Chương 32: Cuộc Sống Bình Yên
Vương Nhất Bác vào bếp không phải làm dân khủng bố cũng là vị thần tai họa khiến dân tình thấp thỏm, sinh linh khiếp đảm, đầu bếp ném mũ, Tiêu Chiến bất lực.
Dưa chuột đập nát, gà xé bưởi chua loét mùi giấm, gà hầm bóng đêm, cua địa ngục, trứng luộc hắc ám.
Nhà bếp trông không khác gì bị cướp trộm đập phá.
Tiêu Chiến cầm dao bếp lên, nhoẻn miệng cười tà ác, đôi mắt đằng đằng sát ý, "chào hỏi thân thiện":
"Tôi mới lỡ ngủ quá hai tiếng, em đã muốn thực hiện âm mưu giết chồng hại con đu tình mới à?"
"Em không có." Vương Nhất Bác khép nép đứng sát góc tường, khốn khổ khốn nạn biện bạch.
"Em không có nhưng em biến cái bếp thành cái gì vậy? Hậu chiến tranh thế giới?"
Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết Tiêu Chiến tức giận có thể đáng sợ thế này, khí áp bức người tuyệt đối, run rẩy nhận lỗi:
"Em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh. Em không ngờ nó thành ra như vậy, em xin lỗi."
Tiêu Chiến bẹo má hắn, nhào nặn cái mặt đáng thương không chút hạ thủ lưu tình, mắng tiếp:
"Em ấy, quá đáng sợ rồi! Không biết nấu phải bảo anh hướng dẫn. Nóng vội hấp tấp, xôi hỏng bỏng không. Xem xem cái tay em đi, làm gì lại đến nông nỗi này? Xước xát hết cả rồi."
Mắng mấy lời, anh hạ giọng xuống, xót ruột:
"Lần sau muốn nấu cứ phải từ từ, anh dạy em. Đừng ám sát anh cả con, cũng đừng phá hủy căn bếp thân thương của gia đình."
"Vâng ạ."
Tiêu Chiến cẩn thận từng bước xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác, bận rộn dọn dẹp hậu trường nấu ăn thảm họa hắn để lại, dọn xong mới đến màn nấu ăn cho cả nhà. Hắn đứng ở bên cạnh, nhỏ bé như con cún mới nghịch ngợm xong bị phạt đứng nơi góc xó nhà, Tỏa nhi tự nhiên thương hại hắn sâu sắc, thở dài vui vẻ lắc đầu, an ủi:
"Người đừng có buồn. Thất bại là mẹ thành công. Dù sao bọn con cũng thích ăn đồ papa nấu hơn."
Vương Nhất Bác cạn lời.
Tên nhóc con này nhất định phải ra vẻ quân tử an ủi hắn, lời thốt ra lại âm thầm chuyển ớt lên nỗi đau của hắn. Cô con gái bé bỏng cũng được dịp cười hả hê trên sự thất bại đáng thương của hắn, thật sầu não.
Địa vị trong nhà vốn dĩ cao nhất thường thấy phải thuộc về Alpha ưu tú là hắn.
Hiện tại trong nhà hắn có Sigma cao nhất, hai đứa con của hắn, tiếp đến đấy mới có danh hắn.
"Vương Nhất Bác em còn đứng đấy làm cái gì? Mau mau đi lấy bát đũa cho anh."
"Vâng."
Vương Nhất Bác tươi cười trở lại, lon ton đi lấy bát đũa dọn mâm cơm.
"Lấy luôn cốc nước ấm cho anh."
"Vâng ạ."
Kể từ khi quấn quýt bên Tiêu Chiến, hắn phát hiện ra anh sai vặt cũng là chuyện vui với hắn. Được làm gì đó cho anh cũng đủ khiến hắn cảm thấy bản thân hữu ích, hoan hỉ sung sướng, phấn khích cả ngày.
"Ăn xong cùng anh đưa con đi học. Lịch trình hôm nay có bận gì buổi trưa không?"
"Không."
"Thế thì tốt. Cùng nhau ăn trưa, anh qua chỗ em."
"Anh, anh qua chỗ em? Thật sao?"
Tiêu Chiến điềm đạm gật đầu, gắp miếng rau cho Tiểu Tỏa, cu cậu nhăn cái mặt chê bai, khẩn thiết nhìn hắn, hắn lại làm ngơ, chỉ biết để ý tới anh.
"Còn có thể là giả? Em không thích?"
Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, vội vàng phủ nhận, đon đả lấy lòng chồng lớn:
"Em thích. Thích lắm. Dĩ nhiên là thích. Anh chịu đến chỗ em, em đương nhiên vui mừng không kịp, sao lại không thích được."
Tiêu Như Nguyệt giật gấu tay áo Tiêu Chiến, thỏ thẻ muốn đi xem chỗ làm việc của hắn. Anh cười hiền lành, xoa đầu nhóc con, ôn tồn bảo:
"Đi học ngoan, papa cuối tuần rảnh rang sẽ để hai đứa lên chơi."
...
"Ông chủ hôm nay chuẩn bị hộp cơm nhiều vậy ạ?" Thư ký bên cạnh Tiêu Chiến thắc mắc.
"Ừm, chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, tiện thể xin luôn hợp đồng hợp tác."
Tiêu Chiến thành thật, điềm đạm mà nói, nói một cách thật hiển nhiên và dễ dàng, làm thư ký nhỏ mắt phát sáng ngưỡng mộ.
Cưới được chồng giàu thật sướng, chồng giàu còn mỗi ngày tìm cách yêu thương còn sướng hơn.
Muốn xin hợp tác dễ như chơi.
Cậu ta nhớ ngày trước có chị Tiểu Đào gì đó là Beta, mê Tiêu Chiến không thèm giấu, lồ lộ sáng rực ngay trên đôi mắt xinh đẹp, đại diện BXG đề nghị hợp tác bị anh từ chối, lúc ấy cậu còn chép miệng tiếc đứt ruột không thôi.
Tập đoàn BXG là tập đoàn danh giá tiếng tăm vang xa, đã mời đặc biệt chỉ mời nhà thiết kế nổi tiếng danh chấn tứ phương, tài hoa phong cách phải độc, lạ, đẹp, có khả năng tạo trend nâng cao doanh thu bứt phá nhất. Việc họ tự mình đến, hơn nữa là thư ký thân cận bên cạnh tổng giám kiêu hãnh của BXG, phải nói thực sự coi trọng tài năng của anh và cho anh mặt mũi lớn.
Tiêu Chiến nếu đem so cùng các đại thiết kế gia khác kỳ thực chưa sánh bằng mấy về độ phủ sóng, tài nghệ có thì có nhưng vẫn chưa đến kỳ máu chiến sống còn được, việc anh từ chối họ quả là mất mát quá lớn cho Bosio's Moonlight.
Hiện tại anh suy nghĩ lại khiến cậu ấy không khỏi mừng rỡ, sung sướng đến mức muốn khóc luôn rồi đây.
"Thế thì tốt quá. Em mừng vì anh đã đồng ý hợp tác cùng tập đoàn BXG. Thế này sẽ giúp Bosio vang xa khắp đại lục thành công sớm rồi."
Tiêu Chiến bật cười, thụy phượng nhãn tinh anh sáng ngời thập phần mê người, ý cười dâng cao, xinh đẹp rạng rỡ vô cùng.
"Khéo nói ghê. Anh còn chưa đến mức đó."
"Đồ Tiêu tiên sinh làm vừa đảm bảo chất lượng vừa phù hợp an toàn môi trường, lại nói còn có thẩm mỹ cao nữa mà."
Tiêu Chiến được ca ngợi khen tụng, phía tai đả đỏ lên, cười ngại ngùng.
Thư ký thật khéo miệng ghê.
Cuối tháng cho tăng lương.
...
Tiêu Chiến đến chỗ làm của Vương Nhất Bác vào giờ trưa, đúng lúc Tiểu Đào đang đi nói chuyện cùng anh lễ tân Alpha đẹp trai, hai người quen thân như huynh đệ, cười hề hề há há sảng khoái, cô thấy Tiêu Chiến liền đổi thành cười đoan trang nhã nhặn, dáng vẻ chuyên nghiệp chào hỏi.
"Tiêu tiên sinh, chào mừng anh tới BXG, hôm nay tới là có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười nhu hòa đáp lễ:
"Tôi đến tìm Vương Nhất Bác." Anh giơ lên cao chút túi hộp cơm trên tay, đong đưa "Có hẹn cùng ăn cơm trưa."
"Ồ, vậy anh theo tôi đi. Thang máy phải có thẻ nhân viên mới lên được."
Tiểu Đào nhiệt tình giúp anh đi lên gặp Vương Nhất Bác, vừa đi vừa giới thiệu sơ sơ về những điểm ở BXG như nhà ăn hào nhoáng đầy đủ dinh dưỡng ba bữa mỗi ngày, có phòng nghỉ ngơi thư giãn buổi trưa hai tiếng cho nhân viên, có cung cấp chăn gối đủ bộ miễn phí, có phòng tắm với những xà phòng thơm đắt tiền, phòng y tế tiện nghi, v..v. Chung quy nói BXG chính là thiên đường làm việc.
Đãi ngộ cao, quan tâm chu đáo tới các nhân viên, đáp ứng gần như đủ nhu cầu cần thiết kể cả chỗ ở lẫn phương tiện đi lại.
Dĩ nhiên đổi lại họ phải thuộc những hàng người ưu tú xứng đáng có được những khoản đãi cao ở trên.
Tiểu Đào thân phận thư ký, tiền lương hơn hai vạn, được Vương Nhất Bác chu cấp một căn hộ chung cư cao cấp gần tập đoàn, thuộc dạng người được ngưỡng mộ nhất công ty.
Nhưng anh có thể hiểu Tiểu Đào cũng khổ sở mệt mỏi lắm vì Vương Nhất Bác có tính yêu cầu công việc rất cao, vị trí của cô phải đảm nhận nhiều chuyện hệ trọng, quả thực không dễ dàng gì cho cam, hoàn toàn quá xứng đáng hưởng toàn bộ số tiền cô vất vả kiếm được từ chỗ hắn.
"Vương tổng mấy hôm nay bận rộn đến cơm nước không màng, Tiêu tiên sinh đến khuyên nhủ chút giúp chúng tôi, đừng để ngài ấy tự hành hạ chính mình."
"Tôi sẽ cố. Có thư ký tận tâm như cô, Vương Nhất Bác thực sự rất may mắn."
Tiểu Đào ngượng ngùng nghịch mấy lọn tóc mềm mại, cười cười:
"Cảm ơn Tiêu tiên sinh, kỳ thực vẫn luôn phải là tôi nên cảm ơn ông chủ. Ông chủ Vương đối với nhân viên như tôi có chiếu cố rất nhiều. Nếu không nhờ ông chủ giúp đỡ, có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi rất sợ mình có thể gục ngã. Làm việc cho ông chủ tuy rất mệt nhưng cũng rất vui, tôi và những người khác đều rất vinh hạnh khi làm việc cùng ông chủ. Bọn tôi có nhiều người nợ ân tình ông chủ lắm."
Tiêu Chiến im lặng, cố gắng duy trì nụ cười thương nghiệp giả dối trên môi.
Nghe qua về Vương Nhất Bác từ miệng những nhân viên cấp dưới của hắn luôn là những lời khen có cánh hoặc chất phác bình dị nhất, chẳng mấy ai nói xấu hắn, cũng do anh chẳng thân thiết gì với họ nên họ không tùy tiện nói ra, huống hồ anh là bạn đời của hắn, pheromones hắn để lại trên anh nồng đậm như thế, họ có ngu ngơ mấy cũng tự rén.
Anh cười chua xót, đáy mắt một mạt chế giễu khinh nhạo.
Vương Nhất Bác đối với mọi người đều tốt đẹp như thế, chỉ có mỗi mình anh mang nặng những vết thương chồng chéo, xấu xí ghê tởm không thể nuốt nổi.
Tiêu Chiến đã nghĩ nếu không có đêm định mệnh ấy, anh cũng có thể giống họ, có cuộc sống bình yên với Vương Nhất Bác.
Cho dù cả đời không thể đường đường chính chính yêu đương cũng có thể lưu giữ ấn tượng tốt đẹp nhất về đối phương.
Đưa cơm, trò chuyện, tất cả sẽ diễn ra một cách thật bình thường.
Vương Nhất Bác năm đó chính là ánh sáng mặt trời trong cuộc sống ảm đạm u uất của anh, người đã chìa tay ra giúp đỡ lấy anh, mỉm cười với anh, thổi phồng trong anh dũng khí và tự tin, đồng thời lại là người làm anh tổn thương nhất, người anh yêu nhất.
Đáng tiếc không có nếu như, mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra, tất cả đều không thể vãn hồi được nữa.
Tiêu Chiến cũng giống hắn, luôn nhớ về khoảnh khắc lần đầu chạm mặt.
Ngày ấy Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ thanh thuần chào đón hắn, Vương Nhất Bác năm đó cũng đã đáp lại anh bằng đôi mắt ôn nhu, hướng tới anh một cái mỉm cười nhẹ nhàng, chân thật, không chút giả dối miễn cưỡng nào.
Rõ ràng tất cả ban đầu không hề tồi tệ chút nào cả, Vương Nhất Bác đã cho anh miếng băng dán cá nhân khi thấy anh bị thương, hòa nhã nói phải cẩn thận để ý bản thân chút. Thậm chí sinh nhật anh còn tốt bụng quan tâm tặng cho anh một cái khăn quàng cổ màu đỏ rất đẹp, chất lượng rất tốt, là món hàng hiệu đắt đỏ duy nhất anh có trong tủ đồ nghèo nàn của mình.
Tiêu Dao Dao khi ấy bảo hắn thật chu đáo, hắn cũng chỉ nói sau này chẳng phải người một nhà sao, nên quan tâm chút cũng phải thôi.
Hắn nói vậy nhưng không hề biết Tiêu Chiến chưa từng được tổ chức sinh nhật, người trong nhà còn chưa tặng quà mừng sinh nhật cho anh, mọi người xung quanh ít ai để ý, có biết cũng chẳng muốn bớt chút thời gian rảnh rỗi để làm điều vui vẻ đặc biệt cho anh.
Tiêu Chiến cười khổ, ngày ấy kỳ thực anh có chút oán hận cái công nghệ phỏng đoán giới tính thứ hai từ sớm kia, nhờ ơn nó mà ba mẹ sống hoài nghi lo ngại anh phân hóa thành Omega đến lúc thất vọng anh vì là Omega, sau lớn rồi, trưởng thành rồi, phát hiện nực cười ở chỗ ba mẹ hà cớ gì đi bài xích chính con ruột mình đẻ ra, cái máy ấy có hay không, anh cũng vẫn sẽ bị vứt bỏ vào năm 16 tuổi ấy mà thôi.
Bây giờ không còn cần đợi đến năm mười sáu xác định phân hóa nữa, gene người đã xảy ra biến hóa, giờ sinh liền có thể nhận định được ngay Omega hay Alpha, kỳ phát tình có thể bị đánh thức từ rất sớm.
Càng ngày càng khó khăn hơn, mỗi ngày càng phải cố gắng đấu tranh giành lấy công bằng cho quyền lợi của chính mình nhiều hơn.
Omega như anh đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng chút nào.
Vương Nhất Bác cho anh một chiếc khăn quàng cổ len nhung với hắn mà nói chỉ là một cái phất tay liền có, đối với anh hồi ấy còn chút ngây ngô non trẻ lại coi thành báu vật muốn trân quý cả đời.
Một ánh mắt, một nụ cười, một món quà cho đi tùy ý, thế nhưng lại đã từng có được toàn bộ chân tình, chiếm trọn trái tim của Omega thật dễ dàng.
"Tiêu tiên sinh, đến nơi rồi. Vương tổng đang làm việc ở bên trong."
"Cảm ơn cô, làm phiền giờ ăn trưa của cô rồi, bây giờ cô cứ tiếp tục đi đi, tôi tự vào được."
Tiêu Chiến lịch sự nói.
Tạm biệt Tiểu Đào xong, anh đẩy cửa bước vào, cửa gì mà nặng thế không biết, Tiêu Chiến lầm bầm, Vương Nhất Bác quả nhiên đang rất chuyên tâm xử lý công việc ở trong, có người đi vào mà chẳng hề để ý biết tới.
"Vương Nhất Bác, giờ này còn không muốn ngơi tay dùng bữa sao?"
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nam nhân, hớn hở ngẩng đầu lên, vội buông bút trên tay đi ra đón tiếp anh, nếu có cái đuôi sau mông hắn, hẳn anh đã thấy nó quẫy tít lên rồi.
"Anh đến rồi sao? Anh ăn cơm chưa? Sao không gọi trước để em đi đón anh?"
Anh cười lắc đầu, đáp:
"Không cần rắc rối vậy. Mang cơm qua đây muốn cùng cậu ăn." Tiêu Chiến đánh mắt hướng về bàn làm việc "Có điều còn chưa xong việc à?"
"Không nhiều lắm, chủ yếu em muốn hoàn thành sớm vài tư liệu hạng mục đầu tư, bây giờ kiểm tra lại cho chắc chắn thôi, không có vấn đề gì cả. Anh chắc đói bụng rồi phải không? Chúng ta mau ăn đi thôi."
Tiêu Chiến làm hộp cơm cho hắn rất chu đáo, tận tâm tận lực làm từ sáng, toàn bộ đều là món yêu thích của hắn. Anh nhìn hắn hứng khởi nhìn những món ăn anh làm, ăn cái liền khen ngon lấy ngon để, cười không khép được miệng, nhàn nhã dựa vào sofa, rũ mi, bỗng dưng điềm điềm đạm đạm, sâu xa hỏi:
"Vương Nhất Bác, cậu từng nghe cậu nói yêu tôi, vậy cậu nói yêu tôi vì cái gì một lần nữa được không?"
Vương Nhất Bác dừng gắp đũa, không hiểu sao Tiêu Chiến lại nhắc đến chuyện này, tuy vậy nếu anh hỏi hắn đương nhiên sẽ trả lời, cười dịu dàng, ôn nhu đáp:
"Là từ những hảo cảm năm xưa từng có rung động phát triển thành hiện giờ. Nhìn thấy cách anh tỏa sáng, kiên cường, mạnh mẽ, và hình ảnh anh cùng những đứa trẻ, mỗi ánh mắt cùng hành động ôn nhu ấm áp tựa thái dương, em đều yêu chúng. Dường như có thể thấy bình yên và gia đình khi ở bên anh, rất an toàn, mọi lo lắng hay khó khăn bên ngoài đều không đáng sợ nữa. Ừm, chính là nhìn anh liền thấy an tâm và ngọt ngào đó, giống như khát nước mà gặp được ốc đảo xanh mát vậy, rất đẹp, rất tốt đó."
Tiêu Chiến cười nhẹ, nhắm mắt mà nghĩ, thực sự những giây phút bình yên tốt đẹp thế này nếu như có thể tồn tại vào bảy năm trước thì quá tuyệt vời rồi nhỉ, hiện tại không màng về ân oán bảy năm đằng đằng nữa, tập trung vào hiện tại, không gian bây giờ yên bình tốt đẹp, ấm cúng biết bao nhiêu.
Anh thả lỏng quyết định chìm đắm buông lơi đôi chút, đằng nào sau khi bước ra khỏi cánh cửa kia, anh vẫn sẽ tiếp tục lừa dối Vương Nhất Bác, dụ dỗ hắn ăn quả ngọt, mỗi ngày mỗi ngày yêu anh nhiều hơn, sau đó một dao cứa thật sâu vào trái tim hắn, cho hắn nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top