Chương 22: Giả Vờ

Tiêu Chiến lần đầu tiên có giấc ngủ ngon nhất suốt bảy năm qua mà không cần trải nghiệm cảm giác uể oải rã rời do lạm dụng thuốc ngủ, thuốc an thần thường xuyên.

Gối ôm hôm nay cảm giác cứng cứng hơn bình thường, được cái vẫn êm ru, nằm lên đặc biệt thoải mái lạ thường, còn tỏa hương tuyết tùng nam tính cường ngạnh, đem tới cho anh sự an tâm bình yên.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt tỉnh giấc, sờ sờ nắn nắn gối ôm, chợt nhận ra không đúng lắm, gối ôm sao lại có xương cốt thịt thà đầy đặn, săn chắc giống cơ ngực cơ bụng vậy được.

Anh thanh tỉnh cả đầu óc, giật nảy mình bật dậy, hoảng hốt phát hiện bản thân đang nằm đè lên Vương Nhất Bác, hắn thậm chí còn đang cởi trần, ngủ ngon lành vô tư.

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác bị cử động của Tiêu Chiến làm tỉnh giấc, lười biếng từ chối dậy, bàn tay đặt lên gáy anh, hơi ấn xuống, giọng điệu buồn ngủ đều đều thiếu lực nói:

"Ngủ thêm chút nữa đi. Đừng rộn."

Khóe môi anh giật giật, tức giận bẹo má hắn, hắng giọng, mắng :

"Mẹ nó cậu giỡn chơi với tôi à?!! Ai cho cậu vào đây còn dám ngủ chung với tôi? Cậu đã ký thế nào trong tờ hợp đồng, hử?"

Lần này Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, bộ điệu vô tội đáng thương, cam tâm chịu đựng đi dỗ dành ông chồng khó chiều:

"Bảo bảo, anh quậy phá cả đêm, là em chăm sóc anh tận tình đó. Em đưa anh về nhà, đi về thì mệt lắm. Hơn nữa cấm thân mật tiếp xúc chứ có cấm ngủ chung trong sáng đâu? Là anh trèo lên người em phá cả đêm đó. Cho em ngủ xíu nữa thôi mà."

"Cậu ngồi dậy nói đàng hoàng coi? Rõ ràng hôm qua tôi đi uống với nhân viên, sao lại lòi ra cái mặt cậu?"

"Em đón anh mà. Cái cậu Lục Vân gì đó đẩy anh qua cho em" Vương Nhất Bác uể oải nói "Em có làm gì đâu."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhớ lại, ký ức mơ hồ đứt đoạn, vài đoạn anh nhớ đến có bao gồm anh hết đòi Vương Nhất Bác cõng lúc mở cửa nhà, đòi ôm, còn không biết ngại đi gọi hắn thành ca ca. Mặt anh đỏ gay, xấu hổ không thể nói nổi gì nữa, câm nín như hến.

Vương Nhất Bác bị anh quấn lấy lăn lộn hành cả đêm, kể ra cũng thật vất vả.

"Có cái gì cộm cộm...?"

"Nấm bốn giờ sáng dậy rồi, anh từng nghe chưa?" Vương Nhất Bác mắt không buồn mở, từ tốn nói thẳng ra những lời đủ để Tiêu Chiến nhảy dựng lên như mèo gặp nước.

"Biến thái!" Tiêu Chiến thét lên hãi hùng với sự xấu hổ không biết chui xuống lỗ nào cho phải.

"Nam nhân sinh lý bình thường là vậy mà." Vương Nhất Bác lười biếng tỉnh giấc, chậm chạp ngồi dậy.

"Làm gì có ai như cậu đâu hả?"

"Ít nhất nấm này dậy vì anh thôi chứ có làm gì độc đến anh đâu?" Vương Nhất Bác ngây thơ vô tội nói "Anh là người làm nấm dậy đó chứ?"

Tiêu Chiến cạn lời, chán ghét ném cái áo hắn vắt tạm trên ghế vào người hắn.

"Hừ, mặc áo đàng hoàng vô."

Vương Nhất Bác phải nhận áo thô bạo không nóng giận, chậm rãi mặc áo cài khuy. Tiêu Chiến đành việc đã thế rồi, bản thân còn là người đi xơ múi người ta trước, nói không lại lý nhà hắn, rất nhanh lấy lại bình tâm, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh xử đoán giống bao ngày bình thường.

"Có bàn chải mới ở ngăn nhất tủ đầu giường, cậu dùng tạm. Tôi đi làm bữa sáng."

"Ò."

"Hôm nay rảnh không?"

"Có. Hôm nay chẳng phải anh muốn dẫn bọn trẻ đi chơi sao? Em đã xử lý xong hết công việc rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Hôm nay sẽ không có ai cản trở chúng ta đâu."

Vương Nhất Bác vì được ngày thoải mái vui chơi cùng con cái và bạn đời, hắn dồn hết các công việc cần xử lý vào những ngày trước, bận sấp mặt không dám ngơi nghỉ chỉ để đổi lại một ngày thoải mái kề cận cùng gia đình nhỏ của mình. Tập đoàn gần đây phải xử lý khá nhiều công việc, dù sao cũng là giai đoạn gần cuối năm nên hắn khó mà thoải mái chạy nhảy bên gia đình dễ dàng.

Không biết Tiêu Chiến ăn nhầm gì hôm trước hay tự nhiên thế lực siêu nhiên vô hình nào tác động đến anh, Tiêu Chiến mềm mỏng nhu hòa hẳn thái độ với hắn, đến gần chỗ hắn, cười dịu dàng, vuốt má hắn ôn nhu, ngữ giọng êm ái:

"Vất vả cho cậu rồi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngơ người, nghĩ chẳng có lẽ Tiêu Chiến hài lòng chuyện mình hao tâm tổn sức cho công việc vì chuyến đi chơi gia đình nên đã mở lòng chút ít với mình.

Thế thật thì là chuyện tốt đó chứ, mọi vất vả trước đó đều thành xứng đáng cả.

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong sang gọi các con thức dậy đánh răng rửa mặt tỉnh táo, bản thân đi chuẩn bị bữa sáng nhẹ. Hôm qua trước khi đi ăn cùng nhân viên, anh đã chừa thời gian chuẩn bị bữa ăn nhẹ nhàng vừa vặn buổi trưa ngày hôm nay, không biết rõ Vương Nhất Bác có chịu đi cùng hay không cũng đã chuẩn bị sẵn, thật tốt vì hắn đi cùng, nếu không ăn chẳng xuể mất.

Anh vu vơ hỏi Vương Nhất Bác, lúc ấy hắn im lặng nên nghĩ hắn không muốn đi. Anh biết hắn sống quy tắc thượng lưu cứng ngắc quen rồi, máu thương nhân lợi ích hàng đầu, đâu để dành tâm trí thân nhân được, huống chi còn là dạng hợp đồng, hắn có thể nghe anh nhường anh vài lời chứ không thể nào có chuyện bỏ thời gian chiều hết mọi việc anh đề nghị. Anh không ngờ đến hắn vì có một ngày nhàn rỗi cùng gia đình, loại bỏ mọi yếu tố phá đám mà lao lực mấy ngày liền.

Nghe cũng cảm động lắm đấy chứ.

Dù vậy anh vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của mình thôi. Đâu thể chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt chút và chút chân thành vụn vặt hắn bỏ ra đủ để làm anh nguôi ngoai.

Anh có thể đồng ý tha thứ cho những chuyện tồi tệ đã xảy ra giữa cả hai.

Nhưng sẽ không bao giờ anh đồng ý bỏ qua những tổn thương đối phương gây ra.

Mọi sự đều phải có cái giá của nó.

Cuộc sống chính là như thế, tha thứ là một chuyện, bỏ qua là một chuyện khác. Nếu ai làm tổn thương sâu sắc đến bạn, bạn có thể đồng ý tha thứ nhưng chẳng bao giờ có chuyện bỏ qua dễ dàng. Tới Chúa còn chẳng bỏ qua cho những kẻ tội lỗi phạm thượng, nói gì đến những con người bình thường.

Chỉ có kẻ yếu đuối ngây thơ mới để những kẻ tổn thương mình được bỏ qua dễ dàng. Kẻ quyết đoán và yêu bản thân sẽ không để bản thân chịu thiệt.

Vương Nhất Bác đã khiến hy vọng cuộc đời bình yên mỏng manh của anh đứt đoạn, tan nát và như mớ giẻ rách tệ hại, lời cầu xin có thể nói lần một ắt sẽ có lần hai dễ dàng nếu anh bỏ qua nhẹ nhàng như không. Tha thứ là buông bỏ thù hận, là lãng quên, sự thù hận dành cho Vương Nhất Bác sớm đã bị thời gian dai dẳng hành tinh thần anh kiệt quệ, không còn lý gì mà thù hận căm hờn nữa. Còn chuyện bỏ qua, dù đã tha thứ, tuy nhiên anh phải hành động vì bản thân, nếu không cán cân giữa cả hai sẽ nghiêng về Vương Nhất Bác, đó là điều chắc chắn.

Và người thiệt vẫn là anh từ đầu đến cuối.

Bởi vậy làm sao có chuyện mà anh bỏ qua hành động tổn thương ngang ngược hắn gây ra được. Sự căm phẫn của anh có lẽ đã không còn với hắn, nhưng bỏ qua thì không đâu, hắn phải nhận bài học thích đáng mới được. Nếu tha thứ mà xong chuyện thì làm quái gì cần bài học dạy dỗ hay trừng phạt pháp luật nữa.

Anh sẽ cho hắn nếm mật ngọt của sự từ bi hòa ái hắn khao khát, sau đó sẽ cho hắn một cái đạp mạnh, đạp hắn xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy.

Nếu không thấu nỗi đau, bạn không thể ghi nhớ được tường tận rõ ràng người khác gánh chịu vì mình.

Tiêu Chiến chính là muốn hắn nếm trải tư vị bị bỏ rơi và chối bỏ.

"Mau ăn sáng nào, cả nhà."

Ba cha con ngồi chờ sẵn trên bàn không hẹn đồng thanh:

"Vâng ạ."

Tiêu Chiến chủ động gắp trứng cho hắn.

"Ăn nhiều chút còn có sức chơi."

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, rụt rè căng thẳng ăn miếng trứng. Bị anh lạnh lùng phũ phàng, gắt gỏng đối đãi quen rồi, tự dưng anh mềm mại dịu hiền thế này, hắn nuốt ực khó khăn miếng cơm, hắn thấy hơi lo sợ và bất an lắm.

Nghe mùi giống như thỏ hoang trước mặt thực ra là hồ ly giấu đuôi, ủ mưu tính kế nham hiểm gì với hắn, muốn trêu đùa bỡn cợt hắn.

Vương Nhất Bác ăn miếng trứng, ảm đạm suy tính. Kể cả anh có tính toán hắn, muốn bỡn cợt hắn, hắn không có lựa chọn nào ngoài chấp nhận. Suy cho cùng là do hắn tự chuốc lấy và phải tự mình gánh lấy, không thể oán hận anh chơi hắn một vố đau được.

Tiêu Chiến đã phải chịu quá nhiều ấm ức, tủi hổ không đáng có, hắn thật sự hy vọng anh thấy vui nếu hắn khổ sở chút nào đó.

...

Công viên Én Ngáo Trà Xanh

"Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

"Công viên sao vắng vẻ vậy?"

"Em bao rồi."

"Hả???"

"Chơi mà xếp hàng trầm cảm lắm. Thiếu an toàn nên em bao trọn luôn cái khu vui chơi giải trí này rồi."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi, phảng phất mùi tiền, đậm mùi giàu. Tiêu Chiến vuốt mặt, bất lực kêu lên:

"Vương Nhất Bác công viên vắng như nhà hoang thế này còn gì là vui chơi giải trí? Thừa tiền quá tôi tiêu hộ cho? Lạy Chúa trên cao, lạy Phật có thiêng, ôi trời ạ cậu sống khiêm tốn chút không được sao?"

Biết thế ngay từ đầu đừng nói cho hắn biết chỗ mình đi còn hơn, tên thừa tiền. Anh biết hắn muốn mọi người tận hưởng thoải mái vô tư nhất nhưng lại quên mất điều cơ bản là vui chơi giải trí mà có mỗi tí người tự chơi đi đi lại lại chỗ lớn, cảm giác khác gì đi nhà hoang thám hiểm hay xông pha rừng rậm vắng teo đâu.

Nhàm chán chết đi được.

Vương Nhất Bác đành gọi điện cho mở cửa trở lại công viên. Tiêu Chiến có lẽ không biết công viên này do tập đoàn S mở, nói cách khác là tập đoàn thuộc Vương gia sở hữu, vậy nên nếu hắn yêu cầu đóng cửa cũng chẳng phải tốn nhiều tiền thuê lắm.

Được cái nhờ tiêu hoang lần này mới biết Tiêu Chiến đúng như chàng dâu nhà mình mong đợi, biết quản lý chi tiêu hợp lý cho chồng, không hoang phí lung tung.

Công viên được mở trở lại đông như nêm, Tiêu Chiến cùng các con chơi, riêng Vương Nhất Bác ngại chen chúc đông người chọn đứng dưới xem mấy ba con chơi vui vẻ sảng khoái, thuận tiện còn lấy đâu ra máy ảnh chụp làm kỷ niệm.

"Vương Nhất Bác, sao không chơi cùng luôn đi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em không cần đâu. Anh cùng các con chơi vui là được."

"Không chơi sao được." Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy tay hắn "Đã đến đây thì phải chơi thỏa thích."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn chỗ anh nắm lấy, bất giác mỉm cười tươi vui, trái tim dâng trào cảm giác ấm áp hạnh phúc.

Hắn ước gì thời gian mãi ngưng đọng khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh chủ động đến bên hắn thật đáng nhớ và đáng tôn vinh suốt cuộc đời hắn, hắn thật sự không nỡ buông tay viên kẹo ngọt ngào anh đưa.

Được nếm vị ngọt tình yêu rồi, mất đi càng thêm luyến tiếc sâu đậm, cõi lòng tan nát càng thê thảm.

Vương Nhất Bác ngây thơ buông bỏ cảnh giác, không biết chính mình đã trở thành con mồi trong chiếc lưới Tiêu Chiến giăng ra.

Và cả hai thì lại không hề hay biết nguy hiểm đang chầu chực thời cơ tìm đến họ. Âm mưu đen tối hèn hạ sắp sửa vén màn, hát lên khúc ca sinh tử, tấu đàn sinh mệnh le lói huy hoàng tới vụt tắt tiếc hận trong bóng đêm vĩnh cửu.

Cả hai hãy cứ ôm ấp tâm tư riêng và đắm chìm trong hơi men mộng tưởng ngọt ngào mình vẽ ra, để rồi sẵn sàng cho bất cứ sự chia ly tàn nhẫn nào xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top