Chương 14: Dồn Ép

Tin tức nóng bùng nổ, mạng xã hội nháo nhào, không mắng Tiêu Chiến đê tiện thì cũng kháy Vương Nhất Bác ăn xong đứng dậy phủi mông ngúng nguẩy bỏ đi, kéo quần lên là khỏi còn quan hệ gì hết. Tất nhiên phần lớn công kích vẫn nghiêng về phía Tiêu Chiến nhiều hơn, ngay cả bọn trẻ vô tội không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng phải gánh chịu soi mói, bức bách ngạt thở.

Suốt cả ngày đi học, hai anh em ít nhiều nghe tiếng xầm xì bàn tán thân thế cả hai, có vị phụ huynh lúc đón con nhiều chuyện sấn tới hỏi hai đứa có biết cha ruột mình là ai không, từ đâu mà có, hoặc đứng cùng mấy người bảo bọn trẻ đúng là bất hạnh mới có người ba lăng loàn, vô liêm sỉ, tệ bạc như Tiêu Chiến.

Tiêu Nguyệt bị dồn hỏi áp lực, trực tiếp bị dọa sợ khóc òa, ngay cả Tiêu Tỏa cũng sợ hãi căng thoẳng đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt suýt xỉu.

"A Nguyệt!" Tiêu Chiến gọi tên cô con gái nhỏ, tiếng gọi hốt hoảng đau xót.

Anh ôm lấy con gái, bế cô bé trên tay, anh đè nén sự tức giận, khí sắc định thần, khí thế lạnh lẽo bức người, ngữ giọng nghiêm túc vô tình:

"Các người muốn hỏi cái gì hỏi trực tiếp tôi là được? Hai đứa trẻ này có thể biết gì sao?"

Vị phụ huynh mới hồi hăng hái nhiều chuyện, nay lúng túng xấu hổ, chột dạ lui bước. Một người khác mặt dày nhiễu sự quen thói, cười đểu, đường hoàng thốt ra những lời chối tai gai óc:

"Bọn tôi cũng chỉ là muốn quan tâm các bé nhiều hơn? Nếu biết rõ sự tình, các ba mẹ ở lớp ở trường có thể dành nhiều sự quan tâm hơn cho các bé. Dù sao thì anh cũng biết mà?"

Tiêu Chiến cau mày, lạnh giọng : "Quan tâm? Cái gọi là quan tâm này là dồn hỏi hai đứa trẻ non nớt không hiểu chuyện gì đến phát khóc sao? Tại sao các người cứ phải quan tâm chuyện nhà tôi như thế? Sao không hỏi tiếp với tôi này?"

Mấy người đó câm nín, tự thẹn nhìn nhau không nói nổi lời nào đối đáp với anh.

"Các người sợ chúng thiếu hụt tình thương hay do hình ảnh của tôi không tốt nên quan tâm? Thật buồn cười. Chúng cần các người quan tâm sao? Nói quan tâm lại đi dọa sợ chúng, khiến chúng hoảng sợ khiếp đảm đến khóc lóc. Hy vọng sau ngày hôm nay các vị đừng có hành động vậy với đám trẻ, muốn hỏi hay góp ý tìm tôi mà đối chất là được!"

Tiêu Chiến nói xong lập tức dắt bọn trẻ rời đi, trở về nhà, mặc kệ đám người bất mãn xầm xì xỉa xói phía sau lưng. Anh ở trên xe, sầu não phiền muộn hiện rõ trên mặt, vừa đau lòng vừa buồn bực khó chịu. Chỉ bởi vì quá khứ sai lầm anh mang trên lưng, hai đứa con vô tội của anh đã phải gánh chịu hậu quả kinh khủng. Thân xác chúng quá nhỏ bé để chịu đựng những cảm xúc tệ hại do người lớn mang đến. Nếu không giải quyết nhanh chóng vụ việc này, e rằng bọn trẻ sẽ vì anh và Vương Nhất Bác phải cam chịu uất ức một khoảng thời gian dài.

Mấy tiếng trước anh đã tìm gặp Vương Nhất Bác, bởi ngoài hắn hiện tại chẳng có ai rảnh rỗi đào bới quá khứ đáng xấu hổ của anh, tế lên cái miệng háu đói của đám truyền thông, dùng phương pháp này hạ nhục anh, khiến anh mất vị thế trước đám trẻ và người đời. Nếu anh bị chèn ép bởi dư luận xã hội đủ lâu đủ mạnh, hắn có thể thuận tiện dùng cớ anh nhân phẩm không có, không có năng lực tốt dưỡng dục hai đứa trẻ, cướp chúng khỏi anh ngang nhiên đường hoàng.

Không ai cứu anh, không ai sẽ đứng về phía anh.

Nhưng sau đó hắn đã nhẹ nhàng vỗ về anh, chính hắn cũng đang bị thương vì anh gây ra, từ tốn phân tích tình hình cho anh hiểu. Hắn nói bên tai anh rằng nếu hắn thực sự muốn đem hai đứa trẻ đi như cách tài phiệt xã hội đen làm, hắn sớm đã ra tay, cần gì phải mất công tốn sức thao túng truyền thông chèn ép anh, thuận thế rinh hai đứa về nhà. Ngay từ đầu hắn thừa sức cưỡng ép đem người về, nào cần hạ mình lấy lòng, vỗ về dỗ ngọt anh làm chi, nào có cần để đến bây giờ.

Trong vụ việc này chính hắn đồng thời phải chịu ảnh hưởng tai tiếng, đám trẻ hắn muốn đem về nuôi dưỡng cũng bị mang tiếng xấu, hắn đâu thể làm ra việc tự chuốc nhục cho mình được.

Lại nói theo bài báo mới nhất, trên đó có ảnh hắn ngủ cùng Tiêu Chiến, nỗi căm hờn giữa cả hai trong quá khứ đều từ cái vụ chung chăn chung gối này mà ra thì sao hắn lại tự có được.

Có người hãm hại hắn cả anh, người làm chuyện này là ai thì hắn cũng đã đoán được tám, chín phần.

Tiêu Chiến nghe tường tận lời giải thích, ngẫm lại mới thấy có lý, nhìn đến khóe môi rướm máu đỏ tươi của nam nhân, đôi mắt lảng tránh, xấu hổ không dám đối diện hắn.

Đúng là hắn có lợi ở trò dùng xã hội hạ nhục này để cướp con, tuy nhiên, Vương Nhất Bác sẽ không làm ra chuyện ảnh hưởng danh tiếng bản thân, điều này có thể ảnh hưởng lợi ích tập đoàn, kể cả chi tiền giải quyết nhanh chóng cũng để lại vết nhơ khó quên, hắn đâu cần làm. Bằng thế lực nhà mình, muốn bắt cóc anh cả con càng dễ làm hơn nhiều. Nếu hắn muốn anh đau khổ đến quỳ gối xin tha, anh biết hắn mà ra tay thì nặng hơn thế này nhiều.

Là anh lần này quá nóng vội, trách lầm Vương Nhất Bác. Bình thường người đàn ông này xảo quyệt mưu mô trên thương trường, vốn anh biết tính hắn lươn chúa mất nết là vậy nên luôn ngờ vực đề phòng hắn, chuyện xảy ra đột ngột khiến anh chỉ có thể nghĩ do hắn làm, hiện tại có thể xảy ra mâu thuẫn với anh cũng chỉ có hắn thôi nên đã vội kết luận mà quên mất vụ việc xấu này chẳng tốt đẹp gì cho cam, quá khác với phong cách ra tay nhanh gọn mà phải tránh ảnh hưởng bản thân nhiều nhất của hắn, mùi đáng nghi sặc sụa.

Hắn chỉ cười nói hắn sẽ giải quyết vụ việc này, hiện tại anh nên đi đón con thì sẽ tốt hơn, hắn sẽ đến tìm gặp anh nói phương án giải quyết.

Tiêu Chiến bất lực gật đầu đồng ý, sau đó mới diễn ra tình huống vừa nãy.

"Papa, người buồn ạ?" Tỏa nhi hỏi.

"Không đâu con, papa mải nghĩ vài chuyện thôi." Tiêu Chiến cười xòa, vỗ về con trai.

Nếu biết kẻ nào hãm hại anh cùng các con, anh nhất định phải đè kẻ đó ra đất, nhét vào miệng kẻ đó mười kí ớt cay, đổ mù tạt vào mắt cho kẻ đó nếm mùi lợi hại. Động đến anh anh có thể xem xét tha tội bỏ qua, động đến con cưng bảo bối nhà anh, anh sẽ tế kẻ đó cho thiên địa nuốt chửng.

"A Tỏa, A Nguyệt, cha của các con..." Tiêu Chiến sắc thái âm trầm, biểu tình khó nói, ngập ngừng.

A Tỏa cau mày, quay mặt đi, đều đều nói : "Bọn con chỉ còn papa thôi. Không có cha, từ đầu đã không có rồi. A Tỏa chỉ cần có papa là đủ."

Tiêu Chiến nghe con nói có chút không đúng, suy tư quan sát Tiêu Tỏa, thằng bé trông thật khác thường so với mọi hôm. Khác chỗ nào anh nói không rõ được, có lẽ khi nhắc đến cha của nó, người nó chưa từng biết là ai, giọng điệu lạnh nhạt xa lánh, mang vài phần chối ghét.

"Con không phải luôn muốn có cha nữa sao?"

"Papa không thích thì không cần nữa. Con ở bên papa cả đời là được."

Tiêu Tỏa nép vào lòng Tiêu Chiến, dụi dụi lấy lòng như mèo nhỏ cầu tình thương ngọt ngào. Tiêu Nguyệt ôm cổ Tiêu Chiến, đồng tình với anh trai, miễn papa vui là được, chúng có cha hay không, sớm đã không còn cần hay muốn nữa. Anh xúc động ôm ghì lấy hai đứa trẻ, các con của anh còn nhỏ nhưng quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến anh xót xa.

Anh làm sao không biết mỗi lần thấy một nhà đầy đủ thành viên gia đình của bạn học, Tiêu Nguyệt mang biết bao khao khát mong đợi được như bạn học. Ngay cả Tiêu Tỏa trầm tĩnh cũng biểu lộ cảm xúc khát vọng được có cha ở bên khi thấy bạn học được cha cõng lên vai, trò chuyện vui vẻ. Chúng không nói đâu có nghĩa anh không biết, là anh biết mà cố lảng tránh đi, không dám nói cho các con sự thật.

Lỗi lầm của người lớn gây ra, trẻ con vô tội lại phải hứng chịu những đau thương mất mát không đáng có.

Sau tất cả, cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm trút tiếng thở dài ai oán.

.
.
.

Không riêng gì ba con nhà Tiêu Chiến, chính Vương Nhất Bác thực sự đương gặp rắc rối tệ hại. Tin tức nóng lan truyền tốc độ chóng mặt, nhanh hơn tay đua bàn thờ, báo hại cuộc gặp mặt với bộ trưởng Pháp cho dự án hợp tác mở rộng quy mô kinh doanh tại xứ sở tình yêu mùi mẫn gặp trắc trở, đường xá gập ghềnh khó đi.

Bộ trưởng thanh chính liêm khiết, nổi tiếng sủng vợ, sợ vợ số hai không ai là số một, truyền thống văn hóa với câu khẩu hiệu gia đình là tất cả, vợ là thế giới, ông ta cực ghét mấy kẻ vũ phu với vợ, ăn ở thất đức, nhân phẩm thối nát bệnh hoạn. Gia thế hiển hách, chức vụ cao, nhà vợ quyền thế, bảo ông ta nể mặt ai là chuyện hiếm ngang sự trùng lặp của một ván cờ. Vương Nhất Bác cần có cái gật đầu cặp phu thê bộ trưởng, nếu không tương lai phát triển bên Pháp của tập đoàn BXG khó mà thành công.

Hướng đi kế hoạch hắn vạch ra hoàn hảo bao nhiêu, bây giờ bỏ xó vô dụng bấy nhiêu.

Tin tức tới tai bộ trưởng, bộ trưởng nhận định hắn là tên lăng nhăng, tam quan vấn đề, thiếu đứng đắn, như vậy hợp đồng hợp tác sẽ phải đem làm giấy vụn đốt bỏ.

Dương Vĩ Quang mặt nặng mày nhẹ, thở dài phiền muộn, ai oán:

"Tên khốn nào cứ nhằm lúc này bới cái quá khứ sai lầm đấy của cậu lên vậy chứ? Bây giờ không có lời giải thích nào cho bộ trưởng Pháp, sự phát triển bên Pháp coi như đi tong. Đây không phải vấn đề dùng tiền là giải quyết được dễ dàng đâu."

Thư ký Tiểu Đào phụ họa nhấn mạnh vấn đề:

"Tính khí bộ trưởng phu nhân ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu bà ấy nhận định Vương tổng không xứng hợp tác, e rằng chi nhánh hoạt động bên Pháp chịu vạ lây lớn. Thông tin đến tai bộ trưởng, chúng ta có dùng tiền tỷ cũng khó thoát ca khó. Hầy, nếu Sean chịu kết hôn với Vương tổng, chuyện con cái không thành vấn đề rồi. Lại nói chuyện ngoại tình gì đấy, có bằng chứng chứng minh trong sạch, không có thì bịa. Cái cô Tiêu gì đó cũng đâu tốt đẹp gì cho cam, lúc có Vương tổng thì cứ nhùng nhằng dây dưa với người khác, mở miệng là mơ ước này nọ, có đoái hoài gì ngài ấy đâu."

Thời gian bùng nổ tin tức trên mạng xã hội, cô đã biết Tiêu Chiến là anh trai Tiêu Dao Dao, đồng thời là nhà thiết kế Omega tên Sean mà cô thần thánh hóa mỗi ngày. Tiếp xúc không nhiều nhưng so với việc tin Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác lên giường, giành giật bạn đời của em gái ruột, cô thấy Tiêu Dao Dao đứng sau giở trò còn đáng tin hơn. Câu chuyện cũ mèm này bùng nổ bảy năm trước, bây giờ lắng xuống mấy ai đoái hoài, hiện tại bị xới lên, có ảnh chi tiết, nhất định là người trong cuộc mới tường tận rõ ràng.

Vương Nhất Bác nghe xong, mặt trời chân lý chói qua tim, tâm trí sáng tỏ, cười tự đắc:

"Đúng vậy! Cô nói đúng lắm Tiểu Đào! Quả nhiên bỏ tiền thuê cô làm thư ký không uổng."

Tiểu Đào ngơ ngác, tự chỉ mình, hỏi : "Tôi nói gì sao?"

"Chỉ cần Tiêu Chiến kết hôn với tôi, ngụy tạo yêu nhau sâu đậm mấy năm nay, chuyện đám trẻ con hoang bị tôi chối bỏ sẽ được giải quyết, Tiêu Chiến danh chính ngôn thuận làm bạn đời hợp pháp, tự sẽ ít có lời ra tiếng vào là tình nhân sinh con hoang. Chuyện quá khứ tôi tự có cách giải quyết sau là sẽ ổn cả."

Vương Nhất Bác ôn tồn nói.

"Ngài Tiêu sẽ đồng ý sao ạ? Xích mích giữa hai người xem chừng khó hòa giải sớm chiều. Vụ việc này tổn thất nhiều nhất thuộc về ngài Tiêu, nói ngài ấy đồng ý chịu ràng buộc hôn nhân với ngài, theo tôi thấy bằng cái tính khí ớt cay Trùng Khánh anh ta có, sợ rằng không được."

"Không chắc. Tuy nhiên ở tình huống hiện tại, cách này tốt nhất rồi."

Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt bí bức, khí định thần nhàn, ánh mắt sắc lạnh, hạ quyết:

"Tiểu Đào, cô tìm đến mẹ tôi lấy bằng chứng vụ việc năm đó, chứng minh Tiêu Chiến anh ấy là người bị hại."

Tiểu Đào định tuân lệnh, chợt nhận ra không đúng, cô nhăn nhó, e dè nói:

"Không ổn. Nếu chứng minh thì hình ảnh của ngài mới bị ảnh hưởng nặng nhất. Nói thế nào thì ngài..."

Có thế nào thì ngài mới là người đè con nhà người ta ra lăn giường. Thông tin vụ việc này cô ít nhiều được nghe kể từ Dương Vĩ Quang, chung quy cuối cùng người chịu thiệt nhiều nhất có mỗi Tiêu Chiến. Tuy nói hắn bị kích phát dục tính bởi loạn tin tức tố nhưng vẫn bị xét vào trường hợp cưỡng bức Omega dù không đủ nhận thức tỉnh táo, nó được phán tội dựa trên nhận thức kiểm soát còn lại và hậu quả để lại cho nạn nhân, tội này không thể tha thứ dễ dàng.

Xã hội ngày nay thịnh đấu tranh công bằng cho Omega, rò rỉ thông tin này hắn không bị hội đồng cho mới là lạ.

Tin nóng hổi này được tung ra, hình ảnh công chúng đã sứt mẻ sẽ hoàn toàn nát bét thảm hại.

"Cứ làm theo lời tôi nói. Yên tâm, mọi chuyện sẽ không tệ như cô nghĩ đâu." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, thuận trấn an Tiểu Đào bồn chồn.

Tiểu Đào muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn tuân lệnh, thực thi nhiệm vụ cao cả. Đằng nào nếu sếp bay màu, còn ai sẽ trả lương cao ngất cho cô mỗi tháng? Cô tin rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ không có để nút tự hủy dưới lòng bàn chân, ngu ngốc tự diệt tương lai của bản thân.

"Tôi sẽ tìm tới Tiêu Chiến nói cách giải quyết tối ưu hiện tại, Dương Vĩ Quang, cậu ở lại xử lý bộ phận truyền thông cả hợp đồng."

"Giao cho tôi đi. Nhanh nhanh cái chân, liệu mà dỗ dành xoa dịu thỏ hoang nhà cậu đàng hoàng, đừng có hành xử quá đáng."

Nếu lần này Tiêu Chiến không tạt cả cốc nước vào mặt hắn khi hắn đề nghị dùng hôn nhân giải quyết tình hình hiện tại thì y viết ngược lại tên mình. Sự hiểu biết bản chất con người Tiêu Chiến y đúng thực không sâu, tuy nhiên tiếp xúc qua vài câu thoại, y đủ biết tính cách cứng cỏi ương ngạnh, thà chết không chịu khuất nhục thần phục, thà đấu chết vinh còn hơn chết nhục. Bảo anh kết hôn với hắn, đeo gông xiềng lên cổ, đời nào con người chịu nhiều uất ức tủi nhục cay đắng đã nếm trải tự do ngọt bùi sẽ cam chịu nhún nhường, nghe lời hắn dễ dàng.

Tuy nhiên tiếc thay cho dự đoán Dương Vĩ Quang nghĩ đến, Tiêu Chiến từ chối tạt nước vào hắn, anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt bề trên nhìn xuống giun dế bẩn tưởi, kỳ thị ghê tởm với sự tức giận bốc cháy ngùn ngụt.

"Cậu có bệnh? Đến cuối cùng vẫn là phải làm bạn đời của cậu ư? Vương Nhất Bác, ngồi chung một phòng với cậu còn khiến tôi nôn nao tức bực, nói gì đến chuyện kết hôn, diễn ân ái trước mặt công chúng? Bọn trẻ thì sao? Cậu dựa vào cái gì mà nhảy bổ vào vị trí còn khuyết trong gia đình chúng tôi?"

Tiêu Chiến không bao giờ phủ nhận được sự thật hắn là cha ruột của các con anh. Đây là điều anh căm phẫn oán hận nhất biết bao năm qua, không giây phút nào nghĩ về điều đó mà anh không thấy buồn phiền sầu não, tức bực chán chường.

Sự thật tàn nhẫn này luôn cào xé nát tâm can anh, đay nghiến nhục nhã anh, rằng anh đã bị vấy bẩn và hủy hoại, sống vật vã khổ sở như một con thú yếu đuối, nhỏ bé, vô lực chống cự sự tàn độc của loài người nham hiểm độc ác.

Anh ghét Vương Nhất Bác, dù nỗi hận đã nhạt nhòa vì tháng năm, có lẽ là do quá mệt để hận hắn, nhưng anh vẫn ghét hắn như con người ghét Covid- 19 vậy.

"Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn giả cũng được mà phải không? BXG cần bộ trưởng Pháp, ông ta mong muốn em giải thích sự việc lần này và dẫn bạn đời đến trình diện, bàn chuyện hợp tác làm ăn. Anh cả các con hiện tại cần khôi phục cuộc sống ổn định tại đây, các con cũng không phải mang tiếng con hoang, đôi bên có lợi."

Tiêu Chiến khinh khỉnh lườm nguýt hắn, đanh giọng:

"Có lợi? Vương Nhất Bác, điều tôi ghét nhất ở cậu chính là cái này đấy. Với cậu tất cả đều thuộc có lợi hay không có lợi, vô dụng hay hữu dụng để cậu lợi dụng. Kết hôn giả thì lúc chia tay, cậu cho bọn trẻ hy vọng rồi lại đạp đổ nó chắc? Cậu ngoài cho bọn nó cái gọi là trách nhiệm, vật chất thì có đảm bảo nổi tình yêu cho chúng không? Không. Thế nên đừng có nói chuyện này nữa!"

Vương Nhất Bác biết anh ghét mình, không muốn tin tưởng vào mình, hết cách, hắn tiến đến bên Tiêu Chiến, quỳ gối, thành khẩn nói:

"Cho em cơ hội, Tiêu Chiến. Em xin anh đấy được không? Anh biết mà, đây là cách tốt nhất. Em đảm bảo với anh em sẽ hành động đúng vai trò của người cha. Coi như em xin anh đấy? Anh đâu thể để chúng vậy mãi phải không?"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt thành khẩn, những lời lẽ chân tình, anh phút chốc đã thấy mềm lòng. Thực ra nói gay gắt phủ định hắn thế thôi, chứ anh cũng không nghĩ ra cách tốt hơn ở hiện tại.

Ghét hắn thì ghét hắn thật, nhưng các con cưng của anh không thể bị thua thiệt, bị chèn ép dày vò bởi dư luận giống anh.

"Cậu nói thật?"

"Thật."

"Vẫn là bỏ đi. Tôi chẳng có gì để ngửa bài với cậu nếu cậu lật lọng."

"Vậy chúng ta làm hợp đồng. Em chia cho anh nửa cổ phần em có trong tay làm đảm bảo đầu tiên."

Tiêu Chiến suy ngẫm, trầm tư hồi lâu. Riêng năm phần trăm trong tổng số cổ phần Vương Nhất Bác nắm trong tay đặt vào anh, đủ để anh sống sung túc thời gian dài, nói gì đến chia nửa ra.

Được tham dự làm cổ đông của tập đoàn BXG là lợi thế lớn để anh có thể phát triển nhãn hiệu Bosio's Moonlight, cái này xem như giá hời lớn.

"Được. Thời hạn nửa năm, không hơn." Tiêu Chiến buông bỏ thù ghét sang một bên, chậm rãi gật đầu đồng ý, bắt tay hợp tác với Vương Nhất Bác "Làm bản hợp đồng đi, hợp lý tôi sẽ ký ngay."

Vương Nhất Bác mừng rỡ, mắt mở lớn lấp lánh hân hoan phấn khởi, xúc động không nói nên lời, sự căng thẳng hồi hộp tung hoành đè ép trên trái tim được buông bỏ, nhẹ nhõm thanh thản hẳn.

Ơn Chúa, kế hoạch lừa chồng vào tròng đã thành công bước đầu tiên.

Tương lai còn đấy, Vương Nhất Bác nhất định sẽ biến cái hợp đồng lạnh ngắt vô cảm kia thành tro bụi, đem cái kỳ hạn nửa năm trở thành vô thời hạn.

"Bây giờ em sẽ cho người soạn hợp đồng mang tới cho anh xem xét rồi ký. Anh yên tâm, Tiêu Chiến, em sẽ không để anh thất vọng đâu."

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, thanh giọng trầm trầm nhạt nhẽo:

"Có lúc nào được trông chờ hy vọng nổi đâu mà thất vọng? Giờ thì tránh xa tôi ra, thấy cậu là tôi thấy tiền đình."

Vương Nhất Bác xụ mặt, nhắc nhở:

"Anh sắp tới phải đóng vai chồng em rồi đó anh ơi. Anh dịu dàng ngọt ngào với em chút đi."

Tiêu Chiến chán ghét đẩy mặt hắn ra xa, thu cái tay đang bị móng heo sờ vuốt:

"Giả còn đòi thật. Bao giờ có người mới diễn, giờ diễn cái gì? Tránh ra."

"Anh à" Vương Nhất Bác giọng ngọt xớt làm nũng "Nhẹ nhàng tí cho quen đi anh. Nhỡ đâu sau này chúng ta đang ở riêng có người bất ngờ tìm đến, thấy anh phũ phàng với em thì sao?"

Tiêu Chiến rùng mình, nổi da gà khiếp hãi trước bộ dạng làm nũng lấy lòng của hắn. Anh cảm giác bản thân hình như nếu đồng ý kết hôn giả với hắn chính là sai lầm lớn của anh, không khác gì cá bị mắc câu dính mồi dụ hoặc.

"Điều khoản thứ nhất : Cấm đụng chạm da thịt thân mật nếu không cần thiết!"

Lời sắt thép thốt ra từ ái nhân cao ngạo yêu kiều, trực tiếp đá văng Vương cẩu bàng hoàng vào hố tuyệt vọng.

Tương lai còn dài, ăn hành uống ngược còn nhiều.

.
.
.

Bí ý tưởng quá, thôi drop tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top