Chương 19: Nghiệp

Vương Nhất Bác suốt bữa ăn, mùi cay nồng xồng xộc dội thẳng mặt cay xè mắt hắn, cay mũi hắn ngứa ngáy, nồi lẩu cay nồng đỏ cay lóa con mắt làm hắn rén chết, không dám động đũa.

Một miếng xách bò nhuộm đỏ nước lẩu thơm cay nồng cháy này đủ cho lưỡi hắn đau rát, Tiêu Chiến đối diện thưởng thức ngon lành, chẳng có vẻ gì khó khăn, ăn cực kỳ ngon miệng. Anh quen ăn cay, chút cay ở lẩu này với anh mà nói chưa thấm vào đâu.

Hắn gắp miếng thịt bò đến trước miệng anh, muốn trêu anh một chút, đồng thời lại có phần mong chờ.

"Anh Chiến, há miệng a nào."

Tiêu Chiến há miệng, thực sự nhận lấy phần thịt đầu đũa hắn gắp cho, thản nhiên bình luận đánh giá rất ngon miệng.

"Ngon lắm. Cậu cũng thử đi."

"Anh cứ ăn đi, em không đói." Hắn cười cười lảng tránh.

"Vào đây ăn mà không ăn thì chẳng lẽ ngồi không nhìn lẩu? Mau ăn."

"Ò."

Bản thân trước nay không thích ăn cay nhưng nếu anh đã mở miệng yêu cầu, hắn nhất định sẽ ăn. Cơn cay xé lưỡi, mắt hắn ầng ậng nước, xoắn xuýt lưỡi nóng rát không thôi, chọc Tiêu Chiến cười khúc khích vui vẻ.

"Cậu không ăn được cay sao?"

"Ăn được mà. Chỉ là lâu chưa ăn, thật khó."

"Sao không gọi lẩu không cay?"

"Anh thích ăn lẩu cay mà."

"Cậu không ăn được."

"Anh thích là được. Hơn nữa nhà hàng này chỉ có lẩu cay hoặc lẩu uyên ương."

Tiêu Chiến xấu hổ cúi mặt, đằng hắng ho vài tiếng, lí nhí:

"Lần sau không ăn được cay có thể gọi lẩu uyên ương ăn mà."

Vương Nhất Bác tai thính bắt được câu nói nay, phởn, lòng như nở hoa, khấp khởi:

"Thật sao?"

"Ăn một mình thì chán. Đằng nào thời gian tới tôi phải gặp cậu, không thể để cậu đói mà tôi no được."

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như cún:

"Được ạ. Đều nghe anh hết!"

Đến cuối buổi, Vương Nhất Bác đã có một bờ môi cháy bỏng đẹp đẽ, chọc Tiêu Chiến bụm miệng lén cười suốt dọc đường, kiềm nén dữ dội lắm mới không lăn ra cười chết.

Tên ngốc đần đáng ghét này nữa, không ăn được còn cố.

Nếu để chiều anh muốn anh hài lòng, Tiêu Chiến ngừng cười, vậy thì cũng quá cố chấp rồi.

Những gì hắn chịu bỏ ra ngày hôm nay cốt thỏa mãn anh liệu có thể duy trì được bao lâu?

Tuy anh đã có phần lo lắng vì biết hắn không thể ăn cay nhưng anh đã thực lòng thấy vui sướng cho hành động hắn sẵn sàng ăn cay để làm mình hài lòng thật.

Chút ít thôi nhưng cũng tính là có.

Giờ ngẫm lại mới nghĩ đến chuyện tương lai hắn liệu hắn có muốn làm thế nữa không.

Rất nhanh thôi hắn sẽ mất kiên nhẫn, không muốn chiều chuộng hài lòng anh nữa, bỏ anh sang một bên như cách hắn đã từ bỏ Tiêu Dao Dao vậy.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chạnh lòng, trầm ngâm.

Tiêu Dao Dao còn được Vương Nhất Bác từng yêu thật lòng, còn anh vốn dĩ chẳng qua chỉ là kẻ mà hắn mắc nợ. Việc hắn từ bỏ dỗ dành anh sẽ tiêu tan chóng vánh ngay khi hắn hết kiên nhẫn với nỗi oán hờn đè nặng linh hồn anh. Sau đó sẽ tìm đến một người biết nghe lời hắn hơn, về anh, anh sẽ lại bị vứt bỏ, trở thành trò hề cho mọi người coi.

Vương Nhất Bác không hiểu sao anh lại không vui, gặng hỏi anh làm sao không vui, có phải ăn xong chỗ nào không ổn, anh lại lắc đầu biểu ý không sao, từ chối trả lời hắn.

Cả đoạn đường trở về nhà, cả hai đắm chìm trong không gian suy nghĩ riêng, im lặng đến đáng sợ.

Cái khoảnh khắc Tiêu Tỏa thấy mặt papa đẹp xuất sắc nhà mình chù ụ vết thương nhóc ta đã sầm mặt, lườm cháy mắt ông cha ruột vô tội ngồi ngay đó, đôi mắt bừng lên ngọn lửa cháy rực trên cao nguyên.

"A Tỏa, con nghe này, ta không biết con nghĩ gì nhưng chắc chắn không như con nghĩ đâu?" Vương Nhất Bác nhột nhột ngứa ngáy, cảm giác không an tâm lên tiếng thanh minh vội.

"Papa, có phải chú Vương bắt nạt papa không?"

Tiêu Tỏa nghi vực liếc hắn, quay ra hỏi han ba.

"Không phải." Tiêu Chiến cười xòa "Papa gặp phải người xấu, cậu ấy là người cứu papa."

"Thật sao?"  Tiêu Tỏa vẫn tỏ vẻ ngờ vực.

"Thật."

"Vậy papa còn đau nhiều không?"

"Không đau. Papa nhìn thấy các con là hết đau liền á."

Tiêu Nguyệt bên cạnh đó phồng má, đánh yêu lên chân Tiêu Chiến, nũng nịu:

"Papa lại đùa bọn con rồi. Người xấu đánh papa, papa nhất định rất đau. Làm sao bọn con có phải thuốc dược đâu mà khiến papa hết bệnh nhanh được?!!"

"Bảo bối có công dụng đặc biệt mới được người ta yêu thích. Các con là bảo bối của papa, vừa thấy các con papa đã thấy vui vẻ mạnh khỏe hẳn lên, thần kỳ vậy cơ mà."

Tiêu Chiến cười cười, nửa đùa nửa thật. Tiêu Tỏa không hưởng ứng mấy với mấy câu bông đùa trấn an này của ba mình, chỉ nhìn chằm chặp vào Vương Nhất Bác.

Ánh mắt này rõ ràng là đang mang theo dao phóng vào hắn, xem hắn là kẻ tội nhân đáng chém.

Vương Nhất Bác ngoài ba mươi, đầu đã có tóc bạc bởi nhiều năm bôn ba thương trường phức tạp, cộng thêm mấy bữa nay lo tính chuyện gia đình hòa thuận êm ấm, bây giờ lại có con trai nhìn hắn như sinh vật đáng bị kỳ thị, hắn đoán mấy bữa nữa lại phải nhuộm lại mớ tóc đen hóa bạc phớ vì lo âu căng thẳng.

Nhiều chăm chinh chiến đấu đá thương trường, dùi kinh mài sử, thi cấp ba, thi đại học, bàn chuyện hợp tác làm ăn mấy trăm tỷ, hắn chưa bao giờ thấy lo sợ căng thẳng, nay có mỗi ánh nhìn từ đứa con nít sáu tuổi, hắn đã lo sợ đổ mồ hôi, cười méo xệch.

"Tỏa nhi, con có gì muốn nói với ta sao?"

"Không có." Tiêu Tỏa quay phắt đi, má sữa phúng phính hơi phồng như dỗi dằn ai đó.

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cười giả lả, cái tính nết ngạo kiều này giống của ai thế không biết.

Tiêu Nguyệt thường thuận theo ý anh trai, vốn độ hảo cảm cho Vương Nhất Bác bằng số không, thế nên ngay cả nhìn thẳng hắn còn chẳng buồn ban cho, thấy hắn là tảng lờ đi, miễn cưỡng nể mặt ba lắm chỉ chào cho phải phép lịch sự và lễ độ.

Vương Nhất Bác quan sát cảnh tượng một nhà ba người hòa ái yên vui bên nhau, bất giác thèm muốn được tận hưởng chung cỗ cảm giác tuyệt vời ấy, hắn vươn tay ra rồi lại thu vào, cười khổ, hắn nào có quyền, có tư cách hưởng dụng cảm giác tuyệt diệu ấy.

Tình cảm bọn trẻ dành cho hắn về âm, Tiêu Chiến đối hắn xa cách lạnh lẽo, đề phòng, kháng cự như quân thù, nếu hắn tiến vào vòng tròn đẹp đẽ ấm áp như vầng thái dương ấy, nó sẽ lụi tàn chóng vánh giống như đang đứng trên hành tinh chết vậy.

Tiêu Tỏa từ lúc nào chẳng hay đã vòng ra phía sau hắn, kéo vạt áo hắn.

"Tỏa nhi, có chuyện gì ư?"

"Chúng ta nói chuyện riêng được không?" Tiêu Tỏa nhỏ giọng thầm thì.

"Được."

Vương Nhất Bác theo chân Tiêu Tỏa vào phòng của cậu bé, đến lúc này cậu bé vẫn không muốn đối diện mặt với hắn. Hắn buồn buồn ngồi xuống, đợi chờ Tiêu Tỏa muốn nói với hắn những gì cậu muốn nói.

"Tại sao bảy năm trước bỏ rơi ba con? Người ghét bọn con và ba như vậy, sao giờ lại cố tình tìm đến?"

Câu hỏi xoáy sâu tim hắn, tim hắn buốt nhói đớn đau, hắn cố kiềm nén cảm xúc trào dâng, nói lời thật lòng với Tiêu Tỏa, dầu biết có lẽ thằng bé chẳng tin được mấy phần.

"Có một Alpha ngu ngốc và một Omega đẹp từng gặp nhau vào một ngày hạ chí. Alpha kiêu ngạo quen thói, chưa bao giờ để Omega vào mắt, sự coi trọng cũng chỉ vì đối phương là người nhà của người quen của hắn. Omega hiền lành, dễ tính, đặc biệt dịu dàng. Mỗi lần gặp tên Alpha kênh kiệu đáng ghét ấy, mặc kệ hắn thái độ không tốt, Omega vẫn mỉm cười tươi tắn, ngọt dịu như que kem ngày hè vậy. Cho đến một ngày hắn bị lừa, Omega ấy bị liên lụy nhưng hắn lại không biết, chỉ biết sự tổn thương của bản thân mà từ chối tìm hiểu và lắng nghe Omega."

"Omega đó đã ra sao?"

"Omega ấy bị buông lời miệt thị chỉ trích từ mọi người xung quanh, không thể cam chịu nổi sự bài xích biến thái từ Alpha và mọi người, Omega bỏ đi, rời xa khỏi nơi có sự tồn tại của tên Alpha ngu ngốc. Tên Alpha kia cứ vậy tiếp tục hiểu nhầm Omega, vậy là hắn không biết Omega ấy đã mang thai con của hắn, hai thiên thần đã cứu vớt lấy sự tuyệt vọng của Omega trong thế giới lạnh lẽo cô đơn, việc mà hắn đã không thể làm. Rồi lại đến một ngày của rất lâu sau đó, mẹ hắn đem chứng cứ điều tra được cho hắn coi, hắn mới biết mình là người có lỗi, muốn chịu trách nhiệm, nghĩ rằng Omega sẽ lại chào đón hắn như trước, nhưng giờ lại quá muộn để hắn làm gì đó cho Omega. Dù đã có rung động tình yêu với Omega cũng không thể nói ra."

Hắn cười trừ:

"Alpha ngu ngốc ấy chưa từng ghét các con của mình, cũng chưa từng thực sự căm ghét Omega ấy. Hắn bị lừa nhưng hắn cũng đã làm tổn thương tới Omega tốt đẹp ấy và những đứa trẻ vô tội. Bảy năm không dài không ngắn, tuy nhiên vẫn đủ để chặt đứt toàn bộ hy vọng gắn kết của Alpha với Omega và với các con của hắn."

"Vậy sao?" Tiêu Tỏa bé giọng hỏi lại, vừa đủ chính mình thằng bé nghe.

"Giờ ta chỉ mong mọi người hạnh phúc vui vẻ là được. Những đứa trẻ ấy không muốn nhận tên Alpha khốn kiếp ấy cũng chẳng sao, nhưng mà hắn vẫn sẽ bảo vệ Omega và những đứa trẻ từ đằng xa, cho họ những gì hắn có thể làm."

"A Tỏa, cha biết con ghét cha nhưng con đừng lo cha sẽ hại ba con hay ép buộc ba con phải làm gì hay động đến các con. Cha sẽ bù đắp cả đời này cho ba con. Sau này, sau này nếu ba con yêu người khác, muốn bỏ cha, cha cũng đành nghe vậy. Các con cứ việc làm những gì mình muốn, có cha ở đằng sau ủng hộ."

Tiêu Tỏa cảm nhận được sự chân thành từ Vương Nhất Bác, thả lỏng cơ thể, nuốt ngược nước mắt vào trong, cho hắn một cái nắm tay như công nhận.

Có lẽ việc hàn gắn tình thân đã mất này sẽ mất rất lâu, tuy nhiên, A Tỏa biết sẽ có ngày họ có thể tự tin đối diện với nhau, trở thành gia đình đúng nghĩa. Bởi vì sau tất cả, A Tỏa biết, Alpha này có thể là một gã đàn ông tồi đã làm tổn thương người cậu kính trọng và yêu thương nhất nhưng hắn là người mà papa luyến tiếc yêu hận nhiều nhất, sẽ sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn papa của cậu.

Tất nhiên, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Phải xem biểu hiện của hắn có thể tốt đến đâu đã chứ cậu còn chưa thực sự công nhận hắn đâu.

...

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đẹp từ xưa rồi, không phải bây giờ mới biết, chỉ là giờ càng ngắm nghía Omega trước mắt càng thấy anh đẹp đến nghịch thiên.

Từng chi tiết trên người anh đều đẹp đến hoàn hảo trong mắt hắn. Thực sự muốn tạc tượng anh để khắc ghi trường tồn vẻ đẹp xuất sắc, khí chất tao nhã tinh sạch thánh thiện của anh. Rất có thể ngày mai hắn sẽ cho gọi thợ điêu khắc đến làm tượng chân dung của anh hoặc sẽ mời họa sĩ tài năng nào đó họa lại anh.

"Không phải đi làm sao? Đến đây suốt vậy?"

Tiêu Chiến hạ bút xuống, muốn vẽ mà không vẽ nổi nữa, bị ngắm nhìn đến ngứa ngáy toàn thân rồi, tiếp tục sợ bị nghẹt thở chết ngất mất. Vương Nhất Bác phụng phịu không vui, nhì nhèo:

"Sao anh không hỏi tại sao giờ này em ở đây? Anh ghét nhìn thấy em thế à?"

"Cậu cũng hiểu điều đó cơ à? Tự giác đấy chứ." Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời, vặn khớp cổ tay, đứng dậy pha trà thảo dược.

Hắn cứng họng, không vui nhưng cũng đành phải thốt lên : "Anh đúng là huệ chỉ lan tâm. Em thực sự yêu thích dáng vẻ này của anh."

"Ừm."

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng lâu dài.

Qua hồi lâu, Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, ngữ giọng êm ái:

"Cậu nghĩ sao về chuyện cùng chúng tôi đi chơi cuối tuần sau? Có vướng lịch bận nào không?"

Vương Nhất Bác tròn xoe mắt, kinh hỉ, tưởng mình nghe nhầm còn phải hỏi lại cho chắc:

"Anh nói thật sao?!!"

"Ừ. Chúng ta phải ở cạnh nhau thời gian tới, đâu thể để đám người hóng hớt chuyện gia đình hợp đồng này thất vọng được."

Nụ cười tắt ngấm, Vương Nhất Bác hiểu được ý đồ của anh, không vui hồn nhiên nổi như ban đầu nữa. Hóa ra từ đầu muốn lợi dụng hắn để dẹp bỏ tin đồn ở trường học các con.

Biết anh lợi dụng, hơi chạnh lòng buồn tủi chút, cơ mà hắn sau đó vẫn lấy làm vui. Ít nhất anh chịu lôi hắn ra sử dụng, tức hắn hữu ích với anh, đáng để anh cả các con cần đến.

Chỉ có chịu cảm giác không được tin tưởng, hèn mọn cầu xin được yêu thương từ người mình quan tâm mà không có được mới thấy dù là lợi dụng cũng thấy vui.

Sự hèn mọn và hổ thẹn choáng ngợp thần trí, mê muội đầu óc quên lối về, đến cuối cùng chỉ còn lại đau thương tan nát không thể quay về.

Vương Nhất Bác không còn để ý anh lợi dụng hắn hay không, bởi hắn đến cuối cùng cũng không thể phản bội hay làm trái ý anh.

Dường như linh hồn hắn đã bị trói chặt lại bởi đôi mắt thụy phượng xinh đẹp của Omega kia, Omega hắn sẽ mãi kính trọng và tôn thờ.

Tiêu Chiến.

Mặt trăng của hắn.

Lạnh lùng nhưng ấm áp, xa cách nhưng gần gũi, tàn nhẫn và dịu dàng.

Có lẽ hắn là một tên khốn không chỉ làm tổn thương một mình Tiêu Chiến mà còn có Tiêu Dao Dao nữa. Bởi vì dẫu có thế nào, hắn vẫn chưa từng quên đi khoảnh khắc cái nóng bức ngày hè bình yên trở nên dễ chịu hơn bằng nụ cười ngọt dịu ôn hòa như cốc nước dừa ngọt lành của nam nhân Omega Tiêu Chiến ấy.

Khoảnh khắc ấy, hắn chưa từng quên, ấn tượng mãi đậm sâu trong trí nhớ của hắn, khoảnh khắc trái tim hắn đập lệch một nhịp và cảm nhận thời không đã dừng lại thật sự, lưu đọng mãi trong hắn âm thầm, chịu lãng quên ngắn ngủi rồi lại bùng lên như cách phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top