Chương 5: Chân Thực
Chính phủ như triều đình, có phe cánh khác biệt với những mưu tính lợi ích khác nhau, điểm chung duy nhất là mục tiêu nhắm tới đỉnh vinh quang, trở thành kẻ trên vạn người, quyền thế và tiền bạc ngút trời. Nhưng hãy tin rằng bên cạnh những kẻ xấu tính xấu nết với dục vọng dơ bẩn, vẫn có những con người tay nhúng chàm mà tâm vẹn nguyên sạch sẽ với lý tưởng cao cả.
Đội cảnh sát đặc nhiệm X được một người chức quyền cao trong chính phủ thành lập với một nhóm người thuộc phái từ rất lâu về trước đó, trước cả khi thiết bị thông minh ra đời.
Trong tất cả những kẻ ưu tú vượt trội trở thành kẻ đứng đầu đội đặc nhiệm, Vương Nhất Bác được xem là đội trưởng trẻ tuổi nhất, sở hữu năng lực xuất sắc nhất.
Bề ngoài của các thành viên là đội cảnh sát hình sự bình thường của chính phủ, bên trong họ là thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm X chuyên việc ám sát, thâm nhập điều tra và thực sự thuộc quyền quản lý của một người quyền cao chức trọng đang tạo thế trên "triều đình".
Phe mình có đội cảnh sát đặc nhiệm, phe đối thủ không ngại thành lập thêm một cái đồng dạng đối đầu, liền mấy chục năm giao tranh tương đối ác liệt. Chuyện có mấy đội điệp viên hay sát thủ được thành lập dưới một triều đình xem tạm như sân nhà chung, xưa nay chưa từng hiếm lạ. Ai ai cũng nhân danh công lý, tất cả vì một tương lai tươi sáng, có trời mới biết mục đích thực của tất cả những kẻ hô hào công lý là gì.
Một ngày mây mù mờ mịt nọ, tại thành phố A, trụ sở chính của đội cảnh sát đặc nhiệm X, người nắm quyền chi phối đội đặc nhiệm X ưu việt xuất sắc là Mr.W đã bí mật triệu tập Vương Nhất Bác tới.
"1508- cậu là người tôi tin tưởng nhất, năng lực xuất sắc của cậu đã chứng minh cậu xứng đáng với vị trí đội trưởng, vậy nên tôi cần cậu giúp tôi điều tra một thứ."
"Vâng, thưa ngài."
"Ba ngày trước ta nhận được báo cáo từ gián điệp chúng ta đã xâm nhập thành công WTHIGOH, rằng bọn chúng đang nghiên cứu về một món vũ khí tối thượng mang tên "Đứa con hoàn mỹ của Chúa". Thứ vũ khí tối thượng này là sinh vật sống. Dữ liệu thông tin về sinh vật này gần như đã bị xóa sạch, nói đúng hơn là che đậy vô cùng kỹ lưỡng. Muốn có nhiều hơn bắt buộc phải thâm nhập vào trong đó. Ta muốn cậu xâm nhập vào đó, điều tra, tiếp cận "vũ khí tối thượng"."
"Rõ!"
"Khi tới thời điểm, hãy gửi mật báo và chúng ta sẽ tấn công vào chúng. Vương Nhất Bác, nếu cần hãy giết luôn sinh vật đó trước khi kết thúc cái tổ chức chết tiệt đó. Mọi sự tồn tại nguy hiểm đe dọa tồn vong của mọi người, tuyệt đối phải chết!"
"Rõ!"
"WTHIGOH thuộc về phe đối đầu lại có sự tham gia của vài thành phần đứng đầu giới thượng lưu, cứ tiếp tục mặc kệ làm ngơ chúng, một khi đạt được kết quả sẽ nguy hiểm khôn lường. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm, có thể một đi không trở lại. Gián điệp của chúng ta đã chết vì bại lộ danh tính, sự đề phòng của chúng đã được nâng cao chặt chẽ hơn trước. Cảnh mật của bọn chúng không giống bất cứ nơi nào cậu từng tới nên hãy nghĩ kỹ."
"Vì Tổ Quốc quyết không từ nan. Lãnh đạo, xin hãy cho tôi nhận nhiệm vụ này!"
Vị lãnh đạo đứng nơi góc khuất ánh sáng kia thở hắt một hơi, sắc mặt ngưng trọng, quay lại nhìn hắn.
"Hãy cẩn thận vì lời cuối cùng cậu ta gửi đến cho ta chính là thứ vũ khí ấy... chính là hiện thân của địa ngục khiến người ta phát điên. Ta không nghĩ một kẻ được tôi luyện từ bao khóa huấn luyện trắc trở sẽ nói đùa như vậy. Vương Nhất Bác, con là thành phẩm ta tâm đắc nhất. Cố gắng sống sót!"
"Vâng, sư phụ."
"Đi đi. Tài liệu trên bàn, cầm đọc chuẩn bị, ngay cuối tuần xuất phát."
Vương Nhất Bác - đội trưởng đội đặc nhiệm X thành công xâm nhập vào WTHIGOH nhờ vào lãnh đạo và tay trong tiếp ứng. Mấy ngày đầu viện trưởng đề phòng kẻ mới, Vương Nhất Bác khá khó khăn trong việc được thảnh thơi thư giãn khi những kẻ giả bộ quan tâm hắn cứ tới quấy nhiễu hắn kể cả lúc hắn muốn đi vệ sinh, tất cả đều do viện trưởng cử để mắt hắn.
May mắn, viện trưởng thông minh có thông minh, nhưng bà ta không thể vạch trần nổi bộ mặt thật của hắn.
Đường đi nước bước hắn đều tính toán kỹ lưỡng, hắn không hề sai phạm bất cứ điểm nào, hắn không tính lọt bất cứ sơ hở gì, ngoại trừ hắn sẽ lọt vào bể tình với Z510.
Z510 là người đầu tiên, là người duy nhất, là ngoại lệ đặc biệt nhất khi có thể khiến kế hoạch của hắn xảy ra điểm bất thường.
Hắn không nỡ giết Z510.
Và Tiêu Chiến thì ngay từ đầu đã nhìn ra tâm tư của hắn bằng năng lực của mình.
Có lẽ trong mắt thần linh như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khác gì gã hề kiêu ngạo tự phụ, một kẻ ngu xuẩn cho rằng bản thân kín kẽ không có nửa điểm bất ổn nào, dễ dàng qua mắt tất cả mà không một ai hay biết âm mưu ấp ủ trong đầu.
Hắn sớm đã thu thập xong bằng chứng những kẻ tham gia WTHIGOH, bao gồm những thông tin về Ma - kẻ đứng đầu thực sự WTHIGOH, dữ liệu về cả đội quân biến dị cũng đã sẵn sàng cùng hắn trở về thành phố A giao tận tay sư phụ hắn, trở thành bằng chứng thép cho cuộc chiến quyền lực về sau.
Hắn sẵn sàng cho tất cả, ngoại trừ việc giết chết Tán Tán đáng yêu của hắn.
Sư phụ đã hạ lệnh, chỉ cần mang năng lực không thể khống chế, không cần giữ lại. Sự tồn tại của Tiêu Chiến chính là đối nghịch với phàm nhân, mặc dù sư phụ hắn muốn sở hữu cái loại năng lực xoay chuyển càn khôn ấy, có ý định lưu lại nhưng ông ấy càng sợ bản thân một khi không khống chế nổi lực lượng từ loại sinh vật này sẽ có cái loại hậu quả kinh khủng nào.
Một phần trăm nguy hiểm không thể đảm bảo cũng không thể liều.
Lưu lại khắc nào, không chỉ ông, cả thế giới đều phải chịu trận cùng.
Theo những thông tin ông biết có cách khống chế Z510 thật nhưng ngộ nhỡ quá trình vận chuyển không thể đảm bảo sẽ phải làm sao? Lại nói đã có bản sao bộ gene, tuy nghiên cứu tiếp không chắc có thể thành công tới chín mươi chín phần trăm như bản đầu thì cũng có tự tin đạt tới tám mươi phần trăm theo báo cáo của Vương Nhất Bác, ông không cần liều.
Ông không truy cầu sự sinh tử vĩnh hằng, ông chỉ cần cái sức mạnh ở Z510 mà thôi.
«Không cần. Chỉ cần một bộ gene ấy của Z510, chúng ta có thể nhân đôi, nhân ba, nhân hàng trăm lần để tạo những người lính mạnh mẽ nhất của loài người rồi. Bất tử là lời nguyền, ta không muốn ta hay bất cứ ai bị nguyền rủa như thế. Đội trưởng, ngay khi chúng ta tấn công hãy tiếp cận Z510 và giết chết sinh vật ấy luôn đi.»
Lãnh đạo của hắn đã gửi thông báo tới cho hắn như thế trước hai ngày tấn công vào viện nghiên cứu WTHIGOH.
Giết chết Tiêu Chiến là phương án tốt nhất họ nghĩ ra. Đằng nào đã có bộ gene được bảo toàn trên hệ thống lưu trữ, việc nghiên cứu chế tạo thêm một bản sao "Đứa Con Hoàn Mỹ Của Chúa" chắc chắn không thành vấn đề. Tuy không thể sánh bằng bản gốc nhưng việc khống chế và sở hữu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hắn không đành lòng, hắn không cam tâm để sinh vật thuần khiết ấy phải nhuốm mình trong máu tươi tanh bẩn.
Tiểu Tán trong mắt hắn đơn thuần vô hại, ít nhất đó là trước khi y giết chết tất cả mọi người trong viện nghiên cứu, nếu đem y thoát ra vừa đỡ nghiên cứu chế tạo sinh vật mới vừa đỡ giết tạo vật xinh đẹp kỳ diệu này.
Cho đến khi Tiểu Tán mang thai rồi, đứa trẻ thậm chí phát triển rất tốt so với các thai nhi trước đó, vô cùng khỏe mạnh, bên cạnh những kẻ mặc áo blouse trắng thuần nở nụ cười đen tối, hoan hỉ trước thai nhi mạnh mẽ sinh trưởng ổn định hơn bao giờ hết so với các thất bại trước, hắn càng không nỡ tính toán với y. Việc đem y vào tay sư phụ, kỳ thực chẳng khác mấy chuyện y phải từ IRIS đến WTHIGOH, muốn nghiên cứu thành công bắt buộc phải có giải phẫu.
Sư phụ thuộc người vì đại sự có thể làm tất cả những chuyện dơ bẩn, chết chóc, hy sinh, sẽ không thương xót cho bất cứ cá nhân nào gây nguy hiểm cho đại sự bảo vệ cuộc sống dân chúng của ông, hắn hiểu ông rõ như cách ông cố gắng tạo nên hắn giống như ông vậy.
Tiểu Tán bất tử, có sự tái sinh vô hạn nhưng có thêm mấy chục năm nữa làm sao có thể quen được với nỗi đau cắt da cắt thịt.
Thà để y tự do rồi chết ở thế giới ngoài kia còn hơn chết trong cái lồng giam dối trá, bẩn tưởi, chật hẹp.
Bất chấp rủi ro, hắn liều mạng đem Tiểu Tán ra ngoài.
Đội quân dị năng mạnh hơn so với người thường về mặt thể chất gấp mười lần, chưa tính đến năng lực họ sở hữu tới. Gần một nghìn người lính tinh nhuệ được đào tạo chục năm đổ bộ lên hòn đảo, số lượng gấp hai, gấp ba lần so với tất cả thành viên của đảo, trong đấy có điệp viên và cảnh sát đặc nhiệm chiếm bốn mươi tám phần trăm, không có tới một trăm người sống sót.
Để tiêu diệt được WTHIGOH, niềm tự hào ngầm của phe đối thủ mà lãnh đạo hắn tra ra được, ông đã không tiếc tay ra sức chi lực lượng phối hợp cùng kế hoạch của hắn.
Tổn thất lớn đến mức này, Vương Nhất Bác hay sư phụ là lãnh đạo của đội cảnh sát đặc nhiệm X đã nắm được tương đối kể từ lúc bắt đầu.
Vương Nhất Bác bò dậy giữa các xác chết ngổn ngang, bần thần vô định bước ra khỏi viện nghiên cứu, một đồng đội của hắn, đồng thờ là cấp dưới tìm được hắn, nhìn sắc mặt hắn không đúng, vội hỏi:
"Thế nào rồi? Đội trưởng có gì không ổn không?"
"Tôi ổn."
"Lãnh đạo có hỏi về cái sinh vật kia..."
"Toàn bộ thành viên và các sinh vật thí nghiệm trên đảo đều chết cả rồi. Tôi có đem theo USB có toàn bộ dữ liệu của chúng và giấu mẫu vật cho nghiên cứu ở gần khu A-07.Chúng ta rút về thôi."
Đôi mắt trầm tĩnh mờ mịt, hắn bình tĩnh nói ra lời chết chóc ảm đạm.
"Vâng thưa đội trưởng!"
....
"Chết hết?"
Sư phụ hắn vắt chân chữ ngũ, ngồi trên ghế, nghiêm nghị nhìn hắn, khí thế bức người, tông giọng lạnh lẽo.
"Chết hết, ngoại trừ thí nghiệm Z510."
"Cái gì?"
Sư phụ hắn cau mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hắn, thấp giọng:
"Sinh vật nguy hiểm nhất lại không chết?"
Sư phụ hắn từ tốn đứng dậy, bước đi từ đôi giày da sang trọng đều nhịp cơ hồ ẩn chứa thịnh nộ của biển cả, ông giơ tay lên không trung, dứt khoát tặng cho hắn một cái bạt tai.
"Hồ đồ!"
"..."
"Nói! Làm sao có thể tiếp cận được Z510 lại không giết? Ta đã nghe cấp dưới của con báo cáo lên rồi. Trên người con ngay cả một vết thương cũng không có, kể cả một vết xước xíu xiu, đằng sau toàn xác của đội dị năng giả, làm sao có thể ngay cả chút xây xước không có? Có thể ứng phó với dị năng giả và để con yên ổn chỉ có thể có sinh vật đó."
"Em ấy có tên, em ấy tên Tiêu Chiến."
Sư phụ nháy mắt tức giận dâng cao lên đỉnh đầu, bóp cằm hắn bắt hắn nhìn trực diện vào mắt ông:
"Vương Nhất Bác, con động lòng với sinh vật đó?!!"
Khi ông nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh lại ẩn sóng gợn, ông sững người, dường như thất vọng mà buông tay ra, lắc đầu trách:
"Ta dạy con cái gì? Ta nói con thế nào? Lòng trung thành và trách nhiệm của con ở đâu? Làm sao con có thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục? Con có biết để một sinh vật nguy hiểm không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, không khéo thì phe đối địch lại có được sẽ nguy hiểm sao không?"
Máu từ trong miệng lan qua kẽ răng, vị sắt gỉ và tanh tanh ấy làm hắn khó chịu, phía mặt trái còn in hằn vết tay của sư phụ, bắt đầu sưng lên khó coi. Tiểu Tán lúc bị bọn người kia giày vò, hắn phải lạnh lùng chứng kiến theo dõi đến cùng, trái tim run rẩy tới chết lặng, lúc ấy Tiểu Tán cũng phải nếm cái vị tanh sắt kinh khủng này.
Hắn may mắn do sư phụ hạ thủ lưu tình, đánh là đánh vì hắn không làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát đặc nhiệm, vì tư tình cá nhân mặc kệ an nguy đại số.
Tiểu Tán bị đánh là vì không muốn chịu đau trên bàn phẫu thuật hay muốn xảy ra quan hệ với chúng. Tiếng khóc thút thít thê thảm, tiếng gào la bị kiềm lại bởi những cuộn băng và đôi mắt đỏ tươi sợ hãi cầu xin của Tiểu Tán khi ấy như cào rách tâm can hắn, đầu óc hắn choáng váng và cổ họng hắn nhờn nhợn buồn nôn.
"..."
"Ngay cả dị năng giả chúng còn nghiên cứu ra thành công rồi, tiếp theo chỉ thiếu cái bí quyết trường sinh chết tiệt ở trên người sinh vật..."
Ông nhìn đôi mắt hắn, đôi mắt xung động day dứt, cắn răng bất lực nói tiếp:
"... Tiêu Chiến đó thì tất cả coi như tàn đời. Vương Nhất Bác, ta coi trọng con, ta xem con như con ruột, nhưng nếu vì đại sự, ta sẽ không ngần ngại hy sinh con. Ta không cầu mong con tha thứ, có hận cũng được, không truy cầu gì hơn khi chúng ta xuống suối vàng hay địa ngục gì đấy. Đó là bởi vì chúng ta có trách nhiệm bảo vệ người dân, có nghĩa vụ duy trì trật tự của tất cả. Đó là ý nghĩa của cảnh sát."
"Ta biết, sư phụ trước đó của con, người bạn sát thủ chí cốt của ta, người đồng đội quý báu từng sát cánh bên ta đã từng dạy con tiền cùng lợi ích của bản thân là hàng đầu. Ta biết con bái sư ta cũng không có mấy phần muốn thế nếu không phải lúc lâm chung ông ấy ép con đi theo ta, nhận ta làm sư phụ dìu dắt con trong đội đặc nhiệm này."
Sư phụ thoáng nhớ về người bạn chí cốt ấy của ông, người luôn mang theo sự nghịch ngợm ngông cuồng, có chút điên khùng, văn võ song toàn, tiếc thay phải chết vì bệnh nan y, giao phó Vương Nhất Bác cho ông coi sóc và dẫn dắt làm cảnh sát. Nếu vị ấy đào tạo hắn làm sát thủ cần biết cách cầm dao chiến đâu, dùng súng giết chóc, y học để biết cách giết người thì vị sư phụ này là người giúp hắn hoàn thiện toàn diện những kĩ năng để ngụy trang hay truy giết ấy.
"Tất nhiên, ta vẫn sẽ không phủ nhận con nên đặt lợi ích của con lên trên đầu. Con người mà, phải tính toán cho bản thân chứ. Thế nhưng không có nghĩa con đã nhận trách nhiệm, nhận quyền lợi lại cứ thế vì tư tình riêng mặc kệ đại sự sau này, nơi có thành công của chúng ta, lợi ích tối cao của ta và con. Chút tình yêu ấy không có lợi ích gì cho con cả, không hề đáng. Con có hiểu không, Vương Nhất Bác? Con đã vì lợi ích của kẻ ngoài cuộc ấy, kẻ không thuộc về thế giới loài người mà đe dọa lợi ích riêng con và lợi ích chung."
Ông thở dài, vỗ vai hắn mấy cái:
"Không nói tới tư chất cảnh sát của con đã vẩn đục, nội riêng con không tính toán vì lợi ích riêng con đã đi ngược với lời dạy của ta. Thân làm sư phụ, ta cực kỳ đau lòng."
Vương Nhất Bác áy náy cúi đầu với sư phụ, tuy nhiên hắn vẫn không hề hối hận trước chuyện thả Tiêu Chiến đi. Hắn không thấy có gì phải hối cải cả.
Tiểu Tán cứu hắn, tha cho hắn, chứng tỏ y còn nhân tính.
Hắn mới không tin Tiểu Tán sẽ đe dọa đến tồn vong nhân loại.
Vương Nhất Bác trời sinh ương ngạnh cố chấp, đã tin cái gì sẽ tin tới cùng, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Sư phụ ân nghĩa tình sâu không cách nào nói hết, cơ mà bảo hắn dừng tin vào việc thả y tự do là đúng đắn, hắn không thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top