Chương 6: Tái Ngộ

Vào ngày 5 tháng 9, khi Vương Nhất Bác đang thưởng thức tách trà thảo dược an thần hữu hiệu sau bao ngày khó ngủ và vất vả để tìm kiếm Tiêu Chiến, bỗng trời đêm êm đẹp đầy sao mây mù đen kịt che phủ trăng sáng vành vạch, sấm chớp trỗi dậy, giông bão mịt mùng.

Hắn cảm nhận được đây không phải do tự nhiên, đồng hồ trên tay hắn đang hiện chỉ số sóng năng lượng do có người sử dụng dị năng cực lớn.

Sấm chớp vang rền trên bầu trời đen kịt, những tia sét đổi sang màu đỏ chói, chớp choáng vút sáng như con huyết long biếng nhác cáu kỉnh vì bị đánh thức, oằn mình rên rỉ, chầu chực nuốt gọn những con mồi bên dưới mình.

Nếu không phải một kẻ có khả năng thao túng thời tiết, chi phối tự nhiên thì chỉ có một người có khả năng làm ra chuyện dọa người bất ngờ thế này mà thôi.

Tiêu Chiến - Đứa Con Của Chúa.

Sự trừng phạt và phẫn nộ của Chúa dành cho phàm nhân.

Vũ khí thanh trừng những kẻ phản nghịch cuồng ngạo.

Hắn thay sang bộ hành phục tiện di chuyển, tìm đến trung tâm phát ra sóng năng lượng. Cứ để tiếp tục không chỉ người dân vô tội bị ảnh hưởng, những người khác trong cục đội sẽ chú ý rồi săn đuổi người tạo ra hiện tượng dị thường này. Ngộ nhỡ ấy mà là Tiêu Chiến thì hỏng bét.

...

"Bé con ngoan. Bé con ngoan của ta. Niềm tự hào và kiêu hãnh đáng yêu của ta."

Tiêu Chiến mồ hôi ướt đẫm, gương mặt tái nhợt yếu ớt, cánh tay gầy gò bế đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, đôi mắt hiền từ ấm áp, trong sáng tựa nguyệt hiếm thấy, ngón tay như lan như ngọc trắng tựa bạch mai nghịch nghịch cùng bàn tay nhỏ xíu của đứa bé, nở nụ cười bao dung và vui vẻ, ngâm nga câu hát hoan hỉ thương yêu và phấn khởi.

"Đứa trẻ xinh đẹp và dễ thương. Đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành. Điều kỳ diệu của sự sống chính là con, con của ta. Không ai đặc biệt hơn con, không ai quan trọng bằng con, con là tất cả của ta, đứa con đáng yêu bé bỏng của ta."

"Ta sẽ là điểm tựa vững chắc của con, sẽ dõi theo con đường con đi, đồng hành cùng con tới khi thế giới tận diệt và thời gian đi đến điểm cuối cùng. Khi những vì sao rơi xuống, trật tự đảo lộn, ta vẫn sẽ ở bên con, bảo hộ con như con đã đem tới phước lành cho ta."

Y hát ru bằng những lời yêu thương, dỗ dành đứa trẻ đi vào giấc ngủ, sự yếu ớt trên cơ thể gầy guộc đáng thương của y dần hồi phục.

Bỗng, gương mặt phong tình vạn chủng ấy mỉm cười đắc ý.

"Quả nhiên là đứa con của người được chọn và ta. Rất đáng yêu. Ta thật hy vọng con sẽ mau chóng lớn lên, cùng ta làm những chuyện thú vị."

Một đứa bé gái nửa người nửa thần, bé xíu và yếu ớt, y vuốt ve gò má sữa ngọt ngào của đứa bé, trái tim đong đầy yêu thương.

"Không biết người cha kia của con khi thấy con sẽ thế nào nhỉ?"

Chắc hắn sẽ ngạc nhiên tới không khép được miệng, nói không thành lời ấy chứ. Tưởng tượng ra thôi y đã thấy thú vị lắm rồi.

"Có lẽ ta sẽ đến thăm người cha kia của con một chút."

Tiêu Chiến đặt bé con vào cái nôi, hôn nhẹ lên bờ trán con gái yêu, một nụ hôn cho giấc ngủ ngắn với những mộng tưởng đẹp đẽ.

Y búng tay, một cánh cổng với những vòng xoáy đen cùng ánh đỏ đan xen hiện ra ngay sau lưng y. Ngay khi xuyên vào trong cánh cổng, y rất nhanh có thể tới được nhà riêng của Vương Nhất Bác.

"Không ở nhà sao?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ thất vọng khi không thấy Vương Nhất Bác đâu. Y mở thần nhãn, một cổng không gian nhỏ chiếu tỏ hình ảnh Vương Nhất Bác đang điên cuồng chạy về nơi xảy ra dị tượng, chính là nơi y trú tạm để sinh ra đứa con lai của y và hắn.

Y có thể nghe thấy tiếng hắn gọi y, bằng tất cả sự quan tâm lo lắng hắn có.

Dáng vẻ hớt hải cuống cuồng của hắn khiến y thích thú và ngạc nhiên.

Hắn là người duy nhất thực sự lo lắng cho an nguy của y trong khi tất cả mọi người chỉ muốn mau chóng tìm ra y, mổ xẻ y, nghiên cứu y rồi cướp đoạt tất cả những sức mạnh kì bí ẩn giấu trên người y.

Lũ phàm nhân xấc xược, một lũ khỉ xấu xí ngạo mạn đầy ích kỷ, những kẻ ngu xuẩn kiêu căng cho rằng bản thân có thể chạm đến ngai Đấng Sáng Tạo, lên trên cả thánh thần và nắm giữ lấy sức mạnh hay hiểu được tất cả những gì một vị thần có được.

Đôi mắt thụy phượng yêu kiều mềm mại trước hình ảnh của Vương Nhất Bác, y đoán chỉ có duy nhất một người này là ngoại lệ xứng đáng.

Y thích cái cách hắn vuốt ve an ủi cơ thể bất an của y.

Y thích đôi mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng ấm áp khi đối mặt với y.

Y yêu cái cách hắn đã liều mạng để bảo vệ một sinh vật còn mạnh hơn cả hắn là y.

Vương Nhất Bác là sự tồn tại đặc biệt nhất y biết đến và xứng đáng để sống sót dưới tay y.

"Quay lại đây nào, bạn nhỏ."

...

Vương Nhất Bác đang chạy về phía bầu trời không ngừng tạo ra chớp đỏ giữa những mây mù đen ngòm như rồng hắc ám oằn mình rồi lại uốn lượn đầy giận dữ, bỗng, hắn nghe được thanh âm thì thầm uy lực bên tai hắn.

"Quay lại đây, Vương Nhất Bác."

Ngay tức khắc, hắn đã bị cưỡng chế dịch chuyển trở về chính căn nhà của hắn một cách bất ngờ.

Vì đang chạy nên hắn chịu phải ảnh hưởng tốc độ, hắn chao đảo vài cái rồi ngã ngay vào lòng ai đó.

"Khá lâu rồi mới gặp lại, trông em khác nhiều so với ấn tượng của tôi đấy."

Vương Nhất Bác nghe mà sốc, hắn vội tách ra xa khỏi anh, không dám tin Tiêu Chiến đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

"Anh..?!! Làm thế nào?"

Tiêu Chiến gõ ngón tay phía đuôi mắt, cười bí hiểm:

"Cưng à, tôi có thần nhãn biết tất cả mọi thứ. Từ khởi đầu của vũ trụ cho tới điểm kết thúc, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Vương Nhất Bác, em có trốn ở đâu thì anh vẫn có thể tìm tới chỗ em ngay tức khắc với thần nhãn của mình."

Vương Nhất Bác khi bối rối thật giống một chú cún ngốc nghếch đáng yêu, hoang mang không hiểu anh có thể tới nơi ở của hắn bằng cách nào rồi đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, sau đó là bình thản phô bày khả năng cao siêu của bản thân như kề dao lên cổ hắn đe dọa...

Và đó là trong mắt Tiêu Chiến thấy vậy.

"Em không thấy vui khi gặp lại tôi à?" Tiêu Chiến xụ mặt "Giống họ?"

"Không, ý em là, có. Chết tiệt, nói chung em không hề thấy buồn bực hay sợ hãi gì khi gặp lại anh cả, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt thụy phượng lại trở nên ôn hòa hơn.

"Đương nhiên rồi. Em khác họ, tôi biết mà."

Tiêu Chiến ôm lấy hắn, thì thầm:

"Em tốt hơn lũ khỉ đó nhiều. Từ trong ra ngoài, tôi có thể thấy rất rõ."

"Tiểu Tán..." Vương Nhất Bác đáp lại cái ôm của y "Anh đột ngột xuất hiện ở đây, vậy cái dị tượng đó có phải anh làm hay không?"

"Phải."

"... "

"Không có ảnh hưởng tới ai hết."

"Em không hỏi cái này."

Tuy hắn biết Tiêu Chiến có vẻ chán ghét và động chút sẽ có sát khí giết người, giống như cái lúc y động tay giết những người ở cơ sở nghiên cứu nhưng hắn không hiểu sao lại có niềm tin y sẽ không tùy tiện tấn công những kẻ xung quanh mình.

Bản chất kẻ mạnh thực sự không tấn công những kẻ yếu không có tính uy hiếp. Tiêu Chiến mang danh đứa con do Đấng Sáng Thế tạo ra, kiêu hãnh vô cùng, hiển nhiên y sẽ không tùy tiện làm hỏng cái danh tính của mình một cách tầm thường, hắn nghĩ vậy.

"Vậy em muốn hỏi về đứa trẻ?"

"... Anh sinh rồi." Vương Nhất Bác cẩn thận sờ lên cái bụng phẳng lì của Tiêu Chiến, thay anh trả lời cho chính hắn luôn "Đau lắm phải không?"

"Không đau, quen rồi." Tiêu Chiến cười cười, vô tư thản nhiên đáp lại hắn.

Hắn không hề hài lòng với câu trả lời này của Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy trái tim hắn đau đớn xót xa tới tê dại xả người, cả thân không khác gì được chôn trong hầm băng tối tăm lạnh lẽo cùng cực, vừa bí bách bức bối vừa khổ sở tuyệt vọng không biết nên làm sao để thoát ra.

Tiêu Chiến sinh ra với tư cách là thiên thần của Đấng Sáng Tạo, sạch sạch sẽ sẽ, thanh thuần đẹp đẽ từ đầu tới chân, là một kiệt tác mỹ miều đáng tâm đắc nhất.

Đám con người ác độc biết đến sự tồn tại của y liền tàn ác phanh thây mổ xẻ y không thương tiếc, nhân danh khoa học tàn nhẫn làm thịt sống người ta, không hề có chút gì gọi là nhân đạo từ bi. Con vật bình thường làm thịt ít nhất giết ngay thay vì tra tấn từng chút, người nghiên cứu tham gia còn được gây mê gây tê gì đó để giảm đau đớn, đây Tiêu Chiến còn không được quyền lựa chọn cơ bản nhất của một người nên có.

Khoa học không có đạo đức là cái lò luyện bất hợp pháp chứ nào phải nhân danh tốt đẹp để đi xa hơn gì chứ.

Một người được sinh ra sẽ có đầy đủ quyền sống quyền chết, quyền lựa chọn làm gì với cơ thể bản thân và cuộc đời của mình, có là khoa học cũng không có quyền nghiên cứu trái ý lên cơ thể của người ta được.

Tiêu Chiến y không những bị trói cố định trên bàn mổ để mổ sống, mổ xẻ từ từ và phải mở to mắt chứng kiến bọn họ cưa chân cắt tay mình ra, máu me đầm đìa bê bết phun trào khắp nơi, hơn nữa những loại thuốc tê hay gây mê đều không có tác dụng hay được đề cập sử dụng.

Bản thân tỉnh táo lại phải chịu đựng cơn đau cắt xẻ của dao kéo vào da thịt, cứa một chút đã đau nhói váng lên đầu, huống chi là cưa xẻ ra xuyên tầng tầng lớp lớp tế bào và chặt qua xương cốt có kết nối với đống dây thần kinh nhạy cảm.

Không gì bằng đau đớn luân hồi, đây còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Tiêu Chiến có thể nói quen rồi nhẹ như không có gì nhưng đâu có nghĩa y đã quen với nỗi đau xẻo thịt cắt máu?

Y đâu đáng phải chịu nỗi đau chặt xẻ kinh hoàng ấy.

Hay đâu đáng bị lôi ra thỏa mãn thú vui nhục dục dơ bẩn của loài người, ép sinh ra một đứa trẻ không đến từ mong muốn của y rồi bắt y tàn nhẫn chứng kiến đứa bé thoi thóp chết đi.

Bây giờ y tỏ ra ổn với sự kiêu ngạo của bản thân, Vương Nhất Bác lại không đành lòng, chỉ thấy xót xa tới khó chịu, thực hận không thể đào lại ra mấy cái xác bác sĩ trên đảo nghiên cứu, muốn chúng sống lại rồi lại chém chết chúng tiếp. Có làm thế nào cũng không đủ dập tắt cơn giận dữ của y với chúng, có làm ra sao cũng không đủ để xóa bỏ những tổn thương trên Tiêu Chiến được.

Tiêu Chiến nghe được tiếng lòng của Vương Nhất Bác, ở chỗ hắn không thể thấy được, cố gắng nhịn cười.

Đúng là nhân loại này rất đáng yêu.

Không thì chuyện hủy diệt thế giới này cứ tạm gác đã vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top