Chương 34: Mê Hoặc

Omega có hương vị tin tức tố hoa hồng nào đó anh chưa thèm dùng danh nghĩa chồng hợp pháp tìm tận chỗ hòng trị tội, cậu ta đã tự mình thành thục ngoan ngoãn hiểu chuyện dâng tới tận cửa mời anh xơi.

Chuyện bắt đầu từ một tiếng trước, Tiêu Chiến ở phòng làm việc, bộ dạng của anh nhìn thế nào cũng thấy vô cùng khó ở.

Thư ký nhỏ của anh nhìn Tiêu Chiến thần sắc ngưng trọng, lúc thiết kế toàn ra mấy bộ thể hiện đầy sự máu chiến, hừng hực lửa thù, khí áp đáng sợ hết cỡ, dọa cậu ta quanh quẩn chùn bước không dám tiến đến gần.

"T-Tiêu lão sư, anh có phải không ổn?"

"Alpha toàn là một đám ngựa đực!" Tiêu Chiến lầm rầm, u u ám ám phát khí.

"???"

"Không tên Alpha nào đáng tin hết! Sơ hở cái chắc chắn sẽ lên giường cùng mấy tên yêu tinh hoa hòe nào đó bên ngoài cho xem."

"Anh ổn chứ Tiêu lão sư?"

"A, à, ổn, vẫn ổn mà."

Tiêu Chiến hồi thần, lập tức chuyển sang gương mặt hoà nhã ôn nhu, thân thiện ấm áp, cười xòa tỏ vẻ mình không có chuyện gì.

Thế nhưng thư ký nhỏ nhìn lén lên tờ giấy anh vẽ dở dang, thay vì là những bộ váy hoa lệ kiều diễm hoặc trang nhã tinh tế đơn giản, là hình con heo mặc vest ghi ba chữ to đùng bên cạnh là Vương Nhất Bác.

"Vừa nãy Vương tổng gọi tới nói trưa nay anh ấy lịch làm tương đối rảnh rang, còn có mua đồ cho anh, hy vọng anh có thể qua. Anh ấy có nói sẽ cho xe đến."

"Được, anh biết rồi. Em cứ ra ngoài làm việc tiếp đi."

Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khác gì tên ngựa giống đáng chết, con heo khó ưa. Anh không tin vào Alpha, nhất là các Alpha trội từ lúc lọt lòng đã nắm trong tay quyền lực, ngoại trừ Alex Fleming - vị bác sĩ đã hết lòng cứu chữa anh hồi ở New Zealand sinh sống, không một Alpha nào xứng đáng tạo dựng niềm tin dựa dẫm cho anh.

Vương Nhất Bác nói sẽ không bỏ rơi anh, anh tin, dù sao anh còn có hai đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Vương. Hắn còn có hứng thú với anh, còn có mặc cảm tội lỗi, áy náy đã bỏ rơi anh cùng bọn trẻ chật vật mấy năm, dĩ nhiên không thể bỗng nhiên bỏ rơi ngay.

Vương Nhất Bác nói hắn không dao động với Omega khác, anh không tin.

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, sờ mặt đến xoay người nhìn vóc dáng, thở dài, anh đã tầm ba mươi rồi, không tính là trẻ, sắc đẹp thì chưa tàn phai thật đâu, anh ỉu xìu.

Nhưng anh không trẻ bằng Omega kia, cũng từng sinh con, so với Omega tuổi xuân phơi phới, vóc dáng ngon nghẻ, mùi hương hấp dẫn, chưa từng sinh con, tự do tự tại hành động cũng hơn hẳn anh, anh tự nhiên thấy lo lắng.

Nhỡ đâu hắn thích cơ thể trẻ đẹp kia hơn?

Nam nhân thường mê luyến xuân sắc, không phải vì nhan sắc hay sự trưởng thành hoặc thành công. Cái làm  con người mê đắm nhất suy cho cùng vẫn luôn là tuổi trẻ, nhan sắc có hay không, nhìn lâu cũng có thể chán, tình cảm có chăng nữa cũng sẽ bị che mờ.

Anh từng đọc được mấy vụ ngoại tình, dù vợ hay chồng đều có nhan sắc và sự nghiệp, bạn đời đều ngoại tình với người trẻ hơn, không nhất thiết cần có nhan sắc đỉnh cao.

Nói thô tục ra thì Vương Nhất Bác cũng mới ăn được cơ thể anh hai lần, lần thứ nhất còn chặt, lần thứ hai thì chắc vẫn ổn, dù sao cũng đủ làm hắn đạt cực khoái đến mức lấp đầy bụng anh căng cứng cũng được vậy mà, nhưng Omega kia chưa từng sinh sản, nhỡ lại thành điểm hấp dẫn chí mạng sẽ ra sao đây?

Tiêu Chiến như bị nhấn chìm trong sự sụp đổ.

Nghĩ quanh quẩn mãi chẳng có ích gì, anh quyết định khoác áo đến BXG, không cần đợi hắn đưa tài xế đến nữa.

Thư ký ngơ ngác nhìn Tiêu mỹ nhân của Bosio's Moonlight chạy vụt qua, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.

Tiêu Chiến vừa đến Tiểu Đào đã giật mình, ông chồng bảo bối của Vương tổng sao bất ngờ chạy đến hay vậy, cô còn chưa bảo người đi đón. Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến nhợt nhạt không ổn, cô quan tâm hỏi anh có phải có vấn đề gì không, thế nhưng anh hoàn toàn phớt lờ cô, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong tìm hắn.

Không mở thì thôi, vừa mở mùi tin  tức tố hoa hồng ngập cả phòng, nồng đậm đến mức ngay cả Tiêu Chiến cũng ngửi thấy được, thậm chí còn hơi choáng.

Tiêu Chiến trừng mắt lớn, đồng tử xao động co thắt, đến sớm không đến, muộn không đến, đến thật đúng lúc quá đi.

Quả nhiên là Omega xinh đẹp động lòng người, kiều diễm kiêu ngạo như đóa hoa hồng đỏ khoe sắc chốn hoàng cung hoa lệ cao quý.

Hơn nữa còn là thuộc dạng non tơ, trẻ trung, xuân sắc phơi phới, nhìn bàn tay cả nước da là biết ngay chưa từng dầm mưa dãi nắng chịu cực khổ.

Đáng tiếc không có não, rõ ràng cả nước đều biết anh cùng Vương Nhất Bác kết hôn, là bạn đời hợp pháp, danh chính ngôn thuận sống chung một nhà với hai đứa con, cậu ta còn dám ngang nhiên ve vãn bạn đời của anh ngay trước mặt anh.

Hôm nay không làm kẻ này biết nhìn lại mình có bao nhiêu kém cỏi ngu muội, anh tự xem mình chính là tiện nhân!

"Vương tổng, vị này chính là cái vị Omega nhà anh phải không?"

Cậu ta híp mắt cười, một nụ cười kiêu ngạo diễm sắc, ánh mắt nhìn anh toàn là lạnh lẽo và khinh nhờn. Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, cậu ta cả gan suy đoán quả nhiên thâm tình gì đó đều là diễn cả, Tiêu Chiến này chẳng qua lợi dụng sự tồn tại của hai đứa trẻ, là loại tép riu kém cỏi may mắn mang thai con của hắn nên mới trèo lên cái phụng vị hào nhoáng.

Có chút tư sắc, chẳng qua lớn tuổi rồi, Vương Nhất Bác làm gì còn hứng thú đồ cổ?

So với loại đồ cũ giật chồng em gái, sinh hai đứa tạp chủng, chẳng bằng một miếng thịt tươi mới như y.

"Sớm đã nghe danh, hân hạnh làm quen."

Tiêu Chiến cười lạnh, đồ ranh con, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chồng với cái người lạ mặt sặc mùi hoa hồng tia điện sấm sét giao lưu, mùi thuốc súng nồng nặc, lén lén nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn nhưng ánh mắt nhìn người lại như đao kiếm sắc lạnh rợn người, nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ đêm nay chắc vẫn được trèo lên giường nhỉ?

Không thì cùng lắm năn nỉ được ngủ dưới sàn, thật may trời vừa trở lạnh là hắn đã mua thảm lông mềm mượt, không thì khéo chết rét như chó hoang cô đơn ngoài đường đêm nay mất.

"Hân hạnh làm quen. Không biết quý danh của cậu là gì?"

"Tôi họ Tô tên Vũ, Tô Vũ. Anh Tiêu, tôi vốn dĩ đã muốn qua thăm hỏi anh, dù sao nghề nghiệp sau này chắc cũng có chút giao lưu với người tài hoa như anh. Chỉ là nghĩ mãi không biết nên tặng hoa gì cho phù hợp khí chất của anh, như hoa hoàng ngư hay hoa báo vũ. Tôi nghĩ có lẽ cuối cùng biết nên tặng gì rồi, là hoa hoàng ngư."

Hoa hoàng ngư và hoa báo vũ, ý nghĩa mặt trái đại biểu hai hoa này lần lượt là tham lam - tham vọng và thời kỳ rực rỡ đã qua đi.

Đây là mắng anh là tên ngu xuẩn tham lam, thời của anh đã hết, bây giờ nên biết điều nhường chỗ cho người khác rồi.

Tiêu Chiến sải bước đến gần hắn, với nụ cười mị hoặc thập phần câu nhân.

"Còn tôi nghĩ là cậu hợp với hoa phong lữ đỏ."

Vương Nhất Bác nghe xong suýt bật cười.

Phong lữ móng ngựa, hoa phong lữ đỏ đại biểu cho ngu ngốc, bất an, dại dột.

Lời cảnh cáo hết sức thanh lịch, tao nhã, không hổ là sinh viên nghệ thuật.

Mặc kệ Tô Vũ có đang áp sát quàng cổ hắn ve vãn hay không, Tiêu Chiến trực tiếp đi đến nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, bao gồm thư ký Tiểu Đào và giám đốc Dương đang nhìn lén qua khe cửa hóng hớt, mạnh dạn hôn xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Vũ, giơ ngón cái dislike khích bác y.

"Cậu biết đấy, rất nhiều người đều hy vọng chim sẻ hóa phượng hoàng, lầm tưởng chính mình vốn là con gà tầm thường là hậu duệ phượng hoàng, xứng đáng hóa thần phượng."

"Vương Nhất Bác nhà tôi ấy à, cậu không biết đến chứ em ấy thích nhất ôm tôi khi ngủ, trước khi ngủ còn phải hôn, khi làm thì càng mãnh liệt hơn. Đồ cổ có giá trị cao vì sự quý hiếm và thời gian tồn tại với ký ức được khắc họa trong đó, còn đồ tươi hàng mới tùy tiện tìm về đều có hết, thế nên em ấy chẳng mấy hứng thú. Nhất là với những miếng thịt tươi  thích nhào vào vô đĩa cơm của người ta, em ấy càng không thích."

Tô Vũ bị một tràng nói tức đến nghẹn họng, mãi mới có thể nặn ra nụ cười miễn cưỡng, làm như Tiêu Chiến to chuyện.

"Anh Tiêu có phải hiểu lầm rồi không? Vương tổng và tôi chính là bạn. Đúng, chỉ là bạn bè, bạn bè thân thiết bình thường mà. Anh có phải thấy Vương tổng nhiều bạn quá nên lo lắng cho anh ấy?"

Đồ làm quá.

Tiêu Chiến cười khẩy, ngon quá nhể, dám đòi giật đồ của anh, chú còn chưa xứng.

"Vương Nhất Bác kết bạn chất lượng, tôi rất an tâm, chưa từng lo lắng. Chẳng qua với những người bạn mới từ nơi nào đến, tôi sẽ cần quan tâm. Phu phu ấy mà, vô tâm chút sẽ thấy bớt ngọt, bớt ngọt đâm ra hoang mang."

Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, nụ cười càng thêm tà mị yêu diễm mê người, ngồi lên hẳn đùi hắn, quàng tay qua cổ, tiện thể gạt phắt bàn tay đang đặt lên vai hắn, ghé sát tai hắn thân mật, nghịch nghịch cà vạt của hắn, thậm chí còn nghịch xuống cả phần cúc áo kín đáo trên cùng nhất.

"Alpha của tôi thường hay lo lắng tôi không muốn quản em ấy, em ấy sẽ rất khó chịu. Đêm đêm sẽ nài nỉ được quấn dính lấy tôi ôm hôn, còn phải có nhiều dạng đặc biệt cho em ấy được chơi vui vẻ. Cậu biết đấy, tôi không muốn quản thúc em ấy, là em ấy cầu tôi quản."

Nói xong cười cười quay ra thân thiết hỏi Vương Nhất Bác:

"Đúng chứ?"

"À. Phải. Đúng thế."

Nụ cười của Tô Vũ càng thêm khó coi, ngang ngược phát ngôn:

"Anh Tiêu không thấy mình đang tạo áp lực cho Vương tổng sao?"

"Áp lực tạo nên kim cương."

"Vương tổng cũng có lúc mệt mỏi công việc, anh bây giờ còn cố ý hỏi là tạo áp lực tình cảm, bản thân anh không thấy mình quá đáng sao?"

"Không bạn ơi. Bây giờ Vương Nhất Bác chính là viên kim cương hoàn hảo còn gì. Thế ý cậu là Vương Nhất Bác bây giờ là một đám vụn kém sắc cần cậu thương hại?"

Tô Vũ câm nín.

"Vương Nhất Bác cả tôi nếu có rạn nứt tình cảm hay áp lực lên nhau đến không thể chịu nổi cũng sẽ do chúng tôi giải quyết. Cậu Tô, bàn tay vươn xa có thể gãy, biết nhiều thứ quá cũng dễ chết."

Anh vuốt ve gò má hắn, quyến rũ nói thêm:

"Thu Hải Đường cũng hợp với hoa hồng lắm. Bao giờ đến sinh thần của cậu, tôi sẽ làm một bộ hoa thu hải đường nhé?"

Thu hải đường là một đóa hoa xinh đẹp, có điều ý nghĩa thu hải đường có thể được xem là biểu tượng của sự cẩn trọng, cảnh báo bạn về những điều xui xẻo, không may mắn tiềm ẩn. Nó cũng có thể tượng trưng cho sự cẩu thả.

Tô Vũ tức cạn lời, nhìn sang Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại si mê nhìn Tiêu Chiến, có nói với hắn cũng coi như vô dụng.

"Anh..."

Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng nghe hai người bắn súng âm thanh qua lại, giả chết bây giờ mới lên tiếng, thuận thế ôm eo Tiêu Chiến.

"Đủ rồi. Họ Tô, cậu còn dám làm càn nữa thì ngày mai làm ngày giỗ cho sự nghiệp của cậu được rồi đấy."

Tô Vũ sợ tái mặt.

Hiện tại đang là tiểu minh tinh được nhiều người chú ý, nhưng chẳng qua là tiểu minh tinh không có mấy tiếng nói, tùy tiện để Vương Nhất Bác động nhẹ ngón tay y cũng chết dí khỏi ngóc đầu dậy vĩnh viễn.

"Chồng của tôi hiền lành tử tế không muốn tổn thương công kích ai, cảnh cáo thế là quá nhân từ rồi. Anh ấy vốn không nói sai, tôi chính là thích bị anh ấy quản, không quản không chịu được. Cái này gọi là tình thú, là cậu không hiểu. Cậu Tô, lần trước nể mặt ông chủ của cậu tôi không tính toán, tuy nhiên hôm nay cậu không chỉ động đến tôi còn làm đau lòng chồng tôi, chúng ta nên tính toán thế nào đây?"

Tô Vũ sợ đến mức toàn thân mất đi mọi khí thế, mềm nhũn hai chân, vội vàng quỳ xuống cầu xin, thâm tâm thực sự vốn dĩ luôn không cam chịu biết sai.

Tiêu Chiến yếu đuối nhân từ chỗ nào?

Từng câu từng chữ anh thốt ra có khác gì những lưỡi kiếm sắc lạnh đâm thọc y máu tươi phun trào?

Ánh mắt lạnh lẽo như sát nhân biến thái kia có chỗ nào dễ bị tổn thương?

Rõ ràng có tư sắc hoa nhường nguyệt thẹn là y, có tài năng nghệ thuật là y, có tuổi trẻ cũng là y, Tiêu Chiến rốt cuộc là cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến hắn từ nam nhân luôn ngồi vị trí cao cao tại thượng, quyền thế khuynh đảo lại chịu cúi đầu hùa theo trò đùa của anh?

"Biến khỏi đây, đừng để tôi thấy cậu lần nào nữa."

Tô Vũ không dám chậm trễ một giây, lập tức chạy biến.

"Cũng biết thức thời ghê." Tiêu Chiến cười nửa miệng "Có điều cậu ta đến gần cậu dễ dàng quá nhỉ? Cậu không dùng pheromones trấn áp cậu ta sao?"

"Chuẩn bị làm thì anh vào." Hắn chỉ tay vào tập tài liệu trên bàn "Cậu ta vốn là người chuyển đồ mà thôi. Có điều ông chủ phía sau tự cho mình thông minh, dụ cậu ta làm mấy chuyện ngu ngốc. Còn có..."

Hắn ngập ngừng.

"Em sợ anh nếu tới đây lại vì chuyện này mà không vui. Anh không phải ghét Alpha dùng pheromones trấn áp Omega sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ, không nghĩ tới hắn lại để tâm lời nói bâng quơ của mình lúc đi ngủ tối hôm trước.

"Với Omega thế kia, tôi sẽ phá lệ cho phép. Hừ, may mà đến sớm, không thì không biết cậu định làm gì rồi đấy."

"Anh ghen à?"

Vương Nhất Bác cười thích thú, sờ mó eo Tiêu Chiến càng thêm lực.

"Tôi là bảo vệ đồ của mình mà thôi."

Tai Tiêu Chiến đỏ lên, Vương Nhất Bác biết là nam nhân ngại rồi, càng thêm phấn khích sấn đến trêu chọc.

"Anh không phải nói em thích ôm hôn thắm thiết với anh, cầu xin anh quản sao? Ầy, thật ra dáng người chồng lớn nha."

"Bớt miệng đi."

"Tiêu Chiến, anh những lúc thế này thật sự rất đáng yêu đó."

"Vương Nhất Bác..."

"Hửm?"

"Cậu có bệnh à? Bây giờ còn 'cứng' được?"

"Chiến ca mê hoặc người ta vậy rồi còn trách em sao? Em không cố ý. Hơn nữa anh cứ cọ qua cọ lại, cái này chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi!"

Vương Nhất Bác chớp mắt vô tội, oan uổng thanh minh, Tiêu Chiến kinh sợ sởn hết da gà da vịt, vội nhảy ra khỏi chỗ mình đang ngồi.

"Biến thái!"

"Nghe cái người đánh thức dục vọng biến thái nói kìa! Ác ghê á! Anh ỷ mình lớn hơn em vài tuổi liền nói vô lý rồi!"

Tiêu Chiến khóe môi giật giật, cạn lời, hết cười nổi nữa.

Cũng phải.

Ai bảo anh nổi khùng chạy đến đây, đứng nói không được còn phải trèo lên hắn nghịch cho đã. Vương Nhất Bác còn trẻ, khí huyết cương phương, dục vọng chuyện đó của nam nhân tương đối cao, bị anh trêu ghẹo cũng khó mà nhịn nổi lắm.

Thấy Tiêu Chiến không nói lại được mình, Vương Nhất Bác đắc ý cười.

Lần đầu tiên được cãi Tiêu Chiến mà không thua lý lẽ hay thấy tội lỗi nào, quá đã!

Tranh thủ thế này xin chút bồi thường như tối nay được hôn cổ tay hoặc thơm má gì đó chúc ngủ ngon, chắc anh sẽ mềm lòng đồng ý thôi.

Chứ ai như hôm qua bị đạp cho lăn xuống giường bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top