Chương 28: Hận

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến giải thích sơ qua cho bọn trẻ rằng họ thấy có trường học phù hợp hơn cho bọn trẻ, mong muốn bọn trẻ liệu có thể đồng ý thăm thú trường mới vào ngày mai, nếu được sẽ sắp xếp chuyển trường cho chúng.

"Tại sao cần chuyển trường ạ? Bọn con đang học rất tốt ở trường hiện tại mà?" Tiêu Nguyệt thắc mắc.

Kỳ thực không khí xung quanh hòa hoãn, bớt đàm tiếu dị nghị bọn trẻ khá khá, bọn trẻ tuy còn không thoải mái lắm nhưng miễn có nhau bên cạnh, chúng thấy ổn thỏa chuyện học hành tại trường. Papa của chúng làm việc vất vả, chuyển trường đắt đỏ, chúng đâu dám tùy hứng dỗi hờn ăn vạ đòi chuyển đi.

"Cha các con nhận thấy kỹ năng giáo dục, môi trường học tập của các con không đạt chuẩn nên mới tìm trường khác cho các con, papa đã tán thành, chỉ chờ ý các con thôi. Ý kiến các con cũng cần được xem xét, chúng ta tôn trọng nó. Nếu mai các con tới trường mới thấy không hợp, kiên định theo học trường hiện tại thì chúng ta sẽ đồng ý."

"Vâng ạ." Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đồng thanh đáp.

Tới trường học, Vương Nhất Bác tự mình bế chúng xuống xe, tiễn chúng vào trường học, chúc chúng đi học vui vẻ. Bọn trẻ chào tạm biệt hắn, lon ton chạy vào trường học, bắt đầu ngày học mới. Hắn đợi bóng hai con khuất sau cánh cửa lớp học, lên xe chở Tiêu Chiến đến chỗ làm.

"Nhất Bác, có lẽ mai chúng ta mới đi mua sắm được rồi."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác thất vọng ra mặt, rầu rầu hỏi.

"Hôm nay phải giải quyết công việc nên tôi phải về muộn, không cần cậu đón, cứ đi đón bọn trẻ rồi về thẳng nhà chờ tôi là được."

"Không cần em đón? Anh về một mình em không an tâm."

Vương Nhất Bác lo lắng bận tâm anh, đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt phiền chán từ anh:

"Được rồi, đừng nói nữa. Tôi không phải trẻ con."

"Vậy trước khi về nhắn tin cho em được không?"

"Biết rồi."

Vương Nhất Bác không dám bật Tiêu Chiến, im lặng là vàng, miễn cưỡng đồng ý để anh về một mình đêm nay.

Mặc dù hắn không hiểu sao Tiêu Chiến trở nên gắt gỏng dỗi dằn mình, rõ ràng mới vài phút trước trên xe còn hòa hợp lắm cơ. Hắn muốn ấm ức làm mình làm mẩy với anh, nhìn sang gương mặt âm trầm lạnh giá, chủ thể không ngừng phát hàn khí buốt lạnh như tử vong, hắn câm tiệt như hến, thở không dám thở mạnh, tự nhiên thấy vừa ủy khuất vừa sợ hãi.

Ra là Tiêu Chiến ngày trước cũng bị hắn dọa sợ như lúc này. Ấm ức phát khóc cũng bị hắn nói cho hoặc lườm nguýt, dùng pheromones khủng bố dọa nạt, biện bạch thanh minh cho bản thân càng không có cơ hội.

Chú thỏ lớn nhà hắn, mềm mại đáng yêu, trong sáng đơn thuần với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt linh động ngọt ngào, ấm áp dịu dàng vô ngần, từng manh bộ dạng ấm ức ủy khuất, nín nhịn khóc vì biết chẳng ai thèm quan tâm mình nếu mình khóc, vô vọng bất lực cầu khẩn hắn lắng nghe dù chỉ chút xíu lại bị hắn hất ngã đau đớn.

Hắn đã đẩy ngã anh, lúc đó anh đang có em bé.

Mắt hắn tối sầm, tim hắn nhói lên, ngộ nhỡ chẳng may ngày hôm ấy hắn lỡ tay đẩy ngã anh quá mạnh bằng cái sức lực Alpha trâu bò của mình, anh ngã sõng soài ra đất mạnh, nhất định sẽ đau khôn tả, hai tinh linh bé bỏng sẽ vì hắn mà mất đi. Suýt chút nữa hắn đã có thể hại anh mất con, hại chính mình bước vào con đường không thể quay đầu.

Hắn hận hắn ở quá khứ, hận không thể tát vỡ ảnh đại diện của mình hồi bảy năm trước, những giây phút hắn đẩy ngã anh, lăng nhục anh đủ đường.

Vương Nhất Bác trộm nhìn anh, cái con người đỡ trán, mắt nhắm hờ sang chảnh quý phái, thương xót và tự trách vô hạn. Nam nhân này tấm lòng từ bi như thánh thần, rộng lượng bao dung như biển cả bao la, sẵn sàng yêu hắn đến vứt bỏ tôn nghiêm đời mình, thậm chí còn sẵn lòng ôm lấy hắn, nói lời thứ tha, cho hắn cơ hội gần gũi bên anh.

Tiêu Chiến nói dứt khoát đoạn tình hắn, không luyến lưu hắn, anh nói được làm được vì bản chất Tiêu Chiến chính là như vậy.

Tuyệt đối sẽ không ngoái đầu nhìn lại thứ mình vứt đi hay bỏ lại phía sau.

Giống như hắn cũng sẽ không lưu luyến tình cũ, không thương nhớ thứ tình cảm không xứng nếu đã hiểu nó chẳng còn hy vọng cứu vãn, không đáng để tiếp tục nhẫn nhịn.

Nhưng anh, anh đã chấp nhận cho hắn cơ hội. Có thể do tình đầu đọng lại khó quên, có thể do bảy năm khắc khoải nhớ về quân, anh có chút động lòng trắc ẩn với lời cầu xin thảm hại của hắn, có gì đó không nỡ sương sương trước lòng yếu đuối van nài của hắn nên muốn để hắn thử, muốn để chính mình được giải thoát khỏi sự hỗn tạp xúc cảm khi đối diện hắn.

Vương Nhất Bác biết đây là cơ hội duy nhất cũng như là cơ hội cuối cùng Tiêu Chiến chịu chấp nhận hắn đến bên mình. Nếu hắn thất bại công cuộc có được lòng tin và tình yêu của anh, hắn sẽ thực sự tuột mất anh mãi mãi, vĩnh viễn không thể có lại được anh.

Tiêu Chiến của hắn, Omega kiên cường của hắn, quyết đoán và dứt khoát, mạnh mẽ và cường ngạnh, chịu cho hắn cơ hội là vì sự thiện lương sản sinh không đúng lúc, là sự mềm lòng trước lời dụ dỗ đúng lúc khi hai con cần có sự hiện diện của hắn.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy mình ti tiện hèn mọn đến thế trước một người đàn ông, trước Omega nam mà hắn thề có Chúa hắn sẽ chẳng bao giờ yêu thích nổi. Chưa bao giờ hắn mừng rỡ vì Chúa chịu cho hắn cơ hội, khiến anh là con người quá nhân từ và dễ mềm lòng, để hắn thành công xin được bên cạnh anh.

Tiêu Chiến khóc cạn cả nước mắt và mệt mỏi héo tàn vì hắn, Vương Nhất Bác nguyện dùng nửa đời sau bù đắp cho anh. Nếu không đủ hắn sẽ bắt hắn ở kiếp sau rằng hãy tìm lại Tiêu Chiến, yêu thương bảo bọc, nâng niu trân trọng anh thật tốt, đừng để anh chịu ủy khuất hay làm anh bị thương, phải lắng nghe và chiều chuộng anh như bảo bối, không được nghi ngờ và hãy lắng nghe anh, ở bên anh khi anh cần.

Khi Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, hắn hiểu người đàn ông này đã nguội lạnh tình cảm với hắn, hắn chỉ biết cười khổ mà thôi. Ở bên hắn chỉ là do thứ tình cảm gốc rễ sống dậy nhất thời, là cảm tạ ân tình hỗ trợ hắn, là sự mềm mỏng thiếu sót lu mờ lý trí quyết liệt vì những lời lẽ dụ dỗ mà khẩn cầu của hắn. Còn đâu trong anh, anh đã không còn yêu hắn nữa.

Ánh mắt và nhịp đập trái tim sẽ không nói dối. Vương Nhất Bác đã không còn khờ khạo đến mức không nhận ra Tiêu Chiến coi đoạn tình cảm thương nhớ sâu đậm dành cho hắn đã bị anh coi là dĩ vãng, giẫm nát dưới chân, bỏ lại phía sau, chỉ còn lại một Tiêu Chiến coi thường sự ngu ngốc và tàn độc của hắn, người hủy hoại đời anh. Hắn nhận ra anh có mưu tính với hắn, là hắn ngu ngốc muốn nhận lấy sự trả thù của anh, cam tâm tình nguyện muốn anh đùa bỡn, miễn anh chịu cho hắn ở bên, tự xem huyễn ảo anh vẽ ra làm thật.

Muốn có lại trái tim vô giá của anh, trái tim từng chứa tình yêu với hắn, hắn buộc phải chấp nhận mọi cái giá phải trả, phải bỏ ra công sức gấp ngàn vạn lần người tiếp cận anh. Đây là chân lý mỗi ngày hắn tâm tâm niệm niệm, sáng nhắc bản thân, tối ru ngủ bản thân bằng nó.

Nếu chút ít lạnh nhạt cư xử của anh hắn đã không chịu được thì làm sao làm nên đại nghiệp thiên thu là được cùng anh thành phu phu thực sự chứ không phải hợp đồng lạnh ngắt dối gian.

Đều do hắn tạo nghiệp.

Đều do hắn tạo nghiệp tự gánh lấy cả.

Sau tất cả, vẫn chỉ còn tiếng thở dài phiền não, bất lực vô vọng vì ái tình khó nắm giữ mà thôi.

...

Tiêu Chiến biết phải tan làm muộn cùng nhân viên tăng ca khổ sở không ít nhưng không nghĩ đến lúc về được lại khuya muộn đến mười một giờ rưỡi đêm. Giờ này khó bắt xe, anh đành chọn cuốc bộ về nhà, đằng nào nhà anh cách chỗ làm không xa lắm, có tầm hai cây là cùng.

Có chiếc đuôi sẵn sàng bật dậy khỏi giường, phóng xe đón anh mà anh không chịu, thà cuốc bộ còn hơn. Anh tùy tiện nhắn tin tôi sắp về rồi, gửi cho Vương Nhất Bác, sau đó thong dong bước về nhà.

Đêm khuya thanh tĩnh, im ắng vắng vẻ, Tiêu Chiến sải bước nhanh về căn hộ. Bỗng từ đâu vang tiếng huýt sáo quỷ dị, anh giật mình, bất an ngoái đầu ra sau, không phát hiện ra gì bất thường. Anh đè nén nỗi lo ngại bất an, tự nhủ bản thân làm việc nhiều dẫn đến ảo thanh, chẳng việc gì lo sợ hết.

Tiếng huýt sáo khiêu khích quỷ quái lại vang lên, lần này anh còn nghe thấy tiếng bước chân. Nhận thấy tình hình ít nhiều không ổn, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, ngón tay gấp gáp run run bấm số gọi, không biết tại sao lại thành đi gọi cho Vương Nhất Bác. Anh bước nhanh hơn, tiếng bước chân đuổi sau dồn dập áp sát, anh chạy, kẻ đằng sau cũng đuổi theo anh nóng vội bức bách.

Pheromones Alpha từ đâu xộc đến bao trùm anh một lượng lớn, thứ tin tức tố dục vọng áp bức kinh khủng làm anh ghê tởm, đột ngột làm anh kinh sốc đờ người, không chịu nổi bụm miệng ho khan, nhanh chóng bỏ chạy nhưng vẫn bị tên biến thái kia bắt được, lôi vào con hẻm bẩn thỉu.

"Omega xinh đẹp thế này lại một mình đi ra ngoài đường đêm khuya, đúng là may mắn."

Tên điên biến thái phả hơi thở men rượu nồng lên mặt anh, Tiêu Chiến tởm lợm muốn ngất, anh tức giận, hạ thủ không lưu tình, đấm hắn lệch mặt, tranh thủ thoát thân lại bị hắn đạp phát vào lưng. Lưng Tiêu Chiến mấy bữa nay đau mỏi nhức nhức, thoa thuốc mới vơi bớt cơn nhức mỏi, nay hắn ta đạp phát mạnh vào cái lưng hơn ba mươi tuổi của anh, Tiêu Chiến ngã sấp người, đau đến tái mặt.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Để xem tao dạy dỗ mày thế nào!"

"Cút ra! Thằng bệnh hoạn chết tiệt!"

Anh phản kháng kịch liệt, giơ chân đạp loạn xạ, cố lui ra sau, đứng dậy bỏ chạy, hắn ta túm tóc anh, lật người anh lại, đè lên người anh rồi bất ngờ tát anh một cái.

Tiêu Chiến sững người, khóe miệng rớm máu, vị sắt gỉ tanh tưởi buồn nôn ngập cả khoang miệng.

"Ngoan ngoãn chút đi nếu không muốn thảm hơn. Tao gặp không ít mấy thứ Omega dâm đãng như mày rồi. Cố tỏ ra mình sạch sẽ, thực chất là thứ phóng đãng dâm dục nửa đêm ra ngoài kiếm người thao mà thôi."

Anh còn chưa hết kỳ phát tình hỗn loạn cộng thêm lượng lớn pheromones công kích tạo áp lực lên cơ thể, đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ mịt, cả người đau đớn còn bị đè ép khó cựa quậy, Tiêu Chiến không cam tâm, chẳng lẽ lại phải thất thân vào tên Alpha bệnh hoạn này?

Anh không hiểu. Vương Nhất Bác đánh dấu anh rồi, theo lý mà nói anh chỉ có thể phản ứng sinh lý với mỗi mình hắn, dựa vào cái gì pheromones của Alpha khác có thể tác động đến anh?

Tên biến thái lấy con dao nhỏ từ trong túi quần, rạch áo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến càng khó coi giãy giụa, sợ hãi run rẩy càng khiến hắn phấn khích, tiếng cười khả ố dơ bẩn của hắn càng khiến anh tuyệt vọng và phẫn uất.

"Chiến ca!"

Tiếng hét gọi tên anh quen thuộc, đầy lo lắng kinh hãi xen lẫn phẫn nộ. Ngay giây sau tiếng hét cất lên, trên người anh không còn sức ép, bàn tay thô to bóp cổ anh không còn, Vương Nhất Bác một cước đạp ngã hắn khỏi người anh. Mắt hắn long sòng sọc, tức điên người, đánh tên Alpha chết bầm kia như con thú hung tàn.

Sư tử kiêu hãnh làm sao chấp nhận kẻ khác xâm phạm thánh địa lãnh thổ của mình, huống chi là người mà nó quý trọng yêu thương nhất.

"Ai cho mày đụng đến anh ấy?!!"

"Con mẹ nó ai cho mày đụng đến người của tao?"

Tiêu Chiến rên rỉ đau, Vương Nhất Bác lúc này mới dừng tay, vội vàng vứt cái thằng cha bệnh hoạn ấy sang một bên như mớ giẻ rách tàn phế, ôm đỡ lấy anh vào lòng, gấp gáp lo sợ:

"Anh ơi. Chiến ca. Chiến ca anh sao rồi?"

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến run lẩy bẩy lợi hại, tiếng rên đau ủy khuất trầm thấp cổ họng làm hắn xót xa. Anh bị dọa sợ, cả người run lên không ngừng như chú mèo bị kẻ thủ ác đe dọa nạt nộ, Vương Nhất Bác đau lòng, anh Chiến của hắn, Omega nhà hắn đã khóc nghẹn. Anh nép mặt vào lồng ngực hắn, tay nắm lấy bả vai hắn, run rẩy đáng thương, sụt sịt.

"Em đưa anh về nhà. Không sao nữa rồi, em ở đây rồi anh ơi."

Vương Nhất Bác vỗ lưng nhè nhẹ an ủi anh, Tiêu Chiến xuýt lên một hồi, đau. Vương Nhất Bác nín nhịn cảm xúc muốn khóc của mình, cõng Tiêu Chiến trên lưng, lại hung hăng đạp vào hạ bộ tên điên từ đâu xổng ra với mưu đồ cưỡng bức Omega nhà hắn, chưa đủ lại đá thêm phát vào đầu gã ta.

Dám dọa sợ bảo bối nhà hắn, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó ăn đủ!

Bây giờ không thuận tiện xử lý gã thối tha này, hắn phải đưa anh đến bệnh viện trước. Tinh thần anh hoảng loạn không tốt, nên sớm đưa anh rời khỏi chỗ này thì hơn.

Vương Nhất Bác thấy hối hận. Đáng lý hắn thay vì chạy qua đường mua đồ ăn khuya cho anh, tiếp tục lẳng lặng đi theo anh phía sau cho đến khi anh về nhà, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Hắn rời mắt chút xíu thôi, Tiêu Chiến đã đi mất dạng, dọa hắn chạy kiếm tìm hết hồn.

Nếu hắn không đến kịp thì không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì hơn nữa.

Đáng lý hắn nên kêu anh lên xe, bảo anh đừng giận dỗi hắn, nói anh có gì lên xe về nhà đã dù cho hắn chẳng hiểu sao Omega của hắn cáu giận hờn dỗi hắn.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, làm gì có nên mới không nên từ đầu nữa, chỉ biết cảm tạ trời đất để hắn tìm ra anh kịp khi anh quát lớn tên kia cút ra.

Càng nhớ càng hận, hắn sau đêm nay nhất định sẽ tìm tên bệnh kia, trói hắn lại, hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng, cho hắn nếm đủ vì đã dám đụng đến tâm can bảo bối nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top