Chương 30: Cuối Cùng Vẫn Là Giả

Việc Tiêu Chiến nhập viện nằm hai ngày đã đủ khiến đám trẻ khóc lóc sợ hãi một phen. Anh áy náy bản thân để Tiêu Tỏa và Tiêu Nguyệt lo lắng bất an cho mình, ôm hôn an ủi, xin lỗi trấn an các con. Phải mất hồi lâu bọn trẻ mới nín khóc, Tiêu Chiến hứa hẹn ra viện sẽ cùng bọn trẻ ăn lẩu, coi như mừng bản thân bình an thoát nạn.

"Chú Vương, cảm ơn chú đã cứu ba con." Tiêu Tỏa trịnh trọng chân thành hướng đến hắn mà nói.

Vương Nhất Bác cười méo xệch khó coi, bị con ruột mình gọi là chú, thật khó mà nuốt trôi nổi cảm giác đau thương cay đắng này. Hắn miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, dẫu sao có mất mạng hắn tuyệt đối sẽ không để Tiêu Chiến gặp nguy hiểm bất trắc gì.

Sau cùng thì hắn là chồng của anh mà.

"Chiến ca, đợi anh khỏe lại, chúng ta đi làm thủ tục thôi học cho con rồi hoàn thành thủ tục nhập học cho chúng nhé?"

"Nhanh như thế?" Tiêu Chiến tỏ vẻ kinh ngạc.

"Chuyện nhỏ."

Vương Nhất Bác đắc ý phổng mũi kiêu ngạo. Tiêu Chiến cười, ngứa tay búng trán hắn, bảo hắn tự hào cái gì, anh đây cũng chẳng phải khen hắn tài giỏi cao siêu. Hắn vuốt ngược tóc ra sau, dâng trán trần trước mắt anh, xin xỏ:

"Anh chán tay cứ búng vài cái nhưng nhẹ chút được không?"

"Vương Nhất Bác cậu là M phải không?"

Tiêu Chiến rùng mình, khinh khỉnh ngờ vực dòm hắn. Hắn cười khổ, anh mắng hắn có bệnh thật oan uổng ủy khuất cho bộ não đầy đủ nhận thức tư duy vận hành trên đầu hắn.

"Em mới không phải M có được không? Chỉ là thấy anh chán tay nên đành hy sinh thân xác phàm tục cho anh chơi."

Tiêu Chiến dùng con mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn hắn, lạnh gáy, Vương Nhất Bác mất liêm sỉ đến tận cùng đáng sợ hơn anh tưởng. Cái bộ dạng chó con ti tiện vẫy đuôi làm nũng lấy lòng này ở trên người đàn ông lạnh lùng độc đoán anh từng quen, quá trình tiếp nhận thật khó khăn.

"Nghe cậu hết vậy."

"Bao giờ anh khỏe chúng ta có thể dẫn các con đi siêu thị cùng như đã dự tính."

Tiêu Chiến mắt sáng sắc, cười nhạt: "Sao tôi cảm thấy cậu trông đợi việc đi siêu thị vậy nhỉ? Cũng chỉ là mua đồ ăn mà thôi?"

Vương Nhất Bác híp mắt cười ngọt ngào, ngại ngùng xấu hổ thừa nhận:

"Người ta nói hoạt động bình thường của một gia đình chính là như thế này. Em rất mong chúng ta có thể làm nhiều hơn hoạt động của một gia đình."

Nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, Tiêu Chiến chỉ cười không đáp. Vương Nhất Bác càng tự tin bản thân có thể đi lại dưới ánh sáng tươi đẹp, sống hạnh phúc bình dị với anh và những đứa trẻ, Tiêu Chiến càng dễ dàng đạt được mục đích của mình.

Phá hủy hắn.

Đẩy hắn xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Cho hắn biết tận cùng đau đớn của việc bị ruồng bỏ, cho hắn thấu nỗi đau khi bị bỏ rơi, cho hắn trải nghiệm thống khổ đày đọa tâm trí gấp đôi, gấp ba những gì anh nếm trải. Anh là bảy năm máu và nước mắt, vậy thì Vương Nhất Bác phải là cả đời.

...

Vương Nhất Bác bởi háo hức chờ giây phút tan làm, năng suất làm việc tăng vọt nên đạt được hiệu quả hơn mọi ngày những hai lần, cuối cùng có thể tan sở chạy về tìm Tiêu Chiến đi siêu thị mua sắm. Tiêu Chiến còn chưa có xong việc, anh vẫn bận bịu sửa lại bản thiết kế váy cho nữ người mẫu Lizzy của công ty mới hợp tác, anh tập trung cao độ đến mức chẳng để ý Vương Nhất Bác từ lúc nào đã xuất hiện ở văn phòng làm việc.

Vương Nhất Bác cố gắng ngồi im, quan sát anh làm việc.

Dáng vẻ tập trung làm việc của Tiêu Chiến thật có sức hút. Hắn biết anh đẹp, khí chất không tệ, tuy nhiên càng thấy anh có sức hút đặc biệt khi anh tập trung làm việc.

Nhìn anh nửa ngày hắn cũng không thấy chán mắt.

Tiêu Chiến hạ bút, hài lòng trước bản phác họa hoàn chỉnh để ngày mai cho người hoàn thành nốt khâu đoạn làm thành phẩm. Lúc này anh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, hai tay đan nhau đỡ cằm ngắm anh làm việc.

Tiêu Chiến cười trừ: "Đợi tôi sao? Lâu không?"

"Không lâu. Em đã đón lũ trẻ về nhà rồi. Bảo mẫu sẽ cho chúng ăn."

"Không phải hôm nay sẽ để chúng đi chung cùng chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác đôi mắt sáng ngời tiếu ý, cười khẽ: "Em nghĩ lại thì thích chúng ta đi riêng hơn cơ."

"Vậy mà nói thích cả nhà đi chung."

Tiêu Chiến cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng không mang ý nghĩa gì khác. Chỉ đơn giản là cười trước ý nghĩ trẻ con của hắn.

"Chúng ta đi thôi chứ?"

"Ừm, đi thôi."

Vương Nhất Bác hôm nay không lái xe ô tô đưa đón anh mà lái motor tới. Tiêu Chiến nhìn xe chiến ngầu căng đét trước mặt, anh hiếm có cái trải nghiệm đi motor bao giờ, toàn là xem người khác đi. Vương Nhất Bác tự đội mũ bảo hiểm cho anh, kêu anh lên xe nhớ ôm chặt mình kẻo ngã. Tiêu Chiến kiêu ngạo nói không cần, lên xe cứng đầu bám tay vào đuôi xe, dỗ thế nào cũng không chịu ôm lấy hắn.

Vương Nhất  Bác dưới lớp mũ bảo hiểm cười tinh quái, vặn tay ga bất ngờ phóng một nhát, Tiêu Chiến giật ngửa ra sau, kinh hãi theo phản xạ tự nhiên ôm chầm lấy hắn, ôm chặt eo hắn như khúc gỗ cứu mệnh, run run mắng người:

"Vương Nhất Bác cậu có phải người không vậy? Dọa chết bảo bảo rồi!"

Vương Nhất Bác cợt nhả, cười lớn:

"Ây dà! Chẳng phải có thế bảo bảo mới chịu ngoan chút sao?"

"..."

Tiêu Chiến cạn ngôn, Vương Nhất Bác lâu lâu lại bộc lộ cái tính nết tinh ranh trẻ con dễ sợ. Có điều ngồi phía sau hắn, dựa vào tấm lưng vững chắc ấm áp của hắn, cảm nhận mọi thứ bị bỏ lại phía sau và gió lùa vào mặt thật sự rất sảng khoái, thậm chí còn thấy thích thích muốn nghiện. Dường như mọi ưu phiền đều có thể rũ bỏ sạch sẽ lại phía sau, không còn ưu phiền mỏi mệt nào nữa, cứ thế nghênh đón tương lai phía trước.

Cảm nhận được đánh giá không tệ lắm, anh khá hưởng thụ cảm giác an toàn khi dựa vào hắn và trải nghiệm điều mới mẻ này.

A, giá như ngày ấy hắn chịu để anh dựa vào lưng của hắn, đem đến cho anh dù chỉ một ít cái cảm giác an toàn này thôi. Giá như hắn chịu làm vậy nhỉ. Giả trân chút với anh cũng được. Ít nhất hãy thể hiện cái trách nhiệm nên có của hắn, anh sẽ không phải chịu cái cảm giác sụp đổ muốn chết đi, sợ hãi và bơ vơ túng quẫn không biết phải đối diện thế nào với hiện thực cay nghiệt. Nếu như thế có lẽ trên bàn mổ cấp cứu khi sinh, anh sẽ không muốn buông xuôi bỏ cuộc, không cảm thấy cô đơn lạc lõng và bật khóc rên rỉ đau đớn sinh hạ một tủi thân uất ức chín.

Tiêu Chiến chưa bao giờ hy vọng Vương Nhất Bác sẽ chia tay Tiêu Dao Dao và yêu mình. Anh đã không đủ can đảm để nói ra tình yêu không kết quả, anh đã góp đủ can đảm để nhìn chàng trai ấy yêu người khác, kết hôn với một ai đó không phải anh. Ngay từ đầu anh biết chắc chắn thứ tình cảm phát sinh với hắn lệch lạc ngu ngốc, sẽ chẳng thể đơm hoa kết trái, vậy nên anh đã cố gắng hết sức đối diện hắn như anh dâu, cố giữ khoảng cách, ngày đêm tìm cách giết chết tình yêu này.

Nếu hắn cả anh không thể yêu nhau, vậy thì chí ít có thể làm người thân, Tiêu Chiến đã ảo tưởng như thế. Anh thấy ổn, rất ổn, sau bao nhiêu lần tự cầm dao khoét đi trái tim mang tình yêu không nên có với người em rể hụt này. Anh đã thực sự thành tâm cầu nguyện trước Chúa rằng hãy để em gái anh và hắn bên nhau hạnh phúc, hãy để tình yêu thầm lặng này ngủ say và kiếp sau có thể để nó đến với người định mệnh phù hợp của anh.

Anh đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, thà buông bỏ tình cảm còn hơn phá hoại hạnh phúc của người khác.

Tiêu Chiến chưa bao giờ mong muốn cái chuyện ngủ cùng hắn xảy ra.

Anh hối hận sâu sắc khoảnh khắc anh ngây thơ đi đến bên hắn, muốn giúp hắn rồi phải nhận lấy những lời chì chiết từ cha mẹ, ánh mắt khinh bỉ của anh trai, những lời nguyền rủa độc ác ghê tởm của em gái, lời đàm tiếu dè bỉu của mọi người xung quanh.

Thậm chí ngay cả hắn, người có tội lỗi giống anh mà chẳng giống anh, người đã vô tình phản bội em gái anh trong khi chẳng có tình ý gì với kẻ nhạt nhẽo như anh, người đã vô tình ngủ với kẻ thầm yêu mình - anh trai của hôn thê kiêm người yêu, lại quay lưng sự thật, chấp nhận nghe lời dối trá che lấp sự thật oan khuất, chối bỏ anh, khinh thường anh, đẩy anh ra xa và nói những lời tổn thương đến tự tôn danh dự của anh.

Hắn không chịu trách nhiệm, dù anh đã không cần đến, nhưng anh hy vọng hắn có thể đối diện sự thật và đừng nhục mạ anh, chí ít hãy nói lời xin lỗi rồi để anh đừng phải cô đơn sợ hãi rằng nếu anh chết trên bàn sinh mổ bệnh viện, liệu còn ai nhớ đến anh chết?

Tiêu Chiến sợ hãi cô độc hơn cả cái chết, sợ hãi bị lãng quên hơn cả một cái chết đau đớn quằn quại hành hạ thời gian dài trước đó rồi đột ngột tước đoạt sinh mệnh đấu tranh từng khoảnh khắc để được sống.

Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác. Hận hắn máu lạnh, hận hắn quá tàn nhẫn với anh, người cũng chỉ là nạn nhân trong trò chơi vận mệnh. Hận hắn đã hủy hoại tấm thân gìn giữ trong sạch của anh. Hận hắn để lại sự trói buộc trên cơ thể anh.

Và anh hận chính anh mỗi lần nhớ về cái ngày hắn chìa tay ra với anh, trao cho anh chút hơi ấm tình người nhỏ nhặt, cho anh biết hóa ra ánh sáng thực sự ấm áp, không chỉ đơn giản là chiếu sáng rõ một thứ gì đó.

"Chiến ca, chúng ta đến nơi rồi. Anh mệt sao anh? Anh ơi?"

"Ừm, hơi mệt."

Vương Nhất Bác lo lắng: "Em đưa anh về nghỉ nhé? Em xin lỗi, em không nên đòi anh đi như vậy. Chúng ta về nghỉ ngơi."

"Không phải. Tôi chỉ là thấy mệt mỏi vài chuyện thôi. Không sao cả. Chúng ta mau đi mua đồ đi."

Tiêu Chiến ánh mắt đượm buồn, anh nở nụ cười nhàn nhạt, tháo mũ bảo hiểm đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mím môi, buồn rầu nhìn về anh, quả quyết:

"Chiến ca, không sao là không sao mà có sao là có sao. Nếu anh không ổn, anh nhất định phải nói ra cho em biết. Em ở đây vì anh mà."

Nhưng đến cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười nói rằng tôi hoàn toàn ổn, chẳng có gì đáng để em lo hết, là tôi tới tuổi nghĩ nhiều mấy chuyện linh tinh mà thôi.

Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn tấm lưng đơn độc thanh mảnh, tưởng chừng như cây liễu sẽ bị quật trước làn gió đông khắc nghiệt, trái tim buốt nhói. Tiêu Chiến gần ngay trước mắt, Vương Nhất Bác vươn tay có thể chạm đến, nhưng hắn rất rõ cái hắn chạm được vào lúc này chỉ có thể là thân xác của đối phương, xa chút là cảm nhận được ôn độ trên người nam nhân, tuy nhiên có cố mấy cũng chẳng chạm được đến tận cùng con tim đối phương.

Gần ngay trước mắt là thể xác, xa tận chân trời là con tim và linh hồn.

Vương Nhất Bác buồn rầu nghĩ nghĩ, có lẽ hắn sẽ chỉ có thể mãi đi theo sau anh, cảm thụ nỗi đau chỉ có thể nhìn người trước mặt mà không có được người.

Xa rời thế giới này không đáng sợ, đáng sợ là không nỡ buông bỏ một người, không chấp nhận nổi mình phải rời xa người yêu dấu. Vương Nhất Bác sợ rằng đến khoảnh khoắc cuối đời mình, hắn sẽ không cam tâm phải ra đi, phải vĩnh viễn không thể chạm vào người ấy, dù chỉ là thân xác.

Hắn đã tạo nên những nỗi buồn mà tình yêu không thể xóa nhòa, để lại những nụ cười mang vết sẹo không thể chữa lành trên Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn tham luyến được ở bên anh từng giây từng phút. Hắn hiểu bản thân đáng mắng đáng hận, đáng nguyền rủa đáng đày đọa, hắn là một tra nam đáng bị trói gô cổ đem đi chiên trong vạc dầu bảy bảy bốn chín ngày.

Hắn tàn nhẫn hủy hoại anh, giờ lại ích kỷ vùng vẫy đòi được quấn lấy anh.

Ban đầu ở bên là vì áy náy, bây giờ lại cảm thấy bản thân từ lúc nào dễ dàng bị ảnh hưởng bởi từng cái nhíu mày, từng cái nhếch môi, từng cử chỉ đơn giản như nhấc ngón tay hay bước chân của đối phương.

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ gần nửa đời người, đến thời khắc này mới ngộ ra thế nào là cuồng si, thế nào là sẵn sàng đun sôi cả đại dương chỉ để nấu một ấm trà, thiêu rụi cả bản thân chỉ để đổi lại một ánh nhìn của người mình yêu.

Đúng người sai thời điểm là bi thương và luyến tiếc day dứt khôn tả nhất.

Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe, hắn gặp được đúng người rồi, hắn tìm được người mà mình sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm để theo đuổi và điên cuồng mê đắm người ấy rồi.

Nhưng hắn, đến cuối cùng lại không thể nắm bắt được người ấy.

Ngay từ đầu giữa cả hai đã là sai lầm.

Dù đã gặp được một nửa định mệnh của chính mình, chỉ là xuất hiện bên cạnh nhau sai lệch thời không, thế nên định sẵn nửa đời về sau dây dưa trong khổ đau dằn vặt như hiện tại thế này đây.

Tiêu Chiến cảm nhận được người theo chân mình có cảm giác không đúng, quay người thấy hắn chớp mắt đỏ hoe, sụt sịt. Anh không đành lòng dừng cước bộ, hai tay đỡ mặt hắn, sốt sắng:

"Làm sao lại ngây ra rồi? Khó chịu đâu sao? Vương Nhất Bác, em khóc đấy à?"

"Bụi bay vào mắt. Em khó chịu quá." Vương Nhất Bác cười sượng trân "Em không có khóc đâu."

Tiêu Chiến, giá như anh thật lòng quan tâm em thì tốt biết bao. Vương Nhất Bác khổ tâm nghĩ. Đáng tiếc thay, giá như chỉ là giá như mà thôi, không thể thành hiện thực được.

Vì người đàn ông thích hắn, yêu hắn, đã trở thành người ghét hắn, hận hắn, không yêu hắn nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top