tới mức hận cả chính mình đã rung động và yêu hắn. Từng giây từng phút của bảy năm, mỗi khi anh nhìn những đứa trẻ nằm ngủ trong vòng tay có nét và mùi hương tin tức tố của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều muốn bật khóc tức tưởi, ai oán cho cuộc đời anh, ước ao vào mỗi lúc thức dậy anh sẽ có thể trở về quá khứ, chưa từng gặp Vương Nhất Bác.
Cho dù Vương Nhất Bác có dằn vặt bản thân bao nhiêu lâu, chúng không thể đủ bù đắp cho sự bi thảm Tiêu Chiến đã trải qua bảy năm trời.
Tiêu Chiến nâng ly chén thứ ba, anh đứng dậy, bước đến chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận được điều khủng khiếp sắp xảy đến, hắn bồn chồn nắm lấy tay anh, đôi mắt nhìn anh nài xin khẩn khoản:
"Tiêu Chiến, đừng chạy quá nhanh. Chạy chậm một chút nhé, lần này em sẽ đuổi kịp anh."
Tiêu Chiến cúi xuống hôn Vương Nhất Bác, truyền cái thứ chất lỏng cay xè vào khoang miệng hắn, hắn cau mày, rượu hăng cay nóng như đốt cháy cổ họng hắn.
Thuận theo cái hôn nóng bỏng, dòng rượu đỏ ấm tuôn chảy theo đường cằm Vương Nhất Bác, nhỏ giọt từng đợt, vỡ tan trên nền nhà lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác giữ lấy cổ Tiêu Chiến, hắn thật sự không muốn rời xa anh.
Hắn ước gì hôm nay bản thân đừng trở về quá sớm, có lẽ như thế hắn có thể thấy anh vẫn ở đây và giả vờ ở bên cạnh hắn giống bao ngày qua.
Tiêu Chiến tách mình khỏi hắn, lạnh lẽo vô cảm nhìn hắn, nói:
"Quá muộn rồi, Vương Nhất Bác. Từ khoảnh khắc bảy năm trước cậu nói không cần tôi, muốn tôi đi chết, chúng ta đã không còn gì để nói."
"Cậu không biết mỗi lần thân mật cùng cậu, tôi ghê tởm cậu, cũng hận cái thân phận Omega này."
Anh lấy tay hắn đặt lên bụng mình, cười bi ai sầu oán, thập phần tà ác nguy hiểm:
"Lần này tôi sẽ không do dự từ bỏ nó, đứa con mang dòng máu của cậu. Tôi sẽ để nó không có cơ hội tồn tại và nó sẽ phải nhớ rằng do cậu mới khiến nó không được sinh ra."
Vương Nhất Bác sửng sốt, bàng hoàng, Tiêu Chiến có thai, lần nữa có thai?
"Anh điên rồi sao?"
Hắn nắm lấy cổ áo anh, khổ sở dồn ép trái tim, hắn thật muốn khóc, từ cổ họng dâng một cỗ tanh ngọt, đau nhức như muốn nổ tung, hắn lắc đầu, hắn không muốn tin những gì mình nghe thấy. Nam nhân này điên thật rồi, vì cái gì lại muốn giày vò bản thân như thế?
"Điên? Ừ điên thật rồi. Vương Nhất Bác, sau cái đêm của bảy năm trước, tôi chính là bị các người bức đến điên rồi."
Hắn dần mất đi ý thức, sức lực nắm lấy Tiêu Chiến không có bao nhiêu, ngả người vào người anh, Tiêu Chiến ôm lấy hắn, chán ghét đẩy ngã hắn, lạnh lùng nhìn hắn từ trên xuống như nhìn rác rưởi, hoàn toàn không có chút tình nào.
"Cậu có thể kê cao gối ngủ, ăn ngon ngủ kỹ bảy năm, còn tôi thì không. Chỉ cần nhìn thấy Alpha, tôi đều nghĩ đến cậu, nghĩ đến là muốn nôn ói, cả người đều đau muốn vỡ nát. Tôi hận cậu, sẽ không bao giờ tôi yêu cậu nữa đâu."
Vương Nhất Bác không muốn, hắn khóc, hắn không muốn mất đi anh, hắn cố bò đến chân anh, dùng tay níu giữ lấy bước chân anh, yếu ớt nói:
"Đừng đi. Tiêu Chiến, đừng đi, em sai rồi. Đừng đi."
Hắn không thể thấy, trong nụ cười chiến thắng của anh, đôi mắt đỏ tươi kia cũng đang rơi lệ.
"Vương Nhất Bác, từ lúc cậu yêu tôi, cậu thua rồi, tôi cũng thắng rồi. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa. Bọn trẻ sẽ do tôi nuôi, Vương gia các người không liên quan gì đến chúng. Hãy tìm một kẻ nào đó là Omega mà sẵn sàng cúi đầu trước cậu ấy."
Tiêu Chiến vùng chân ra khỏi cái nắm tay của hắn, dứt khoát bước đi không ngoảnh lại.
Sau đêm hôm nay, Tiêu Chiến và những đứa trẻ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác.
Đến khi hắn tỉnh lại là trưa hôm sau, lúc tỉnh vẫn còn choáng váng với chút thuốc còn sót lại trong người, hắn lồm cồm bò dậy, khó khăn tìm điện thoại và gọi điện cho trợ lý.
Trợ lý Tiểu Đào tìm đến nơi thấy hắn nằm sõng soài vật vã trên đất, hoảng hốt đỡ hắn dậy, muốn gọi cấp cứu thì bị hắn cản lại.
"Không cần. Tiêu Chiến đâu? Tìm anh ấy."
"Tiêu tiên sinh."
"Anh ấy chạy rồi."
Tiểu Đào mông lung không hiểu chuyện gì đã nghe Vương Nhất Bác bất lực khổ sở nói nhỏ:
"Anh ấy chạy khỏi tôi, như bảy năm trước."
Tiểu Đào gọi người đến chăm sóc Vương Nhất Bác, cố liên hệ cho Tiêu Chiến và văn phòng của anh phát hiện bị chặn số, đến nơi thì văn phòng làm việc vẫn còn, chỉ có người đã không cánh mà bay mất tăm.
"Ông chủ các người đâu rồi?"
Tiểu Đào gấp gáp tìm đến, hy vọng mỏng manh ít nhất hãy cho cô cơ hội bắt kịp người của ông chủ, ai ngờ đã bị dội gáo nước lạnh ngay khi chạm mắt trợ lý của anh.
"Anh ấy nói có làm gì cũng thông qua tôi trước là được. Còn bản thân anh ấy đêm qua đã xuất ngoại cùng con rồi."
Trợ lý A Lực trả lời, Tiểu Đào cùng những người khác chỉ có thể cúi đầu dè dặt báo cáo.
Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm trên giường, thở dài.
Hóa ra đây là cảm giác bị vứt bỏ bởi người mình yêu.
Bảy năm trước khi hắn bỏ mặc anh sống chết với quyết định của mình, anh cũng đã phải trải qua quá trình thống khổ đau thương này.
Anh đang hoàn trả lại từng chút một những gì hắn đã làm với anh.
Anh muốn hắn yêu anh nhất rồi vứt bỏ hắn, cho hắn biết cái loại cảm giác bị vứt bỏ như giẻ rách là thế nào. Anh đã thành công rồi, thành công hoành tráng, hắn đã đau khổ đến muốn chết đi rồi.
Tiêu Chiến đã mất tích, còn hắn không thể làm gì khác, hắn phải tìm anh.
Chỉ cần Tiêu Chiến còn sống là được, còn lại hắn không quan tâm.
Hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với anh, hắn đã nói yêu anh, hắn cần phải làm gì đó để hoàn thành lời nói của mình.
Lần này hắn sẽ không để anh phải đợi đến bảy năm nữa. Không cần phí hoài thêm bảy năm chờ đợi vô nghĩa nữa. Bảy năm lạc lối và cô độc trong khổ tình là quá đủ với nam nhân đó rồi.
Hắn sẽ tìm anh tới tận cùng trời cuối đất, dùng bảy mươi năm còn lại bù đắp cho anh.
Vì hắn yêu anh.
Và cũng vì hắn biết anh cũng cần được giải thoát khỏi đau khổ anh đã mắc kẹt suốt bảy năm qua.
Tiêu Chiến không phải chỉ muốn trả thù hắn.
Thứ cuối cùng anh cần là một cái công đạo cho mình, một nơi thuộc về anh, một mái nhà bình yên để anh trở về.
Vậy nên hắn cần đuổi kịp anh càng sớm càng tốt.
Anh khinh miệt hắn cũng được, gào hét tức giận với hắn cũng chẳng sao, muốn giết hắn cũng mặc, hắn chỉ muốn được ở bên anh thêm một lần nữa.
...
Quẩy lên các đồng chí ơi, ngược thêm chút rồi ta lái xe về kết nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top