Chương 11: Thỏa Thuận

Xuất thân gia thế hiển hách, những bữa ăn của Vương Nhất Bác luôn do những đầu bếp năm sao nổi tiếng phục vụ, những đầu bếp hàng đầu trên thế giới, chưa có món đặc biệt của ai mà hắn chưa nếm thử qua.

Thế nhưng lạ thay, so với bữa cơm bình dân Tiêu Chiến nấu, hắn lại thấy những món ăn sơn hào hải vị đắt đỏ xa hoa kia kém xa.

Những món anh nấu, toàn bộ rất hợp khẩu vị của hắn.

"A Tỏa, papa đã nói con ăn uống phải cẩn thận, dính hết cơm lên mặt rồi này."

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy khăn cẩn thận, nhẹ nhàng lau miệng cho con. Vương Nhất Bác cảm nhận không khí gia đình hòa thuận đầm ấm, con tim như có dòng nước ấm chảy qua, mềm nhũn, lâng lâng diệu kỳ. Hắn giống như đang ngồi cùng gia đình nhỏ của mình, tận hưởng bữa sáng giản dị ngon lành, bình yên ngày mới, tràn đầy hy vọng và sức sống.

A Tỏa khẩu vị giống hắn, món nào nhắm có rau mùi là sẽ ăn, thấy hắn gắp còn âm thầm ghen tỵ, phồng má không chịu.

Ăn uống no say xong xuôi, Tiêu Chiến lùa mấy đứa trẻ về phòng để chúng lấy cặp sách đi học, tìm áo khoác mặc, lạnh nhạt nói với Vương Nhất Bác đứng tần ngần bên cạnh.

"Ăn xong thì về với cuộc sống của mình đi. Hiện tại chúng tôi rất tốt, không cần mấy người nhọc lòng để tâm. Nếu muốn xảy ra tranh chấp cứ đệ đơn lên tòa, tôi sẵn lòng đi theo đến cùng. Tôi không tin một đám người không sinh chúng nó ra, không chăm sóc được ngày nào có thể thắng quyền nuôi con."

Tất nhiên nếu họ không tìm ra bản báo cáo tâm thần anh không ổn định bên New Zealand thì tốt, phần lẽ chiến thắng sẽ là của anh.

Ngược lại thì bất lợi lớn cho anh. Đến lúc đấy chắc ngoài bám dính Vương Nhất Bác đòi kết hôn ra, nhất định không có cách nào khác để ở bên chúng nữa.

"Em sẽ lại gặp anh cả các con sau."

Vương Nhất Bác trả lời một câu ngắn gọn như thế, trước khi bị Tiêu Chiến lườm nguýt xéo sắc, hắn nhanh chân đi lại giày, thoắt cái bỏ chạy nhanh như sóc.

...

Vương Nhất Bác trở về tập đoàn sau ngày trời rong chơi bên "tình nhân tin đồn", thư ký Tiểu Đào đã bị công việc chèn ép bọng mắt thâm quầng, mắt vằn tơ máu đỏ, hốc hác suy yếu. Ngay cả Dương tổng cũng sắp thăng thiên đến nơi vì quá tức Vương Nhất Bác bỏ bê công việc, quái gì cũng ném cho hắn xử lý.

"Đi chơi vui ha? Con mẹ nó cậu có lương tâm xíu đi? Đi nửa ngày còn chấp nhận chứ tận nguyên ngày lại chạy biến à? Cậu biết tôi cả Đào Đào suýt mệt chết xử lý công vụ thay cậu không?"

Dương Vĩ Quang trút bỏ uất hận bực dọc và nhọc nhằn mỏi mệt với Vương Nhất Bác, liến thoắng một tràng như bà mẹ trung niên với ông bố lười biếng vô vọng.

Vương Nhất Bác trái với tưởng tượng là bất mãn, hắn còn xin lỗi đã khiến y vất vả chịu đựng vì sự tùy hứng của bản thân khiến y ớn lạnh.

"Cậu trở về là tốt. Chúng ta còn cuộc họp với hội trưởng bên Pháp cần cậu đích thân đàm phán. Nếu lần đàm phán này thành công, thị trường hoạt động của chúng ta bên đó sẽ được mở rộng mạnh và phát triển nhanh chóng nếu dựa trên dự án đã bàn bạc của chúng ta."

"Bao giờ?"

"Cuối tuần này."

"Ừ, biết rồi."

"Biết sẽ làm cậu không vui nhưng tôi vẫn phải nói với cậu chuyện liên quan Tiêu Dao Dao. Cậu định tiếp tục để cô ta đến đây làm loạn nữa à? Định nể đoạn tình cảm ủy mị dối trá kia mà nhân nhượng nữa chắc?"

Nhắc đến Tiêu Dao Dao là hắn lại thấy bực bội.

Năm xưa cô nàng lợi dụng hắn yêu thương chiều chuộng, cưng sủng như bảo bối trên tay, tưởng chừng mê đắm quyến luyến, bất kể ra sao cũng không nỡ xuống tay hạ sát quyết liệt với cô nàng nên đã lừa gạt hắn rằng Tiêu Chiến hạ thuốc hắn, quyến rũ hắn, làm hắn lầm tưởng mà trách móc người vô tội, hủy hoại thanh danh lẫn công việc yên ổn của anh ở Trung Quốc.

Những lần cô nàng ngang bướng đòi hỏi, bỏ bê không thèm ngó ngàng gì đến hắn, thân mật với người khác quá đà hắn đã bỏ qua, có thông cảm và bao dung, nhưng sự vụ này đã đi quá giới hạn con người sinh sống ở xã hội văn minh hiện đại có thể làm ra.

Hắn không hiểu, có lẽ vì hắn là con một, ba mẹ hắn luôn dành hết yêu thương tình cảm và nghiêm khắc dạy bảo hắn, nên hắn không thể hiểu tại sao là người một nhà với nhau mà Tiêu Dao Dao lại phải cố tình hãm hại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nào phải kẻ xa lạ, anh là anh trai ruột của Tiêu Dao Dao, hà cớ phải mang địch ý sâu nặng?

Không lẽ chỉ đơn thuần do anh là Omega?

Định kiến là cái thứ có thể giết chết bất cứ ai, là một cái gì đó tà ác và tồi tệ, làm lu mờ ranh giới tình người với nhau. Một loại lực lượng tà ác vô hình có thể giết chết bất cứ ai, là loại đã ăn sâu bám rễ con người nào là khiến kẻ đó tiến hóa lùi, làm tổn hại người vô tội bằng nhận định hẹp hòi ngu xuẩn.

Hắn cười tự giễu, hắn làm gì có tư cách khiển trách hay coi thường Tiêu Dao Dao đã làm những gì với Tiêu Chiến?

Hắn đã từ chối lắng nghe lời thanh minh của anh trong khi chính hắn mới là người phải cúi đầu, quỳ gối chắp tay cầu xin anh dung thứ cho hành vi đồi bại của mình.

Hắn đã đẩy ngã anh khi anh cố giữ hắn lại để nói sự thật.

Rất nhiều lần, vô số lần hắn tổn thương anh đến nỗi hắn khó mà nhớ được nữa.

Nếu nhớ không sai, có lần Tiêu Chiến hạ mình hèn mọn, ngốc nghếch và nhếch nhác đuổi theo hắn, nắm lấy tay hắn mà nói không phải anh làm, không phải anh hãm hại hắn, hắn đã hất tay, xô ngã anh ngã sõng soài ra đất, nhìn anh thảm hại bò dậy bằng ánh mắt khinh miệt ghê tởm, chán ghét cùng cực.

Lúc đó Tiêu Chiến có ôm bụng kêu đau, hắn lại nói mỉa anh giả yếu đuối, ẻo lả khó coi, không đáng mặt nam nhân. Khi ấy anh đã có bảo bảo rồi, hắn đã thực sự suýt chút nữa hại chết con mình.

May mắn thay anh cả con đều không sao, chỉ bị động thai không nghiêm trọng lắm.

Hắn tự hỏi lúc ấy Tiêu Dao Dao có biết anh mang thai không.

Nếu có thì hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận nhau thế.

Tiêu Chiến có là Omega thì vẫn là người chung huyết thống với cô ta, đứa trẻ là cháu cô ta, người nhà của cô ta, là con của hắn, là sinh mệnh hiện hữu tồn tại trong dòng chảy lịch sử thời gian, tại sao phải chối bỏ chúng?

Vương Nhất Bác thừa nhận hắn bài xích Omega nam là vì hắn ban đầu cho rằng xu hướng của mình là nữ giới. Đời nào hắn có thể ôm ấp một tên đàn ông và quan hệ khi cái bộ phận sinh dục nam tính giống của mình cứ đập vào mắt được.

Nhưng hắn đã làm tổn thương Tiêu Chiến.

Sự sụp đổ của Tiêu Chiến là do hắn chung tay với những người máu lạnh kia làm ra.

Nước mắt anh đã rơi, tiếng hét tuyệt vọng của anh cầu cứu, hắn đã làm ngơ và góp phần hủy hoại anh.

Đôi mắt tinh anh trong veo không còn dịu dàng ấm áp của nắng chiều thu, nụ cười hiền lành nhu tình đã không còn sức xuân. Sự ngây thơ và lạc quan của Omega ấy, đã không còn tồn tại như năm nào, chúng đã biến mất sau màn đêm, không còn muốn quay về.

Nếu chúng chịu xuất hiện một lần nữa, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhờ cậy đến những đứa con giúp hắn được trông thấy trọn vẹn.

Hắn nói Tiêu Dao Dao nhẫn tâm, máu lạnh, ác độc, bản thân hắn cũng chẳng khác gì cô ta sau những gì hắn làm với Tiêu Chiến. Hắn đã nghe lời bịa đặt xảo trá của cô ta, ngu ngốc quên đi sự thật cần do bản thân tìm hiểu chứng thực, bản thân buông lời hạ nhục anh, xô xát với anh.

Tiêu Dao Dao hậu chia tay thường phá rối hắn, hắn đã ra lệnh cho Tiểu Đào chặn vì sự mềm lòng ngu xuẩn.

Sự mềm lòng vì tình yêu mục nát ghê tởm che mờ mắt đã khiến hắn không thực sự nhẫn tâm xua đuổi cô ta kiên quyết, để Tiểu Đào phải hạ mình mềm mỏng với cô ta, liên lụy Tiểu Đào bị đòn oan mấy lần. Tiểu Đào bất mãn ấm ức nhưng cố nhịn nhục như thế vì sao, hắn biết, vậy nên tiền lương hắn chi trả cho cô gần bằng lương giám đốc xem bù đắp, ngày nghỉ cũng nhiều hơn nhân viên khác, hoa hồng người ta mười phần trăm riêng cô mười hai tới mười lăm phần trăm.

Nhưng bây giờ không thể không dứt khoát nữa.

Tiêu Dao Dao đã và đang là mối đe dọa đến việc bắt thỏ về hang.

Tiêu Chiến đã rất xuất sắc khi có thể hạ sinh Tiêu Tỏa - đứa trẻ có tiềm năng Alpha trội ưu tú và mạnh mẽ, không có lý gì không có được hậu ái từ Vương gia và có lấy sự hứa hẹn trung thành của hắn.

Nếu Tiêu Dao Dao tiếp tục xuất hiện ngáng chân, Tiêu Chiến có thể vịn vào lý do này để chối hắn đây đẩy.

Vương Nhất Bác gõ ngón tay nhịp điệu đều đều trên bàn, đôi mắt tràn đầy toan tính, lầm bầm:

"Có nên tống cô ta ra nước ngoài không nhỉ?"

"Gì cơ?" Dương Vĩ Quang hỏi lại.

"Không phải Tiêu Dao Dao thích đến Đức phát triển lắm sao? Đem cô ta sang đấy đi, tha hồ phát triển."

"Dứt tình thật rồi à?"

"Tôi mệt với trò kéo thả của cô ta rồi. Cái tính ương ngạnh và ích kỷ ấy, tôi không có bản lĩnh dung túng nổi."

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo nói.

"Được thôi. Mà nghe nói cậu gần đây ưu phiền vụ tình ái nào đấy. Ai có thể khiến cậu phiền não, nhọc lòng tìm cách lấy lòng thế?"

"Châu Phi đang thiếu một giám đốc đào quặng đấy." Vương Nhất Bác cười ma quỷ "Đi không?"

Dương Vĩ Quang nghe thế lập tức vọt lẹ, im hơi lặng tiếng biến mất vào hư không vội. Y biết hắn chẳng khác gì tên điên là bao, cao hứng thực sự có thể bắt trói y lên máy bay, thẳng tiến Châu Phi vài ba năm cho cháy đen thui da thịt mới được thả về Trung.

Y mang tiếng bạn thân từ nhỏ của hắn mà suốt ngày bị hắn đè đầu cưỡi cổ thế này, bất hạnh không sao kể hết.

Tên bạn tồi.

Ai mà làm chồng hay làm vợ hắn thì chính là quả báo nghiệp mạnh nhất của hắn. Người đó nhất định đủ độc để trị hắn thay những người giống y. Tốt nhất là hành lên bờ xuống ruộng, hành bay màu sức sống, hành tàn tạ cái thân dưới của hắn, vắt kiệt sức hắn xong cho y âm thầm chiếm đoạt tập đoàn là quá hoàn hảo.

...

Vương Nhất Bác chai lì bản mặt, lần nữa tìm đến nhà Tiêu Chiến hẹn đi uống trà bàn chuyện. Tiêu Tỏa mở cửa, dõng dạc tuyên bố:

"Tiêu papa nhà con có đối tượng rồi, đang hẹn hò tâm sự với người ta, Vương thúc thúc tốt nhất cố gắng đến lần sau ha. Tạm biệt nha, yêu thúc."

Nói xong rất không khách khí đóng cửa nhanh, tiếng rầm dứt khoát như vả đốp chát vào mặt hắn, cực kỳ không nể tình.

"Ơ khoan..."

A Tỏa lại mở cửa ra nói nốt:

"Papa con nói nếu là thúc thì hẹn vào tháng sáu tuyết rơi sẽ gặp á."

Chốt hạ câu cuối cùng, con trai hắn nhốt hắn luôn ở ngoài. Hắn đần thối cái mặt đẹp trai ngời ngời, khó hiểu tên nhóc này sao cứ có cảm giác ác cảm với hắn, ghét bỏ hắn mỗi lần gặp mặt. Hôm qua còn thấy nó dịu ngoan nép vào lòng Tiêu Chiến, ít cười nhưng ngoan hiền nghe lời răm rắp, ai nói cũng gọi dạ bảo vâng, nay thì mặt lạnh như tiền, giọng điệu non trẻ mang mấy phần cạnh khóe mỉa móc, lạnh lùng chán ghét.

Rõ ràng nó chưa biết gì cả mà thái độ với hắn vậy là sao?

Còn nói có đối tượng rồi? Ai có đối tượng? Tên nào là đối tượng cơ?

Con trai, con định cho kẻ khác có diễm phúc làm cha làm mẹ mới của con thật à?

Hay nói cách khác, hắn sắp mất chồng đến nơi rồi.

Lại nói xem ra hôm nay hắn không có cơ hội gặp anh, đành để hôm khác quấy rầy anh tới khi nào anh không chịu nổi phải gặp hắn mới được.

Thân làm liếm cẩu chuyên nghiệp, hắn đâu thể từ bỏ chồng quý hóa của mình dễ dàng cho cam. Hắn không tin hắn chân thành theo đuổi anh, anh lại không nhìn lấy hắn. Anh nói hắn không yêu anh thì không sao, tình cảm từ từ vun đắp cũng phải thành thôi mà.

Hắn giật mình, ngộ ra mình đã có những suy nghĩ thật lạ lùng.

Mục đích cố gắng đến cuối cùng là gì? Đơn giản là kết hôn, đem hai đứa trẻ về, bù đắp quãng đời còn lại cho anh và xây dựng gia đình như cha mẹ mong muốn.

Hắn biết mình không có thích anh, căn bản giữa cả hai ngoài hai đứa con cùng hiểu lầm chồng chất, không có tình cảm đặc biệt nào với nhau.

Nhưng hắn lại không nhịn được cảm giác ghen tuông, ấm ức khi nghĩ anh tay trong tay với người khác. Tưởng tượng Omega xóa bỏ dấu ấn của mình, nép trong lồng ngực người xa lạ cầu yêu, Vương Nhất Bác tức tối bực dọc không yên. Hắn không cam tâm nhìn anh sẽ dây dưa với ai đó, tên Alpha khốn kiếp may mắn nào đấy ngoài hắn.

Hắn mang theo hoài nghi rối bời tìm đến Dương Vĩ Quang, kể những chuyện giữa anh và hắn cho y nghe, cả những hoang mang nhộn nhạo trong tâm trí.

"Ban đầu tình cảm giữa cậu cả anh ta là hảo cảm về đối phương. Tiêu Chiến có thể rung động thực sự với cậu nhưng cậu chỉ có thấy anh ta đẹp người đẹp nết, chung quy để lại dấu ấn thiện lương tốt đẹp trong cậu. Hiện tại tôi đoán cậu thực sự đã rung động với anh ta rồi."

"Cậu chắc?"

"Ừm. Hoặc có lẽ ban đầu cậu có những rung cảm nhất thời với Tiêu Chiến rồi nhưng vì gắn bó với Tiêu Dao Dao nên nó không thể làm gì cậu được, hiện tại bị gợi lại thôi. Hồi đấy yêu Tiêu Dao Dao nên với cậu Tiêu Chiến đơn giản là chàng trai vừa đẹp vừa tốt bụng, rất dịu dàng ân cần với cậu, rung cảm ấy xem như có hảo cảm với đối phương trong mục thân nhân giao tiếp. Hiện giờ Tiêu Dao Dao là quá khứ, khi gặp lại Tiêu Chiến, người mà cậu ấn tượng rằng luôn nhẹ nhàng ngọt ngào với cậu lại phũ cậu, cậu sẽ sinh ra luyến tiếc và nhung nhớ về khoảnh khắc đó, giống như động tâm từ lâu rồi vậy."

"Ồ."

"Tiêu Chiến bây giờ coi cậu như thằng khốn khiến anh ta nhục nhã mất việc mất danh dự, chuyện của anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem đi bêu xấu thiên hạ nếu có ai gợi lại, đương nhiên hành xử gắt gỏng hoặc lãnh đạm thờ ơ với cậu. Cậu vì thế sinh ra cảm giác không cam tâm. Bởi vì cậu vốn được anh ta kiểu chiều quen rồi, bị phũ thế sẽ đứng ngồi không yên, tìm cách lấy lòng, nảy sinh suy nghĩ anh ta vốn yêu mình, vốn nên bên mình, đã đánh dấu bạn đời rồi thì sao còn bỏ mặc mình. Thế nên ấy à, cậu đang bị thích Tiêu Chiến rồi."

"Mà nếu Tiêu Chiến là bạn đời định mệnh của cậu, độ tương thích cao, cả hai gần như đạt cảnh giới đồng thể liên tâm. Anh ta cảm thấy tủi thân, cô đơn, mỏi mệt, tuyệt vọng thì cảm xúc cậu sẽ giao hòa với anh ta, di chứng này khá khủng bố. Nếu nói đáng kinh ngạc hơn nữa thì như truyền thuyết nói, đến nhất thể đồng tâm rồi còn có thể thấy vài ký ức ngắn của đối phương. Tuy nhiên thì chỉ là nói miệng thôi, không đáng tin lắm."

Dương Vĩ Quang bộ dạng am hiểu đầy mình phân tích giảng giải hắn hay, Vương Nhất Bác phải nhìn hắn bằng sự kinh ngạc và thán phục.

"Cậu tra thật chứ không vừa. Ngủ với cả anh dâu xong hủy hôn con nhà người ta, giờ mang bệnh tương tư anh trai người ta." Dương Vĩ Quang bĩu môi dè bỉu "Quá tra! Bảo Tiêu Chiến ưa nổi cậu, tôi đi đào huyệt tự chôn mình!"

Vương Nhất Bác không có hơi sức phản lại y, bộ mặt đầy tâm sự.

Hắn hiện tại là vì bị chối bỏ nên nảy sinh hứng thú, ham muốn có được Tiêu Chiến, gần như là thích người ta.

Hay là do mối liên kết bạn đời?

Vương Nhất Bác ngờ ngợ ra điều gì đó giữa những điều này mà hắn cũng chẳng nhận ra là bản thân chọn cái gì giữa chúng.

Hiện tại hắn biết mỗi chuyện hắn muốn được đem anh về nhà, giấu đi, không cho ai tiếp cận được anh, để anh được mình hắn ngắm hay động chạm vào, nâng niu chiều chuộng bên mình, mãi không chia cắt.

Đường truy thê gian nan khó đi, Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện trèo đèo lội suối, vượt qua bão giông, nguyện cầu được nắm lấy vạt áo người, cùng người đi đến điểm cuối cuộc sống.

Tiêu Chiến.

Người đàn ông sở hữu cái tên này sẽ mãi mãi gắn bó với hắn tới chết mới thôi. Hắn có lẽ không thể nào buông bỏ được chấp niệm về anh, được cùng anh bách niên giai lão, có gia đình bên nhau vui vẻ.

...

Hắn lần này đem theo hộp bánh mì nhỏ thơm ngon được đánh giá cao trên mạng xã hội đến nơi làm việc của anh. Người ta nói yêu nhau qua dạ dày, muốn có đối phương phải làm thỏa mãn dạ dày trước.

Hắn nhớ có lần tới Tiêu gia chơi có thấy Tiêu Chiến ngồi trên xích đu góc vườn nhà, gặm bánh mì nhỏ thơm giòn ngon lành, gương mặt toát lên sự thỏa mãn, hạnh phúc lấp lánh cả thế giới xung quanh.

Lúc đấy có khác gì thỏ con gặm cà rốt đâu. Ngoan ngoãn mềm mại, đáng yêu nhu mì muốn ngất. Bây giờ hở ra đòi há miệng cắn người, lườm nguýt sắc bén, lời nào lời nấy đanh thép gay gắt làm đau hắn, cho hắn sợ kinh hồn bạt vía.

Mà thôi, hắn nào dám bất mãn bất bình chi. Khổ đau anh phải gánh là do hắn ban cho cơ mà, hắn có trách nhiệm to lớn phần nào khiến anh trở nên tàn nhẫn như thế.

"Anh Chiến, em đến thăm anh đây!"

Vương Nhất Bác vô sỉ cười hớn hở xông đến phòng làm việc tìm anh. Anh thịnh nộ muốn chất vấn họ sao không cản hắn lại, đi ra thấy nhân viên bên dưới khóc không ra nước mắt, mặt mũi không phải âm trầm thì là tái mét nhợt nhạt, toát mồ hôi, người không run mà tâm thấp thỏm đối diện với mấy tay vệ sĩ lực lưỡng oai vệ.

Trông giống những bé chuột nhỏ đáng thương nơm nớp lo sợ bị đạp chết bởi mấy con voi khổng lồ vậy.

"Mang người đến đây, cậu muốn phá tôi vậy sao?"

Tiêu Chiến thất vọng nhìn hắn. Vương Nhất Bác nghe vậy lật mặt như bánh tráng, quay ra liếc mắt các vệ sĩ, thấp giọng mắng:

"Các người không thấy đang dọa họ sợ à? Mau ra ngoài!"

Họ kính cẩn cúi người theo lễ rồi lập tức chạy ra ngoài, bên trong ấm ức mắng chửi hắn. Ông chủ gì đâu vô lý đùng đùng, trước lúc tới đây nói rằng dùng khí thế bức người dọa nạt nhân viên, tránh họ cản bước hắn tìm người "bàn chuyện nhân sinh", bây giờ lật mặt trơ tráo mắng họ làm ăn tắc trách, vô cớ dọa sợ nhân viên nhà người ta.

"Đến đây làm gì?" Tiêu Chiến âm giọng hàn ý bức người "Tôi đã nghĩ chúng ta xong chuyện bàn rồi?"

"Em thấy chúng ta còn nhiều chọn để bàn lắm. Từ từ thôi."

Vương Nhất Bác cười gian manh, giơ túi bánh mì nhỏ lên, hứng khởi liến thoắng tràng dài:

"Em mua mấy loại bánh mì nhỏ anh thích ăn đây. Em từng thấy anh hay ăn mấy cái bánh mì nhỏ này ngon miệng, hôm nay đặc biệt mua rồi ghé qua thăm anh. Anh trước đây không phải thích uống nhất Chân Quả Lạp sao, em thấy anh cứ về sẽ uống một chai nên bây giờ em mua nhiều lắm này. Gần đây có quán lẩu Tứ Xuyên mới mở được nhiều người đánh giá tốt, anh thích ăn lẩu cay đó em sẽ đặt chỗ, chúng ta cùng dùng bữa nha."

"Chi tiết quá nhỉ?"

"Hử?"

Tiêu Chiến cười khẩy: "Cậu hồi đó bận yêu đương cùng em gái Tiêu Dao Dao chung huyết thống với tôi còn biết để ý tôi ư? Tôi nên vui mừng chấp nhận không?"

Hắn im lặng, biểu tình tươi vui nói cười thoáng cứng ngắc.

"Ghê tởm. Miệng nói anh dâu câu dẫn mình, tâm lại dán lên anh dâu, nhất cử nhất động để ý. Nên nói tôi tự luyến đa tình hay cậu đã thực sự có tâm tư khác thường với tôi từ hồi đó?"

Lời Tiêu Chiến thốt ra mạnh bạo tàn khốc, đâm vào đại não hắn, rạch nát con tim hắn nhẫn tâm.

"Anh không thích sao?" Hắn cố giả vờ không bị ảnh hưởng bởi lời anh nói "Em mua cái khác cho anh ăn nhé?"

Tiêu Chiến giật túi bánh trên tay hắn, thô bạo ném xuống đất, buông lời cay nghiệt nhất anh hiện có khả năng nghĩ ra, ngữ khí gay gắt, lạnh giá cực điểm:

"Tôi ghét nhất chính là mấy cái này, nhất là người đem chúng đến cho tôi hôm nay. Bớt giả bộ để tâm đến tôi đi, buồn nôn. Tránh xa tôi cả nhân viên của tôi ra. Muốn chơi yêu đương tình ái kỳ thú thì tìm con bé đấy mà chơi cùng, đừng phiền tôi cả những người ở đây!"

Hắn buồn bã, hụt hẫng và đau lòng hạ tầm mắt đến chỗ bánh bị ném xuống đất, hắn hiện tại thảm hại giống đống bánh nát ấy, thật đáng cười nhạo và thất bại làm sao.

Vương Nhất Bác gượng cười, nhặt túi bánh lên, buồn buồn bảo:

"Anh không thích thì thôi vậy. Em sẽ tìm loại khác phù hợp khẩu vị cho anh ăn. Em lại làm anh tức giận rồi, em xin lỗi."

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm nhận cơn buồn nôn ghê tởm trộn lẫn tức giận mãnh liệt như hiện tại.

Hắn năm xưa ghê tởm anh thân là anh dâu tương lai lại tìm cách tiếp cận em rể tương lai, có tâm tư khác thường với hắn, nói để ý đến sở thích của hắn căn bản hóa để lấy lòng mê hoặc chứ không phải quan tâm người nhà hay bạn bè với nhau.

Giữa hai bên tồn tại bức tường gai chằng chịt, chạm đến chảy máu sứt tay, đau xót khổ sở, không tồn tại thứ tình yêu đủ lớn mạnh làm nở hoa bức tường gai, đem tường gai rũ xuống. Đến tình cảm cơ bản nhất như thân quen bình thường với nhau còn chẳng có lại còn bày ra bộ dạng quan tâm ân cần với anh, âm thầm ghi nhớ những gì anh thích, những gì anh đã làm.

Hắn nhắc lại những gì anh yêu thích ở quá khứ thuận miệng như thể hắn đã quan tâm anh nhiều lắm vậy.

Thật quá buồn cười.

Dựa vào đâu anh quan tâm hắn thành giả dối lấy lòng hòng gả vào hào môn, hắn lấy lòng anh lại nên được anh lịch sự? Tất cả những gì hắn làm hiện tại đều xuất phát từ cái lòng thương hại rẻ tiền tệ hại, trách nhiệm luân lý phiền toái hắn được dạy bảo. Nếu không hắn đã sớm thô bạo cướp người về, tước quyền nuôi con của anh đi bằng tiền quyền.

Anh nhất định không để hắn toại nguyện. Con anh nuôi, theo họ anh sáu năm trời, tự nhiên nhảy bổ ra đòi chèn ép rồi rước con khỏi anh đâu có dễ xơi thế.

Hoặc ở khía cạnh khác, anh có niềm tin rằng hắn đang hứng thú với anh. Bằng không anh càn quấy hung hăng, biết điều xíu tẹo nào chẳng có, hắn đáng lý nên nộ khí xung thiên, nhiếc móc anh rượu mời không uống đi thích rượu phạt, khéo kịch tính còn đè anh ra đấm mấy cái hả dạ.

Mơ đi.

Hắn thích giỡn anh, nhất thời hứng thú với anh vì các con cũng được thôi, anh sẽ cho hắn nếm cái mùi gọi là vỡ nát trái tim.

"Đừng phí sức. Trừ khi giết tôi còn không lũ trẻ sẽ không bao giờ là của các người. Không cần giả bộ đàng hoàng, giả yêu thương che mắt người ngoài, không ai thèm bận tâm đâu. Vũ lực hay gì nếu muốn giở ra cũng đừng hòng."

"Em về trước vậy. Anh đừng nóng giận nữa nhé, tránh hại sức."

"Vương Nhất Bác! Cậu làm thế này rốt cuộc có ý gì?!!"

Mẹ nó bộ mặt buồn thiu, nhẫn nhục đáng thương ấy là gì? Làm sao lại thành ra anh giống tên khốn nạn sỉ vả, hành hạ tâm thần người yếu mềm tội nghiệp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top