Chương 21: Ủy Khuất Của Thỏ Bảo Bối (2)
Vương Nhất Bác muốn nằm ngủ tạm tại nhà anh một hôm, nhà hắn cách nhà anh quá xa, giờ đi về chẳng ngủ được mấy còn phải dậy sớm chuẩn bị nhiều thứ cho ngày mới. Hắn "giải quyết tạm bợ" ái dục bằng huynh đệ bất tử cánh đàn ông hay nhờ vả đến là bàn tay phải thần thánh lực lưỡng quyền năng, ra ngoài vẫn thấy Tiêu Chiến thần trí mơ mơ hồ hồ, mắt lơ đãng nhìn vào không trung, ngây ngây ngốc ngốc.
Vương Nhất Bác muốn dỗ Tiêu Chiến đi ngủ, bàn tay vươn ra cốt đỡ anh nằm xuống, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn, mấp máy môi mấy lần mới nói được nên lời:
"Tôi đã từng rất ghét bản thân là Omega."
"..."
Vương Nhất Bác mím môi, nhớ lại những lời cay độc mình từng nói ra vì anh là Omega, phút chốc nặng nề ngộp thở. Tiêu Chiến bỗng bật cười, cười khan, ánh mắt mơ hồ bỗng mang theo chua xót, đau lòng, ủy khuất:
"Tiêu Dao Dao rất hay bệnh hoặc bị tai nạn, còn mắc chứng máu khó đông. Mỗi lần con bé bị tai nạn luôn phải truyền máu. Truyền máu một năm phải tám, chín lần, có phải rất đáng thương không? Có phải rất tội nghiệp làm người ta xót xa không?"
Cái này Vương Nhất Bác đương nhiên biết. Mỗi lần tai nạn đều kêu đau, khóc tới hoa lê đái vũ nũng nịu hắn, biết bao lần hắn lo lắng đến nỗi phải cử vệ sĩ bảo vệ. Sau đó vệ sĩ nói rằng Tiêu Dao Dao cứ ở cạnh anh là tai nạn chảy máu, hắn lại hiểu lầm anh đố kỵ em gái nhận được chiều chuộng hơn từ gia đình nên rắp tâm hãm hại.
Xem ra là có ẩn tình.
Hắn vẫn im lặng lắng nghe Tiêu Chiến say rượu tâm sự.
Anh chỉ vào hai cánh tay, nói:
"Mỗi lần rút máu đều rất đau. Bao lần Tiêu Dao Dao bị thương, từ nhỏ tới lớn đều phải truyền máu bao nhiêu thì tôi có bấy nhiêu lần bị rút máu."
Vương Nhất Bác nghe câu này, buông mi, hàng mi run lên.
Cái này hắn cũng biết.
Nhưng chuyện anh phải lần nào cũng truyền máu cho Tiêu Dao Dao, hắn không biết. Bởi vì những gì hắn nghe được từ Tiêu Dao Dao là anh không phải lần nào cũng truyền cho cô ta, chỉ một với hai lần mới truyền, dù sao cũng do anh là Omega yếu ớt.
"Tôi chưa từng muốn làm bị thương Tiêu Dao Dao. Bị ngã xe, ngã cầu thang hay trèo cây té ngã gì đó, tôi chưa từng làm đến."
Tiêu Chiến bắt đầu nghẹn ngào, ủy khuất dâng tràn từ đáy mắt.
"Rõ ràng không phải tôi làm, vậy nhưng ai cũng đổ tội tôi làm. Dù bằng chứng rành rành ra đó, không ai tin tôi cả. Ngay cả hắn cũng không tin tôi."
Vương Nhất Bác đau xót, trái tim như chịu vô vàn lăng trì khổ nhục, nặng nề u ám đè nén lên đôi vai tội nghiệt đầy mình.
"Hắn không nghe tôi nói, còn làm tôi đau. Hắn rất xấu xa, giống như những người khác luôn làm đau tôi. Rõ ràng tôi không có làm, rõ ràng là lấy máu của tôi, dựa vào cái gì tôi phải làm bình máy di động cho Tiêu Dao Dao mà vẫn phải nghe mắng chứ?"
Tiêu Chiến tủi thân khóc òa lên, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, ôm thật chặt, nghe tiếng nam nhân nức nở từng hồi, trái tim như đã bị đồ tể hung tàn băm nát cả rồi, ngay cả nước mắt cũng đã rơi theo người.
"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."
Là lỗi của hắn, hắn nhận, không phải lỗi của hắn, hắn cũng nhận.
Đó là lý do tại sao mỗi lần hắn gặp Tiêu Chiến, anh luôn có sắc mặt nhợt nhạt xanh xao, yếu ớt mỏng manh như liễu trước gió, cả người gầy đến đáng thương, gầy yếu là thế, làm sao có thể vào ngày hôm đó chạy thoát khỏi gông kìm của hắn vây khốn?
Vương Nhất Bác tự tát chính mình, tát đến má sưng đỏ, tát đến khi miệng đã nếm ra vị máu.
Con người tội nghiệp đáng thương này vốn vô tội, là hắn xuất hiện mạc danh kỳ diệu đổ tội cho anh, cùng những kẻ rắn độc kia giết chết anh.
Tiêu Chiến được dỗ dành càng khóc lớn, rất lâu sau tiếng khóc dần thành tiếng thút thít nhỏ bé, cuối cùng người trong lòng hắn đã thiếp đi.
Vương Nhất Bác quyết định ngủ lại với anh.
Kết hôn hợp đồng thì cũng đã có giấy chứng hôn hợp pháp, đánh dấu cũng đã đánh dấu hẳn hoi, ngủ chung đâu tính quá thiệt hai bên. Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện ngủ cùng nhau trong sáng có tính là vượt quá giới phận nên hắn quyết định to gan lớn mật chỉnh lại tư thế nằm ngủ của Tiêu Chiến, tự tiện chiếm phần giường còn lại, vòng tay ôm Tiêu Chiến đi ngủ.
Tiêu Chiến cựa quậy, rên rỉ muốn tránh xa hắn ra, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, dỗ dành:
"A Chiến, ngoan nào. Ngủ ngoan. Mau ngủ đi."
Tiếng rên hừ hừ như mèo nhỏ rét đêm khó chịu ở cổ họng Tiêu Chiến dần biến mất, nét mặt anh giãn ra, rúc vào nơi ấm áp như lò sưởi là Vương Nhất Bác, thoải mái ngủ ngon. Anh rất thuận tiện vòng tay ôm eo hắn, còn đưa chân lên gác hẳn người hắn.
Pheremones từ đối phương tản phát vờn quanh chóp mũi, hương nhài thanh dịu yêu nhã mê người mơn trớn da thịt hắn, đem đến cỗ cảm giác thư thái. Tin tức tố thanh sạch xoa dịu tâm hồn rạn nứt của hắn. Vừa là dục vọng hoan lạc vừa là sự trấn an xoa dịu thương tổn đớn đau. Vương Nhất Bác tham lam hấp thụ hương thơm ngọt ngào quyến rũ đó vào buồng phổi, hắn rất thích hương nhài tinh tế, khoan khoái dễ chịu này. Vương Nhất Bác tiết ra chút pheremones vừa đủ bao phủ xung quanh hắn cả anh, điều tiết dòng chảy pheremones trong Omega, hòng giúp anh thấy khá hơn. Omega thường dễ rối loạn pheremones nếu dùng chất kích thích như rượu, Tiêu Chiến thuộc loại dễ say, uống rượu vào nhất định nóng rát khó chịu trong người.
Quả nhiên dùng cách này, cơ thể Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng, ngủ sâu giấc thật sự.
Hắn biết đêm nay mình tự tìm khổ, muốn "ăn" thỏ mà không được "ăn", hắn lại thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ Tiêu Chiến chịu thân mật tự nhiên thế này cùng hắn giống hiện tại.
Chưa bao giờ hắn biết bình yên hóa ra tuyệt vời giống thời khắc này đây.
Nó giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng bên cạnh hắn lúc lạnh âm hai mươi độ và ngồi sưởi lửa cùng thân nhân khi đi cắm trại trên núi.
Không biết Tiêu Chiến sẽ thấy ra sao nhưng hắn thích như thế này.
Yên lặng và nhẹ nhàng, ấm áp và dịu êm, cả thế giới dường như đã biến mất mọi khổ đau khó khăn, mỏi mệt hỗn loạn, để lại hắn và anh kề cạnh bên nhau, tham luyến hơi ấm cơ thể đối phương, cảm nhận nhịp đập sinh mệnh đều đều, cảm thụ hiện diện an toàn đối phương đem đến.
Ít ra thì hắn có thể làm chút gì đó cho anh, xoa dịu anh bằng pheremones, giúp anh ngủ ngon hơn.
Vương Nhất Bác lim dim buồn ngủ, khép lại hàng mi, ôm ái nhân vào lòng, chìm vào mộng sâu. Buông lơi sự nặng nề tội lỗi, rơi vào mộng mị mê hoặc.
Hắn đã có một giấc mộng không biết nên nói là ác mộng hay không. Hắn ban đầu mơ thấy quang cảnh năm xưa, lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến trong cái nắng hè oi ả gay gắt, âm thanh sống động của mẹ thiên nhiên văng vẳng bên tai như mới ngày hôm qua.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."
Nụ cười ngọt ngào trong sáng như que kem vani hoàn hảo cho tiết trời oi bức ngột ngạt, làm dịu cái nắng bức bối. Hắn khi ấy cũng đã lịch sự chào hỏi anh, cứng ngắc và lạnh nhạt.
Đồng tử anh thoáng xao động, lúng túng ngượng ngùng, có lẽ do hắn trông thật đáng sợ, cứng ngắc nhạt nhẽo.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này "Tiêu Chiến" trông gầy yếu, phờ phạc xanh xao, má hóp lộ xương, đôi mắt thiếu đi ánh sáng sức sống, chúng tăm tối như thể màn đêm vĩnh hằng nuốt chửng ánh sáng, biến tất cả ánh sáng thành ô uế lạnh lẽo chết chóc. Bờ môi khô khốc rạn nẻ.
Anh mặc quần áo ngủ, nửa ngồi nửa nằm trên ghế gỗ chân cong vòng đu đưa, mỏi mệt vươn tầm nhìn xa xôi ra ngoài. Nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má nhợt nhạt gầy trơ xương, "Tiêu Chiến" hai tay ôm mặt, nức nở, lầm bầm như điên dại. Hắn nghe được đại khái rằng muốn chết, thấy mệt, cảm thấy khó chịu muốn chết của anh. Bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, rất xinh đẹp, cô ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ trấn tĩnh anh, sau đó cầm ống tiêm gì đó tiêm vào cơ thể anh.
Vương Nhất Bác còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, khung cảnh lại xoay chuyển xoành xoạch như chong chóng tre. Lần này không còn gì ngoài bóng tối đen kịt, hư vô lặng thinh, "Tiêu Chiến" quỳ gối bất lực đau đớn ôm mình, rên rỉ, khóc nấc lên:
"Tôi đã làm gì sai? Tại sao bị vứt bỏ là tôi? Tại sao bị nghi ngờ lại là tôi?"
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, cõi lòng tan nát, đau khổ vô vàn. Tiêu Chiến trong mộng ôm ghì lấy hắn, móng tay hận không thể xuyên nát da thịt hắn, bấu chặt căm phẫn, oán hận gầm gừ:
"Tôi hận cậu, Vương Nhất Bác! Tôi căm hận cậu. Nếu không phải do cậu cưỡng ép tôi, tôi sẽ không phải chịu tủi nhục như vậy. Tại sao lại hủy hoại tôi và chà đạp lên tôi? Hà cớ gì lại nhẫn tâm hủy hoại thanh danh của tôi còn ngang ngược ở trên giẫm đạp tổn thương tôi?"
Vương Nhất Bác nghẹn ngào : "Là do em ngu ngốc. Em xin lỗi, Chiến ca. Em xin lỗi. Người nên chịu sỉ vả nhục nhã phải là em mới đúng. Đáng lý phải là em chịu mọi sự trừng phạt định mệnh. Kẻ nên bị giẫm đạp phải là em mới phải."
"Tiêu Chiến" gầm khóc tê tâm phế liệt, tiếng khóc cào xé tâm can hắn.
Vương Nhất Bác choàng tỉnh, cơn đau đầu bất ngờ làm hắn choáng váng, hắn thở dốc, phát hiện đối phương đã không còn nằm bên cạnh. Hắn hoảng hốt bật dậy, mắt dáo dác kiếm tìm anh, vội vàng xuống giường, chân trước chân sau đá nhau ngã bẹp ra sàn.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, mở tung cửa phòng ngủ ra, lại ngã oạch tiếp.
"Mới sáng sớm đã ồn ào gì vậy?"
Tiêu Chiến mặc tạo dề thỏ ăn cà rốt màu xanh lục xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt không còn khinh khi lạnh nhạt, xa cách, nó khá là bình thường, với đôi nét khó hiểu vì hành động bộp chộp vụng về của hắn vừa diễn ra.
"Em mau đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm đi. Hôm nay anh đón con, tiện đường sẽ đem cơm qua chỗ làm cho em."
Hắn mang theo hoài nghi lạ lẫm đứng dậy, thăm dò:
"Anh Chiến? Anh hôm nay sao khác vậy?"
Tiêu Chiến nhếch mày, không hiểu hỏi lại: "Khác gì? Hôm nay em bảo bận, phải về muộn nên anh đưa cơm. Em không thích thì thôi nhé?"
"Không. Không phải. Bình thường anh đâu thế này?"
Bình thường phải là anh phát hiện ra hắn nằm ngủ chung giường cùng anh, anh phải đạp hắn ngã lăn vài vòng, chỉ tay mắng mỏ hắn lưu manh biến thái, vô duyên mất nết, tùy tiện quen thói. Nếu gắt hơn, đối phương sẽ dùng hai răng thỏ cạp cạp cạp lên vai hắn.
Đằng này anh nhẹ nhàng ân cần hỏi han hắn, không có vẻ gì tức tối chuyện đêm qua hắn bằng cách nào vào nhà anh, ngủ trên giường của anh. Anh hành động như thể họ chỉ là cặp phu phu bình thường, sống cuộc sống giản dị, gia đình nhỏ yên ấm hạnh phúc. Các con của hắn không tỏ vẻ kháng cự thân thiết, thậm chí chủ động gần gũi bên hắn.
Nếu không phải giấc mộng này còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện mô phỏng, ví dụ thành phố bên dưới xung quanh thay cho các tòa nhà, căn nhà thì nơi này toàn khoảng trắng mây mù, hắn nhất định đã tin đây là hiện thực.
Hắn vẫn đang mơ.
Nhưng giấc mơ này liệu có phải của hắn?
"Anh Chiến, chúng ta vẫn luôn thế này sao?"
"Em hỏi gì lạ vậy? Kết hôn hơn năm năm rồi, em còn hành động như mơ ngủ vậy sao?"
"Tiêu Chiến" thổi nguội bớt cốc sữa nóng, uống một ngụm, khó hiểu hỏi ngược lại hắn. Hắn mỉm cười, quả nhiên là mơ thật. Hơn nữa đây không phải giấc mơ của hắn. Bởi vì Alpha trội có điểm khác người ít ai biết là một không mơ, hai có thể khống chế giấc mơ của bản thân. Điểm quan trọng là hắn chưa từng mơ tưởng về quá khứ bắt đầu tốt đẹp với Tiêu Chiến hay chia tay Tiêu Dao Dao sớm hơn.
"Chúng ta ở bên nhau thế nào vậy nhỉ?"
"Em còn muốn nhắc lại chuyện đó? Còn không phải em đến New Zealand tìm anh, muốn kết hôn và thành gia đình của anh? Anh ban đầu nghĩ em không nên vì ngủ cùng anh, có hai đứa trẻ mà phải chịu trách nhiệm, buộc chia tay Tiêu Dao Dao. Nhưng giờ ở bên em, với anh mọi thứ không còn quan trọng nữa. Anh không còn là người của Tiêu gia đó, chúng ta có gia đình nhỏ quây quần bên nhau, không phải rất vui sao?"
Vương Nhất Bác im lặng.
"Tiêu Chiến" cười nhẹ, ôm lấy hắn, nói :"Được rồi. Em phải mau đi làm không trễ mất. Đợi tối nay nếu em được về sớm, anh dỗ bọn trẻ đi ngủ còn chúng ta tận hưởng buổi tối thân mật riêng đôi ta, được chứ? Em hay còn dỗi anh hôm qua vậy?"
Hắn cười khổ, giấc mơ này của Tiêu Chiến khiến hắn đau như thể trái tim bị nghiền nát, cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở.
Giấc mơ của anh về hắn, chỉ là mong mỏi được cùng hắn làm người nhà, có thể nương tựa và sống những tháng ngày yên vui đầm ấm. Nhưng anh lại chưa từng biểu hiện ra, cũng không yêu cầu bao giờ, anh thà đập nát giấc mộng đẹp đẽ này còn hơn tìm đến hắn ở hiện thực.
"Tiêu Chiến, ngay từ đầu anh đừng yêu em thì tốt biết bao."
Hắn ôm lấy anh, cuối cùng lại ôm lấy hư không, chỉ còn mình hắn hụt hẫng trong bóng đêm vô tận.
Bên tai vẫn là tiếng khóc than trong tuyệt vọng. Lần này hắn nghe ra rồi, tiếng khóc này là của Tiêu Chiến, tiếng hét thống khổ dày vò ấy cũng là của Tiêu Chiến, lời kêu cứu tuyệt vọng đến muộn bên tai hắn những bảy năm.
...
Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hàng mi đẫm lệ, lồng ngực nặng nề, hô hấp gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại. Hắn phát hiện Tiêu Chiến có thói ngủ xấu này không biết từ lúc nào đã trườn thân lên cả người hắn, nằm sấp đè lên hắn ngủ ngon lành.
Hắn chần chừ vươn tay ra, lấy dũng khí sờ lên mái tóc mềm bông của đối phương. Hắn biết Alpha khi cùng Omega đánh dấu gắn kết sẽ thành sợi dây liên kết vô hình mà mạnh mẽ, tuy nhiên hắn chưa từng nghe đến trường hợp có thể xuất hiện trong giấc mơ của bạn đời.
Trải nghiệm giấc mộng mới mẻ lần này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, tuy nhiên không quá tệ hại kinh khủng lắm nếu không có đoạn Tiêu Chiến bị nuốt chửng bởi sự bất lực, tuyệt vọng của bóng tối.
Điều hắn để ý không chỉ có vậy, hắn còn để ý đến người phụ nữ lạ mặt xuất hiện thoáng qua. Trí nhớ Vương Nhất Bác so với các Alpha trội khác theo nghiên cứu khoa học đánh giá riêng là vượt trội hơn nhiều lần, thuộc top 1% thế giới, những con người có khả năng ghi nhớ mặt người khác qua một lần nhìn, dù trải qua bao nhiêu tháng năm vẫn có thể nhớ chính xác tuyệt đối.
Hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào như thế xuất hiện trong cuộc sống riêng của bản thân hay nghĩ từng thấy từ những ai xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.
Là ai?
Người phụ nữ đó tiêm thứ gì vào cơ thể Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác trầm tư, dường như hắn ngày càng không hiểu được Tiêu Chiến, hoặc nói là hắn vô tâm quá thể đáng, đến những gì xảy ra quanh anh sự hiểu biết của hắn chỉ bằng số không.
Bảy năm trước anh sống ra sao, bên cạnh có những ai, hắn chẳng mảy may biết tí gì cả.
.
.
.
"Trung Hoa quả nhiên rộng lớn đến đáng kinh ngạc!" Nephrite Stephen thốt lên.
"Đi chậm thôi, Nephrite." Alex Fleming - chồng Nephrite dặn dò "Cẩn thận kẻo lạc. Đây không giống bên New Zealand đâu."
"Em biết mà, anh làm như em là trẻ con vậy."
"Thế ai là người đã đi lạc và quên chồng mình ở sân bay trước khi cất cánh?"
"..."
"Đi sát anh."
"Biết rồi."
Nephrite Stephen không tình nguyện nắm lấy góc áo Alex Fleming.
"Không biết Sean cả đám trẻ thế nào rồi nhỉ? Đã lâu rồi anh ấy không liên lạc với chúng ta. Mà bất ngờ thật đó, Alpha của Sean lại là Wang Yibo, người nổi tiếng về độ giàu có nhất nhì ở quốc gia tỉ dân này. Lúc em xem tin tức hết hồn luôn."
"Đúng là đáng kinh ngạc thật. Kể cả chuyện kết hôn, việc này quá đột ngột." Alex Fleming bình luận.
"Phải đó. Càng không ngờ chuyện giữa Sean và Wang Yibo cẩu huyết phức tạp thế. Không biết còn tưởng tiểu thuyết chuyển thể làm phim đó."
"Ừm."
"Tranh thủ đợt giao lưu y sĩ quốc tế tổ chức tại Trung lần này, chúng ta có thể tìm đến Sean thăm Selene (Tiêu Nguyệt) và Leon (Tiêu Tỏa). Lâu rồi chưa được gặp bọn trẻ, thật nhớ cảm giác được nựng má mấy đứa."
"Em biết địa chỉ nhà của Sean?"
"Không biết. Nhưng em biết chỗ anh ấy làm. Nghe bảo đang phát triển rất tốt. Chúng ta có thể đến đó tìm anh ấy mà."
"Ồ."
"Không biết anh ấy thế nào rồi nhỉ? Hết bệnh chưa hay người đó có đối tốt với anh ấy không?"
Alex Fleming sắc thái nghiêm túc trả lời:
"Nếu không phải nhờ vào tiêm thuốc làm từ thành phần máu Alpha định kỳ mỗi tháng hai lần suốt bảy năm do thiếu hụt pheremones nghiêm trọng từ Alpha còn mang thai Enigma, bệnh trầm cảm của Sean mới không trở nên trầm trọng. Căn bản nếu tên Alpha đấy để tâm đến Sean thì hắn sẽ biết nên làm gì. Ví dụ phải dùng pheremones của bản thân xoa dịu anh ta thường xuyên, vừa đủ không làm kích thích dục vọng là được rồi."
"Em không ưa người đàn ông đó tẹo nào." Nephrite tỏ vẻ ghét bỏ "Dựa vào biểu hiện của Sean mỗi lần nhắc đến hắn, khổ sở vô vọng như vậy, hắn đúng là gã tồi mà."
"Em cũng đâu cần quan tâm người đàn ông khác? Quan tâm anh chưa đủ à?"
"Phải phải. Quan tâm anh nhất, được chưa?"
Nephrite Stephen vuốt cằm, lần này nói tham dự giao lưu y sĩ quốc tế, thuận tiện thăm hỏi hai đứa trẻ nhà Tiêu Chiến, cô còn muốn kiểm tra lại tình hình sức khỏe tinh thần cho anh. Trước khi anh rời khỏi New Zealand cùng hai đứa trẻ, bệnh tình căn bản đã được khống chế, đảm bảo không có khả năng tấn công Tiêu Tỏa hay Tiêu Nguyệt. Anh cũng thuê bảo mẫu trông trẻ theo giờ, vậy nên mà nói sẽ không thể làm hại đến chúng.
Nhưng ai biết được tên Alpha mất nết bỏ chồng bỏ con bảy năm mới ló cái mặt ra sẽ có làm anh phát bệnh hay không đâu.
Giúp người giúp cho trót, tuy lần này mang tính nhiều chuyện quản gia đình người ta nhưng mà không còn cách nào khác, đối với cô Tiêu Chiến giống như người nhà, không thể để mặc anh sống chết bất thường với kẻ không đáng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top