Chương 36: Toàn Lực Phản Kích

Đội ngũ luật sư tinh anh được chọn lọc từ những nhân tài xuất chúng, qua bao vòng tuyển chọn khắc nghiệt, trong đó có anh tài kiệt xuất đạt được bằng luật sư cao cấp quốc tế đỉnh cấp nhất từ vòng thi luật sư thế giới - Triêu Anh Nhiên, Vương Nhất Bác tin tưởng nhờ cậy cô ấy hỗ trợ Tiêu Chiến giải quyết vụ việc lần này.

Triêu Anh Nhiên tận lực cống hiến tinh thần sức lực, nhân lúc Tiêu Chiến rảnh ghé thăm hỏi thêm tình hình, xác định chắc chắn đối phương chẳng qua là tay thiết kế hạng tầm phào muốn cướp danh vị, kẻ đứng đằng sau thao túng là người khác.

"Tôi không thể tin được Tiêu tiên sinh có thể thu thập được thông tin chi tiết nhanh hơn cả chúng tôi. Thật sự tạo bất ngờ rất lớn cho chúng tôi."

"Tôi thích làm Omega chân dài có não, không thích mang tiếng chỉ biết làm công cụ sinh đẻ thôi đâu."

"Haha. Tiêu tiên sinh, nếu tôi không lầm, hình như Tiêu tiên sinh có hiểu lầm về tôi nhỉ?"

Triêu Anh Nhiên híp mắt cười, ý cười lạnh lẽo. Tiêu Chiến cười nửa miệng, thụy nhãn kiêu kì lạnh lùng trực diện đối nghịch, tùy ý buông lời:

"Phải thì sao?"

"Xem ra chúng ta cần có một buổi trà chiều nhàn nhã đàm đạo nhân sinh với nhau ha?"

"Phải. Trước đó tôi có cái này dành cho luật sư Triêu đây."

"Mỏi mắt chờ mong. Tôi phải xem người đàn ông của ông chủ có thể đem cái gì ra dọa tôi đây."

"Tôi rất tự tin vào khả năng của mình, luật sư Triêu."

Nhân viên phòng làm việc Bosio's Moonlight hóng hớt cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng giữa hai người. Không khó hiểu lắm tại sao Tiêu Chiến thù địch với vị luật sư này, bảy năm trước khi mới gia nhập tập đoàn BXG không lâu, việc điều hướng dư luận, thông báo thưa kiện Tiêu Chiến có ý đồ bất chính với Vương Nhất Bác là do cô gái này đứng đằng sau xây dựng.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cần nhọc lòng tốn công, cô ta một mình điều hướng các bộ phận đem các bằng chứng hư cấu nhắm vào Tiêu Chiến, ép Tiêu Chiến không còn lựa chọn thanh minh nào khác. Lúc ấy Tiêu Chiến thân cô thế cô, tư tưởng giác ngộ chưa thông, yếu nhược vì vương vấn tình cảm, đứng trên bờ vực hỗn loạn ngổn ngang, tâm trí không đủ tỉnh táo phán đoán, bị hạ gục dễ dàng chẳng đáng ngờ.

Ngoài dự đoán, Tiêu Chiến đem hộp quà xinh xắn đặt trước mặt Triêu Anh Nhiên, mỉm cười hiền lành:

"Chúc mừng sinh nhật nhé."

"Đây là...?"

"Mở ra sẽ biết."

Triêu Anh Nhiên háo hức xé mở hộp quà công khai, nhìn ra dạ phục lộng lẫy kinh diễm lại không thiếu phần trang nhã thanh lịch, reo lên khe khẽ:

"Ôi trời! Anh tặng em thật à? Thật đó à Tiêu lão sư?"

"Không khó lắm. Tốn vài ngày không ngủ thôi."

"Cái này quý hóa quá. Em chỉ nói vu vơ vậy thôi mà anh cũng nhớ hả?"

"Lần trước việc của hai bọn trẻ cũng phiền đến Triêu luật sư, tất nhiên không thể qua loa đáp lễ."

Triêu Anh Nhiên ngượng ngùng cười cười:

"Cảm ơn Tiêu lão sư. Em, cái này, vẫn là em không xứng..."

Triêu Anh Nhiên bảy năm trước đúng thực là người đứng đầu việc họp báo tuyên bố Vương Nhất Bác trong sạch, tẩy hết mình cho trang đời tư của Vương Nhất Bác, tuyên bố kiện cáo những trang truyền thông lá cải bôi bác danh dự của hắn và gây ảnh hưởng đến đời tư của Tiêu Linh, đồng thời đưa ra những lập luận hư cấu hợp tình hợp lý để hướng mũi giáo về phía Tiêu Chiến, chuyện này không phải giả.

Những suy luận hư cấu hợp lý hàng đầu như Tiêu Chiến luôn nhìn về phía Vương Nhất Bác, có ý mời rượu không thành rồi đụng mặt trò chuyện cùng người đưa rượu, sau đó đợi hắn chịu không nổi sẽ lén xuất hiện sau hắn, dụ hắn lên giường, một bước thành phượng hoàng. Chuyện này có thể xuất phát Tiêu Chiến thân phận Omega có nhiều bất trắc trong xã hội bấy giờ, hành động này được xem quẫn trí vì họ cũng biết anh ở thời kỳ đi học chẳng dễ chịu gì khi hay bị bắt nạt, ưu đãi không bằng các Alpha hay Beta.

Có người đã nói tại sao không kiện Tiêu Chiến thì lúc ấy vẫn có bằng chứng thuyết phục tương đối trước cảnh sát rằng Tiêu Chiến không có lịch sử giao dịch mua bán thuốc kích thích pheromones hoặc nhờ cậy được ai khác, hôm ấy cũng không phải thời kỳ động dục của anh.

Chẳng qua là Vương Nhất Bác hồi đấy quá tự phụ, quá kiêu ngạo, chỉ biết lấy nỗi nhục nhã và tổn thương của chính mình nên cắn răng ngậm chặt cái ý kiến là Tiêu Chiến dùng pheromones dụ dỗ hắn, còn do Tiêu Linh luôn thầm thì bên tai hắn rằng cho dù đó là sự thật thì thế nào, chuyện tự dưng Tiêu Chiến phát động pheromones lúc hắn bị rối loạn vẫn là thật.

Luận điểm Tiêu Chiến không phải không dùng cách gian lận tấn công hắn có được công nhận nhưng do phía Vương Nhất Bác không muốn lấn sâu vào anh, hơn nữa trên cơ thể Tiêu Chiến còn có vết thương của cưỡng ép, Omega vĩnh viễn ở yếu thế hơn mỗi lần liên quan đến án tình dục hồi đó, pháp luật có phán cũng sẽ không nặng, chỉ bị phạt nặng về tài chính hoặc chấp nhận tạm giam vài tuần, không đến mức đi tù hẳn.

Nói thẳng ra là Alpha như hắn coi như được hưởng lợi rồi, ép một Omega đi tù sau khi 'dùng bữa' xong chẳng vẻ vang gì.

Xưa nay toàn là Alpha khống chế Omega, đâu ra chuyện Omega được chơi kèo trên thế được.

Còn có tính chất Omega là sinh vật động dục không dễ dàng gì, đôi khi xảy ra thì là do không khống chế được ở cả hai bên thôi. Ai sai ai đúng đâu phân nổi nữa. Những người trong tòa án không có hứng lắm, phán xong cũng chỉ thấy giống trò cười. Bởi lẽ vết tích cưỡng ép cùng đánh dấu đã có đó, nếu đi xa hơn chẳng lẽ không sợ Omega kia kiện lại, lúc ấy còn rắc rối phiền nhiễu, lằng nhằng rối rắm hơn về trách nhiệm nhiều.

Vậy nên ngày đó Vương Nhất Bác mặc dù căm phẫn Tiêu Chiến nhưng không thể khiến Tiêu Chiến vào tù tội danh hãm hại hay cưỡng ép được.

Tất nhiên một phần vì hắn sợ ảnh hưởng đến tương lai của Tiêu Linh.

Vết nhơ về một tên anh trai có bệnh thích đoạt người đoạt đồ của em gái chẳng thể bẩn bằng việc anh trai là tên tù tội cả mà.

Tiêu Chiến nhớ những ngày tháng tăm tối đó, chưa từng quên dù chỉ một giây.

Bảy năm trước, Tiêu Chiến bước ra từ bệnh viện, Triêu Anh Nhiên đã nói với anh rằng làm việc cho chủ phải trung thành và tin tưởng đến cùng, cô ấy chọn tin Vương Nhất Bác nhưng cũng không muốn ép chết anh, cô ấy biết có nhiều điểm đáng ngờ nhưng Tiêu Linh quá cản trở, hồi đó năng lực chưa chu toàn bằng bây giờ, cô ấy chỉ có thể xấu hổ cho anh một khoản tiền lớn vừa đủ xuất ngoại, sống an ổn một thời gian ngắn.

Tiêu Chiến đương nhiên không muốn nghe cô giải thích, càng không chấp nhận muốn lấy tiền coi như mình đã thua cuộc.

"Không cần." Đôi mắt anh đỏ tươi, gượng ép chính mình đừng có yếu đuối khóc lóc, tuyệt đối không được khóc, cho dù bây giờ trái tim có bị chèn ép kèn cựa nát bấy ghê tởm đáng thương biết bao nhiêu "Ai cần tiền của các người chứ? Tại sao tôi lại phải nhận nếu tôi không sai? Mọi chuyện đã thành thế này rồi, còn có ý nghĩa gì nữa sao? Vương Nhất Bác phải làm thế này sao? Không cho tôi đường sống?"

Làm sao có ai biết có một Omega đơn côi run rẩy, khoác chiếc áo mỏng manh cho cơ thể từng ngày từng ngày suy kiệt mệt mỏi, gắng gượng cho từng bước đi nặng nề đã cố gắng kiên cường mạnh mẽ biết bao nhiêu khi phải ở trong hoàn cảnh bị chối bỏ, phủ nhận, chà đạp nhưng bên trong đã khóc đến tê tái, đến nỗi ước gì bản thân chưa từng được sinh ra vào giây phút ấy.

Hiện tại, người từng là đàn em trong câu lạc bộ ngày nào lại bắt tay với Vương Nhất Bác mượn sức mạnh truyền thông, báo chí, xã hội mạng vùi dập anh, ép anh xuống tận cùng của xã hội, ngay cả rác rưởi cũng không bằng, cầm một bọc tiền rồi yêu cầu anh phải chấp nhận mình không thắng nổi cái gọi là dối trá mưu mô, không thắng nổi miệng lưỡi dư luận, không thể cứu nổi chính mình, một chút tôn nghiêm không còn sót lại mẩu nào.

Dối trá thành sự thật, sự thật thành biện minh.

Đây chính là bộ mặt và quy tắc vận hành của thế giới.

Triêu Anh Nhiên lúc bấy giờ chộp lấy tay anh, ghìm phong bì dày cộm tiền là tiền ấy thật chặt, đôi mắt cô ấy kiên định chắc chắn, giọng nói run run khẩn cầu:

"Đàn anh, em biết anh không muốn tha thứ cho những gì em làm. Em cũng không muốn chấp nhận tha thứ cho chính mình vì đã làm. Em không hối hận. Em sẽ không hối hận, chắc chắn không thể hối hận cho lựa chọn từ trước đó cho đến ngày hôm nay. Nhưng em hy vọng anh hãy rời đi, hãy sống, có sống thì sau này mới có còn cơ hội xoay chuyển. Em, đây là tích góp em có được. Em biết anh không có dễ dàng gì với hoàn cảnh hiện tại, hy vọng anh đừng bạc đãi bản thân. Em đã cố hết sức."

Câu nói cuối cùng của cô ấy đem theo bao nhiêu bất lực, Tiêu Chiến có thể nghe thấy.

Mặc dù Triêu Anh Nhiên là kẻ triển khai kế hoạch hướng mũi nhọn về Tiêu Chiến để bảo vệ Vương Nhất Bác nhưng cô ấy cũng là người đứng đằng sau những lập luận chứng cứ bảo vệ Tiêu Chiến, lén gửi cho anh tin nhắn cách minh bạch yếu ớt cuối cùng để tránh bị quy tội vào tù khi Vương Nhất Bác muốn làm đến cả pháp luật bắt anh vào tù.

Rất may chúng còn hữu ích, ít ra chỉ bị xét thành tai nạn.

Một tai nạn phá hủy tất cả cục diện an toàn của hai nhà.

Triêu Anh Nhiên cuộc sống đời tư chẳng dễ dàng hơn anh là bao.

Có thể còn biết cắn rứt lương tâm âm thầm giúp đỡ anh thế này là không tưởng lắm rồi. Tiêu Chiến tức giận chứ, làm sao không trách người trước mắt, nhưng anh cũng thấy cô ấy đã vô vọng lắm rồi, chẳng thể nói gì hơn nữa.

Số tiền trên người anh chẳng còn bao, tích lũy đại đa số đều dành hết cho tiền phạt bồi thường khổng lồ cho Vương Nhất Bác, bây giờ không nghe cô ấy rời đi, anh ở cái đất này cũng nào còn cái chỗ đứng nào, chỉ có bị truy đuổi và hành hạ bức ép chết mà thôi.

Kể cả không muốn, Tiêu Chiến đã chọn cầm số tiền ấy, chạy khỏi nơi đầy rẫy mưu tính dơ bẩn, u ám kinh tởm và đầy khổ đau giày vò này.

Trong bảy năm ấy, thi thoảng Tiêu Chiến sẽ bắt gặp bóng dáng lén lút của Triêu Anh Nhiên.

Tiền thuê nhà, công việc, tiền cho số thuốc chế pheromones được tiêm vào cơ thể anh nhằm duy trì tỉnh táo và sức lực, sau này còn có chuyện bọn trẻ, Triêu Anh Nhiên luôn ở một góc giải quyết một phần cho anh, không muốn anh sống quá khổ.

Lúc bị anh bắt gặp, Triêu Anh Nhiên muốn chạy liền suýt chút ăn ngay một cái dép vào đầu.

Anh chấp nhận tha thứ cho chuyện cô ấy làm, sau năm năm, không bỏ qua nhưng có thể tha thứ. Ít ra có khốn nạn đến đâu thì chả ai bằng tên khốn hủy anh còn chối như Vương Nhất Bác cả.

Lần trước có chuyện với bọn trẻ khi bại lộ thân phận cũng nhờ có Triêu Anh Nhiên tham gia một phần nên êm xuôi. Khi Tiêu Chiến hỏi cô có muốn gì không, cô đáp vẩn vơ rằng thích có dạ phục riêng thuộc về mình do anh làm, cô không ngờ anh đã ngầm đồng ý, chỉ chờ dịp tặng.

"Chuyện bảy năm rồi, không ngắn không dài, phân ai đúng ai sai đủ mệt rồi. Luật sư Triêu, anh chưa bao giờ bỏ qua cho hành động em làm tổn thương anh. Có điều anh đã nói rồi, niệm tình những gì em đã làm cho anh, cho bọn trẻ, anh tha thứ cho em và cho em cơ hội cuối cùng. Chúng ta sau này sẽ không nói đến chuyện không cần nói đó nữa."

"Em, em hiểu rồi."

Triêu Anh Nhiên nước mắt rưng rưng, gật đầu chậm rãi.

"Sướt mướt đủ rồi. Kế hoạch của em và Vương Nhất Bác nghĩ ra là thế nào?"

"Ông chủ và em đã nghĩ ra kế sách từ sớm, có điều vẫn muốn nghe từ anh trước."

"Chắc không thể kiện tên đó tội danh phỉ báng được nhỉ?"

"Vâng, nếu kiện tội này thì ông chủ cả em e rằng dư luận phần lớn sẽ lại nhắm vào bới móc đời tư của anh hơn là đào sâu bới rễ đối phương. Chúng ta vẫn nên tiến công từ tội sao chép, rồi khi có thể sẽ chuyển qua ngay tội vu khống, phỉ báng, từ đó móc nối những kẻ liên quan, kéo vào một thể, một đường thẳng tiến diệt gọn!"

"Ồ."

"Trước hết em có hơi thắc mắc, anh không có nhân lực, làm sao đào ra được thông tin kẻ mua chuộc đối thủ của anh nhanh thế?"

"Con người giỏi trở thành camera chạy bằng cơm hơn so với việc thành sinh viên trường đại học danh giá. Chăm chỉ theo dõi tin tức là biết thôi. Chiêu Hải Thủy là nhà thiết kế nổi tiếng, tự nhiên gây hấn với anh, người vẫn bị xem kém nổi hơn về tài hoa trong giới, đào lại chuyện xưa cũ, tất nhiên không phải do ông ta rảnh rỗi mà có người nhờ vả. Ông ta giàu, tuy nhiên để sức ảnh hưởng tin tức lan rộng và mở đội thủy quân nhiễu loạn người ta như hiện nay phải bỏ khoản tiền lớn, ông ta không phải kiểu sẽ chi được. Anh đã theo dõi hoạt động của ông ta mấy hôm nay trên mạng, từ đó tìm ra vài thứ thú vị."

"Thú vị?"

"Ông ta follow một minh tinh Omega tên Tô Vũ. Omega này thuộc dạng tiểu minh tinh mới nổi, anh có xem qua vài tác phẩm, quả thực có tài năng, đáng tiếc vinh hoa phú quý lấn át lý trí, tham vọng nhấn sâu nhân tính, phù phiếm quá cao. Đáng tiếc hơn là người chủ không tử tế, dẫn dắt cả người mình đi vào con đường không đứng đắn."

"Chuyện kim chủ và người được bao nuôi không lạ gì trong giới giải trí cho lắm. Theo em thấy, hiện tại hoạt động lành mạnh và đang nổi nhất là văn phòng làm việc của đại minh tinh Tiêu Tán và công ty Hoa Nhạc của Vương Nhất Bảo. Lối sống, tính cách, tài năng, tất cả đều nổi trội. Tất nhiên cũng phải kể đến duyên may bạo hồng, không phải ai cũng có thể bạo mạnh như vậy sau một lần đóng phim chủ đề song nam chủ hướng huynh đệ xã hội chủ nghĩa, một đường đi lên mãi chưa hết nhiệt sau năm năm."

"Đúng vậy. Tô Vũ so tài năng không phải yếu kém, cậu ta có nhiệt huyết với nghề nhưng nó chưa đủ sánh bằng dục vọng. Vì vậy chỉ mới hai tuần trước, cậu ta đã được ông chủ của mình dẫn đến chỗ Vương Nhất Bác giao lưu thân mật."

"Có loại chuyện này? Em lúc đó đi công tác, không hề biết..."

Triêu Anh Nhiên sửng sốt.

"Anh không đến tận nơi thì giống em thôi, hẳn sẽ không thấy được cảnh đặc sắc. Hôm đó anh đã khiến cậu ta thất bại, muốn trả thù là dĩ nhiên. Một Omega già, đời tư hỗn loạn, nhan sắc phổ thông, tình cảm không mặn mà với Alpha đỉnh cấp như Vương Nhất Bác, cậu ta tự cao xem thường thì không phải quá lạ gì đâu."

"Ồ. Ra vậy."

"Chiêu Hải Thụy cập nhật trạng thái, anh đã nhìn thấy bình giữ nhiệt mới ra mắt không lâu do Tô Vũ đại diện quảng cáo, hình ảnh phản chiếu trên gương còn là một góc giống với áp phích ra mắt của cậu ta. Thần tượng lợi dụng fan, fan vì tình cảm hâm mộ rất dễ làm ra những hành động thiếu suy nghĩ không phải không có. Về Tô Vũ, kim chủ của cậu ta không những là ông chủ lớn về truyền thông báo đài còn đang làm đối thủ cạnh tranh hạng mục với BXG, dĩ nhiên sẽ không tiếc tiền bôi nhọ anh, từ đó ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác."

"Sao anh soi ra hay vậy?"

"Dễ mà. Ảnh chụp trong bữa tiệc có thấy Tô Vũ mặc đồ thiết kế đôi với kim chủ vào hai tháng trước, đấy còn chưa nói đến giá tiền bộ lễ phục cậu ta mặc không vừa túi tiền của một minh tinh mới nổi. Trong bức ảnh cậu ta tự sướng, anh thấy góc đồ trang trí nội thật giống ảnh về căn nhà kim chủ cậu ta ở được đăng lên vào năm tháng trước trên trang cá nhân."

Triêu Anh Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt quan ngại.

"Anh Tiêu, thật may mắn anh tam quan bình thường."

"Đừng nhìn anh giống như nhìn bọn biến thái theo dõi vậy."

"Không có ý đó đâu."

"Em đang có ý đó đấy."

"... Nhưng anh đã đúng, bên phía bọn em đã tìm được thông tin Tô Vũ có bí mật gặp gỡ Chiêu Hải Thụy ở một quán đồ ngọt. Hacker đã phát hiện Chiêu Hải Thụy nhận được khoản tiền lớn từ Tô Vũ, xem ra đích thực giao dịch hãm hại hắt nước bẩn vào anh. Những bức ảnh như anh đã ngủ với người khác đạt được bằng thiết kế, học vị và hút ma túy đang được lan tràn trên mạng, hacker đã tìm được ảnh gốc và lịch sử trò chuyện giữa hai người."

Lần này đến Tiêu Chiến nhướn mày bất ổn nhìn về Triêu Anh Nhiên.

"Cái này nghe còn phạm pháp hơn cả tôi nữa đấy."

"Thời đại bất ổn, không bông tuyết nào trong sạch cả. Anh nên biết câu này từ nhà hiền triết tăm que rồi đó."

Triêu Anh Nhiên cười vô tội đáp lời, Tiêu Chiến không phản bác gì, nở nụ cười trăng khuyết câu nhân tà ý:

"Biết được kẻ gây chuyện là ai thì dễ hơn rồi. Bây giờ nhiệt đã đủ sôi, chúng ta bây giờ có thể lên bài viết mở đầu về việc Chiêu Hải Thụy sao chép thiết kế. May mắn bằng chứng chống tội sao chép thiết kế vẫn còn giữ đến giờ, có thể giao tùy ý em xử lý đấy, luật sư Triêu."

"Được thôi. Toàn lực phản kích, cũng phải xem là ai đấu ai mới đúng chứ."

Triêu Anh Nhiên tự tin chiến thắng nói, lúc này giả bộ vô ý mở miệng hỏi chuyện mình tò mò khá lâu.

"À mà khi những bức ảnh giả kia tung lên mạng với bài bôi nhọ ác ý sao chép tài hoa, Vương tổng không có làm gì tổn thương anh đó chứ?"

Tiêu Chiến đảo mắt, tìm lục ký ức lúc mới nổ chuyện, chẹp miệng:

"Tôi bị hại mà còn không khóc lóc ưu sầu gì, cậu ta đã kịp làm thay tôi rồi. Ừm, chính là cái kiểu ôm tôi rồi an ủi như mấy tên nam chính ngôn tình, dịu dàng che chở, nói còn có em ở đây các kiểu ấy."

"Uầy, thật á?"

"Nói thật anh khá cảm động đấy." Tiêu Chiến cười nhạt nhẽo, ý cười không lên nổi trên mắt, ngược lại có phần chua xót "Dù có chuyện phiền toái này xảy ra, cậu ta đã chọn tin anh. Loại chuyện hắt nước bẩn này không phải lần đầu tiên diễn ra, chẳng qua lần đầu tiên có người đứng về phía anh nói anh không sai, tin tưởng anh không phải kiểu người như bài báo viết hay giống như những bức ảnh chụp đang được lan truyền trên mạng. Giống như bao uất ức tủi hờn đều được giải tỏa vậy."

"Đàn anh..." Triêu Anh Nhiên áy náy trong lòng, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

"Bỏ đi. Chúng ta vẫn nên tập trung vào việc phản kích đám phiền toái kia thì hơn. Dứt điểm một lần, phải cho họ thấy họ đã phạm sai lầm khi có ý chơi đùa chúng ta mới được."

"Vâng!"

Buông lơi hàng mi, Tiêu Chiến nhớ về mấy ngày đầu xảy ra chuyện. Trái tim nguội lạnh sớm đã bình thản trước những chuyện ghê tởm thế này rồi, nhưng lúc Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy anh, vụng về an ủi anh, Tiêu Chiến mới nhận ra kỳ thực con người vô cảm chai lì trước sóng gió, chẳng qua là vỏ bọc mạnh mẽ chịu đựng gồng mình cả thôi, đợi đến khi tìm được chỗ dựa trút ra, ắt lộ một bản thân yếu mềm.

«Tiêu Chiến, không sao đâu, anh còn có em, có con, có ba mẹ em, không phải, ba mẹ chúng mình tin anh. Tất cả đều biết rõ anh không phải người như họ nói. Em sẽ không để họ làm gì thì làm đâu, em sẽ bảo vệ anh, thu dọn tàn cuộc nhanh nhất. Em sẽ lấy lại công bằng cho anh. Hãy chờ em và tin em.»

Tiêu Chiến nhớ lúc đó bản thân đã bật khóc như một đứa trẻ.

Khi lần đầu xảy ra loại chuyện nghi ngờ về tài hoa thiết kế của anh, cho rằng anh ăn cắp chất xám, ai nấy đều vui sướng khi thấy kẻ gặp họa, xem làm kịch vui. Vài lần xảy ra loại chuyện này, Tiêu Chiến đều may mắn có đầu óc biết bảo vệ bản thân, vượt qua hoạn nạn.

Khi được Vương Nhất Bác an ủi dỗ dành, anh giống như một đứa trẻ đã tìm được người chịu nhìn thấy ủy khuất tủi nhục của bản thân, òa khóc ấm ức kể hết những bất công, đòi hỏi được yêu thương vỗ về, chữa lành những vết thương trên mình.

Anh cười lạnh, tâm như tro tàn.

Ai mà ngờ người đã coi anh như hạng người đó lại có thể nói ra những lời anh muốn nghe nhất.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, người anh đã từng yêu nhất là Vương Nhất Bác, người làm anh khốn khó khổ sở nhất là Vương Nhất Bác, người trở thành chỗ dựa cho anh cũng lại là Vương Nhất Bác.

Này là phúc hay tính là nghiệt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top