Chương 16: Tổn Thương
Ký ức đầu tiên Tiêu Tỏa có thể nhớ được là vòng tay mạnh mẽ ấm áp, đầy an toàn dễ chịu, tiếng cười nhẹ nhõm và tiếng khóc an tâm.
Alpha trội từ khi sinh ra đã có trí nhớ tốt nhưng không bằng loại cấp cao nhất của giới Alpha - Enigma. Enigma giống như vua của các Alpha trội và Alpha thông thường, họ có thể thay đổi giới tính của người khác sau khi phát sinh quan hệ, bẩm sinh khí thế hay tính cách đều thuộc dạng bức người, thông minh vượt trội, trí nhớ trí tuệ biểu thị thiên tài của thiên tài.
Tiêu Tỏa là một Enigma, không cần đợi đến tuổi mười sáu phân loại, bản thân từ khi sinh ra đã có sẵn dấu hiệu biểu thị là một Enigma tôn quý. Nhờ các đặc điểm bẩm sinh, mới chào đời không lâu, Tiêu Tỏa đã có thể ghi nhớ rõ về người ba đẹp tuyệt trần của mình.
Ba có những lúc đẹp như ánh dương dịu dàng, có lúc đẹp lạnh lùng mê hoặc như ánh trăng, trên đời này những từ đẹp chắc chắn không xứng để diễn tả vẻ ngoài lẫn khí chất cao ngạo của ba, Tiêu Tỏa đã nghĩ thế. Ở ba luôn có nét nhu tình mềm mại, thanh thuần mà vẫn hút hồn yêu dẫn lạ kỳ, Tiêu Tỏa từng nghe chú Alex nói nếu như ba là yêu hồ thật thì chẳng có gì đáng ngờ hết, bởi chỉ có yêu hồ kiêu hãnh nhất mới có thể mang lớp da đẹp đẽ như thế.
Cậu tin ba yêu mình rất nhiều rất nhiều, bởi ba đã cười khi đón lấy cậu ôm vào lòng, dịu dàng đút cậu ăn từng bữa, hát lên những câu ca ngọt ngào êm tai cho cậu nghe, mỗi ngày đều thơm thơm má, nựng yêu cậu, nói cậu đúng là đáng yêu, đáng yêu nhất trần đời.
Cho đến một ngày kia, khi bầu trời thật đỗi trong xanh bình yên, gió mơn man da thịt dễ chịu, ba giống như không phải ba mọi hôm, vừa khóc lóc la lối vừa dùng bàn tay thường ngày âu yếm thương yêu cậu, siết cổ cậu.
«Tại sao lại là con của hắn? Tại sao lại giống hắn đến thế?!!»
«Chết đi! Chết đi! Làm ơn biến khỏi cuộc đời ta đi! Sao cứ phải giống tên khốn nạn ấy?»
Ba vừa òa khóc khổ sở vừa mạnh tay siết cổ khiến cậu không thở được, cậu vùng vẫy tuyệt vọng, khóc lên sợ hãi. Đôi mắt ngập tràn nước mắt bi thương, oán hận, căm phẫn, lạnh lẽo thấu xương làm cậu chết lặng, ý thức dần mất đi, dường như bóng tối đã có thể nuốt trọn lấy cậu.
Cậu sau đó vẫn còn sống. Cậu nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ chồng cô Nephrite là ba bệnh rồi, có lẽ do Alpha khiến ba mang thai sinh ra hai anh em cậu.
Có vẻ cậu rất giống người đàn ông đáng ghét ấy. Nhất là kiểu hình đôi mắt. Mắt ba là mắt thụy phượng, mắt Tiêu Tỏa giống với Vương Nhất Bác, kiểu phượng kiếm sắc lạnh, ánh mắt cũng khá giống hắn, trầm trầm lãnh tình. Không phải do A Tỏa muốn thế, là do bẩm sinh Enigma vượt trội sẽ hay mang đặc điểm cơ thể như thế.
Cậu không trách ba nhẫn tâm với mình, cậu căm ghét người làm tổn thương ba, nếu không vì người ấy chắc chắn ba sẽ yêu cậu nhiều như yêu Tiểu Nguyệt. Ba chỉ tức giận vì cậu quá giống người đàn ông ấy thôi. Ba chỉ đang bị bệnh, tâm trạng không tốt, cậu biết ba đến cùng vẫn thương cậu nhiều lắm. Chú Alex và cô Nephrite luôn ở bên vỗ về A Tỏa, an ủi động viên cậu, nói ba cậu khỏi bệnh rồi sẽ vẫn yêu cậu, là do bệnh khiến đầu óc ba thiếu tỉnh táo, dễ bị kích động và hành động sai lầm.
A Tỏa hiểu chuyện, im lặng gật đầu không đáp, ba yêu cậu thế nào, cậu đương nhiên biết. Vì mỗi đêm Tiêu Tỏa nằm trên giường ngủ, Tiêu Tỏa đều cảm nhận được ba đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu xuýt xoa, thút thít xin lỗi, sau đó hôn lên trán cậu, nói xin lỗi A Tỏa, là ba không tốt.
Tiêu Tỏa biết ba rất đau, đau ở nơi trái tim đang đập trong lồng ngực ba. Ba đau đến khóc không thành tiếng vậy kia mà, cậu khó chịu, ba còn thấy thống khổ đau đớn hơn, vậy nên cậu không dám oán hận ba nhẫn tâm với mình.
Khi thấy ba hình như đã hết bệnh, Tiêu Tỏa không còn thấy ba nóng nảy hay rơi lệ ai oán mỗi khi nhìn mình nữa. Tiêu Tỏa âm thầm reo hò vui mừng, ba đã yêu thương cậu, không còn vì người đàn ông đó mà ghét cậu nữa. Đó là một điều tốt, Tiêu Tỏa vui sướng hân hoan do đó.
Nhưng khoảnh khắc gặp mặt người đàn ông ấy, thật gần thật gần, qua khe mở nhỏ từ cánh cửa phòng ngủ, Tiêu Tỏa nghe rõ mồn một những lời oán hận cay nghiệt, lời chỉ trích nhẫn tâm dành cho người đàn ông là cha ruột của hai anh em.
Tiêu Tỏa sốc kinh, nếu người đàn ông ấy trở về cạnh ba, có phải cậu sẽ bị ba ghét bỏ tiếp?
Thế nên ngay khi hắn nói rằng sẽ là gia đình với cậu, cậu la toáng phản đối gay gắt, nỗi sợ hãi bị ba chán ghét vứt bỏ soán lấy lí trí cậu, cậu không thể khống chế bản thân tấn công Vương Nhất Bác được.
Ba ghét ai cậu sẽ ghét người đó.
Nhưng nếu ba chấp nhận người đàn ông ấy, Tiêu Tỏa đành phải nhịn xuống phẫn uất và chán ghét của mình dành cho người đàn ông vô tâm, bạc tình bạc nghĩa đã từng muốn loại bỏ sự tồn tại của cậu cả em gái.
Không có gì quan trọng bằng nụ cười hạnh phúc của ba.
...
Vương Nhất Bác sốc tinh thần mạnh, khí thế kiên cường, tự tin sải bước Alpha cao cấp thường ngày tắt ngỏm, đến mắng nhân viên phạm lỗi còn lười mắng, uể oải kiệt quệ tinh thần làm việc, ủ rũ mọc nấm đỉnh đầu. Tiểu Đào chẳng ưa Vương Nhất Bác cho cam, đằng nào tính toán hắn thân ông chủ phát lương cho mình, vô tâm bỏ bê hắn sao xứng làm thư ký, mạo muội gần bước sư tử nguy hiểm, gặng hỏi:
"Ông chủ, tâm trạng ngài cớ sao tụt dốc không phanh?"
"Cô quản làm gì?" Vương Nhất Bác phũ phàng đáp lời.
"Tôi chỉ muốn nói nếu như ngài định mang cái bộ mặt này đi đăng ký kết hôn với Sean, khoan hẵng nói tới Cục Dân Chính, đám paparazzi mai nay đăng tin toàn quốc ngài bị ép hôn, hợp đồng bên Pháp cần chữ ký bộ trưởng Pháp bay màu nốt."
"Cô mới nói gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trừng mắt sắc bén với Tiểu Đào "Nói lại."
Tiểu Đào thân nữ liễu yếu đào tơ, con tim mỏng manh yếu đuối, phận làm người bé nhỏ gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn hiền lành, bị sếp trừng mắt mà tim muốn rớt ra ngoài, lắp bắp:
"Ngài Tiêu đã hẹn lịch kết hôn hôm nay, ngài quên sao? Hôm qua đó ạ?"
Tiếng sấm vang rền bên tai, Vương Nhất Bác choáng váng, sốc nặng, hắn thế mà quên mất việc hôm nay đi kết hôn với anh. Hắn đứng phắt dậy, luống cuống tay chân, chân trước chân sau tí ngã, cuống cuồng chạy đi, bỏ lại Tiểu Đào mặt đần thối.
Vương Nhất Bác ấy vậy quên mất người ta mất công chờ đợi đăng ký kết hôn, kẻ mang danh trí nhớ siêu phàm mà có lúc hóa não cá vàng, quên mất hứa hẹn con nhà người ta nay đi lấy giấy chứng hôn.
Tiêu Chiến tại Cục Dân Chính đợi chồng tương lai mòn mỏi, kiên nhẫn chờ đợi mãi mới thấy cái người hẹn đến.
"Tôi còn nghĩ cậu cho tôi leo cây. Sao giờ mới tới?"
"Em... Em nhất thời quên." Vương Nhất Bác ngại ngùng, xấu hổ đáp "Em xin lỗi. Em mải nghĩ nên quên mất."
"Bỏ đi. Mau cùng tôi vào đăng ký kết hôn."
"Kết hôn. Đúng rồi. Vào làm đăng ký kết hôn." Vương Nhất Bác cuống quýt, hành động vụng về "Chúng ta đi kết hôn thôi."
Trông cái bộ dạng ngốc nghếch luống cuống nhà hắn, anh quay đi bụm miệng lén cười trộm. Vương Nhất Bác trưởng thành điềm đạm, gặp nguy không sợ, gặp khó không lui, gặp chuyện bất biến lại làm ra những hành động kỳ quái. Trông chẳng giống gã đàn ông tồi tệ anh thân quen bấy lâu.
"Mau vào đi không muộn." Tiêu Chiến hắng giọng.
"Vâng."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cầm chứng minh thư đi đăng ký kết hôn, điền xong thông tin cá nhân, ký giấy xem như xong hơn nửa, còn bước cuối chụp ảnh chốt đơn, cả hai đồng dạng lóng ngóng, thợ chụp ảnh cười xòa bảo:
"Đừng căng thẳng, thả lỏng ảnh mới đẹp được nhé. Nào nào, dịch sát nhau chút nhé. Được rồi, tốt lắm."
Tiêu Chiến qua ải chụp ảnh cưới, thở nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác tương tự, tim nhảy loạn xạ mãi mới chịu yên ổn trở người lại.
Paparazzi hóng chuyện rình sẵn phía ngoài, cả hai đương nhiên thấu, không hẹn giả bộ khóa tay đối phương, tình chàng ý ta, thân mật ái muội, giơ cả đăng ký kết hôn ra vẻ ngắm nghía. Cảnh được chụp lập tức được đăng báo, tin sốt dẻo ngùn ngụt người ra người vào xem.
Có người nói hai người sớm tư tình từ trước, tội nghiệp Tiêu Dao Dao bị lừa gạt.
Có người nói Vương Nhất Bác trốn tránh dư luận chĩa mũi giáo đành bất đắc dĩ kết hôn với Tiêu Chiến, chịu trách nhiệm để đỡ mang tiếng.
Chung quy kết quả cuối cùng, hai đứa con được xem đích thực con ruột Vương Nhất Bác.
Dư luận cao trào đỉnh điểm, thời cơ chín muồi, Vương Nhất Bác quyết định tung chiêu hạ gục kẻ chủ mưu. Hắn kêu Tiểu Đào sắp xếp buổi phỏng vấn, việc hắn cực ghét, nắm lấy vũ khí phản đòn trong tay, hắn sẽ có được sự công nhận từ nam nhân hắn khao khát có được.
"Vương tiên sinh, gần đây trên mạng xã hội việc ngài trở thành tiêu điểm, ngài cảm thấy sao?"
"Con người là sinh vật tin vào những gì mình muốn tin và không khao khát chân tướng như hằng tưởng."
"Ý ngài là?"
"Do sai lầm tôi gây ra, những người vộ mới chịu cảnh vạ lây, khốn đốn khó khăn đủ đường. Người được nhắc tới mấy hôm nay cùng tôi, Omega của tôi, anh ấy phải hứng lấy lời đồn đại ác ý, so với tôi càng bị ảnh hưởng ghê gớm hơn nhiều nên tôi buộc phải giải thích ngày hôm nay."
"Xin mời ngài nói."
"Sự thật anh ấy là nạn nhân, không phải kẻ mưu mô xảo trá cướp giật người yêu. Vụ việc năm ấy chứa nhiều uẩn khúc, hiện tại đã được điều tra rõ ràng. Chuyện đặc biệt xảy ra giữa chúng tôi, anh ấy đơn thuần là người vô tội bị cuốn vào âm mưu của người khác. Chúng tôi đều đã mắc sai lầm lớn vì tin tưởng lầm người, cũng như do cái tôi quá cao của mình mà làm tổn thương người bị hại."
"Vậy nói dễ hiểu người được ngài nhắc đến bị hãm hại? Và ngài nói ngài liên quan vụ đó, thay vì chịu trách nhiệm đã đả kích, công kích, chối bỏ đối phương?"
"Có thể nói đúng là như vậy. Tôi thừa nhẫn lỗi lầm của tôi. Tôi đã làm đau những người tôi nên trân trọng, kính trọng, yêu thương hết mực. Chồng hợp pháp của tôi, các con của tôi, gia đình của tôi."
"Ngài sau bảy năm mới chịu đi kết hôn, nguyên nhân có phải vì đối phương đang phải chịu sức ép dư luận, đến từ mặc cảm tội lỗi và lòng thương xót cuối cùng?"
"Anh ấy có tính cách cao ngạo, lúc tôi phát hiện sự thật anh ấy đã sinh con, không kết hôn, ở vậy đơn độc gánh vác khó khăn gian nan, tôi đã cầu xin được chịu trách nhiệm. Tất nhiên, tôi đã bị anh ấy đá ra ngoài cửa lần thứ nhất."
Phóng viên làm vẻ ngạc nhiên, cao giọng thốt lên bất ngờ:
"Ngài thật sự bị đá ra ngoài?"
"Phải. Anh ấy tức giận và có chỉ trích tôi về sai lầm tôi gây ra. Anh ấy không muốn tôi ở cạnh anh ấy vì xã hội dư luận, không muốn bên tôi vì cái gọi chịu trách nhiệm cứng ngắc. Mất rất nhiều thời gian thuyết phục anh ấy, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý."
"Ồ. Tiên sinh ấy đồng ý tha thứ cho ngài nhưng ở bên ngài liệu có phải vì tình cảm?"
"Tôi tự biết mình chưa từng và có thể mãi mãi không có ân xá từ người ấy. Anh ấy đã từng yêu tôi đến tuyệt vọng, dẫu yêu tôi nhiều đến thế, anh ấy lựa chọn xa cách tôi, trân trọng hạnh phúc của tôi khi tôi còn yêu đương với người khác. Đối với anh ấy, hạnh phúc của tôi phải đáng được tôn vinh, bảo toàn trọn vẹn. Thà thương tích đầy mình, nhất định không để tôi mất đi hạnh phúc vốn có."
"Nghe có vẻ ngài ấy là nam nhân si tình, một con người có đức hạnh, phẩm chất cao quý. "
"Dù là hoa hồng kiêu ngạo thanh sạch cũng phải cúi mình trước anh ấy."
Vương Nhất Bác tự đắc bảo.
"Hai người trước đó đã phát sinh tình cảm hay bây giờ mới có? Ngài cảm thấy thế nào về đối phương?"
"Trước đó còn đang yêu đương qua lại với người khác, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ ở bên anh ấy. Tôi tôn trọng anh ấy vfa chúng tôi đều giữ khoảng cách riêng với nhau. Anh ấy đẹp người đẹp nết, là người tốt bụng nhân hậu nhất tôi từng biết. Bây giờ sau khi chấm dứt với người cũ từ lâu, tôi mới biết gặp gỡ anh ấy ở hiện tại mới là đúng người đúng thời điểm."
"Bây giờ ngài mới phát hiện đối phương hợp với mình, trước đó hoàn toàn không?"
"Đúng vậy."
"Trước đó có nhắc ngài ấy là bị hãm hại, ngài có gì muốn tiết lộ ngày hôm nay?"
"Tôi đã tìm ra người đó và sẽ nhờ đến các cơ quan chức năng tìm kiếm, truy tố người này trước pháp luật. Không đời nào chúng tôi sẽ để kẻ thủ ác hãm hại mình được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người cố ý bôi nhọ danh dự anh ấy, động đến các con của tôi, tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm với pháp luật."
"Ngài quyết định hành động quyết đoán và gửi thách thức công khai cho kẻ đó. Chúc ngài sớm đưa kẻ tội nhân trong lời nói vào tù, tránh gây họa cho người khác. Cảm ơn ngài đã cho bên chúng tôi - Én Phèn Trà Xanh phỏng vấn."
"Ừm."
Vương Nhất Bác tiếp nhận phỏng vấn xong, lịch sự chào tạm biệt trường quay, tiêu sái sải bước rời đi.
Buổi phỏng vấn thành chủ đề nóng, lượt xem đạt kỷ lục năm, Tiêu Chiến xem bản tin, uống nước tí sặc, ăn bánh suýt nghẹn.
Nghe từng câu từng chữ hắn nhắc đến mình, anh nổi da gà khắp mình mẩy. Lạy thánh thiêng liêng ngự trị thiên đường và thống lĩnh địa ngục chứng giám, thế quái nào hắn bình thản tự nhiên nhắc đến anh như nhắc về thần tiên vĩ đại, thánh nhân tại thế?
Diễn xuất giỏi mà phải làm thương nhân quá phí, quá phí!
"Ông chủ, anh cảm thấy ổn chứ?" Trợ lý bên cạnh anh ân cần hỏi han.
"Không ổn tí nào." Tiêu Chiến biểu tình vô cảm cứng ngắc "Tôi nghĩ tôi nhầm thế giới rồi. Vương Nhất Bác tôi quen biết nhất định còn lâu mới nói mấy lời ám muội ấy về tôi, lại còn là trên truyền thông trực tiếp?"
"Em nghe nói Vương tổng ghét phỏng vấn lắm, hiếm lắm mới chịu xuất đầu lộ diện nhận phỏng vấn. Ngài ấy vì ông chủ mà chịu tiếp nhận phỏng vấn, nghe kể ra thật lãng mạn tuyệt vời đấy nhé."
Tiêu Chiến khựng lại.
Đúng thế, Vương Nhất Bác nổi tiếng ghét nhất đi nhận phỏng vấn, bao lần phỏng vấn đều từ chối thẳng thừng. Thế nhưng lần này chỉ vì chuyện anh đang bị nhổ nước bọt sắp chết chìm, hắn chịu xuất đầu lộ diện làm việc mình không ưa.
Thật là....
... nham hiểm!
Suýt chút nữa mềm yếu trái tim, sa vào lưới tình hường phấn kỳ diệu hắn tạo ra. Nói về anh nghe tốt vậy thôi chứ nào có chuyện hắn nghĩ anh thế thật, chắc gì đã chịu nhường nhịn nhẫn nại với anh, quan tâm tử tế đặc biệt với anh. Omega nào cũng thèm muốn hắn, sẵn sàng tôn hắn làm chủ nhân đời mình, hắn được bao vây bởi vô vàn Omega khác, lúc nào đó sẽ chán ngắt Omega già cỗi vô vị như anh thôi.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng, buốt nhói tê dại từ đầu ngón tay và bàn chân.
Đại thố A Chiến lắc đầu thanh tỉnh, không đúng, buồn bã gì mà buồn bã. Ai mà thèm buồn phiền đau khổ vì cái tên nam nhân thối lươn lẹo ấy.
Chắc chắn do anh làm việc quá nhiều.
Chắc chắn là vậy.
"Ông chủ."
"Ừ?"
"Tại sao anh lại vẽ Vương tổng thành heo rồi?"
"... "
"Anh đang bận tâm ngài ấy à? Vẽ ra người ta có mũi heo, tai heo rồi á."
"Cậu lầm rồi, tôi mới không có!" Tiêu Chiến xấu hổ la lên, xé vội giấy vẽ nháp hình tên họ Vương nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top