Chương 20: Ủy Khuất Của Thỏ Bảo Bối (1)
Cả tuần trời sau đó Tiêu Chiến không thấy mặt mũi hắn đâu nữa, tha hồ tận hưởng khoảng thời gian bình yên không bị phá rối bởi những lúc hắn xuất hiện.
Nghe nói công việc hắn dạo này rất bận, bận bù đầu không có thời gian ngơi nghỉ nói gì đến lăn ra chỗ anh quậy chơi. Ấy thế mà công việc bận rộn đến ăn còn chỉ có mười lăm phút là cùng trong ngày, hắn vẫn dành thời gian nhắn tin, gọi điện cho anh và các con.
Nó có thể là chào buổi sáng, có thể là lời chúc ngủ ngon rất đỗi bình thường.
Tiêu Chiến ban đầu khá hưởng thụ cuộc sống không có mặt của Vương Nhất Bác, ít nhất khi anh đang ngồi vẽ tranh hoặc thiết kế trang phục cho khách đặt riêng, sẽ không có tên đàn ông thối nào đó tủm tỉm cười, ngắm nghía anh suốt với cái ánh mắt si dại làm anh ngứa ngáy.
Mùi hương tin tức tố tuyết tùng quen thuộc quẩn quanh căn phòng nhờ sự hiện diện ai đó thường xuyên nay nhạt nhòa tiêu biến bởi hương hoa mẫu đơn trang trí góc phòng, Tiêu Chiến nhíu mày, lệnh trợ lý Lục Vân từ nay về sau cấm cắm hoa trang trí ở phòng làm việc của anh.
Hương tuyết tùng nam tính, ổn định, mạnh mẽ và dịu dàng như cơn gió lành xoa dịu cái nóng gắt ngày hè, đem đến thư thái an yên hiếm có.
Anh vừa hận vừa yêu mùi hương ấy sâu sắc.
Vì vậy xung quanh không được phép có bất cứ hương thơm nào trộn lẫn, lấn át hương tuyết tùng kỳ diệu ấy.
"Lục Vân, tại sao cũng là cùng một mùi hương nhưng lại không giống nhau nhỉ?"
Lục Vân nghiêng nghiêng đầu, không hiểu ý anh nói là gì.
"Tại sao lại không giống ạ? Cùng một loại hương làm sao lại ngửi không giống được?"
Tiêu Chiến gãi cằm :"Lẽ nào do cảm giác chăng?"
"Hương giống nhau cũng chưa chắc giống. Quan trọng là hương từ ai làm người vấn vương."
Lục Vân cười ẩn ý, lời nói mập mờ trêu đùa.
"Tôi ghét hương tuyết tùng. Nó khiến đầu và trái tim tôi nhức nhối muốn nổ tung." Tiêu Chiến rũ mắt "Nhưng mỗi lần cảm nhận được hương tuyết tùng, tôi lại thấy an toàn, giống như được bao bọc bảo vệ trong chiếc kén khỏi ô uế phàm gian."
"Tuy tôi là Beta, không ngửi được mùi hương từ tin tức tố Omega hay Alpha, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng theo tôi được biết những người xung quanh anh, người duy nhất mang hương tuyết tùng trên người chỉ có người họ Vương giàu có nào đó thôi."
Tiêu Chiến thở hắt, ủ rũ nằm dài trên bàn làm việc, cảm hứng thiết kế y phục mất sạch.
"Phải rồi. Chỉ có tên đó mới có mùi tuyết tùng đậm chất cao ngạo vương giả. Vừa đem đến áp bức vừa mang tới chở che. Thật đáng ghét và thật bình yên."
"Nghe xung đột thế ông chủ. Anh nói anh chẳng ưa nổi ngài Vương Nhất Bác gì đó mà rõ ràng cứ bị cuốn theo ngài ta. Nửa phần nhớ nhung chắc luôn. Thích thì nhào tới, quất luôn!"
Tiêu Chiến bật cười: "Không dám ngờ đến cậu bạo thế đấy, Lục Vân."
"Thì chẳng phải ngài ta đang mê đắm anh sao? Mỗi lần đến đây ngắm anh đến đần mặt ra, trời đất trăng sao không quản, si dại mê tình thấy rõ. Tôi không biết quá khứ hai người yêu hận tình thù phức tạp ra sao, tuy nhiên hiện tại rõ ràng là ngài ta mê anh lắm đó. Không phải ai cũng cười như thằng ngốc và có đôi mắt si mê vậy khi ngắm mãi một con người ngồi vẽ tranh bị coi tẻ nhạt, nhàm chán vô vị đâu."
"Thế ư?"
Lục Vân mặc dù đã biết chuyện quá khứ đen tối giữa cả hai, y vẫn giữ khuôn phép như cũ, đưa ra những lời nói lý trí nhất có thể cho anh.
"Nếu không bỏ qua được hận thù căm ghét thì cứ vậy đi. Còn nếu vẫn yêu, còn có thể cho nhau cơ hội, ít nhất còn chưa phạm kỵ thù giết vợ giết cha gì đấy, anh cứ thử xem. Tôi ở ngoài cuộc, không đau rõ bằng người trong cuộc, không thấy bằng người trong chuyện, không thể nhìn nhận chính xác được. Ít nhất tôi hy vọng anh sẽ thấy khá hơn như nếu thích thì đè người ra mà làm, không thì thôi."
Tiêu Chiến cười giả lả: "Bỏ đi. Tôi mà dám làm vậy chắc khỏi thấy mặt trời ngày mai mất. Cậu cũng thẳng thắn mạnh bạo quá rồi đấy."
"Cảm ơn ngài."
Anh lại trở về công cuộc hoàn thành thiết kế trang phục cho khách hàng quan trọng của Bosio's Moonlight. Cả quá trình thiết kế, Tiêu Chiến đôi lúc ngẫm về hương tuyết tùng, cuối cùng lại thiết kế ra bộ trang phục chủ đạo tuyết tùng phá cách. Khách hàng ngày được thử lễ phục, hết lời khen ngợi, nói quả nhiên chọn nhờ anh thiết kế quả không sai, tiền hoa hồng được bo thêm mấy phần trăm, Tiêu Chiến suýt há miệng cười rú lên sung sướng.
Hỏi mùi gì thơm hơn tuyết tùng, chỉ có thể là mùi tiền!
Anh chết mê chết mệt với cái mùi tiền.
Sung sướng sau vụ chạy deadline, anh quên bẵng chuyện về Vương Nhất Bác héo rũ héo mòn trên bàn làm việc, hào phóng vung tiền khao nhân viên bữa lớn.
"Mọi người ăn nhiều vào, hôm nay ông chủ bao mọi người đó!" Lục Vân hô hào lớn, mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
Tất cả cùng nhau trò chuyện, ăn uống no say nhiệt tình vui vẻ quên trời quên đất tới tối muộn.
Tiêu Chiến một ly mặt đỏ lựng, hai ly bắt đầu ngờ nghệch non trẻ, ba ly thành thỏ con ngốc nghếch, ngây ngô ngồi đó, dễ chọc đáng yêu.
Mọi người về nhà thì dễ dàng rồi, Lục Vân tỉnh táo nhất, ngàn chén không say đảm đương nhiệm vụ đưa sếp về nhà, ai dè chưa ra khỏi cửa đã bắt gặp cặp mắt ghen cháy lửa từ Vương Nhất Bác giống như đã uống cả vại giấm, hằm hằm mặt, đằng đằng sát khí, từng bước tiến đến kéo theo vô số giông bão cuồng loạn có thể nuốt chửng cả thành phố lớn.
Lục Vân toát mồ hôi, cười giả dối đối phó hắn, bản thân Beta mà còn mơ hồ cảm giác bị khí áp Alpha ưu tú đàn áp như con kiến dưới chân quân vương, không biết là ông chủ thân Omega chính hiệu bị tên Alpha này ức hiếp sẽ thành bộ dạng khốn đốn sao nữa.
"Giao cho tôi là được rồi."
Giọng Vương Nhất Bác điềm đạm từ tốn, nghe không ra tức giận ghen ghét nào, thực tế là rõ ràng ghen cháy bừng bừng, dọa Lục Vân có mơ mơ hồ hồ chút ít vì rượu cũng tỉnh táo khỏe re lại như lúc chưa uống.
"Ông chủ giao cho anh." Lục Vân tham sống sợ chết, vội đặt bạn đời của Vương Nhất Bác vào tay hắn, vọt lẹ.
Bên trong Lục Vân tội lỗi lắm chứ, vội vàng khấn cầu, ông chủ tha tội cho tôi, có gì ngày mai trừ nửa lương của tôi, còn hơn vì hành động thanh khiết liêm chính cố đấm ăn xôi của tôi hại sản nghiệp của anh mất, công việc về sau của tôi càng thêm gian nan khốn khó!
Vương Nhất Bác vừa ý ngay khi Lục Vân bỏ đi, lại liếc nhìn đại thố hoang dã suốt ngày bày ra bộ dạng lãnh đạm tới hung hăng đe nạt mình say quắc cần câu, dịu ngoan nép vào cần cổ mình, lại giống mèo nhỏ tham lam kiếm tìm mùi hương hơi ấm quen thuộc, dụi cần cổ hắn làm hắn đỏ gay nóng bừng, ngứa ngáy râm ran.
Pheremones nhài thanh dịu thật nồng quá mức phạm quy. Hắn mà yếu lòng chút chắc đã đè anh ra mất tiêu rồi.
"Anh Chiến, anh thế này quá hại người. Lần sau tốt nhất đừng uống rượu nữa!"
Tiêu Chiến thật không lo sợ bị làm thịt chết, vòng tay qua cổ hắn, bám dính thật chặt như muốn giam lấy hắn trong vòng tay ma lực của bản thân, giọng mũi làm nũng chết người:
"Muốn uống nữa mà. Không được mắng."
"Còn không cho giáo huấn? Có biết bộ dạng hiện tại câu dẫn người ta lắm không hả? Có biết bản thân có thể gặp nguy hiểm không? Đồ thỏ hoang sống vô tắc quen thói này! Tiếp tục chiều hư anh rong chơi thế này, có ngày bị kẻ xấu bắt làm thịt còn không biết!"
Vương Nhất Bác vừa bồng Tiêu Chiến vừa trách móc, trách móc lại dùng bản giọng mềm mỏng quá mức, chẳng giống tức giận trách mắng tí nào. Tiêu Chiến trong lòng vẫn làm loạn như đứa trẻ, tai ù ù cạc cạc chẳng rõ lắm Vương Nhất Bác lải nhải gì bên tai, chỉ phân được hắn là đang mắng mỏ mình nên vùng vằng, dỗi hờn:
"Người ta đang vui mà! Không được mắng! Đồ xấu xa."
"Anh Chiến, đừng rộn, ngoan nào. Cụng đầu giờ."
Vương Nhất Bác khổ sở né mấy cái vung tay loạn xạ hờn trách của anh, lấy tay đỡ đầu anh vào xe, cài dây an toàn cẩn thận. Cái người này, mắng không cho mắng, mắng đúng còn bị dỗi ngược lại, mà bình thường tỉnh táo hắn cũng không dám mắng trực diện bao giờ cơ, khổ lắm. Ngày xưa huênh hoang chống hông ưỡn ngực kiêu căng mắng anh lý lẽ lắm, giờ hắn chịu, khí thế oai dũng tự cao đứng ra mắng mỏ anh còn không có luôn.
Tiêu Chiến phút trước mới há miệng thỏ dỗi hờn, phút sau mắt đã ầng ậng nước, thút thít:
"Chiến Chiến có làm gì sai đâu? Sao nỡ mắng Chiến Chiến? Đến cả anh cũng muốn bắt nạt Chiến Chiến đúng không?"
Vương Nhất Bác lòng như mảnh đất hoa lá trước gió lạnh đầu đông, muốn hóa tăng hóa Phật, đơ bộ máy chủ luôn rồi. Hắn quay người với anh, gào thét trong lòng, con mẹ nó này là phạm quy, không ai nói với hắn Tiêu Chiến một khi say rượu làm nũng làm loạn sẽ đáng yêu thế này.
Hắn vội gọi cho mẹ, gấp gáp:
"Mẹ!"
"Gì? Dở à con? Bây giờ mười giờ đấy? Đang cày phim thì chớ còn phá. Speak!"
"Anh Chiến say rồi! Online gấp!"
"Rồi sao?"
"Sao mẹ không nói trước anh ấy say sẽ làm người khác muốn cưng nựng chiều chuộng thế? Anh như vậy, con không dám lại gần!"
Anh ấy câu dẫn như thế, con còn gần gũi tiếp là ngày mai không còn quần áo đi ra ngoài đường đâu.
Hắn muốn nói với mẹ hắn thế.
"Thế giao cho người khác. Bọn trẻ có bảo mẫu nhà ta còn gì? Nói mới nhớ, bao giờ mới cho ba mẹ gặp cháu đây? Con hứa với mẹ tuần trước thế nào?"
"Không được! Anh ấy bây giờ say thành bộ dạng này, nhỡ kẻ đó có ý xấu thì sao? Anh ấy say rồi phải làm sao? Chuyện bọn trẻ để sau, chúng có chạy khỏi mẹ đâu mà lo mẹ."
"Say rồi thì đem người về, đặt lên giường cởi quần áo ra, lấy khăn ấm lau người, với cả làm canh tỉnh rượu. Nếu nó nôn thì ráng mà chịu, mẹ không cứu nổi, tốt nhất đừng như ba con ấy. Theo mẹ thấy, để nó cạnh con mới là nguy hiểm vô vàn. Omega rất dễ phát tình nếu có bạn đời Alpha gần gũi lâu dài bên cạnh, nó lại còn say rượu, nhỡ con đè nó ra là hỏng chuyện."
"Con biết rồi. Con sẽ ráng nhịn."
Con sẽ ráng nhịn, nuốt nước mắt vào trong nhẫn nại.
"Nhớ lấy, nó say rượu có làm loạn thì miễn không chết người hay thương tích quá 30% là ngon, còn lại bỏ qua cho nó đi. Đừng chấp kẻ mê muội dại khờ, đừng nói lí người say. Cẩn thận, đừng đè con người ta ra đấy."
Vương phu nhân nói xong dứt khoát cụp máy, bỏ lại Vương Nhất Bác đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Tiêu Chiến kéo kéo đuôi áo hắn, vẫn là cái giọng mũi thỏ con đáng thương hề hề:
"Ca ca, ca ca giận à?"
Núi lửa phun trào, sóng thần xô bờ, động đất đùng đoàng, tên lửa phóng lên mặt trăng tốc độ bàn thờ, Vương Nhất Bác tí thì trụy tim chết tại chỗ.
Hồi trước rõ ràng Tiêu Chiến đâu có mị lực hớp hồn câu nhân vậy đâu? Sao giờ hắn lại thấy anh hấp dẫn, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu mê hoặc, chỉ muốn âu yếm chiều chuộng, thương yêu ngọt ngào từng tấc, hận không thể hái sao xuống cho anh chơi.
À mà thôi, đường kính một ngôi sao đủ đè nát tập đoàn nhà hắn đấy, chơi dại thế không nổi.
Nhưng làm sao nguy hiểm bằng tiếng ca ca kia được chứ?
"Không giận. Chiến Chiến ngoan, đừng khóc nha?"
Vương Nhất Bác run người, hắn là đang kiềm nén ham muốn dữ lắm, khóc không được mà cười không nổi.
Chật vật mãi công cuộc dỗ ngoan Tiêu Chiến to xác mà tâm hồn bảo bảo nhỏ bé đáng thương bị dễ dàng bị ức hiếp, Vương Nhất Bác lên ghế lái, lái thẳng về nhà Tiêu Chiến. Hắn lục túi áo anh ra chìa khóa nhà, áp vân tay lên cửa, cõng người vào tròng. Hai đứa trẻ ngủ say dưới bàn tay vạn năng bảo mẫu nhà hắn đem về, hắn an tâm, cảm ơn bà bảo mẫu rồi sắp xếp chỗ nằm giúp Tiêu Chiến.
Cái giai đoạn cởi áo ra gian nan hơn đường hành quân tập huấn quân sự, Tiêu Chiến ngọ nguậy không chịu nằm yên, rên rỉ ư ử nũng nịu, âm thanh tiên tử này như tiếng Seiren câu dẫn hồn phách thủy thủ, khiến hắn ham muốn chiếm đoạt anh ngay tức khắc.
Làn da trắng trẻo mềm mại bại lộ không khí, do men rượu ửng hồng e lệ. Vóc dáng thanh cao mềm mềm, vòng eo con kiến nữ nhân phát ghen, tưởng tượng vòng tay hắn thôi cũng đủ ôm trọn, Tiêu Chiến eo mềm vẫn có cơ bắp khỏe mạnh cân xứng.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, run tay lau người cho anh. Quá trình gian nan này kết thúc xong, Tiêu Chiến nằm trên giường chăn ấm nệm êm, Vương Nhất Bác xấu hổ đi bầu bạn cánh tay phải trong nhà tắm.
Khốn nạn, hắn rủa thầm, thứ dục vọng chết tiệt. Ai đời lại "lên" vì người say làm loạn, thần trí mơ hồ không rõ?
Vương Nhất Bác khó ròng ròng một đống, đúng là nhà nuôi thỏ hoang yêu nghiệt, không mạnh mẽ là chết dở thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top