Chương 29: Xót

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến bệnh viện cho bác sĩ khám tổng quát, nội thương không có, ngoại thương mấy vết bầm tím xây xước bôi thuốc mấy ngày sẽ khỏi, riêng vết sưng trên mặt anh dự phải mất ít nhất hơn tuần mới lặn. Bác sĩ nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc, Tiêu Chiến hít hơi sâu, mạnh, đau tái mặt, hơi hơi né tránh, bấu tay siết chặt vào ống quần cố giữ mình ngồi im, người khẽ run run.

Bác sĩ nghe Vương Nhất Bác nói hắn là Alpha của Tiêu Chiến, đã đánh dấu anh, vết cắn còn trên cổ chưa phai tàn nhưng đang thắc mắc không hiểu sao tên Alpha xa lạ kia có thể hoàn toàn kích phát anh động tình. Bác sĩ nghi ngờ, đem máu anh đi kiểm tra, khám xét tổng hợp, ông hoảng hốt kinh ngạc, nói:

"Tiêu tiên sinh không phải Omega mà là Sigma! Dạng tiến hóa cuối cùng của Omega, là chủng tộc con người hiếm nhất, so với Enigma còn quý giá gấp bội!"

"Sigma?" Vương Nhất Bác ngu ngơ không hiểu, càng không hiểu càng dễ bất an hốt hoảng.

"Sigma là một loại omega cực hiếm. Máu của Sigma có thể làm lành vết thương và kéo dài tuổi thọ.

Sigma là sự kết hợp những tinh tố của lẫn Alpha hay Omega, họ có thể có mùi như một Alpha nhưng lại vẫn có khả năng sinh sản như một Omega. Cho dù đối phương là Beta đi nữa thì Sigma vẫn có khả năng mang thai. Vô cùng hiếm, số lượng chỉ ở mức số hàng chục.

Có aura và mùi hương như Alpha (có thể có tính xâm lược mạnh ngang Alpha) nhưng cũng có khả năng sinh sản như Omega (gần giống kiều Omega trội). Có thể mang thai với cả Alpha, Omega và Beta nhưng không thể làm người khác mang thai. Có thể có nhiều hơn 1 bạn đời. Nếu họ không nói thì không ai biết họ là Sigma cả. Rất được săn đón.

Sigma cần sự tín nhiệm, một số sigma không yêu đương lãn mạn vì sợ bị kiểm soát và bắt ép sinh sản. Thành công trong việc làm cho Sigma phục tùng, đồng ý làm bạn đời, tạo liên kết và nuôi dưỡng họ sẽ cho đối phương thứ hạng và quyền năng. Có kì phát tình nhưng không dày đặc như Omega. Cũng làm ổ khi đến kì nhưng không thực sự thích vậy vì cho rằng đây là hành động mà chỉ Omega yếu ớt mới làm."

Bác sĩ máy móc trả lời hắn đặc diểm trên Sigma, Vương Nhất Bác phủ định ông ta, ngờ vực trả lời:

"Không thể nào. Tiêu Chiến từ nhỏ là Omega, bản thân không có aura giống Alpha. Các xét nghiệm sức khỏe của anh ấy, tôi đã xem qua, không có dấu hiệu gì của Sigma ông nói đến?"

"Sigma ban đầu sinh ra biểu thị chỉ số chỉ như Omega bình thường. Nếu không dùng máy móc khoa học tân tiến rất khó nhận diện. Sigma chỉ hoàn toàn lộ diện thức tỉnh qua tuổi 24, bản thân họ có cơ chế bảo vệ bản thân rất tốt, kể cả Alpha cũng đừng hòng nhận ra. Không phải hiếm các Sigma nhầm lẫn bản thân chỉ đơn giản là Omega trội hoặc Omega bình thường. Tiêu tiên sinh thực sự là Sigma. Giả dụ bảo ngài ấy tức giận và phóng thích pheromones xem thử, ngài có cảm thấy bị đè nén, sợ hãi khuất phục không?"

"Tôi tưởng đấy là bản năng sợ chồng sợ vợ?"

"Hả?"

"Tôi nói nhầm. Đúng là có một lần thật."

Bác sĩ nghi ngại nhìn hắn, ông đẩy gọng kính, tự nhủ đừng nhiều chuyện để tâm nhà người ta làm gì.

"Như tôi đã nói ngài ấy vì là Sigma nên có thể có nhiều hơn một bạn đời, giống Alpha vậy. Tuy nhiên theo tôi thấy Tiêu tiên sinh rất yếu, sức khỏe sụt giảm, có thể do hậu sinh sản cơ thể suy nhược nghiêm trọng trước đó. Không khỏe bằng Sigma, khả năng kháng phát tình yếu kém hơn, không phát được aura giống được Alpha. Mạn phép cho hỏi, đứa trẻ của ngài ấy có phải Alpha trội không?"

"Nó là Enigma."

"Cha đứa trẻ là Enigma?"

"Là tôi. Nhưng tôi là Alpha trội, không phải Enigma."

"Enigma cũng khó nhận diện lắm. Chủ yếu là biết được thông qua việc họ quan hệ xác thịt với ai đó, làm biến đổi giới tính con nhà người ta. Ví dụ từ Alpha thành Omega chẳng hạn. Enigma kỳ thực cũng chỉ là vượt trội mạnh hơn Alpha ưu tú phần nào, dĩ nhiên ngài không biết rồi. Sigma có trâu bò hơn Omega, giống như Alpha thường cũng khó mà sinh Enigma mạnh mẽ lắm. Sinh một Enigma ngang tổn thọ năm năm đấy. Có lẽ đó là lý do tại sao ngài ấy yếu ớt, các cơ quan phản ứng trở nên nhạy cảm và gần như bị phá hủy vậy."

"Có thể chữa trị khôi phục không?"

"Không thể. Nhưng đó không phải điều đáng bận tâm, ít nhất ngài ấy vẫn có thể sống như Omega bình thường."

Lưng Vương Nhất Bác như còng xuống, hắn bất lực ôm mặt đỡ trán, vô vọng tuyệt vọng đánh nát mọi sự tự tin chống đỡ của hắn. Hắn vô lực ngồi lên ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, đau khổ vần vò tâm can.

Một lần nữa hiện thực đánh tỉnh hắn, nói cho hắn biết hắn là một gã khốn nạn tệ hại thế nào.

Hắn ngoại tình, hắn cưỡng ép và hủy hoại thanh danh của một con người, từng suýt chút nữa khiến con nhà người ta vì hậu quả bản thân gây ra thập tử nhất sinh, phát bệnh tâm lý trở ngại, giờ thì là hại sức khỏe người đấy đến không thể phục hồi.

Nếu năm xưa hắn nắm lấy tay anh, đối diện với tội lỗi của mình, tạm biệt Tiêu Dao Dao, ở bên chăm sóc anh, có lẽ anh chẳng thành yếu ớt khó chịu như hiện tại. Có một cơ thể bệnh tật là đau khổ, từ mạnh khỏe lại thành yếu ớt là giày vò hành hạ.

Vương Nhất Bác hận chính mình khốn nạn, khốn nạn trời đất bất dung.

Tiêu Dao Dao có tồi tệ bạc tình vô tâm đến đâu, cô ta cũng đã phải nhận lấy sự phản bội ngoại tình từ hắn, hắn chẳng khác gì cô ta cả. Thậm chí hắn còn hại nửa đời sau của anh trai cô ta, người mà vì trót yêu nhầm hắn mà trả giá quá đắt. Hắn sống ung dung sung sướng, lúc nào cũng làm như mình mới là kẻ bị hại, giương giương tự dắc bản thân mình đúng chứ không có sai, tổn thương Tiêu Dao Dao lại tổn thương cả Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bật khóc nức nở, tiếng rên rỉ đè nén nơi cuống họng, nước mắt nơi kẽ bàn tay ẩm ướt, trái tim hắn đau nhói và hô hấp khó khăn.

Hắn nghĩ khi nhận ra sự thật bệnh tình của anh do hắn, hắn đủ bất lực và tuyệt vọng khốn cùng lắm rồi. Hắn cười nhạo bản thân, giờ hắn còn thấy khổ sở vô vọng hơn cả lúc ấy.

Bác sĩ đã nói bây giờ Tiêu Chiến sẽ thấy cơ thể không có vấn đề, tuổi này không có chuyện xảy ra tình trạng sức khỏe biến xấu nhưng về lâu về dài lại không chắc được. Ốm sốt vặt còn đỡ, xương khớp hay mắc mấy bệnh khác thì khó nói lắm.

Nếu không phải tại hắn, Tiêu Chiến sẽ sống khỏe mạnh vui vẻ, công thành danh toại từ sớm. Anh không cần phải cân bằng vất vả làm lụng và chăm con, lỡ dở công việc đam mê mấy năm liền.

Đáng tiếc chuyện xảy ra trên đời không vì "nếu như" mà đổi thay mọi sự, đau thương vẫn sẽ còn đó, nó không biến mất đi được.

Vương Nhất Bác bình tâm lại, gạt nước mắt, hắn không thể ngồi đây rồi khóc lóc đáng thương này nọ được. Người được quyền khóc là anh, không phải hắn. Hắn không xứng đáng được phép khóc vì tội hắn gây ra, hắn phải đứng dậy và chịu trách nhiệm tiếp với những gì mình gây ra lên anh mới đúng.

Khóc lóc hiện tại chỉ càng khiến hắn trông thêm thảm hại tồi tàn, không có nửa điểm đáng tin để anh dựa vào. Tiêu Chiến cần có hắn, không đúng, là hắn cần có anh. Cần anh chịu bên hắn, cho hắn cơ hội chuộc tội và bù đắp thương tổn trong quá khứ, xây dựng tổ ấm hạnh phúc anh muốn, như chính hắn hằng mong ước.

Hắn phải chăm sóc anh, từng giây từng phút nhất định phải cẩn trọng chú ý anh. Hắn sẽ tìm các chuyên gia giúp anh điều dưỡng thân thể thật tốt, hắn không muốn tin anh sẽ phải đối diện tháng ngày bệnh tật ốm yếu vì sự suy giảm của các cơ quan chức năng.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm khoanh tay trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch hòng điều tiết tin tức tố xâm nhập của gã nam nhân kia, anh giọng điệu gắt gỏng không vui, nói:

"Vương Nhất Bác, tôi không muốn nằm viện! Tôi muốn về nhà!"

Vết thương không có gì đáng lo ngại, anh đã thấy khá hơn mà mấy tên bác sĩ hết đòi rút máu đến lấy dịch miệng, tra xét từng li từng tí một còn kêu anh nằm viện kiểm tra mấy ngày. Khỏi cần nghĩ cũng biết lại thêm tốn tiền bạc nữa cho xem. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc gai mũi, màu trắng bệnh làm anh phát khiếp lên được, anh ghét nằm bệnh viện mà phải nằm đây lâu thêm chút chắc anh ngất mất.

Tiêu Chiến trông hắn ủ rũ, trầm mặc âm u lạ thường, thu lại vẻ mặt hờn dỗi cắm cảu, dịu giọng quan tâm hỏi:

"Nhất Bác, có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, sụt sịt, chậm rãi đi đến bên giường, bất ngờ ôm lấy anh, nghẹn ngào nói:

"Anh, sau này em nhất định nhất mực nghe lời anh. Em sẽ cố hết sức không khiến anh buồn nữa. Nhất định đấy."

Tiêu Chiến ngây ngốc khó hiểu, không biết gì nhưng vẫn đành làm bộ vỗ lưng dỗ hắn bình tâm bình tâm, anh đồng ý là được, đừng khóc náo lên.

Người không biết còn tưởng anh mắc bệnh hiểm nghèo nan y khó chữa lắm. Anh lo sợ, rụt rè gặng hỏi hắn lại bảo không phải, bác sĩ chỉ nói anh ốm yếu hơn thường chút thôi, do làm việc quá sức. Tiêu Chiến đúng mấy hôm nay bận bịu thiết kế cho mấy đơn hàng lớn, cơ thể bị suy nhược không gì lạ.

Anh véo má hắn, mắng tự dưng hắn khóc làm anh tưởng anh sắp quy tiên chầu ông bà đến nơi, dọa anh run sợ không đâu.

Hắn không nói phản biện phân tranh thanh minh gì cả, nắm lấy tay anh, hôn hôn lòng bàn tay, mê muội say tình, phảng phất buồn thương dịu dàng mà đau xót.

"Tiêu Chiến, sau này em sẽ không cãi anh, chúng ta sống vui vẻ bên nhau, được không?"

Tiêu Chiến thấy hắn nghiêm túc, tự dưng chột dạ, chần chừ không muốn trả lời. Cuối cùng đối diện ánh nắt chân thành lại buồn bã ấy của hắn, anh gật đầu, khẽ nói:

"Được. Tôi đồng ý."

Vương Nhất Bác an lòng thả lỏng, nhẹ nhõm mỉm cười, gối đầu bên anh, ngoan ngoãn quy phục. Tiêu Chiến dối lòng không nhìn hắn, trầm tư rất lâu sau đó.

Hy vọng bên nhau cùng hắn của anh mà nói, từ lâu đã tiêu biến trước thực tại nhận định đều là ảo vọng ngu ngốc của anh.

Anh không còn muốn trông ngóng tương lai có hắn nữa.

Hiện tại, tất cả đều là màn kịch anh tạo dựng cho hắn, sau đó phá hủy hắn nhanh chóng, gọn gàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top