Chương 12: Nóng Giận
Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu cái cảm giác bị người ta chối bỏ cùng những lời ghét bỏ xa lánh nó đau đớn nhường nào.
"Em chỉ là muốn thân thiết với anh hơn." Vương Nhất Bác thành thực trả lời.
"Cậu muốn tôi đánh cậu thì có! Tôi đã nói đừng lại gần tôi rồi. Cậu nghe không có hiểu à?"
"Đánh em xong anh có bớt giận không?"
"Không. Nên là làm ơn làm phước đừng tới kiếm tôi. Nghe tôi, con tôi cả tôi không phù hợp bước vào chân Vương gia, cậu kiếm người nào khác sinh con dòng máu cao quý giống cậu đi là được."
Tiêu Chiến chán chường chắp tay cầu khẩn hắn, vẻ mặt ghét cay ghét đắng hắn.
"Tôi nhận lời xin lỗi của cậu, đồng ý tha thứ cho cậu, cậu coi tôi như người qua đường, hai ta xem như không quen không thân, van nài năn nỉ các người hãy buông tha chúng tôi."
Vương Nhất Bác tủi hổ cúi thấp đầu, run run nói:
"Anh đã nói anh vẫn đau vì em. Em có xin lỗi được anh tha thứ thì lỗi lầm của em vẫn còn đó, anh vẫn sẽ thấy đau nếu nhớ đến. Anh không còn đau khi nhớ đến thì nó vẫn hiện hữu trong anh, không có gì xóa nhòa tội của em đã gây hại đến anh."
Đã vậy không phải nên nhìn hắn phải cúi đầu nhận sai, hảo hảo bù đắp cho anh cả con sao?
Tiêu Chiến thở dài, khẽ nói : "Tôi bảo bỏ qua cho cậu không phải tốt rồi sao? Cậu cần gì cố chấp như thế? Không hề đáng đâu, Vương Nhất Bác."
"Đáng. Đây là việc em phải làm!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, quyết liệt nói "Anh không thể cứ thế lấy đi cảm giác tội lỗi của em được!"
"Cái quái...?" Tiêu Chiến ngơ ngác.
Cảm giác tội lỗi là một thứ cảm xúc nhận định nhân tính và lòng chân thành cảm động trước bất cứ sự việc xấu nào đấy bản thân liên quan tới, là thứ còn dùng để tra tấn chính bản thân mình, thức tỉnh nhân tính và cố gắng tìm cách sửa sai. Bất luận thế nào hắn cũng đã làm thương tổn sâu nặng đến cuộc đời bình yên của nam nhân, có phải chết hắn cũng sẽ tìm cách chuộc tội đến mãi mãi, dù có nhận ân xá hắn cũng không bao giờ có thể buông bỏ thứ cảm xúc này.
Vì đây là thứ nhắc nhở hắn cần phải sống để bù đắp cho người làm hắn tổn thương, nhắc hắn vẫn là con người, con người thì phải có lương tri đạo đức.
"Nỗi đau của tôi vẫn sẽ mãi ở đó. Vương Nhất Bác, cậu có thể sống dằn vặt tội lỗi đến cuối đời nếu muốn, tôi sẽ vĩnh viễn đứng đây và chẳng thèm rủ lòng xót thương đến cậu."
Tiêu Chiến điềm tĩnh lạnh nhạt lên tiếng, đưa bàn tay áp lên má hắn, ngón tay miết nhẹ xương má, cười:
"Cậu đau khổ tôi vui vẻ, cậu khổ sở tôi sung sướng, tôi trên thiên đường cậu dưới địa ngục. Tưởng tượng vậy đã làm tôi khoái chí biết bao. Nhưng mà Vương Nhất Bác à, từ bỏ đi, cậu có làm gì thì chuyện đã vậy rồi, tôi không muốn nói đến nữa. Tôi từng hận cậu, giờ sức hận cũng bị tháng năm hao mòn phần nào, cậu có bù đắp cho tôi tôi cũng không lấy làm cảm động đâu."
"Bởi vì đối với tôi, cậu mãi mãi là con quái vật tôi ghê tởm."
Bàn tay anh chạm vào hắn lạnh buốt, hắn chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn lạnh băng hoại và nỗi hụt hẫng trống rỗng như tòa thành sụp đổ trong hắn.
Nụ cười bình thản nhẹ nhàng của anh còn đáng sợ hơn cả vẻ mặt tức giận cả nghiêm khắc bình thường.
Hắn cầm lấy bàn tay ngọc ngà, lạnh ngắt, di nó đến lồng ngực, ánh mắt đau thương xen lẫn kiên định vững vàng:
"Em biết anh bực bội, ghê tởm, căm ghét em nhiều lắm. Nhưng em vẫn sẽ tìm đến bên anh, chúng ta sẽ là một gia đình. Em không từ bỏ đâu, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến chán chả muốn tức giận nữa, thu lại bàn tay, nhàn nhạt: "Cứ thử cho đến lúc tan nát cõi lòng, Vương Nhất Bác. Nếu tôi yêu cậu sau những gì đã xảy ra..."
Vương Nhất Bác hồi hộp, im ắng lắng nghe anh nói nốt.
"... Đến lúc đó thì tính. Dù sao chẳng có chuyện tôi yêu người tôi coi như kẻ thù."
"Anh biết trên đời này không có gì là chắc chắn, mọi thứ đều là tương đối chứ?"
"Biết. Tuy nhiên bảo tôi yêu cậu thà bảo tôi tìm cách quyến rũ tổng thống Mỹ và làm đệ nhất phu nhân còn hơn."
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách không suôn sẻ đối với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến kéo hắn ra ngoài, đuổi cổ không tiếp nữa, phí sức mất công chẳng được gì ngoài tức tối thì lượn đi cho nước nó trong.
Mấy tay vệ sĩ sấn sổ định bắt tội, thân Omega đơn thương độc mã lại đòi làm mình làm mẩy với ông chủ Alpha trội nhà họ, xấc xược quen thói, xem ra phải nặng tay dạy bảo chút mới ngoan ngoãn vâng lời được.
"Chỉ là một Omega mà thôi, ngoan ngoãn phục tùng Alpha theo lẽ tự nhiên chẳng phải tốt rồi sao?"
Một kẻ không biết sợ chết lên tiếng nhiếc móc anh.
"Được ve vuốt cưng nựng tí đã học thói làm mình làm mẩy, hung hăng đòi làm loạn với chủ."
Tiêu Chiến nóng máu, trừng mắt hung tợn với gã đàn ông kém sang nói toàn lời nhăng cuội thô tục, khí áp tử vong bùng phát quanh thân.
"Omega thì sao? Thiên sinh làm Omega sao lại phải cung phụng Alpha làm chủ nhân? Thua thiệt thể chất đâu phải bọn tôi muốn thế? Con người sinh tồn nhờ não chứ nhờ mỗi cơ bắp cả thân dưới chắc?"
Tiêu Chiến còn chưa chống hông mắng người đã miệng, Vương Nhất Bác đã đấm cho tên thối mồm ấy bay màu, dọa cả đám người ngơ ngác. Vương Nhất Bác tức giận xuống tay, gân mạch nổi rõ trên cổ, nghiến răng trèo trẹo mắng người:
"Dám sỉ nhục anh ấy? Ngươi đây chán sống phải không? Khốn nạn! Họ cũng là người bình thường và sống đúng lẽ thường tự nhiên cho thôi, tên khốn! Anh ấy không phải nô lệ mà phải phục tùng ai! Lão tử theo đuổi hôn phu Omega cần ngươi phá chuyện tốt chắc?!!"
Đừng có xúc phạm chồng chưa cưới của ông!
Đừng có đụng đến người thập tử nhất sinh sinh hạ hai thiên thần bé nhỏ cùng huyết mạch của hắn!
"Vương Nhất Bác cậu đừng đánh nữa!" Tiêu Chiến hoảng hốt quát lớn.
Vương Nhất Bác nghe lời dừng tay giữa không trung, lo sợ quay đầu quan sát anh, quả nhiên anh bị bộ dạng phát điên phát khùng, hung tợn bạo ngược này của hắn dọa một phen kinh hãi mất rồi.
Hắn trầm xuống.
Hắn vốn muốn giữ cái vẻ ngoan hiền dễ tính, tử tế nghe lời trước mắt anh, tránh khiến anh ghẻ lạnh ghét bỏ hơn rồi mà vẫn thất bại.
Nhỡ đâu qua hành động hung bạo này anh sẽ xem rằng hắn là tên vũ phu, lấy anh về sẽ có ngày vì tức giận đâu đâu sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh giống như đã đánh tên vệ sĩ ngứa mồm kia thì phải làm sao?
Mới khởi đầu hành trình rước người về dinh đã thất bại ê chề thế này, thật là quá nhục nhã.
Hắn e ngại đứng dậy, lảng tránh cái nhìn từ anh, ngập ngừng:
"Anh, em xin lỗi đã để anh hành xử thiếu đứng đắn. Em biết sai rồi. Em không nên làm loạn trước tiệm."
Thấy bộ dạng lúng túng, cuống cuồng phân bua trình bày của hắn, anh giãn cơ mặt, rũ mi, nhẹ nhàng điềm tĩnh lại, bảo:
"Đủ rồi. Bây giờ về đi, đừng náo loạn nữa. Bao giờ giải quyết xong việc hẵng nói tiếp. Mọi người xung quanh đang nhìn đó."
Hắn mấp máy môi muốn nói lại thôi, lê bước lủi thủi quay về, đám vệ sĩ bị phủ đầu mạnh im thin thít, cúi đầu chào anh đàng hoàng rồi lôi tên vệ sĩ xui xẻo kia lên xe, cùng hộ tống Vương Nhất Bác về nhà an toàn.
Nhìn bóng lưng cô độc buồn tủi, Tiêu Chiến nhíu mày, tâm trạng xuống đáy thang cảm xúc, có gì đó trong anh bức bối, bứt rứt.
Chắc chắn là do ảnh hưởng từ bộ mặt yêu nghiệt đáng hận kia rồi.
Anh là con trai nghệ thuật, yêu cái đẹp là lẽ thường tình, tình không có thường đem nỗi khắc khoải khó dứt, ắt hẳn vì vậy mới không nhịn được thấy khó chịu truiwcs bộ dạng đáng thương hèn mọn ấy.
"Ông chủ, anh ghét Vương tổng lắm sao?" Trợ lý e dè hỏi dò.
Tiêu Chiến khí định thần, ánh mắt anh trong trẻo lại lạnh lùng, nhàn nhạt đáp:
"Có lẽ thế."
"Em đã nghĩ Vương tổng rất tốt với anh. Alpha trội như anh ta thực sự hiếm có lắm. Nếu làm bạn đời nhất định thuộc trung khuyển, không lăng nhăng trăng hoa đâu."
Tiêu Chiến nhếch miệng, cười chua xót: "Cái tôi để ý chưa bao giờ là cái này. Điều duy nhất tôi cảm thấy chán ghét, ghê sợ cậu ta..."
Là cậu ấy bên cạnh tôi vì cái gọi là trách nhiệm, vì cái thanh danh sạch sẽ sáng chói của Vương gia. Giả dối đến ghê tởm kinh khủng.
Làm tổn thương người ta xong xin lỗi đòi tha thứ mới thật nực cười đáng khinh, anh mới không thèm để tâm đến hạng người như hắn.
"Bỏ đi. Không ưa thì không ưa thôi."
Tiêu Chiến quay người vào trong cùng trợ lý, không hay biết có cặp mắt ai oán hận thù hướng về mình, lửa bừng cháy hừng hực ở nó thực muốn xông đến thiêu đốt anh thành tro bụi đen đúa xám bẩn.
"Tiêu Chiến, tiện nhân âm hồn bất tán đáng hận. Nếu đã ép tôi thì đừng trách tôi tuyệt tình!"
Người phụ nữ thâm độc nói.
Tài xế nghe nữ nhân mắt nhìn chòng chọc muốn lồi rơi ra vào ai đó, lầm bầm đáng sợ như phù thủy tà ác cất lời nguyền rủa cay độc, rùng mình.
Người gì đâu ăn vận kín mít kỳ cục, quái gở còn nói năng gây hoang mang dữ dội. Con người ngày nay cứ phải nói là bị làm sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top