Chương 38: Thành Danh

Tiêu Chiến vừa vào được phòng khách sạn, so với Vương Nhất Bác càng vội vã mãnh liệt hơn, như một con thú hoang dại, anh vồ vập lấy hắn hệt như thú quấn mồi, cùng hắn ôm hôn kịch liệt, dây dưa triền miên từ cửa đến ngã lên giường.  Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến nhiệt tình đến thế, cuồng nhiệt vồ vập hắn như kẻ dã hành tìm được ốc đảo sau bao ngày tháng chịu đựng khô nóng, hoàn toàn không cho hắn cơ hội đảo khách thành chủ.

Người không biết còn tưởng anh là Alpha cường hãn nhiệt liệt chứ nào phải một Omega mềm mại mỏng manh.

"Chiến, A Chiến, đợi một chút..."

Người này không cần mạng hay sao, ngay cả thở cũng như không thèm cần.

"Đợi gì nữa chứ? Cậu giả vờ cái gì?" Tiêu Chiến cười mị, đôi tay lúng túng cởi bỏ những chướng ngại tầm nhìn trên cơ thể hắn "Như nhau cả thôi."

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến hôm nay nóng vội đến khó tin, có điều hắn tin rằng bản thân nên hài lòng với sự nồng nhiệt mời chào này từ anh.

Đâu phải lúc nào cũng được thấy chú mèo chảnh chọe đáng yêu thế này.

Tiêu Chiến kiêu ngạo, Tiêu Chiến thanh cao tao nhã, Tiêu Chiến với đầy những chiếc gai nhọn xung quanh, anh ấy sẽ không dễ dàng bộc lộ dục vọng của bản thân, anh ấy sẽ che đậy nó ở dưới lớp da thịt phàm trần một cách kín đáo nhất. Anh ấy không thích để bất cứ ai nắm bắt được vẻ mặt yếu mềm là điểm chí mạng của anh ấy.

Hắn hy vọng rằng tương lai về sau, dáng vẻ cầu hoan nhiệt liệt này sẽ chỉ để mình hắn thấy.

Tiêu Chiến giả dối, Tiêu Chiến lừa gạt, hắn biết, hắn biết tất cả nhưng hắn không ngại cùng anh chơi. Đôi mắt hư tình giả ý kia quá đẹp, diễn tới chân thực quá, hắn đã suýt tin là thật đấy.

Hắn nợ anh.

Hắn không quên.

Hắn nhớ vào đêm Tiêu Chiến chủ động quấn lấy hắn, đêm tối thinh lặng như tờ, xung quanh an tĩnh bình yên, anh ngồi trên giường, đôi mắt Tiêu Chiến nhìn vào hư trống rỗng và lạnh giá, dáng hình cô độc đi đôi với thâm trầm băng lãnh, hoàn toàn không phải một người đã tha thứ cho tất cả những gì hắn làm như anh nói. Anh vẫn mắc kẹt trong những tổn thương hắn gây nên, vẫn luôn sống với những ngọn lửa cay đắng thù hận âm ỉ cháy trong anh, không để vết thương của anh có cơ hội liền lại.

Mỗi ngày hắn đều lượn lờ trước mặt anh, đã vậy còn chung chăn chung gối như phu phu đích thực, anh có thể sống an ổn được sao?

Khi anh cần hắn, hắn chẳng làm gì cả ngoài hợp tác cùng ác quỷ đẩy anh rơi xuống vực sâu.

Khi hắn học được cách quan tâm anh, muốn bồi tội với anh, anh lại chẳng cần gì nữa.

Nếu như có thể giống tên thiết kế vu oan giá họa anh, chịu sự trừng phạt của pháp luật, lâm vào cảnh tù tội rồi phải đưa ra số tiền đền bù lớn cho anh là xong, hắn thực hy vọng bản thân có thể giống gã ta, ít nhất sau khi hoàn thành những công đoạn chuộc tội kia Tiêu Chiến sẽ không còn giận dữ với tất cả những gì gã ta làm trong quá khứ, với tất cả những gì hắn đã làm, đã nói với anh.

"Chiến Chiến, bảo bảo, anh hãy nói anh yêu em đi. Em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn."

Vương Nhất Bác khàn khàn nói, thanh âm trầm đục nhuốm mùi dục vọng, thời khắc này lại mang theo sự yếu đuối nài nỉ.

Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, đưa tình lả lơi, yêu mị mỉm cười, thì thầm:

"Yêu em."

"..."

Đúng là một con người dối trá thật sự.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến.

Nhưng không thể trách anh được, là ai dạy anh phải trở nên dối trá như thế? Hắn không thể nói gì trả lời khác hơn được cho câu chuyện buồn bã này.

...

Phiên tòa thứ hai, bằng những bằng chứng thép Tiêu Chiến cùng cô nàng luật sư đỉnh cấp dưới trướng Vương Nhất Bác, họ đã lôi luôn cái tên Omega Tô Vũ kia vào cuộc luôn, báo chí truyền thông theo dõi đánh được mùi tin nóng hổi đầy mê hoặc, tranh nhau đưa tin về kẻ vu oan giá họa làm trò kia cùng kẻ xúi giục gã là một Omega có mối quan hệ mập mờ cùng các kim chủ.

Tô Vũ may mắn không cần ngồi tù nhưng phải đền bù khoản tiền lớn cho Tiêu Chiến vì tội xúi giục bôi bẩn thanh danh và xúc phạm danh dự của anh. Không mất tới năm ngày, y triệt để bị phong sát trên mọi mặt truyền thông phương tiện, vĩnh viễn không được nhận lấy bất cứ cơ hội trở mình nào, ra ngoài phải đối diện với bao ánh nhìn khinh bỉ, thất vọng, phải chịu sự phỉ nhổ từ công chúng.

Về phần Chiêu Hải Thụy, gã ta phải nhận lấy ba mươi năm tù giam, đồng thời bị tịch thu hết tài sản sau khi trích đền bù ra khoản tiền khổng lồ cho nạn nhân là Tiêu Chiến với vị thực tập sinh số khổ từng bị gã hãm hại. Về nguyên nhân kết tội, tội danh thành lập là phát hiện sử dụng chất kích thích trái phép như lên cơ thể người khác, có hành vi quấy rối tình dục nguyên cáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm nguyên cáo với từng có hành vi cưỡng ép với những người thực tập, hàng loạt tội danh được xác lập và tiến hành ngay sau giây phút kết thúc phiên tòa.

Vị luật sư bào chữa cho Chiêu Hải Thụy thua trận nhưng trông không có vẻ gì thất vọng hay tức tối thật sự, lúc ra ngoài tòa án còn bắt tay với luật sư bên Tiêu Chiến.

Rất rõ ràng, Chiêu Hải Thụy đáng thương và Tô Vũ tội nghiệp tin lầm công lý, công lý của họ thích chọn hợp tác với công lý giàu lòng nhân ái với trái tim vàng.

Tiêu Chiến thắng kiện vẻ vang, nhận được khoản tiền lớn bồi thường, anh đã có thể vô tư ngủ ngon sau một thời gian dài đầy căng thẳng.

Lợi dụng sức ảnh hưởng của vụ kiện gây chấn động, Tiêu Chiến không cần tốn tiền quảng cáo cho thương hiệu của mình, sức nóng về độ quan tâm Bosio's Moonlight và anh tăng vọt. Vốn trước đây nhờ hợp tác cùng tập đoàn BXG của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến có cơ duyên móc nối sự hợp tác với những đơn hàng không tồi, lại còn dựa vào sản xuất sưu tập thời trang sự kiện của BXG nên đã coi như vững chắc trong ngành, Bosio's Moonlight đã có bước chân ổn định trong sự phát triển trong nước, bây giờ lại càng tốt hơn, có thể nói là mèo tiến hóa gần đến hổ.

Tiêu Chiến khoảng thời gian này bận rộn đến mức không thể quản nổi Vương Nhất Bác, ngay cả bọn trẻ cũng đành nhờ cậy đến bảo mẫu trông coi, cả tháng không có mấy ngó ngàng về hắn. Mỗi lần hắn định gần gũi anh chút, anh sẽ lại rên rỉ nói:

"Đừng rộn, mệt lắm."

"Ngay cả với một cái ôm ư, bảo bảo? Em chỉ muốn ôm chút..." Vương Nhất Bác khá thất vọng lên tiếng.

"Không, xin lỗi."

Tiêu Chiến ngay cả sức lực trả lời hắn cũng không có tới hai phần sức, như thể việc trả lời hắn thôi cũng đủ phiền toái đến anh. Vương Nhất Bác thấy anh mệt mỏi không dám gây phiền thêm, áy náy im lặng ngủ ngoan bên cạnh anh, hèn mọn tới ngay cả một cái ôm cũng không dám xin nữa.

Vì Tiêu Chiến không thích hắn đụng vào.

Những ngày này, Tiêu Chiến luôn thật dễ cáu kỉnh hoặc lạnh nhạt với hắn.

Không chỉ đơn thuần vì sự nghiệp anh đi lên, hắn có thể thấy chứ, bởi anh vẫn quan tâm đến lũ trẻ đáng yêu của anh, anh không bao giờ quên gọi hỏi chúng đã ăn chưa hay đã có ngủ ngon giấc. Anh có bận đến đâu cũng không quên làm bữa sáng cho những thiên thần nhỏ của anh, trừ hắn. Nếu thấy hắn có vẻ để ý, kể cả hắn chưa dám mở miệng hỏi, anh chỉ cười đáp qua loa rằng hắn đủ lớn giống anh để lo cho cái miệng và dạ dày, lũ trẻ đương nhiên không thể.

Hắn không nói gì, hắn chỉ nghĩ hắn cần học nấu ăn tốt hơn để lo cho anh.

Hắn không muốn đòi hỏi gì ở anh, có muốn cũng không dám. Sau tất cả, Tiêu Chiến cần được chăm sóc tử tế hơn kẻ đã sống thảnh thơi như hắn cho tới vài tháng trước biết được sự thật nghiệt ngã phủ bụi mấy năm liền.

Anh mệt vì công việc, anh áp lực vì những cơ hội dồn dập tìm đến kia và anh cần thỏa mãn chúng để có thể đi đến thành công anh đã bỏ lỡ từ quá khứ dang dở kia.

Hắn càng cần ra sức vỗ về xoa dịu, càng cần chăm sóc anh tốt hơn.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn thật lạnh lùng và từ chối cùng hắn gần gũi thân mật.

Người của hắn nói có lẽ người yêu sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu, sự nghiệp càng chói lọi càng khó cân bằng tình yêu và cuộc sống, chính vì thế mới không có cách nào cùng hắn ấm áp yêu thương nhau.

"Tiêu Chiến, nếu đã lừa em phải lừa đến cùng. Đừng dừng lại. Đừng bỏ rơi em lại một mình."

Vương Nhất Bác vuốt ve tấm ảnh trên bàn làm việc, bức ảnh chụp tâm can bảo bối của hắn với hai thiên thần nhỏ. Chính vì đôi mắt phượng kia sáng rỡ lấp lánh, ôn tình như xuân thủy vào ngày chụp tấm ảnh này, cả nhà cùng đi chơi vui vẻ bên nhau, hắn mới biết rõ hư tình giả ý của anh dành cho hắn mỗi khi cùng hắn nhìn lạnh lẽo ra sao.

Tiêu Chiến không nên vì oán hận mà khổ sở nhiều năm, không nên vì uất ức nhiều năm mà phải hạ mình lừa người. Ngày ấy hắn chịu nghe anh nói, Tiêu Chiến nhất định sẽ không khốn cùng đến mức phải giả vờ yêu hắn, chiều chuộng yêu thương hắn, hắn muốn ôm sẽ ôm, hắn muốn hôn sẽ hôn, hắn muốn tay trong tay, ân ân ái ái, anh đều có thể nhẫn nhục chịu đựng cùng hắn làm tất cả.

Hắn là cái gai đâm trong tim Tiêu Chiến, anh không thể kiện cáo gì hắn nhưng anh có thể dùng cách thức khác để giày vò hắn, hắn làm sao lại không nhìn ra được.

Chẳng qua tự mình dối mình, nhắm mắt làm ngơ, tự mình huyễn hoặc mộng tưởng là thật, không dám tin tưởng sự thật, hèn nhát không dám vạch trần.

Hắn thà áy náy tự trách, hổ thẹn mình nghi lầm anh còn hơn muốn tức giận hay xấu hổ cho hành vi lừa gạt kinh điển này của anh.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác không đành lòng can tâm rời xa Tiêu Chiến.

Đáng tiếc khi hắn biết lỗi và yêu Tiêu Chiến, yêu gia đình nhỏ của hắn, thấy hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống một nhà bốn người này, Tiêu Chiến lại không còn cần đến hắn nữa.

Bây giờ anh đã bắt đầu muốn vứt bỏ hắn rồi, không muốn diễn chơi với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top