Chương 1: Bất Hạnh Của Omega

Trong thế giới phân chia ba giới hệ Alpha, Beta, Omega, nhìn thế nào cũng là Omega phải chịu nhiều thiệt thòi.

Do thể chất đặc thù và số lượng ít ỏi, xã hội lạnh lẽo đầy rẫy ý niệm xấu xa dơ bẩn, thối nát tâm can luôn có sự khinh thường rẻ rúng với họ, xuất hiện nhiều trường hợp hạ thấp và xa lánh rõ rệt.

Omega mang pheromone hấp dẫn Alpha, có thể làm Alpha phát tình khi bị mùi thơm thể chất này của Omega quyến rũ.

Omega sẽ làm tình khi đó - thời điểm phát tình mỗi tháng một lần.

Giai đoạn phát tình không thể xóa bỏ, chỉ có thể áp chế bằng thuốc. Nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, khiến Omega hứng tính, phát loạn pheromone, hấp dẫn dụ dỗ Alpha để làm tình dẹp loạn khát dục trong mình, đầu óc không thể tỉnh táo, hành vi có thể thiếu kiểm soát, có thể lên cơn sốt cao đến tử vong và thường mang thể chất yếu mềm dễ vỡ. Họ có thể làm với bất cứ ai, thậm chí còn chẳng nhớ gì hết sau hoan lạc.

Họ bị coi là phái phụ thuộc, cần phe lãnh đạo và kiểm soát như Alpha dẫn dắt. Họ bị coi là tầng đáy xã hội, không có quyền lên tiếng, không có khả năng độc lập hay được giao trọng trách xã hội nên thường phải làm nội trợ khi kết hôn, chịu sự giam cầm tù túng, khống chế biến thái cực đoan, vô lực chống đối phản kháng. Khác với Alpha thường là tổ hợp tinh anh tài hoa, được trọng dụng trong xã hội, dễ bị Omega hấp dẫn do pheromone, đôi lúc sẽ có dùng thuốc ức chế dành cho Alpha.

Beta xem chừng an toàn nhất. Họ không có kỳ phát tình nguy hiểm đến đáng ghét, không có bị hấp dẫn chất dẫn sinh học của Omega.

Nhưng quan hệ của Omega và Alpha lại rất đặc biệt, chỉ có thể ở riêng họ.

Nó được gọi là "đánh dấu".

Nó là trường hợp khi Alpha cắn vào gáy Omega và truyền máu tuyến thể của mình vào máu của Omega trong thời điểm phát tình, xuất tinh bên trong, tạo 'kết' và đây gọi là đánh dấu vĩnh viễn, không thể biến mất.

Tuy nhiên sau khi đánh dấu vĩnh viễn, nếu song phương không gặp mặt nhau trong thời gian rất dài rất dài thì năng lực ràng buộc của đánh dấu vĩnh viễn sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng có khả năng biến mất tùy theo từng người.

Nếu độ phù hợp tin tức tố cao, nó sẽ thực sự không thể biến mất, bắt buộc phải phẫu thuật loại bỏ tuyến thể, gây ảnh hưởng thần kinh, dẫn đến mất trí nhớ, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, cơ thể trở nên suy yếu và hứng tình bất thường trong thời gian dài.

Đánh dấu còn để chỉ chủ quyền, ngăn cấm Alpha khác động đến Omega của mình. Nếu bị cắn lúc phát tình thì không sao. Có trường hợp đánh dấu tạm thời như cắn vào tuyến mùi của Omega, tạo thành hương dẫn mới, không để Alpha khác nhắm vào ngoại trừ cặp đôi.

Khả năng đánh hơi chất dẫn dụ của hai bên đều cực mạnh.

Vì vậy sau đó khi đến kì phát tình tiếp theo, Omega ấy sẽ chỉ có tỏa ra pheromone với Alpha đã đánh dấu mình. Quan trọng là đánh dấu vĩnh viễn bằng truyền máu, kết dịch sau khi làm tình thì sẽ không thể làm tình với bất kỳ ai nữa. Có làm cũng không thể đạt khoái cảm như ý muốn, thậm chí còn sinh bài xích cơ thể như bị nôn hoặc không lên được.

Việc đánh dấu này dĩ nhiên chỉ gây ảnh hưởng lớn cho Omega, Alpha thì không. Alpha có thể đánh dấu tiếp người khác, làm tình với người khác bình thường. Dĩ nhiên nếu gặp phải Alpha khốn nạn, đời Omega coi như đi tong, chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha đánh dấu mình.

Đặc biệt có quan hệ được nhiều người ngưỡng mộ là "bạn đời định mệnh" ở Omega và Alpha. Quan hệ thiên sinh này chỉ hai người hai bên bị thu hút bởi lần gặp đầu tiên và xem nửa kia là quan trọng nhất của mình. Họ sẽ không thể tìm ai khác ngoài đối phương có thể đem đến sự rung động mãnh liệt.

Tuy xã hội hiện đại Omega đã được nhiều đạo luật bảo vệ, cho nhiều quyền lợi, được đối đãi công bình hơn nhưng sự bất công vẫn mãi diễn ra sau đó. Sự đấu tranh nhân quyền vẫn tiếp tục diễn ra, thành công cũng chỉ là tương đối, hiện không có hoàn toàn triệt để.

Đã là tư tưởng ăn sâu gốc rễ tiềm thức con người rồi thì rất khó để thay đổi, đó là cả một quá trình dài dai dẳng.

Thế giới này chính là như vậy, luôn thích hạ thấp giống tính loài khác để đề cao bản thân, thỏa mãn tham vọng ngược đời.

Cho đến khi một nhà khoa học phát chế loại thuốc và cách thức khống chế chuyện đánh dấu không thành tuyệt đối qua một lần tiêm, thuyên giảm sự phát tình mà không cần thuốc ức chế cũ hay chất dẫn dụ của Alpha, tình trạng bị cưỡng hiếp hay hủy hoại nhân số vốn ít ỏi của Omega mới giảm hẳn đi thực sự.

Nhờ nhà khoa học ấy, việc bị đánh dấu vĩnh viễn không còn là ác mộng của Omega muốn tìm kiếm hạnh phúc sau sự thất bại nữa. Thậm chí thể chất cũng được cải thiện hơn, kỳ phát tình cũng không còn có khả năng đoạt mạng, làm suy giảm nhận thức hay khiến Alpha khống chế họ khi đó nữa.

Omega đã gần giống người thường như Beta, dù vẫn còn những kỳ phát tình, những khi tỏa hương gợi dục.

Giới hệ Omega đã có chuyển biến tốt đẹp.

Mà dĩ nhiên, thành kiến không phải biến mất ngay được, họ vẫn phải đấu tranh vì quyền lợi bản thân.

Sự bài xích vẫn tiếp tục âm thầm diễn ra.

Thế giới căn bản đen tối và dơ bẩn như vậy, chính là vì tạp niệm ngu xuẩn mà ra.

...

Tiêu Chiến từ năm mười sáu tuổi nhận bản xét nghiệm giới tính thứ hai, không quá bất ngờ và kinh hãi, anh ta lẳng lặng chấp nhận hiện thực khó khăn.

Gia đình anh không thuộc hàng đối xử công bình các giới, họ mang dòng máu tư tưởng bảo thủ lạc hậu ăn sâu xương cốt, đương nhiên sẽ chán ghét chê bai anh - Omega chính thống, coi trọng anh trai anh - Alpha mạnh mẽ.

Người mẹ ruột của anh thất vọng tràn trề với sự thật rằng con trai thứ hai của mình lại là một Omega, bà ta ôm mặt khóc lóc ủ ê tuần trời, từ chối muốn nhận con, coi anh thành sự tồn tại đáng nguyền rủa. Người cha máu lạnh vô tình càng chán ghét coi thường sự tồn tại trên đời của con trai là Omega, miệng lưỡi ngày đêm buông lời cay nghiệt tuyệt tình lạnh lẽo với con, dường như luôn cố gắng hết mình chối bỏ sự thật anh là con trai của họ.

Tiêu Chiến tư mạo tuyệt sắc, thuộc hạng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn căn bản chưa xứng tầm miêu tả nét đẹp hoa sen thanh nhã ngại ngùng, hoa hồng cao ngạo chào thua. Thân hình cao ráo mảnh mai, eo thon đến nỗi tưởng chừng một vòng tay ôm trọn, chân dài siêu mẫu, mông đào vểnh mọng quyến rũ, da trắng mềm mịn ngọt ngào, hương thơm cơ thể ngọt dịu vị đào xuân.

Nam nhân đẹp yêu kiều thanh tao lại kinh diễm vạn phần, đảo mắt hớp hồn vô số người. Bước đi lay động phiêu diêu tâm tình, đắc ý như hồ ly vạn năm yêu diễm, hớp hồn người khác, lại thanh thuần dịu dàng như én xuân ngậm hoa.

Vừa cao quý vừa thanh tao, khí chất thuần nhã yêu diễm, đặt vào nhóm Omega xinh đẹp đông đảo vẫn vô cùng nổi bật.

Chưa nói anh là dạng Omega trội, thông minh vốn sẵn tính trời, trí nhớ thiên tài, học hành không bao giờ gọi là khó với anh, đã thế còn ưu tú đạt hạng nhất kỳ thi Toán quốc tế, đánh bại các Alpha tài hoa khác, thi đỗ hạng thủ khoa trường đại học T danh giá nhất của đại lục.

Đỉnh cao tài sắc có đủ, đáng hận thay chẳng thể đổi lấy được sự công nhận từ phụ mẫu thân sinh.

Quá bất lực và mỏi mệt với việc tìm kiếm yêu thương từ gia đình, Tiêu Chiến đã rời khỏi căn nhà ngột ngạt, lạnh lẽo vắng bóng tình thương sau năm hai đại học. Đằng nào học phí anh tự mình vất vả kiếm, tự biết chăm sóc bản thân từ sớm nên anh không lo chuyện sinh tồn bên ngoài lắm.

Cuộc sống tạm ổn của anh đều hỏng bét kể từ khoảnh khắc anh "qua đêm" với em rể tương lai của mình - Vương Nhất Bác.

Anh có cô em gái là Beta, giới tình nhìn chung chẳng đáng để ba mẹ phải bận lòng lắm. Cô ấy có người yêu là Alpha ưu tú, Alpha cấp cao mạnh mẽ hơn nhiều so với Alpha bình thường là anh trai anh, nhà giàu, có tiếng nói trong giới thượng lưu, ba là chính trị gia, mẹ là chủ tịch tập đoàn S quyền thế, bản thân hắn cũng là doanh nhân thành đạt nổi tiếng.

Hắn không khinh thường anh, hắn đơn thuần lãnh đạm với anh, gặp mặt chỉ có chào hỏi giữ phép lịch sự, hầu không hứng thú nói chuyện với anh.

Anh biết hắn không khinh miệt chán ghét anh, rẻ rúng coi thường anh nhưng anh đủ thông minh nhạy bén để nhận biết hắn không thích anh, đối với hắn, anh giống một đối tác kinh doanh, không cần quá thân mật, không cần phải bận tâm, ngày thường lãnh đạm thờ ơ, coi anh như người dưng chẳng đáng kể.

Anh không ý kiến gì hết, chỉ là dẫu biết sai trái anh đã lỡ thầm thương trộm nhớ hắn.

Hắn đẹp như thần Apollo, vẻ đẹp mà các nam thần cao ngạo trên thần giới đều phải cúi mình. Khí chất vương giả cao lãnh thống trị của hắn còn phải khiến Lucifer ngả mũ kính trọng chào hỏi. Hắn ưu tú vượt trội mọi mặt, được coi như biểu tượng thành công của nhân sinh, anh có thể không động tâm sao.

Thực ra thì cũng còn vì một lần tai nạn khiến anh bị thương, trong khi mọi người đều chẳng mấy quan tâm, chỉ có hắn nhẹ nhàng hỏi han anh làm sao, còn đau không, còn tử tế lấy băng cá nhân trong túi dán vào vết thương trên mặt anh, chúc anh sớm khỏe, với một nụ cười quân tử dịu hiền.

Từ khoảnh khắc ấy, anh động tâm rồi.

Anh giật mình lo lắng, anh giữ bổn phận của mình, không dám trèo cao, càng hiểu rõ người này là em rể tương lai, yêu thì yêu, ranh giới kiên định vạch rõ, anh thời thời khắc khắc buộc phải tỉnh táo kiềm chế, giữ mình.

"Tiêu Chiến, anh có thể nào đừng ra vẻ ngây thơ vô tội trước mặt người khác nữa được không? Thật buồn nôn!"

Tiêu Dao Dao - em gái của anh, người đang khoác tay với Vương Nhất Bác, bộ mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ chán ghét khinh thường, tức giận không vui buông lời nhiếc móc anh. Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, im lặng dửng dưng không có phản ứng nào.

Vương Nhất Bác không thích Omega, cực kỳ không thích nhất Omega nam. Đối với hắn toàn đám xui xẻo phiền nhiễu, yếu ớt tự kiêu, khẩu thị tâm phi, tránh được liền tránh vạn dặm đáy biển cũng được.

Mà với Tiêu Chiến từ lâu đã không có ấn tượng tốt.

Tên nam nhân Omega tâm sâu khó lường, luôn rắp tâm phá hoại quan hệ của em gái và em rể tương lai, muốn thượng vị trèo cao, luôn đố kỵ ghen ghét em gái có được yêu thương của cha mẹ và tình yêu công việc thuận lợi hơn mình. Bề ngoài yêu kiều thanh cao, quân tử như ngọc, ôn hòa dịu dàng, trầm trầm lặng lẽ hiểu chuyện, bên trong tâm địa rắn rết, ác độc ích kỷ. 

Đấy là những ấn tượng hắn có về anh.

Người này còn từng lợi dụng hắn say rượu, phát tán pheromone ngọt ngào quyến rũ hắn, trèo lên giường hắn, hòng chiếm đoạt hắn, lợi dụng hắn.

Qua đêm xong tưởng thành phượng hoàng, nào ngờ còn bị hắn chán ghét khinh bỉ, xua đuổi như tà ma. Cha giận dữ đuổi anh ra khỏi nhà, tuyên bố dứt khoát thẳng thừng từ mặt anh, mẹ khóc lóc nói anh đừng bao giờ trở về nữa, anh trai nói anh đáng lý không nên tồn tại, em gái lại nói anh giả tạo buồn nôn, rắp tâm cướp giật chồng của em gái.

"Anh không có, Dao Dao."

"Anh không có? Thực sự anh chưa bao giờ từ bỏ ý định bám víu chồng chưa cưới của em gái ư? Nếu không có anh còn bám theo chúng tôi đến tận đây?"

"Anh chẳng hiểu em nói gì hết, Dao Dao. Sai lầm ấy anh tự biết mình sai, anh vốn không có tà tâm gì với chồng của em hết. Em đừng nóng nảy."

Tiêu Chiến bất lực biện bạch cho bản thân từ đâu chịu oan ức.

Nếu anh nói đêm đó anh bị hắn cưỡng bức, là bị hắn đè gáy thô bạo xâm nhập từ sau, hung hăng xé quần lột áo anh ra, tùy tiện sờ nắn cấu véo cơ thể anh đến bầm tím chi chít, hôn loạn mút cắn để lại dấu vết hoang dại trên cơ thể anh mặc cho anh khóc lóc giãy giụa cầu xin, nhục nhã vô lực bỏ trốn thì ai tin?

Nhìn đi, đến "nạn nhân số hai" còn chẳng tin kìa.

Hôm nay anh cũng chỉ là đến đây bàn chuyện làm ăn với đối tác công ty, ai biết được chỗ này là chỗ làm mới của Tiêu Dao Dao, chủ nhân nơi này là Vương Nhất Bác. Đụng mặt họ thực sự là trùng hợp, anh đâu có phải bám riết họ giống con đỉa đói đáng ghét.

"Anh thực sự quá xấu xa, Tiêu Chiến. Tôi không thích anh, cả đời chỉ có thể ở bên cạnh Dao Dao. Anh đừng làm loạn hay quấy rối tôi nữa. Nếu không tôi có thể giúp anh vào tù đấy."

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo anh, túm chặt kéo anh nghẹt thở hoảng hốt, ánh mắt sắc lạnh, thốt ra những từ đe dọa cảnh cáo đầy nguy hiểm, đằng đằng sát khí.

Tiêu Chiến nhịn xuống tủi nhục cay đắng xâu xé tâm can, dằn xuống thương tổn tê dại tàn phá linh hồn, nhỏ giọng thấp bé xin lỗi hết mực:

"Là tôi phá hỏng tâm trạng hai người. Xin lỗi, tôi sẽ lập tức rời đi ngay."

Vương Nhất Bác tức giận gạt anh sang, sức lực Alpha thật lớn, tùy tiện ném người đã làm anh loạng choạng, chao đảo ngã xuống. Thân thể ngã xuống nền đất lạnh, bụng anh bỗng nhói đau, không kiềm được rên rỉ đau đớn, cặp lông mày thanh tú chau lại.

Hắn chán ghét nhìn anh, tông giọng lạnh lẽo: "Làm bộ làm tịch yếu đuối, suốt ngày giả vờ yếu thế nhỏ bé trước mắt người khác, luồn cúi nịnh nọt lấy lòng, thật đáng xấu hổ! Tiêu Chiến, bớt diễn vai đáng thương tội nghiệp đi, người ta xem cũng phát ngán đấy."

Tiêu Chiến cười nhạt.

Hắn luôn nói anh giả vờ tội nghiệp đáng thương, lừa sự thương cảm từ người khác.

Bị hắn hành hạ một đêm dài đằng đẵng, khổ sở không sao diễn tả hết bằng lời, hôm sau giải thích, vì còn đau mà mắt rưng rưng lệ, không thể đứng vững, hắn lại nói anh giả bộ yếu nhược xin tha tội.

Tiêu Dao Dao rõ ràng thô lỗ xô ngã anh lại thành anh cố ý ngã vu vạ Tiêu Dao Dao đẩy anh.

Tiêu Dao Dao cố tình khóc lóc van xin anh buông tha cả hai dù anh đang cật lực tránh né họ, anh vì mặc cảm tội lỗi nên có cúi mình xin lỗi hứa hẹn lại thành anh giả bộ, miễn cưỡng thốt ra lời xin lỗi không có chút thành ý nào.

Anh thi thoảng đuối sức dễ bị khó thở, đúng lúc gặp mặt phải hắn ở hành lang công ty, đụng phải hắn, thở hổn hển khó nhọc lại thành giả vờ bệnh tật đáng thương muốn người ta phải mủi lòng xót xa.

Anh làm rơi đồ, người ta trả cho anh, gió lớn bụi mắt, người ta ý tốt cầm đỡ anh, giúp anh thổi bụi lại thành anh câu dẫn người ta, ra vẻ đáng thương lấy lòng.

Anh bị tai nạn, bác sĩ gọi phải số của hắn qua máy anh, hắn lại nóng nảy quát mắng anh hết trò à, đừng phá hắn rồi cúp máy.

Anh suýt bị Alpha khác hủy thân, hắn lại nói sao anh không cố chiều ý kẻ đó đi, bản chất của Omega là vậy còn gì, như cách anh câu dẫn phục vụ hắn.

Ngày hôm nay anh ngã cũng thành anh ra vẻ tội nghiệp, khiến mọi người hiểu lầm Tiêu Dao Dao và hắn xấu xa.

Dù anh có làm gì vẫn là sai trái.

Vương Nhất Bác hiểu lầm anh sâu đậm thành định kiến, anh nào dám oán thán hay để trong lòng tính toán. Anh tính toán nổi bọn họ sao? Anh không có khả năng làm điều đấy. Có thể cả đời này vô lực đối kháng những đau thương ập tới do họ đẩy đến chỗ anh.

Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, sắc mặt nhợt nhạt, bụng dưới đau âm ỉ, cơn buồn nôn chập chờn chưa thôi. Anh đoán mình có lẽ nên đi khám, nếu không lại ngất trong lúc làm việc dọa chết đồng nghiệp.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến ngay sau khi tan làm đã đến bệnh viện khám xét, kết quả làm anh điêu đứng.

Anh có thai, thai nhi đã được hơn hai tháng.

"Nếu vậy bụng tôi sao không to lên được? Bác sĩ, có phải bác sĩ đã nhầm rồi không?" Tiêu Chiến hoang mang "Tôi đúng là gần đây có chút chóng mặt buồn nôn nhưng tụt huyết áp đều hay vậy mà. Gần đây chỉ là thấy nặng hơn chút, sao lại... sao lại thành có thai?"

Chẳng lẽ thuốc tránh thai khẩn cấp không có tác dụng?

Bác sĩ ôn tồn nhẹ nhàng giải thích cho anh:

"Không nhầm lẫn đâu, Tiêu tiên sinh. Xét nghiệm máu, nước tiểu kết hợp triệu chứng anh có đúng là có thai. Anh ăn uống không điều độ, thiếu chất mới thường váng đầu, nặng nề cơ thể, riêng phần bụng không to lên cũng do tùy người mới thế nữa. Mà hơn hai tháng chưa to hẳn là bình thường thôi."

Anh cầm tờ kết quả, thất thểu ra về, đau đầu không biết làm sao.

Có thai?

Bây giờ đứa bé có thể phá được, có thể hơi nguy hiểm nhưng có thể phẫu thuật bỏ nó. Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn có nó, khỏi cần hỏi cũng biết hắn sâu sắc mong muốn từ bỏ đứa bé sẽ được xem như ô nhục đời hắn. Anh cũng không thể vì nó mà phải chịu thêm bất cứ đàm tiếu sỉ vả nào nữa.

Tiêu Chiến bối rối, khủng hoảng, mắt anh đỏ hoe, anh không dám, anh không thể tiến vào phòng phẫu thuật được.

Anh không có đủ lý trí dứt khoát bước vào đó, từ bỏ đứa trẻ.

Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, dù biết kết quả, anh vẫn gọi thử cho Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, anh có thai rồi, được hơn hai tháng. Em, đứa bé là con em, em muốn làm sao?"

"Anh có thai?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Thật. Anh đang ở bệnh viện, đã có kết quả."

Vương Nhất Bác cười lạnh, lười muốn nói với anh, nhạo : "Đâu chắc là con tôi được, phải chứ? Ai biết anh ngủ cùng ai kiên trì lòi ra cái thai bắt tôi đổ vỏ? Nếu có thì phá đi. Anh sợ kỹ thuật bệnh viện không đủ tốt, cần tôi xử lý thì cũng được, tôi gọi giúp anh một tiếng."

Tiêu Chiến chết lặng trước sự lạnh lùng và nhục nhã từ Vương Nhất Bác. Tim anh buốt nhói, xoắn vặn đau đớn, vỡ nát hoang tàn.

Vương Nhất Bác trước khi cúp máy còn kiên nhẫn nói với anh:

"Cho dù có con với ai, tôi cũng tuyệt đối không muốn có con với kẻ dụ dỗ em rể xấu xa như anh. Thà phá nó còn hơn để nó tồn tại như sự ô nhục, hủy hoại tất cả, cũng chẳng tốt cho đứa bé. Anh muốn ai chịu trách nhiệm đi mà tìm kẻ đó, đừng bắt tôi phải làm kẻ đổ vỏ."

Hắn rõ ràng từng thấy Tiêu Chiến ôm hôn thắm thiết với một tên Alpha, cười nói vui vẻ, qua lại không tồi, vậy mà còn không biết đủ đi câu dẫn hắn, giúp hắn có danh ngoại tình, còn có thai xong kêu hắn chịu trách nhiệm. Nực cười, hắn tận mắt thấy anh uống thuốc tránh thai, có thể là giả được sao, còn nói có thai với hắn.

Trò lố bịch ngớ ngẩn.

Đúng là một kẻ tâm cơ xấu xa, không đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top