Chương 24: Bao Dung
Tiêu Chiến không nói gì, anh trao cho hắn cái ôm thân tình và bao dung rộng lượng, để hắn khóc trong vòng tay anh.
"Em không xứng đáng có được trái tim của anh, càng không xứng yêu anh. Tất cả tội nghiệt do em gây ra lại để anh gánh chịu, để anh chịu đựng nhiều đau thương như vậy. Là em không xứng đáng. Em tự tin chỉ cần bên anh, dù chỉ có chút ít thời gian bên nhau, chúng ta sẽ thành gia đình, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Vương Nhất Bác nghẹn ngào đau đớn nói không nên lời, thổn thức tan nát.
"Nhưng giờ em mới biết mình quá kiêu căng ngạo mạn, ảo tưởng cuồng vọng thế nào. Anh tốt đẹp như vậy, em hèn hạ và đáng hận nhường này, dày vò hành hạ anh thành hiện tại, không thể cách nào bên nhau được nữa. Em không thể yêu anh, anh xứng đáng có người tốt hơn, được yêu ai đó tử tế hơn em. Tìm ai đó xứng đáng cùng anh già đi. Không phải em. Em không thể."
"Em biết em đã phạm sai lầm, em không bào chữa cho điều đó mà vẫn nghĩ sẽ ổn thôi, chúng ta có thể ở cùng nhau mà. Em hiện tại hiểu rồi, thực sự hiểu rồi, em không còn mặt mũi nào với anh nữa."
Tiêu Chiến có thể nghe thấy rất rõ tiếng nức nở trầm thấp tội nghiệp, tiếng thở hổn hển tồi tệ như của một con chó con bị đánh bầm dập, hấp hối trong cơn mưa xối xả.
Vương Nhất Bác đã vỡ nát vì sự tội lỗi của bản thân.
"Cậu lại định trốn chạy khỏi tôi nữa sao, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nói bằng chất giọng đượm buồn, thất vọng "Đẩy tôi cho một người khác còn bản thân thì chạy trốn bảo vệ chút tôn nghiêm cao quý của bản thân?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn lắc đầu, sụt sùi:
"Không có. Không phải vậy."
Không phải muốn đẩy anh đi cho người khác mà là hắn tự biết bản thân không thể nào đứng bên cạnh Tiêu Chiến, sánh bước bên anh bạc niên giai lão như mơ ước. Tiêu Chiến tốt đẹp cần một người có thể cho anh hạnh phúc thật sự, người đó không phải hắn, kẻ đã chẳng làm được gì ngoài đem đến phiền muộn âu sầu, gánh nặng ức chế cho anh cả thời gian dài.
"Vậy thì tại sao cậu lại nói như thế? Là cậu tự tiện đi đến bên tôi, giờ cậu lại nói muốn tôi tìm người khác là sao đây Vương Nhất Bác? Cậu cứ mãi trốn chạy khỏi tôi vậy sao?"
"Em xin lỗi, Tiêu Chiến. Là em không thể đứng bên cạnh anh. Em không có mặt mũi nào để đối diện với anh."
«Anh thực sự quá xấu xa, Tiêu Chiến. Tôi không thích anh, cả đời chỉ có thể bên Dao Dao. Anh đừng làm loạn hay quấy rối tôi nữa. Nếu không tôi có thể giúp anh vào tù đấy.»
«Làm bộ làm tịch yếu đuối, suốt ngày giả vờ yếu thế nhỏ bé trước mắt người khác, luồn cúi nịnh nọt lấy lòng, thật đáng xấu hổ! Tiêu Chiến, bớt diễn vai đáng thương tội nghiệp đi, người ta xem cũng phát ngán đấy.»
«Đâu chắc là con tôi được, phải chứ? Ai biết anh ngủ cùng ai kiên trì lòi ra cái thai bắt tôi đổ vỏ? Nếu có thì phá đi. Anh sợ kỹ thuật bệnh viện không đủ tốt, cần tôi xử lý thì cũng được, tôi gọi giúp anh một tiếng.»
Những lời cay độc tổn thương Tiêu Chiến giống như lời nguyền rủa thầm thì bên tai hắn, thiêu đốt ruột gan và cào xé nát vụn toàn bộ hy vọng nhỏ bé mỏng manh vào một tương lai tốt đẹp giữa cả hai. Hắn chẳng thể nói rõ được thứ cảm xúc đè nén trong trái tim và sắp bùng nổ trong con người mình này là gì, hắn chỉ có thể biết nó đến từ sự ân hận nuối tiếc, sự xấu hổ nhục nhã cho cái quá khứ hắn đắp nặn lên trên người đối phương.
Nếu không phải do hắn, anh sẽ không phải mất gia đình, mất công việc, rời xa quê hương xứ sở, chịu đựng khó khăn sinh hoạt lúc bầu bí ở ngoại quốc xa lạ.
Đến những con người chẳng hay biết gì về quá khứ của Tiêu Chiến, chẳng biết anh là ai còn tận tình ân cần giúp đỡ anh hết mình, là điều đúng đắn hắn đáng lý nên làm từ đầu cho anh, hắn lại chẳng làm gì ngoài buông lời sỉ nhục và giẫm đạp thản nhiên vô tội lên tôn nghiêm của anh.
Khi mẹ hắn nói hắn đã làm rất nhiều điều sai trái với anh, hắn đã đẩy anh ra xa và ở trong tình thế khó mà cứu vãn, dù bà rất mong muốn Tiêu Chiến trở thành con rể của mình thì liệu hắn có chắc hắn có thể tìm về nam nhân từng yêu mình hay không, có chắc rằng anh sẽ cam tâm tình nguyện đi cạnh hắn, cùng hắn có một gia đình trọn vẹn không, hắn đã nghĩ mình còn có cơ hội chuộc lỗi kia mà, không sao cả, hắn đã nói vậy.
Giờ thì hắn sai rồi.
Hắn làm gì còn chút tự tin nào để đối diện với anh và có thể bù đắp cho anh. Kể cả hắn có ly hôn, rời đi, bỏ cuộc rồi cúi đầu chắp tay cầu xin tha tội hay chết ở nơi xó xỉnh tồi tàn nào đó trên Trái Đất, có lẽ cũng chẳng đổi lại được nụ cười an nhiên tự tại, trong sáng hiền lành như năm xưa anh từng mang.
Trái tim Tiêu Chiến chằng chịt vết thương, những vết sẹo lồi lõm, những vết rạn nứt xấu xí và đáng thương, nào có thể để hắn chữa lành? Hắn không làm được, hắn chắc chắn không thể làm được, vì những nỗi đau ấy sẽ lại tái hiện trên chúng, trên anh, chúng sẽ lại đẫm máu thương xót với kinh khủng vô tận.
Vương Nhất Bác gục đầu trên chân Tiêu Chiến, nước mắt lã chã, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển.
Hắn từng xuất hiện suy nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu hắn gặp và yêu Tiêu Chiến trước thay vì là Tiêu Dao Dao. Hắn cười nhạo bản thân ngu xuẩn mộng mơ, bởi hắn cũng từng nói ghét Omega nam, hắn chẳng có tí gì xem trọng anh, vậy thì từ đầu mà bên cạnh anh cũng tính là sai.
Nếu hắn còn không buông tay, trả lại anh tự do anh mong muốn, vậy thì ở tương lai sẽ có thể chính hắn sẽ ép anh đến bước đường cùng không thể cứu vãn.
Sự xuất hiện của hắn chỉ càng khiến bất mãn và mỏi mệt trong anh tăng thêm.
Cơ thể gầy gò yếu mềm này quá mỏng manh để có thể tiếp tục chịu đựng những cảm xúc vỡ nát ấy.
Tiêu Chiến áp hai tay lên đôi gò má Vương Nhất Bác, nâng mặt hắn lên, bắt hắn phải đối diện với mình.
"Vương Nhất Bác, tôi đã luôn ghét cậu và muốn đẩy cậu tránh ra xa khỏi cuộc đời mình. Mỗi sáng tôi tỉnh giấc tôi thất vọng vì còn sống, mỗi đêm tôi trước khi ngủ đều nguyền rủa cậu và những con người đã góp phần làm cuộc đời tôi như mớ giẻ rách. Tôi căm hận cậu cao cao tại thượng, tôi phải ở dưới địa ngục vùng vẫy khổ sở. Nhưng Tỏa là Vương và Tiêu, tôi chưa từng thực sự muốn buông bỏ cậu. Có lẽ là tôi quá ngu muội và cố chấp ti tiện đến thế, đến nỗi dù hận không thể tống cậu khỏi đời mình xa ngàn dặm, rời xa ngàn dặm nơi không có cậu, chấp nhận sống vậy mãi, không yêu ai để không tổn thương nữa, tôi vẫn luôn mong đợi cậu."
Tiêu Chiến cười chua xót, những lời đầy mong mỏi vô vọng:
"Và giờ cậu cho tôi hy vọng rồi lại đẩy tôi ra? Cậu lại chạy khỏi tôi như đã từng? Vương Nhất Bác, cậu thật sự không thể vì tôi mà bước dù chỉ một bước ư?"
Vương Nhất Bác hiểu những gì anh nói, hắn hôn lên bàn tay anh, thương xót đau lòng nói:
"Anh có thể sẽ hối hận đấy."
"Có thể sẽ hối hận, không phải bây giờ. Vậy cậu sẽ nắm lấy cơ hội hay là buông bỏ rồi sống trong nuối tiếc?"
Tiêu Chiến sờ lên vết cắn cần cổ không chịu phai nhòa suốt bảy năm qua, nhấn mạnh:
"Cậu nghĩ tôi mang cái đánh dấu trên mình thế này, còn Alpha nào chịu kết hôn với tôi nữa không? Đã nói muốn chịu trách nhiệm giờ lại làm ra hành động vậy là sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì nữa nhưng vẫn khóc hồi lâu, ăn năn sám hối tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến nhìn xuống Vương Nhất Bác ti tiện, híp mắt, mỉm cười sâu xa.
Hắn đau buồn cho quá khứ của anh, ân hận vì tội lỗi ngu ngốc mình làm ra, nhưng chẳng đủ để làm anh hả dạ và thỏa mãn.
Anh đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa, quằn quại đau đớn, vật vã gắng gượng để sống bảy năm trời, chút nước mắt này của hắn đâu đủ làm mát dịu đi những vết bỏng trên người anh.
Đừng có chạy trốn, Vương Nhất Bác.
Chúng ta còn chưa dễ kết thúc vậy đâu.
...
Tiêu Chiến vẫn giữ khoảng cách với hắn, đó là điều dễ hiểu, Vương Nhất Bác cũng buộc mình phải chấp nhận điều đó. Anh có thể chìa tay đưa cho hắn cơ hội bắt đầu lại với anh không có nghĩa anh sẽ ngay lập tức mở lòng đón chào hắn dễ dàng, sà vào vòng tay hắn rồi thủ thỉ lời thâm tình mặn nồng, ngọt ngào say sưa.
Ít nhất hắn có thể biết Tiêu Chiến không buông tay hắn, anh còn tình cảm với hắn. Hy vọng nhỏ nhoi như cọng rơm cứu mạng, hắn liều mình nắm lấy cơ hội nhỏ bé, nắm giữ thật chặt, không thể buông bỏ lần nữa.
Omega của hắn cần hắn, dù hắn đã là một gã tồi chẳng đem lại chút gì tốt đẹp cho anh.
Nếu nói Chúa thật cao tay và tàn nhẫn trừng phạt hắn thế nào trong cả cuộc đời hắn, hắn sẽ trân trọng giới thiệu người đàn ông tên Tiêu Chiến, người hắn cho rằng là thiên thần lạc lỗi tại cõi phàm tục ô uế, người đã để hắn thấy bản thân thật tầm thường, ngu ngốc và tồi tệ. Hắn đã và sẽ phải sống mãi trong sự sám hối tội nghiệt mình làm ra, vì lòng bao dung quảng đại của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sang ngày hôm sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với hắn, ít nhất anh đã chịu cư xử mềm mỏng hơn với hắn, không còn giữ khoảng cách đề phòng, kháng cự mạnh với hắn.
Nói chung là giống thỏ hoang đã chịu bị dụ bởi cà rốt, tỏ ra kiêu ngạo nhưng đã chịu nhường nhịn mấy phần, cho kẻ phàm nhân được chạm lên bộ lông cao cấp tôn quý của mình.
Hắn lấy làm sung sướng và hân hoan lắm, đến nỗi tới công ty cười không khép được miệng. Chuyện hắn cười nói vui vẻ không phải hiếm như mấy tay tổng tài mặt lạnh như tiền, lâu lắm rồi chưa thấy cậu chủ cười vì nam chính hay nữ chính trong tiểu thuyết nhưng mà với cái con người chỉ biết công việc và công việc, lạnh nhạt trong giao tiếp, thường trưng bộ mặt nghiêm nghị và đem đến cảm giác không khí tụt xuống âm hai mươi độ như hắn mà lại cười hạnh phúc như xuân về hoa nở, mặt mày tươi sáng rạng ngời, đó là điều bất thường.
Hắn không phải con người quá quan tâm đến tiền, vì vậy chắc chắn không phải vì trúng thầu hay đạt thành công hợp tác lớn mấy trăm tỷ gì đó.
Một nhân viên suy đoán, khéo là liên quan đến chồng của Vương Nhất Bác, người đang nổi tiếng trên mạng xã hội, truyền thông gần đây- Tiêu Chiến.
Con người dễ trở nên ngu ngốc nhất vì tình yêu. Trông phởn thế kia chắc chắn là vì yêu chứ không còn vì gì khác.
Lại nói chồng của Vương Nhất Bác là nhà thiết kế được mệnh danh là Venus hạ thế, đẹp phi phàm thoát tục, vừa có khí chất thuần khiết vừa có nét đẹp yêu mị kiều diễm, nụ cười thoáng qua như trăng sáng nước xuân, tính cách nổi tiếng hòa nhã thân thiện, Vương Nhất Bác không mê đắm mới là lạ.
Tiểu Đào đem tách trà thảo mộc lên cho Vương Nhất Bác, thuận miệng nói:
"Hôm nay ngài có vẻ rất vui."
"Kết hôn ai cũng vui."
Tiểu Đào âm thầm kỳ thị Vương Nhất Bác, hắn kết hôn là chuyện ai cũng biết rồi, cần gì khoe trước cẩu độc thân đâu? Tên ác miệng quen thói, cầu cho Tiêu Chiến sớm ngày hành hắn ra bã chơi mới phải đạo làm người. Người gì đâu toàn nói trúng nỗi đau của cô bao giờ.
Dựa theo thanh cảm xúc thất thường trên Vương Nhất Bác, Tiểu Đào có thể biết Tiêu Chiến có sức ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Người này cũng thật tài năng, không phải ai cũng có khả năng đả động đến con người lý trí cứng ngắc kỳ cục như hắn đâu.
Phải là người nhẫn nại lắm mới chịu nổi hắn, kể ra cũng một chín một người như cô vậy. Mặc dù cô không yêu Vương Nhất Bác nhưng để chịu nổi hắn, cô đã phải tập luyện các kỹ năng như hái trộm hoa quả nhà hàng xóm và để chó nhà người ta rượt đuổi, đánh solo với mấy tay đầu gấu, đi học thiền, học bắn cung có dán ảnh Vương tổng trên đó, không biết Tiêu Chiến đào đâu ra sự kiên nhẫn để thuần hóa sư tử ngang ngạnh Vương Nhất Bác.
"Bạn đời của ngài là một người tốt. Ngài có vẻ yêu ngài ấy lắm."
"Yêu sao?"
Hắn tỏ ra ngây ngô và ngạc nhiên trước câu hỏi từ Tiểu Đào.
"Vậy ngài không yêu ngài ấy sao?"
"Tôi không chắc."
"Thế này đi. Ngài có cảm thấy sự rung động trong tim mỗi lần ngài bắt gặp Sean không? Dạng như lúc ngài ấy cười, kể cả ngủ cũng thấy đáng yêu chẳng hạn. Mỗi lần vậy là cảm thấy cả người hơi nóng lên, hô hấp có chút khó và cảm thấy trái tim đập mạnh, thời không giống như đã dừng lại."
"Có."
"Ngài có cảm thấy ghen tỵ nếu có ai đó lại gần ngài ấy không? Ví dụ Alpha siêu quyến rũ, giàu có, có tài tán tỉnh làm Sean hứng thú?"
Vương Nhất Bác nét mặt u ám hẳn.
"Vậy ngài có cảm thấy được thư giãn, cảm thấy bình yên và từ ở bên người đó khiến mình cảm thấy xứng đáng cùng già đi?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Có thấy vui vẻ nếu người đó cười nói với mình không?"
"Có."
"Lúc người ấy giận có thấy muốn nhường nhịn, thấy đối phương dễ thương?"
"Có lúc nào Tiêu Chiến xấu đâu?"
"Thế thì ngài yêu chắc luôn rồi."
Cái dáng vẻ si ngốc mỗi lần nghĩ về Tiêu Chiến cũng thật thú vị, Tiểu Đào cười trộm, xem ra sau này vất vả chịu đựng tính khí sáng nắng chiều mưa, tối rét buốt hành nhân viên tăng ca có uất ức ra sao có thể vội chạy đến tìm Tiêu Chiến cáo trạng nhờ trị hắn rồi.
Hoàn hảo.
Vương Nhất Bác không để ý nụ cười mưu mô xấu xa ở cô thư ký của mình, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn cả Tiêu Dao Dao đã là quá khứ chẳng đáng nhắc đến, đương nhiên chút tình yêu cỏn con còn sót lại đã không còn tồn tại để khiến hắn buồn lòng mỗi khi nhớ đến, nhớ đến kể lại cũng có thể mỉm cười, không thấy buồn phiền ảo não muốn khóc nữa.
Nhưng hắn chưa từng tin mình rung động với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy mơ hồ với những rung cảm ấy. Nếu là nhất thời thì là làm đau anh, nếu là thật sự lại không dám, bởi người cuối cùng bị đau vẫn chỉ có Tiêu Chiến. Hắn đau một anh đau mười.
Bảy năm bi lụy vì hắn là quá đủ rồi.
"Tôi biết mình nhiều chuyện nhưng vẫn phải nói. Theo tôi ngài đã yêu thì cứ dứt khoát như trước, đừng để đối phương mong ngóng rồi thất vọng. Chuyện quá khứ phải cho nó dấu phẩy, sau đó viết tiếp tương lai đi thôi."
Tiểu Đào nói xong cúi đầu xin phép ra ngoài tiếp tục công việc của mình, để lại Vương Nhất Bác suy nghĩ mấy lời cô khuyên.
Cô ấy nói đúng, hắn có rung động với Tiêu Chiến, hắn có động tâm, có yêu Tiêu Chiến. Hắn yêu từng khoảnh khắc ở bên Tiêu Chiến, dù họ mới hòa hợp không lâu. Nếu đã xác định được tình yêu của mình rồi cũng không nên chần chừ không chịu cho anh câu trả lời như vậy được.
Lần đầu gặp mặt có lẽ không phải yêu, hiện tại có lẽ là đã thực sự yêu. Từ những rung cảm ấn tượng đầu tiên như nắng ấm mùa đông, bắt đầu từ nụ cười ngọt ngào mềm mại, dịu dàng trong trẻo, bây giờ đã thành hạt giống, đã nảy mầm phát triển.
Bắt đầu từ khi nào hắn yêu Tiêu Chiến, hắn không rõ nữa, hắn chỉ rõ bây giờ mình muốn thành bạn đời vĩnh viễn không chia xa với Tiêu Chiến, cho anh một đời bình yên tốt đẹp.
Hắn đời này tuyệt đối không thể để phụ lòng Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top