Chương 26: Kỳ Phát Tình
Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn hiếm khi được gia đình cho phép đi tới rạp chiếu phim, đầu là vì anh nên dành thời gian học tập làm rạng danh gia đình, sau là bởi anh là Omega, đối với cha mẹ là một nỗi nhục nhã xấu hổ, tốt nhất nên ít lộ diện ra ngoài. Cái họ nhận định bản chất Omega dâm dục phóng túng, phát tình tùy tiện vớ đại nam nhân bên ngoài xử lý, xong xuôi giải quyết không tốt vác bụng to về nhà, khác nào làm ô nhục thanh danh gia đình.
Tới khi đến New Zealand sinh sống anh cũng hiếm khi ra ngoài xem phim vì bận bịu bao thứ, trái có chăm sóc con cái, phải có giải quyết công việc. Bận bù đầu kín lối, đào đâu ra thời gian giải trí xa xỉ như thế bao giờ. Có tiếc rẻ đến mấy chuyện không được xả hơi thư giãn bằng xem phim hưởng thụ anh cũng phải nhịn xuống, vì miệng ăn của chính mình và tương lai của những đứa con thơ ngây.
Tiêu Chiến tới rạp chiếu phim, trong lòng vui sướng như một đứa trẻ, hồi hộp chờ đợi bộ phim trình chiếu. Vương Nhất Bác nhìn ra được niềm vui tại đôi mắt thụy phượng yêu kiều, thầm cười mãn nguyện, quả nhiên gợi ý Tiểu Đào đề xuất không tồi, quay về nhất định phải thưởng lương cho cô mới được.
Phim chiếu, anh xem chăm chú không rời mắt, Vương Nhất Bác kệ xác bộ phim chiếu cái gì, bàn tay mon men tìm đến chỗ tay Tiêu Chiến, tim đập căng thẳng, bạo gan nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến đang cười khúc khích vì phân đoạn hài của phim, cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay ai kia truyền sang, anh khựng người, nụ cười đông cứng trên mặt.
Anh liếc mắt sang bên hắn, hắn giả đò xem phim nhập tâm, giống như không phát giác cặp mắt hắc bạch phân minh đang nhìn mình chằm chằm bằng sự khó tin.
Tiêu Chiến không có rút tay lại.
Bộ phim có nội dung hấp dẫn thú vị ra sao, dường như đã mất sức hút từ đầu nó có, cả hai hoàn toàn không còn bận tâm cái gì đang xảy ra trên màn ảnh rộng nữa.
Xem xong phim cả nhà gặp nhau tại chỗ hẹn, hai đứa trẻ đầy vui sướng kể lại nội dung phim, hai ông ba thì im ắng hẳn, bảo mẫu trầm mặc, nhạy bén nhận ra khéo có chuyện xảy ra lúc hai ông chủ xem phim cùng nhau. Đến cả bữa cơm gia đình cũng im lặng mà ăn, không nói nửa lời.
"Tiêu Chiến, có phải anh giận em không?"
Vương Nhất Bác sau hồi lâu trầm mặc im ắng, ngay trước khi anh vào nhà, hắn đã lên tiếng gặng hỏi. Tiêu Chiến không đáp lời, im lặng đối đáp ý hắn như cũ. Hắn đoán bản thân lại ỷ sủng tự kiêu, cứ nghĩ anh cho hắn ngủ chung sẽ cho hắn nắm tay thân mật như tình nhân, anh không tính toán hắn chen trên giường, tự ý ôm ấp đã là đường cùng giới hạn, lần này anh đang xem phim đầy cảm hứng vui vẻ, hắn lại dám làm anh mất hứng bằng cách tự hành động thân mật với anh khi chưa được cho phép.
Hắn thất vọng, buồn rầu định ra về, Tiêu Chiến lại lên tiếng ngăn bước:
"Không vào nhà sao?"
"A?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, ngây ngốc.
"Không vào thì kệ nhé."
Tiêu Chiến lạnh nhạt vặn khóa định đóng khóa cửa, hắn nhanh nhảu lách người như lươn vào trong. Tâm can ấm áp vui sướng, anh đã cho phép hắn, đây không khác gì ngầm thừa nhận hắn và tha tội cho hắn.
"Tôi không có giận."
"Chắc anh không thích. Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa đâu."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Là do tôi bất ngờ quá thôi, đừng bận tâm."
"Vậy em ôm anh được không?"
"Miễn cưỡng chấp nhận."
Tiêu Chiến giang tay ra, chờ Vương Nhất Bác ôm mình. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, vẫn là hương hoa ngọt dịu mềm mại quẩn quanh, tim hắn đập mạnh, hốt hoảng đẩy Tiêu Chiến ra, hơi thở nặng nề gấp gáp, hắn bịt miệng, lùi về phía sau.
"Vương Nhất Bác?"
"Anh Chiến, đừng lại gần đây."
Tiêu Chiến lo lắng, tiến bước đến gần, phớt lờ cảnh cáo của hắn, quan tâm hỏi:
"Trông cậu không ổn? Có chuyện gì xảy ra?"
Vương Nhất Bác hốt hoảng lui lại, người bị ép lui tới áp sát cửa, giơ tay cản lại Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, anh, anh đang kỳ phát tình đấy." Vương Nhất Bác luống cuống, lắp bắp lên tiếng.
Pheromones trên người Tiêu Chiến đột ngột phát tán mạnh mẽ, choáng ngợp tâm trí hắn. Sự cộng hưởng nhờ đánh dấu bạn đời khuếch đại khát vọng ham muốn chiếm lấy đối phương mạnh mẽ, Vương Nhất Bác nếu không phải Alpha trội chai lì, cắn răng nghiến môi chịu đựng, e rằng đã nhào vào Tiêu Chiến đòi làm tình.
Chết tiệt! Hắn rủa thầm, đúng lúc này cửa lại bị khóa.
Tiêu Chiến cả người nóng hâm hấp như bánh bao nóng hổi, cổ họng khô khốc, bên dưới phía sau chảy dịch thể phù hợp cho cuộc hoan ái cháy bỏng cuồng nhiệt đắm say.
Dường như anh đã quên mất việc uống thuốc ức chế cho kỳ phát tình, nhất là khi Alpha trội mang danh bạn đời của mình thường xuyên ở bên cạnh. Thuốc ức chế lúc này có tiêm cũng vô dụng bỏ đi, nó vẫn có tác dụng nhưng chỉ làm thuyên giảm triệu chứng phát tình, không chắc chắn dứt điểm hoàn toàn. Việc thường xuyên kề cận bên bạn đời Alpha đã khiến kỳ phát tình của anh thúc đẩy sớm, việc duy nhất hiện tại có thể làm là dùng tình dục giải quyết hoặc anh sẽ tiếp tục gục ngã với cơn co giật thần kinh, ốm sốt nghiêm trọng.
Đá đít hắn ra ngoài rồi vốc thuốc ức chế uống liều lớn, cố nhẫn nhịn chắc sẽ ổn thỏa nhưng Tiêu Chiến đã nghĩ đến phương thức khác, nó hoàn toàn phù hợp cho kế hoạch của anh. Mấy đứa trẻ được bảo mẫu hắn thuê dắt đi chơi khoảng hai tiếng nữa mới về, không sao cả, chắc đủ để anh ngủ cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cởi áo, nghiêm túc nói:
"Đến đây, Vương Nhất Bác."
"Không. Anh nói gì vậy?" Vương Nhất Bác ngờ nghệch không hiểu nổi.
"Kết thúc hoàn hảo cho buổi hẹn hò là làm tình đấy. Nhanh!"
"Nhưng..."
Vương Nhất Bác chần chừ, hắn biết Tiêu Chiến ghét cái phận làm Omega của mình ra sao. Anh ghét cùng hắn đụng chạm, nói gì để hắn làm anh. Lợi dụng người ta khó mà lật kèo đạp đổ không phải hắn chưa từng làm, tuy nhiên hắn tuyệt đối không lợi dụng nhược điểm thân thể bạn đời Omega ra, làm người ta trong khi người ta thực lòng chán ghét không muốn.
Tình ái là bản giao hưởng hòa chung cảm xúc, cùng nhịp điệu con tim, là tỏ trân trọng và yêu thương, khát vọng làm một với đối phương chứ không phải cưỡng chế thỏa mãn nhục dục của bản thân.
Tiêu Chiến nóng nảy, anh đang khó chịu gấp gáp, nóng bức muốn chết mà tên bạn đời này còn đứng đấy lần chần không chịu thỏa mãn anh. Anh vứt áo xuống sàn, áp sát Vương Nhất Bác, khó khăn mở lời:
"Vương Nhất Bác, làm đàn ông thì mạnh mẽ tiến đến đi còn gì nữa?!!"
"Anh Chiến, anh không đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì đâu?"
Đối diện đôi mắt rực lửa tình ái nóng bỏng, hơi thở nóng ẩm mê hoặc, làn da ôn nhuận như ngọc, băng thanh ngọc khiết, hương nhài mê hoặc lạ thường, bên dưới của hắn trướng đau bức bối vẫn phải nhịn xuống, hắn lảng tránh, đẩy mà không dám đẩy mạnh anh ra, sợ làm anh tổn thương, cố gắng kiềm nén dục vọng mà trấn tĩnh Tiêu Chiến. Anh nghe có vẻ chẳng thèm muốn hiểu, bắt lấy tay hắn, cười tà mị, dụ dỗ hắn phạm tội:
"Không cần nhịn, Nhất Bác, tôi cho phép. Em chẳng phải Alpha của tôi sao, em còn không giúp tôi giải tỏa, sợ rằng tôi đành tìm bừa ai khác giúp tôi khỏa lấp trống vắng đấy."
Vương Nhất Bác bị chọc ngứa ngáy, gầm lên:
"Không được."
Kể cả hắn không dám làm anh, hắn ghét phải tưởng tượng có tên khốn nào đấy may mắn được hoan lạc cùng anh đêm nay.
"Đáng lý thay vì dùng bữa, cứ nhanh thế này cho xong."
Tiêu Chiến nói xong cưỡng hôn Vương Nhất Bác, hắn mới đầu bị tấn công bất ngờ, môi lưỡi giao triền, ngây ngốc chốc lát, sau cùng đảo khách thành chủ, hôn anh đến nỗi anh không chịu được, thiếu dưỡng khí đánh lên lưng hắn đòi tha. Việc trao đổi pheromones qua hôn môi đủ làm anh dịu đi cơn khát chút ít, thanh tỉnh đầu óc, bớt loạn tình đi mấy phần.
Tuy nhiên so với bể dục dậy sóng triều, nó chẳng thấm tháp vào đâu.
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn giật đứt cúc áo sơ mi trên người hắn, quấn lấy hắn, thuận vào phòng ngủ làm việc nên làm giữa Alpha và Omega.
Hắn biết anh là vì kỳ phát tình hỗn loạn này mới buông thả bản thân, mới ham muốn hắn tiến vào trong anh, khỏa lấp nhục dục thiêu đốt anh từ trong. Ánh mắt anh mơ màng mờ mịt, vô tư ôm ấp hôn môi hắn, không chút do dự chán ghét nào, ngược lại còn thoải mái rên rỉ khoan khoái từ khoái cảm hắn đem đến.
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng và buồn rầu ảo não như vậy. Người hắn yêu lại chỉ vì kỳ phát tình bản năng mà làm tình với hắn, không phải vì thực sự muốn hắn.
Cái cảm giác bị coi làm công cụ phát tiết, không cam tâm đành lòng này, thực sự vô cùng đáng hận. Tiêu Chiến khoảng thời gian bị hắn vần vò, đau lòng rơi lệ tủi nhục, nhất định càng không dễ chịu hơn hắn trăm ngàn lần.
"Chiến ca, em xin lỗi."
Vương Nhất Bác đau xót thơm lên trán Tiêu Chiến, anh rên khe khẽ, thoải mái vui sướng cực hạn, ỷ lại vào tin tức tố của hắn, dựa dẫm hắn nhiều hơn.
Kết thúc một màn điên loan đảo phượng kịch tính, Tiêu Chiến uể oải rã rời, thiếp đi mỏi mệt. Vương Nhất Bác cười bất lực, vuốt nhẹ gò má sương lạnh, nam nhân này thật sự khiến người khác không đành lòng buông tay, biết rõ anh chẳng thật lòng lại vẫn tiếp tục cố chấp quấn lấy không rời, không nỡ xa rời.
Hắn đem anh đi tẩy rửa sạch sẽ thơm tho, tìm thay ga giường, thu dọn tàn cục gọn gàng sạch đẹp như cũ. Hắn trông tra vậy thôi chứ có nề nếp sống quy củ chuẩn mực trai ngoan lắm đấy.
Hắn sẽ không nói là vì để làm đẹp lòng anh, biết anh tính căn giữa lại khiết phích của nhà thiết kế nên quyết học hành chăm chỉ chuyện dọn dẹp nhà cửa sạch không tì vết từ bảo mẫu. Nếu sáng hôm sau anh tỉnh giấc, phát hiện hắn để lại dấu vết tình dục bừa bộn, chắc hắn sẽ ăn ngay đôi dép Lào chất lượng vô mặt, không mảnh vải che thân bị thỏ hoang lớn tính khí quả ớt Trùng Khánh nóng như kem đá lăn lông lốc ra khỏi cửa mất.
Bọn trẻ trở về đúng lúc hắn đang dọn dẹp dở dang, bảo mẫu nhạy cảm tinh anh phát hiện vết cắn trên cổ, đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch của hắn, ho hắng lấy lệ vài cái, đảo mắt, chán chường. Đám nam nhân này sinh lực dồi dào sung mãn,khó kiềm nén, làm cũng làm tranh thủ phết.
Hắn ái ngại không dám nhìn các con, các con hỏi papa của chúng đâu, hắn qua loa trả lời Tiêu Chiến đã ngủ sớm, kêu chúng mau đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm, mai có chuyện nói với chúng sau.
Hắn định bụng tối về hỏi ý anh chuyện trường học hai con nên xếp sao, ai ngờ cuối cùng lý trí ngủ say, huynh đệ lên tiếng đòi phóng thích tinh lực, thật nhục nhã!
Vương Nhất Bác cười khổ, được ôm anh thân mật gần gũi, chung đụng thể xác ấm áp ngọt ngào, hắn lại cảm thấy xa cách ngàn dặm, đau lòng khôn tả.
Giá như Tiêu Chiến có thể chấp nhận hắn vì chính hắn, thực lòng cho hắn cơ hội bên anh thay vì cố gắng gượng ép bản thân thứ tha cho hắn để dụ hắn. Sự cự tuyệt vô thức của anh, sự lạnh nhạt và chán ghét khó che đậy mỗi khi hắn ở gần, Vương Nhất Bác khổ tâm chịu đựng, nghiệp do hắn gây ra, làm sao có thể đổi được lời tha tội nhẹ nhàng dễ dàng thế được.
Tiêu Chiến, đến cuối cùng em cũng không thể nắm bắt được anh.
Hắn nằm bên cạnh Tiêu Chiến, ngỡ người say giấc ngon lành, chẳng biết người trong lòng lén nở nụ cười ma mãnh tinh quái, đắc ý. Vương Nhất Bác hãm càng sâu xuống bể ái tình, uống trọn chén tình dược độc chất anh pha, vậy thì hắn ngày hắn bị anh vứt bỏ trêu đùa nhất định càng đau khổ tan nát hơn.
Anh yêu Vương Nhất Bác chứ, thật lòng đó.
Nhưng so với yêu là hận nhiều hơn.
Nếu không để hắn nếm trải nỗi đau của anh, anh không cam tâm nổi. Tiêu Chiến này không có lấy ân báo oán, chỉ có thể là lấy oán báo oán, ăn miếng trả miếng.
Vương Nhất Bác, những vết dao em rạch lên tim anh, chính em cũng nên chịu đựng phải giống anh đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top