Chương 33: Tiếp Diễn
Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt, tỏ ý hài lòng, kêu Vương Nhất Bác tiếp tục ăn cơm. Hắn thấy anh không động đũa từ lúc mở hộp cơm ra đến giờ cũng kêu anh mau ăn kẻo bị nguội, gắp thêm cho anh ít thịt từ phần mình. Anh thực sự gầy đến nỗi làm hắn xót xa, người vốn chẳng có mấy thịt thà, vỗ béo mãi chẳng xong, công việc hợp tác cùng công ty Ngọc Dương mãi mới tới giai đoạn hoàn thành, đã trực tiếp bào mòn không ít sức lực của anh, càng làm anh hao mỡ gầy đi trông thấy.
"Cố vỗ béo tôi sao?"
"Anh gầy quá rồi."
"Xấu à?"
"Không xấu. Chiến ca không có lúc nào xấu hết."
Vương Nhất Bác là thật lòng thật dạ mà nói, hoàn toàn không phải nói miệng nịnh nọt lấy lòng chơi chơi. Tiêu Chiến đích xác là Omega đẹp nhất trong số các Omega hắn từng gặp, giống lời bình luận Tiểu Đào nói, là vẻ đẹp trường tồn như Venus.
Thụy phượng ôn nhã điềm đạm, lạnh lùng nhưng không đem tới bài xích, ngược lại khơi gợi sự tò mò muốn biết con người anh là thế nào đằng sau nét bí ẩn ấy.
Môi đỏ đỏ như tô son, nhìn rất đỗi ngọt ngào quyến rũ, cũng có gì đó thơ ngây mộng mơ.
Ở Tiêu Chiến có cái khí chất và cái sắc đẹp của người theo đuổi nghệ thuật, thanh nhã mềm mại, mơ mộng, huyền bí, cao ngạo, sắc sảo, cũng có gì đó rất cô đơn, lạnh lùng xa cách, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ ấn tượng sâu sắc.
Vẻ đẹp phi giới tính của anh, cho dù là người đàn ông cứng cỏi nhất cũng phải thừa nhận anh đẹp mê hồn.
Ngẫm lại thì có lẽ đó là lý do tại sao lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp anh đã không nhịn được quan sát thêm mấy cái. Bây giờ Tiêu Chiến đã trưởng thành hơn xưa, là Omega mang theo thời gian kinh nghiệm trở nên thành thục ổn trọng hơn, thần thái cũng quý phái hơn hẳn, dáng vẻ bề ngoài bình thường trông đáng yêu mềm mại, vô hại thanh thuần kỳ diệu biết bao, giống như giấc mơ xinh đẹp kỳ diệu, càng nhìn càng mê, làm gì có điểm xấu nào để chê.
"Miệng ngọt ghê nhỉ? Người từng trải yêu đương có khác."
Vương Nhất Bác cười sượng trân, có người yêu cũ không phải chuyện to tát gì, Tiêu Chiến chẳng phải kiểu người nhỏ nhen hay chú trọng thái quá vào chuyện có bao nhiêu người yêu cũ, chẳng qua trường hợp của họ có phần đặc biệt.
Cựu anh dâu tương lai và em rể tương lai quay xe khét lẹt ở bên nhau, ngủ với nhau, thậm chí còn có hai đứa con lớn đến sáu, bảy tuổi, cô bạn gái kiêm vị trí hôn thê ở giữa thì vào nhà đá bóc lịch.
Con người thì hay bảo không để ý, kỳ thực vẫn là sẽ có chút gì đó ghen tỵ xíu xíu vì người yêu đã từng thân mật ngọt ngào thủ thỉ với người cũ, không có ý gì khác. Vương Nhất Bác thì biết Tiêu Chiến có lẽ có nghiêng về phần này đấy, thế nhưng có thể anh sẽ chạnh lòng vì hắn dẫu sao đã suýt làm em rể yêu quý của anh, thậm chí còn vì cô bạn gái cũ mà cay nghiệt tàn nhẫn với anh, anh là đang khà khịa hắn thôi.
Thỏ xù lông.
"Em nói lời thật lòng thôi."
"Thật sao?"
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào hắn, sau đó nhổm người dậy về phía hắn, Vương Nhất Bác giật mình suýt buông đũa, khựng người nhìn anh, thụy phượng kiều mị sâu thẳm, mơ hồ bí ẩn thu trọn hình dạng bối rối của hắn, anh cười mị, ngón tay miết nhẹ khóe môi hắn.
"Ăn giống mèo quá đấy, dính cơm ở đây rồi."
Tiêu Chiến sau đó quay về ngồi yên trên sofa, nhìn Vương Nhất Bác ngây ngốc ở đó, phì cười:
"Này, không lẽ nghĩ tôi định hôn cậu sao? Thất vọng à?"
"Không có." Vương Nhất Bác oan ức kêu lên "Em đâu có vậy đâu."
Kể cả có cũng không muốn thừa nhận.
Miệng Tiêu Chiến có mùi vị trà xanh nhài thanh thanh, thơm thơm, nếm có chút đắng, có điều tận cùng dư vị vẫn có chút ngọt như đường mật.
Nói ra quả thực hèn hạ đáng khinh, có điều hắn vẫn nhớ vào bảy năm trước lần đầu hôn anh ngấu nghiến, đắm chìm hoan lạc bể dục, hắn nhớ nụ hôn khi ấy có vị giống sữa đào. Hắn nhớ có vài lần gặp Tiêu Chiến, anh hay ôm mấy bình sữa chua Chân Quả gì gì đó của đại minh tinh họ Tiêu, cả cái nước sinh khí BoBo, thích chọn uống vị đào, chắc bởi vậy
miệng mới luôn có vị ngon ngọt thơm mềm của đào mọng.
Tiêu Chiến bảy năm trôi qua thói quen ăn uống không đổi gì nhiều, thích uống sữa chua vị đào y cũ, có điều giờ đã thường uống trà xanh nhài thanh đạm, giúp đầu óc anh thư giãn và tập trung làm việc đêm muộn tốt hơn. Cái nước uống kia chỉ có thể uống vài hôm vài bữa.
Tỏa Tỏa giống anh, thích uống sữa chua vị đào này nhất, vì vậy hai ba con đi siêu thị mua chung một loại đồ rất dễ dàng lựa chọn, mua số lượng cũng nhiều hơn so với những đồ dùng khác.
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây hơi bị đau lòng, xót xa, Tiêu Chiến ngày xưa ngốc ngốc ngây ngô, thích ngậm nhất nước đào trong miệng, vô tư nếm ngọt, coi như an ủi chính mình, bây giờ ngay cả uống thứ nước mình thích cũng không còn mấy khẩu vị, không chia cho con thì cũng là bỏ đó vì cần uống sang mấy thứ đắng hơn giúp tỉnh táo vì kế sinh nhai.
Hắn thích Tiêu Chiến của trưởng thành, kiên cường mạnh mẽ, ôn nhu ẩn nhẫn, thành thục điềm đạm lại có phần cao ngạo lạnh lùng, nhưng hắn vẫn sẽ luyến tiếc một hình ảnh đẹp đẽ về Tiêu Chiến mà hắn ghi nhớ rõ nhất, ngọt ngào mềm mại đến tan chảy mềm nhũn tâm can người ta, đơn thuần đáng yêu, trong sáng hiền lành, ấm áp dễ gần đến vô hại, dù ở khoảnh khắc cuộc đời ấy hắn chưa hề yêu anh.
Có sự vô tư của tuổi trẻ, hắn gọi là thế.
Hắn tò mò về anh, vậy nên hắn bị thu hút và yêu anh từ những trách nhiệm của bạn đời, cũng như từ khoảnh khắc hắn thực sự bắt đầu chú ý đến anh.
Cách anh vén tóc mai đưa mắt nhìn hắn như móc câu hồn.
Cách anh nhìn hắn như nhìn con mồi đáng yêu nào đó cho bữa tiệc đêm của anh.
Cách anh dịu dàng nhu tình ôm lấy những đứa con, nhẹ nhàng vỗ về chúng, ôn tồn giảng bài cho chúng.
Cách anh nhìn hắn thật quá nóng bỏng chẳng hạn.
Nhưng nhiều hơn thế, hắn thực sự hy vọng có thể thấy được nụ cười thuần khiết vô tư, có chút bướng bỉnh tự do của anh, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ chân thật nhất.
Nhìn Tiêu Chiến như hoa hồng đầy gai, tâm phòng bị mạnh, ảm đạm lãnh tình, từng bước đi đều như tính toán cẩn trọng, hắn không đành lòng.
Tiêu Chiến xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Nói có thể không tin nhưng hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để nhìn thấy lại nụ cười ngọt ngào tươi sáng, rực rỡ như trăm ngàn đóa hoa đua nở vào ngày xuân năm đó.
Chết tiệt, muốn hôn anh!
"Vương Nhất Bác, tiện thể đến đây rồi tôi cũng muốn nhờ cậu xem xét về hợp tác. Mạo muội xin hợp tác dự án thời trang thu đông sắp tới của bên cậu, không biết cậu có thể cho chút thời gian?"
"Hửm? Anh muốn làm với bên em á?"
Lần trước đề nghị hợp tác được Tiểu Đào thuật lại anh chê hắn nên trốn mọi sự chú ý tối đa có thể, tính đông tính tây không bằng trời cho một pha ảo diệu đi vào lòng đất, để lũ trẻ chạm mắt mẹ hắn đang cao hứng đi giả làm người thường xem thầy bói toán.
"Đương nhiên, hợp tác này vốn có lợi cho tôi mà. Hay là Vương tổng không thích đi cửa sau?"
Tài hoa của Tiêu Chiến không phải tầm thường, dĩ nhiên có thể hợp tác. Vương Nhất Bác không có gì để chê, hợp tác đương nhiên được, đâu cần phải cửa sau, thế này là quá hạ nhục anh rồi.
"Em không có nói vậy. Anh thích là được."
Tiêu Chiến tươi cười, lôi ra bản hợp đồng đã soạn sẵn:
"Tôi đã chu đáo soạn đó, xem thử cái coi nè."
Vương Nhất Bác nhận lấy tờ hợp đồng, Tiêu Chiến rất thích tiền, cứ nghe tiền là mắt phát sáng, săn giảm giá còn tích cực hợn cả làm việc, nếu được hắn sẽ cho anh thêm chút tiền nhỏ vào lần hợp tác này, thuận bề nâng cao danh tiếng của anh. Nói sao thì nói, vụ bê bối của hai nhà Vương- Tiêu vẫn cần phải được giải quyết triệt để, giúp Tiêu Chiến nâng cao vị thế trong xã hội cũng là chấn chỉnh lại hình ảnh của hắn, bỏ em gái nhà người ta xong còn ngủ với anh trai người ta.
Hợp đồng không có vấn đề, Vương Nhất Bác dứt khoát ký xuống, mỗi bên giữ lấy một bản.
"Cảm ơn nhé."
"Là em cảm ơn anh mới phải."
Anh chịu xuống nước hòa giải với hắn là đặc ân của hắn, chịu hợp tác cũng như đi thêm một bước cho hắn cơ hội bù đắp tổn thất cho anh, là ai nên cảm ơn ai chứ, vốn dĩ hắn nên làm chuyện này từ trước rồi.
"À mà Tiểu Đào là Beta nhỉ?"
Tiêu Chiến lúc này có vẻ ung dung đổi chủ đề, Vương Nhất Bác đầu heo không nhận ra nhiệt độ đôi mắt đối phương đã thay đổi, vô tư nhàn nhã ăn thêm miếng cơm tình yêu cất công đem đến cho mình. Tiêu Chiến chịu cho hắn cơm là phước chán, ai biết đâu được mấy lần thế này nữa nha, phải tranh thủ.
"Đúng vậy, Beta nhưng năng lực rất xuất sắc, không kém cạnh gì Alpha cấp cao."
"Cô ấy dùng nước hoa mùi hương hoa hồng à?"
Vương Nhất Bác ngốc nghếch không hiểu, vô tội ngây ngô:
"Em không biết, không để ý. Nhưng hình như không phải?"
Thư ký Tiểu Đào thích dùng nước hoa hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương, không thích mùi hoa hồng mạnh mẽ.
"Ồ"
Một tiếng ồ với ngữ khí lạnh lẽo rùng mình này, Vương Nhất Bác lạnh sống lưng, không phải có chuyện gì chứ?
"Mùi hoa hồng trong phòng thơm phết." Anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác má sữa đang phồng lên vì miếng cơm "Trên người cậu ngửi cũng rõ lắm."
Anh biết loại nước hoa của hắn hay dùng gần giống với mùi tin tức tố của hắn - hương tuyết tùng, mùi hương được trộn lẫn hoàn hảo với hương nhài trên cơ thể anh, lọ nước hoa hắn dùng vừa hay có sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loại hương này.
Bleu De Chanel.
Mở đầu mùi hương là hương vị cam bergamot và bưởi và dần dẫn lối từ từ hoà quyện cũng hương bạc hà thơm mát, sáng khoái, hương hồng tiêu nhẹ nhàng, mơn man khứu giác, mang lại cảm giác dịu nhẹ, tươi mát.
Sự cay nồng, mãnh liệt của tầng hương giữa với gừng, hương Iso E Super, nhục đậu khấu, hoa nhài. Nhóm này thuộc hương liệu Á Đông – Oriental. Đây là một sự thay đổi phong cách đầy ấn tượng, mãnh liệt, nam tính và đầy đam mê. Hơn thế, Oriental được mệnh danh là một tay chơi "bad boy" thực thụ.
Sau cảm giác nồng cháy, mãnh liệt, điều đọng lại chính là cảm giác về sự ổn định, an toàn và tin tưởng. Bởi vậy, sự thành công của Bleu có lẽ không thể thiếu tầng hương cuối với gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, xạ hương trắng, nhang và cỏ hương bài.
Hương thơm nồng cháy mạnh mẽ nhưng ổn định, an toàn và cho cảm giác tin tưởng - rất thích hợp với Vương Nhất Bác.
Mấy năm trước khi anh nhớ hắn, anh đã bỏ số tiền lớn để mua loại nước hoa hắn dùng, xịt vào không trung, cảm nhận tinh tế từng tầng hương ấy, sau cảm giác đê mê thú vị lại là hụt hẫng, thất vọng. Cùng một loại hương đó, cùng một loại nước hoa, thế nhưng đến cuối cùng cũng không phải người đó ở bên cạnh, tất cả những gì mình làm đều là tự an ủi, cảm động chính mình ngu ngốc đáng thương, có biết bao cô độc đáng cười.
Tiêu Chiến sau khi dùng hết lọ nước hoa ấy đã ném nó đi, giống như ném bỏ hắn khỏi cuộc đời anh, mỏi mệt buông xuôi, chạy trốn khỏi mùi hương quen thuộc.
Omega không ngửi được tin tức tố của bản thân nhưng người khác thì có, vậy nên rất nhiều lần đồng nghiệp đều khen anh thật thơm, giống như xịt nước hoa kia lên người, Tiêu Chiến rất khó chịu trong lòng, dẫu thế vẫn phải gượng cười che đậy.
Khi anh ôm hắn, khi anh ở cạnh hắn, đứng dưới cùng một mái nhà, mùi hương nồng đậm của tin tức tố từ hắn bao bọc lấy anh, giống như những vết sẹo, khắc sâu vào tiềm thức của anh. Cho dù có ở một vùng hỗn tạp, Tiêu Chiến vẫn sẽ nhận ra hương thơm này dễ dàng, sẽ biết hắn đang ở cạnh anh, ở cạnh anh thật gần.
Vì vậy cái mùi hoa hồng rẻ tiền đáng ghét này từ đâu chui ra đậu được lên người hắn, Tiêu Chiến không bị điếc mùi, thân quen sâu đậm thì chỉ cần một chi tiết nhỏ thay đổi cũng đủ làm ta nhận ra ngay, anh muốn nghe xem hắn sẽ nói cái gì.
Bộ phận thư ký của hắn toàn Beta, nước hoa họ dùng đại khái không có hoa hồng, Tiểu Đào thì chắc chắn nói không với hoa hồng rồi, dù sao cô ấy cũng bị dị ứng với nó.
Vương Nhất Bác thở dài, đau đầu suy nghĩ lựa lời, qua hồi lâu mới có thể giải thích:
"Là của một người đi cùng với đối tác em gặp, cậu ta nhân lúc ông chủ ra ngoài liền phát điên gì đó nhào vào em ve vãn mấy câu, đại khái muốn hồng hạnh xuất tường. Chẳng qua là vài chiêu trò muốn hạ bệ nhau của những đối thủ cạnh tranh. Anh cũng biết ba em là chính trị gia mà."
Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác sợ anh không tin mình, giơ tay xin thề độc.
"Em thề em nói thật, Tiểu Đào làm chứng cho em được đó. Em rất biết giữ mình. Nếu anh chê bẩn..."
"Bẩn."
"..."
"Về nhà tắm rửa sạch sẽ mới được vào phòng ngủ của tôi."
".... Em biết rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ, thứ phàm nhân nào lại dám đòi chen chân trong lúc anh đang thực hiện kế hoạch tốt đẹp của anh.
Có đẹp hơn anh không?
Có trẻ hơn anh không? Ồ, cái này chắc chắn có rồi, nếu không thì sao dám to gan tự tin nhào vào lòng hắn như thế. Này chính là chê anh già.
Không biết vóc dáng thế nào, chắc ngon nghẻ lắm.
Độ phù hợp tin tức tố chắc cũng không thể nào phù hợp với hắn hơn anh đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác có khoảnh khắc nào bị kẻ đó câu dẫn không?
Tiêu Chiến tặc lưỡi, khí sắc âm trầm u ám, Vương Nhất Bác hiện tại chỉ có thể do anh đùa bỡn trong tay, chỉ có thể do anh chơi hỏng, kẻ khác tuyệt đối không thể có khả năng!
Vương Nhất Bác đối diện anh, ớn lạnh rùng mình không dám ăn cơm tiếp, hắn rõ ràng đã thay quần áo rồi mà Tiêu Chiến còn ngửi ra được, chọc anh phát tính khí, đoán chừng đêm nay có vào được phòng ngủ thì cũng phải nằm sàn chết rét.
Đã khổ sở hòa giải và lấy lòng anh thì chớ, bây giờ lại có một cú kích thích này, đúng là ép hắn sống không bằng chết.
...
Sắp chiến tranh rồi các chị em thân yêu của tôi :))). Chủ Nhật này tôi phải đi Ninh Bình thuyết trình chùa Bái Đính nên sẽ tạm biệt các tình yêu đến hết tuần này nhé, yêu thương nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top