Chương 10: Cứng Rắn
Không yên lòng chờ tới hai giờ sáng, Tiêu Chiến len lén mở cửa, thấy hắn gà gật bên ngoài, cứng rắn thì cứng rắn, ghét bỏ thì ghét bỏ nhưng anh không thể nhẫn tâm nhìn hắn đáng thương thế.
Anh không đành lòng mở cửa ra, gọi hắn vào nhà nói chuyện. Để hắn tiếp tục lăn lê bò toài ăn vạ bên ngoài, anh nhất định chẳng dám nhìn mặt hàng xóm lúc đi đổ rác nữa mất.
"Vương Nhất Bác, muốn nói chuyện thì vào nhà mau."
Vương Nhất Bác nghe thấy tỉnh cả ngủ, vui mừng đứng phắt dậy, ngoan ngoãn khép nép như cún, kính cẩn theo chân anh vào nhà, dáng đi thập thò cứng ngắc của hắn chẳng khác gì những tay trai kẻ gái mới đến nhà chồng ra mắt.
"A Tỏa cả Nguyệt nhi đương ngủ ngon giấc, đừng khiến chúng phải giật mình tỉnh dậy giữa đêm hôm."
Tiêu Chiến sắc mặt bình đạm, thái độ duy trì vô cảm, ngữ điệu lạnh nhạt như cũ.
"Vâng"
"Nói nhanh."
"Em hy vọng anh có thể chấp nhận đề nghị này của em. Em hy vọng anh sẽ kết hôn cùng em."
Tiêu Chiến nghe hắn hồn nhiên nói ra những lời điên rồ, ngông cuồng, lầm tưởng bản thân nghe nhầm, ngọn lửa thịnh nộ và căm hờn âm ỉ trong tim tưởng đã chịu nguôi ngoại lại lần nữa bùng lên gay gắt.
"Cái gì?" Tiêu Chiến gằn giọng, mắt tối đi "Cậu bệnh à? Cậu đã có Tiêu Dao Dao làm vợ còn muốn tôi làm vợ lẽ? Hay là dụ tôi làm tình nhân? Đây là cái chịu trách nhiệm của mấy người?!!"
Anh tức sôi máu, ánh mắt bừng lên ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng có thể đem nuốt chửng đối phương, không khí xung quanh anh ngột ngạt khó chịu, đáng sợ vô cùng.
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, thốt lên rằng:
"Không có. Em cả Tiêu Dao Dao chia tay lâu rồi. Em... Em có thể làm bạn đời trung thành, tuyệt đối không lăng nhăng bên ngoài, đời tư sạch sẽ, còn có nhất định học cách chăm sóc con cái, đáp ứng đủ yêu cầu cuộc sống cho anh và các con."
Tiêu Chiến nghiến răng, hằn học nhìn hắn như kẻ địch:
"Cậu nghĩ tôi hiện tại không nuôi được chúng tốt sao? Tôi có lẽ nào đã có giây phút khốn khổ hèn mọn quỳ lạy xin cậu chịu trách nhiệm và đáp ứng vật chất? Tôi đã nói không cần là không cần mà cậu cứ nhất định muốn đến phá quấy tư tưởng và cuộc sống yên bình của tôi là sao hả?"
"Em cũng là cha bọn trẻ." Vương Nhất Bác mới nghe anh nạt nộ, nhất thời đã mất phân nửa khí thế hùng hồn, chẳng dám kiêu kỳ ngạo mạn ngang ngược, đuối giọng "Em phải chịu trách nhiệm. Anh là bạn đời của em, em không thể để anh một mình với lũ trẻ."
Sét đánh ầm ầm bên tai, con tim xoắn vặn đau xót nghẹn ngào từng đợt từng đợt, Tiêu Chiến trân trân mở mắt nhìn hắn, lạnh ngắt toàn người, nhếch nhếch khóe môi mấy lần mới có thể trầm thấp phát ra âm thanh cười nhạo, bi phẫn tột cùng:
"Cha bọn trẻ? Vương Nhất Bác, chính cậu đã nói tôi đem bỏ lũ trẻ đi. Tôi cũng là ba chúng nó đấy? Tôi chính là cái hạng người hèn hạ, dơ bẩn, thiếu hiểu biết câu dẫn cậu và sinh ra thứ con hoang không rõ nguồn gốc đó? Cậu nổi hứng muốn thu nhận mấy nhóc con mang dòng máu của tôi. Nực cười. Kẻ muốn chúng chết lại muốn nuôi chúng. Cậu diễn mất trí nhớ cái gì?"
Vương Nhất Bác tủi hổ cúi đầu, bấu chặt quần vải, thiên ngôn vạn ngữ chuẩn bị sẵn sàng nói ra nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Em biết em đã có những phát ngôn ngu xuẩn làm tổn thương em. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em đã chỉ biết sự bức bối và tổn hại mình phải gánh mà quên đi sự thật cần tìm hiểu, quên mất anh cũng là người bị đau. Em xin lỗi anh, Tiêu Chiến."
"Cậu nên biết có xin lỗi thì vết thương cậu gây ra vẫn sẽ trên thân thể tôi, người thấy đau vẫn là tôi, nó không có biến mất đi. Tôi có chấp nhận thì nó vẫn đau ở đó trên người tôi, trong tim tôi, in lên ký ức của tôi. Vì vậy cậu nên cẩn thận trước khi làm gì đó với một ai khác, với tôi. Cậu nghĩ xin lỗi tôi sẽ vui vẻ chấp nhận và nói chúng ta hãy là người một nhà ư? Cậu thật khốn nạn, Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến siết tay thành quyền, run cả người. Vương Nhất Bác không còn dám tự tin đối diện với anh, hắn thấp đầu hèn mọn, khẽ nói:
"Em biết em không đáng được tha thứ. Ngàn vạn lần xin lỗi anh cũng không đủ cho nỗi đau anh chịu đựng nhưng em vẫn nên nói xin lỗi anh. Em chỉ muốn thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đã gây ra với anh cả các con. Xin anh, Tiêu Chiến, xin anh cho em được chuộc lỗi lầm."
Tiêu Chiến cố gắng bình tâm, anh thở hắt một hơi, nhàn nhạt cất lời:
"Giữa chúng ta ban đầu là sai lầm, tôi đã sai lầm khi đến gần cậu quá phép, lỗi của tôi. Cậu là cha của chúng, tôi không thể chối bỏ. Mỗi lần nhìn Tỏa nhi, tôi lại thấy đau khổ và phẫn uất vì nó khiến tôi nhớ đến cậu. Nhưng tôi vẫn ôm thằng bé và yêu thương nó, vì nó là con của tôi, nó đã đến bên tôi và an ủi trái tim tan nát của tôi, cứu vớt tôi khỏi sự ruồng bỏ của cậu và những người khác."
Tiêu Chiến hướng về Vương Nhất Bác, mỉm cười nhẹ nhàng, không phải mỉa mai ngạo nghễ hay khinh bạc, không phải lạnh lẽo giá băng vô cảm, chỉ đơn giản là cười.
"Từ bỏ chúng đi, từ bỏ quyền làm cha của chúng, Vương Nhất Bác. Tôi hoàn toàn không cần cậu chịu trách nhiệm, tôi không yêu cầu thế, cậu căn bản không hề yêu tôi để mà kết hôn với tôi, điều đó khiến tôi khinh miệt và ghê tởm hơn bao giờ hết. Tôi thừa nhận tôi từng yêu cậu da diết, hiện tại chẳng còn gì ngoài khổ đau và căm hờn dày vò tôi khi nghĩ đến cậu."
"Hai đứa trẻ này do tôi sinh ra, tự mình nuôi nấng, căn bản các người chưa nuôi dưỡng hay thừa nhận nó từ đầu thì sao xứng nhận làm thân nhân ruột thịt của chúng nó? Bọn trẻ sống rất tốt trước khi các người xuất hiện, các người đến với chúng mới khiến chúng không sống ổn được. Tôi không cần áy náy hay thương xót nào từ các người, lũ trẻ cũng vậy, nên đừng làm chuyện vô ích, chừa cho nhau mặt mũi đi. Cậu nghĩ những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình bất hòa, không có tình yêu chỉ có căng thẳng có tốt không?"
Vương Nhất Bác lặng người.
Nỗi đau hắn khắc dấu lên linh hồn anh đã không còn cách nào khỏa lấp nữa. Anh nói đúng. Hắn đến đây đề nghị kết hôn với anh là vì đứa bé, vì trách nhiệm và nghĩa vụ của một tên đàn ông dám làm dám chịu khi đã hủy thanh sạch của người ta, không có xuất phát cơ sở yêu đương ở đây.
Bảy năm qua, hắn sống an nhiên tự tại, vui vẻ tự do, nghênh ngang kiêu ngạo khắp nơi, Tiêu Chiến phải sống vất vả chật vật, mỗi ngày đều quằn quại trong ngục tù tình cảm quá khứ đem đến, phải ôm lấy đứa con mang nửa dòng máu của kẻ cưỡng bức mình.
Anh có thể chịu đựng nhẫn nhịn đến bây giờ là quá giỏi rồi. Hắn mặt dày đến đây đòi được hưởng quyền làm cha, đúng là hề hước, đáng ghét đáng hận. Tiêu Chiến vất vả nuôi dưỡng đứa trẻ lớn nhường này không đơn giản, vừa nuôi hai đứa nhỏ vừa chạy đi chạy lại công việc, đổi là hắn chắc chắn sớm phó mặc số phận định đoạt tương lai, lực bất tòng tâm cho xong việc.
Anh nói không trách hắn, kỳ thực oán hắn từng ấy năm đủ mệt rồi, không còn sức hận thù cay nghiệt với hắn nữa. Anh hiện tại nóng giận và thể hiện thái độ căm ghét, thù địch đối đãi đều xuất phát từ nỗi sợ bị cướp mất con cái, cướp đi mất động lực sinh tồn từng ấy năm của anh.
Nhìn Tiêu Chiến gắng gượng bản thân như vậy, Vương Nhất Bác xót xa, hắn càng thêm thấu tội lỗi hắn gây ra cho anh to lớn không thể xóa bỏ.
"Em biết anh sẽ không tha thứ cho em."
Tiêu Chiến nhướn mày, nhìn dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng này, có lẽ định bỏ cuộc rồi nhỉ? Cũng tốt, đỡ mất công anh nổi nóng đấm ngất hắn rồi quăng từ tầng hai mươi xuống. Anh không còn căm hận chuyện hắn cưỡng đoạt anh, khiến anh hoài thai và day dứt sinh tử mệnh nhân hai đứa trẻ còn sỉ nhục hà hiếp anh. Hiện tại anh chỉ sợ hắn mạnh tay cướp lấy hai bảo bối đi, chặt đứt sinh lực của anh, đẩy anh vào bước đường cùng vô cách thoái lui.
Hắn tự giác bỏ cuộc thì hơn.
"Nhưng em tin với sự chân thành của em, chúng ta sẽ là một gia đình?"
"Vương Nhất Bác cậu có vấn đề nhận hiểu ư?" Tiêu Chiến thảng thốt "Lạy Chúa cậu đi tìm người khác đẻ con cho cậu ấy! Sao cứ cố chấp với con của tôi vậy?"
"Em không thích."
"Không thích cái khỉ gió!" Tiêu Chiến nóng nảy, răng thỏ nhăm nhe cắn người "Mắc mớ gì không đợi nổi chín tháng mười ngày để đẻ con đi? Tôi phận kém cỏi, không phải người giới thượng lưu, gia thế..."
Nét mặt Tiêu Chiến nhợt nhạt đôi phần, hạ giọng rầu rầu: "Bản thân tôi không còn là người của Tiêu gia, Omega bình thường như tôi không hợp với Alpha ưu tú như cậu. Cậu cũng ghét Omega nam còn gì. Cậu kết hôn với một Omega nữ xuất thân danh giá, sinh con với cô ấy thì chẳng phải được rồi sao?"
Vương Nhất Bác cau mày, giọng nói đầy kiên quyết: "Không muốn. Em không quan tâm xuất thân hay gì khác, em chỉ muốn anh cả hai đứa trẻ thôi."
Tiêu Chiến cười nhạt nhẽo, ánh mắt xa xăm: "Đến cùng cậu vẫn tùy hứng ngang ngạnh, không chịu lắng nghe người khác nói gì như thế. Bỏ đi, tôi không nói với cậu nữa. Bây giờ muộn rồi, cậu ngủ tạm ở đây, tôi lấy chăn gối mới cho cậu nằm."
Vương Nhất Bác mắt thấy anh đứng dậy muốn rời đi, nhanh nhảu nắm lấy tay anh, ánh mắt chân thành, day dứt, khẩn thiết cầu xin và mong đợi khát khao, anh từ chối đối diện với nó bằng sự lãnh đạm ái dục ái tình của bản thân, gạt tay hắn ra.
"Em không từ bỏ đâu." Vương Nhất Bác chắc nịch tuyên bố.
"Ngu muội cố chấp là chuyện của cậu, không phải ở tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không để cậu cướp được hai đứa trẻ khỏi tôi đâu."
"Không phải cướp bọn chúng đi. Em chỉ là muốn chúng ta làm một gia đình."
Tiêu Chiến cười nhạt, ánh mắt phảng phất bi thương: "Gia đình cậu nói đến là tôi phải sống với người mình không yêu, bọn trẻ phải nhìn tôi bất mãn và dằn vặt mà sống ngột ngạt khó chịu ư? Đừng càn quấy với những ý định ngông cuồng rồ dại ấy nữa, Vương Nhất Bác."
"Anh không còn yêu em thật sao? Không thể thử nữa sao?" Vương Nhất Bác trở nên gấp gáp và mong muốn nhiều hơn.
"Kể từ khi cậu muốn tôi bỏ đứa bé và hạ nhục tôi bằng buông lời cay nghiệt thì không còn nữa rồi. Tại sao tôi phải cố . gắng với người không yêu mình, không thể chạm tới nữa chứ?"
Vương Nhất Bác lặng im, lần nữa nếm trải tư vị bị chối bỏ. Tiêu Chiến luôn nói ra những lời tổn thương đến hắn, những lời lạnh lùng ác nghiệt nhưng đều là sự thật cả, chẳng sai chút nào hết. Anh chỉ rõ cho hắn biết rằng hắn là tên hề với tính nết hành xử tồi tàn, thiếu tôn trọng và tư tưởng ngang ngược xấu thói với anh.
Vương Nhất Bác đặt tay lên vị trí trái tim đang đập trong lồng ngực, cảm nhận đau xót tê dại tràn lan từ nơi đó, xúc cảm trùng trùng phức tạp, không rõ là gì nhưng cảm thấy rất tệ rất tệ, nhất là khi nhớ lại từng thứ anh nói.
Trước đây mỗi lần đối diện với hắn, Tiêu Chiến rất giống một chú thỏ non ngoan hiền, ngượng ngùng tránh né, mỗi lần nói gì đó đôi mắt trong veo giống như sao trời lấp lánh, mê hoặc lạ kỳ, hơi nghiêng nghiêng đầu với gò má hồng hồng, cái tai đỏ đỏ, anh hay lấy ngón tay gãi má nếu ngượng quá và giọng nói ấm áp dịu dàng sẽ ngập ngừng nói những lời mềm mại nhu tình.
Anh chưa bao giờ tán tỉnh hắn, quyến rũ hắn bằng những câu hàm ý dụ tình hoặc là lời đường mật đầy sức hút. Anh sẽ nói vu vơ về chủ đề khá quen thuộc như trời xanh mây trắng đẹp, đồ ăn ngon, câu chuyện bất ngờ xảy ra trong ngày.
Hắn thấy vô vị nhàm chán nhưng vẫn sẽ mỉm cười lắng nghe anh. Hắn không biết tại sao hắn cười, hắn không vì lịch sự mà cười giả dối, hắn chỉ biết thấy anh cười hắn sẽ bất giác cười theo. Nhìn anh ngốc nghếch đơn thuần nói những chuyện vụn vặt giản đơn như vậy, hắn cảm thấy thật thích thú.
Bây giờ anh đã thôi ngượng ngùng vì tình yêu với hắn, đôi mắt không còn dịu dàng nhu mềm, trong trẻo thuần khiết như nắng mai, giọng nói không còn tình cảm con người căn bản với hắn, máy móc và khô khan, cứng ngắc và lãnh đạm, hoặc hờn oán và căm phẫn.
Hắn cảm thấy nhớ về nam nhân Tiêu Chiến ở quá khứ. Nam nhân sẽ mỉm cười chào đón hắn với cái vẫy tay đơn giản, ánh mắt đẹp như nắng xuân và nụ cười của ánh trăng mê hoặc, giọng nói ngọt ngào với những câu tươi vui tràn đấy sức sống.
Tưởng chừng mới hôm nào anh ấy đã đứng cạnh hắn, tươi cười vui vẻ, nhìn hắn đầy khát khao và nâng niu, vậy mà hiện thực tăm tối tàn khốc, lạnh băng nhẫn tâm.
Anh của hiện tại đến bố thí cho hắn một chút nhân từ, một xíu dịu hiền trìu mến, một tí yêu thương cũng cảm thấy khó chịu phiền phức, chính xác là không còn gì để hướng tới hắn, hắn chỉ là người dưng nước lã không đáng để anh yêu mến xót thương.
Vương Nhất Bác cảm thấy mất mát sâu sắc, trái tim hụt hẫng.
Hắn khônh chỉ phạm sai lầm với anh, hắn đã phạm lỗi lầm với cả chính hắn.
Tiêu Chiến đem bộ chăn gối cho hắn, không khách khí nói:
" Sofa hợp với cậu đấy nên ngủ đây đi. Tôi cả hai đứa trẻ có hai phòng riêng, không tiện cho cậu ngủ cùng. Chúc gặp ác mộng vui vẻ."
Đúng là ghét bỏ hắn sâu đậm.
Đến lời chúc còn "ngọt ngào yêu thương" thế cơ mà.
Nhưng không sao, những lúc thế này chúng ta cần nở nụ cười tự tin, Vương Nhất Bác cũng tự biết thế, gật đầu và mỉm cười cảm ơn.
Hắn năm nay đã qua hai mươi tám mùa Tết rồi mà chưa từng chịu ủy khuất ngủ ghế sofa, bây giờ thì nếm được mùi rồi, cảm giác thật cô độc lạnh lẽo biết bao.
Vốn hắn có thể ngang ngược bá đạo, hùng hổ dữ dằn cưỡng chế đem anh về nhà, bắt anh giao nộp hai đứa con, thậm chí là nhốt giam anh ở đâu đó trong mấy căn biệt thự, căn hộ chung cư cao cấp hắn sở hữu. Dựa vào thế lực và mối nhân giao của Vương gia, hoàn toàn không cần nhường nhịn kẻ chẳng có gì như Tiêu Chiến, đè ép chết anh dễ như trở bàn tay.
Tuy nhiên hắn đã không làm thế.
Khi đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh lùng của anh, hắn cảm thấy trái tim run rẩy và bản thân trở nên nhỏ bé. Trong phút chốc hắn sợ nếu hắn làm điều điên rồ như giam cầm anh, cướp lấy hai đứa bé, so với án tử hắn có lẽ sẽ phải đối diện điều khủng khiếp hơn như mãi mãi mất đi anh.
So với ma quỷ sẽ bám đuổi hắn, bóng tối nhấn chìm hắn và thất bại quật hắn ngã, hắn cảm thấy ánh mắt vô tình vô cảm, lạnh lẽo sắc bén như dao kiếm băm nát đối phương, vùi lấp kẻ đó trong cõi băng ngục buốt lạnh của Tiêu Chiến đáng sợ hơn nhiều.
Hắn không thể hiểu tại sao bản thân lại sợ mất đi Tiêu Chiến. Hắn chẳng yêu Tiêu Chiến nhiều đến nỗi sợ mất đi anh thì sẽ bi lụy thời gian dài, tan nát cõi lòng thê thảm lắm nhưng vẫn cảm thấy rùng mình kinh hoàng khi nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ biến mất thực sự khỏi cuộc đời hắn lần nữa.
Hoặc là hắn bị điên, hoặc Tiêu Chiến bỏ bùa ngải thao túng hắn nhân lúc hắn tâm không phòng bị.
Ôm theo hoài nghi, Vương Nhất Bác rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, hắn mơ thấy Tiêu Chiến của bảy năm trước mỉm cười hiền lành với hắn, ánh mắt trìu mến chân tình và vươn tay ra, muốn nắm lấy tay hắn.
Hắn chần chừ, sau vẫn nắm lấy tay anh.
Đối phương cười híp mắt thỏa mãn, sau lại tách ra khỏi hắn, quay lưng bỏ đi vào màn đêm đen kịt vô tận.
Trong bóng tối ấy, hắn nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc than tuyệt vọng bi thảm, giống như có ai đó bị trói chặt chịu lửa thiêu đốt bỏng rát kinh hoàng, quằn quại vật vã trong bất lực khổ sở.
Người đó không ngừng khóc lóc rên xiết, kêu hét la khóc đau đớn:
"Tôi đau quá! Tôi đau quá!"
Sau đó là tràng tiếng la hét quằn quại kinh hoàng thảm thiết kéo dài. Hắn bị tiếng hét ấy làm cho kinh sợ, hắn muốn ngừng chúng lại, hắn cố tìm cội nguồn âm thanh và xoa dịu nó dù linh hồn hắn không thôi run rẩy căng thẳng, nơm nớp lo âu sợ sệt hoảng loạn.
Vậy mà ngoài chạy loạn xạ hết cả lên ở không gian tối mịt hẳn chẳng thể làm gì cả.
Hắn lạc lối.
Đúng như Tiêu Chiến nói, hắn đã có cơn ác mộng kinh khủng.
.
.
.
"Ca ca đẹp trai này thật sự là ông chú hai mươi tám tuổi sao?"
"Tiêu Nguyệt à, papa chúng ta ba mươi tư còn đẹp như trai mười tám kìa."
"Papa đẹp là dĩ nhiên. Đâu phải ai cũng đẹp bằng Papa đâu. Chú hàng xóm đẹp mà đẹp trung bình thôi."
"Papa bảo chúng ta đánh thức ông chú này dậy. Em thử bẹo má ông ấy xem."
Tiêu Tỏa cả Tiêu Nguyệt đứng xem hắn, kẻ bầu bạn với sofa kèm theo con thỏ bông cáu kỉnh, to nhỏ bàn chuyện đánh thức hắn sao cho sang chảnh và lịch thiệp hết mức có thể.
Tiêu Nguyệt véo véo má hắn, giọng nói trẻ con nũng nịu đáng yêu:
"Chú đẹp trai ơi, dậy đi, mau dậy đi. Papa con nói nếu chú không dậy sẽ cho chú thành heo áp chảo đấy."
Vương Nhất Bác bị phá giấc, bình thường sẽ cáu gắt sương sương mà nay mở mắt thấy hai thiên thần nhỏ chớp chớp mắt hiếu kỳ với mình, đầu óc thanh tỉnh, nửa lời không dám thốt ra.
Hắn lần đầu tiên được đối diện sát con cái thế này.
Tiêu Nguyệt có đôi mắt trong veo xinh đẹp giống hệt anh như hắn đã thấy. Nhìn gần càng thấy có nét hòa ái giống anh, đúng chất thiên thần thuần khiết dễ thương, tâm địa đơn thuần ngây ngô.
Tiêu Tỏa lại có vẻ chẳng ưa mến hắn cho cam, lạnh nhạt hững hờ, thậm chí chẳng thèm giấu ánh mắt đề phòng kẻ địch tiến công của mình làm hắn khá bối rối, cười cũng cười gượng gạo hẳn mấy phần.
"Papa con chuẩn bị bàn chải, khăn mặt mới cho chú dùng rồi đó ạ. Chú vệ sinh cá nhân xong nhanh nhanh ra ăn sáng nha. Papa con nấu ăn ngon lắm."
Tiêu Nguyệt tươi cười rạng rỡ liến thoắng với hắn.
"Nếu chú không thích thì không sao đâu ạ." Tiêu Tỏa nói, lời nói nghe chẳng có ý gì nhưng hắn có thể nghe ra thằng bé đang nói hắn nếu chê thì nhanh lượn đi.
Kỳ quái.
Dựa theo hiểu biết hắn về anh, anh không hề nhắc đến hắn cho lũ trẻ, Tiêu Nguyệt ngây ngô này còn chẳng thái độ gì, cư xử tự nhiên, chứng tỏ anh không nói hắn là ai, hắn đã làm gì với chúng.
Cơ mà tại sao Tiêu Tỏa lại có cư xử xa cách và đối nghịch hắn như thế?
Cứ như thể thằng bé đã biết được điều gì đó vốn dĩ nó tốt nhất đừng nên biết vậy.
Trong khi đang ở không khí căng như dây đàn, lúng túng không biết xử sự ra sao, Tiêu Chiến như thánh nhân cứu rỗi linh hồn con chiên mê muội lầm đường lạc lối, cứu vớt chúng sinh yếu nhược đáng thương mà xuất hiện, phá vỡ không gian bức bối.
"Vương Nhất Bác, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm. Cơm canh đạm bạc, không quen thì thôi, nhà tôi chỉ có thế."
Vương Nhất Bác thức thời, nhanh nhảu đáp:
"Em chính là thích ăn uống giản dị! Em đi ngay."
Hắn nhanh lẹ tay chân chạy vào nhà tắm theo hướng anh chỉ, tâm tình tồi tệ vì cơn ác mộng gây ra trở nên tốt lên hẳn, tràn đầy năng lượng sinh lực cho ngày mới, với cái gì cũng hứng khởi.
Hắn không tin bản thân sẽ gục ngã trước sự từ chối của Tiêu Chiến. Còn nước còn tát, còn thở còn gỡ, anh chưa chồng, chưa bạn trai, chưa bạn gái, chưa kết hôn ngày nào hắn còn cơ hội ngày đó.
Với cả anh thích ai hắn trở thành tên đó là được, sợ gì không có được gia đình hắn muốn chứ.
Vương Nhất Bác tự dằn lòng mình, có bị anh trách oán, có bị anh đánh mắng thậm tệ, có bị xua đuổi cay nghiệt nhẫn tâm cũng được, tan xương nát thịt cũng chẳng sao hết, hắn nhất định phải đem anh về bên mình cùng các con, trở thành gia đình hoàn chỉnh.
Lần đầu tiên sau bao chuyện xảy ra, hắn nảy sinh ham muốn chiếm giữ lấy ai đó làm của riêng mình, muốn cùng người ấy thành một gia đình đúng nghĩa. Không giống hứng thú nhất thời, nó giống khát vọng kiên định hơn, trừ bỏ anh ai cũng không được, không ai có thể thay thế vào vị trí người nhà quan trọng ấy của hắn trừ khi là anh.
Lần đầu tiên hắn sợ làm tổn thương ai đó và hành động cẩn trọng thế này.
Và cũng là lần đầu tiên, hắn tin rằng hắn mất trí vì chính người hắn ruồng bỏ năm xưa, dè dặt ngại ngùng, bối rối lo lắng cư xử với chính những đứa con của mình, những đứa trẻ hắn từng chối bỏ.
Hắn hiểu hắn không được tha thứ, vĩnh viễn không xứng có ân xá dung thứ từ anh cả các con nhưng hắn nhất định không bỏ cuộc.
Vương Nhất Bác sẽ không từ bỏ cho đến chết.
Bất kể là ai cũng không thể ngăn cản ý muốn đem anh cả những đứa trẻ về nhà của hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top