Chương 13: Tấn Công
Vương Nhất Bác quyết định tiến công từ phía những đứa trẻ ngày hôm nay.
Tiêu Chiến là một người đàn ông thương con hơn cả mạng sống nhỏ bé mà vô giá bản thân đương sở hữu, nếu muốn đẹp lòng anh, kẻ khờ khạo nhất cũng phải nhận ra nên bắt đầu từ những đứa trẻ anh yêu thương. Chỉ cần có được sự tin tưởng và quý mến từ bọn trẻ, sợ gì không được lòng ái nhân.
Vương Nhất Bác khá ngây thơ khờ khạo về mảng suy nghĩ tình ái có vẻ ngớ ngẩn này, tuy nhiên, nó có cái lý riêng của nó.
Tiêu Chiến đã sẵn sàng giữ lại những đứa con chung huyết thống với kẻ góp phần phá hỏng đời mình, nuôi dạy chúng bằng tất cả tình yêu thương ngọt ngào, ấm áp và dịu dàng.
Vậy nên chúng không khác gì nguồn sinh mệnh nuôi dưỡng sức sống mỗi ngày trong anh, cho anh động lực tiếp tục chiến đấu gian khổ với cái cuộc sống như mớ giẻ rách chết bầm. Bọn trẻ là những bảo vật vô giá anh gìn giữ bảo vệ và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì hạnh phúc của chúng. Vương Nhất Bác thân làm cha chúng, người đáng lẽ từ đầu nên nhận thức được sự việc đã diễn ra, chịu trách nhiệm với cuộc sống thời ấu thơ tới khi phát triển đủ tự lực cánh sinh của chúng, hiện tại ngoài hổ thẹn sự vô năng vô nghĩa, vô hình vô dạng trong cuộc đời chúng thì lại tính toán nhờ chúng sẽ có thể cướp anh về nhà.
Tên khốn đứng trên đỉnh cao nhân sinh, kiêu ngạo và vô tình vô cảm nhìn xuống phía dưới bằng sự vô lương tâm, ích kỷ độc tài, coi trời bằng vung, sống tùy hứng tùy tiện nay lại phải đầu hàng hiện thực phũ phàng, tìm cách lôi kéo những đứa con của mình hòng làm đẹp lòng một nam nhân bình thường chẳng có gì trong tay.
Hắn đáng ghét ở điểm đó. Hắn ngang ngược bá đạo, không xem trọng người ta như con người và tùy tiện làm tổn thương ai đó vì lòng hẹp hòi và trái tim sắt đá của bản thân. Hắn yêu ai dễ dàng như hắn vứt bỏ cái gì đó thật dễ dàng nhanh gọn.
Hắn có thể hành xử như tên lưu manh khốn kiếp, kẻ quyền lực bá đạo bắt ép anh phục tùng quy thuận mình, phải sống dưới chân hắn như một con mèo nghe lời, phải biết tìm cách lấy lòng hắn và nếu làm hắn phật ý sẽ bị hắn trừng phạt mạnh bạo với lời mắng chửi thậm tệ.
Hắn có vốn liếng làm điều tồi tệ ấy, như những tên vua và hoàng tử máu lạnh có lối sống kiêu căng ngang ngược vì cái địa vị, quyền uy, tiền tài vật chất mình sở hữu trong tay, coi kẻ hầu người hạ hoặc vô số người khác như giòi bọ, động vật cấp thấp, hoặc quy thuận hoặc sống không bằng chết.
Hắn có thể đem hai đứa con về và kệ xác Tiêu Chiến, đằng nào anh chỉ là tên nam nhân nhỏ bé chẳng chút thực quyền, địa vị xã hội tầm trung, lấy gì dám đối nghịch hắn ngoài đòi sống đòi chết.
Nhưng như đã nói, Vương Nhất Bác cảm thấy e sợ việc không thể ôm gọn lấy Tiêu Chiến, có được anh trong tay hoàn toàn. Hắn là kẻ tham lam, hắn muốn tất cơ, không phải cái lòng trung thành từ bắt ép hay nỗi sợ hãi phải che giấu dưới cơ thể ngọt mùi ái dục câu hồn thôi, không phải mỗi thể xác yêu mị lại thanh khiết như ánh trăng đêm rừng thiêng, hắn muốn có từ cơ thể, tâm hồn tới linh hồn của anh cơ.
Tiêu Chiến trông nhu nhược yếu đuối, vô dụng bất lực, ngu ngốc kém cỏi hồi ấy thôi nhưng hắn biết anh là kẻ ngang bướng, một khi đã bướng là khỏi phải bàn cãi cái gì nữa. Đã tuyệt tình thì cực kỳ gay gắt mạnh mẽ, lúc ấy có nài xin khẩn khoản chân thành nhiều vô kể cũng khó mà thành công.
Anh ngốc nghếch đơn thuần, thành thật và mang sắc màu u ám lạ thường mỗi lần hắn bắt gặp, hắn đã từng cảm thấy tầm thường, vô vị, có chút cười nhạo trên sự ngây ngốc hiền lành của anh ở quá khứ. Tên ngốc chẳng biết tự cứu mình, mặc cho người khác chà đạp và vẫn luôn mỉm cười ngọt dịu với can đảm nhìn thẳng vào hắn.
Cơ mà dù có là kẻ ngốc thì một khi đã bị bóng tối tuyệt vọng vây hãm, bị vứt bỏ chà đạp đến bước đường cùng, thời khắc mà tình yêu vô bờ cũng phải đầu hàng và buông tay, sự tàn nhẫn vô tình sẽ lên ngôi và sự tuyệt tình sẽ thống trị mối quan hệ đáng nguyền rủa.
Căn cốt kẻ khờ là sự cố chấp và ương bướng ngầm. Chính vì ngốc nên luôn cố tảng lờ thương tổn người ta đem đến, giản lược mọi thứ bằng tất cả sự lạc quan, đơn thuần trong sáng bản thân có, hình thành sự cố chấp đeo đuổi thứ mình cho là tốt đẹp, sản sinh sự ương ngạnh ngầm. Bạn càng tin họ dễ bị kiểm soát bởi đức tính nhu hòa mềm bông, hiền lành ngây thơ thì càng phải sốc nặng khi họ trở nên tàn nhẫn hay bộc phát ấm ức của bản thân. Không phải ngu ngốc nên dễ bỏ qua, mà là sự ương ngạnh ấy thông qua từ từ tích tụ uất ức và bùng nổ dữ dội như bom nguyên tử, càn quét tàn phá mọi sự tốt đẹp nhân từ cuối cùng. Sự rộng lượng bao dung, tốt đẹp hiền lương vô bờ cũng đâu thể mãi nhẫn nhịn để làm đau bản thân tới chết được.
Tiêu Chiến là kẻ ngốc khi đã yêu kẻ tàn nhẫn như hắn, nhưng dù có là kẻ ngốc thì hiện tại anh cũng đã chẳng còn lưu luyến vấn vương nào về hắn, chỉ coi hắn như một giấc mộng kinh hoàng thoáng qua cuộc đời anh. Sự tức giận đã bị đốt lên, sự nhẫn tâm cay độc, lạnh lùng vô tình được thể chiếm trọn lấy anh, khiến hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất để sửa chữa mọi thứ vẹn nguyên thuở đầu.
Vương Nhất Bác hiểu điều ấy sau lần đầu gặp lại Tiêu Chiến.
Hắn thừa nhận, hắn nhớ Tiêu Chiến ngốc nghếch nhìn hắn bằng đôi mắt mong ngóng sự chú ý, đong đầy tình thương thuần khiết ngọt ngào như nước mát ngày hè nóng rẫy, nụ cười tươi sáng trong trẻo như nắng mai trỗi dậy từ màn đêm bí ẩn. Hắn đã coi thường kẻ ngốc và giờ hắn phải đối diện kẻ ngốc sắt đá sau công cuộc tàn phá của hắn. UNESCO sẽ phải trao giải lưu manh khốn nạn và gã khờ ngu ngốc nhất thế kỷ cho hắn nếu biết điều này nhỉ?
"Chào con, Tỏa nhi." Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng hiền từ của một người cha tốt đẹp với cái chào tay thân thiện.
Tiêu Tỏa khác với mong đợi của hắn, thằng bé nhìn hắn như nhìn tên xa lạ gạ gẫm trẻ em đi theo mình rồi bán đi như món hàng vậy. Thằng bé lạnh lẽo đối mặt hắn, tông giọng trầm trầm nhỏ bé, có vẻ chán ghét chẳng muốn nói chuyện với hắn cho cam:
"Cháu chào chú."
"Ta muốn cùng con cả A Nguyệt đi chơi, có được không?"
"Papa con nói không đi cùng người lạ."
"Ta quen ba con mà? Mới hôm nọ chúng ta cùng nhau dùng bữa đó."
"Cháu biết. Nhưng cháu cả A Nguyệt sẽ đợi papa đến, không đi cùng chú đâu."
"Chúng ta đi chơi rồi về cũng được mà? Ta đâu có đáng ngờ giống mấy tay bắt cóc lừa gạt trẻ em đâu?"
"Ai bắt cóc cũng nói thế cả. Cháu từ chối đi cùng chú."
Tiêu Tỏa không chỉ thẳng thừng từ chối còn tạt vào hắn gáo nước lạnh siêu phũ. Nụ cười hắn cứng ngắc trên môi, khó xử thu tay lại, nói không nên lời.
Đứa trẻ này làm sao thù địch hắn thế? Lời nào lời nấy chẳng nể nang người ta tí nào cả. Có mặt Tiêu Chiến là bộ mặt con ngoan trò giỏi, không có mặt Tiêu Chiến thành dân anh chị giang hồ, từ chối làm con ngoan trò giỏi à?
Con trẻ ngày nay lắm tài năng, chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên đã có thể lươn lẹo cỡ này.
"Ta trông không đáng tin vậy sao?"
"Trông uy tín đại đa số đều có vấn đề. Vương thúc, có phải thúc đang theo đuổi papa con không?"
"Gọi theo đuổi thì cũng đúng. A Tỏa làm sao biết vậy?"
"Cháu đoán. Cả bữa cơm Vương thúc chỉ thích nhìn papa con, lúc đi về còn nói cái gì không từ bỏ. Tặng quà cáp là đồ ăn papa con yêu thích, tặng hoa tươi, làm gì có bạn bè nào tặng hoa tặng quà liền ngày vậy đâu. Cô Nephrite nói rồi, phàm những người theo đuổi papa con toàn giống nhau, cách thức hành động tương đồng, con quan sát kỹ sẽ ra thôi."
Tiêu Nguyệt gật đầu lia lịa, tự tin phụ thêm:
"Papa con đẹp trai nên nhiều người theo đuổi lắm. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Làm gì có ai không thích papa con được. Vương thúc chắc chắn cũng bị vẻ đẹp tuyệt trần của papa con mê hoặc rồi."
Hai đứa trẻ này cứ nhắc đến Tiêu Chiến là mắt sáng như sao, tràn ngập sùng bái, kính trọng, khuôn mặt đáng yêu tự nhiên tỏa ra năng lượng thanh thuần ấm áp, tươi sáng đẹp đẽ, không có chút kiêng dè nào. Cơ mà cứ ngoảnh sang đối mắt hắn là lạnh giá xa cách, đề phòng mà chống lại sự thiện ý từ hắn.
"A Tỏa thích bộ lego Tứ Thánh bản mới nhất năm nay không?"
Vương Nhất Bác vỗ tay, vệ sĩ lập tức lôi từ xe ra bộ lego mới cứng, thu hút Tiêu Tỏa từ khoảnh khắc đầu tiên. Tiêu Nguyệt còn chưa kịp tát tỉnh ông anh thấy hàng ngon là mê muội đầu óc, Vương Nhất Bác đã xin mời cô bé ngắm bộ họa cụ chất lượng nổi tiếng siêu đắt đỏ, cho xem số quần áo váy vóc công chúa hấp dẫn.
Tiêu Nguyệt mắt sáng hoàng kim, ôm lấy chân hắn, cười sung sướng:
"Yêu Vương thúc! Thúc cứ việc theo đuổi papa, con cho phép thúc mượn papa thời gian ngắn!"
Tuy hắn chưa vừa ý cách xưng hô kỳ cục này của con gái ngoan nhưng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tâm trí trẻ con dễ bị sốc, tổn thương để lại di chứng lâu dài khó khống chế, bây giờ bọn trẻ đối với sự tồn tại về hắn đơn giản là kẻ có quen biết với ba chúng không hơn không kém, tự nhiên nói thân phận thực sự e chúng sẽ khó chấp nhận nổi.
Cơ mà bị gọi là thúc thúc, hắn hơi cay. Cảm thấy bản thân giờ già thật rồi, có hai đứa con sáu tuổi, có chồng sắp cưới, thân qua đầu ba mươi. Bảo sao mẹ hắn cứ nhặng chuyện kết hôn, già từng này vẫn độc thân lại lòi ra hai đứa con, để thế không hay thật.
Ngẫm đến Tiêu Chiến phải được ba mươi bảy tuổi ở một mình nuôi con, khó khăn gian nan, hắn áy náy tự trách vô cùng. Giờ mới thấy bọn người quyền quý sống ăn chơi thác loạn, ăn chán xong vứt bỏ hoặc dùng thân thể người ta làm cầu lợi, huyết lạnh vô tình có cái lợi là chẳng bận tâm áy náy gì về những gì mình làm. Lợi dụng quyền chức và vật chất tiền bạc lợi ích trong tay khống chế đời sống người yếu thế hơn, chèn ép và tùy ý chà đạp thân xác người đó, biến tâm hồn thánh khiết thành mục rữa dễ dàng, chẳng hề quan tâm người ta đau đớn, sống ung dung tự tại, chẳng như hắn.
Kể từ ngày gặp lại Tiêu Chiến, biết được sự thật, hắn ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều bận tâm về Tiêu Chiến cả những đứa trẻ.
Gần đây hắn vẫn luôn mơ thấy tiếng khóc tuyệt vọng và tiếng kêu cứu bất hạnh muộn màng từ bóng tối bảy năm, hoặc lâu hơn nữa.
Âm thanh ấy cào xé nát tâm can hắn, hành hạ tra tấn tinh thần hắn. Càng nghe rõ thanh âm thống khổ, hắn càng sống bồn chồn căng thẳng, đứng ngồi không yên, nhất định muốn tìm đến Tiêu Chiến. Chỉ cần thấy bóng dáng anh, phút chốc hắn thấy bình yên, sự ngột ngạt đè nén trong cơ thể vì thanh âm xé lòng ấy biến mất, buông tha hắn khoảng thời gian ngắn.
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Tỏa, thằng bé lui về sau, gạt tay hắn đi, trừng mắt chống lại. Hắn tự nhiên lại thấy cái tính ương ngạnh chống đối này thực giống từ một khuôn đúc mà ra, rất giống Tiêu Chiến.
"Vậy con cứ chờ ba Chiến đi. Quà này ta sẽ gửi về nhà cho con."
Tiêu Tỏa thèm quà đến mức hận không thể lập tức cầm lấy luôn, rinh về nhà chơi ngay nhưng vẫn giữ nguyên thái độ chống lại đối phương, cự tuyệt thân thiết gắn kết, dứt khoát đáp không cần.
"Con không muốn mấy cái này. Chú có tặng gì con cũng không cần."
"Ta làm gì sai với con sao?" Vương Nhất Bác rầu rầu hỏi.
Tiêu Tỏa câm lặng, lần này không thèm tiếp chuyện hắn nữa. Tiêu Nguyệt không hiểu tại sao anh trai phụng phịu ghét bỏ Vương Nhất Bác, con bé chuyên theo ý anh trai, anh ghét ai em chán người đấy, tách khỏi hắn về bên anh trai. Vương Nhất Bác biết bị từ chối thảm, không tức giận, hắn chỉ buồn thiu ra mặt thôi.
Hắn xoa đầu cả hai đứa trẻ, cười hiền từ, gắng sức phá bầu không khí gượng gạo, nhẹ nhàng nói:
"Quà gặp mặt mà thôi, đừng chê nhé hai đứa? Ta có việc, tạm thời phải rời đi rồi. Lần sau tới sẽ mua thêm đồ ăn ngon cho các con thưởng thức."
Tiêu Tỏa cả Tiêu Nguyệt nhìn nhau không nói gì, gật đầu đáp lễ, nhỏ nhẹ mà lạnh nhạt xa lánh:
"Cảm ơn sự hào phóng của Vương thúc nhưng chúng con không cần. Papa con nói không ai cho không cái gì nên không được tùy tiện lấy. Chúng con không tùy tiện nhận đồ người khác đưa, nhận nhiều hư người."
Trẻ con tuổi này đại đa số thấy quà đẹp đẽ đắt tiền, đúng thứ yêu thích đã vội vàng bám chặt đùi bự lấy lòng, vui sướng reo hò, chẳng thèm chối từ mà nhận ngay cho nóng. Đối với những đứa trẻ bình thường, người lớn giàu có muốn cho chúng thêm chúng còn sướng nữa, mong ngóng quà tặng, đây chúng thà vứt thứ yêu thích sang một bên còn hơn làm thân với hắn.
Thông minh.
Đúng như mong đợi từ gene của Tiêu Chiến và hắn, thông minh hiểu chuyện thế này có tố chất làm thương nhân, kế thừa Vương gia.
Vương Nhất Bác âm thầm gật gù hài lòng về hai đứa trẻ, hắn tạm biệt chúng sau đó đi ngay trước khi Tiêu Chiến đến. Hắn vì mải để tâm đến suy nghĩ của chúng nên không nhận ra rằng bản thân mình cả hai con bị một tên đứng núp góc khuất lén chụp ảnh về cả ba. Hắn ta chụp xong những bức hình rồi gửi cho kẻ bỏ tiền thuê ra, nhắn rằng với những tấm hình này đủ để gây khó dễ cho Vương Nhất Bác một phen sóng gió.
Đối phương nhận được ảnh, cười gian tà, ánh mắt giảo hoạt ác độc.
"Tạp chủng sinh ra tạp chủng đê hèn giống nhau. Tiện nhân anh muốn dựa tạp chủng có được Vương Nhất Bác, đúng là nực cười. Vương Nhất Bác, nếu anh cứ ép em như vậy, em chẳng còn cách nào khác nữa rồi."
Khó khăn nối tiếp gian nan, Vương Nhất Bác ngồi không dính đạn, Tiêu Chiến thở để sống bị đòn oan, chuyện giữa cả hai đã phức tạp rối rắm lại càng thêm khổ sở vất vả.
...
«Hot: Lộ diện cặp song sinh được cho là con rơi của tổng giám đốc tập đoàn BXG»
«Sự thân mật mờ ám giữa anh dâu hụt và em rể hờ? Hai đứa trẻ liệu có phải con riêng của mối tình vụng trộm?»
«Kẻ thứ ba và những đứa con nghi ngờ liên qua đến tổng giám đốc BXG»
Tiêu Chiến sầm mặt, đồng tử co giãn căng thẳng, bất an run sợ trước thứ cảm giác kinh hoàng sẽ đánh mất thứ gì quan trọng.
Hơn cả mạng sống bị đe dọa, thứ cảm giác này đáng sợ hơn nhiều.
Tiêu Chiến tức nghiến răng, cau có, mắt vằn lên sự phẫn nộ nguy hiểm, sát ý đằng đằng. Anh tin chắc Vương Nhất Bác đứng sau đám tin nóng mang tiêu đề bôi nhọ ác ý này hòng thúc ép anh thuận theo ý hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đòn cảnh cáo, đe dọa và cưỡng chế phục tùng từ tên khốn ích kỷ, tùy tiện và điên khùng ấy!
Hắn dám lôi cuộc đời yên bình giản dị nên có của những đứa trẻ thơ ngây, mỏng manh, trong trắng đẹp đẽ như tờ giấy trắng dễ nhuộm màu ra làm cái trò bỉ ổi này.
Anh hùng hổ phi đến tập đoàn BXG, vừa hay bắt gặp Vương Nhất Bác đang chuẩn bị lên xe đi đâu đó, anh lao đến với nắm đấm, toan tính đấm nát bản mặt hắn nhưng đã bị vệ sĩ áp chế. Anh cau có, thống hận với cặp mắt giận dữ điên cuồng đáng sợ, phẫn nộ hét toáng lên với hắn:
"Vương Nhất Bác! Tôi đã nói cậu không được đánh chủ ý lên đám trẻ! Đồ bỉ ổi hèn hạ! Sao cậu dám làm cái trò hèn hạ ấy với con tôi?!!"
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến, nhanh chóng lệnh đám vệ sĩ cút ra, đến đỡ anh dậy còn bị anh hung hăng tát mạnh vào mắt, tát đến đầu choáng mắt hoa, khóe môi rướm máu.
Hắn ngu người, không thể tin nổi nhìn anh.
"Tiêu Chiến...?"
Từ trước tới giờ, bất luận anh tỏ thái độ chán ghét hay xa cách vì hắn khiến anh khó chịu, anh chưa từng động tay chân với hắn.
Vậy mà bây giờ khi chưa xác nhận tính chính xác sự việc, Tiêu Chiến vội vã tìm đến hắn bằng sự oán hận căm hờn đáng sợ ấy, thứ cảm xúc thù oán với sát niệm lạnh lẽo trong đôi mắt, vừa chất vấn vừa đánh hắn.
Tiêu Chiến túm cổ hắn, nghiến răng hung sư vấn tội:
"Cậu có gì nhắm vào tôi không được sao? Cậu không tử tế làm người được ư? Cậu có biết cậu làm cái trò khốn nạn gì không đấy? Vụ việc giữa chúng ta cứ lặng lẽ giải quyết không được ư? Sao lại khiến bọn trẻ phải đối diện với những cặp mắt soi mói, dè bỉu? Cậu..."
Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt, đau xót nói:
"Bọn trẻ đang bị nói là con riêng của cậu, còn là con của người từng vướng tin đồn dụ dỗ em rể tương lai, bạn trai của em gái ruột đấy. Tôi đã nói cậu cách xa lũ trẻ ra! Làm ơn làm phước tránh xa chúng ra nếu muốn chúng được sống tốt đẹp yên ổn! Tại sao cứ phải tiếp cận chúng rồi đem phát tán mấy cái đó?"
Anh nghẹn ngào: "Bọn trẻ còn nhỏ. Tôi còn chống chịu được chứ sao chúng chịu được?"
Vương Nhất Bác nén đau, gấp gáp thanh minh:
"Em sáng nay mới biết được những tin đó. Không phải em làm, Tiêu Chiến. Thực không phải em làm. Em đâu đần đến mức tự kéo mình xuống vũng bùn?"
Tiêu Chiến nghi ngờ đối mắt hắn, vấn:
"Chẳng phải nếu giờ loan tin, cậu có thể nhân cơ hội này tranh quyền nuôi con sao? Cậu luôn muốn ép tôi thuận theo ý muốn cậu là ngoan ngoãn làm bạn đời của cậu, giao con cho cậu. Cậu cũng đâu có yêu thích gì tôi cho cam. Tên hai mặt giả dối, tham lam hẹp hòi, ích kỷ độc đoán! Hay đấy Vương Nhất Bác! Nước đi này rất hay! Bây giờ cậu có thể tranh quyền nuôi con công khai, dùng sức ép dư luận biến tôi cả lũ trẻ thành con rối trong tay!"
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, hắn cắn răng, tim nghẹn ứ đau nhói, thiên ngôn vạn ngữ hóa hư không, đáy mắt dạt dào cảm xúc tổn thương ấm ức, bất lực cay đắng.
Tiêu Chiến sao không thể lắng nghe hắn?
Rõ ràng hắn còn mới định đi tìm anh nói chuyện này, muốn trình này rõ có kẻ đứng trong tối ác ý bôi nhọ gia đình chúng ta, mong rằng có thể cùng anh bàn luận cách giải quyết tốt nhất. Anh còn không thèm nghe lọt những gì hắn giãi bày, cắn chặt sự ngờ vực tồi tệ mà tấn công hắn bất chấp.
Đúng là những tin nóng trên truyền thông đa phương tiện hiện tại có nhắc đến hắn - kẻ có khả năng cha ruột của Tiêu Tỏa và Tiêu Nguyệt nhưng so với hắn thì ba con Tiêu Chiến mới chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề nhất. Nội dung chủ yếu đều nói chuyện Tiêu Chiến cố tình dụ dỗ hắn, lôi kéo bạn trai cũ của em gái hòng có con, bước chân hào môn hưởng vinh hoa phú quý. Những đứa trẻ bị mang danh con riêng thì thôi, đây còn là được sinh ra từ cuộc hoan ái vụng trộm sai lệch luân thường đạo lý.
Khó trách Tiêu Chiến sôi máu điên người tìm hắn trút hận. Hắn mới hôm nọ còn kiêu ngạo hất hàm, thản nhiên nói sẽ không từ bỏ anh, nhất định bắt anh cả các con về bất chấp thủ đoạn, giữa anh cả hắn ân oán tình thù chồng chất chưa phai, dĩ nhiên anh phải nghi ngờ hắn.
Điều làm hắn tuyệt vọng bất lực nhất là ở nhận thức của anh, không có ai có lý do hãm hại anh ngoài hắn, không có ai mang ý đồ đe dọa đến an nguy, danh tiết ba con anh ngoài hắn cả.
Vương Nhất Bác cảm tưởng hô hấp trở thành thứ gì quá xa xỉ với hắn, bức bối muốn nổ tung thân xác phàm tục, đau đớn thốt lên:
"Anh, anh nghe em giải thích có được không? Sự việc lần này không phải do em thao túng từ sau. Có người hãm hại chúng ta, anh làm sao không chịu nhìn ra? Em khốn nạn đến đâu cũng nào có thể dùng thủ đoạn này với anh và các con?"
Dường như em đã quá ngây thơ, tự kiêu tự đại đánh giá thấp nỗi đau em gây ra cho anh. Tiêu Chiến, oán hận và đau thương em gieo vào trong anh, nở rộ nhanh chóng, gai nhọn đâm nát tim anh, ghim vào linh hồn anh, phá hủy tiềm thức nhân sinh tốt đẹp của anh, là em quá ngu ngốc cho rằng bản thân sẽ có thể dễ dàng xoa dịu anh.
Có lẽ giấc mộng hoang đường nhấc em dám nghĩ đến chính là cái ngày anh ôm lấy em và dung thứ cho sự khốn nạn của em anh ơi.
Tiêu Chiến, dường như em học được thế nào là bị ngờ vực và xua đuổi, căm phẫn và oán hận bởi người mình để tâm rồi. Đúng là chẳng dễ chịu đựng chút nào, nó nhức nhối và đau buốt như thể có nghìn người giẫm đạp tàn bạo lên trái tim đến nát bét hết, khiến em sợ hãi đau đớn đến nghẹt thở.
Bảy năm qua, làm sao anh nhẫn nhục chịu đựng đến giờ?
Em sai rồi.
Thực sự quá sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top