Chương 35: Bảo Vệ
Hai người giằng co ăn đậu hũ đối phương, dây dưa nửa ngày, Vương Nhất Bác thất bại ê chề công cuộc xin miếng xôi thịt từ Tiêu Chiến. Anh chọc ghẹo hắn đã đời rồi bỏ mặc hắn tự xử lý, bản thân ngúng ngẩy cầm bản hợp đồng hợp tác đi.
Vương Nhất Bác khó chịu là chuyện của Vương Nhất Bác, anh hạnh phúc vui vẻ yêu đời là được.
Mắt trông Tiêu Chiến đánh bài chuồn lẹ mất, hắn bất lực thở dài, là nam nhân yêu nghiệt sức hút mê người mạnh mẽ, hắn không có đủ năng lực chống lại cám dỗ ngọt ngào của anh nên đành chịu vậy chứ sao. Hắn không thể ép Tiêu Chiến làm việc anh không thích được.
Khó khăn lắm mới dỗ anh thu liễm móng vuốt lợi hại, hắn không dám đi xa hơn trừ phi chính anh muốn hắn làm.
Năm xưa cưỡng ép anh, làm đau anh, hại anh thân bệnh tật nửa đời sau, cả quãng thời gian đơn độc gánh vác, lao lực vất vả, khổ sở bất kham vậy là quá đủ rồi.
Nghĩ tới chuyện này, Vương Nhất Bác luôn áy náy tự trách, dằn vặt hồi lâu, thậm chí còn thêm phần chán ghét oán hận bản thân ngu ngốc.
Yêu nhầm người không sai, sai ở tổn thương người yêu mình thực lòng.
Nhớ đến ngày hắn đẩy ngã anh, Vương Nhất Bác rùng mình lạnh lẽo, hắn nhìn bàn tay mình, cả người tê dại, lệ ý hoen mi, bờ vai run run, một mình hắn với đôi bàn tay này không chỉ hủy hoại người yêu hắn, nó đã suýt giết chết cả hai đứa con bé bỏng vô tội của hắn.
Nửa đời còn lại không chỉ đánh mất Tiêu Chiến đã từng yêu hắn, hắn còn phải sống trong mộng cảnh ngọt ngào dối lừa do anh dựng lên, tội lỗi đè nặng trên trái tim hắn, đem hắn dày vò không khác gì sống trong địa ngục.
...
Tiêu Chiến đảm nhận vai trò nhà thiết kế chính bộ sưu tập thời trang Xuân - Hạ của thương hiệu WX trực thuộc dưới quyền tập đoàn BXG, bận rộn tới lui, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đặn tan làm đúng giờ, đưa cơm đưa nước cho anh ăn, đưa con đi học, đón con về nhà, nhờ bảo mẫu chăm sóc bọn trẻ và dọn dẹp nhà cửa cho anh, riêng hắn sẽ tranh thủ qua Bosio's Moonlight xem anh làm việc, tối muộn còn có thể đưa anh về nhà, đảm bảo an toàn.
Anh không từ chối sự quan tâm săn sóc từ Vương Nhất Bác, hưởng thụ những gì mình xứng nên có được, trợ lý với mấy nhân viên đều nói Tiêu tiên sinh hòa hoãn với Vương tổng, đây chắc chắn là chuyện tốt, chuyện làm ăn sẽ có khởi sắc, nhân viên bọn họ mới có cái thưởng ấm no đầy đủ.
Phúc lợi làm việc cho Tiêu Chiến không tồi, Vương Nhất Bác để xây dựng hình ảnh tốt đẹp lấy lòng anh, hắn biết phải ra tay từ những người bên cạnh anh, mấy lần ghé qua luôn đem theo đồ ăn mời họ dùng, cuối tuần mới đây đã hào phóng mời họ ăn thịt nướng no căng bụng.
Nhân viên trong Bosio's Moonlight được chăm sóc lây, mới có hơn tuần ai nấy cũng tăng mấy cân thịt. Tiểu Đào thân thiện thay mặt Vương Nhất Bác tặng vé du lịch, voucher khuyến mãi siêu cấp từ phòng gym.
Tiêu Chiến thấy hắn chi tiêu như thế nhìn không thấy ưng thuận cho lắm, hào phóng đối đãi nhân viên cũng tốt nhưng không nên cứ hở ra là mua đồ ăn đồ uống như vỗ heo ăn, hoang phí xa xỉ, về nhà có liền dạy bảo hắn một trận, đồng thời buột miệng cằn nhằn mấy câu người nói vô tình, người nghe hữu ý:
"Cứ để cậu tiêu xài vô tổ chức thế này sớm muộn cũng bị làm sạt nghiệp. Tôi mà đích thân quản lý tiền của em xem, em nghĩ em còn tiền tiêu vặt xài hoang vậy không?"
Vương Nhất Bác đần mặt ngốc nghếch vài giây, bàn tay sờ túi quần túi áo lục tìm ra ví tiền, nhét nhét vào tay anh, cười cười:
"Tiền của em đều ở đây. Anh cầm đi."
"...?"
Anh thoáng ngờ vực tên ngốc trước mặt có phải chập mạch rồi không, bỗng nổi hứng thú vị muốn hùa theo hắn, mở ví ra, không có tiền mặt ngoại trừ thẻ ngân hàng, thẻ hội viên câu lạc bộ của mấy người thượng lưu, Tiêu Chiến còn mò ra được cả thẻ tích điểm ở siêu thị anh mất mấy hôm nay không thấy đâu, trong ví có ảnh được kẹp là ảnh của anh và hắn, tất nhiên ảnh là photoshop chứ không có chuyện anh đã từng chụp chung với hắn.
Những điều đó đều không quan trọng khi sự chú ý của anh đã va phải cái thẻ đen không giới hạn bóng lừ chói sáng ở yên vị trong ví tiền hắn.
"Ngoại trừ thẻ đen này còn hai thẻ ngân hàng, mỗi cái có bao nhiêu?"
Tiêu Chiến tò mò buột miệng hỏi.
"Không nhớ lắm. Đại khái vài trăm triệu dự phòng đi. Em nhớ là thế."
Trái tim Tiêu Chiến nhảy thịch một cái, có hơi choáng váng lung lay, nhiều tiền thật nhiều tiền, bảo sao ngày trước cô em gái của anh sống chết không muốn từ bỏ Vương Nhất Bác. Đến anh nếu không phải mang trái tim cứng cỏi chính trức, ý chí vững mạnh, anh sớm đã để lộ bộ mặt mê tiền của mình, thèm nhỏ dãi gật đầu lia lịa luôn chứ chẳng đùa.
Trước mặt anh vẫn mang vẻ mặt bình thản vô tư, lạnh nhạt không thèm đếm xỉa, hờ hững ồ một cái.
"Tôi cầm hết tiền của cậu, sợ không hay lắm."
"Có gì không hay đâu?"
"Tiền cậu tự mình vất vả lao động kiếm ra, tôi tự nhiên cứ thế cầm hết giữ khư khư thì không phải vô lý sao?" Tiêu Chiến cười nhạt, nhẹ giọng giải thích "Cho dù có là vợ chồng cũng không thể cứ thế chiếm hết tiền lương của đối phương vất vả kiếm ra, phải chứ?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Không vấn đề, là em tự nguyện. Một người chồng sẵn sàng đưa hết tiền cho bạn đời cầm giữ là vì anh ta thương người đó, tin tưởng người đó. Còn ép buộc quá đáng như chuyện hiển nhiên thì lại khác. Em là tự nguyện, tại sao lại không hay?"
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến có chút cảm động kêu lên.
"Vâng."
"5 tệ một tháng là đủ rồi."
"Hả?" Vương Nhất Bác nghệt mặt.
"Cậu có ý kiến sao?"
"Không, không phải. Bảo bảo, 5 tệ hình như hơi ít, anh nói xem, chúng ta có thể nâng cao hơn không?"
Vương Nhất Bác sinh ra ngậm thìa vàng, ăn uống chi tiêu, bất luận việc gì đều không thể có loại chuyện dưới 2000 tệ, làm gì có chuyện xài có mỗi 5 tệ là đủ.
Tiền tiêu vặt ít hơn cả đứa con nít, khéo còn thua cả con trai con gái của họ.
"Thiếu tiền và cần chi tiêu cần thiết thì có thể hỏi. 5 tệ đủ mua trà đá trà chanh giải khát rồi. Thực ra nếu cậu không thích, tôi có thể không quản tiền cậu. Mấy cái lời nói bảo cậu tiêu xài xa xỉ chỉ là đánh giá chủ quan của tôi, không cần thiết phải để ý."
Vương Nhất Bác hoảng hốt vội ngăn cản anh nói tiếp, hắn nắm lấy tay anh, kiên quyết muốn anh giữ tiền của hắn. Mẹ hắn từng nói ba hắn chịu đưa hết tiền cho vợ cầm không đơn thuần do ông yêu bà hay sợ bà, bởi vì ông tin rằng bạn đời quản lý chi tiêu tiền nong của mình là thương mình, quan tâm mình, cũng coi như có cớ nói chuyện với nhau thân thiết hơn, nó là minh chứng bà có yêu ông nên mới đồng ý quản ông.
Hắn muốn tìm kiếm điều đó ở Tiêu Chiến, hắn khao khát Tiêu Chiến sẽ làm điều đó vì hắn.
Ít nhất cũng có thể nếm được mật ngọt tình yêu chân thật nhất hắn mong muốn có được.
Có là giả hắn cũng vui lòng.
"Thế thì 5 tệ một tháng, cho tôi cầm đừng hối hận."
"Sẽ không đâu. Em kiếm tiền nỗ lực còn không phải vì để gia đình được xài thoải mái chút sao?"
"Tiền kiếm được đều phải tôi cầm hết."
"Được, được, bảo bảo. Anh thích là được."
Vương Nhất Bác vui vẻ cười híp mắt, nếu hắn có đuôi, cá chắc đã vui mừng quẫy tít cả lên, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Tiêu Chiến được cầm trên tay tấm thẻ đen VVIP quyền lực hiếm hoi, chiếc thẻ mà cả nước chỉ mới có mười hai người sở hữu được tấm thẻ này, tự dưng có cảm giác đạt được thành tựu to lớn. Sung sướng tới mức mắt phát sáng, thích thú quan sát thẻ cả ngày hôm sau lúc đi làm.
Là một nam nhân mê tiền, Tiêu Chiến phải thừa nhận hành động dứt khoát, mạnh mẽ, nam tính và tinh tế này của hắn đã làm anh xao xuyến, có hơi rung động rồi đó.
Nhưng tình cảm không thể thắng lý trí được tôi luyện từ khổ đau, nơi đã chồng chất sẹo chai lì từ sương gió cay đắng của cuộc đời, anh vẫn không thể buông bỏ hận thù dành cho Vương Nhất Bác.
Anh đã bị phá hủy không còn chút tôn nghiêm nào, khắc khổ chịu đựng, dầm mưa dãi nắng, vất vả đến kiệt quệ là vậy, đều vì có thể sinh tồn, bảo vệ hai cục cưng bảo bối của mình, hiện tại là để báo thù hắn, dồn ép hắn vào đường cùng, đẩy hắn xuống vực sâu.
Nỗi đau bị người mình yêu thương tin tưởng hủy hoại đến tận cùng, anh khát vọng đến nguyền rủa hắn phải nhận lấy thích đáng.
"Vương Nhất Bác, cho dù em có làm gì đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu em. Thật đáng tiếc, Tiêu Chiến yêu em đã chết từ khoảnh khắc em ngủ cùng 'anh ta' rồi."
Tiêu Chiến cười lạnh lẽo, phượng nhãn yêu diễm phảng phất đau thương bất lực, đã không thể quay đầu lại được nữa, anh cất đi tấm thẻ đen, lại tiếp tục hoàn thành công việc hoàn thành mấy cái váy mở đầu bộ sưu tập Xuân - Hạ của WX.
Khi Vương Nhất Bác đến và ôm hôn anh thân thiết, trái tim anh lạnh lẽo, ám trầm vô cảm đáp lại cái ôm của hắn.
Đây có phải là tình yêu thật sự không?
Hay đơn thuần là tội lỗi và áy náy gượng ép tạo thành?
Hay đơn thuần do bản chất nam nhân hứng thú với nét quyến rũ lạnh lùng nhưng mong manh?
"Anh nghĩ gì vậy?"
"Tối nay nên ăn gì."
"... Ăn lẩu đi."
"Ăn nhiều không tốt. Bọn trẻ không nên nạp nhiều dầu mỡ béo của lẩu, phải thanh đạm chút."
"Vậy làm mấy món có cà chua hay rau mùi là được mà. Bổ mắt."
"Cũng được."
Khẩu vị bọn trẻ tương đối giống Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thích ăn bọn trẻ cũng sẽ thích, trước hết cứ làm mấy món hắn thích là được.
Tiêu Chiến mỉm cười chiều chuộng với hắn, đợi xong việc lập tức đi mua thức ăn làm đồ ăn tối. Vương Nhất Bác sảng khoái đồng ý, tiếp tục làm ông chủ độc ác mặc kệ công việc, giao hết sạch cho cấp dưới làm hết. Chỉ tội cô thư ký và anh giám đốc mệt đầu mệt óc, chán muốn bùng việc nghỉ làm cho xong.
Yên bình được mấy hôm như thế, Vương Nhất Bác bất ngờ nhận được thông báo từ thư ký Tiểu Đào, sắc mặt cô ngưng trọng, báo cáo mới sáng sớm có một tài khoản tố cáo Tiêu Chiến sao chép ý tưởng thiết kế của một nhà thiết kế nổi tiếng - Chiêu Hải Thụy.
Dân cư mạng hóng dưa như một đám hỗn tạp xâu xé bất chấp đúng sai sự thật điều tra thế nào, bắt đầu lao vào chửi mắng Bosio's Moonlight cho tới riêng cả Tiêu Chiến.
"Tiểu Đào."
"Vâng?"
"Cô có nghĩ người như Tiêu Chiến sẽ ăn cắp thiết kế của người khác không?"
"Dạ không ạ."
"Chuẩn rồi. Tính tự cao và tài năng của anh ấy sẽ không cho phép anh ấy làm cái loại chuyện chó mèo còn chê này. Trước hết những tin bạo lực mạng tới anh ấy mười phần đã có tám phần thủy quân được mua để đánh vào Tiêu Chiến. Bảo bộ phần truyền thông dùng hết sức đè ép chúng xuống, làm được thì làm, không làm được cũng phải ráng làm."
"Rõ."
Vương Nhất Bác đau đầu, lần thứ nhất bạo lực mạng xảy ra với Tiêu Chiến vào bảy năm trước cũng có một phần do Tiêu Linh bỏ tiền thao túng, còn lại đều do liên quan đến thân phận đặc thù của hắn ảnh hưởng tới. Trong bảy năm Tiêu Chiến cũng có vướng mấy lời đồn học vị lúc thi tranh giải thiết kế quốc tế nhưng chẳng thấm vào đâu, ít nhất cho tới ngày anh trở về đại lục, lại vì liên quan đến hắn và hai đứa trẻ mà bị bạo lực mạng, lần này vẫn do Tiêu Linh cùng anh trai gây chuyện chủ chốt.
Nhưng lần này tại sao có người bất ngờ nhảy ra gây chuyện với Tiêu Chiến?
Là ai dũng cảm đến mức biết Tiêu Chiến đang sống với danh phận chồng của hắn, là người của Vương gia rồi vẫn cố chọc vào dây dưa, hắt chậu nước bẩn này lên người anh?
Vương Nhất Bác thiết nghĩ tinh thần Tiêu Chiến vốn luôn trong trạng thái bão tố sóng xô bất ổn bị kìm hãm xiềng xích đè ép, bạo lực mạng chắc chắn có kèm theo những cuộc gọi phiền nhiễu, bây giờ anh đang đi làm, không khéo có kẻ điên nào được thuê làm phiền cả chỗ làm. Hắn không muốn để anh ở một mình, đã có một lần sai, một lần ngờ nghệch vụng về ngu ngốc, không thể lần này cũng chậm trễ được.
Hắn lái xe tìm đến Bosio's Moonlight, quả nhiên có đám người gây chuyện, ném sơn đổ rác trước cửa, báo hại nhân viên dọn dẹp, tiểu trợ lý Beta ở bên cạnh Tiêu Chiến còn có dấu vết va chạm trên mặt, thấy hắn thì cười gượng gạo, bảo tâm trạng Tiêu tiên sinh không tốt lắm, có lẽ hắn nên cẩn thận.
Cậu ta nói, vừa nãy có đám người hùng hổ lấn át gây chuyện, Tiêu Chiến là bị người ta đánh thương trên mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top