Chương 15: Luật Lệ

"Thứ nhất, không được đụng chạm thân mật, tiếp xúc da thịt ngoại trừ trước mặt công chúng hoặc bất khả kháng.

Thứ hai, không can thiệp đời sống riêng tư cá nhân của đối phương."

"Thế còn điều thứ ba?"

"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra phải ưu tiên tôi và các con lên trước, tin tưởng, không được lừa dối tôi hoặc lợi dụng hình ảnh, an nguy của các con."

"Được."

Vương Nhất Bác viết xong thỏa thuận hợp tác, ký tên phần mình dứt khoát, nét chữ cứng cáp rắn rỏi, rồng bay phượng múa. Tiêu Chiến chần chừ thoáng chốc, chung quy cuối cùng cũng hạ bút ký tên, chấp nhận sự ràng buộc nửa năm bất ổn.

"Em có thể gọi anh là Chiến ca không?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi ý chồng hờ.

"Được."

"Chiến ca."

"..."

"..."

"Nghe hơi kỳ nhưng tôi cho phép."

"Chiến ca, Tỏa nhi thích gì nhất?"

Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý lập tức có tự tin trở lại, bạo dạn, hồ hởi hỏi anh về con trai ngoan.

"Cậu thích gì nó thích cái đấy." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp "Sở thích của nó chưa bao giờ giống tôi."

Vương Nhất Bác cười ngại ngùng, đảo mắt nghĩ nghĩ, giống nhau nhưng nhìn nhau là một trận băng tuyết dữ dội là sao được nhỉ?

"Thằng bé có vẻ không thích em."

"Cậu là đối tượng xa lạ với thằng bé, đương nhiên thằng bé sẽ cảm thấy nên đề phòng, lảng tránh thân mật. A Tỏa sợ người lạ, không phải ghét bỏ coi thường người ta đâu. Đừng nghĩ nhiều quá, mặc dù đúng thật tất cả là vì bạn xứng đáng."

Giọng nói đều đều lãnh tình, tuy nhiên câu nào câu nấy đều mang tính an ủi hắn, trừ cái cuối mỉa mai hắn. Vương Nhất Bác cúi mặt, trộm cười vui vẻ, Tiêu Chiến ít nhất đã chịu cho hắn lời trấn an đáng lẽ hắn không xứng đáng có được.

Từng bước một thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hắn nhất định sẽ có ngày quang minh chính đại ôm trọn lấy chú thỏ hoang ngang ngạnh, âu yếm cưng nựng, vuốt ve chiều chuộng và có thể nhận được lời hồi đáp ngọt ngào nhất từ anh.

Cứ nghĩ đến ngày đó thôi mà hắn sướng rơn người.

Tiêu Chiến chú ý nụ cười ngờ nghệch ngốc ngốc của hắn, rùng mình, đoán chắc hắn đang tưởng tượng bậy bạ gì đó về anh.

Nếu hắn dám đánh chủ ý bậy bạ nào lên anh, dám cá anh sẽ dạy dỗ thân dưới hắn ra trò, cho hắn khỏi hại người tiếp được nữa.

"Anh Chiến, bọn trẻ đang ở trong phòng đúng không? Em vào nói chuyện làm quen với chúng nhé?"

Vương Nhất Bác hồi hộp hỏi dò nóc nhà Tiêu Chiến, được anh ưng thuận mới dám cười hí hửng tìm con. Nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn ấy trên người được xem máu lạnh vô tình như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lạ lẫm, thâm tâm gợn sóng lăn tăn.

Anh nhớ như in những lần gặp mặt giữa cả hai trên danh nghĩa người nhà bạn gái và bạn trai của em gái, những lần hắn gọi tên anh bằng thanh giọng trầm thấp chậm rãi với sức hút mê người. Hắn đối đáp anh bằng những lời nói ngắn ngủi chóng vánh, xa lạ khoảng cách, quan trọng sẽ chỉ gọi anh là Tiêu Chiến ca, không thân thiết gọi thành anh Chiến, Chiến ca, không có bộ dạng ti tiện hèn mọn trước mắt anh.

Khoảng thời gian hắn coi anh không khác gì trai bao đê tiện, sâu bọ hèn hạ mạt kiếp do nghi ngờ anh đứng đằng sau vụ việc lôi hắn lên giường, hại hắn mất sạch mặt mũi, Tiêu Chiến tưởng chừng cả thế giới sụp đổ, sự bùng nổ dư luận xung quanh ép bức anh khủng hoảng đến nỗi suýt phát điên, ngày ngày ngu ngốc bám đuổi hắn cầu xin được lắng nghe, cầu xin được giải thích mặc kệ bản thân vốn là nạn nhân bị hại.

Đúng là nực cười.

Nhớ lại ký ức đáng xấu hổ đó, Tiêu Chiến lại cười nhạo bản thân mấy lần.

Bây giờ thế sự xoay vần, nhân gian dòng chảy đổi thay, Vương Nhất Bác hiện tại lại là người bám đuôi anh, còn anh làm kẻ xua đuổi nhẫn tâm.

"Không thích!"

Tiếng la toáng gắt gỏng cắt đứt dòng chảy suy nghĩ của anh, anh giật mình thon thót, nhìn về phía phòng ngủ hai con. Vương Nhất Bác mới bước vào chưa lâu, đụng chạm xô xát gì mà khiến Tiêu Tỏa la hét gay gắt, trái ngược bản tính trầm tĩnh ngoan hiền.

Anh vội vàng xông vào phòng ngủ, đưa mắt kiếm hai con, đập vào mắt là cảnh tượng Tiêu Tỏa hành xử như thú hoang hung bạo nóng giận, nhe răng càm cạp chân hắn, Vương Nhất Bác bị cắn đau điếng, bàng hoàng trước sự việc diễn ra khiến hắn quên cả cái chân đau, hắn im lặng khó tin nhìn con trai, đôi mắt mang theo nỗi buồn bã không nói nên lời, sự sốc kinh đả kích nội tâm yếu đuối nhất trong hắn.

"Không được lại gần papa! Ai cho chú gần papa?!!" Tiêu Tỏa gầm gừ như thú dữ bị đe dọa địa phận "Tránh xa chúng tôi ra!"

Tiêu Chiến cảm nhận được sự bất thường cảm xúc của con trai, nhanh chóng bế lấy nó, không quát nạt bắt im lặng, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn dạy bảo con trai:

"A Tỏa, papa ở đây. Con làm sao lại hành xử vậy hả? Sao con lại cắn chú Vương?"

A Tỏa bất ngờ òa khóc, la lớn:

"Con ghét chú ấy! Con không thích chú ấy! Chú ấy nói papa cả chú ấy sắp thành người nhà, sẽ thành daddy của con. Con không muốn đâu."

Tiêu Chiến không hiểu, hỏi:

"Không phải con thích có daddy sao? Chú Vương có gì làm con bất mãn à?"

Tiêu Tỏa sụt sịt, nức nở : "Không thích chú ấy đâu. Papa ơi, con không thích chú ấy đâu."

"A Tỏa, yêu một người hay giúp người có thể không cần lý do nhưng ghét bỏ hay không thích nên có lý do rõ ràng. Chú Vương bắt nạt con sao mà con ghét chú ấy?"

Tiêu Tỏa nín lặng, chỉ còn tiếng nức nở đau lòng, không còn gì nữa. Thằng bé từ chối nói ra nguyên nhân rõ ràng, cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến không chịu nói năng gì hết nữa. Tiêu Chiến chịu thua, bất lực đưa mắt ra ý với Vương Nhất Bác, anh phải ổn định thằng bé trước đã rồi tính sau.

Vương Nhất Bác bắt được tín hiệu, buồn rầu gật đầu, bước chân nặng nề như đeo gông xiềng rời đi. Vết cắn ở trên chân vẫn còn nhức nhối, nhức đến tim, đau thẩm thấu cay xót khó dứt.

Bị con trai ghét bỏ, hóa ra đúng thật đau như chết đi sống lại. Có lẽ đúng như Tiêu Chiến nói, hắn thực sự rất đáng ghét, đáng ghét đến nỗi con trai chẳng ưa thích nổi hắn, thà muốn người khác làm cha mình còn hơn để cha ruột là hắn nhận máu mủ ruột thịt.

«Hãy bỏ rơi chúng tôi như ông đã từng làm ấy. Tránh xa Papa của bọn tôi ra, đừng khiến papa phải khổ sở phát điên vì ông nữa. Tàn nhẫn và máu lạnh vô tình như trước đó không phải được rồi sao?!!»

Tiếng gào phẫn uất của đứa trẻ non nớt văng vẳng bên tai hắn, sống động từng phút giây, hóa thành vô số bàn tay nhào nặn, bóp nghẹn đến nát vỡ trái tim hắn.

Tiêu Tỏa bằng cách nào đó biết quá khứ giữa cả hai từ trước, không phải từ những người nhiều chuyện xung quanh mấy bữa nay.

Bảo sao thằng bé thái độ đối nghịch hắn, ra là biết hết từ lâu sự tình ân oán tình thù giữa nhị vị thân sinh.

Hắn ngồi gục bên ngoài căn hộ, lệ hoen bờ mi, sống mũi cay cay. Dường như linh hồn hắn bị kéo xuống vực sâu vạn trượng, đắm mình trong sông băng buốt giá tăm tối, vô luận vùng vẫy đấu tranh ra sao cũng đành tuyệt vọng vô lực buông xuôi, mãi mãi chịu bủa vây giá rét tối tăm.

Sự kiêu ngạo ngu ngốc, bản tính tự phụ tồi tệ, suy nghĩ hấp tấp nóng nảy, ỷ quyền ỷ thế, tự cho mình thành thần thánh, mọi ngôn từ được thốt ra thành thánh ngôn, mọi hành động là phán quyết thần thánh, không chỉ làm tổn thương mỗi mình Tiêu Chiến đáng thương vô tội còn làm đau cả chính những người con máu mủ tội nghiệp.

Nghiệp chướng gây ra chồng chất, có lẽ cả đời này hắn chẳng thể nắm bắt được anh hay nhận được lời thứ tha từ con trai con gái.

Ôi, đến lúc này người đàn ông được cho đứng trên đỉnh cao nhân sinh, bỗng bất hạnh bật khóc run rẩy hệt đứa trẻ mất điểm tựa, vỡ òa xúc cảm với trái tim yếu đuối run lẩy bẩy đầy tổn thương.

...

Tiêu Chiến gặng hỏi Tiêu Tỏa cớ sao phát hỏa, nổi thịnh nộ mất kiểm soát tới mức tấn công mạnh bạo với Vương Nhất Bác nhưng không thu được thông tin hữu ích nào. Vương Nhất Bác không có lý do làm chuyện thừa thãi như tổn thương trái tim thằng bé, hắn tích cực lấy lòng còn chưa xong nữa là.

Tuy nhiên chúng ta không xét đến phương trình hóa học nào khỏi cần lửa vẫn tạo được khói thì không có lửa làm sao có  khói được. Tiêu Tỏa so với Tiêu Nguyệt trầm tĩnh quyết đoán hơn nhiều, biết cân nhắc thiệt hơn rất giỏi rất giỏi, chẳng có lý nào nó tự dưng ghét bỏ Vương Nhất Bác, nằng nặc đuổi hắn đi, thậm chí giống phát rồ há miệng cắn người.

Tiêu Nguyệt cũng chịu, kết luận duy nhất cô bé đưa ra cho anh là anh trai ghét Vương Nhất Bác thì cô bé cũng thế. Cô bé nói mơ hồ rằng Tiêu Tỏa nói nếu thả Vương Nhất Bác là Alpha gian xảo như sói đói ở bên cạnh papa Omega tốt bụng thiện lương, đẹp đẽ trong sáng của mình, anh nhất định sẽ không có được hạnh phúc anh xứng có.

Suy ra cặp song sinh này cùng chọn làm anti-fan của hắn luôn. Tiêu Chiến nghe xong không biết nên phản ứng sao, tự dưng có chút thương cảm, tội tội cho tên tội nhân Vương Nhất Bác mới thất thểu ra về. Có con mà không được nhận đã là đau như chịu đòn chí mạng, đây là có con mà bị con chối bỏ ghê ghét thì còn đau như chết đi sống lại trăm ngàn lần.

Nhiều hơn nỗi thương cảm ít ỏi dành ra đến Vương Nhất Bác, anh chua xót đau đớn vì sự bất an dằn vặt con trai, nỗi lo âu của con gái, sự hiểu chuyện trưởng thành quá sớm của hai đứa trẻ. Trên cả ham muốn khát vọng được nằm gọn trong vòng tay cha ruột, tận hưởng cuộc sống hào hoa vốn thuộc về mình, được hưởng thụ trọn vẹn cảm gia đình đủ đầy giống bao bạn học đồng trang lứa, chúng ưu tiên hàng đầu cảm nhận hạnh phúc và tương lai liệu có tốt đẹp hay không của anh nếu đến với người khác, điển hình là Vương Nhất Bác.

Tuy vậy nếu xâu chuỗi các vấn đề xảy ra, cách Tiêu Tỏa ứng xử bất ổn, náo loạn đầy nóng nảy giận dữ, anh ngờ vực Tiêu Tỏa đã biết chuyện giữa anh cả Vương Nhất Bác.

Đúng là đoạn thời gian này xã hội bùng nổ xôn xao dữ dội chuyện ám muội đáng xấu hổ của cả hai, cơ mà chẳng có đoạn nào nói đến sự thật Vương Nhất Bác cưỡng ép anh hay chối bỏ nhận con trực tiếp, không có lý nào đứa trẻ thông minh nhạy bén như Tiêu Tỏa lại tự nhiên ghét bỏ hắn vì tin qua mạng như thế.

Sự thật chỉ có một, đó là Tiêu Tỏa đã nghe được sự thật từ trước đó.

Anh chắc chắn không bao giờ lỡ mồm lỡ miệng trước mặt con, Nephrite Stephen không biết chuyện gì về quá khứ của anh, lúc tranh luận cùng Vương Nhất Bác tuyệt đối không xuất hiện gương mặt của Tiêu Tỏa. Nếu vậy ai là người đã nói được sự thật cho thằng bé nghe?

Là ai biết quá khứ đen tối của anh và thầm thì những sự thật oan nghiệt, gieo hạt giống méo mó vào trong Tiêu Tỏa nhà anh?

"A Tỏa, Vương Nhất Bác chú ấy nhất định sẽ đối tốt với ba, với các con. Điều làm papa hạnh phúc nhất chính là ở bên các con nên là miễn các con còn bên papa, papa mỗi ngày mỗi ngày đều thấy tràn đầy năng lượng, hạnh phúc vui vẻ. Chọn ở bên chú Vương là bởi vì chính bản thân papa muốn vậy, papa tin chú ấy có thể khiến papa cảm thấy được yêu thương trân trọng. Mới đầu có thể không quen, papa không bắt các con chấp nhận sự thật ngay nhưng mà papa hy vọng con đừng lo lắng papa và chú Vương mà sinh bài xích chối bỏ chú ấy. Chú ấy..."

Tiêu Chiến mỉm cười chua xót: "Chú ấy là cha ruột của các con mà."

Sự thật Vương Nhất Bác là cha ruột hai đứa trẻ bị phanh phui, tuy đại đa số các bài báo đều nói Vương Nhất Bác khiến anh hoài thai hai đứa, nhiều người vẫn nói có thể anh đổ vỏ hắn, hai đứa trẻ nhà anh có ngốc mấy thì tầm này phải ngờ ngợ nhận ra chuyện không tưởng này rồi.

Rằng chúng là con ruột của Vương Nhất Bác và hắn tới đây để chịu trách nhiệm hậu quả mình gây ra.

"Papa xin lỗi vì đã nói dối các con chuyện cha ruột của các con đã chết. Lỗi lầm này của ta thật không đáng tha thứ. Ta đã nói dối để bảo vệ lòng tự tôn tan nát của chính mình, mong muốn các con mãi mãi bên ta thay vì chọn người đó. Xin lỗi các con."

Tiêu Tỏa ôm ghì lấy Tiêu Chiến, dùng giọng mũi nài nỉ:

"Con không quan tâm. Papa, người không thể rời xa người đó được sao? Chúng ta về bên New Zealand sống được không papa? Ở đây nhiều người lạ lẫm, con không tìm thấy vợ chồng nhà cô Nephrite, ông bà chủ nhà, bài giảng chữ viết cũng xa lạ khác biệt. Nơi này quá ồn ào, còn có chú kia nữa, con không muốn đâu."

"A Tỏa, con biết papa hiện tại không thể đưa con cả A Nguyệt rời đi mà? Đừng trách cha con. Năm đó là do có người xấu giở trò hại cha con cả papa, khiến một nhà chúng ta chia cắt đó. Con phải biết cha con vô cùng yêu thương con, papa đảm bảo. Còn có bà nội, bà nội nóng lòng muốn gặp con trò chuyện lắm. Bà ấy rất tốt, con không muốn gặp bà nội sao?"

"Con không muốn. Con chỉ cần papa cả Tiểu Nguyệt thôi." Tiêu Tỏa nhõng nhẽo "Ai cũng không quan trọng bằng papa cả cả Tiểu Nguyệt."

"A Tỏa, ngày hôm nay con có thể nói vậy, tương lai thì không chắc được đâu. Con hãy nhớ tương lai có vô số ngã rẽ, mỗi lựa chọn của con là kết quả khác nhau. Sẽ có ngày nào đó, con sẽ giống papa, gặp gỡ và rung động với một người, yêu người ấy cuồng nhiệt đắm say, tâm trí tràn đầy hình ảnh người ấy, trái tim khắc tên người ấy, quan trọng như papa cả A Nguyệt."

"Vậy papa có yêu ông ấy không? Cha ruột của con và Tiểu Nguyệt."

Tiêu Chiến khựng người, hạ mi, ánh mắt xa xăm hỗn tạp xúc cảm.

"Đã từng."

"Vậy bây giờ thì sao? Nếu papa không yêu người đó, đâu cần bên người đó nữa?"

"Bởi vì papa chỉ có thể chọn người đó làm bạn đời mà thôi." Tiêu Chiến cay đắng thốt lên "A Tỏa, tạm thời con có thể nào gạt bỏ sự ghét bỏ vô danh sang bên cạnh, bắt tay làm hòa, thử chấp nhận cha con có được không? Nếu sau nửa năm con thấy không hợp, papa không ép con nữa. Con trai, vậy được không con?"

Tiêu Tỏa im lặng suy nghĩ hồi lâu mãi mới gật đầu đồng ý.

Papa thích là được, cậu không quan tâm những cái khác. Tiêu Tỏa chỉ biết Tiêu Chiến lao tâm khổ tứ nhiều rồi, cô đơn không thể nương tựa ai quá lâu quá lâu, miễn anh vui lòng, Tiêu Tỏa mãi nghe lời, tuyệt không làm anh buồn lòng.

Kể cả đó là người đã khiến Tiêu Chiến căm hận, ghê tởm, ghét bỏ sự tồn tại của cậu kể từ thuở lọt lòng chăng nữa.

Miễn còn được vùi mình trong cái ôm ấm áp yêu thương này của papa, Tiêu Tỏa sẽ ngoan ngoãn vâng lời đúng ý anh, sẽ chấp nhận thôi đối nghịch cha ruột lạ lẫm chưa từng tồn tại từ ngày có thể ghi nhớ.

"A Tỏa thật ngoan." Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu cậu.

Tiêu Tỏa nhắm mắt lại, hưởng thụ sự cưng chiều dỗ dành từ anh, thỏa mãn.

Papa ơi, con nghe lời vậy rồi, người sẽ không lại ghét bỏ con nữa, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top