Chương 3: Suy Nghĩ Trở Lại

Bé trai đặt tên Tiêu Tỏa, tên nước ngoài gọi Leon ( trái tim dũng cảm), bé gái đặt tên Tiêu Nguyệt, tên gọi nước ngoài là Selene (tên nữ thần mặt trăng). Tiêu Chiến nghĩ tên bên Trung Hoa, Nephrite nhận cơ hội gợi ý đặt tên ngoại cho đứa bé.

"Ầy, cục cưng xinh quá, càng nhìn càng thấy yêu, ôm không nỡ rời tay. Con bé mới ngày nào phải nằm lồng kính hô hấp, bây giờ có thể khỏe mạnh, khóc muốn rung cả cửa kính rồi. Ha ha."

Nephrite bế đứa Tiêu Nguyệt trên tay, nựng nựng đứa bé, đứa bé dòm cô cười cười đáng yêu, trái tim cô rộn ràng, tin chắc đây là sự ban phước to lớn Chúa dành cho cô.

Bé trai chẳng được năng nổ sức sống giống Tiêu Nguyệt, nó khá ưa yên tĩnh, ít khóc ít quấy, được cái ăn ngon ăn khỏe hơn em gái, được ba bế là ngoan, người lạ bế là giãy nảy ỉ ôi, sợ người lạ, khó tiếp cận hơn Tiêu Nguyệt.

Nephrite trộm nghĩ chắc nửa phần tính nết này giống tên Alpha mất tăm mất tích đáng bị bỏ bùa múa cột nào đó.

Trộm vía hai bé cưng ngoài thi thoảng ốm vặt ra, ăn ngon ngủ khỏe, ít quấy khóc vô tội vạ, chăm kể ra cũng khá nhàn hạ. Đôi lúc bận bịu, bà chủ nhà sẵn lòng làm bảo mẫu trông trẻ, ông chủ nhà miệng kêu không thích trẻ con, sau lưng âm thầm mua đồ chơi cho Tỏa nhi, tự mình đi chọn búp bê cho Nguyệt nhi, thậm chí tập bế lại trẻ con, dày công bày trò dỗ Tỏa nhi nhiều nhất.

Sức khỏe hai người này công nhận trâu, Tiêu Chiến phải thừa nhận. Dân hơn tám mươi tuổi rồi mà còn bồng bế hai bé, chơi được với chúng mấy tiếng lận không thấy mệt.

Anh lần đầu làm ba, nhiều khi chăm mệt phờ râu, muốn phó mặc số phận, khóc không ra nước mắt. Nephrite quan tâm sức khỏe tinh thần của anh, thường xuyên sang chăm giúp, đôi lúc hỗ trợ vật chất.

Nếu không nhờ có họ quan tâm, anh ở nơi đất khách quê người lẻ loi, lúng túng và hoang mang trước quá nhiều chuyện, thực không biết sẽ cực ra sao nữa.

Đồng nghiệp hay tin, có mấy người tặng quà cho anh. Sếp tử tế, bảo anh cứ nghỉ cữ trước, công ty cho tiền bảo hiểm dưỡng thai, sau đó lúc nào muốn xin quay lại làm việc cứ nói một tiếng là được, ông nhất định sẽ giúp đỡ.

Tiêu Chiến cảm ơn ông, trong lòng đã tự có tính toán riêng.

Anh đã tự mở web thiết kế, dự dần tuyên truyền trong lúc tranh thủ nghỉ ngơi, nhận sự giúp đỡ nhất định từ mọi người xung quanh.

....

Sáu năm sau.

Tiêu Chiến thu xếp đồ đạc, sửa soạn hành lý.

"Sean~"

"Nephrite, em có cần khóc lóc dữ dội vậy không? Anh chỉ là về nước, sẽ có ngày gặp lại mà. Có phải đi đánh trận đâu mà em khóc từ hôm qua đến hôm nay chưa hết thế? Chồng em sắp vì em mà năn nỉ anh ở lại này."

Ba năm trước, Tiêu Chiến đùng cái nhận được thông tin Nephrite đính hôn, đùng phát ba tháng sau đã nhận thiệp mời cưới hoành tráng.

Chú rể là anh bác sĩ Alpha sang chảnh hoàn mỹ mọi hoàn cảnh mọi góc độ năm nào.

Ban đầu anh bạn thân của anh ta tăm tia Nephrite, tán tỉnh cô nàng mà cô nàng không chịu, anh chàng Alpha ban đầu còn làm bóng đèn ủng hộ bạn, đến lúc Nephrite sắp sửa lay động trước sự theo đuổi cuồng nhiệt của bạn anh ta, anh ta phụng phịu không chịu, ganh đua tranh chấp bằng được.

Alpha vứt bỏ bộ dạng cao lãnh nghiêm túc, lăn ra ăn vạ, từ dỗi phồng má không muốn nói chuyện đến khóc rấm rứt làm nũng, mè nheo nhõng nhẽo như trẻ con hòng thu hút sự chú ý của Nephrite. Nephrite không muốn hình tượng nam nhân mình ái mộ sùng bái đổ vỡ, giơ cờ đầu hàng.

Anh bạn thân thất tình, bay về Pháp tiếp tục sự nghiệp, quên đi tình ái.

"Kệ anh ấy. Anh đi về Trung rồi, bảo bối cả cục bông nhỏ của em cũng phải theo chân anh về nước. Em còn chưa chơi với chúng đủ mà."

Tiêu Chiến cười bất lực, nói:

"Cùng lắm em sang thăm anh thôi. Visa của anh sắp hết hạn lần này tiếp rồi. Về nước vẫn hơn. Khách hàng của anh còn ở Trung Quốc, không thể bỏ qua được. Ở đó anh thấy có nhiều cơ hội phát triển, cũng muốn lập cơ sở làm việc ở đó nữa."

"Ở đây không tốt sao?"

"Có chứ. Mọi người ở đây với anh rất tốt, đúng thực cho anh trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp anh chưa từng trải nghiệm. Giống như người thân của anh vậy, thật tuyệt vời. Nhưng con người mà, xa quê lâu sẽ nhớ quê, bỏ sao được."

"Em vẫn muốn anh đến đây ở luôn cơ." Cô thở dài "Đành vậy. Đợi tới đợt nghỉ phép, em nhất định sẽ cùng chồng sang thăm anh."

"Được được. Em thích hai cục cưng nhà anh thế, chúng thích lắm. Sớm sang được thì càng vui hơn nha."

Tiêu Chiến cười vui vẻ, tâm gợn sóng lăn tăn.

Phân vân do dự, đắn đo dữ dội bao ngày nay anh mới trở về Trung Hoa đại lục, bởi nơi anh phải gặp khách hàng khá gần tổng bộ tập đoàn BXG do Vương Nhất Bác quản lý. Anh đã quen thuộc với cuộc sống an nhiên tự tại, quen thuộc với những con người rộng lượng ôn hòa có, xấu tính lươn lẹo có, quen luôn việc hít thở bầu không khí tự do trong lành ở đây.

Trung Quốc không có nhiều kỷ niệm tốt đẹp, không có gì cho anh vương vấn quyến luyến, hầu như kí ức của anh ở quê đều là bị khinh miệt, coi thường rẻ rúng, bắt nạt, sỉ nhục chỉ bởi vì anh là Omega. Bên New Zealand không phải không có mấy tên tồi tệ coi thường giới tính Omega, nhiều lúc có xuất hiện mấy tên biến thái gạ tình anh, bỡn cợt anh nhưng ít nhất ở đây có những người cho anh tình thân ấm áp, môi trường làm việc tốt đẹp thoải mái, hai cục cưng bảo bối cũng đã quen thuộc nơi đây, gắn bó sâu đậm.

Đằng nào quê hương vẫn là nơi sinh ra mình, anh không thể không về được.

Bên Trung hiện tại khá nhiều khách hàng tiềm năng cho Bosio's Moonlight - tiệm thiết kế thời trang của anh, nơi đôi lúc rảnh rỗi nhà thiết kế sẽ nhận làm thiết kế logo. Bây giờ bỏ qua khách hàng béo bở, anh làm không được. Omega đơn thân nuôi hai nhóc tì tuổi ăn tuổi lớn, phải đi học đi hành, thêm chuyện quần áo nào phải dễ dàng đâu.

Ngẫm không chắc đụng mặt em rể cả em gái, anh mới có thể yên tâm lên đồ về nước.

"Papa. Nếu chúng ta quay về Trung, chúng con có thể thăm mộ daddy không?"

Tiêu Chiến hóa đá, nụ cười tắt ngỏm, anh chột dạ, ngập ngừng trả lời Tiêu Nguyệt:

"Bảo bối, con muốn vậy à?"

Tiêu Nguyệt ngây thơ, nghiêng nghiêng đầu trả lời: "Daddy tội nghiệp không được chúng ta thăm hỏi nhất định rất buồn. Bọn con đều muốn gặp daddy mà."

Tiêu Chiến cười sượng trân: "Papa sẽ suy nghĩ. Hai đứa dọn xong đồ mình muốn đem đi chưa nào? Nhất định phải là thứ cần thiết mới được đem đi."

"Rồi ạ."

"Vậy con ra ngoài ngồi chơi với anh trai đi, papa dọn nốt đồ của mình đã nhé."

"Vâng ạ."

Tiêu Nguyệt lạch bạch chạy ra ngoài, Tiêu Chiến mới trộm thở phào một hơi. Anh biết mình thật mất nết, vô cùng tồi tệ xấu tính khi dám nói cha ruột của chúng đang sống sờ sờ bên Trung đã ngỏm, tuy nhiên, anh đã chẳng có cách nào khác ngoài nói dối.

Khi bọn chúng nhận thức được gia đình của chúng dường như bị khuyết thiếu một vị trí, chúng đã hỏi nếu anh là papa thì ai là mommy của chúng. Nephrite khi đó giải thích Omega dù là đàn ông nhưng đồng thời đảm nhận vai trò người mẹ rồi, thế nên suy ra Tiêu Chiến vừa là ba vừa là mẹ của chúng.

Tiêu Tỏa còn nhỏ tuổi, non nớt vụng về, bé vẫn biết rằng một mình Tiêu Chiến không thể tự sinh ra chúng được nên đã hỏi nếu thế thì daddy của chúng là ai. Vốn dĩ anh định lừa chúng bằng câu chuyện là con cò tặng hai đứa cho anh làm con, chúng đã vả anh trước bằng câu nói papa thật ngây thơ, chồng của cô Nephrite đã nói phải có hai người quan hệ mới có em bé tụi con nè.

Nephrite biến mất cực mạnh, Tiêu Chiến đứng lặng vài giây, mọi người đều im lặng không còn gì để nói, anh chồng của Nephrite trốn biệt bằng cách lủi vào phòng bếp nấu ăn.

Câu chuyện cha ruột hai đứa bé là ai đã có nhiều người thắc mắc, điển hình có Nephrite luôn tò mò nhưng không dám hỏi bao giờ. Đã có những người không kiềm được mồm miệng, hỏi hẳn anh, anh chỉ cười trừ không nói, lắc đầu từ chối trả lời.

Khi đến lượt hai đứa bé hỏi, Tiêu Chiến dường như đánh mất sự kiên nhẫn điềm đạm của bản thân chốc lát, và ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu anh, anh nói với chúng cha của chúng mất trong một vụ tai nạn bên Trung kể từ trước khi chúng được sinh ra, vì cuộc sống bề bộn, anh không thể về thăm mộ người đàn ông đó cũng như đưa chúng đi thăm hỏi.

Còn hơn nói ra anh thực chất ngủ với em rể, sinh ra hai đứa là con ngoài giá thú, nói ra sự thực anh bị chèn ép nhục nhã bởi những người xung quanh tại quê hương, đến nỗi bí bức bỏ chạy khỏi nước.

Câu chuyện giả dối này vậy mà được mọi người tin thật, sau ngày anh nói chuyện đó mọi người tặng quà bánh, an ủi động viên, cổ vũ hoặc khen ngợi anh thật mạnh mẽ vượt qua được đau thương mất mát. Hai đứa bé ấy có lẽ do chưa bao giờ biết đến nam nhân kia, chưa từng được cảm nhận vòng tay yêu thương của hắn hay hơi ấm an toàn từ hắn, giống người xa lạ nên ngoài đau buồn thương cảm thời gian ngắn ra không có gì khác.

Hoặc chúng quá hiểu chuyện.

Chúng hiểu gia đình trọn vẹn, đủ đầy tình yêu hằng mong không bao giờ xảy ra nên chúng đã lựa chọn từ bỏ và im lặng. Nỗi tiếc thương vì sức mạnh huyết thống tương liên, tình thân thiêng liêng quý báu sẽ chẳng bao giờ mất đi, nhưng khi phải đối diện hiện thực như vậy, ngoài thương nhớ buồn đau ra chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi lên về phía trước.

Chúng thương papa của chúng nhiều lắm, vì so với cô Nephrite có thể làm nũng mè nheo, giận dỗi sẽ được chồng dỗ dành chở che, papa của chúng chỉ có thể kiên cường gánh vác tất cả một mình, không dám để lộ sự yếu đuối của bản thân với chúng.

Papa có chúng, nhưng Papa không thể tâm sự hay dựa dẫm hết vào chúng được.

Tiêu Tỏa nghĩ nếu có người chịu ở bên papa Tiêu Chiến thì thật tốt quá, nếu thế papa sẽ không phải cô độc chịu đựng ấm ức hay vất vả một mình nữa.

Nhân cơ hội về nước, Tiêu Tỏa quyết định sẽ kiếm cho papa một tấm chồng!

Không nhất thiết phải là nhà hào môn, đẹp trai anh tuấn xuất sắc hơn người. Người đó chỉ cần gương mặt ưa nhìn sương sương, tính cách hiền lành thiện lương, tốt bụng, ôn nhu, công việc ổn định, giống chồng của cô Nephrite vậy.

Quan trọng phải yêu thương và tôn trọng Tiêu Chiến hết mực.

Papa yên tâm, con đây không để papa ế bất diệt muôn đời được đâu. Tuy có lỗi sương sương với daddy nhưng con tin daddy cũng hy vọng papa không cô đơn cả đời.

Ít nhất nên có người mạnh hơn con để bảo vệ papa, cho papa chỗ dựa nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến xếp hành lý ra xe, thấy nụ cười không đúng lắm của Tiêu Tỏa, cảm giác sai sai nhưng không để tâm nhiều, nghĩ lại chuẩn bị cùng em gái bày trò chơi gì đó.

"Bảo bối, cún con, hai đứa mau ra xe đi nào."

Lúc ở nhà anh sẽ gọi Tiêu Nguyệt là bảo bối, đôi lúc sẽ gọi thành cục bông nhỏ, gọi Tiêu Tỏa là cún con.

Tiêu Tỏa dính anh hơn cả Tiêu Nguyệt, lúc nào đôi mắt cũng long lanh tội nghiệp, trông quá mức nhỏ bé đáng thương, giống cún con bị ướt mưa cần cứu trợ, thế nên anh toàn thuận miệng gọi thành cún con.

Chính vì cách gọi này mà sau này anh gọi một câu cún con lại có hai người đồng thanh đáp lại.

...

Tiêu Chiến tạm biệt mọi người đã cất công ra tiễn anh tại sân bay, cùng hai bảo bối vàng lên đường về Trung. Ngắm những làn mây trắng qua ô cửa sổ, anh đăm chiêu, xúc cảm nặng nề hỗn loạn.

Lần này về cần tìm trường học cho hai con, tìm nhà, hòa nhập lại cuộc sống nơi đó. Vốn liếng mở tiệm lần này tích đủ, chỗ mở anh đã lo liệu xong, chỉ cần đợi về hôm nay thu xếp rồi mai ra ký kết là được. Sau đó từ từ gây dựng mọi thứ ở đây với vốn tiếng tăm có sẵn.

Cuộc sống vật chất có thể sẽ không quá khó khăn.

Anh chỉ lo hai con sẽ bị đàm tiếu vì bản thân. Nơi đây luôn có những con người quá coi trọng danh dự, sĩ diện cần có người khác bố thí, nhiễu sự nhiều lời về quá khứ của một ai đó, luôn miệng bàn luận phẩm chất con người qua quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, ít chịu nhìn nhận tài hoa, coi trọng quan hệ và tiền bạc thái quá, dựa vào một mặt vội vã phán xét con người. Mặt xấu tồi tàn của xã hội con người là thế.

Họ sẽ nói anh là một Omega thảm hại, không có Alpha nào ở bên, có hai đứa con rơi.

Thay vì mở miệng trách móc Alpha bỏ rơi anh, kẻ mặc xác anh chịu bao tháng năm tủi nhục đắng cay, khổ cực sương gió, vất vả nuôi ba miệng ăn, họ mặc định anh không biết giữ thân, cười nhạo nói rằng bản chất Omega xưa nay mạt hạng dâm đãng giơ mông cầu tình, không biết kiểm soát, sinh con vô tội vạ.

Vô liêm sỉ, đó là từ để chỉ trích anh, cụm từ anh nghe nhiều nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Thay vì nhìn nhận phẩm cách, tài năng, họ sẽ nhìn vào sự tồn tại của hai đứa trẻ, giới tính của anh để coi nhẹ xem thường anh.

Sự bất công tồi tệ vẫn luôn tồn tại, bởi vì tất cả mọi người trong xã hội đa số luôn thấy cuộc sống vô vị, cần giẫm đạp lên sự bần cùng nghèo khổ, đau đớn nhục nhã của người khác để bản thân được vui vẻ.

Lời ra tiếng vào về anh, anh có thể nhịn, còn hai con thì còn quá nhỏ bé để chịu đựng áp lực dư luận.

Tuy nhiên không phải ai cũng xấu xa thiếu hiểu biết, anh tin cuộc sống tương lai nhất định sẽ tốt đẹp xoay chuyển.

Xã hội không bình đẳng thật sự, chẳng có nơi nào dám tự tin nói chỗ tôi ba giới đều được công bình đối đãi cả, chẳng qua nạn phân biệt đã dần được cải thiện hơn, Omega từ năm mươi năm trước có được sự bảo vệ của pháp luật con người, được đi làm vui chơi, tự do đi lại và phát ngôn, không còn chịu sự trói buộc định kiến phải ở nhà nội trợ, phục tùng Alpha như nô lệ hay thành đồ chơi tình dục thỏa mãn thú tính Alpha, anh không tin anh không thể đứng cao trên đỉnh nhân sinh.

Omega thì đã làm sao, giặc đến nhà cũng đánh cho bầm dập nát người, nay không giết được thì mai tìm cách mới giết, nay hy sinh thì làm ma bám quẻ rủa chết. Đấm đá hay nấu ăn cân tất, công việc cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhờ học tập chăm chỉ nỗ lực ở bất cứ ngành nghề nào.

Alpha cũng chỉ là Alpha, có phải thần thánh đâu mà đòi ở trên. Alpha làm được Omega cũng làm được. Định kiến áp bức ta hãy cố đạp đổ, nay không được mai đạp đấm vỡ tiếp.

Kể cả có là Alpha, dám đụng đến con anh, anh sẽ chiên, luộc, nướng, giã chết hắn! Loài người hơn động vật thấp ở não bộ, con người hơn nhau ở cái tài, chỉ vì thể trạng mà bài xích kẻ cũng là nhân loại giống mình mới là kẻ thấp hèn.

Vương Nhất Bác hắt xì mạnh, hôm nay trời lạnh hơn thì phải, ngồi điều hòa ấm cúng vẫn bị cảm cúm.

"Ngài Vương, ngài ổn chứ? Đây là lần thứ năm ngài hắt hơi trong ngày rồi đấy ạ?" Thư ký quan tâm hỏi han.

"Tôi ổn, cô hãy cứ tiếp tục báo cáo đi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời.

Hắn cảm thấy không ổn tí nào.

Alpha trội có loại gene mạnh hơn người thường, họ không thể bị ốm sốt bệnh vặt thông thường, có tốc độ phục hồi thương tổn mạnh hơn các giới gấp hai, khả năng giải rượu nhanh chóng nên chưa bao giờ bị say, trừ phi rượu quá mạnh sẽ chóng mặt một khoảng thời gian.

Thế thì làm sao Alpha trội như hắn có thể bị cảm cúm được?

Không lẽ giống như mẹ nói, đôi khi hắt xì là do có người quen ghét mình đang chửi xéo?

[ Còn tôi thì sụp đổ đến nỗi muốn chết đi đây. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top