Chương 23: Đi Chơi
Vương Nhất Bác chưa từng trải nghiệm những thú vui chơi đời thường bao giờ.
Cha mẹ hắn giáo dục con cái đàng hoàng tử tế, đủ uốn nắn hắn thành con người có phẩm cách thanh cao quân tử, có kiêu ngạo cũng biết cúi đầu chịu trách nhiệm trước sai lầm mình làm nên, tuy nhiên họ chưa từng để hắn đến công viên chơi mấy trò như tàu lượn siêu tốc hay trải nghiệm nhà ma, ăn bánh kếp quầy hàng xe đẩy bao giờ.
Lý do họ đưa ra không phải bận bịu cũng là quá nguy hiểm, hoặc thời gian học tập không cho phép, nếu rảnh toàn cho hắn đi xem kịch Opera, đánh golf, chơi đàn, học bơi, tập khiêu vũ, luyện lễ nghi hoàng gia quý tộc, hoặc đi du lịch đâu đó ngắm cảnh quan tình thơ phong nhã.
Hắn được nuôi dạy đến cho rằng vậy là bình thường, bản thân hắn hồi ấy ít ham náo nhiệt đông đúc, bận rộn biến bản thân thành người ưu tú, thế nên dù cha mẹ không cho đi hắn cũng chưa từng tỏ thái độ giận dỗi họ bao giờ.
Hồi hẹn hò với Tiêu Dao Dao, Tiêu Dao Dao thích đi câu lạc bộ hay tới những nhà hàng sang trọng, xem phim rạp VIP, không hề muốn cùng hắn tới mấy cái công viên đông người phức tạp.
Hôm nay trải nghiệm mới thấy nhiều cái hay khó tả bằng lời, giống như bùng nổ hàng loạt xúc cảm hân hoan kỳ diệu vậy. Đây còn là cùng người mình để tâm tận hưởng vui chơi gắn bó, niềm vui khôn tả nhân đôi, hắn tưởng chừng bản thân đã là người hạnh phúc nhất trần gian.
Trừ bỏ vụ vào nhà ma làm hắn giật thon thót tim ra, hắn cảm thấy niềm vui trọn vẹn khi được cùng gia đình nhỏ của mình trải nghiệm nhiều cái vui chưa từng có trong đời.
"Giờ con thực sự muốn tin con cái là ngoài ý muốn của phụ huynh thật." Tiêu Tỏa vừa gặm bánh mì vừa nói.
"Sao con lại nói vậy?" Tiêu Chiến không hiểu hỏi lại con.
"Lúc vào nhà ma, chú Vương rõ ràng sợ hãi hét lên bỏ chạy, thế mà còn nhớ quay lại vác papa trên vai chạy cùng. Bọn con thì đâu được thế đâu." Tiêu Tỏa lắc đầu, dáng vẻ cụ non ngán ngẩm "Bị bỏ rơi thật luôn."
Tiêu Nguyệt bất bình lên tiếng phụ theo:
"Đúng vậy nha! Hai người kêu chơi cùng bọn con, kết quả bỏ lại bọn con, chú Vương vác papa chạy biến mất tăm à. Con phải nhờ cô chú dẫn bọn con ra ngoài đó thôi."
Tiêu Nguyệt híp mắt nhìn sang người cha ruột mang tiếng hùng hồn sẽ yêu thương quan tâm các con, nói sẽ bảo vệ các con, ấy thế mà chưa gì đã chơi hệ bỏ con ôm chồng bỏ chạy thục mạng khi bị ma quỷ hù dọa.
"Chẹp. Trong mắt chú Vương đúng là có mỗi papa con mà."
Vương Nhất Bác cười ngại ngùng, gãi gãi tai. Nhớ lại lúc ấy bị người cải trang con ma chết oan, toàn thân đầm đìa máu đỏ lóa mắt, sát mắt lộ lòi con mắt dữ tợn trông tởm quá làm hắn đau tim, giật mình sợ hãi hét lên kinh hãi vọt chạy lẹ, chạy được ba bước sực nhớ chưa đem theo Tiêu Chiến nên phải quay vội lại nhắm bế thốc Tiêu Chiến lên vai rồi chạy tiếp ra ngoài, để mặc lũ trẻ ngơ ngác ở đó, không hiểu kiểu gì luôn.
Hắn quên khuấy mấy đứa con của mình luôn mới sợ. Lần này do hắn đáng trách, hắn không thể không tự trách mình đã là người cha tồi khi quên khuấy mất các con mà chỉ lo chăm chăm vác chồng chạy mất.
Thật tồi sâu sắc.
Tiêu Chiến ho vài cái xua tan không khí ngượng ngùng.
"Mấy đứa mau ăn đi, cả cậu nữa."
Thú thực Tiêu Chiến sốc kinh lắm chứ cái khoảnh khắc Vương Nhất Bác luôn bảo trì khuôn mặt lãnh tình vô cảm, ngầu soái đỉnh cấp bậc quân vương lại hốt hền kinh hãi, hoảng loạn la toáng lên khi bị dọa ma, co giò bỏ chạy thoăn thoắt. Ban đầu anh còn hơi bất ngờ phản ứng của hắn, hắn đột ngột quay lại bế anh lên rồi chạy ra phía cửa thoát nhà ma.
Khá đáng yêu, Tiêu Chiến đánh giá cao điều đó. Ít nhất dù bị dọa sợ đến nỗi mặt tái xanh tái mét, đổ mồ hôi lạnh, mắt rơm rớm nước sợ sệt nhưng hắn không bỏ rơi anh lại. Như vậy nếu có nguy hiểm, hắn sẽ không vứt bỏ anh.
Trừ vụ bỏ rơi con một mình tự xử lý cách thoát ra ngoài, Vương Nhất Bác đã đạt điểm hảo cảm mới trong mắt anh.
Bữa trưa diễn ra khá ổn, ăn xong cả nhà đi dạo xung quanh ngắm nghía cảnh vật, chơi mấy trò nhẹ nhàng, sau đó chơi tiếp đến tối muộn mới cùng về. Bọn trẻ chơi hết công suất năng lượng, lên xe không lâu đã ngủ ngay, Tiêu Chiến trông con thấm mệt, lim dim mấy lần rồi ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác lái xe, quan sát gia đình nhỏ của mình im ắng say giấc, mỉm cười.
Nếu được hắn sẽ dẫn cả nhà đi chơi nhiều hơn, gia tăng tình cảm.
Hắn rất trân trọng những khoảnh khắc đi chơi ngày hôm nay, bởi hắn đã được thấy thêm nhiều mặt khác ở trên Tiêu Chiến, người mà hắn từng đánh giá là không cần quá để tâm đến ở quá khứ.
Tiêu Chiến khi chơi những trò chơi trong công viên, hồn nhiên vô tư, phóng khoáng năng động như một đứa trẻ mới lớn vậy. Tiếng cười giòn tan rạng rỡ, trong sáng đầy hạnh phúc ấy khiến hắn không khỏi động lòng, con tim rung động, dường như tình yêu đã đến.
Từng khoảnh khắc bên Tiêu Chiến khác hẳn với ở bên Tiêu Dao Dao.
Tiêu Dao Dao có thể ham danh lợi, tuy nhiên cô ta biết cách chiều chuộng ý hắn, cũng có thể làm những điều khiến hắn vui vẻ thích thú, cũng có thể giúp hắn cảm thấy thư giãn. Tiêu Chiến khác cô ta, anh dù cho hắn cảm nhận được thư thái bình yên nhưng anh đem đến cảm giác hạnh phúc chân thật cho hắn hơn, không phải thuận ý hắn nhưng nhẹ nhàng dịu dàng với hắn, khoan dung với hắn, quan tâm hắn cũng đặc biệt hơn. Nghe có vẻ giống nhưng hắn cảm thấy rõ ràng rất khác, khác là dù anh lạnh lẽo xa cách hắn nhưng anh sẽ vẫn vô thức quan tâm hắn không chủ đích, có sự sống chân tình, không như Tiêu Dao Dao sẽ tính toán đòi hỏi lợi ích tiền tài từ hắn nên mới dịu hiền với hắn.
Sự bình yên của Tiêu Chiến đem đến là từ những hành động của anh, từ chính bản chất vốn có của anh. Sự bình yên của Tiêu Dao Dao là từ nhẫn nhịn và nhạt nhẽo. Ở bên anh, hắn có cảm giác ở bên gia đình, gia đình thuộc về riêng hắn, khác với sự xa hoa hòa nhoáng, dịu hiền cung phụng lấy lòng cứng ngắc của Tiêu Dao Dao.
Tiêu Chiến quá từ bi, nếu anh chịu đòi hỏi nhiều hơn, hắn sẽ sẵn lòng, tiếc là anh vẫn giữ khoảng cách với hắn và từ chối nhận bất cứ gì từ phía hắn.
Dĩ nhiên anh ghét hắn nên vẫn xa cách nhưng ở anh, hắn cảm thấy nhiều hơn sự dịu dàng của một con người hơn so với Tiêu Dao Dao.
Tiêu Dao Dao chiều chuộng hắn, mềm mỏng nhẹ nhàng với hắn nhưng lại làm hắn cảm thấy lạnh lẽo vô vị, chán nản với sự vô tâm cứng ngắc thực tế bên trong tâm hồn. Tiêu Chiến dù là người chìm đắm trong tuyệt vọng tổn thương sâu sắc, anh vẫn mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi cho người khác, không cứng ngắc khô khan và sự dịu dàng tận tâm như nắng xuân.
Tiêu Chiến giống tinh linh ánh trăng, nói ví von hơn nữa thì là mặt trăng, lạnh lùng mà dịu dàng, tàn nhẫn mà từ bi, vừa ấm áp vừa cao ngạo xa cách.
Tiêu Dao Dao chỉ là vẻ đẹp của những đóa hoa có giới hạn, kiêu sa lộng lẫy, ngọt ngào mê người nhưng không sánh bằng vẻ đẹp trường tồn và kỳ diệu như mặt trăng được.
Nhớ đến Tiêu Dao Dao hắn lại thấy mình cũng thật quá tài, chia tay cô em đến tán anh trai của bạn gái cũ, cựu hôn thê. Mặc dù có nói Tiêu Chiến không được tính là người nhà Tiêu đấy nữa thì có thế nào anh vẫn là anh trai của Tiêu Dao Dao trên thực tế, hắn hết từ yêu đương em gái anh lại chuyển qua tính lừa anh về nhà làm rể.
Cha hắn đến nghe câu chuyện tình ái của hắn mà cạn lời.
Mà kệ, đằng nào đã kết hôn sinh con rồi, lo nghĩ gì mấy chuyện trước đó làm chi. Hắn từ giờ chỉ cần chuyên tâm nghĩ cách hảo hảo chăm sóc anh cả các con là được. Mục tiêu hàng đầu hiện giờ là vỗ béo người bên cạnh, người đâu gầy tờ xương, eo nhỏ như eo con kiến, tuy cặp đào tròn trịa đầy đủ nhưng vẫn quá gầy, béo chút nữa ôm mới sướng tay.
Hắn tạm dừng xe, cởi áo khoác ngoài đắp lên người Tiêu Chiến, trời lạnh rồi, Vương thị nào đó hay được nhắc đến không cần phá sản, đắp áo giữ ấm cho chồng cho vợ là được rồi nhé.
Mỗi ngày trôi qua đều yên ả vậy quá tốt, kiếm tiền đỡ buồn chán hơn hẳn.
...
Về đến nhà, Vương Nhất Bác lay lay gọi gọi mấy ba con tỉnh dậy lên nhà. Tiêu Chiến dụi mắt, ngáp ngáp, ngủ cũng thực ngon. Tiêu Nguyệt làm biếng không muốn di chuyển, Vương Nhất Bác đành bế con gái lên nhà, Tiêu Tỏa chọn tự thân vận động.
"A, Sean!"
"Nephrite?"
'Là cô ta!'
Ba con người chạm mặt nhau, ba phản ứng.
Vương Nhất Bác không biểu hiện gì ra ngoài, bên trong chấn kinh ngang bằng phản ứng bị dọa ma. Ban đầu tưởng mình tự nghĩ ra người phụ nữ này, ai ngờ cô ta không những tồn tại trên đời còn là người quen của anh. Nếu không phải còn có nam nhân phía sau cô ta tự xưng là chồng cô ta, hắn sẽ ghen cháy mắt khi Tiêu Chiến ôm chào hỏi cô ta thân mật.
Mùi giấm thoang thoảng đâu đây.
"Vị này là...?" Nephrite ngó sang nhìn Vương Nhất Bác đánh giá.
"Chồng của anh."
"Cha của mấy đứa trẻ ấy à? Rất hân hạnh gặp mặt anh." Nephrite mỉm cười hòa nhã, giơ tay thiện ý chào hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười lịch sự, bắt tay chào hỏi đàng hoàng.
Cô nàng biết chuyện giữa hắn cả anh nhưng lại giả vờ như không biết hắn là ai. Không tệ đâu.
"Trông sắc mặt anh khá hơn nhiều so với hồi cùng bọn em ở New Zealand đấy. Đến đây phố xá khác biệt nhưng cũng hên nhờ sáng nay anh gửi địa chỉ, bác tài đã giúp bọn em tìm ra chỗ này khá dễ."
"Hai người đợi lâu chưa?"
Tiêu Chiến mở cửa mời họ vào nhà, pha trà mời hai người.
"Không lâu lắm. Bọn em cũng mới kết thúc hội thảo quốc tế rồi qua đây. Không ngờ đúng lúc gặp hai người về."
"Hai người có thể ở lại chơi mấy ngày?"
"Bọn em được ở lại thêm hai ngày nữa là về. Công việc bận rộn mà. Còn có tiện muốn ngó xem tình hình sức khỏe của anh."
Tiêu Chiến khựng lại, thật tồi tệ, bình thường thì anh sẵn lòng để Nephrite Stephen và Alex Fleming khám bệnh cho nhưng đang có sự hiện diện của hắn ở đây, nó khiến anh khó thoải mái nổi.
"Anh ấy bị làm sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng.
"Anh không biết sao?" Nephrite tỏ ra ngạc nhiên "Xem ra là tôi nhiều chuyện lỡ lời rồi."
Cô nàng cười ái ngại, Alex Fleming không biểu hiện gì, biết mỗi chuyện xem ra cuộc hôn nhân giữa hai người này không đơn giản đến từ hòa giải hiểu lầm và gắn kết vì yêu đương thực sự như biểu hiện trên truyền thông. Vương Nhất Bác thân là chồng Tiêu Chiến lại không hề hay biết gì về chuyện bệnh tình của chồng mình. Bệnh mảng thần kinh tuy không biểu hiện rõ rệt như phát ban, nóng ran hay nổi mề đay như trên thể chất da thịt nhưng ít nhiều quan sát phản ứng ngày thường kỹ chút là thấy được ngay.
Hoặc Tiêu Chiến kiềm chế tốt, hoặc Vương Nhất Bác không để tâm được nhiều đến anh.
Vương Nhất Bác không thể ngồi yên khi vừa mới nghe được chuyện Tiêu Chiến từng bị bệnh và đến hiện tại vẫn có thể bị được. Anh không chịu cho hắn biết là do còn giữ tâm thái đề phòng cảnh giác với hắn, hắn kể cả bị nghi ngờ cũng muốn quan tâm trực tiếp vấn đề đáng chú ý này.
"Có vài chuyện đã xảy ra, nếu Sean muốn nói cho anh thì sẽ có ngày tự nói. Tôi là bác sĩ, khó mà tự tiện tiết lộ thông tin về bệnh nhân nếu bệnh nhân từ chối. Hiện tại tình hình sức khỏe của anh ấy theo tôi thấy qua đang khá ổn định, không quá quan ngại."
Vương Nhất Bác không hề hài lòng với câu trả lời đối phó cho qua này. Hắn có thế nào vẫn đang có quan hệ phu thê hợp pháp với Omega của mình, bạn đời của hắn có vấn đề gì hắn nên có quyền biết mới đúng.
Hắn biểu tình nghiêm túc sắc lạnh, thấp giọng, câu nào câu nấy thốt ra từ miệng đều chắc nịch kiên quyết:
"Tôi là người nhà của anh ấy, là chồng hợp pháp của Tiêu Chiến, người được gọi là Sean với mấy người. Tôi có quyền biết tình trạng sức khỏe của chồng mình như thế nào."
"Cái này..."
Nephrite liếc sang ra ý hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại chẳng buồn phản ứng gì, xem ra là ngầm đồng ý cho cô nói.
"Anh có biết Omega giai đoạn nào dễ chết nhất không?"
Vương Nhất Bác trả lời : "Kỳ phát tình không được giải quyết sớm khi thuốc không hiệu quả? Không, là mang thai và sinh con."
Trả lời xong hắn trầm mặc, mắt tối đi, chuyển tầm mắt đến Tiêu Chiến đứng ở quầy gọt hoa quả điềm nhiên như không có gì.
"Đúng vậy. Omega khi mang thai và sinh con là yếu nhất, so với kỳ phát tình còn khó ở khó sống hơn nhiều, nó có rất nhiều rắc rối kéo theo. Thông thường Omega nếu có bạn đời Alpha bên cạnh thời kỳ mang thai sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì khi mang thai ốm nghén tùy cơ địa mà dễ thở hoặc khó chịu bức bối muốn điên, đứa trẻ trong Omega cần lượng lớn tin tức tố từ cha là Alpha xoa dịu. Bằng cách truyền tin tức tố xoa dịu Omega và đứa trẻ, điều tiết hợp lý dòng pheremones bên trong cơ thể Omega. Thiếu tin tức tố từ Alpha giai đoạn mang thai, thậm chí là sau khi đánh dấu thời gian dài thôi cũng có thể khiến Omega ngày ngày sống chung cảm giác bồn chồn, bất an, lo âu, tích tụ lâu dài thành trầm cảm từ nhẹ đến nghiêm trọng không thể cứu vãn."
Alex Fleming tiếp lời vợ :"Omega như Sean bị đánh dấu, mang thai ốm nghén dày vò đủ làm suy nhược thần kinh, ngày đêm rối loạn cảm xúc do cả hormones sẵn rồi, nói gì thiếu tin tức tố xoa dịu từ bạn đời Alpha. Tiêu Tỏa là một Enigma, trường hợp siêu hiếm thuộc 3% thế giới được sinh ra từ Alpha và Omega chứ không phải từ Enigma thuần và Sigma* chính thống. So với sinh Alpha còn khổ hơn nhiều, bởi Enigma đòi hỏi rất lớn tin tức tố trấn định từ người cha là Alpha hoặc lấy từ chính Omega hoài thai mình. Nếu không tiêm thuốc chứa máu Alpha, nói cách khác là rút từ máu tôi với các dược chất thì Sean thực sự có thể chết trên bàn mổ khi cố sinh Enigma với tình trạng cơ thể hao tổn và ốm yếu vì thiếu sự chăm sóc từ Alpha. Sean do đó mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực cảm xúc, giống kẻ say nửa tỉnh nửa mê, bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ hoặc phát bệnh tấn công người khác."
Nói về tấn công người khác, Alex không tự chủ liếc nhìn về phía Tiêu Tỏa ngồi chơi cách đó không xa, nói mập mờ:
"Ví dụ tấn công ai đó giống người khiến mình thành ra tình trạng ấy chẳng hạn."
Vương Nhất Bác lưng còng xuống, hai bàn tay ôm mặt, đầu cúi gằm, dường như chính hắn cũng đã sụp đổ và sốc nặng khó gượng dậy, một sự tủi hổ và căm hờn bản thân nhào nát cái tôi của hắn, sự tự tin, niềm tin hạnh phúc bình dị trong hắn.
Thật tồi tệ biết nhường nào và thật đớn đau tuyệt vọng vô bờ.
Sự tồn tại của Tiêu Chiến đã có thể bị xóa bỏ vào sáu năm trước chỉ vì sai lầm hắn làm ra.
Tai hắn ù đặc, tâm trí trống rỗng, hắn chẳng thể nghe rõ những người kia nói gì với nhau nữa, Tiêu Chiến đã hành động gì tiếp theo, hắn không còn hơi sức chú tâm đến.
Bởi những gì hắn biết đến là hậu quả từ những gì hắn gây ra cho nam nhân ấy quá lớn, lớn đến nỗi đã suýt giết ba mạng người và nỗi oan khuất năm ấy có lẽ sẽ mãi mãi không có lời giải đáp minh oan nếu không nhờ định mệnh lão thiên sắp đặt chịu nương tay, rủ lòng thương xót chừa đường sống cho chồng con hắn.
Tất cả những gì Vương Nhất Bác cho rằng có thể vãn hồi, có thể bù đắp nếu cố gắng, giờ lại tan vỡ thảm hại.
Tiêu Chiến từ đầu đã nói rất đúng, kẻ như hắn không xứng có được sự thứ tha từ anh. Dù hắn có làm gì chăng nữa, nỗi đau tổn thương sâu nặng ấy làm gì còn có thể cứu vãn vớt vát dầu chỉ chút ít đây?
Đến khi những con người xa lạ nhưng đã tử tế cứu vớt anh từ bóng tối cô độc đã rời đi, Vương Nhất Bác vẫn đã im lặng đắm chìm trong mớ cảm xúc bòng bong.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, khẽ gọi tên hắn thật nhẹ nhàng và bao dung, chẳng có chút gì gọi là ghét bỏ hờn oán:
"Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đã òa khóc như một đứa trẻ. Hắn quỳ xuống trước anh, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh, gục xuống và vỡ òa với nỗi đau thương chẳng dễ dàng nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top